Chương 9 : Nội bộ khiêu chiến

BoBoiBoy lên lớp với dáng vẻ mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cậu ngáp dài khi ngồi xuống ghế. Tối qua, cậu lại không ngủ ngon vì giấc mơ kỳ lạ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn phim tua đi tua lại mãi.

Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều ướt đẫm mồ hôi và tim đập thình thịch. Dù đã cố gắng quên đi, nhưng cảm giác ấy cứ ám ảnh mãi. Như thể...giấc mơ đó không chỉ đơn thuần là giấc mơ, là một cơn ác mộng hoặc cũng có thể là một lời cảnh báo chưa hồi kết.

Giống như Glacier đã nói với cậu.

Nhưng...rõ ràng cậu chẳng làm gì cả!

Cậu nằm dài ra bàn, đôi mắt lim dim như muốn khép lại...lớp học hôm nay cũng yên ắng đến lạ.

....

!!!!

Ủa khoan, mọi người đâu rồi?!

Boboiboy đầu quay mòng mòng khó hiểu nhìn lớp học không có lấy một bóng người.

Mình tới sớm quá hả? Không thể nào. Trễ gần mười phút rồi còn gì...

Ủa?

...hình như nay tiết đầu là tiết Thể dục thì phải?!

Boboiboy hối hả nhìn xuống sân, nhận thấy những gương mặt thân quen, liền nhanh chóng phóng xuống.

Ở dưới sân lúc này, thầy giáo thể dục đang nghiêm nghị cầm sổ điểm danh, ánh mắt đảo quanh đám học sinh đang xếp hàng ngay ngắn.

"...BoBoiBoy?"

Không ai trả lời.

"Hmm? Tên lạ ghê. Học sinh mới à?" — Thầy lẩm bẩm, cau mày.

Ở phía xa, một bóng người nhỏ đang chạy như bay từ hành lang xuống, vừa chạy vừa thở hồng hộc.

"Hê hê hê! Broboiboy kìa thầy!!" — Gentar hào hứng giơ tay nói, vẫy vẫy cao.

Cả lớp quay lại nhìn. Thầy giáo cũng nghiêng người theo hướng tay Gentar, ánh mắt nghiêm khắc dừng lại trên người BoBoiBoy đang thở hồng hộc.

"Em kia, có biết bây giờ đã mấy giờ rồi không?"

Boboiboy chưa kịp lấy lại hơi thì đã bị tra hỏi, cậu vừa thở dốc vừa cố gắng nói.

"Em..em hộc...em xin lỗi ạ! Lầ-Lần sau em sẽ chú ý hơn ạ!"

"Hừ!" — Thầy giáo khoanh tay lại, giọng đầy nghiêm túc. — "Em bị phạt chạy hai vòng quanh sân trường!"

Boboiboy trợn tròn mắt, miệng không nói lên lời. Nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận số phận.

"Dạ..vâng, em hiểu rồi..."

Cậu lặng lẽ giãn cơ, rồi bắt đầu chạy quanh sân trước sự im lặng của cả lớp.

Thầy giáo nghiêng đầu, có chút khó hiểu trước khi quay đầu nhìn cả lớp.

"Thằng bé này vâng lời vậy? Thầy nói giỡn thôi mà?"

Cả lớp: ...

Gentar đứng ôm bụng cười, còn Frostfire thì lắc đầu ngao ngán và thở dài.

"Thôi mấy đứa." — Thầy vỗ tay mấy cái để gây sự chú ý. — "Thể thao là không ngừng bỏ cuộc nên mấy đứa cũng đi rèn luyện đi! Lát nữa thầy cho mấy đứa đọ sức mạnh với nhau để chuẩn bị cho buổi kiểm tra sắp tới! Ai lười biếng là bay màu nhanh lắm nha!!"

Giọng thầy hào hứng, khí thế sôi sục như đang chuẩn bị bước vào Thế Vận Hội lớn lắm vậy...

"Dạ thưa thầy...mấy bạn không tham gia thì sao ạ?" Một cậu bé rụt rè hỏi.

"Không sao, không sao! Mấy đứa có thể chơi thể thao ở khu vực bên kia, hoặc đứng xem cũng được!"

"...cả lớp rõ chưa?!"

"DẠ RÕ!!"

"Tốt! Thầy thích bầu không khí này! Nào, nào, nào! Đi khởi động đi mấy đứa!"

Không đợi nhắc lại lần hai, cả lớp tản ra nhanh như chớp. Mỗi người chọn một góc để tập luyện, khởi động, chạy bộ,...

Sân học viện hôm nay có ba lớp học thể dục cùng lúc (tính luôn lớp BoBoiBoy). Cả hai lớp đó đều thuộc khu một, bên tay phải là lớp A, còn phía xa xa...có vẻ là lớp S, vì cậu thấy Sori đang ở đó.

Mấy phút sau...

BoBoiBoy vừa chạy xong vòng thứ hai thì chân đã muốn rụng rời. Cậu dừng lại, chống tay lên đầu gối thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán. Nhanh tay quẹt nhẹ trán mình.

"Trời ơi...mới sáng ra đã vậy rồi...xui ghê..."

"Boboiboy."

Cậu theo hướng gọi xoay đầu lại.

"Nghỉ đi, tôi thấy cậu sắp gục đến nơi rồi đó." Frostfire đưa chai nước suối mát lạnh cho cậu.

"Haha..không sao, tớ quen rồi!" — Boboiboy nhận lấy rồi tu một hơi trước khi khẽ cười. — "Cảm ơn nhé."

Frostfire đưa ra cái khăn trắng. — "Cậu dùng nó lau đi."

"Sao cậu chuẩn bị đầy đủ thế?" — Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

"Thuận tiện thôi." — Frostfire lơ ngơ trả lời cho có.

Boboiboy gật gù, lau mồ hôi.

Soạt!

Gentar từ đâu nhào tới, choàng tay qua cổ BoBoiBoy, cười lớn. — "Ahaha! Broboiboy ngây thơ quá trời! Thầy nói giỡn mà cậu cũng tin rồi chạy thật luôn?! Lỡ bị người xấu dụ thì sao?! Ahahaha!!"

Tuy đã thấm mệt, BoBoiBoy vẫn cố gượng cười trước trò chọc ghẹo của Gentar. Cậu lắc đầu nhẹ, vừa lau mặt vừa đáp.

"Dù sao cũng là vận động buổi sáng mà...coi như khởi động sớm một chút."

Nói thì nói nhưng Boboiboy sớm khóc thầm trong lòng rồi...

Frostfire khoanh tay đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày nhìn Gentar.

"Đừng trêu nữa. BoBoiBoy đang mệt đấy."

"Ông anh cứng nhắc đừng dạy em! Em biết điểm dừng mà! Ahahaha!!" — Anh vỗ vỗ vai của Boboiboy.

Frostfire: ...

"...Haha...À mà các cậu không định đi khởi động sao?"

"Đại Gentar cần gì mà khởi động! Tôi mạnh mẽ thế này mà!!"

"Lát bị trật chân nè."

"Bớt trù đi ông anh!"

BoBoiBoy bất lực trước màn đấu khẩu quen thuộc giữa Frostfire và Gentar. Cậu ngồi xuống vòm cây gần đó, trước khi nhìn xung quanh sân học viện. Hầu hết, mọi người đều đang cố gắng tập luyện để hiểu rõ thêm về sức mạnh và điểm yếu của bản thân mình trong khoảng thời gian ngắn này. Không những vậy, họ còn đang quan sát mọi người xung quanh mình để phân tích, đưa ra những biện pháp để áp chế đối thủ.

"Chà...này chỉ thử sức thôi mà bọn họ chuẩn bị kỹ ghê." — Cậu thầm khen.

