Chương 7 : Ngày chủ nhật
Vì sao người đứng đầu khu lại được chú ý và nhắm đến như vậy?
Người đứng đầu luôn là tâm điểm của sự chú ý. Họ không chỉ đại diện, mà còn gánh trên vai trách nhiệm, quyết định, và giữ gìn trật tự chung. Chính vì thế, mỗi hành động, mỗi lời nói của họ đều dễ dàng lọt vào tầm ngắm của dư luận. Khi mọi việc suôn sẻ, họ được ca ngợi; nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ, họ sẽ là người đầu tiên bị chỉ trích.
Người đứng đầu khu được bình chọn dựa trên số phiếu bầu trực tiếp hoặc trực tuyến từ các học viên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ứng cử, những ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về trí lực và thể lực. Họ cần minh mẫn, có tầm nhìn, đồng thời phải đủ sức chịu đựng khối lượng công việc khổng lồ và áp lực không ngừng.
Đó là luật mới gần đây.
Trước kia, khi "Gia tộc Fushion" và "Gia tộc Elementals" chưa đến.
Nơi này là một hỗn chiến mấy năm liền.
Bọn họ tranh nhau cái gọi là "thủ lĩnh".
Cuộc chiến vô nghĩa. Họ muốn chứng tỏ ai là kẻ mạnh, ai là kẻ đáng thống trị nhưng cuối cùng lại chỉ luẩn quẩn trong những vòng tuần hoàn do chính họ tự tạo ra. Đã thế còn xảy ra chiến tranh phe phái (bây giờ thì đỡ hơn), thêm vào đó là xích mích với các trường và băng nhóm bên ngoài. Chỉ cần thấy mặt nhau là xung đột bùng nổ.
Hai gia thế lớn xuất hiện, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến phi vô nghĩa này. Tất nhiên, dễ dàng gì những kẻ đã bị "đá" ra khỏi ngai vàng chấp nhận ?
Chúng đang âm thầm lật đổ lại.
Chúng hoạt động trong bóng tối, ngấm ngầm tìm cách lật đổ trật tự mới, thậm chí kích động xung đột giữa Fushion và Elementals để thừa nước đục thả câu.
Chúng không nhắm đến đám đông.
Chúng nhắm đến người đứng đầu khu, mắt xích quan trọng nhất trong học viện Rintis.
Chẳng thể rõ, những thế lực từng nắm quyền đó. Bây giờ có bao nhiêu người.
Chỉ biết, chúng đang đợi thời cơ.
Và nó đang đến.
Trong buổi "Kiểm tra sức mạnh" sắp tới.
Chúng đã thành công kích động được người anh cả của 'Gia tộc Elementals" và 'Người đứng đầu khu hai' - Supra.
Chắc chắn đây tiếp tục là một cơ hội tốt để rạn nứt tình bạn giữa họ.
_________________
Hôm nay là Chủ Nhật nên cậu đang ngủ nướng.
"Oáp~" — Cậu bé sắc cam vươn vai lười nhác xoay người, rõ mười mươi là muốn ngủ tiếp.
Có điều khi xoay đầu về phía đồng hồ, cậu phải khựng lại đúng một giây.
7 giờ sáng.
Còn sớm.
Không, rất sớm.
Mấy ngày nghỉ thì dậy sớm, mấy ngày đi học thì dậy không nổi.
...
Vậy mà chẳng thể chợp mắt lại được.
Trớ trêu vậy ?!
Boboiboy giận cái giường. Tối nay ngủ trễ.
Cậu ngồi dậy, lê bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra phòng khách. Không đói nên cũng chưa định ăn sáng.
Nhưng mà giờ thì...không biết làm gì cả.
Cậu thả mình xuống ghế sofa, chân co lên, ôm gối nhìn trần nhà.
"Chán ghê..."
Bình thường là ngủ tới trưa cũng không ai gọi. Giờ tỉnh sớm lại rảnh quá mức.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Hay là...ra ngoài một chút?"
Không chần chừ thêm, cậu bật dậy đi ra khỏi phòng. Ý định ghé sang kiếm Sori để rủ cùng xuống khu vườn tại vì nơi đó cũng khá rộng nếu đi một mình không quen, chắc chắn sẽ bị lạc.
Gõ mấy hồi mà cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Cậu đoán thầm chắc cậu ta ra ngoài rồi...
Boboiboy buồn bã thở dài, định quay bước về phòng thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng.
"Chào buổi sáng, Boboiboy. Cậu dậy sớm vậy?" — Anh mỉm cười, nhìn cậu. Tay xách một ít đồ, hình như mới đi mua đồ ăn sáng về.
Ngay lập tức, gương mặt uể oải và chút buồn bã ban nãy của Boboiboy tan biến. Cậu nhoẻn miệng cười, vẫy tay vui vẻ.
