Chương 8 : "N-Nhưng...tớ chẳng làm gì cả..."
Thorn theo hướng gọi mà xoay đầu lại, nhanh chóng nhận ra giọng nói. Như một liều thuốc tiên mà mọi cái đau nãy giờ tan biến, anh như đứa trẻ mới gặp lại mẹ bao ngày xa cách.
"Mama!" — Anh hớn hở vẫy tay, thiếu điều muốn chồm tới ôm người kia. Dù tay còn lại vẫn ôm chặt cổ của Boboiboy nhưng vì động tác bất ngờ khiến cho cậu bạn sắc cam kia nghiêng theo, suýt té. May là cậu đang giữ anh yên vị bằng cả hai tay.
"Oặc! Thorn ơi!"
"Oái sorry sorry!! Hehe" — Anh nhận ra hành động của mình, liền ôm lại cổ cậu bằng hai tay.
Boboiboy thở dài, chớp mắt mấy cái trước khi nhận ra...
...Thorn đang gọi cậu bạn đằng kia bằng "Mama" ?!?!?
Khoan đã vậy có nghĩa là cậu bạn đó dù tuổi nhỏ nhưng đã có "chồng" rồi sao?! Ơ mà khoan, sao cậu ta lại ở trong ký túc xá bọn họ ???
Đầu cậu hôm nay đã nặng thông tin quá rồi! Không muốn tải thêm miếng nào nữa đâu!!
"Thorn à...tớ đã bảo cậu đừng gọi tớ như vậy nữa mà..." — Người nọ thở dài bất lực nhưng vẫn không giấu nổi nỗi lo lắng hiện lên trong mắt mình. — "Cậu bị sao thế? Có chuyện gì hả? Hay lại gây rắc rối gì nữa rồi? Tớ đã bảo cậu phải cẩn thận rồi mà?..."
Anh hỏi không ngừng...
Boboiboy nghĩ không phải tự nhiên Thorn gọi cậu ta là 'Mama'...
Song, anh ta nhìn về phía Boboiboy. — "Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đưa Thorn về. Nếu em ấy có vô tình làm phiền gì, mong cậu thông cảm." — Anh cúi đầu lịch sự nói.
"Mamaaaa!! Con không có gây phiền ai mà!!" — Thorn phùng má, múa tay múa chân không dễ dàng chịu thua.
"Chứ bộ dáng đó là sao?" — Ánh mắt sắc lạnh khiến Thorn câm nín.
Boboiboy tự nhiên cũng rùng mình theo.
Bây giờ cậu mới nhìn rõ người kia. Anh ta mặc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần dài ống rộng trông rất thoải mái. Trang phục đơn giản, tôn chất liệu và vô cùng phù hợp với phong thái nhẹ nhàng nhưng đầy chững chạc.
"À mồ...Mama đáng sợ quá à~" — Thorn phụng phịu, tay càng siết chặt lấy BoBoiBoy. Anh liếc mắt về phía người kia, giọng đầy ấm ức. — "Mama nỡ lòng nào mắng con trước mặt bạn mới chứ..."
Người kia khẽ thở dài, lắc đầu nhẹ như thể không còn muốn tranh luận. Giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn giữ nét điềm đạm.
"Thôi được rồi, chuyện đó để sau nhé."
Sau một nhịp ngắn, anh quay sang BoBoiBoy với nụ cười nhẹ. — "À phải...để tớ đỡ Thorn vào cho. Cậu chắc cũng mệt rồi nhỉ?"
May quá...hai người họ vẫn còn quan tâm đến cái lưng của cậu...
Boboiboy nhẹ nhàng đặt anh xuống, rồi cùng người kia đỡ vào trong phòng.
Phòng ký túc xá này lấy tông màu nâu nhạt làm chủ đạo, đồ vật được trang trí đơn giản, toát lên vẻ gọn gàng và chỉn chu. Cả không gian thoải mái cùng hương thơm nhẹ của mùi gỗ.
Cả hai đưa Thorn vào trong, cẩn thận để anh ngồi lên ghế sofa.
"Cậu ngồi nghỉ một tý đi. Đừng ngại, cứ tự nhiên như phòng mình nhé." — Người kia mỉm cười. Chợt, Boboiboy thấy nụ cười này khá quen, giống của Glacier vậy.
"A đúng rồi! Đúng rồi! Quên giới thiệu với cậu!!" Thorn hào hứng nói trông có vẻ không giống người đang bị thương nặng tí nào. — "Đây là mama của tớ! Gempa đó! Mama giỏi lắm luôn!" — Cảm giác có mấy bông hoa nhỏ lấp lánh bung ra từ đôi ngươi đó...
Gempa gõ đầu Thorn một cái.
