3 : Giáo Sư Scatled
Từ phía xa, một chiếc xe ngựa tiến đến ngày một gần và dừng lại ngay trước mặt tôi. Trên xe là một người đàn ông với mái tóc và bộ râu bạc trắng. Người đàn ông nhìn liếc qua tôi rồi ngoảnh sang bác Ben.
- Cậu khỏe chứ Ben, lâu rồi cậu không ghé qua chỗ tôi ?
- Vâng thưa giáo sư, dạo gần đây có khá nhiều việc khiến tôi bận rộn liên tục.
- Ta nghe nói Vender đã gửi con trai cậu ta tới SliK, ta thắc mắc đây có phải cậu bé đó ?
Ngắt lời, vị giáo sư nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa tiến tới và vỗ nhẹ vào vai tôi.
- Đúng là cậu bé này thưa giáo sư.
Bác Ben nở một nụ cười tươi trên môi, ánh mắt của vị giáo sư bây giờ lại chuyển về phía của tôi. Người đàn ông nở nụ cười và lại vỗ nhẹ vào vai tôi và giới thiệu:
- Chào Cloud, ta rất vui khi gặp trò, tên ta là Scatled, hiệu trưởng của học viện SliK. Cha mẹ của trò vẫn khỏe chứ ?
- Cha mẹ cháu vẫn khỏe, nhưng cháu không phải Cloud, cháu tên là Vũ lo.......
Vị giáo sư đưa ngón trỏ lên ngang môi ám chỉ tôi không lên nói ra.
- Ta biết, ta biết tên của trò, nhưng ở đây chúng ta không dùng tên thật của mình. Mỗi học viên khi bước chân đến Ngôi trường này đều phải quên đi cái tên do cha mẹ đã đặt cho mình và phải dùng cái tên mới. Ngày các trò ra đời cũng sẽ bắt đầu từ ngày các trò đến đây.
- Tại sao vậy thưa giáo sư Scatled ?
- Quy định là vậy, khi trò bước chân tới đây chính là khi mà cuộc sống bên ngoài đã trở thành dĩ vãng. Mọi người phải quên hết đi và trở thành một con người hòan toàn mới. Tiện thể luôn, cái tên Cloud này và cả tên thật của trò đều do chính ta đặt cho trò cách đây 18 năm. Khi đứa bé duy nhất của Vender chào đời.
Tôi khá là bất ngờ:
- Là giáo sư đặt tên cho cháu sao ?
- Phải, họ không kể gì với cháu ư ?
- Bố và mẹ cháu không cho cháu biết bất cứ điều gì về học viện, thậm chí khi họ gửi cháu tới đây, họ vòn không chịu nói cho cháu nghe sự thật về nơi này.
Bác Ben bỗng tỏ ý muốn tạm dừng cuộc trò truyện lại bằng vài tiếng hắng giọng nhẹ.
Giáo sư giật mình , ông thò tay vào trong túi, moi ra một chiếc đồng hồ nhỏ rồi ngoảnh sang tôi và cười.
- Ta lại quên khuấy mất thời gian rồi, mau trở lại lâu đài thôi, ta chuẩn bị phải tới làng Ruit tham gia một cuộc họp. Nhanh chân lên nào, lên xe nhanh đi chứ!
Vị giáo sư đưa tay lên xoa nhẹ hông con ngựa và thì thầm "đưa ta quay trở lại học viện nào" Chiếc xe lăn bắt đầu lăn bánh chậm rãi hướng thẳng về phía tòa lâu đài.
Dừng lại trước một cây cầu bằng đá, bác Ben ra hiệu cho tôi xuống xe.
- Từ giờ giáo sư sẽ chỉ dẫn cho cháu, ta phải đi đón những học sinh khác rồi !
- Vậy công việc của bác là đi đón những học viên khác hả bác Ben ?
- Không hẳn, vậy... ta đi đây. Tạm biệt Cloud.
Tôi giật mình sực nhớ ra rằng mình đã có một cái tên mới, mà theo như giáo sư thì đó vốn là cái tên từ khi sinh ra của tôi.
Khi dáng bác Ben đã khuất xa dần, giáo sư vỗ vai tôi và nói.
- Theo ta nào , ta sẽ đưa trò đến phòng của trò rồi sau đó ta phải đi tham gia buổi họp tại làng Ruit.
Cây cầu trước mặt tôi là lối chính để đi vào tòa lâu đài, bên dưới là vực sâu. Chắc chắn một điều là lỡ rớt xuống đó chỉ có trời mới cứu được. Hai bên của cây cầu là một dãy những pho tượng khổng lồ mặc giáp trụ với những cây giáo, cung và gươm trên tại, cảnh tượng thật vĩ đại.
Cây cầu khá dài, chúng tôi phải đi bộ mất 15 phút mới qua tới bên kia cây cầu và đặt chân đến cửa lâu đài. Giáo sư chỉ vào khối kiến trúc khổng lồ và vĩ đại trước mắt tôi và nói.
- Đây là lâu đài SliK, nó được đặt theo tên của một người vĩ đại đã xây dựng lên học viện.
Ông dẫn tôi đi qua một quảng trường và bước vào cửa lâu đài.
-Chào mừng đến với Học Viện SliK, Cloud.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top