"Chào buổi sáng, Glacier!"
Boboiboy nhìn anh song mới nhận thấy cạnh anh còn có thêm một người nữa. Người này rất lạ...hình như cậu chưa gặp bao giờ.
Trang phục của người đó là sự kết hợp giữa trang phục truyền thống của người Mã Lai với nét hiện đại, có sự kết hợp nổi bật giữa màu xanh, vàng và trắng, khiến hắn trông rất thanh lịch.
Thấy cậu đang nhìn chằm chằm, người đó chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ lại.
"À quên, đây là Sopan, em út bọn tôi." — Glacier nói.
"À...xin chào cậu..tớ là Boboiboy." — Cậu nhanh chóng cúi đầu chào.
Sopan vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Một lát sau, anh khẽ đáp.
"Tôi biết."
Boboiboy khựng lại.
"C-Cậu biết tớ sao?" — Cậu chỉ tay vào mình, không khỏi ngạc nhiên.
Sopan không nói gì thêm, khoé môi chỉ cong lên, khó mà đoán được cảm xúc hiện tại của hắn.
Glacier cũng bật cười khẽ, sau đó anh nhìn cậu.
"Tôi có kể qua về cậu cho em ấy. Mà bây giờ cũng còn sớm, cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì qua phòng tôi ăn nhé? Sáng nay, tôi định làm vài cái bánh sandwich."
Boboiboy im lặng suy nghĩ, nếu được vậy thì tốt quá nhưng mà cậu khá...ngại ?
Boboiboy muốn từ chối. Nhưng cái bệnh lười tái phát, nếu ăn sáng phòng người ta thì đỡ phải làm đồ ăn...
Nội tâm giằng co dữ dội...
Glacier không nghĩ cậu đang đấu tranh trong lòng, chỉ nghĩ hình như anh mời cậu đột ngột quá, có lẽ cậu cần thêm thời gian suy nghĩ.
Giọng anh vừa ấm áp, vừa dịu dàng.
"Không sao đâu, bọn tôi có thêm người thì càng vui hơn thôi. Vả lại tôi không ngại làm đồ ăn sáng cho cậu đâu.
Boboiboy chớp mắt rồi lại chớp mắt.
Có lẽ tất cả những gì cậu suy nghĩ nãy giờ tự quy đổi thành: Glacier nấu ăn rất ngon, rất giỏi.
"V-Vậy nếu cậu nói thế thì...tớ làm sao từ chối được...?" — Boboiboy lúng túng gãi đầu, mắt nhìn sang hướng khác. Giọng cậu nhỏ dần, rõ ràng là ngại.
Glacier mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng như thường. Anh không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ rồi xoay người đi về phòng. Sopan nãy giờ vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi Boboiboy. Khi thấy cậu lúng túng như vậy, khóe môi anh ta nhếch lên lại.
Boboiboy không để tâm lắm, cậu chỉ đơn giản nối gót theo hai người họ.
"Đến nơi rồi."
Sau một lát, Glacier nói, tay đẩy nhẹ cửa mở. Sopan đứng nép sang một bên, rồi lịch sự đưa tay mời cậu vào trước, động tác nhẹ nhàng như một thói quen đã quen thuộc từ lâu.
Boboiboy khựng một nhịp, ngơ ngác nhìn anh ta, rồi chậm rãi bước vào với vẻ lúng túng rõ rệt.
Người gì đâu mà lịch sự dữ vậy ?!
Căn phòng lấy tông màu chủ đạo là trắng sương pha chút xanh băng, khiến nó như chìm trong ánh sáng dịu của một buổi sáng mùa đông.
Boboiboy cảm thấy dễ chịu vì mùi hương bạc hà nhẹ phả vào, đây là lần đầu tiên cậu đến phòng của người khác.
Hoá ra mình có thể tự do trang trí...quan trọng vẫn là thời gian. Vả lại có một mình cậu, có lẽ sẽ khó khăn.
"Cậu cứ tự nhiên như phòng của mình nhé." — Glacier nói, sau đó đi vào phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng.
Sopan thì ngồi xuống ghế sofa, anh rót trà vào một chiếc ly thuỷ tinh, đưa về phía Boboiboy.
"A..cảm ơn cậu..." — Cậu cười, tay nâng tách trà nhấp thử.
Hương vị quen thuộc. Giống loại trà cậu từng mua ở siêu thị gần nhà. Có lẽ Glacier đã đến tận đó để mua, đó là lý do tại sao hôm đó, anh ta mua nhiều trà như vậy...Và nhờ vậy, cậu mới gặp được một người tốt đến thế.
Boboiboy ngồi im, hai tay ôm tách trà, cậu khẽ liếc người đối diện mình - Sopan vẫn đang nhàn nhã uống, không nói gì, cũng có vẻ anh ta không muốn bắt chuyện với cậu...
Anh không muốn làm khó cậu.
Cậu thầm nghĩ. — "Cậu ta im lặng thật. Với cả nhìn kỹ lại...đẹp trai ghê nữa..."
Đôi mắt cuốn hút, sống mũi khá cao, không những thế đường nét khuôn mặt rất sâu. Nhìn đúng chuẩn gu mấy mẫu bạn trai người Mã Lai.
Rất đẹp.
Cậu bất giác bị đắm chìm.
"Tôi làm xong rồi nè."
Giọng Glacier vang lên từ phía bếp, phá tan không khí yên tĩnh.
Boboiboy mém sặc trà. Cậu ho khẽ một tiếng, đặt vội tách xuống bàn, mặt hơi đỏ lên vì vừa nhận thức được mình đang nghĩ linh tinh...
Sopan vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản.
Glacier bước ra, tay bưng một chiếc khay với mấy đĩa sandwich được xếp gọn gàng, bên cạnh còn có thêm trái cây tươi và một ít sốt chấm.
"Đây nè, hai người cứ ăn tự nhiên đi nhé."
Anh mỉm cười trước khi ngồi xuống cạnh Sopan, uống tiếp tách trà dở từ trước.
"C-Cảm ơn cậu..." — Boboiboy ngại ngùng lấy một phần, cắn một miếng. — "Ngon ghê..."
"Qua đây ăn quả là một điều đúng đắn mà!" — Tất nhiên cái này cậu chỉ nghĩ thôi.
"Cậu thích là được."
Ôi mẹ ơi, con muốn cưới anh này !!
"Sopan không ăn sao?" — Glacier nhìn sang người kia, chỉ nhận lại cái lắc đầu nhẹ. Anh nhún vai, lấy một miếng rồi ăn.
Boboiboy nhai chậm lại, ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía Sopan.
Người kia tuy không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ đều rất chuẩn mực, dáng ngồi thẳng tắp, bàn tay cầm tách trà cũng thanh thoát kỳ lạ, giống như một quý tộc chính hiệu bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó. Từ nãy đến giờ, Boboiboy chẳng nghe anh ta phát ra tiếng động nào ngoài câu "Tôi biết" lúc đầu.
Cậu tò mò thật sự.
"Ờm...Sopan không đói sao?" — Cậu không nhịn được nữa, hỏi với vẻ thận trọng.
Sopan đặt tách trà xuống, ánh mắt khẽ chuyển về phía cậu, rồi mỉm cười nhạt, giọng trầm nhưng không lạnh.
"Tôi không ăn sáng nhiều. Nhưng cảm ơn cậu đã quan tâm."
Câu trả lời quá đơn giản nhưng đạt mức lịch sự khiến Boboiboy chỉ biết gật gù, lúng túng gãi đầu. Cậu liếc qua Glacier như tìm kiếm cứu viện, may sao, anh ấy đang mỉm cười dịu dàng, rõ là hiểu tình hình.
Glacier đặt thêm ít trái cây vào đĩa của Boboiboy. "Sopan thường vậy đó. Cậu đừng lo."
"À, ừ..."
Boboiboy nhìn miếng kiwi mới được thêm vào đĩa mình. Trái cây được cắt lát mỏng, đều tăm tắp, xếp như hoa. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, nhưng khiến cậu cảm thấy như mình đang ngồi trong một khách sạn sang trọng chứ không phải là phòng bạn...
"Ăn sáng xong cậu có định đi đâu không?" — Glacier chợt hỏi.
"Hả à...chắc tớ về phòng làm bài tập...dù sao mai lớp bọn tớ cũng có kiểm tra."
"Vậy sao? Nếu có bài nào không biết, cậu cứ hỏi tôi nhé." — Anh mỉm cười.
"À ừ..."
"Nhân tiện lát nữa tôi làm đồ ăn trưa, cậu cũng ở lại lâu một chút nhé. Tôi làm cho cậu mang về, nếu cậu không thấy phiền."
Sao mà phiền được chứ ?!
Đôi mắt Boboiboy sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa.
Glacier liền bật cười trước phản ứng của cậu.
"Abang..hiếm khi rộng lượng như vậy nhỉ?" — Sopan tay cầm lên tách trà, mỉm cười mà nói. Tất nhiên, anh ta là kiểu người không ngại vạch trần người anh của mình trước mặt thiên hạ.
Glacier vẫn giữ nụ cười tươi, một tay đặt lên vai hắn. Nếu không để ý kỹ thì khó thấy được Glacier đang dồn lực lên đó...
Rõ ràng là khó chịu.
Được cái im lặng nhưng toàn chọc vào chỗ ngứa của người khác.