"Hmm...năm nay có vẻ có nhiều đối thủ nặng ký đấy! Nhưng đại Gentar là mạnh nhất!! Hê hê hê!!"

Frostfire nhăn mặt, cốc đầu anh một cái. — "Đã bảo thôi tự cao đi mà!"

"Đau!!!"

BoBoiBoy bật cười khúc khích, hết nhìn họ rồi ánh mắt đảo qua, dõi theo những học sinh đang tích cực rèn luyện. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mát rượi, thổi bay những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu. Cảm giác uể oải ban đầu dường như dịu bớt. Song, đôi ngươi nâu ấy dừng lại trước một bạn nữ có mái tóc đen dài, cô ấy hình như không trông giống đang luyện tập lắm.

Mà đang...thiền?

Boboiboy nhìn kỹ cô hơn, dáng người cũng ổn áp, hình như chỉ thấp hơn cậu xiu xíu, nhưng trông có vẻ cũng nhanh nhẹn. Hình như cô ấy cùng lớp với cậu.

Gentar ngó theo hướng nhìn của BoBoiBoy, huých nhẹ vào vai cậu.

"Nhìn gì đó? Cậu bị dính bùa mê của gái đẹp à?" Anh che miệng cười, nháy mắt trêu.

Boboiboy nhanh chóng lắc đầu lia lịa. — "K-Không có! Tớ chỉ thấy cô ấy hơi lạ thôi!!"

Frostfire khoanh tay, khẽ xoa cằm. — "Cậu học sinh mới nên chưa biết. Cô ấy là Kim. Sức mạnh là gấp giấy."

Boboiboy tròn xoe mắt, bất ngờ.

"Gấp...giấy? Hả?"

Boboiboy muốn chắc chắn mình đã nghe đúng từ đó...

Frostfire gật gù. — "Cô ấy có khả năng luồn lách như một tờ giấy nên khó mà chạm được vào người cô, cũng như đôi bàn tay gấp giấy rất nhanh, mọi thứ bằng giấy cô chạm vào đều có khả năng phát nổ như một quả bom vậy." — Anh dừng lại, liếc nhìn cậu.

"Sức mạnh này cần sự kiên nhẫn và tập trung, nếu làm sai có thể để lại hậu quả rất tai hại cho cơ thể."

Boboiboy khẽ nuốt nước bọt một cái.

Gentar gật gù, vỗ vỗ tay. — "Ehe! Vậy thì chỉ cần né hết những tờ giấy đó là được!!"

Sau đó, anh nghiêng đầu hỏi.

"Mà không có gió thì làm sao nó bay nhỉ?"

Frostfire gõ đầu anh cái nữa. — "Đã bảo khả năng luồn lách mà. Chỉ cần đối thủ mất tập trung thì việc bị tờ giấy đặt lên người dễ như trở bàn tay."

Sau đó anh nghiêng đầu giống Gentar, đầy suy nghĩ.

"Sức mạnh này...nếu biết phát huy thì rất có lợi..."

"Thế lửa của abang thì sao?" — Gentar hỏi.

"Hỏi gì thế? Em thử nghĩ xem lửa chạm vào bom thì thế nào?"

"Ờ ha..."

"Haizzz.." — Frostfire day trán, thở dài. Chẳng hiểu sao tên này lên làm người đứng đầu được chứ...?

Boboiboy thì thầm nghĩ lớp chỉ mới hạng thấp của khu 1 thôi mà đã lợi hại cỡ này rồi...những khu khác thì phải cỡ nào nhỉ?

"Có thể...băng." — Frostfire chợt nói.

"...băng sẽ khiến nó ngưng kích hoạt...nhưng vấn đề vẫn là thời gian, đòi hỏi sự nhanh nhẹn và tốc độ chính xác của người sử dụng."

Boboiboy "à" lên một tiếng.

Gentar thì không giống hai người bên này, anh đang suy nghĩ gì đó mà cứ nhìn chằm chằm người bạn nữ Kim tóc đen đó như muốn thấu người ta luôn vậy. Im lặng một cách bất ngờ.

"Gentar?" — Boboiboy lo lắng hỏi. — "Có chuyện gì thế?"

"À!" — Gentar thoát khỏi tâm trí mình liền cười lớn. "Tôi đang nghĩ nếu cô ấy làm ra một đống giấy rồi đặt sau lưng tôi để tạo một vụ nổ lớn để tôi pose dáng chụp hình thì tuyệt lắm!!"

Boboiboy ngớ người ra.

"..."

Frostfire lần nữa thở dài.

Hình như cái lo lắng của cậu cho tên này thì vô dụng lắm...chắc bớt lo chuyện bao đồng lại thôi...

Mọi người đều đang ở thế giới riêng của mình thì tiếng vỗ tay vang dội của thầy giáo thể dục lại vang lên, khiến cả sân như chấn động.

"Cả lớp! Tập trung lại đây!!!"

Tại sao thầy lại hào hứng như vậy chứ? Bộ thầy thích nhìn bọn học sinh mình trảm nhau lắm hả...?

Tiếng hô lớn như sấm rền khiến không chỉ lớp BoBoiBoy mà cả học sinh từ hai lớp bên cạnh cũng phải ngoảnh đầu lại. Một vài người tò mò bắt đầu bước tới gần, xen lẫn là những tiếng xì xào bàn tán.

"Hú hồn hú vía má ơi!"

"Gì vậy trời? Tưởng thầy mình bắt chạy không.."

"Hình như lớp đó sắp đấu thử sức hay gì kìa, qua coi đi!"

"Ê!! Thử sức cho đợt kiểm tra sắp tới đúng không?! Tao cũng tham gia nè!!"

"Mày vô làm bao cát cho người ta thì có, tham gia chưa chắc vào được vòng trong."

"Ê nha?!"

"Ê đù!! Lớp đó có trai đẹp kìa!! Né qua cho chị qua mấy em ới!!"

"Cái con này!!! Thấy đang căng thẳng không?!"

"Miễn có trai đẹp là được, hihi."

"Né xa tao giùm cái!!"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, học sinh từ lớp A và lớp S đã bắt đầu tụ lại quanh khu vực lớp BoBoiBoy. Không khí râm ran lên hẳn. Một vài người trong lớp BoBoiBoy vốn còn đang lơ đễnh cũng phải gấp rút chạy về vị trí tập trung.

BoBoiBoy, Frostfire và Gentar cũng nhanh chóng đứng dậy, nhập vào đội hình của lớp mình. Gentar thì vẫn còn vui vẻ nhảy chân sáo, còn BoBoiBoy thì cau mày thở nhẹ, có linh cảm gì đó kỳ kỳ.

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Một vài người lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc. Tinh thần thi đấu lan toả khắp sân khiến không khí trở nên náo nhiệt.

"Ồ! Là lớp A!" — Một người học sinh lớp S nói rồi cười mỉa mai.

"Đừng có tự cao, nhìn đi. Lớp của Gentar đấy. Đừng có đùa."

"Oaaa!! Có anh Frostfire nữa kìa!!! Toàn nhìn ảnh qua ảnh thôi. Giờ nhìn bên ngoài thấy đẹp vãi!!"

"Ê học sinh mới hả? Nhìn nhỏ con ghê. Giống trái cam nhỏ."

Sau đó là cuộc nói chuyện nhỏ giữa đám học sinh đó.

Boboiboy có chút sợ hãi, cậu đứng nép vào bên trong. Có lẽ, cậu chưa có quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm và nói như thế.

Một bàn tay đặt lên vai cậu để an ủi.

Là Frostfire. Anh đứng kế bên phải cậu.

"Đừng lo. Họ không có ý xấu đâu." — Anh khẽ nói nhỏ.

"Boboiboy đừng sợ! Ai dám nói xấu cậu, tôi đánh cho ra bã!!" — Gentar đứng bên còn lại, nở nụ cười khiến người khác cảm thấy an tâm.

Boboiboy chẳng thể nói nổi trong tình trạng này, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

Nhưng hành động nhỏ đó bị thu lại trong ánh mắt xanh biển như đại dương của một người.

Thầy tiếp tục, giọng hùng hồn như đang dẫn một chương trình truyền hình.

"Đây chỉ là bài kiểm tra nhỏ! Nhưng là cơ hội để các em thể hiện bản thân mình! Cũng là cách để thầy xem thử...ai thật sự nghiêm túc trong việc rèn luyện sức mạnh!"

Gentar hí hửng vỗ tay. — "Há há há! Cho em lên trước đi thầy! Em đánh cho cả sân rung chuyển luôn!!"

Frostfire nhìn sang, giọng khô khốc đầy bất lực.

"Gentar..."

"Hể gì?"

"Haizz..."

Boboiboy dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì tiếng cười rộ vang lên từ đám học sinh vây quanh.

"Cậu ấy vẫn vậy ha! Ahaha!!"

"Lúc nào cũng náo nhiệt như vậy! Chẳng để người ta nói hết câu!"

"Vậy mới xứng làm người đứng đầu chứ! Phải như vậy!! Đúng vậy!!!" — Nói với sự nhiệt huyết.

"Cậu ổn không vậy...?"

Thầy giáo không để ý lắm tiếp tục nói, giới thiệu thêm về sự kiện tổ chức nhỏ này.

"Kiểm tra sức mạnh chỉ là hình thức, nên không nhất thiết phải theo thứ tự! Các em cứ vào thi đấu tự do! Mỗi người chỉ có một trận để thể hiện bản thân, hãy tận dụng thật tốt!"

"E hèm! Bây giờ thầy sẽ công bố cách để kết thúc trận đấu. Đơn giản thôi, chỉ cần đánh cho đối thủ bất tỉnh, hoặc khiến họ không còn khả năng tiếp tục chiến đấu là được!"

Lặng một lúc để suy nghĩ, sau đó tiếng xì xào vang lên không ngớt.

"Trời ơi trời!! Lớp này thầy chơi ác vậy?!"

"Ê khó nha!"

"Dám chơi mạo hiểm vậy trời!"

"Thầy chơi luôn cái luật thật của buổi kiểm tra sức mạnh đó luôn á!"

"Chơi lớn vậy?!"

"Lỡ có người bị thương rồi sao...?"

Một số người có chút...rén khi nghe luật.

"E hèm!!!" — Thầy giáo hắng giọng lần nữa, dường như đoán được gì đó qua vẻ mặt của bọn học sinh. "Mấy đứa đừng lo về việc bị thương hay gì! Sẽ có người chữa lành nhanh vết thương cho các em!! Nên là cứ hết mình đi nhé!!"

"YEAHHH!!!"

Không khí lần nữa được sôi sục.

Bây giờ thầy giáo hoá MC, dẫn trận đấu. Hăng hái hơn bao giờ hết.

"Rồi!!! Ai xung phong không nào?! Ai cũng đượcccc!! Mấy bạn lớp khác cũng có thể tham gia nếu có hứng thú!!"

Cánh tay đầu tiên giơ lên.

Không ai bất ngờ. Là Gentar.

"EM!! Em lên đầu tiên!! Cho em thử độ bền sân trường luôn!!"

"Chà, Gentar hả? Được được!! Thầy thích sự náo nhiệt của em!!!" — Thầy cười xán lạn.

Cả sân xôn xao. Đám học sinh bắt đầu đùn đẩy nhau, người thì cười khúc khích, người thì trốn ra sau lưng bạn, có đứa còn nói nhỏ.

"Không ai điên mà đấu với tên đó đầu tiên đâu..."

"Gentar mà lên từ sớm vậy thì ai dám đấu nữa chứ?"

"Còn mấy trận sau thì sao? Gentar lên ngay thì tụi mình sống sao trời..."

Mọi người đều nghĩ mới trận đầu mà phải để Gentar lên rồi thì ai dám đối đầu cơ chứ? Nhưng sau đó, người thầy đã phán một câu hết sức trớt quớt...

"Được rồi!! Vậy thì thầy xin mời người đầu tiên được bước chân lên sân đó chính là...Frostfire!"

Frostfire: ?!?!?

"Hả?!" — Cả đám đang đứng đó đều ngớ người ra nhìn chằm chằm người thầy.

Sau đó bật cười lớn.

"Há há há!!! Thầy chơi trò lườm rau gấp thịt hả?!"

"Ê tao thích thầy này rồi nha! Hy vọng năm sau được học ổng."

"Ê nhìn mặt Frostfire ngơ ra luôn á!! Hahaha!!"

"Thì em làm anh chịu thôi!" — Thầy còn vui vẻ nói chuyện nữa cơ.

Nhưng Frostfire thì không vui nha, mặt anh đang nhăn lại đầy khó chịu đó!!

Frostfire thở dài không còn cách nào khác đành bước đi, trước đó quay lại nhìn Boboiboy. Tay đặt lên đầu cậu rồi xoa nhẹ.

"Lát tôi quay lại."

Boboiboy ngoan ngoãn gật đầu.

"Ủa em mới của 'Gia tộc Fusion' hả?! Ngoan ghê."

"Không biết nữa hoặc cũng có thể là người yêu của anh ta đó~"

"Ê nói bậy gì vậy?! Frostfire của taoo!!"

"Ai biết được? Đời mà."

"Ê! Hai người đó cũng hợp đó!! Ủng hộ hai tay hai chân!"

Phía bên này...

"Cố lên người anh em!! Em tin anh làm được mà!!" Gentar giơ ra dấu like rồi gật gật đầu như một ông sư dặn dò cháu đệ trước khi rời khỏi núi. — "Đừng để đại Gentar này phải ra tay lên kéo xác ông anh xuống nha!"

Frostfire lườm Gentar. Anh có cảm giác hình như mình đang bị trù.

Anh bước vào khu vực chiến đấu. Hình như anh đang khó chịu vì bị nêu tên nên trông anh ta đáng sợ hơn bình thường thì phải...

Gentar đứng bên ngoài, vẫy tay loạn xạ cổ vũ người anh cả của mình. — "Hú hú lên đi abang!!! Đốt trường đê!!!!"

Boboiboy đơ cái mặt ra: ????

Vòng tròn khu vực thi đấu là một khu đất lát đá được kẻ vạch rõ ràng, nằm ngay chính giữa sân như một võ đài thô sơ nhưng cực kỳ chuyên nghiệp.

Một vài học sinh nữ trong lớp S thậm chí còn bắt đầu quay video lại để livestream thẳng lên bảng tin học viện khiến mấy người đang trong lớp học kia phải bỏ học giữa chừng để ra xem.

"Chị em ơi! Frostfire sắp đánh đó!!! Ai vắng hôm nay tiếc chết nha!"

"Nhìn góc nghiêng kìa! Soái ca như trong phim!"

"Woww!! Chồng em!!"

"Bậy à!"

Bây giờ buổi đọ sức thử cứ như buổi thi đấu thật luôn vậy...hoặc là buổi đu Idol trá hình...

Mấy bọn phía trên lầu lần lượt kéo ra càng đông. Đứng trên cao quan sát cho dễ...

Càng ngày càng đầy hơi người xung quanh, Boboiboy thấy có chút choáng ngợp. Cậu có thể nhận ra một vài gương mặt quen thuộc, nhưng cũng không thiếu những người hoàn toàn xa lạ.

Tại sân đấu.

Đối thủ của Frostfire là Abby. Một người có khả năng sử dụng sức mạnh băng.

Hình như anh ta bị ép đấu với Frostfire thì phải. Nhìn cái vẻ run rẩy đó chắc chắn tâm lý không hề vững vàng tí nào.

"Rồi rồi!!! Chuẩn bị nha!!!!" — Thầy quát lớn.

"Cuộc chiến giữa Abby vs Frostfire. Xin được phép..."

"...BẮT ĐẦU!!!"

Abby nhanh chóng tạo ra một lớp băng bao phủ quanh mình, từng mảng tinh thể lạnh giá khép lại như chiếc kén phòng thủ. Chỉ khi chắc chắn mọi thứ đã ổn định, cậu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Frostfire.

Vù! Vụt!

Một luồng gió lạnh buốt thổi qua khiến Abby rùng mình.

Gương mặt tối sầm cùng đôi mắt đỏ cam rực lửa kia của Frostfire bỗng sáng rực, dán chặt lấy cậu không chớp.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như biến mất, không còn ánh sáng nào khác ngoài cặp mắt ấy.

Chỉ còn cậu và hắn.

Khung cảnh xung quanh trống rỗng, lạnh lẽo đến rợn người.

Abby còn có thể cảm giác mình vừa rơi vào đôi bàn tay to lớn của Frostfire. Như biến thành một con rối, anh sẽ dễ dàng bóp nghẹt cơ thể cậu ta.

Cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng trào lên, mạnh đến mức buồn nôn.

Chưa kịp hiểu cái gì thì từ dưới đất, một tảng băng được nhô ra trước mặt Abby, dường như chỉ cần di chuyển một xíu thôi...cái góc nhọn của nó sẽ xuyên qua mặt anh ta mất !

Abby run rẩy trước tảng băng đó, hai chân chẳng thể đứng vững nữa. Khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn trắng mà...

...và rồi ngất lịm ngay giữa sự sững sờ của mọi người.

Hình như còn thấy được linh hồn anh ta mới từ chối tiếp nhận cơ thể nữa cơ...

Frostfire người chưa kịp làm gì: ?

Cả đám đang xem: ?????

Thầy giáo aka MC bật cười lớn đầy tự hào.

"Ahahaha!!! Trận đấu kết thúc!!! Frostfire giành chiến thắng!!!"

Thắng trong sự khó hiểu....

Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp sân trường, nhưng không phải vì sự kịch tính của trận đấu.

"Ủa, xỉu thiệt luôn hả?"

"Chắc bị áp lực tâm lý đó mấy bà, nhìn ánh mắt Frostfire kìa...má ơi, căng quá!!"

"Cái này gọi là...sát thương qua ánh mắt."

"Chồng em ngầu quáaaaa!!! Em cũng muốn bị dính sát thương bằng ánh mắt đó~"

Frostfire đứng giữa sân với gương mặt hoàn toàn đơ ra, ánh mắt đầy ngạc nhiên như đang tự hỏi bản thân.

Bên ngoài, fanboy chính hiệu vỗ tay bôm bốp, hét vang trời, còn ai ngoài tên em trai của hắn...

"WOAAAAA!!! ANH LÀ NHẤT!!! ĐÁNH ĐỐI PHƯƠNG NGẤT NGAY CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN!! THẦN THÁI ĐỈNH CAO!!!"

BoBoiBoy thì chỉ biết cười trừ, che hờ một tai lại...

Frostfire nhún vai, rời khỏi khu vực thi đấu.

"C-Chúc mừng cậu nha." — Boboiboy cười nói, rồi lại gần.

Frostfire không đáp lại ngay, chỉ nhìn chằm chằm cậu trước khi nhéo má cậu một cái.

Boboiboy: Gì vậy ??

"CHÚNG TA ĐÃ CÓ MỘT TRẬN ĐẦU TIÊN!! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! Nhưng không sao! Trận tiếp theo sẽ hồi hộp hơn nhiều! Ai muốn lên nào?? Ai muốn thử thách bản thân??"

Thầy ngừng lại một chút, tiếp tục nói.

"Lần này là Gentar lên sân nhé!!"

"Em chờ nãy giờ rồi đó!!" — Gentar đáp ngay, khuôn mặt sáng bừng, bước nhanh ra khu vực thi đấu.

"Giờ người đứng đầu mới lên nè! Nãy là như 'món khai vị' thôi!"

"Nghe ghê quá bà, định ăn người ta hả?"

"Ước..."

Bên ngoài, các học sinh nói chuyện rôm rả. Không khí khá nhẹ nhàng, phần lớn chỉ là tám chuyện linh tinh dù gì trận đầu cũng chẳng có gì để phân tích. Và tất nhiên, chẳng mấy ai hứng thú đối đầu với Gentar cả.

Không ai vội giơ tay. Gentar đứng đó, yên lặng, đôi mắt đầy hào hứng nhưng với những người đứng xem đây nó mang cảm giác áp lực như đang đè nặng lên cả khu vực thi đấu.

Sau một lúc, mới có người dũng cảm.

"Em." — Một cậu con trai giơ tay.

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu.

"Được!! Mời em!"

Frostfire ngồi xuống kế cạnh Boboiboy, hướng mắt lên kẻ đang đi lên khu vực thi đấu. Khẽ nhăn mày.

"Sang."

"Hmm?" — Boboiboy quay sang anh.

"Sang lớp S. Người có khả năng hoá cứng để tự vệ và có tốc độ rất nhanh. Hắn ta sẽ ép đối thủ đến khi nào kiệt sức thì mới thôi."

Boboiboy nhìn lên người bạn Sang kia.

Frostfire nói tiếp. — "Trận đấu sẽ không còn là một màn giao tranh đơn thuần nữa, mà sẽ trở thành một cuộc chiến thiên về sức bền."

"Chà...lớp S sao lại có hứng tham gia cuộc chiến này vậy?" — Boboiboy nghiêng đầu khó hiểu.

Frostfire đan những ngón tay vào nhau.

"Chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi."

Ánh mắt anh khẽ khép lại, nhìn Gentar.

"Là để đánh bại cậu ta."

Đồng tử Boboiboy mở to.

"Như vậy chẳng phải...?"

Frostfire lắc đầu, cười khẩy. — "Ừm..nhưng cậu ta không dễ bị đánh bại đâu."

"Ai cơ?" — Boboiboy khó hiểu hỏi ngược lại anh nhưng không nhận được câu trả lời chính xác.

Trông vẻ anh ta không để tâm đến chuyện đó lắm...

Sau đó, Frostfire quay sang nhìn cậu.

"Boboiboy đói chưa? Tôi dẫn cậu đi mua đồ ăn."

"Hể?" — Cậu hoang mang. — "Chẳng phải lát nữa tới lượt Gentar đấu sao? Cậu không xem hả?"

Frostfire suy nghĩ một chút rồi nhún vai lắc đầu.

"Nếu cậu đói thì dẫn cậu đi ăn. Ở đây cũng khá ồn."

"Ờm...chắc tớ ở đây..."

"Vậy tôi ở đây với cậu."

Boboiboy thấy hành động anh có chút lạ nhưng quyết định cũng không hỏi nhiều.

Thầy giáo hít một hơi dài. — "Tiếp theoooo!!! Trận chiến giữa Gentar và Sang!!!!"

Cả hai bước lên khu vực thi đấu trước màn vỗ tay lớn.

Những người bạn lớp S tất nhiên là cổ vũ cho Sang rồi nhưng vẫn bị những khán giả quá khích bên này chèn ép.

"Gentarrrrr!!!! Đẹp trai quá!!! Mạnh mẽ quá!!! Cố lên!!"

"Hú hú my biasss!!"

"Đừng để thua nha!!"

"Ê!! Tao muốn biết sao ai cũng sợ anh ta vậy!"

"Hú hú!!"

Gentar nghe mà sướng cả người.

Trái lại với anh ta, Boboiboy dõi theo, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Cậu biết Gentar rất mạnh nhưng chắc chắn bị thương là không thể tránh khỏi.

