Tớ không nuôi cậu nữa

Một lúc sau H.Khiu có mặt ở khu kí túc với ánh mắt ngơ ngác của mấy đứa cùng lớp.

"Này, hôm nay H.Khiu nghỉ trưa ở trường nữa à?". Một đứa trong số đó hỏi.

H.Khiu cũng không thèm nhìn vào những người ở đó 1 lần, ném cái balo lên giường rồi đi thẳng ra ngoài.

H.Khiu lên phòng học của lớp 10D. Ngồi vào vị trí của mình rồi nhìn sang vị trí bên cạnh một lúc lâu. Sau đó cậu ấy lấy điện thoại ra nghe nhạc rồi nằm dài lên bàn, ngủ thiếp đi.

Rất lâu sau đó có người bước vào lớp, bỗng dưng nhìn thấy H.Khiu đang nằm đó thì người đó chợt giật mình đứng lại ở trước bục giảng, lúc này H.Khiu cũng ngẩng đầu dậy.

"Sao cậu ở đây".

"Sao cậu vào đây?"

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Người tới chính là Qui Qui, sau khi xác định là H.Khiu thì Qui Qui đi đến chỗ của mình, tìm thứ gì đó trong hộc bàn, nói với H.Khiu: "Mình bỏ quên tập nên quay lại tìm thôi, còn cậu sao ở đây?".

H.Khiu không trả lời, mà tiếp tục nằm xuống nghe nhạc, trong lúc này thì Qui Qui lấy điện thoại ra chép bài ngữ văn còn thiếu. Cả hai cứ yên tĩnh như thế, trong phòng học đang có hai người ngồi đấy, mỗi người đều bận việc của riêng mình, cả hai cùng yên lặng. Bỗng H.Khiu lên tiếng: "Lấy tập rồi sao còn chưa đi?"

"Tớ ở lại chép bài, còn thiếu rất nhiều, à cảm ơn vì cho tớ mượn tập".

H.Khiu không nói lời nào đứng dậy ra khỏi lớp, Qui Qui ngước mắt nhìn theo không hiểu bản thân đã nói gì sai khiến cậu ấy không vui hay sao, sao lại bỏ đi.

--------------------- Ta là đường phân cách Shmily ------------------------

H.Khiu đến khu thể dục thể thao của trường, nằm ở giữa sân bóng rổ, ngước mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man, hai mắt mở to, không biết là đang nghĩ gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên, một lần, hai lần, ba lần, rồi n lần, cậu ta vẫn không bắt máy.

H.Khiu chợt cầm điện thoại lên vào facebook, mở chức năng search friends nhưng tìm mãi lại không tìm ra. Cậu ta phiền chán ném chiếc điện thoại xuống đất, lại nằm đấy nhìn lên trần nhà.

-----------------------------------------Shmily----------------------------------

Tei chạy từ phòng kí túc lên tới lớp, thấy cửa lớp đang mở, mừng rỡ chạy vào: "Sao lại là cậu?"

Qui Qui:"Sao không phải là tớ?"

"Ý của tớ không phải như vậy, H.Khiu đâu? Cậu có thấy H.Khiu không?" Tei nhìn vào Qui Qui, càng lo lắng, tìm ở khu kí túc không có gọi lại không bắt máy, không biết thằng nhóc này lại chết ở xó nào nữa rồi.

"Vừa nãy còn ở đây, mới ra ngoài rồi....".

Qui Qui còn chưa nói xong thì Tei đã xoay người chạy xuống lầu, Qui Qui không hiểu chuyện gì xảy ra đành ngồi xuống tiếp tục chép bài.

-----------------------------------------------Shmily-------------------------------------------

Tei chạy thẳng đến sân bóng rổ, cậu ta biết nếu H.Khiu không ngồi một mình trong lớp thì nhất định sẽ ở sân bóng rổ, nếu không ngồi đến khi có người khác xuất hiện sẽ không chịu về.

"Cậu lại không nghe điện thoại". Tei vừa nhìn thấy H.Khiu thì thở phào nhẹ nhõm, đi đến ngồi bên cạnh chỗ H.Khiu nằm.

H.Khiu gác tay lên trán, mở mắt thật to nhìn lên trần nhà lại không có ý định trả lời Tei. Cả hai cùng im lặng rất lâu, rất lâu.

H.Khiu lên tiếng: "Nếu không còn quan tâm là đã hết thương đúng không?"

Tei: "..."

H.Khiu: "Dù không quan tâm nữa nhưng lại không thể bước ra cuộc đời nhau, sống như vậy rất mệt đúng không?"

Tei: "..."

H.Khiu: "Lúc trước tớ luôn sống yên tĩnh như thế, đến lúc đã quen với nó rồi thì chợt nhận ra mình thiếu thốn tình cảm quá nhiều".

Tei:"..."

H.Khiu: "Tớ không muốn về nơi đó".

Tei: "Được rồi, vậy thì đừng về, cha mẹ tớ cũng như cha mẹ cậu, cho mượn dùng tạm, còn bây giờ đi ăn trưa với tớ, nếu không ăn no sẽ xấu đến lúc đó tớ không nuôi cậu nữa".

H.Khiu yên lặng ngồi dậy đi ra ngoài, Tei vẫn ngồi yên đó: "Lại muốn đi đâu vậy? Không nghe tớ nói gì sao?"

H.Khiu vẫn đi về phía trước, trả lời Tei: "Đi ăn".

Tei vui vẻ chạy theo phía sau H.Khiu, thằng nhóc này, nếu không tận mắt nhìn thấy nó ăn thì không thể tin là nó đã ăn rồi được.

---------------------------------Shmily----------------------------------

"Này, cậu ăn cái này đi, ăn nhiều vô". Tei gắp một miếng thịt đặt trên miệng H.Khiu, H.Khiu thản nhiên há mồm ngoặm hết rồi trả lời: "Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra".

"Không thấy chúng ta giống người yêu à?"

"Bị điên"

"Cậu mới bị điên, người ngoài hành tinh".

"Người ngoài hành tinh không bị điên".

"..."

Ở một góc trong căn tin có một người đang yên tĩnh nhìn H.Khiu ăn. Rồi khẽ mỉm cười.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: