Bị bệnh
"Cậu đọc sách gì vậy H.Khiu?". Giờ tự học ngữ văn Qui Qui phiền chán vẽ vào xấp giấy canson của mình rồi ngẩng mặt lên nhìn H.Khiu đang chăm chú đọc sách.
H.Khiu hơi dừng lại, xoay mặt sang nhìn Qui Qui, một lúc sau trả lời: "Cậu không thích đọc sách?"
"Tớ rất thích đọc sách nhưng không thường xuyên đọc lắm". Qui Qui cười hì hì nhìn H.Khiu trả lời.
H.Khiu à một tiếng rồi tiếp tục tập trung đọc sách, vừa đọc vừa trả lời Qui Qui: "Là sách về các nhà sáng lập phần mềm".
Qui Qui à một tiếng rồi lại hỏi tiếp: "Sao cậu lại thích đọc sách này?"
"Câu hỏi ngu ngốc". Dừng một chút H.Khiu lại nói tiếp: "Hình như cậu bỏ quên não ở nhà khi đi học mất rồi thì phải?".
Qui Qui ngượng ngùng đỏ mặt quay đi, cô tự thề với lòng là với ai cô cũng trí tuệ nhưng khi đối mặt với H.Khiu cô lại như từ hành tinh lạ đáp xuống, luôn ngơ ngác đặt ra những câu hỏi không có IQ như vậy.
H.Khiu nhìn bộ dáng của Qui Qui thì lắc đầu khẽ mỉm cười tiếp tục đọc sách.
-------------------------Shmily--------------------------
Qui Qui vừa ngồi vào chỗ thì Tei đã quay sang hỏi tới tấp: "Thế nào? Tên nhóc đó có ăn hiếp cậu không? Cậu ngồi bên đó thế nào? Vui không? À mà chắc không vui như ngồi với tớ rồi? Tên đó là tên người ngoài hành tinh mà, hứ suốt ngày cứ ngồi im như thế".
"Tớ cảm thấy H.Khiu rất hài hước". Qui Qui mỉm cười nhìn Tei.
Tei khẽ liếc nhìn H.Khiu thấy cậu ấy đang khẽ mỉm cười làm ra bộ mặt quỷ, lúc này H.Khiu phát hiện ra Tei đang nhìn mình thì cuối đầu đọc sách.
"Đúng cậu ấy rất hài hước". Tei nhìn Qui Qui khẽ cười nói, lại tự nói với bản thân mình rằng cậu ấy chỉ hài hước với cậu mà thôi.
Qui Qui khẽ mỉm cười lấy tập ra bắt đầu làm bài tập.
------------------------Shmily----------------------------
Tiếng chuông giờ giải lao vừa vang lên thì tất cả mọi người đã cùng nhau đi về phía căn tin, chỉ còn lại một mình Qui Qui và H.Khiu trong lớp.
Qui Qui đứng lên định đi ra ngoài thì vấp chân vào chân bàn, sắp té sấp xuống thì H.Khiu dang tay ra đỡ lấy, Qui Qui nhìn H.Khiu với vẻ mặt ngơ ngác.
Nhìn thấy ánh mắt của Qui Qui thì H.Khiu buông tay ra làm Qui Qui té úp mặt vào ngực H.Khiu, cả hai đều bất ngờ không ai phản ứng kịp, phải mất một phút sau Qui Qui mới có thể đứng thẳng.
Qui Qui vội chạy ra ngoài cũng không nhìn H.Khiu lấy một lần. Nhìn thấy Qui Qui bỏ ra ngoài H.Khiu vội vàng đi theo, nhưng đi đến cuối hành lang lại thấy Qui Qui rẽ vào nhà vệ sinh, H.Khiu chậm rãi đi đến đứng trước nhà vệ sinh đợi rất lâu cũng không thấy Qui Qui ra, H.Khiu lại đi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau khi rửa xong vẫn không thấy Qui Qui xuất hiện.
Một lúc lâu sau Qui Qui mới bước ra, mặt còn vết máu, vừa đi vừa ngẩng mặt lên trần nhà, hình như là bị chảy máu mũi.H.Khiu vội vàng chạy đến dùng khăn tay lau đi máu trên mặt Qui Qui: "Cậu bị làm sao vậy? Sao lại thế này?".
Qui Qui để yên cho H.Khiu lau giúp mình một lúc sau mới lí nhí nói mấy từ: "Không biết nữa, đột nhiên lại chảy máu như thế ".
"Không được rồi, để chảy máu lâu như vậy không tốt đâu". Nói rồi H.Khiu bế ngang hông Qui Qui nhìn theo hướng phòng y tế của trường mà chạy rất nhanh.
Cảm nhận được H.Khiu đang bế mình lên, Qui Qui hơi bất ngờ, bật hai tay ra chụp vào vai H.Khiu lại để cho máu dính đầy trên áo H.Khiu, Qui Qui lo lắng nhìn H.Khiu, lúc này đây vẻ mặt H.Khiu không có cảm xúc gì, mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ở trong ngực H.Khiu Qui Qui nghe được từng nhịp tim cậu ấy đập, vẫn trầm ổn, dù bế cô chạy qua một dãy hành lang dài nhưng hình như cũng không mệt mỏi cho lắm, cô chỉ tay lên áo H.Khiu: "Xin lỗi, tớ làm bẩn áo của cậu rồi".