Frostfire bên cạnh, khoanh tay, ánh nhìn lạnh lùng dõi theo Sang - đối thủ của Gentar. Ánh mắt anh lóe lên tia gì đó, không phải sự tò mò hay hào hứng, mà là một dạng cảnh giác khó tả.

Tại sao anh lại có chút cảnh giác với cậu ta nhỉ?

"Cậu nghĩ ai sẽ thắng?" — Boboiboy khẽ hỏi, giọng run nhẹ.

Frostfire đáp, không rời mắt khỏi trận địa. — "Gentar mạnh. Sang...không đơn giản chỉ là một thí sinh."

"...Nhưng Gentar chắc chắn sẽ thắng."

"Cậu tin tưởng cậu ấy thật đấy! Tớ cũng tin cậu ấy sẽ thắng!" — Boboiboy mỉm cười.

"Ừm..." — Đáp xong, Frostfire khẽ nhăn mày lại, xoa cằm.

Nhưng mà sao...cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ ?

"Được rồi!!!! Không để các bạn đợi lâu!!!! Ván thứ 2!! Trận chiến xin được phép....BẮT ĐẦU!!"

Chỉ chờ nhiêu đó hiệu lệnh, Gentar giơ nắm đấm tới trước, chân bật nhảy như con sói đói ào tới đối thủ. Tất nhiên cậu bạn Sang dễ dàng né được đòn đánh đó.

Frostfire: ....?

Boboiboy hình như cũng đang nhận ra cái gì đó hơi sai sai...

Ngay khi cú đấm hụt, Gentar không chậm một nhịp nào, lập tức tung một cú đá nhắm thẳng vào bụng Sang. Tuy nhiên, Sang chỉ cần dùng một tay chặn lại, dễ dàng giữ lấy cổ chân của Gentar.

Không bỏ cuộc, Gentar dùng nắm đấm còn lại, nhắm thẳng vào mặt đối thủ với ý định buộc Sang phải thả chân mình ra.

Sang ngáp nhẹ, một hành động đầy thách thức, rõ ràng là hắn đang coi thường Gentar, rồi nghiêng đầu né cú đấm như thể chỉ là phản xạ đơn giản.

Gentar nhanh chóng lùi lại, lấy lại thế thủ, ánh mắt chăm chăm nhìn Sang.

"Tên này...nay ngựa trời...?" — Frostfire day trán, bất lực hết muốn nói.

"Hả?" — Boboiboy ngơ ngác.

Khán giả xung quanh không còn ồn ào nữa, tất cả đều nín thở dõi theo từng chuyển động căng thẳng của hai người.

Bất chợt, Sang hóa cứng cánh tay, rồi như một tia chớp, hắn lao thẳng về phía Gentar từ phía trước. Gentar lập tức giơ tay lên thủ thế, chuẩn bị đón đòn.

Nhưng đúng lúc cánh tay của Sang sắp chạm tới mặt anh, hắn đột ngột biến mất khỏi tầm mắt rồi như thể dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay phía sau.

BÙM!!

Một cú đánh cực mạnh giáng thẳng vào lưng khiến Gentar mất thăng bằng, đổ sập xuống mặt đất.

"Ặc..." — Anh chỉ kịp khẽ kêu lên một tiếng đau đớn.

"GENTAR!!" — Boboiboy gào lên, không thể giữ nổi bình tĩnh.

Frostfire không để lộ biểu cảm nhiều nhưng có chút giật mình nhẹ vì người bên cạnh.

"Hê hê.." — Boboiboy lo thì lo đấy nhưng với người bị đánh kia không hãi, thậm chí còn cười nữa cơ.

"Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy!" — Lại còn khen đối thủ.

Sang không biểu lộ cảm xúc gì khác chỉ khẽ nghiêng đầu. Rồi lạnh lùng cười khẩy.

"Kẻ đứng đầu mà dễ dàng bị ăn đòn như vậy sao?" Giọng hắn đều đều, nhưng đầy mỉa mai.

"Ha..." — Gentar đáp lại bằng một cái nhếch mép, đưa tay lên lau vệt máu nơi khóe môi. Ánh mắt anh không hề dao động, ngược lại, như càng bốc lửa hơn trước.

Anh đứng dậy, phủi bụi. Xoay cổ, bẻ khớp tay.

"Đừng quá tự cao! Anh hùng...luôn thua từ đầu mà! Hehe!"

"Anh ấy còn giỡn trong tình cảnh này được nữa sao?" Những người bên ngoài có chút bất lực.

Lần này Gentar không chờ đối phương, tiếp tục tấn công trước. Với một bước nhún, anh lao vút về phía trước như viên đạn bắn ra, tung ra hàng loạt đòn liên hoàn ở tốc độ khó tin. Nắm đấm, đầu gối, cùi chỏ, từng cú đều nhắm đến những điểm hiểm hóc trên người đối thủ.

Nhưng Sang vẫn ung dung né được tất cả.

Không một tiếng động, không cần bước chân thừa thãi, mỗi lần ra đòn là mỗi lần Gentar như đang đánh vào không khí.

"Ôi trời!! Tớ không nhìn được tốc độ của họ!!"

"Quá ghê gớm và đây là FloGentino!!"

"Nói gì vậy ông cố?!"

"Cậu bạn kia cũng không thuộc dạng vừa. Như vậy mà vẫn né được!"

"Nhưng mà tao thấy lạ ghê...tại sao Gentar...?"

"Ừ..tao cũng thấy vậy..."

"Hắn đang...đọc được đòn của Gentar?" — Boboiboy thì thào, như không dám tin vào mắt mình.

"Không." — Frostfire khẽ đáp. "Cậu ta...đã nhìn thấy chúng từ trước rồi."

Boboiboy quay sang. — "Ý cậu là-"

"Dự đoán. Đọc thói quen chiến đấu của Gentar từ đòn đầu tiên."

Đúng lúc đó, Sang bất ngờ tung một cú đá quét.

PHỊCH!

Đòn đánh chính xác, Gentar không kịp phản ứng hoàn toàn, bị trúng vào bắp chân, cả người mất thăng bằng lần nữa.

Nhưng anh vẫn kịp chống tay, để không bị ngã như lần đầu.

Lần nữa giãn khoảng cách.

"Sao rồi? Mệt chưa?" — Sang với vẻ mặt chán nản nói.

Gentar không đáp. Chỉ khẽ thở mạnh, rồi cười khùng khục.

"Mệt?" — Anh ngước mắt lên, ánh nhìn bốc lửa như muốn thiêu đốt. — "Chưa hết đâu...Cái này mới chỉ là màn khởi động thôi."

Sang vẫn im lặng, chỉ nhíu mày nhẹ. Cái kiểu...vẫn còn giỡn được trong tình huống như vậy. Hắn bắt đầu thấy khó chịu rồi nha.

"Tại sao...? Cậu lại coi thường người khác như vậy?"

"Hả?"

Câu hỏi bất ngờ của Gentar khiến Sang khó hiểu.

Gentar không nói tiếp, lại lao lên.

Khi Sang tưởng anh sẽ tung một đòn cùi chỏ...thì lập tức nhận ra không phải kiểu đấm đá rập khuôn nữa.

Gentar bật nhảy, cơ thể dồn lực vào từng bắp thịt. Anh rướn người lên không, một chân co lại giữ thăng bằng, chân còn lại giơ cao quá đầu. Một cú đá gót rơi thẳng xuống.

Quá hoàn hảo.

Sang ngẩng đầu lên đúng lúc. Không có thời gian lùi. Không còn khoảng trống để né.

Chắc chắn sẽ dính đòn này.

Hắn liền gập tay, chắn ngang đầu, hai cẳng tay hóa cứng khóa chéo, đỡ lấy cú đá nặng nề.

