Chap 0.1: Sự ra đời của học viện

     "Một trường học dành cho các SCP ư?"

     "Vâng, đúng vậy."

     Jack đứng trước mặt Hội đồng O5, nở một nụ cười.

     "Tại sao cậu lại muốn làm vậy?"

     "Vì tôi muốn họ được hạnh phúc. Tôi muốn họ cảm thấy vui khi được sống cùng Tổ chức ta. Chẳng phải đây là điều chúng ta muốn sao?"

     Cả Hội đồng đều đồng ý với việc này.

     "Anh có chắc không, Ts. Bright?"

     "Nhìn mặt tôi có giống như đang đùa ông không, O5-13?"

     "Vậy thì được rồi, chúng tôi sẽ làm theo ý cậu. Sẽ mất một chút thời gian nhưng sẽ xong nhanh thôi. Nếu cần gì thì tôi sẽ hỏi cậu sau."

     "Cảm ơn các ngài."

     Jack bước ra khỏi phòng họp. Đứng chờ cậu ở ngoài là Ts. Kondraki, Quản trị viên và Trưởng bộ phận Nghiên cứu của Điểm 17.

     "Sao rồi? Thành công chứ?"

     "Mĩ mãn là đằng khác! Công nhận ý tưởng của cậu hay thật đấy, Kondraki."

     "Đây đâu phải ý tưởng của riêng tôi. Ban đầu đó là ý tưởng của Simon mà. Tôi chỉ bổ sung thêm cùng với mọi người thôi."

     Cả hai bước đi trên hành lang rộng lớn của Tổ chức, quay về Điểm-17, nơi mà Ts. Simon Glass đang làm việc.

     "Chúng tôi về rồi đây!"

     "Hai người về rồi hả? Thế nào? Mọi chuyện ra sao rồi?"

     Simon hỏi Jack và Kondraki. Kondraki nở một nụ cười với Simon.

     "Thành công mĩ mãn! Bây giờ chỉ cần làm theo kế hoạch nữa thôi."

     "Thế thì tốt quá rồi! Tôi sẽ báo cho những người khác về việc này."

     "Mọi người đã thành công rồi ạ?"

     Một cô gái với mái tóc đen dài bước tới. Trên người mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng mới tinh, mắt đeo một cặp kính. Tay ôm một quyển sổ ghi chú. Cô là một Nghiên cứu Cấp Trung cũng như là Phó khoa Tâm lí, cấp dưới của Simon. Ngoài ra, cô là người ghi chép các sự kiện diễn ra trong Tổ chức.

     "Ồ, Sora đấy hả? Kế hoạch bước đầu của chúng ta thành công rồi. Đến bước tiếp theo thôi."

     "Cô phải ghi chép hết mọi việc đấy."

     Jack và Kondraki nhắc nhở Sora. Cô nở một nụ cười đáp lại.

     "Tôi biết rồi ạ. Simon, chúng ta đi thôi."

     "Ừ, chúng ta có rất nhiều SCP phải thuyết phục đây. Thế hai người có muốn đi cùng không?"

     "Đương nhiên là muốn rồi."

     Cả bốn cùng bắt đầu đi. Họ cùng bàn về việc sẽ thuyết phục ai trước.

     "Thế cậu muốn thuyết phục ai trước vậy Simon?"

     "SCP-049, Sora đã mang sẵn theo cây oải hương để đề phòng. Cô bảo là cô đã có cách rồi đúng không?"

     "Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi cần SCP-2295 đến chỗ của 049. Như vậy có được không ạ?"

     "Được thôi, vì đây không phải là một cuộc thử nghiệm. Nhưng để làm gì vậy?"

     Kondraki hỏi Sora, nhưng cô chỉ nở một nụ cười và làm ra vẻ bí mật. Điều đó càng làm ông tò mò hơn. Họ cùng đến Khu vực-37 để lấy SCP-2295 ra khỏi Kho lưu trữ-25. Sora ôm 2295 trên tay rồi cùng ba người còn lại đến Điểm-19.

***

     Sau một hồi thì cuối cùng họ đến được Điểm-19. Simon bảo Kondraki và Jack ở ngoài, chỉ để Sora vào trong. Cô đưa SCP-2295 cho Kondraki giữ rồi bước vào Buồng quản thúc của SCP-049. Ở ngoài là hai Nhân viên An ninh canh gác cùng với Simon, Kondraki và Jack đứng ở ngoài theo dõi. Sora bước vào Buồng quản thúc và vẫy tay chào SCP-049.

     "Chào anh, 049. Anh có khoẻ không?"

     "Cảm ơn cô đã hỏi. Tôi ổn. Xin mời ngồi."

      Sora ngồi xuống chiếc ghế đối diện SCP-049. Cô nở một nụ cười đáp cậu.

     "Thế hôm nay cô muốn nói gì với tôi vậy?"

     "Cũng không có gì mấy đâu. Chúng tôi vẫn đang thắc mắc tại sao anh lại có thể nhận biết được Bệnh Dịch mà anh nhắc tới. Anh có thể nói cho chúng tôi biết được không?"

     "..."

     SCP-049 không nói gì, ánh mắt hướng sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào mặt của Sora. Buồng quản thúc bao trùm trong bầu không khí u ám.

     "... 049?"

     "... Tôi không biết là mọi người có nhìn thấy không, nhưng tôi thấy một làn khói đen đằng sau những bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Bệnh càng nặng thì làn khói đó càng lớn. Cuối cùng thì các bệnh nhân đều chết do một cơn đau tim."

     "... Vậy là đúng rồi. Anh có thể nhìn thấy nó."