"Thật là...đừng gây hoang mang người khác như vậy chứ..." — Sau đó, anh quỳ xuống, quan sát vết thương trên chân của Thorn. — "Cậu đừng để ý nhé...cậu ấy hay gọi tớ như vậy..."
"À..ừm..."
Boboiboy không muốn công nhận là trông Gempa giống mama thật...
"Còn đây là Boboiboy! Cậu ấy là học sinh mới của khu 1!" — Thorn tiếp tục nói, chưa khỏi hào hứng. Thực sự nếu anh ta có thể đi lại bình thường thì đã chạy tung tăng mấy vòng rồi.
Gempa gật đầu nhẹ, khẽ cười.
"Ừm..rất vui được gặp cậu, Boboiboy."
Cậu ngập ngừng đáp lại. — "Rất vui được gặp cậu..."
"Mama lúc nào cũng lịch sự như vậy á." — Thorn nói nhỏ, nhưng kiểu gì cũng vừa đủ cho tất cả nghe.
"Mỗi lần nói chuyện với người lạ là mama lại bật chế độ nghiêm túc, cậu đừng quá căng thẳng!" — Anh vỗ vỗ vai cậu. — "Nhưng thật ra mama ngầu lắm nha! Biết đánh võ, nấu ăn ngon, còn biết đọc tâm trạng người khác luôn!"
"Thorn." — Giọng Gempa nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến Thorn im thin thít như mèo bị túm gáy.
Mà liệu anh ta có thực sự sợ không...?
BoBoiBoy cười gượng.
"À mà có tiện cho tớ hỏi một chút được không? Cậu học lớp nào thế?" — Gempa chợt hỏi.
"A, lớp 1A5."
"Ể?" — Gempa bất ngờ. — "Cậu như vậy mà học ở lớp A sao? Hệ thống sắp xếp của trường khiến tớ bất ngờ thật đấy."
Boboiboy cười trừ. Bộ cái đó có gì khác nhau lắm hay sao mà ai cũng bất ngờ vậy...
"Vậy Boboiboy cậu ở tầng mấy?"
"Tớ ở tầng 1.."
"Ừm, cũng khá xa nhỉ?" — Anh cười tít mắt. — "Mà nếu bây giờ cậu mới bắt đầu xuống thì chắc cũng chưa kịp nấu cơm. Xem như lời cảm ơn, cậu ở lại dùng bữa tối cùng bọn tớ nhé?"
BoBoiBoy có hơi khựng lại. — "À..cậu khách sáo quá rồi...Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua nên giúp đỡ chút, mà không sao đâu...tớ cũng hay ăn giờ này lắm."
Thorn lập tức chen vào, nháy mắt bắn ra tim. "Không phải tình cờ! Là định mệnh đó!!"
"Thorn."
BoBoiBoy: ....
Thorn ngoan ngoãn chuyển chủ đề, thuận theo "Mama", lay lay tay Boboiboy. — "Đúng đó, đúng đó! Cậu đừng ngại, mai mốt cũng dần quen thôi! Nếu cậu không ở lại ăn thì tớ sẽ buồn lắm đó!"
Dần quen gì??
Thorn vừa chu môi vừa nũng nịu nói. Muốn xem thử cậu bé sắc cam này có thể thoát ải "mỹ nam" dễ thương này không.
Quả nhiên cả hai anh em nhà này rất đồng lòng. Boboiboy xin công nhận.
Nếu bên 'Gia tộc Fusion' ép cậu tới mức bị á khẩu để chấp nhận thì bên 'Gia tộc Elemental' lại giở tuyệt chiêu "bé Thorn siêu cấp đáng yêu" khiến cậu chẳng thể làm gì khác ngoài miễn cưỡng đồng ý.
Ừ thì bên kia cũng có Sori đi nhưng cậu ta trông có vẻ nguy hiểm hơn cậu bé này...
Cậu cảm giác mình đang bị bỏ bùa...
Boboiboy. Người lẽ ra phải từ chối mà bây giờ phải ngồi đây dùng bữa cùng với hai người này...
Cậu đành phải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, không phải vì đói, mà vì ánh mắt lấp lánh kỳ vọng của Thorn cứ nhìn cậu chằm chằm như thể nếu từ chối thì...trời sập ngay lập tức.
Gempa nhanh nhẹn dọn dẹp lại mặt bàn. Mùi canh nóng và hương thơm nhẹ của gia vị bắt đầu lan ra khắp phòng. Đồ ăn không quá cầu kỳ, nhưng trông cực kỳ bắt mắt và đầy đủ chất: một nồi canh miso nhẹ, vài món xào rau, một ít thịt rim và cơm nóng hổi vừa mới nấu.
"Uầy..." — BoBoiBoy thốt lên một cách vô thức.
"Gì thế?" — Thorn tự hào, chống cằm. — "Tớ nói rồi mà! Mama nấu ăn đỉnh lắm!"