RẦM!!

Chỉ có tiếng lực va đập và bụi đá bắn tung.

Chân chạm tay. Dù đã được lớp bảo vệ nhưng lực nện xuống khiến mặt đất nứt ra dưới chân của Sang.

Sang khụy gối một bên. Chân trái trượt ra sau, toàn thân bị ép xuống. Hắn cắn chặt răng, không kêu lấy một tiếng, nhưng đầu gối đã chạm đất.

"Ồ?" — Ánh mắt của Sang lóe lên một tia ngạc nhiên. Đang định nói gì đó thì...

Tức khắc, Gentar liền đạp mạnh xuống nơi lớp hoá cứng trên cẳng tay của Sang, không phải để giữ thăng bằng, mà để lấy điểm bật.

"Sơ hở nè cậu bạn."

Gentar nói nhỏ, chẳng còn dáng điệu đùa cợt.

Chân còn lại vung lên, không do dự.

Cú đá thẳng vào mặt Sang.

BỐP!

Lần đầu tiên trong trận, cú đấm của Gentar chạm được vào người Sang.

Ngay mặt.

"Trúng rồi!!!" — Boboiboy hét lên, mắt sáng rực. "Gentar giỏi quá!!!"

Frostfire khẽ gật, mỉm cười xen lẫn một chút tự hào.

"Thằng nhóc này khá nhỉ? Nó dám ăn trộm cách đánh của tôi."

"Thế thì Frostfire cũng giỏi luôn nè!!" — Boboiboy cười.

Anh gật gù quay mặt đi, vành tai đỏ lên.

Cùng lúc đó, cả sân vỡ òa. Đến cả thầy giáo cũng phải kinh bật mà chẳng thể thốt được chữ nào. Khán giả không còn ngồi yên.

Họ gào lên. Hét tên Gentar.

Một vài người vẫn há hốc mồm, không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

"Thế đấy..." — Mắt Gentar sáng nhẹ một chút, chẳng còn thấy nụ cười thương hiệu như đầu trận nữa.

"...Đừng tưởng tao ngông là không biết đánh."

Anh siết chặt tay lại trước khi đưa lên vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, thở nhẹ, vai hạ xuống một chút.

"Phải công nhận...mày mạnh. Nhưng tao đã nói rồi đến giờ vẫn chỉ là khởi động."

Sang gằn giọng, mắt trợn lên, máu mũi không ngừng chảy, sự cay độc lộ rõ trong ánh nhìn.

"Mày-"

"Không xứng." — Gentar cắt ngang, giọng trầm thấp, lạnh hơn trước.

Anh ung dung bước đi về hướng ngược lại.

Trước khi hoàn toàn rời khỏi khu vực đấu, anh khẽ quay nửa đầu, tay vung hờ một cái.

"Hãy nhớ...tao còn chưa sử dụng đến sức mạnh."

"Gahh...mày..." — Sang muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra. Máu từ miệng tuôn ra không ngừng.

Gentar chẳng đợi, chỉ bước lại chỗ của Boboiboy và Frostfire.

Boboiboy cùng Frostfire đang đứng ở rìa sân đấu, ánh mắt chưa rời khỏi Gentar. Lúc Gentar tiến đến, không khí quanh anh vẫn mang chút dư âm lạnh lẽo, Boboiboy cảm nhận được.

Nhưng cậu không hề chần chừ, bởi lẽ cậu biết rõ ánh mắt đó không dành cho cậu.

"Gentarrr!! Cậu bị thương kìa!" — Cậu lo lắng lại gần, dùng khăn lau nhẹ máu ngay khoé miệng Gentar.

Anh như biến thành người khác, bắt đầu cười hề hề như thường lệ, cúi đầu xuống cho cậu.

"Mấy cái này không to tát gì đâu! Mấy cái vết thương này thì nhằm nhò gì! Mà cậu lo cho tôi hả? Dễ thương quá ta!" — Ánh mắt lấp lánh.

Boboiboy hơi khựng lại khi nghe câu cuối. Khuôn mặt cậu ửng lên trong chớp mắt, nhưng cậu cố giữ vẻ nghiêm túc, tay vẫn lau nhẹ quanh khóe miệng Gentar.

"Cậu đúng là lắm lời thật đấy." — Cậu lầm bầm, không nhìn thẳng vào mắt Gentar. "Lúc này mà còn nói vậy được, vết thương là vết thương dù nặng hay nhẹ gì, nó cũng để lại sẹo cho cậu thôi."

Gentar bật cười, vai rung lên nhẹ.

Frostfire ở bên cạnh nhướng mày, liếc cả hai bằng nửa con mắt.

"Trời ạ...không khí mới căng thẳng một phút trước, giờ lại như phim học đường lãng mạn. Tôi chịu hai người luôn."

Gentar quay sang Frostfire, vẫn nhe răng cười.

"Cậu ghen à? Muốn bị thương để được lau miệng giống vậy không?"

Frostfire lườm.

"Cậu thử đi. Tôi chích tuyết vào cổ họng cậu ngay lập tức."

"Ahahahahaha!!! Được lắm được lắm!! Hahaha."

"Gentar!! Đứng im coi!"

"Rồi rồi, để cậu lau."

Frostfire khoanh tay, mái tóc nhẹ rũ xuống che nửa mặt lại, không rõ được cảm xúc hiện tại nhưng...trông anh có chút chùng xuống.

"Mà Gentar này? Tại sao cậu không sử dụng sức mạnh vậy?" — Boboiboy hỏi.

"À..."

"Tại tôi muốn thử nghiệm thôi." — Gentar tỉnh bơ đáp lại.

"Hả? Thử nghiệm gì cơ?"

"À thì...kiểu như thử xem nếu không có sức mạnh, chỉ với nắm đấm thì có giải quyết được gì không ấy mà!" Gentar vừa nói vừa vung vẩy vài động tác giả. "Toàn bộ mấy chiêu đó là tôi học từ Frostfire đấy!! Hehe, thấy đỉnh không?"

Frostfire liếc sang, thở khẽ một tiếng.

"Đừng lôi tên tôi ra để biện minh cho việc liều mạng."

"Ơ kìa, đừng nghiêm trọng thế." — Gentar cười, nhún vai. "Tôi còn sống nhăn răng đây mà!"

"Ừ đến khi biết cái cảnh đi.."

"Tch..tch..Đúng là ông anh cứng nhắc mà."

Gentar vuốt nhẹ mái tóc mình lên.

"...Nhưng mà bé cưng của em hôm nay phải sạc để ở nhà, em vẫn chưa chuẩn bị lắp ráp đủ ốc vít cho nó!"

"Ý cậu là...cây búa của cậu hả?" — Boboiboy nói.

"Không, cây búa nào? Ẻm mò."

Boboiboy: ...

"Broboiboy chắc có hứng muốn tìm hiểu sức mạnh của tôi lắm nhỉ!?" Gentar nháy mắt. — "Đến đó đi, tôi sẽ cho cậu thấy cả thế giới này sẽ phải rung chuyển vì tôi! Ahahaha!!"

"Và tôi sẽ khiến trái tim của những khán giả đáng yêu phải rung chuyển vì đại Gentar này, ahahaha!" — Anh chợt nói thêm, ôm ngực luyên thuyên.

Frostfire kéo Boboiboy vào sát mình...anh sợ tên đang cười như điên kia sẽ lây 'bệnh' gián tiếp cho cậu bé đáng yêu này mất...

Các học viên ồn ào hẳn.

Vì dư âm của trận Gentar – Sang vẫn còn.

Trên sân, giọng của "MC" (chuyên nghiệp) vang lên, lấn át cả những tiếng ồn chưa dứt sau trận đấu vừa rồi.