H.Khiu cũng không thèm nhìn vào vết máu trên áo mà vẫn đi thẳng về phía trước, nói nhỏ: "Mặc kệ nó, lo cho cái mũi của cậu".
Khi nói đến đây thì cũng đã đến trước phòng y tế, H.Khiu đặt Qui Qui lên giường nhìn y tá đầy lo lắng: "Cậu ấy đã chảy máu liên tục mười phút, khoảng hơn 100ml máu". Nói rồi cậu ta đi ra ngoài hành lang ngồi trên băng ghế chờ trước phòng y tế.
Đúng lúc này thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên.
--------------------Shmily------------------------
"Lớp phó với Qui Qui đâu?". Một bạn học phát hiện ra sự vắng mặt của H.Khiu và Qui Qui thì lên tiếng hỏi.
Không một tiếng trả lời, Tei và Thiên Ngọc đều lo lắng nhìn vào hai chỗ trống ở cuối lớp. Lúc này thì Đức Thiện bước vào lớp, việc đầu tiên là nhìn đến chỗ H.Khiu, không thấy cậu ta đâu, Đức Thiện ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống thì lập tức hỏi: "H.Khiu và Quân nhi đâu?"
Mọi người đều đồng thanh trả lời: "Không biết".
Đức Thiện ngạc nhiên nhìn vào chỗ H.Khiu rồi lại quay sang nhìn vào chỗ Qui Qui, trong lòng đầy lo lắng, không biết H.Khiu lại gây ra chuyện gì, lần này còn kéo theo cả Qui Qui nữa, quả thật là không thể quản được nữa.
Tei đang lo lắng dùng điện thoại gọi cho H.Khiu nhưng lại nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn H.Khiu đang chớp tắt màn hình liên tục, Tei đã bắt đầu lo lắng, gọi cho Qui Qui nhưng lại không liên lạc được.
Tei lo lắng đứng lên: "Em ra ngoài một chút". Cũng không đợi Đức Thiên cho phép mà chạy thẳng ra ngoài.
---------------------Shmily-------------------------
Sau khi nhìn thấy y tá đã cầm máu cho Qui Qui xong H.Khiu mới lo lắng bưng vào một ly trà nóng, đưa cho Qui Qui nói: "Uống đi, mất máu nhiều như vậy, chắc là chóng mặt lắm".
Qui Qui không nói lời nào nhận lấy ly trà đưa lên miệng nhưng lại không có sức lực để múc từng muỗng, chỉ mới uống được mấy muỗng thì đã bỏ lại trên bàn.
H.Khiu vẫn đứng đấy ngây ra nhìn, một lúc sau mới bưng ly trà lên, khẽ múc một muỗng kê lên miệng thổi cho ngụi hẳn rồi mới đúc cho Qui Qui, cô ấy ngạc nhiên hết nhìn H.Khiu lại nhìn muỗng nước trà đang kề sát bên miệng mình, H.Khiu vẻ mặt lạnh lùng, chân mày hơi nhíu lại nhìn Qui Qui nói: "Uống đi".
Qui Qui nghe lời há miệng uống vào, cứ như thế H.Khiu đúc cho Qui Qui cả ly nước trà đầy.
-----------------------Shmily------------------------
Tei hết chạy xuống sân thể dục rộng lớn lại chạy về phòng kí túc tìm, nhưng tất cả đều im ắng không một tiếng động.
Tei bắt đầu lo lắng, nhịp tim đập liên hồi, cậu ấy đứng giữa phòng kí túc suy nghĩ khả năng H.Khiu có thể đi đâu, ở trường này, không có nơi nào cả, nhưng mà vẫn phải tìm thử xem, nếu H.Khiu mất tích thì không có gì lạ cả, nhưng lần này lại dẫn theo cả Qui Qui, thật sự là phải làm cho người ta lo lắng, H.Khiu là người luôn có vẻ mặt lạnh lùng, hay làm những chuyện mà không ai hiểu được, không lo lắng cho bản thân mình thì thôi, không thể để Qui Qui có chuyện gì được.
Tei vội vàng chạy đến nơi vốn dĩ không có khả năng nhất, căn tin, Tei vừa từ căn tin lên lớp cũng không thấy H.Khiu, không thể nào xuất hiện ở căn tin được nhưng cũng phải tìm thử xem thế nào, nhưng kết quả nơi lại lại cho cậu ấy một kết quả mà cậu ấy mong ước. Cô quản lí căn tin nói cho Tei biết H.Khiu vừa mua một ly trà nóng và đi về hướng phòng y tế.
Tei lại vội vàng chạy đến phòng y tế, H.Khiu và Qui Qui cũng mất tích, H.khiu lại xuất hiện ở căn tin, lại không thấy Qui Qui đâu, như vậy nhất định người phải đến phòng y tế để kiểm tra là Qui Qui, không biết cô ấy xảy ra chuyện gì nữa, chắc chắn không phải là H.Khiu làm tổn thương cô ấy rồi, đây là điều mà H.Khiu không muốn làm nhất, như vậy cô ấy đã xảy ra chuyện gì? càng nghĩ Tei càng rối loạn bước chân ngày một nhanh hơn, đến đi đuổi đến phòng y tế cũng đã thấy H.Khiu dìu Qui Qui đi ra ngoài.
--------------------Shmily-------------------
P/s: Tự dưng cái chảy máu mũi, thương Qui Qui ghê, Táo viết hơi ác rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top