Gempa từ trong bếp bước ra, tay vẫn cầm đôi đũa gỗ. Anh ngồi xuống đối diện BoBoiBoy, khẽ mỉm cười.
"Hy vọng hợp khẩu vị cậu."
"À, à không! Ý tớ là...nhìn ngon thật đấy. Mùi cũng thơm nữa..." — BoBoiBoy lúng túng.
"Thorn, bớt liếc người ta đi." — Gempa nói mà chẳng cần ngẩng mặt, như thể có mắt sau gáy.
"Ế..." — Thorn quay ngoắt đi, nhưng rõ ràng tai đã đỏ hồng.
Bữa ăn bắt đầu trong không khí...lặng lẽ một cách lạ kỳ.
BoBoiBoy cúi xuống ăn mà cảm giác như mình đang tham gia một buổi ra mắt vậy. Mỗi muỗng cơm đều cẩn trọng, vì sợ...ăn sai cách sẽ bị Gempa liếc cho đóng băng tại chỗ.
"Tớ thấy cậu không dùng nước sốt à?" — Gempa hỏi bất ngờ, giọng dịu dàng nhưng lại khiến BoBoiBoy...suýt nghẹn.
"Khụ, khụ...Tớ ăn gì cũng được hết á! Không kén ăn đâu..." — Cậu cười méo xệch.
"Ừm, tốt rồi." — Gempa gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Vậy sẽ dễ chăm hơn."
"...Dễ chăm hơn?" — BoBoiBoy ngớ người.
Ai chăm ai cơ???
"Boboiboy này...cậu hẳn..thân với Fushion lắm nhỉ?" Gempa nói. Rõ ràng anh ta vẫn đang cười nhưng cái nụ cười đó rất kỳ cục (trong mắt cậu).
"À..ừ..dù sao bọn tớ cũng cùng lớp..." — Không hiểu sao cậu lại mang cảm giác mình đang bị tra khảo.
"Cậu có biết kỳ kiểm tra sức mạnh sắp tới. Họ định tham gia bao nhiêu người không?"
Boboiboy khựng lại, hết nhìn anh rồi nhìn vào bát cơm mình. Ánh mắt có chút chần chừ.
"Tớ..không..."
"Vậy sao? Tiếc nhỉ?" — Gempa múc một muỗng rồi ăn nhẹ nhàng. Dáng vẻ đó chắc chắn là muốn biết nhiều hơn thế nữa.
Thorn thì vẫn vô tư ăn, vừa gắp vừa mỉm cười hoặc đúng hơn là cố tỏ ra vô tư.
Cậu phải làm sao để thoát khỏi đây đây...?
"Boboiboy này."
"Dạ?!" — Cậu giật bắn mình.
Gempa chớp chớp mắt, có chút bất ngờ sau đó anh phì cười. — "Pff..cậu làm sao thế? Tớ có giống mấy kẻ bắt cóc đâu mà sao cậu căng thẳng thế?"
"A..ừ...tớ chỉ hơi lơ là một tý..." — Cậu ngượng ngùng gãi đầu.
"Thế, cậu có định tham gia vào kỳ kiểm tra đó không?"
Cậu chần chừ một chút, nhìn xuống, khẽ nuốt nước bọt. Cậu phân vân, chẳng chắc nên nói điều này với họ không... — "Chắc tớ không...tớ..."
"Hửm? Vì sao thế? Nếu cậu tham gia thì cậu sẽ có cơ hội được thầy cô để ý đó, hoặc cũng có thể là các bạn ở mọi khu!"
Thorn vô tư nói nhưng rõ ràng Gempa đã trông thấy sự chùng xuống của Boboiboy.
Boboiboy chỉ nhìn vào bát cơm trước mặt, khẽ siết bàn tay mình lại.
"Tớ...không có sức mạnh..."
Gempa và Thorn liền im lặng, tiếng đũa bát cũng ngừng lại trong chốc lát, cả hai nhìn cậu với đồng tử mở to sau đó đều đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Boboiboy không muốn nói về điều này, có lẽ đến cả cậu cũng nhận thức được rằng học viên Rintis không hề thích những kẻ không có sức mạnh, chúng chỉ chú tâm vào những người có trí lực và cả thể lực. Cậu biết rõ, nếu để lộ điểm yếu, không chỉ bị đánh giá thấp mà còn có thể bị xa lánh, bị coi như gánh nặng.
Chắc có lẽ cậu muốn nói điều đó với họ vì...cậu tin tưởng. Có lẽ vậy.
"K-Không thể nào..." — Từ nãy giờ, cuối cùng Thorn cũng phá vỡ bầu không khí, anh để lộ vẻ mặt hoảng hốt. Anh nhích nhích lại gần, đặt hai tay lên vai cậu giống như sắp nói điều gì đó rất đáng sợ.
