1 : Khởi Đầu



"Tưởng tượng xem, các bạn học tập trong một ngôi trường giáo dục chất lượng cao, với ước mơ trở thành một vị giáo sư tiến sĩ. Tôi thì khác, ước mơ của tôi là trở thành một Triệu Hồi Sư vĩ đại tại học viện slik, nơi bạn cần sống sót để vượt qua được 5 năm học của đầy khó khăn"


Chap 1.

Quảng trường Slik, nơi các học sinh tập chung để nghe hiệu trưởng Scatled đọc bản diễn văn tốt nghiệp cho khóa Hạng A của trường , tuy mọi người gọi ông với cái tên Scatled nhưng tất cả đều biết đó chỉ là tên trong nghề của thầy. Mọi học viên và giáo viên tại học viện đều không được phép sử dụng tên thật của mình do đặc thù công việc. Tên tôi là Vũ Long , nhưng cũng giống mọi người, tôi được gọi với cái tên là Cloud do chính thầy Scatled đặt cho khi vừa mới chào đời.
Hôm nay thực sự là một ngày vui của trường. Vào ngày tổng kết học kỳ năm nhất của khóa chúng tôi, trường tổ chức một buổi diễn văn. Ngay sau đó sẽ là một bữa tiệc hoành tráng với đủ các món ngon trên đời, thậm chí ngày này các học viên còn được uống chút rượu vang, thứ mà chả đời nào các học viên được đụng tới khi còn trong học kỳ.


-Tất cả.

Giọng thầy Haded vang lên, mọi học viên đều im lặng , mọi ánh mắt đổ dồn về hướng khán đài.
Thầy Haded là chủ nhiệm của lớp chúng tôi ! Một người đàn ông cao lớn, với chòm râu quai nón vô cùng bảnh. Trông thầy chỉ tầm 30 tuổi nhưng nghe nói thầy đã hơn 80 . Mọi thứ ở Học Viện Slik đều khiến các học viên năm nhất chúng tôi bất ngờ. Từ con người cho đến sự việc, thậm chí cả đồ vật. Ngay cái bàn nhìn mới toanh với chiếc thảm trải bàn chứa đầy đồ ăn cũng đều có sự tích của nó cả.
- Trước khi buổi tiệc bắt đầu, thầy xin được nói vài lời với các em. Đầu tiên, thầy chúc mừng các em đã vượt qua học kỳ vừa rồi. Có những người đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, có những người đã bỏ cuộc. Những người vượt qua học kỳ vừa rồi đều đã trưởng thành hơn qua những bài học, những nhiệm vụ, những cuộc chiến đầy khó khăn. Cũng đã có những người đã ngã xuống , họ hy sinh cho đồng đội mình có thể bước tiếp ........

Cả hội trường ngập tràn những tiếng nói, tiếng cười bỗng trở lên im lặng. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy nỗi buồn, tự hào , sự xấu hổ và thậm chí cả sự giận giữ.
Học kỳ đầu tiên của tôi tại Học Viện Slik đã có quá nhiều biến cố sảy ra. Tôi trưởng thành hơn nhờ những bài học, những nhiệm vụ đầy gian nan, và những người đồng đội. Những người đã ngã xuống.....

........1 năm trước.......


-Vũ long, con chưa định nói gì về kỳ thi đại học của mình à ?

Đó là bố tôi, và chúng tôi đang cùng nhau dùng bữa tối.
Tôi đã 18 tuổi và vừa trải qua kỳ thi đại học của mình. Một kỳ thi mà tôi nắm chắc trong tay cái vé bước vào đời. Điểm đến là một công ty nào đó và vị trí của tôi sẽ là 1 anh công nhân quèn.

- "Con ... con trượt kỳ thi đại hoc này rồi, học lực của con hơi kém, bố mẹ biết đấy !"- Tôi trả lời với cái giọng lí nhí như của một đứa trẻ bị cha mẹ mắng vì những trò quậy phá của mình.
Ngẫm nghĩ một chút, bố tôi thở dài và cuối cùng cũng lên tiếng.
- Bố nghĩ bố lên gửi con đến Học Viện Slik, tài năng của con có lẽ sẽ bộc lộ ở đó.

