Chap 0.3: "Cain"

     "Nè Sora, dạy đi!"

     Sora từ từ mở mắt. Xung quanh cô là những học sinh đang nói chuyện rôm rả, vui đùa với nhau. Cô ngẩng đầu lên, lấy tay dụi mắt.

     "Ủa? Đến giờ ra chơi rồi hả Fuyuo?"

     "Vâng, cậu đã ngủ liền hai tiết Ngữ Văn rồi đấy."

     "Xin lỗi. Hôm qua làm bản báo cáo xuyên đêm nên mệt quá."

     "Không sao đâu. Cà phê của cậu này."

     Fuyuo đưa cho cô lon cà phê mới mua từ máy bán hàng tự động. Mùa hè mà có lon cà phê mát lạnh thì tuyệt vời biết bao.

     Sora và Fuyuo đều đang học Đại học năm nhất tại New York nhằm mục đích che giấu công việc họ đang làm ở Tổ chức. Không một ai trong trường biết về chuyện này, kể cả Hiệu trưởng.

     Hiện tai ở đó đang là tháng năm, cũng sắp hết năm học này rồi. Trời nóng như đổ lửa khiến ai cũng muốn nằm bò ra bàn. Sora và Fuyuo khá cô đơn ở trường vì họ là người Việt. Cũng may là cả hai ngồi cạnh nhau nên cũng đỡ hơn được phần nào. Thông thường khi nói chuyện với nhau họ sẽ nói bằng tiếng Việt. Còn khi ở nói chuyện với Nhân sự của Tổ chức họ sẽ nói bằng tiếng Anh.

     "Ước gì chúng ta đang ở trong Tổ chức nhỉ?"

     "Ừ. Tổ chức được xây dựng ở dưới lòng đất nên lúc nào nhiệt độ cũng khoảng 25 độ, khá mát mẻ."

     "Công nhận..."

     Cả hai thở dài một tiếng. Chắc chắn họ thích công việc ở Tổ chức nhiều hơn so với việc đi học rồi.

"Mà này, cậu định thuyết phục ai tiếp theo?"

"Cain. Mà này, cậu còn chiếc nhẫn nào giống như chiếc mà cậu đưa cho SCP-049 không?"

"Còn chứ. Tớ làm nhiều để nghiên cứu mà. Nhưng cậu hỏi để làm gì?"

"Tớ thấy nó có tác dụng với 049, nên tớ muốn thử trên Cain xem có tác dụng không."

"Ý kiến hay đó! Có thể nó sẽ giúp cậu ta tiếp xúc được với thực vật."

"Thế thì tan học trưa nay đi mua mấy chậu cây với tớ nhé! Tớ bao đi uống cafe và ăn trưa luôn."

"Ok con dê!"

Cả hai đứa cười với nhau. Đúng là có một người bạn tốt còn hơn nhiều bạn giả tạo.

***

Sau khi đi cafe về, cả hai đi đến Tổ chức. Fuyuo ôm mấy chậu cây trên tay. Họ cùng nhau đến Điểm-17.

"Mấy đứa làm gì vậy?"

"Ts. Kondraki! Cháu đang muốn thử nghiệm một vài thứ trên Cain."

"Thử nghiệm về cái gì?"

"Tiến sĩ còn nhớ chiếc nhẫn cháu đưa cho 049 không? Cháu muốn đưa nó cho Cain xem cậu ấy có làm héo mấy chậu cây này hay không. Vả lại đây cũng là một phần của kế hoạch chúng ta."

"Thôi được rồi. Đi theo ta. Chúng ta phải chuẩn bị giấy tờ trước khi thử nghiệm. Fuyuo, cháu có thể để mấy chậu cây trong phòng thử nghiệm ở kia. Phần còn lại để ta và Sora lo."

"Vâng ạ!"

Fuyuo ném chiếc nhấn cho Sora rồi đi vào phòng thử nghiệm. Sora chụp lấy rồi chạy theo Kondraki.

Sau khi làm xong các thủ tục giấy tờ loằng ngoằng cũng như bầy kế với Kondraki, Sora đến căng-tin của Tổ chức, nơi mà Cain đang ăn trưa tại đó. Cain nở một nụ cười chào Sora.

"Chào cô, Ts. Akitsuki. Cô cần tôi có việc gì không?"