"Thật là một trận đấu đầy kịch tính và đáng hy vọng của tất cả chúng ta!!! Rất hay! Rất thú vị!! Bây giờ có bạn nào muốn thử sức tiếp không nè!! Nhân lúc không khí đang sôi sục nóng hổi như nồi canh chua!!"

"'Nồi canh chua' này có trai ngon, ăn được không thầy?!"

"Ý da! Cái con bé này giỡn hoài! Hí hí."

Cả đám đứng ngoài xem được một phen bật cười lớn.

"Được rồi! Được rồi! Các em mau tranh thủ-"

Một cánh tay giơ cao.

"Được! Mời em!" — Đồng tử người thầy mở to nhìn người mới giơ tay.

"Ồ là Lozein! Hiếm khi thấy em tự nguyện như vậy đấy!"

Cậu bé kia không đáp gì chỉ đi về sân đấu.

"Và người đấu với em là....ECHOOO!!"

Tiếng hò reo lại vang lên khi hai cái tên "Lozein" và "Echo" được xướng lên nhưng cực kỳ khác với cơn náo động lúc Gentar thi đấu. Có mấy người thậm chí còn không biết họ là ai mà còn cổ vũ nữa...

Frostfire chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.

"...Lozein à?"

"Cái tên này nghe quen ghê..." — Gentar chống cằm. "À mà khoan, Echo? Không phải là cái đứa tóc trắng lạnh lùng hay lầm lì gì đó sao?"

"Ừ. Cậu ấy cùng lớp với Lozein. Mà bình thường cả hai đều không hay ra mặt đâu..."

"Sao anh biết rõ người ta thế? Anh đi stalk hả?" Gentar hỏi.

Frostfire nhún vai một cái. — "Tại siêng đọc danh sách lớp với tìm hiểu một tý thôi."

"Boboiboy nghe chưa. Cẩn thận anh ta stalk cậu đó."

Frostfire trán nổi gân xanh.

Còn Boboiboy chỉ biết cười trừ mà im lặng quan sát.

Lozein đã đứng giữa sân, dáng đứng thẳng tắp. Bộ đồng phục được chỉnh lại gọn gàng đến mức có phần quá mức. Gương mặt cậu lạnh như tượng. Echo bước vào sau vài giây. Cậu ấy có mái tóc trắng ngắn phủ một bên mắt, cổ áo kéo cao che gần hết nửa mặt. Khác với Lozein, Echo bước đi không đều, gần như lướt nhẹ.

"Lạnh lùng ghê như ai đó vậy." — Tâm trí Gentar chợt nhớ lại hình ảnh của bạn S giấu tên nào đó.

"Trận đấu bắt đầu!!"

Nhưng không ai di chuyển.

Cả hai đứng đối diện nhau, chỉ cách vài bước chân, và chỉ...nhìn nhau.

Có vẻ như đang chờ đợi đối thủ.

Nhưng rồi...

Echo vung tay.

BOOOM!

Một cú nổ âm vang lên ngay giữa sân, sóng xung kích tạo ra từ âm thanh dội về phía Lozein với lực va đập cực mạnh.

Mọi người đều bật dậy.

Nhưng...Lozein vẫn đứng đó.

"Boing!"

Lồng ngực cậu bị lõm hẳn vào trong gần cả gang tay, nhưng không hề chảy máu.

Phần ngực bật ngược trở lại, đẩy âm xung ra hai bên.

Boboiboy há hốc.

"Cái quái gì vậy..."

Frostfire thì khẽ nhếch môi. — "Sức mạnh đàn hồi."

Echo nheo mắt. Không nói gì, cậu bước tới một bước, vung tay tạo ra dải sóng siêu âm hình lưỡi dao, cứa về phía Lozein.

Xoẹt!

Lần này, Lozein nghiêng người, phần bụng vặn xoắn như dây thừng, né sát trong gang tấc rồi bật người tới như lò xo!

ẦM!!

Cú đấm nặng như búa giáng vào sàn đấu, Echo dịch chuyển bằng sóng âm lùi ra xa, nhưng gạch đá vỡ tung lên trời.

Sàn đấu lần nữa bị nứt nẻ, có vẻ là nặng hơn trước.

Một luồng khói mỏng thoát ra từ tai Echo.

"Hắn...khuếch đại dao động vào màng nhĩ của chính mình để nghe trước tiếng va chạm." — Frostfire giải thích. "Đó không phải tránh đòn."

"Cậu nói gì vậy...?"

"Abang nói gì vậy?"

Frostfire thở dài bất lực trước hai con người.

Echo giơ tay, tiếng huýt gió nhỏ vang lên.

Một vòng âm thanh nén bao quanh Lozein, siết dần, siết dần-

Crack crack!!

Không gian bắt đầu rung lên theo nhịp.

"Không trúng đâu." — Frostfire lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, cơ thể Lozein đột nhiên tan chảy, không còn hình dạng người, chỉ là một khối đàn hồi mềm như bùn, tuồn ra khỏi vòng âm nén trước khi co lại thành hình dạng ban đầu.

"Cậu ta có thể kiểm soát cấu trúc đàn hồi ở cấp độ phân tử..."

Echo nheo mắt.

Lozein bước về phía trước. Vẫn là giọng nói trầm và lạnh.

"Cậu không thắng được đâu, Echo."

Echo nhếch môi. "Tớ biết."

Sau đó, cả hai lao vào nhau.

Một bên là sóng âm xuyên phá, xé rách cả mặt đất, nghiền nát không khí.

Một bên là cơ thể đàn hồi, nảy, xoắn, bật, kéo dài, vặn ngược.

Âm thanh đập vào da thịt như búa, nhưng da thịt đó lại bật trả âm như đệm khí.

Lưỡi dao siêu âm bay tới, Lozein tách người ra làm hai phần như dải cao su. Echo tạo sóng cộng hưởng dưới chân, Lozein nhún vào sóng như nhún nhảy, tránh đòn rồi vung chân đá ngang, kéo giãn chân dài gần ba mét!

ẦM!!

Echo bị đẩy văng, lăn một vòng, nhưng đứng dậy ngay.

Máu chảy ở mũi.

Lozein cũng có một vết rách nhỏ ở má, do sóng âm cao tần xé da.

Cả hai thở dốc.

"Chết tiệt...nhanh thật." Echo thở, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

"Cậu cũng thế." — Lozein ngẩng lên. Hơi thở chậm rãi. Ánh mắt trầm hơn thường lệ.

"...Cậu thắng, Lozein."

Lozein nhướn mày, bất ngờ. — "Không. Cậu chưa thua."

Echo lắc đầu. — "Không phải chuyện thắng thua. Tớ...đã không thể kết thúc cậu trong ba lượt. Vậy là cậu vượt ngoài tính toán của tớ."

Rồi cậu quay sang trọng tài.

"Tôi xin dừng ở đây."

Echo không cười nữa, tiếp tục nói. Cậu cúi đầu khẽ.

"Cảm ơn. Tớ cũng không thể tạo cộng hưởng thêm lần thứ hai."

Thầy giáo gật đầu, giơ tay ra hiệu dừng trận.

"Trận đấu kết thúc tại đây. Không phân thắng bại."

Cả sân im lặng đúng một giây...sau đó oà lên.

"Ê!!! Đang hay mà?!"

"Ê đánh nữa đi mấy cậu!! Huhu!!"

"Tôi muốn xem nữa!! Đề nghị trọng tài bắt hai người kia quay lại khu vực thi đấu!!"

"M-Mạnh vãi!!! Mấy người đó có tham gia buổi kiểm tra không để biết né trước!"

"Trời ơi trời!!! Đến đoạn gây cấn thì bị cắt vậy! Y như đang đọc truyện s-"

Trong lúc thầy giáo đang bận rộn 'dọn dẹp' đám nháo nhào đó.

