Ngôi Trường Seou . Chap 2 : Quá khứ

**Quá khứ cũng mãi là quá khứ**
- Nếu kể ra thì đã 2 năm rồi , ngôi trường Seou của 4 năm trước là ngôi trường mà An Phong dù mọi cách cũng phải cố vào học . Vì trong ngôi trường ấy có 1 thanh mai trúc mã mà An Phong rất thương nhớ . Cái người con gái mà đã làm cho An Phong nhớ thương bao lâu nay , cô ấy tên là mẫn mẫn . Mẫn mẫn đã sống chung nhà với An Phong từ lúc 3 tuổi cho đến 16 tuổi . Vì khi còn nhỏ baba và mama của mẫn mẫn đã xảy ra một tai nạn giao thông kinh hoàng , Nên có thể nói mẫn mẫn đã bị mồ coi - nhờ có gia đình An Phong...nên mẫn mẫn mới được khôn lớn trong gia đình giàu có . *******Nhưng*******
Cũng chính 2 năm trước . An Phong đã xem Ngôi trường Seou là nơi mà An Phong xem là nơi Ám ảnh nhất.
____Chuyện___bắt___đầu____là_____
* các bạn nam của lớp 10C Chơi đá banh*
~ Ồn ào ~~ Ồn ào ~
*Reng... Reng...* ( Điện thoại An phong reo lên )
- Alo ! Có gì ko...Mẫn mẫn??
* Mẫn Mẫn nhỏ giọng *
- An Phong , cậu lên sân thượng đi , mình....có chuyện...muốn nói !!!
* Vẻ mặt của An Phong hứng hở *
- Um / Được .
* két~~~ * * Tiếng của chiếc cửa đã rất cũ *
* An Phong chạy nhanh tới sau lưng của Mẫn Mẫn *
- Mẫn mẫn , cậu có chuyện j à .
* Gương mặt của Mẫn Mẫn có chút ko vui *
-mình....mình....!!!!
- Mẫn mẫn .. hôm nay cậu sao vậy ???
- Mình... muốn nói là ...
* Vẻ mặt của An phong cảm thấy bất an *
- An phong à .. mình sẽ  rời khỏi nhà cậu Và đi qua Anh .
* khi An Phong nghe được câu nói đó. An Phong Tỏ ra rất rối bời. Khuôn mặt thì ngơ ngát * và không bít chuyện j đang xảy ra.
* Giọng của An phong ~~~ run ~~~~ run ~~~ nói *
- Tại.....Tại....Sao......¿¿¿¿¿¿
* nước mắt của Mẫn mẫn từ từ rơi *
-An phong ... Mình ... Xin lỗi cậu .... nếu như lần này không đi .. thì mình sẽ không còn cơ hội đễ có thể vào nghành Y ..... lúc nào mình cũng ỷ vào gia đình cậu ... mik ko muốn......Xin lỗi cậu .. An phong ..
* An phong cúi đầu ... buồn bã~~~ *
- cậu có thể......đừng đi không ..
* Mẫn mẫn quát to *
  - KHÔNG ĐƯỢC
* An phong bất ngờ *
- Vậy...Anh sẽ đi cùng em.
* tâm trạng An Phong trở lại bình thường *
*** Mẫn mẫn , xoay lưng lại ***
- Anh ko hiểu sao An phong.. Vấn đề ở đây là em ko muốn ỷ vào anh nữa . Em muốn tự do .
* An phong ngớ người *
- Nhưng hai ta đang yêu nhau cơ mà .
- Em xin lỗi ... từ trước đến giờ .. em chỉ xem anh như một người anh trai ruột .
*** An phong đơ người .. ko bít nói j khi trong hoàng cảnh này ... một người anh rất yêu .. đã từng hôn ... đã từng nắm tay nhau ... cả trường đều nói anh và Mẫn mẫn đang yêu nhau .. nhưng lúc đó mẫn mẫn ko hề có ý muốn kháng cự về chuyện hai người đang yêu nhau ...........NHƯNG bây giờ cô ấy lại nói là chỉ xem là anh trai ... câu nói đó .... giống như một con dao đang đăm sâu vào tim của An phong .. không thể nào vá lại được ***
*** Từ sao ngày xảy ra chuyện . An Phong không hề bước chân vào Học Viện Seou .. dù chỉ một bước.. cắt đứt mọi liên lạc với mẫn mẫn ... từ đó trở đi An phong ko bao giờ hẹn hò hay yêu một người nào nữa ... vì An phong nghĩ .. Tình yêu là địa ngục ***
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
CHAP 2 :  sẽ tạm dừng tại đây
CHAP 3 : sẽ nói rõ hơn cho các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top