Sopan thản nhiên nhấp trà như không có chuyện gì dù ánh mắt lộ rõ sự thích thú.
"Ồ Sopan này. Hôm nay kiwi ngọt lắm đó. Em cũng nên ăn thử đi." — Không để tên kia từ chối. Anh thẳng tay ghim một miếng rồi đút thẳng vào miệng của Sopan.
Sopan không còn cách khác chỉ có thể chậm rãi nhai.
Glacier rõ ràng cố tình.
Anh ta thừa biết miếng nào ngọt, miếng nào chua. Ngọt thì đưa cho Boboiboy hết rồi. Trong dĩa chỉ còn mấy miếng chua thôi.
Glacier siết vai Sopan một lần nữa rồi mới buông.
Không khí lặng vài giây.
Sopan nuốt miếng kiwi xong, đặt tách trà xuống bàn, bình thản chứ không phải giống vừa ăn trúng cái chua trong đĩa.
"Ừm...thật vậy. Rất ngọt." — Anh ta mỉm cười, giọng đầy ẩn ý.
Glacier cũng cười, nhưng lần này lại là kiểu cười rất "dễ chịu" của một người đang rất kiềm chế.
Boboiboy không hiểu gì nãy giờ, đang hoang mang.
Glacier thở dài, nhận ra cái nhìn bối rối từ cậu, anh chỉnh lại nụ cười thương hiệu của mình.
"Boboiboy. Cậu thích ăn gì cho buổi trưa? Tôi định làm cơm cuộn với mì lạnh."
"Ơ...tớ...cơm cuộn nghe ngon đó." — Boboiboy lúng túng, nhưng đôi mắt sáng rỡ không giấu nổi sự vui mừng.
"Ừ. Vậy là cơm cuộn." — Glacier gật đầu, nhấc dĩa trái cây lên rót thêm trà cho cậu. "Cứ ăn thong thả. Lát tôi chuẩn bị."
Sopan khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cái cách 'anh trai' mình nhẹ nhàng. Thú thật, Sopan cũng đang tò mò muốn xem Glacier định "nuông chiều" người kia tới mức nào.
Trưa đến, Boboiboy cúi đầu lịch sự trước họ trước khi trên tay cầm hộp cơm trưa về phòng của mình.
Cánh cửa đóng lại.
"Dễ thương thật." — Sopan nói khẽ, không rõ là đang nói với ai, hoặc chỉ là lẩm bẩm cho chính mình nghe.
Glacier dừng tay một chút, quay sang nhìn tên kia với ánh mắt như nửa cảnh giác, nửa cười như không cười. Anh hừ nhẹ một tiếng. "Em thì lúc nào cũng trơn như lươn. Miệng không nói, mà đầu thì nghĩ đủ thứ."
Sopan khẽ bật cười, chống cằm lên mu bàn tay. "Được rồi, được rồi. Tôi chỉ thấy cậu ta...thú vị thôi. Hiểu vì sao bọn kia lại thích nói chuyện với cậu ta như vậy..."
"Thế? Tính làm gì?" — Glacier chợt hỏi.
Một khoảng lặng trôi qua.
Sopan bỗng nhiên cười lớn, nhưng không kéo dài. Anh đứng dậy, duỗi người.
"Không ngờ abang tôi lại biết mềm mỏng như vậy." Anh vừa nói vừa bước ra cửa, nhưng trước khi mở ra, anh dừng lại, ngoái đầu nhìn.
"Glacier, đừng quên một điều."
Sopan nhoẻn cười, nụ cười lần này có chút...
"Abang không bao giờ biết được. Có những thứ gì đang đợi mình đâu..."
Cạch.
Một lời cảnh tỉnh.
Cánh cửa đóng lại, để lại một Glacier đứng trầm ngâm.
.
Trong lúc đó, Boboiboy trở về phòng, tay vẫn cầm hộp cơm được bọc cẩn thận. Cậu vừa bước vào đã thở ra một hơi thật dài, lưng ngả xuống ghế.
Chưa được bao lâu thì có người gõ cửa phòng cậu.
Boboiboy ngồi dậy, mở cửa.
"Ủa? Frostfire? Cậu tìm tớ chi vậy?" — Cậu có chút bất ngờ nhìn thấy người trước mặt.
"Tôi định rủ cậu học bài cùng." — Anh xoay ra sau một tý, cho cậu thấy rõ mình đang mang cặp.
"À...được thôi! Cậu cứ vào nhé!" — Boboiboy mỉm cười, mời anh vào trong.
"...tớ đi lấy nước cho cậu cái nha."
Boboiboy nhanh chóng bước vào bếp nhỏ trong góc phòng, lục lọi trong tủ lạnh. Cậu lấy hai lon nước ngọt mát lạnh, lau sơ bằng khăn rồi quay trở lại với nụ cười trên môi.