Lozein bước đến gần, chìa tay ra.

"...Lâu rồi mới vui như vậy."

Echo nhìn tay cậu, rồi bắt nhẹ.

"Lần sau...tớ sẽ không nhân nhượng nữa."

Lozein cười, rút tay lại.

"Chờ đấy."

Như một vở kịch hoàn hảo.

Cả hai rời sân, bước ngang qua nhóm của Gentar, Boboiboy và Frostfire.

Echo lặng bước đi, duy chỉ có Lozein đút tay túi quần rồi dừng lại.

Cậu không nhìn ai, chỉ khẽ nói.

"...Cậu là người tiếp theo."

Gentar nhướng mày, có vẻ đoán được người hắn đang đề cập là ai, chỉ bật cười lớn.

"Thật vinh dự."

Lozein bước đi.

Frostfire nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Chặn đường đi của Lozein lại.

"Các người...không hề nghiêm túc."

Anh ngừng lại một chút. Cách bọn họ đều lên sân đấu, cách bọn họ đánh và kể cả cách bọn họ bất ngờ bỏ cuộc rất kì lạ. Chẳng thể hiểu rõ được, rõ ràng có thể tiếp tục mà? Tại sao lại bỏ ngang như vậy? Thế mà...có kẻ lại thực sự chấp nhận trận đấu hoà.

Như một vở kịch hoàn hảo.

Chắc chắn, bọn họ không hề nghiêm túc.

"Rốt cuộc là muốn cái gì?"

Chắc chắn, bọn họ muốn khơi gợi thứ gì đó.

Hắn không đáp, khẽ cúi gầm mặt xuống rồi thản nhiên bước qua Frostfire.

Khi đến Boboiboy thì liếc nhẹ lấy một cái.

Boboiboy vô thức đứng thẳng, có chút khó hiểu với ánh nhìn đó.

Hành động khiêu khích của Lozein rất đỗi bình thường nhưng sao lại khiến lòng anh cồn cào như có ai đang xé nát từng tấc lớp da thịt dày bên trong.

Tất cả mọi chuyện rõ ràng vẫn còn khúc mắc nào đó nhưng anh không biết được.

Nó khiến anh khó chịu thật.

Nó khiến anh cảm thấy tức giận thật.

Anh chẳng thể rõ được cảm xúc hiện tại của mình là thế nào nữa.

Chỉ còn một cách.

"Boboiboy."

Để giải bày nó.

"Hửm?" — Cậu quay đầu nhìn Forstfire mới vừa gọi tên mình.

Anh lặng một chút trước khi cất giọng.

"Nếu...một ngày nào đó...cậu cảm thấy bản thân mình chẳng còn theo đuổi kịp anh em của mình nữa."

"...Cậu sẽ làm gì?"

Tay anh vô thức siết lại. Ánh mắt không hề lung lay mà kiên định nhìn thẳng cậu.

Boboiboy ngớ người trước câu hỏi, chẳng hiểu tại sao lại bất chợt như vậy.

"Ờm..." — Cậu gãi đầu, có chút bồn chồn. Cậu không có anh em nên cũng không rõ nên làm sao.

"Thì...tớ sẽ cố gắng hơn nữa?"

Nói đến đó, như chợt hiểu điều gì, cậu nhìn thẳng lại Frostfire.

"Frostfire...? Chẳng lẽ cậu...?"

Chưa kịp nói hết câu nhưng hiện lại trong tâm trí của cậu là hình bóng của một con người lặng lẽ bước đi dưới ánh hoàng hôn ngày trước.

Xen vào một nỗi buồn mơ hồ khó tả.

"Cậu có vẻ đang chuẩn bị kỹ càng cho buổi tập 'Kiểm tra sức mạnh' sắp tới..."

Frostfire gật gù, mái tóc rũ nhẹ xuống mắt.

"Tôi...có một cảm giác không an tâm. Nó thôi thúc tôi phải cố gắng hơn."

Boboiboy...không hiểu rõ con người này.

Ít nhất là lúc này.

"Frostfire...?" — Cậu khẽ gọi lần nữa.

Nhưng anh không đáp.

Bàn tay anh vẫn siết lại trước khi quay lưng lại với Boboiboy, bước đi về phía khu vực khán đài lần nữa.

"Ok! Bây giờ- hửm? Frostfire, có chuyện gì thế?" Thầy giáo ngừng lại trước con người trước mặt mình. Bỗng dưng anh thầm lặng như vậy, thật khiến người khác tò mò mà.

Frostfire không đáp ngay. Anh cúi đầu, ánh mắt giấu sau lớp tóc rũ.

Những đám học sinh bắt đầu xì xầm.

Gentar đứng dựa vào tường, khoanh tay im lặng, dõi theo người anh của mình, cũng có chút khó hiểu vì hành động này.

Bất ngờ, đôi mắt đỏ cam của Frostfire lóe sáng. Anh ngẩng đầu lên, dứt khoát giơ tay chỉ thẳng về phía Boboiboy.

"Tôi muốn khiêu chiến với cậu."

Một lời khiêu chiến. Hoặc không đơn giản như vậy.

Boboiboy thoáng rùng mình, tim đập lệch một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã tưởng mình là người bị chỉ định.

Nhưng Frostfire nghiến giọng.

"Gentar."

Người thực sự được chỉ định vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt chẳng hề cười tí nào, nghiêng đầu, chỉ ngược về bản thân mình.

"Hả?"

Hắn buông ra một tiếng ngắn, giữa tiếng cười.

___________________

Lời thú nhận của tác giả:
Trong tất cả các cảnh thì sốp ngán nhất 2 cảnh😭🙏

Cảnh 1: Cảnh 'chim chuột' của bọn nó🥲
Cảnh 2: Cảnh đánh lộn 🙉

Nhưng mà sốp vẫn thích viết cảnh đánh nhau...ehe..
mà mới thử đọ sức thôi mà đã cỡ này...đợi đến khi đánh thật thì cỡ nào....

Đau lưng quá, chắc tới đây rồi off tác phẩm này thôi;>>

Boboiboy: Vậy là bây giờ mình bị lọt vào tròng mắt của người ta hả ta??

P/S: Know more about me!!

Tên: Frostfire (Gia tộc Fusion)

Gia thế: Khá giả

Giới tính: Nam

Bậc lớp: A

Khu vực học: 1

Tuổi: 17

Chiều cao: 1m78

Sinh nhật: 08/08

Tính cách: Nóng lạnh bất thường, có lúc dịu dành, có lúc thô bạo, không quá dễ tính chỉ dễ bị anh em dụ

Màu mắt: Mắt đỏ cam viền xanh

Sức mạnh: Băng và lửa

Thích: Chơi game, anh em của mình, làm những công việc liên quan đến sức mạnh, đánh võ, ngủ, tìm hiểu về người khác

Ghét: Người xấu, người lạ nói nhiều, người nói xấu bạn bè hay anh em mình

Sở đoản: Những thứ liên quan đến nghệ thuật hay sự kiên nhẫn

Đồ ăn yêu thích: Bánh nướng mật ong, mì soba, kem lạnh

Đồ ăn không thích: Những đồ ăn quá mặn

Bí mật nhỏ mọi người biết: Nghe lời Gentar dụ tham gia giải cờ vua. Ngay từ vòng đầu thì giải đã phải kết thúc ngay với lý do là tất cả các bàn cờ đều bị đốt cháy một cách khó hiểu.

Bí mật không muốn nói: ?

Ngoài lề một tý: ....

Tác giả: Anh từng ăn mì soba rồi đúng không? Vậy anh có từng ăn kem lạnh trộn với mì hảo hảo chưa??

Đầu Frostfire chợt bốc cháy.

Tác giả chạy trước: Làm phiền rồi, lượn đây, lượn đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top