Cùng lắm, cậu sẽ nhận lại là cái nhìn thương hại hoặc dè bỉu.
"Boboiboy..."
Thorn ngừng lại, khẽ mím môi.
"...cậu chưa biến thái hả?"
"Hả?" — Boboiboy ngu người nhìn.
"Thorn!" — Gempa gõ vào đầu anh ta.
"Úi da!! Sao mama đánh con?!"
"X-Xin lỗi cậu..." — Gempa cười méo xẹo, bỏ qua 'đứa con' đang ôm đầu muốn khóc tới nơi.
"Ý em ấy là chưa đến thời kỳ để bộc phát sức mạnh của bản thân đó. Giống như vòng đời của côn trùng bướm ấy, đến giai đoạn nhộng thì sẽ phá kén thành bướm đấy." — Gempa cố gắng giải thích cho cậu hiểu. "Ờm...cũng do tớ hay lấy ví dụ đó nên em ấy nhầm lẫn..."
"Con thấy có khác gì đâu..." — Thorn chu mỏ nói.
"Con người khác với động vật! Với lại con người không qua biến thái!"
"Nhưng con vẫn thấy có mấy thằng biến thái nhởn nhơ ngoài kia mà?"
"Thorn!!!"
Boboiboy nhìn hai người vẫn nháo nhào trước mặt.
Cậu phì cười.
Cả hai vì giọng cười khẽ đó mà ngừng lại.
"Dễ thương..." — Cậu nói nhỏ sau đó nhận thấy ánh mắt của họ, cậu lập tức lắc đầu, lắp bắp nói. — "X-Xin lỗi! T-Tớ chỉ thấy mấy cậu vui thôi..."
"Không sao đâu. Tớ hiểu mà. Với lại cậu thấy bớt căng thẳng là được rồi." — Gempa khúc khích theo.
"Căng thẳng quá sẽ không tiêu hóa tốt đâu."
Thorn lập tức gật gù theo như một thói quen. "Đúng rồi đó! Tớ ăn xong là phải đi nằm nghỉ liền luôn! Mama bảo vậy!"
"Con không phải ví dụ phù hợp cho câu nói đó đâu." Gempa nhăn mặt, liệu theo Thorn mà lộn cách xưng hô, tay đưa lên bóp thái dương, có vẻ như đang tự hỏi bản thân đã nuôi nhầm thể loại gì.
"Làm theo Thorn là thành heo vũ trụ luôn rồi."
BoBoiBoy bật cười lớn.
Sau một lúc, cậu nhẹ giọng nói. "Tớ...cũng không chắc mình có 'phá kén' nổi không."
"Không sao. Không có gì đến muộn cả. Chỉ cần cậu còn muốn, thì điều gì cũng có thể bắt đầu lại." — Gempa vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt dịu lại.
Thorn giơ tay như học sinh tiểu học xin phát biểu. "Tớ sẽ giúp BoBoiBoy phá kén!! Dù phải nhúng cậu ấy vào nước ấm ba ngày ba đêm thì cũng được!!"
BoBoiBoy suýt nghẹn cơm lần nữa.
Gempa lắc đầu chịu thua. — "Thorn, cậu đang lẫn với mì ăn liền à?"
"Ơ...nó đều cần nước nóng mà?" — Thorn ngây thơ, không hiểu mình sai chỗ nào.
Gempa quay lại nhìn BoBoiBoy, như thể xin lỗi lần nữa bằng ánh mắt bất lực.
"Thật ra...Thorn là một dạng 'học sinh đặc biệt'. Em ấy học theo kiểu riêng."
"Ừm, tớ đoán ra rồi..." — BoBoiBoy nhìn Thorn đang gắp đồ ăn thành hình trái tim mà hiểu chuyện hơn bao giờ hết.
Chắc cậu cũng phải dẹp cái suy nghĩ rằng: "Làm sao cậu ta có thể vào được lớp S..."
"Chính vì vậy..." — Gempa tiếp lời, ánh mắt nhìn sâu vào BoBoiBoy hơn hẳn mọi lần.
"Tớ hy vọng, nếu sau này...cậu có thấy em ấy làm chuyện ngốc nghếch gì đó, đừng vội đánh giá. Em ấy có lý do của mình."
Thorn thì chẳng buồn để tâm. Anh đang mải xếp đồ ăn thành hình khác, con bướm.
Gempa đặt chén đũa xuống, rướn nhẹ người gom chén bát lại, chuẩn bị dọn dẹp.
"Cậu cứ ngồi đó, để tớ lo là được."
"À, tớ phụ một tay-"
"Không cần. Cậu là khách." — Giọng Gempa không hề mang sự ép buộc, mà là sự dứt khoát lịch sự.
BoBoiBoy khựng lại, đành ngồi yên.
Cậu lại có cảm giác mình được chuyển sinh tận ba lần !!
