2 : Kẻ Giữ Lối
Tôi tạm biệt bố mẹ mình và xách đống hành lý lên xe. Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh , chốc lát ngôi nhà thân yêu đã khuất sau những con hẻm. Mọi chuyện diễn ta quá nhanh. Mới tối qua tôi còn ngồi ăn tối cùng cả gia đình mà giờ đã bắt đầu cho một cuộc sống mới tại một nơi mà bản thân chẳng biết nó là ở đâu nữa.
Suốt 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi ... ý tôi là bác Ben và tôi, cả hai đều im lặng. Bạn biết đấy, cứ như là bị cấm khẩu suốt 5h đồng hồ vậy.
Cuối cùng, có vẻ như ngồi sau tay lái liên tục cũng khiến ông bác khổng lồ cảm thấy mệt mỏi. Bác Ben ngoảnh lại và nói với tôi.
- Bác nghĩ chuyến đi hơi quá sức với bác rồi. Cháu có muốn bác cháu ta kiếm một chỗ nào đó, đánh chén no bụng rồi tiếp tục lên đường không ? Dù sao thì đêm qua bác cũng không được ngủ chút nào !
Tôi gật đầu , Bác Ben liền rẽ vào một nhà hàng nhỏ bên đường.
Đang ăn, bác Ben quay sang hỏi tôi.
- Cháu đã bao giờ nghe bố mẹ mình kể về thời gian còn học tại học viện slik chưa ?
- Chưa hề :- tôi ấm úng trả lời vừa cố nuốt miếng khoai tây trong miệng.
Bác Ben châm điếu thuốc rồi thở một hơi dài đủ để tôi nhận ra bác đang có điều phiền não.
- Cháu biết không, bố mẹ cháu là một huyền thọai đấy ! Vào cái thời của bọn ta.
- Ý bác là sao ? Chắc mẹ cháu học giỏi lắm ?
Bác Ben bỗng nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc: - Nghe đây , chúng ta đang trên đường đến Slik, học viện đào tạo những Triệu Hồi Sư ! Không phải là một trường đại học với các môn khoa học tự nhiên như cháu nghĩ chút nào hết đâu nhóc !
Tôi dường như cứng họng lại, bàng hòang về những gì bác Ben vừa nói.
Bác Ben tiếp tục.
- ý bác là hoc viện Slik là trường đào tạo mọi người trở thành những người có khả năng đặc biệt ? Chiến đấu và bảo vệ bộ tộc của mình.
- Chiến đấu ? Chúng ta có phải làm hại một ai đó không ?
- Đó không phải nhiệm vụ của học viên năm nhất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- nhưng.....
Dây thần kinh của tôi lại căng lên bởi câu "Nhưng" của bác Ben:- nếu cần thiết, để bảo vệ bản thân hoặc mọi người thì đôi lúc chúng ta buộc phải làm vậy. Mặc dù điều đó cũng là không được phép.
Tôi bàng hoàng trước những lời bác Ben vừa nói, giờ thì tôi đã hiểu dần và mường tượng ra nguyên nhân khiến mẹ tôi lo lắng.
Tuy là vậy nhưng nghĩ đến việc mình sẽ trở thành mội người mạnh mẽ, một người hùng thì lòng tôi lại thấy xôn xao, ước mơ hồi bé của tôi là trở thàng một người hùng. Thật đặc biệt.
Kết thúc bữa trưa nhanh chóng, hai bác cháu lại tiếp tục hành trình hướng về phía dãy núi Hoàng Kỳ và trong lòng tôi thì cảm thấy háo hức vô cùng. Tiến sâu vào thung lũng chừng 30 phút sau, xe dừng lại trước cửa vào của mội đường hầm đi sâu vào bên trong quả núi.
Bác Ben ngoảnh lại nhìn tôi và nói:- ta nghĩ cháu lên đeo tai nghe mở nhạc thật to và nhắm mắt lại một chút đấy, cháu sẽ không thích nghe hay nhìn thấy chúng chút nào đâu.
- Cháu cảm thấy hơi lạnh sống lưng rồi! (tôi thì thầm)
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh tiến vào phía trong đường hầm , mắt tôi dần nhắm lại, chiếc headphone mở to hết cơ nhưng vẫn có 1 thứ âm thanh ghê rợn len lỏi vào tai tôi. Một thứ âm thanh gào thét nghe chói tai vô cùng, giống như một ai đó đang chịu đựng những cơn đau điên dại. Tuy vậy càng lúc tôi càng cảm thấy thứ âm thanh đó không giống như phát ra từ con người.
Tôi mặc dù nhắm tịt mắt nhưng vẫn nhận ra rằng chiếc xe đang ngày càng lao nhanh hơn, rung lắc như bị thứ gì đó xô đẩy nhằm hất tung chiếc xe lên không trung.
Không thể chịu đựng được hơn vì sự hiếu kì, tôi mở mắt ra và hòan tòan shock trước cảnh tượng không thể kinh dị hơn.
Bên ngoài cửa kính là những bóng trắng với khuôn mặt kinh dị không chút sinh khí, chúng gào thét vào liên tục húc vào mạn sườn của chiếc xe khiến chiếc xe chao đảo. Điều khiến tôi cảm thấy khiếp hãi hơn hẳn là sự ung dung của bác Ben. Dường những con quái vật này chăng đáng để ông phải bận tâm.
Rốt cục sẽ còn những điều kinh khủng gì sẽ đến với tôi sau này nữa. Nhưng dù sao thì dáng vẻ ung dung của người tài xế trước mặt tôi cũng khiến tôi cảm thấy bớt sợ hơn phần nào.
Chúng tôi tiếp tục lao đi trong đường hầm tầm 10 phút thì nhận ra phía xa có ánh sáng, là cửa ra.
Bác Ben ngoảnh lại nhìn tôi cười:
- đừng tè ra xe ta đó nhé.
- chúng là thứ gì vậy bác Ben ?
- à, chúng là những sinh vật canh giữ lối vào lâu đài.
- thật kinh khủng, nhưng có vẻ bác không thấy lo ngại chúng chút nào.
- thậm chí nếu cháu thích thì ta có thể bắt cho cháu vài con nuôi trong nhà.
- thôi xin khiếu, cháu nghĩ cháu cần thay cái quần khác.
- ta không nghĩ là kịp đâu.
Nói xong bác Ben chỉ tay về hướng đông, khuất sau những làn xương mờ , một tòa lâu đài cổ kính dần hiện ra.
Dừng xe, bác Ben ngoảnh lại nhìn tôi cười và nói:
- Chào mừng đến với Học Viện SliK, cuộc hành trình của cháu đã bắt đầu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top