Frostfire đã ngồi xuống bàn, mở sách vở ra ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn phảng phất vẻ thân thiện quen thuộc.
"Đây, cậu uống tạm cái này nha!" — Boboiboy đặt lon nước trước mặt Frostfire, rồi ngồi xuống đối diện.
"Cảm ơn." — Frostfire gật nhẹ đầu, nhận lấy lon nước, tay kia lật trang sách.
"Mai mình kiểm tra..." — Boboiboy lặp lại câu nói dang dở, rồi lấy sách vở ra cùng lúc với Frostfire đang ngồi xuống đối diện.
Frostfire gật nhẹ. "Đề cương môn Khoa học khá dài. Nhưng nếu ôn kỹ mấy phần này, sẽ ổn thôi."
"Ừ, tớ thấy phần năng lượng và nguyên lý truyền nhiệt vẫn hơi rối..." — Boboiboy lật tập, chỉ vào vài chỗ ghi chú bằng mực đỏ mà cậu đã khoanh lại.
Frostfire không nói gì, lấy bút ra rồi nghiêng người sát vào để nhìn rõ trang sách của cậu hơn.
"Phần này chủ yếu nhớ nguyên lý: năng lượng không tự sinh ra hay mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Truyền nhiệt cũng là chuyển năng lượng từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp."
"À...giống như lửa truyền qua thanh sắt, rồi đầu bên kia cũng nóng lên?"
"Chính xác. Và cậu có thể tưởng tượng như..." Frostfire dừng một chút, rồi suy nghỉ gì đó — "Giống như khi cậu chưa yêu ai ấy thì trái tim cậu băng giá, đến lúc đó cậu sẽ cần một người để sưởi ấm."
"Ví dụ gì vậy trời..." — Boboiboy dù nói vậy nhưng rõ ràng khoé môi cong lên.
"Ừm. lý thuyết là vậy đó."
"Ra là thế...Tớ hiểu rồi." — Cậu chăm chú ghi lại, thậm chí cận trọng ghi thêm mấy cái ví dụ.
Frostfire chỉ bật cười khẽ, đặt lại cây bút xuống. "Khi nào cậu mệt cứ nói tôi nhé."
"Hả?"
"Ý là...tôi sợ cậu sẽ ngủ gật giữa chừng."
"Ê, không nha!" — Boboiboy phồng má phản đối. "Tớ đâu có dễ buồn ngủ như vậy chứ."
Frostfire chỉ nhún vai. Nhưng trong đôi mắt anh ta hiện rõ vẻ thú vị. Boboiboy thấy thế liền bặm môi, quay sang lật sách nhanh hơn.
"Thôi học tiếp đi!"
Cả hai cùng tiếp tục ôn tập trong một lúc lâu. Không khí khá yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật, tiếng bút sột soạt và vài câu giải thích nhỏ xen kẽ. Đôi khi Frostfire sẽ chỉ nhẹ từng dòng, hoặc giải thích lại rõ ràng hơn nếu Boboiboy tỏ ra hoang mang.
Boboiboy bắt đầu thấy dễ chịu. Cảm giác học mà không bị áp lực. Thậm chí có hơi giống như đang cùng nhau chơi trò giải đố nhẹ nhàng.
Tầm lát, Frostfire ngẩng lên. "Nghỉ một chút đi. Cậu ăn trưa chưa?"
"À...tớ có cơm cuộn của Glacier làm cho nè." Boboiboy chỉ vào hộp cơm đã được bọc cẩn thận đặt ở bàn.
Frostfire nhướng mày. "Glacier làm cho cậu?"
"Ờm...ờ..." — Boboiboy ấp úng, rồi ngập ngừng gãi đầu. "Tại sáng nay tớ có qua chơi. Với lại...cậu ấy mời..."
Frostfire không nói gì, chỉ nhìn hộp cơm, rồi cười khẽ. "Cậu được chiều ghê."
"Tớ không có đòi hỏi gì đâu mà..."
"Không, ý tôi là...cậu dễ khiến người khác muốn chăm sóc."
Boboiboy ngẩn người, mặt cậu đỏ lên. — "T-Tớ không biết cậu nói vậy là khen hay...trêu tớ nữa..."
Frostfire chống cằm. "Tùy cậu hiểu thôi."
"Cậu...!" — Boboiboy lấy gối tựa sau lưng ném nhẹ về phía anh. "Học thì học, nói linh tinh gì vậy?!"
Frostfire cười bật thành tiếng. Boboiboy, dù có giận một chút, cũng thấy khó mà thực sự tức được lâu.
"Chúng ta chia đôi phần ăn này đi. Cậu thấy thế nào?" Boboiboy hỏi, mở chiếc hộp cơm ra.