"Cậu hãy cứ gọi tôi là Sora. Cậu đã ăn xong bữa trưa của mình chưa?"

"Tôi ăn xong rồi."

"Vậy thì tốt quá! Chúng tôi muốn làm một thử nghiệm với cậu. Như vậy có được không?"

"Được thôi. Dù sao tôi cũng không có gì để làm."

"Vậy thì làm phiền cậu một chút nhé..."

Kondraki bịt mắt Cain lại bằng một cái khăn. Sora nắm lấy tay cậu, đeo lên tay cậu chiếc nhẫn đó rồi kéo cậu đứng dậy.

"Cô làm gì vậy Sora?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi. Bây giờ hãy đi theo tôi."

Sora kéo cậu đi, còn Kondraki dìu ở đằng sau. Họ kéo Cain đến phòng thử nghiệm ban nãy.

"Lâu quá đấy!"

"Xin lỗi, nhưng có vẻ chúng ta thành công rồi."

Sora thì thầm với hai người họ. Chậu cây trong phòng thử nghiệm vẫn còn xanh tốt, không có dấu hiệu bị úa tàn.

"Xin lỗi cậu nhé Cain, nhưng có vẻ sẽ đau một chút đấy."

Kondraki lấy máu từ Cain để xét nghiệm. Cậu ta không phản ứng gì mấy.

"Hơi nhói một chút đấy. Mọi người vừa tiêm tôi à?"

"Xin lỗi cậu vì đã không nói trước."

"Không sao đâu. Dù sao đây cũng là một phần của thử nghiệm mà."

Sau khi gửi mẫu máu cho người xét nghiệm, Sora lại kéo Cain đi, nhưng lần này là lên xe của Fuyuo. Cả bốn người đi lên mặt đất. Kondraki và Cain ở đằng sau, còn Sora ở đằng trước.

"N-Này, chúng ta đi đâu vậy?"

"Sẽ có một bất ngờ dành cho cậu, nên cậu cứ ngồi yên đó đi."

Kondraki trấn an Cain. Nhưng điều đó chẳng giúp được gì.

Fuyuo đèo mọi người đến khu vườn của Tổ chức. Nơi nghỉ ngơi của các Nhân sự làm việc tại đây (SCP-1609 ở một khu vườn khác). Bây giờ khu vườn đó không một bóng người.

     Fuyuo dừng xe lại. Bây giờ Kondraki đẩy Cain đi, Sora đi đằng sau cùng với Fuyuo.

     "Cậu tháo bịt mắt ra được rồi đấy Cain."

     Cai tháo bịt mắt ra. Nước mắt của cậu cũng tuôn trào từ đó. Vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, cậu ngẩn người ra.

     "K-không thể nào...!"

     Trước mắt anh là một khu vườn đầy sức sống.

     "Đây không phải là mơ đâu, Cain à."

     Kondraki vỗ vai Cain.

     "Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều!! Tôi đã mong ước được như thế này lâu lắm rồi. Phải nói là hơn... 2000 năm rồi..."

     "Cậu phải cảm ơn Fuyuo đây này. Cậu ta là người tạo ra chiếc nhẫn mà tôi đeo lên cho cậu đấy."

     Cain nhìn vào chiếc nhẫn bằng bạc ở trên tay. Bỗng dưng cậu cúi rạp người xuống, hướng về phía Fuyuo đang đứng.

     "Cảm ơn cậu nhiều, Fuyuo!"

     "Tôi chỉ giúp một phần thôi. Lúc nãy khi lấy máu từ cậu, chúng tôi đã xác nhận rằng đó vẫn là máu của Kondraki. Tôi không hoàn toàn giúp cậu được."

     "Như thế là tốt lắm rồi! Từ giờ tôi lại có thể tiếp xúc với cây cối rồi."

     "Tốt quá rồi nhỉ. Nhớ rằng nếu cậu tháo chiếc nhẫn đó ra thì khả năng của cậu sẽ tái phát đấy."

     "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Nhân cơ hội này, tôi muốn giúp mọi người một chuyện nào đó, coi như là để trả ơn."

     "Vậy thì cậu có thể gặp Able được không...?"

     Sora hỏi Cain. Đoạn đến đây, Cain lộ ra khuôn mặt vẻ lo sợ.

     "C-Chuyện này..."

     "Cậu ngồi xuống đây đi. Chúng ta sẽ nói chuyện về việc này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top