     Anh đưa mắt nhìn Sora với sự ngạc nhiên. Ở ngoài, Simon, Jack và Kondraki vẫn còn đang thản nhiên nhìn hai người.

     "Cô biết về nó à!?"

     "Đúng vậy. Sau một thời gian tìm hiểu thì tôi đã biết được. Thứ anh đang nhìn là SCP-049-VN (tác giả tự nghĩ ra). Phân loại vật thể: Safe. Mô tả: SCP-049-VN là một thực thể dạng khói màu đen. Nó biểu thị cho sự áp lực và sự ghét bỏ của con người. Sự áp lực và ghét bỏ càng lớn thì làn khói sẽ càng lớn. Khi lớn đến một mức nhất định, đối tượng đó sẽ tự tử hoặc bị đau tim. Tuy nhiên, trường hợp đó sẽ do đối tượng tự quyết định, nó không làm ảnh hưởng đến tâm lí của đối tượng. Chỉ đơn giản là một thứ đo lường sự áp lực và sự ghét bỏ thôi."

     "K-không thể nào..."

     SCP-049 bàng hoàng, mặt cúi gằm xuống, không tin vào lời nói của Sora.

     "Đó là sự thật. Tôi xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Nếu không tin, anh có thể xem tài liệu của SCP đó."

     "V-Vậy những gì tôi làm đều đổ hết xuống sông xuống biển ư? Còn những con người vô tội kia tôi đã giết nữa... Thật thảm hại quá mà... Tôi thực sự là một con quái vật mà..."

     Bỗng dưng, có một chú gấu bông nhỏ lon ton chạy đến. Sora giúp chú trèo lên bàn, đẩy chú tới chỗ của 049. Chú gấu bông đó tạo ra một thanh chocolate to tặng cho SCP-049 rồi ôm lấy cánh tay trái của anh.

     "Đ-Đây là...?"

     "SCP-2295, Chú Gấu với một Trái Tim Chắp Vá. Tôi nghĩ chú gấu này sẽ làm anh vui lên đấy. Cậu nhóc sẽ đi vào trạng thái hoạt động khi một người có một cơ quan đang bị tổn thương nghiêm trọng trong phạm vi 2 mét. 2295 sẽ copy cơ quan bị thương đó bằng vải, vật nhồi cậu tìm được ở xung quanh. Dạo gần đây, chúng tôi bắt đầu thấy cậu ấy có biểu hiện của sự sống, nghĩa là có thể tự suy nghĩ như một con người. Đúng là một SCP tuyệt vời nhỉ?"

     SCP-2295 nhìn vào mặt của 049, siết chặt cánh tay anh thêm.

     "Anh không phải là một con quái vật đơn độc đâu. Anh còn có cả Tổ chức chúng tôi nữa mà. Còn có nhiều con quái vật đáng sợ hơn anh nhiều."

     "..."

     "Cảm ơn cô đã an ủi tôi."

     Anh đáp lại với một tâm trạng vui vẻ hơn trước. Sora tin rằng đằng sau lớp mặt nạ là một nụ cười đang nở trên môi của anh.

     "Cậu nhóc này có tên không vậy?"

     "Thật ra là có đấy. Tên thật của cậu ấy là Kairos."

     "Kairos à..."

     SCP-049 đưa tay còn lại xoa đầu Kairos. Kairos dụi dụi vào tay anh. Bình yên..., và thật... ấm áp.

     "Mà tôi cũng có cái này dành cho anh này."

     Sora đưa một chiếc nhẫn bằng kim loại với màu bạch kim cho SCP-049. Cô bảo anh đeo nó vào. Bỗng dưng, cô chạm vào người anh. Cả anh lẫn ba người Tiến sĩ ngoài kia hốt hoảng khi nhìn thấy thế, nhưng cô vẫn không sao cả.

     "S-Sao cô không chết...?"

     "Thứ tôi vừa đưa cho anh là một phát minh của bạn tôi. Nó giúp anh có khả năng tiếp xúc với người khác như một người bình thường. Tuy nhiên nó không làm mất đi khả năng vốn có của anh."

     "Cô làm tôi đau tim đấy Sora. Tôi suýt phải đổi một cơ thể mới đấy."

     Ba người ngoài kia thở phào nhẹ nhõm. Ở trong, SCP-049 không nói nên lời. Nước mắt cứ tuôn trào mãi thôi. Không dừng lại được. Chú gấu Kairos nhìn thấy thế thì lấy cánh tay của mình gạt những giọt nước mắt đó đi.

     "Cảm ơn cô rất nhiều, Sora. Tôi không biết phải trả ơn cô thế nào nữa."

     "Đây là việc mà Tổ chức chúng tôi muốn làm cho các SCP mà. Nhưng nếu anh thực sự muốn, anh có thể đến học viện SCP chứ?"

     "Học viện SCP?"

     "Đúng vậy. Đó là một trường học chúng tôi tạo ra để dành riêng cho các SCP. Ở đó, anh có thể nghiên cứu về mọi thứ mà anh thích. Anh muốn chứ?"

     "Được thôi. Tôi sẵn sàng học ở đó."

     "Vậy là mọi thứ đã được giải quyết. Bây giờ anh có muốn đi xem cách hoạt động của Kairos không?"

     "Có chứ! Đi luôn!"

     "Bình tĩnh nào hai đứa! Phải làm các thủ tục và giấy tờ thì mới được thử nghiệm chứ!"

     SCP-049 ôm SCP-2295 trên tay rồi chạy ra ngoài buồng quản thúc cùng với Sora. Kondraki liền đuổi theo họ. Simon và Jack thì bám sát đằng sau.

     Đã thuyết phục được SCP đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top