"Tôi không đói lắm. Lát về ăn sau cũng được." Frostfire nhìn vào chiếc hộp nhỏ, nhận thấy cơm nắm không nhiều, hình như chỉ đủ cho một người.
"Thế không được! Chẳng khác gì cậu đang nhịn buổi trưa hết!" — Cậu phùng má, suy ngẫm. — "Hay là vậy đi, tớ đi pha thêm một ly cacao nóng cho cậu?"
"Ừm..nếu cậu nói thế thì cũng được."
Boboiboy đứng dậy, đi vào trong bếp. Còn anh cũng đi vào theo.
"Ể? Sao cậu không đợi tớ bên ngoài?"
"Tôi muốn xem cách cậu pha thế nào thôi."
"Ò.."
Boboiboy lấy một gói cacao ra, cắt bìa rồi đổ vào ly. Sau đó cậu bật bình nước sôi chờ đợi.
Frostfire trong lúc đó, khẽ liếc nhìn xung quanh. Song ánh mắt anh dừng lại ở một góc tủ, nơi có vài túi bột mì, bột cacao và một lọ vani, nguyên liệu làm bánh đơn giản được xếp ngay ngắn.
Anh bước lại gần, rút một túi bột ra, xoay xoay nó trong tay.
"Cậu cũng biết làm bánh à?" — Anh hỏi, giọng không rõ là tò mò hay chỉ đang muốn bắt chuyện với cậu.
"Hả?" — Boboiboy quay lại, tay cầm muỗng khuấy cacao — "À, thỉnh thoảng. Tớ hay làm bánh quy để nhâm nhi lúc xem phim thôi."
Frostfire nhìn sang cậu, hơi nghiêng đầu. "Giờ có rảnh không?"
"Ý cậu là...muốn làm bánh với tớ á?" Boboiboy ngớ người một giây, rồi mắt sáng lên. "C-Chờ chút! Tớ nghĩ còn đủ nguyên liệu đấy!"
Boboiboy bỗng hào hứng một cách bất ngờ.
Cậu vội vã lục lọi trong ngăn tủ, kéo ra một cái tô lớn, phới trộn và khuôn bánh hình ngôi sao.
"Cậu biết đấy." Frostfire chậm rãi nói, nhìn những vật dụng trên bàn. — "Tôi chưa từng làm bánh bao giờ."
"Vậy giờ là lúc bắt đầu rồi!" Boboiboy cười rạng rỡ. "Tớ sẽ hướng dẫn cậu từng bước. Không khó đâu, cá luôn!"
Và thế là buổi tự học thành buổi làm bánh đầy nhộn nhịp. Frostfire không làm được gì nhiều, nhưng Boboiboy tạo cơ hội cho anh thỉnh thoảng phụ cậu thêm gia vị, đảo bột và trứng và tạo hình.
Lúc đầu để tránh mất thời gian thì Boboiboy có gợi ý sử dụng khuôn tạo hình nhưng anh đã từ chối, bảo rằng muốn thử tự nặn.
Boboiboy cười phá lên khi anh cố gắng tạo hình bánh con gà mà thành con vịt.
Còn cậu hình như cũng mới lần đầu nặn nên cũng chẳng khá hơn mấy nhưng vẫn dễ nhìn ra ký hiệu chữ B.
Sau đó, cả hai kết thúc hình nặn bằng hai con người bánh. Boboiboy thận trọng đưa khay bánh vào lò nướng. Cậu xoay người lại, phủi tay rồi nhìn Frostfire.
"Giờ thì chờ thôi. Khoảng mười lăm phút là bánh sẽ chín."
Frostfire ngồi xuống ghế, tay vẫn còn dính chút bột ở ngón. Anh ngắm nhìn cái lò nướng đang dần nóng lên, trong đó những hình thù ngộ nghĩnh bắt đầu nở ra chậm rãi.
"Lần đầu làm bánh." — Anh lẩm bẩm. "Cũng không tệ."
Có lẽ nên phụ Glacier làm bánh cho những lần sau...
"Hehe, tớ thấy vui mà! Nhất là khi được làm cùng bạn bè đó! Nhiều trò lắm cơ."
Frostfire không đáp, lại chuyển sang nhìn cậu. Anh chợt đứng dậy, lại gần.
"Hửm? Có chuyện gì thế?" — Cậu có chút choáng váng vì anh bất ngờ lại gần. Chắc chắn là do chiều cao.
"Mặt cậu nhìn bột này." — Anh đưa mu bàn tay lên, khẽ lau đi.
"A..ừ...cảm ơn cậu." — Boboiboy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
Frostfire khẽ khép mi lại, anh suy nghĩ gì đó sau đó quay người đi.
"Không có gì."
Một lát sau.
