CHƯƠNG 7
Trong ký túc xá yên tĩnh, Cố Yến Tranh vừa mới tắm rửa xong, để trần thân trên, ngồi bên giường lau tóc, đột nhiên hắt hơi một cái.
"Nhất định là có người mắng sau lưng tôi!"
Tạ Tương dò xét cậu ta một chút, dưới ánh đèn nam nhân có bờ vai rộng, eo hẹp, thoạt nhìn có hơi gầy gò nhưng lại có một phần khí lực . . . Mặt hơi đỏ lên,liền dời ánh mắt, nàng mở ra túi của mình, tìm vài viên thuốc, nhìn không chớp mắt đưa cho cậu ta: "Ầy, cậu hôm nay ngâm nước một ngày, hẳn là bị cảm đi."
Cố Yến Tranh lập tức lắc đầu, giống như tiểu hài tử bị làm hư từ nhỏ: "Tôi không uống thuốc."
"Muốn uống hay không tuỳ cậu." Tạ Tương thu tay lại, lườm cậu ta một cái.
Cố Yến Tranh hừm.. một tiếng, đắp kín chăn chuẩn bị đi ngủ.
"Sáng mai cậu sẽ thức dậy đúng giờ đúng không?"
Đối diện cơ hồ không có âm thanh, Tạ Tương khoanh tay nhíu mày, âm thanh như đòi mạng của Lữ Trung Hãn trong đầu vang lên: "Nếu Cố Yến Tranh ngày mai lại đến trễ, thì cậu liền cùng hắn đi ngâm nước lạnh đi!" Nàng giật cả mình, xác nhận nói, "Cậu sáng mai sẽ dậy đúng không? Cậu nếu lại đến trễ, tôi sẽ phải cùng cậu ngâm nước lạnh đó!"
Cuối cùng Cố Yến Tranh trong chăn cũng trở mình một cái, che kín đầu, rầu rĩ nói, "Xem tâm trạng."
Đấm một cái vào trên nệm giường, biểu hiện cứng đờ trên mặt Tạ Tương, lý sự, "Cậu, cậu nếu không dậy, tôi . . ."
Lời nói đằng sau liền nuốt xuống bụng, nàng nhìn qua viên thuốc không nhúc nhích trên bàn, nặng nề thở dài một hơi.
Ban đêm oi bức, cho nên chỉ đóng nửa cửa sổ, nhưng không ngờ sáng sớm lại nhiều gió như vậy, màn cửa nặng nề một lần lại một lần đập vào cửa sổ, phát ra từng tiếng trầm đục, sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng lên, Tạ Tương đã mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Nghiêng đầu nhìn sang, bên cạnh giường ngủ hãm sâu, chăn mền cuốn thành một đoàn dặt dẹo che ở phía trên, Cố Yến Tranh hiển nhiên là chưa thức dậy.
Một tay cầm quần áo, một tay cầm giày lính, Tạ Tương im lặng vào phòng vệ sinh, một lát sau, sửa soạn xong hết Tạ Tương ngồi nhìn qua giường của Cố Yến Tranh liền rơi vào trầm tư.
Cố Yến Tranh làm người bá đạo ngang ngược, nếu như hôm nay đem cậu ta đánh thức, mình nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo. Nếu như không gọi cậu ta dậy, hôm nay nhất định sẽ bị Lữ Trung Hãn bắt đi ngâm nước lạnh, nếu thật sự cân nhắc kĩ, bên nào có lực uy hiếp hơn không cần nói cũng biết.
Thời gian dần trôi qua, Cố Yến Tranh cũng không nhúc nhích, Tạ Tương nhíu mày lại nói: "Cố Yến Tranh, rời giường!"
Đi tới giường lây cậu ta dậy, người trong chăn lại xê dịch vào giữa giường.
Giống như cậu ta với cái giường được dính lại với nhau, Tạ Tương có chút tức giận, một cước đạp ở trên người cậu ta, "Mau rời giường! Sắp trễ rồi!" Lần này rốt cục có phản ứng, Cố Yến Tranh bị đánh thức, phẫn nộ ngồi dậy, trong tay quơ lấy một cái gối quẳng qua, sau đó lại "Bành" một tiếng nằm ngã lên giường.
Tạ Tương không kịp né tránh, bị đập ngay chính giữa, càng ngày càng bực, nghiến răng nghiến lợi, "Cố Yến Tranh, cậu bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa!"
Nàng quay người đi tới phòng vệ sinh, lúc trở ra, trong tay liền có thêm một chậu nước lạnh.
"Soạt!"
Nước lạnh từ trong chậu đổ xuống, một giọt cũng không dư thừa tưới lên trên đầu Cố Yến Tranh.
"Cậu có bệnh a!"
Vừa mới tức giận nên mới tạt nước lạnh cậu ta nhưng sau đó cơn tức giận liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại chột dạ. Nhìn gương mặt giận dữ của cậu ta, Tạ Tương không tự chủ lui về sau một bước, nuốt ngụm nước miếng làm bộ bình tĩnh nói ra, "Tôi, tôi đây là vì muốn tốt cho cậu, cậu cũng không muốn bị bắt tới ngâm nước lạnh đi."
Cố Yến Tranh híp híp mắt, miệng hơi cười nhìn nàng, bộ dạng hiện tại của cậu với lúc bị ngâm nước lạnh khác nhau ở chỗ nào? Nhìn biểu tình của cậu ta như vậy, Tạ Tương hoảng hốt, dựa vào sự hiểu biết của nàng, một khi cơn tức giận của Cố Yến Tranh bộc phát nàng liền thảm, Tạ Tương lập tức kéo cửa phòng chạy ra ngoài, vậy mà chỉ còn cách cánh cửa một cánh tay, liền bị Cố Yến Tranh nhảy xuống giường một phát bắt được đè xuống đất.
"Ân? Còn muốn chạy?" Cố Yến Tranh lấn người đi lên, vung nắm đấm làm bộ muốn đánh nàng. Tạ Tương vội vàng lấy hai tay che ở trước ngực chống đối, hai người tới tới lui lui, ở trên hành lang đánh nhau chí choé.
Lúc này cửa phòng bên cạnh mở ra, Thẩm Quân Sơn lưu loát đi ra. Cậu ta nhìn không chớp mắt, nhấc chân, cất bước, từ trên người hai người bước tới, toàn bộ động tác một mạch dứt khoát, giống như không thấy hai kẻ đang nằm trên đất kia.
"Nhường đường." tiếng nói lãnh đạm bình ổn phát ra, đến khi bóng lưng dần dần đi xa.
Tạ Tương cùng Cố Yến Tranh dừng động tác lại, đều nhìn qua bóng lưng Thẩm Quân Sơn trợn mắt há mồm.
"Có cá tính!" Cố Yến Tranh cảm khái nói.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy!" Tạ Tương phụ họa nói.
Có chung sự nhận thức không giải quyết được tình trạng đánh nhau hiện tại, hai người nhìn nhau liền tiếp tục khai chiến, thẳng đến khi cả ký túc xá người đều đi hết, vừa lải nhải oán trách lẫn nhau, vừa vội vội vàng vàng chạy tới sân huấn luyện.
Sáng nay cùng Cố Yến Tranh đánh nhau quả thực hao phí rất nhiều thể lực, cộng thêm thời gian khẩn cấp, nên cũng không ăn được điểm tâm, vốn đã là người có thể lực yếu nhất trong đám học viên hiện tại chưa đến một phút Tạ Tương liền bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Nếu như chỉ có một mình nàng yên tĩnh thì chạy ở đằng sau cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác cái tên Cố Yến Tranh đã hay mang thù lại không an phận. Một chốc ngâm nga bài hát chạy tới gõ gõ đầu nàng, một chốc lại túm cái túi hành quân của nàng khiêu khích nhìn nàng.
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Tạ Tương tính tình hiếu thắng, đem hết toàn lực đuổi theo, sau lưng hung hăng cho cậu ta một quyền. Hai người ngươi chạy ta đuổi, trên đường đi cãi nhau ầm ĩ, bất tri bất giác không ngờ vượt qua cả người đang chạy đầu tiên là Thẩm Quân Sơn, thế mà từ người sau cùng lại biến thành dẫn trước.
Một đám người nhìn thấy đều chấn kinh.
Tạ Tương chuyển cong chỗ gia tốc hất người ra, vội vàng bò lên từơng chướng ngại, vừa mới chuẩn bị nhảy tới, trên đùi chợt trầm xuống, bị người ta bắt lại cổ chân. Cúi đầu xem xét, còn không phải tên xấu xa Cố Yến Tranh thì là ai. Trong lòng thầm nói không tốt, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra phương pháp gì để thoát khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Yến Tranh đem chính mình từ trên tường lôi xuống, ngã chổng vó xuống đất, đau đến nhíu mày.
"Tạ Lương Thần, cảm ơn !" Cố Yến Tranh ngồi ở trên tường chướng ngại hứng thú bừng bừng hướng về phía Tạ Tương làm mặt quỷ, sau đó quay người nhảy lên liền biến mất đằng sau tường cao. Tạ Tương nhìn bộ dạng kia của cậu ta, biết rõ tên gia hỏa này một khi chơi là nghiện, liền đi theo cậu ta từ trên tường chướng ngại lật qua, ngẩng đầu một cái liền phát hiện trên đỉnh đầu có một bóng đen bao phủ, Tống huấn luyện viên chắp tay sau lưng âm trầm nhìn bọn họ: "Sau khi kết thúc huấn luyện, cậu và Cố Yến Tranh, một người 500 cái chống đẩy! Không làm xong không cho phép nghỉ ngơi!"
Nếu như cho Tạ Tương một cơ hội, nàng nhất định sẽ không gọi Cố Yến Tranh rời giường, cho dù là bị ngâm nước lạnh? Dù sao so với tập chống đẩy - thời điểm hít đất cũng phải cùng hắn đại chiến một mất một còn một phen nên cũng không nhẹ nhõm được một chút nào.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức reo lên, Tạ Tương vừa mới tỉnh lại, đập vào mắt chính là vẻ mặt tươi cười của Cố Yến Tranh, cậu ta ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước mặt mình, trong tay còn bưng một chậu nước lạnh, dự cảm không tốt liền lập tức xông lên đầu.
"Chào buổi sáng, Tạ Lương Thần!" Dứt lời, một chậu nước lạnh tưới thẳng vào mặt nàng.
Trầm mặc thật lâu, tiếng gầm thét vang tận mây xanh của Tạ Tương liền đánh thức không ít còn đang trong giấc mộng, "Cố Yến Tranh, tôi muốn giết cậu!"
Trong hành lang cửa ký túc xá liên tiếp mở ra, một đám người nhô đầu ra quan sát, Tạ Tương cùng Cố Yến Tranh đánh nhau, đã biến thành một chủ đề để bàn luận khi các học viên buồn bực ngán ngẩm. Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa có quy định, đánh nhau tùy ý, chỉ cần không làm hỏng các đồ vật trong trường học thì đều mặc kệ. Mặc dù như thế, các học sinh vẫn là hỗ ái hỗ kính, đều nhường nhịn một chút để không xảy ra cục diện như bọn họ Cũng chỉ có Cố Yến Tranh cùng Tạ Tương mới áp dụng quy định đó vào thực tiễn. Kỷ Cẩn một bên đánh răng, vừa nhìn cửa túc xá tán thán nói, "Lại đánh nhau, chậc chậc, tinh lực thật dồi dào! Thể lực thật tốt!"
Một buổi sáng tốt đẹp cuối tuần cứ như vậy bị Cố Yến Tranh phá hủy, Tạ Tương đem ga giường ướt đẫm ra phơi, xách hành lý đi về nhà Tiểu Quân.
Bước ra khỏi trường, thành phố phồn hoa Thuận Viễn từng chút từng chút đều trở về trong tầm mắt. Biển quảng cáo đặt ở cửa ra vào của các cửa hàng mang đủ loại màu sắc cùng hình dạng, nữ lang tân thời năm màu rực rỡ trên tấm hình hướng về mọi người cười ngọt ngào, xe điện thỉnh thoảng chở đầy khách nhân chạy qua, cũng có vài chiếc ô tô kiểu mới rêu rao mà đi qua.