Trong nháy mắt, mẹ tôi bỗng thay đổi sắc mặt.
- Anh sẽ gửi con mình tới đó ? Anh có điên không vậy ?
- Ừ, anh nghĩ con chúng ta cũng cần biết nhiều hơn về bố mẹ.
- Nhưng lẽ ra chúng ta lên đợi con lớn hơn chút nữa !
- Con đã 18 tuổi rồi em ạ, nó đủ lớn rồi !

Vẻ mặt của tôi tát nhợt lại. Rốt cục cái học viện đó có vấn đề gì mà khiến cho mẹ tôi cảm thấy lo lắng đến vậy. Thậm chí lần trước tôi bị ngã xe đến mức nhập viện, mẹ tôi cũng chưa phải lo lắng đến thế.

-Vũ long.
- Dạ thưa bố.
- Con nghe thấy rồi đấy, ngày mai sẽ có người tới đón con. Hôm nay hãy thu xếp hành lý và ngủ thật sớm. Ngày mai con sẽ phải đi cả một đoạn đường khá dài đấy !
- Nhưng thế có phải là hơi vội không bố, con còn nhiều việc phải làm trong mùa hè này quá !
- Nếu không khởi hành vào ngày mai thì con sẽ muộn mất lễ nhập hoc mất.
- Thậm chí con còn chẳng biết mình sẽ đi đâu, với lại bố nói "con cần biết rõ hơn về bố mẹ" nghĩa là sao ?
- Sau này con sẽ rõ, bây giờ trở về phòng và chuẩn bị hành lý đi.

Mặt tôi lúc ấy cứng đờ lại, có vẻ như ngày mai tôi sẽ phải đi đến một nơi thật xa mà mình chưa từng nghe đến. Tôi trượt đại học và bố tôi sẽ gửi tôi đi đâu đó, có thể nó sẽ giống một trại giáo dưỡng vì suy cho cùng, một ngôi trường tối sẽ chẳng bao giờ làm mẹ tôi phải lo lắng đến vậy.

Tôi răm rắp làm theo lời bố, mang theo một mớ câu hỏi trong đầu mò lên phòng. Hôm nay bố mẹ cứ up úp mở mở, có điều gì đó họ chưa muốn nói cho mình biết chăng ? Cảm giác thật khó chịu.

Sáng ngày hôm sau, có một chiếc taxi đậu trước cửa nhà tôi, một người đàn ông ngọai quốc với dáng người cao to xuất hiện, ông và bố tôi ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách. Mẹ gọi tôi ra ngoài , bà đưa cho tôi một bức thư, một cuốn sách cũ kĩ và dặn dò.
- Con trai, người đàn ông trong kia là bác Ben bạn của bố mẹ, ông ấy sẽ đưa con tới Học Viện Slik, nơi mà ngày xưa bố mẹ từng theo học. Sẽ có nhiều sự bất ngờ đấy. Có gì thắc mắc con cứ hỏi bác Ben, cố gắng học tập thật tốt nhé.
- Chỉ là đi học xa nhà thôi mà, mẹ đâu cần phải lo lắng đến vậy ? Phải chăng ngôi trường đó có vấn đề ?
- Rồi con sẽ sớm hiểu ra thôi, nơi đó không giống như những ngôi trường khác một chút nào hết, con phải hết sức bảo trọng , sau khi con đến Học Viện hãy giao bức thư này cho thầy của mẹ họ sẽ giúp đỡ con,mẹ xin lỗi vì sẽ không thể nói cho con biết mọi thứ bây giờ, chúng ta làm mỗi việc đều có lý do cả bố mẹ cũng vậy, ta yêu con rất nhiều !
- Con hiểu, con sẽ cố gắng, bố mẹ không cần lo lắng cho con đâu.

Nhìn mẹ tôi lúc đó khổ tâm cực kì khiến tôi thì suýt phì cười bởi sự quan tâm thái quá của mẹ. Chỉ là đi học xa nhà một chút thôi mà bà đã lo lắng như vậy, chẳng biết mẹ tôi lo lắng vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top