Hai người lại quay về mục đích chính, vừa học tiếp vừa ăn bánh quy. Nhưng lần này, Boboiboy cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu thậm chí còn hỏi lại những phần trước đây cậu ngại hỏi, vì sợ "bị cho là ngốc".
"Boboiboy. Cậu muốn ôn cái gì nữa thì cứ thoải mái hỏi tôi. Môn gì cũng được."
Boboiboy ngoan ngoãn gật gù.
Vì làm bánh chiếm cũng kha khá thời gian nên học một lúc thì đồng hồ điểm 5 giờ, may sao vẫn hoàn thành kịp đống bài tập.
"Vậy là xong rồi." — Anh nói, gấp sách vở cẩn thận.
"Cảm ơn cậu nha, Frostfire. Nếu không có cậu chắc tớ còn loay hoay mấy phần này tới khuya luôn..."
Frostfire gật đầu, rồi đứng dậy. Trước khi bước ra cửa, anh quay đầu lại, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt ban nãy, mà trở nên trầm tĩnh hơn.
"Không có gì. Tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi đi."
Cậu như nhớ gì đó. — "A khoan đã Frostfire! Nãy còn dư chút bánh quy. Cậu mang về ăn nhé!"
Frostfire nhận lấy cái bịch bánh trong tay, có vẻ hài lòng với nó. — "Cảm ơn cậu. Mai chúng ta cùng đến trường nhé."
"Ừm!"
Anh xoay người, bước đi được mấy bước thì chợt dừng lại, trông anh có vẻ hơi luyến tiếc...
Boboiboy nghiêng đầu nhìn anh.
"Mà này...tôi đi ra chỗ tập gym gần đây. Cậu muốn cùng không? Thư giãn một tý. Không thì cũng không sao nếu cậu thấy mệt."
"A?" — Cậu có chút bất ngờ vì lời mời. — "Cũng được...nhưng tớ không tập đâu đấy..."
"Ừ, ừ. Tôi biết rồi." — Frostfire mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
Lắc đầu cho tỉnh táo, cậu giãn người một cái. Cảm thấy muốn ra ngoài, đi dạo một lúc cũng được. Lục ví, nhét vào túi áo khoác mỏng. Cậu quyết định ra cùng anh rồi ghé cửa hàng tiện lợi gần khu ký túc để tìm gì đó nhâm nhi, và có thể...lấy cớ giết thời gian thêm chút nữa.
Cả hai rảo bước đi dưới ánh hoàng hôn.
"Cậu hay ra đó tập luyện sao?"
"Ừ, chỗ đó cũng có khu luyện sức mạnh nữa nên tôi đỡ phải kiếm chỗ khác."
"Cậu có vẻ đang chuẩn bị kỹ càng cho buổi tập 'Kiểm tra sức mạnh' sắp tới..."
Frostfire gật gù, mái tóc rũ nhẹ xuống mắt.
"Tôi...có một cảm giác không an tâm. Nó thôi thúc tôi phải cố gắng hơn."
Boboiboy lặng một chút. Tiếp tục bước đi.
"Cậu...đừng ráng quá sức nhé."
Anh chỉ gật đầu nhẹ đáp lại.
Cả hai đi dọc con đường quen thuộc. Cho đến nơi tập gym anh nói sau đó tạm biệt nhau.
Boboiboy ra về một mình, định ghé sang cửa hàng tiện lợi. Đột nhiên, phía trước có bóng người quen thuộc đang ngồi ôm chân trên ghế.
Cậu lại gần. Dần dần khuôn mặt người nọ hiện rõ hơn.
Là Thorn.
"Thorn?" — Cậu nhận ra, liền gọi.
"A?! Bob-Boboiboy?! M-May quá, uoewwww!!!" Thorn bất chợt oà khóc khiến người kia giật mình mà lắp bắp.
"C-Cậu?! C-Cậu sao thế??"
Những người đi ngang qua họ bị thu hút, đều đang nghĩ cậu bé sắc xanh kia bị cậu bé sắc cam bên này giận mà bỏ nhà ra đi.
"Haizz...giới trẻ dạo này...tội nghiệp thật..." — Một người đi ngang nói.
"Ừ, hy vọng cậu bé cam lại ôm cậu bé kia dỗ dành."
Boboiboy: ....
"T-Thorn à...bình tĩnh đi..có chuyện gì vậy?" Boboiboy đành chịu, lại gần Thorn.
"Huhu!! Thorn bị trật chân rồi! Lúc nãy đang đi thì bị vấp vỏ chuối nên trẹo mất tiêu. Huhuuu!! Đã thế điện thoại tớ còn hết pin nữa không liên lạc ai đượcccc!!!" Chỉ chờ nhiêu đó mà Thorn "nổ" hết cho Boboiboy.
Boboiboy không có ý gì...nhưng chợt nghĩ: Thế kỷ 21 mà vẫn còn người bị vấp vỏ chuối sao?!
Boboiboy không hiểu ???
Cậu thở dài, sau đó lại xem vết thương bầm tím trên chân của Thorn. Vết thương bị bầm nặng, có vài vết máu loang, có vẻ bị nặng hơn cậu nghĩ, nhìn cứ như bị ai đó đánh vào chứ không đơn giản là bị ngã. Dẫu vậy, cậu không hỏi gì thêm.
"Cậu đợi tớ một tí."
Boboiboy chạy đi bỏ lại Thorn bơ vơ một mình.
Lát sau cậu quay lại với chiếc băng gạt trên tay, thở hổn hển. Cậu cẩn thận băng bó lại cho Thorn, dù nó có hơi hời hợt một chút nhưng miễn sao cầm máu cho anh là ổn.
"X-Xin lỗi...tớ không biết băng bó." — Boboiboy khẽ thú nhận, nhìn lên anh nhưng lập tức bị khuôn mặt của Thorn làm cho hú vía vì nước mắt anh vẫn tiếp tục chảy ra.
Người đó sớm bị cậu làm cho xúc động.
"Hic..hiccc!! Cậu tốt bụng quá à!! Oaaaa!"
"C-Cậu bình tĩnh đã nào.." — Cậu hoang mang, chẳng biết nên đặt tay chỗ nào...
"Được rồi, hay để tớ cõng cậu về ký túc xá nhé? Dù sao cũng sắp tối rồi..."
"Hở?! Cậu..."
"...cõng nổi tớ sao?"
"Không thử sao biết được..."
Boboiboy lại gần, hạ thấp người xuống.
"Nào?"
Thorn khựng lại một chút, mắt vẫn đỏ hoe nhưng môi bắt đầu mím chặt, anh vui vẻ dịch người một chút.
"Cảm ơn cậu nhé!! Thorn vui lắm!!"
Boboiboy không nói gì thêm, chỉ khẽ cười rồi để Thorn bám vào vai mình. Một chút loay hoay, một chút lúng túng...cuối cùng cậu cũng cõng được cậu bạn kia trên lưng.
"Thorn này...lát mà ví dụ tớ có té, cậu lấy điện thoại trong túi tớ ra điện người thân nha."
"Hehe, cậu đừng nói vậy chứ, Boboiboy." — Thorn bật cười, ôm chặt Boboiboy hơn.
"Mà này..." — Cậu lên tiếng.
Thorn chớp mắt, kiên nhẫn chờ đợi.
"Nếu có chuyện gì thì cậu hãy nói với anh em nhà cậu nhé." — Nhỏ giọng nói.
"...hoặc tớ không ngại nghe cậu tâm sự đâu..."
Hình như anh nhận thức được cậu đang muốn nói điều gì...Thorn tựa đầu vào vai cậu. Không khí đột ngột trầm xuống. Một nhịp im lặng dài.
"...Không có gì đâu mà. Haha..." — Anh bật cười.
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng không giấu được sự lảng tránh.
Boboiboy khẽ gật đầu. Không hỏi thêm.
Chỉ bước tiếp.
Cả hai về đến ký túc xá thì đã quá giờ ăn tối.
"Mà Thorn này, phòng cậu ở lầu mấy?"
"A! Lầu 3 đó!"
Bây giờ cậu cõng anh vào thang máy, ấn nút lên lầu 3.
Boboiboy hơi cúi đầu, cảm thấy vai mình đã bắt đầu ê ẩm nhưng cậu không than, chỉ nhè nhẹ nghiêng đầu sang bên.
"Không ngờ mình đi dạo mà thành bài tập thể lực luôn..."
Thorn bật cười nhỏ, giọng mũi vẫn còn nghèn nghẹn.
"Thôi mà, để cảm ơn thì mai tớ bao cậu trà sữa, chịu chưa?"
"Rồi, không thất hứa nha." — Boboiboy hình như chỉ chờ nhiêu đó...
Cánh cửa thang máy mở ra, cậu bước chậm rãi.
"Ở đây! Ở đây!" — Còn anh thì nhiệt huyết chỉ dẫn. "Được rồi! Tới đây được rồi để tớ-"
"Thorn?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, có chút tò mò vang lên.
Cả hai đều theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn.
______________________
Lời cuối chương của tác giả:
Boboiboy có cảm giác hôm nay là một ngày kỳ lạ...
Ngoài lề một chút:
Sau khi Sopan nói, Glacier đã phải suy ngẫm điều đó.
Và dường như ông trời hiểu ý của anh. Không để anh phải suy nghĩ lâu dài.
Bọn giặc lại đến kiếm anh tiếp để đòi buổi sáng.
Gồm có: Sori, Gentar.
Bây giờ anh hiểu câu đó của Sopan rồi. Hèn chi trốn nhanh ghê !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top