Sau một lát. Boboiboy quyết định rời đi, dù sau bây giờ cũng sắp khuya rồi, để thời gian cho người khác nghỉ ngơi mai đi học nữa.
Lúc tiễn cậu ra tới cửa.
"BoBoiBoy này." — Gempa nói khẽ.
"Hmm?"
"Nếu sau này Thorn có gây rắc rối gì, mong cậu đừng ghét bỏ em ấy. Và cảm ơn cậu một lần nữa vì đã giúp đỡ em ấy."
Cậu gật đầu, mỉm cười đáp. "Cậu yên tâm. Với lại đừng quá khách sáo, Thorn là bạn tớ mà."
Gempa nở một nụ cười rất nhẹ, gần như thoảng qua.
"Cảm ơn cậu."
Và rồi cậu quay lưng bước đi, lòng nhẹ bẫng hơn hẳn.
Nhưng BoBoiBoy đâu biết...
Phía sau cánh cửa khép lại, ánh mắt Gempa vẫn dõi theo cho tới khi bóng dáng cậu khuất hẳn.
Thorn nhảy lò cò một chân, tay nương theo bức tường mà cố gắng nhích lại gần anh, khẽ nói nhỏ như thì thầm.
"Mama nghĩ cậu ấy là ai?"
Gempa không trả lời ngay.
Anh lặng im một lúc lâu rồi mới đáp.
"...Là một điều rất khác biệt. Và nếu mình không nhầm..."
Ánh mắt anh tối lại một chút.
"...Fusion cũng đã biết điều đó."
"Ể? Mama chắc không nghĩ cậu ấy là gián điệp đâu nhỉ?"
Gempa lặng một chút. — "Thực ra lúc đầu là có đấy nhưng mà sau khi nói chuyện với cậu ta. Cái cách thành thật lẫn gương mặt đó thì không thể nào đâu. Vả lại 'bọn chúng' chỉ nhắm vào kẻ có sức mạnh." Anh xoa cằm, khẽ nhăn mày lại.
"Kỳ lạ ghê..."
"Mà Thorn." — Ánh mắt Gempa chợt nghiêm lại. "Tại sao cậu lại bị thương đến mức đó?"
"Con..." — Thorn hít một hơi sâu. — "Đám đó bảo rằng bọn chúng muốn nhờ Thorn lấy giúp đồ bên trong nhà của một người nào đó, sau đó..." — Thorn ngập ngừng, đôi ngươi thoáng sợ hãi, không rõ rằng anh đang sợ vì ánh mắt của Gempa hay anh đang sợ vì khi phải nhớ lại những thứ đó.
Không khí trong phòng như đột ngột chìm xuống, không còn chút âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào. Chỉ còn lại giọng kể đứt quãng của Thorn.
"Chúng...thả chó bóng đêm cắn con."
Rắc !
Tay của Gempa chẳng biết đã cuộn chặt khi nào, một lớp vỏ đất xuất hiện dường như nó muốn bảo vệ 'chủ nhân' khỏi cơn đau khi đập tay mạnh lên tường.
"Tụi nó..." — Gempa khó lòng giữ bình tĩnh. Mắt anh mang màu vàng hổ phách nhưng bây giờ cứ như chúng biến thành màu đỏ rực.
"M-Mama...do con không cẩn thận nên bị lừa như vậy...lẽ ra con phải cẩn trọng hơn mới phải...Con xin lỗi..."
"Cậu...không có lỗi. Chúng có nói gì nữa không?"
Thorn gật đầu. — "Chủ toạ là Glacier."
"Biết ngay mà." — Gempa khẽ rít qua răng.
"Với lại...trong hội đó có kẻ sử dụng sức mạnh lửa, đốt rất đau. Gai của con mới chỉ xuất hiện một chút là đã bị thiêu rụi, chưa kịp chạm vào luôn! Nên con phải cố gắng chạy một đoạn dài."
"Không ngờ bọn chúng lại phát triển đến vậy." — Anh day trán thở dài. — "Có lẽ sẽ khó đây."
Anh xoay người lại, đi đến chỗ Thorn đang đứng. Một tay vịnh lấy tay cậu bé sắc xanh đó.
"Lẽ ra cậu không nên chấp nhận lời giúp đỡ của người lạ. Nếu có thì cậu cũng nên cảnh giác." — Tay kia nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Con biết rồi mà...nhưng mà Thorn muốn giúp đỡ họ."
"Tớ hiểu." — Ánh mắt Gempa khép lại, để lại nhiều suy tư. — "Nếu họ biết...họ sẽ hành động. Nhất là cậu ta, cậu ta sẽ không kiềm chế được mà xông thẳng vào ổ của chúng."
"...tốt nhất là đừng nói cho họ biết. Tạm thời cậu cứ ở phòng tớ đi. Tớ sẽ nhờ người đến chữa vết thương này."
Thorn ngoan ngoãn gật đầu.
"Mai tớ sẽ hộ tống cậu về nhà."
"Vâng! Thorn hiểu rồi!" — Thorn nghiêm túc giơ tay lên trán.
Cạch!
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả hai.
"A, cậu đây rồi. Đúng lúc lắm." — Gempa mỉm cười nhìn người trước mặt.
________________
Cùng lúc đó, sau khi Boboiboy rời khỏi phòng của Gempa.
Đầu cậu vẫn đang chìm đắm trong những câu chuyện đã xảy ra và mỗi bước chân trên hành lang dài dường như gõ nhịp theo những suy nghĩ không tên trong đầu cậu.
BoBoiBoy thở ra thật nhẹ, như để dằn lòng mình khỏi những bối rối nãy giờ. Dù đã rời khỏi căn phòng kia, cảm giác như ánh mắt của Gempa vẫn còn dõi theo từ sau lưng cậu.
"Không sao. Không có gì đến muộn cả. Chỉ cần cậu còn muốn, thì điều gì cũng có thể bắt đầu lại."
Câu nói ấy của Gempa cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
"Mình sẽ có cơ hội đột phá chính mình chứ?"
Cậu khẽ cười một mình. "Gia tộc Elemental" này đúng là một mớ hỗn độn. Hỗn độn...một cách khó hiểu.
Binh!
Vì mải lo suy nghĩ nên Boboiboy vô tình va vai mình vào vai ai đó.
Cậu giật mình, lập tức cúi đầu.
"X-Xin lỗi cậu...tớ không chú ý lắm."
Người nọ tuy bị va vậy nhưng trông có vẻ chẳng muốn nói gì, chỉ liếc khẽ rồi quay lưng bỏ đi về phía trước.
Boboiboy sợ rằng cậu sẽ bị mắng nhưng chờ mãi không thấy ai kia nói gì, khi cậu ngước đầu lên, người kia đã đi được một đoạn dài.
Vù! Vù!
Cậu bất chợt rùng mình, vô thức ôm người lại.
Rõ ràng trong ký túc xá cũng không quá lạnh hay quá nóng nhưng cậu vừa cảm nhận được một làn gió lạnh lẽo cắt vào da thịt mình.
Rất lạnh.
Cậu đi nhanh về phía cầu thang, nhưng bước chân cứ nặng dần. Cái lạnh chưa tan biến hoàn toàn mà cứ vương vấn nơi cơ thể cậu, cậu cảm giác nó đang níu mọi thứ lại như muốn đóng băng khoảnh khắc này.
"Sao tự nhiên...?" — Cậu thở hắt ra một hơi nóng. Run rẩy.
"Lạnh quá..."
Tựa như các cơ quan trong người đang lần lượt ngừng hoạt động, đóng băng từng phần một. Cậu thở gấp, nhịp thở ngày càng dốc, bàn tay vô thức bấu chặt vào lan can cầu thang, như thể mong nó có thể kéo mình thoát khỏi cái gì đó đang âm thầm nuốt chửng.
Rốt cuộc, đó là gì?
Khung cảnh chợt xoay chuyển. Hiện ra một đêm mùa đông, trời mưa phùn. Từng cơn gió thổi rít mang đến cái lạnh cắt da cắt thịt. Xung quanh chỉ toàn màu trắng tinh khôi, vừa lạnh lẽo vừa mênh mông, bất giác khiến con người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa đất trời thiên nhiên bao la.
"Ha.."
Cậu ngã nhào ra tuyết trắng, cố gắng cựa quậy đôi tay đã bị tê cóng dưới lớp tuyết, mọi động tác đều nề nà.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Lạnh quá..."
"Mình...muốn ngủ...."
Tại sao cậu lại ở đây?
Đôi môi khẽ mở, nhưng chẳng thể phát ra tiếng động nào. Tâm trí cậu trở nên trắng xoá, bất giác cũng cảm thấy tâm hồn mình nhẹ dần đi, mọi thứ xung quanh cũng tối dần.
Phịch !
Tiếng của một bước chân lún vào tuyết. Kẻ đó đứng đó để cơn gió bão tuốt nuốt trọn hình dáng của mình, chỉ có thể trông thấy một cái bóng xanh mờ nhoẹt.
Hình bóng rè rè của một con người. Hắn bước đến gần cậu.
Chợt.
Đôi ngươi hắn loé sáng sắc xanh biển đậm.
Lạch cạch.
"..."
Ai đang nói vậy?
"..."
"Bo..."
Cậu cố gắng dù sức lực cuối cùng.
"Boboi..."
Ai đang gọi cậu vậy?
.
.
.
.
"Boboiboy."
Cậu giật mình mở toanh mắt. Bàn tay run rẩy hết chạm vào mặt mình rồi chạm vào ngực mình như để xác nhận điều gì đó. Hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh đến mức dường như muốn rơi ra ngoài.
Khi vẫn cảm nhận được thứ nhiệt độ ấm áp của cơ thể như bình thường, cậu mới dần bình tĩnh lại.
Cậu đặt tay lên trán, khẽ nhăn mặt lại. Cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm lại hình ảnh cuối cùng đó.
Nhưng chỉ là cái bóng xanh đầy u ám.
Nó là gì? Tại sao cậu chẳng thể nhớ nổi?
Cậu thả người dựa lưng vào thành ghế sofa, mệt mỏi. Mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy, nó đến rất nhanh nhưng để lại nhiều suy ngẫm cho cậu. Không chắc được, liệu nó đã tan mất hoàn toàn hay chưa hay vẫn còn đang lâm le nơi nào đó?
Não nhức nhối, lại vừa thoát khỏi nơi bão tuyết đó khiến cậu chẳng còn sức lực nào. Bây giờ mới để ý cậu có một lớp chăn bông quấn ngang vai, kế cạnh còn có ly nước còn nóng hổi.
Người nào mà chu đáo dữ vậy trời?
Cậu nhắm mắt lại.
Sau đó lại mở mắt.
Ủa khoan...đây đâu phải phòng cậu?!
Cậu xoay đầu nhìn sang người bên cạnh.
"Ouew! Hết hồn! S-Sori?"
"Hé lô, cậu cuối cùng cũng để ý để Sori rồi hả?" — Anh cười hề hề.
Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. — "S-Sao cậu lại ở đây?"
"Sori thấy cậu ngất trước phòng á, cả người cậu cứng ngắc luôn! Như cục đá vậy!" — Sori vung tay vung chân nói. — "Huhu!!! Lúc đó cậu có biết Sori lo lắm không hả?! Còn tưởng cậu xong rồi chứ!!" Anh nhào tới ôm lấy người cậu cứng ngắc.
"Hả? Gì? Tớ ngất trước phòng á?" — Boboiboy hoang mang, nhìn anh.
"Đúng vậy! Tự nhiên lúc nãy Sori lên phòng thì thấy xác- à nhầm cậu nằm ngay bên cạnh! Làm Sori lo lắm luôn!"
Boboiboy khẽ nuốt nước bọt, cậu không thể tin nổi.
Vậy khung cảnh lúc nãy...là gì?
Chợt, một bàn tay nắm lấy cổ áo Sori rồi nhấc bổng hắn lên.
"Cậu ấy mới tỉnh lại. Đừng làm phiền cậu ấy nữa."
Glacier thở dài, khẽ day trán. Sori thì bị nhấc lên như con mèo bị túm gáy, tay chân lần nữa vùng vẩy.
"Oe oe oe!! Abang bắt nạt emmm!"
Mí mắt Glacier gật giật, đặt Sori xuống. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh Boboiboy.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi? Còn lạnh không?" Anh ân cần hỏi.
Boboiboy lắc đầu. — "Cảm ơn cậu...tớ thấy đỡ hơn rồi..."
"Vậy sao...? May quá..."
Boboiboy nhìn chằm chằm Glacier giống như cậu đang suy ngẫm gì đó. Glacier có đôi mắt xanh lam, viền vàng, khiến cậu bất chợt nhớ lại khung cảnh kỳ lạ lúc nãy. Người kia cũng có mắt xanh.
Có khi nào...hai người là một không?
Cậu lạc trong chính suy nghĩ đó, nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn. Còn cậu bạn kia thì dù vẫn còn mỉm cười, nhưng vẫn phải hoang mang nhẹ.
Bộ mặt anh dính gì hả ta??
"Ờm...Boboiboy này...?"
"Hmm?" — Cậu bây giờ mới nhận thức mình mới nhìn chằm chằm người ta. Ngại chết đi được...
"Cậu...lúc nãy có lên tầng 5 không?"
"Hể? Ý cậu là sao?"
Glacier đan hai bàn tay vào nhau, khẽ hít một hơi sâu. "Cậu...trả lời tôi trước đi."
Boboiboy khẽ nuốt nước bọt, lắc nhẹ đầu. "Tớ không...Tại sao thế?"
"Thì...ký túc xá mình có tên là ký túc xá số 7 tương ứng với 7 tầng." — Glacier ngừng lại một lúc. — "Khoan đã...đừng bảo cậu không biết vụ này nhé?"
Boboiboy lắc léo nhìn sang chỗ khác, mặt mày đổ mồ hôi hột. Cậu sẽ không bảo là hôm trước có tờ giấy thông tin gì đó nhưng cậu không đọc vì nhìn nó cứ như đề tiếng anh, ngữ văn và toán gộp lại hồi thi trung học phổ thông quốc gia năm 20xx...nên cũng không mấy hứng thú...
Glacier nghiêng đầu nhìn rồi thở dài, anh thầm đoán chắc cậu bé này không quan tâm đến mấy cái đó rồi. "Cậu có thể lên xuống thoải mái 4 tầng nhưng tuyệt đối không được lên những tầng còn lại. Những tầng đó là bọn ở khu 3 đang trú ngụ."
"T-Trú ngụ?"
Sao anh ấy dùng từ ghê quá vậy?
Glacier ngừng lại một chút, anh nhìn thẳng mắt cậu.
"Có thể...cậu bị như vậy là một lời cảnh báo đó."
Boboiboy thoáng rùng mình, hình ảnh bóng xanh bí ẩn đó tự khắc hiện lại trong tâm trí cậu mấy giây.
"N-Nhưng...tớ chẳng làm gì cả..."
Glacier gật gù, xoa cằm. — "Tôi không rõ tại sao họ lại làm như thế nữa. Có lẽ vì lý do nào đó hoặc cũng chỉ đơn giản là muốn cảnh cáo cậu thôi."
"E e e! Sori từng nghe hồi trước có người bị chết cóng vì vô tình lên đó đấy! Đó cũng là nguyên nhân ký túc xá bọn tớ lúc nào cũng bị thiếu một người."
"Cậu nói thật hả?" — Bây giờ Boboiboy chuyển sang nhìn Sori. — "Học viện không nói gì về chuyện đó sao?"
"Tsk, tsk, tsk.." — Sori vừa lắc lắc ngón tay vừa lắc đầu. "Giữa người có sức mạnh và cả trí tuệ với người bình thường thì cậu sẽ tin ai?"
Boboiboy chùng lại.
Glacier xoa đầu Boboiboy như một lời an ủi. — "Đừng lo, chuyện này cũng khá lâu rồi. Cậu đừng để ý nhiều. Dù sao bây giờ cậu có bọn tôi ở đây mà, bọn tôi sẽ bảo vệ cậu."
Boboiboy liền nhìn anh với đôi ngươi lấp lánh.
Hình như Sori cảm nhận được anh mình đang bị bỏ bùa.
"Mà cũng cảm ơn hai cậu nhiều lắm...nếu không có hai cậu, chắc tớ cũng sẽ chết cóng giống người mà như Sori nói.."
"Không có gì đâu! Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà!" — Sori vỗ vỗ vai cậu.
"Nhưng mà...tôi vẫn thấy lạ...Boboiboy cậu thực sự chẳng làm gì đúng không?"
Boboiboy gật đầu.
"Kì lạ thật..."
"Mà thôi~ abang đừng suy nghĩ nhiều! Bọn họ tự nhốt mình trong phòng thì lâu lâu lên cơn ấy! Dễ hiểu mà!" Sori nhào tới ôm Boboiboy lần nữa.
Người nào đó tự nhiên hắt xì.
Glacier:...cũng đúng.
Boboiboy: ...?
____________________
Lời cuối chương của tác giả: Hjhj lẽ ra chương này sẽ dài thêm nữa mà sốp...không biến nên cắt từ đoạn nào nên thôi;))
Btw, sốp sẽ mở show: "Know more about me!" cho những nhân vật của chúng ta~~
Mục đích? Để cho zui thoi chứ chắc cũng ko có ý nghĩa gì đâu=))) hoặc coá? Kệ đi hehehehe
P/s: Sơ yếu lí lịch...
Tên: Boboiboy
Gia thế: Bình thường (nhưng cần gì thì đều được cung cấp đầy đủ.)
Giới tính: Nam
Bậc lớp: A
Khu vực học: 1
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m65 (sẽ còn cao thêm trong tương lai...)
Sinh nhật: 13/03
Tính cách: Hiền lành, dễ tính, thân thiện, vui vẻ, có lúc nghiêm túc
Màu mắt: Nâu
Sức mạnh: ?
Thích: Giúp đỡ người khác, Tok Aba, những người bạn của mình, chơi bóng đá, đồ ăn Tok Aba nấu
Ghét: Người xấu
Sở đoản: Những thứ liên quan đến nghệ thuật, chơi bài, chơi game (hầu hết đều không thích chơi những game mà phải chơi chiến thuật thời gian thực, tóm cái quần lại là game online.)
Đồ ăn yêu thích: Bánh ngọt, cam, cacao
Đồ ăn không thích: Bánh quy của Yaya?
Bí mật nhỏ mọi người biết: Từng múa võ, không biết cái kiểu gì mà đá bầm luôn con mắt của ba mình.
Bí mật không muốn nói: ?
Ngoài lề một tý:...
Tác giả nhìn vào tờ giấy, hoang mang với dòng "Bí mật không muốn nói": Cái này ai ngoo gì mà ghi ra cho cả thiên hạ biết chứ?
Boboiboy gãi đầu cười hì hì.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top