Tại cửa ra vào của trường nữ Tân Hoa, không ít học sinh để đầu hợp mốt, các nữ sinh mặc đồng phục ca-rô đỏ xanh từ trong sân trường đi tới, Tạ Tương đứng ở cửa, xa xa liền nhìn thấy Đàm Tiểu Quân cùng đồng học cùng nhau đi ra cửa trường, lập tức hô to: "Tiểu Quân!" Không ngoài dự liệu rất nhiều nữ học sinh chỉ trỏ cùng vây xem.
Tạ Tương cũng mặc kệ, lại kêu một tiếng, "Tiểu Quân."
"Cậu cuối cùng cũng tới tìm tớ!" Đàm Tiểu Quân kinh hỉ nhìn nàng, chầm chậm đi tới ôm lấy cô.
Tạ Tương đem đầu tựa vào vai người bạn tốt, nét bình tĩnh trên mặt rốt cục cũng lộ ra mấy phần mệt mỏi khó mà chống đỡ được, thấp giọng nói: "Nhớ cậu muốn chết."
Cách xa một khoảng thời gian ngắn, hai người cứ như vậy mà vui vẻ ôm nhau, lại rước lấy sự kinh hô của các nữ học sinh xung quanh, lúc này hai người mới tỉnh ngộ, nắm tay nhanh chóng rời đi.
Trên đường đi, cả hai nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy sự tình này thật sự khiến người ta có cảm giác bất đắc dĩ. Không đầu không đuôi trong chốc lát, Đàm Tiểu Quân đã không kịp chờ đợi hỏi cô, "Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa thế nào, có phải huấn luyện đặc biệt mệt mỏi hay không, còn chịu được không? Cùng phòng với cậu là ai? Cậu ta có phát hiện cậu là nữ hay không, có hoài nghi cậu không?"
Một chuỗi câu hỏi được đặt ra làm cho Tạ Tương nhớ tới sự tra tấn của hai ngày nay, than thở trong chốc lát liền oán hận nói: "Cái tên cùng phòng kia . . .đừng nhắc tới hắn làm gì, phiền muốn chết."
"Có chuyện gì sao? Cậu ta khi dễ cậu?" Đàm Tiểu Quân lập tức liền cấp bách.
Tạ Tương thấy vậy, trong lòng ấm áp, ngược lại bình tĩnh lại, không để lại dấu vết mà đổi chủ đề khác, "Cái này đợi chút nữa nói, hỏi cậu một chuyện, trường học của tớ được nghỉ định kỳ, tớ không muốn ở ký túc xá một mình, nên hai ngày này có thể ở nhà cậu được không?"
"Được a, bất quá việc cậu nữ giả nam trang đi học ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa tớ không có nói với người nhà, cậu lại muốn tớ giữ bí mật, nếu như mặc như vậy đến nhà tớ, nhất định bị phát hiện."
Tạ Tương lúc này mới có phản ứng, cúi đầu nhìn mình một thân nam trang, đầu phình to, "Không được a, vậy làm sao bây giờ?"
"Không vội, đi theo tớ, tớ có biện pháp." Đàm Tiểu Quân cười thần bí, dắt cô đi nhanh hơn.
Nghe Đàm Tiểu Quân chỉ thị, sau khi đổi lại trang phục nữ Tạ Tương giật giật tóc giả, nhìn trong gương đôi mắt sáng long lanh của một cô gái, khuôn mặt chuyển động, tựa như tìm về sự quen thuộc ngày xưa của bản thân.
Đàm Tiểu Quân ghé vào cửa ra vào phòng thử đồ, nhìn Tạ Tương, "Nhìn cậu như vậy thật tốt, thật nghĩ không ra vì sao cậu phải làm như vậy, đừng xem nữa, cậu khó khăn lắm mới được nghỉ, tớ dẫn cậu đi gặp mấy người bạn."
Tạ Tương bất đắc dĩ nói: "Bạn gì a, chúng ta đi chỗ nào?"
"Ăn tiệc! Nơi đó không xa, ở phía đối diện!" Đàm Tiểu Quân lôi kéo cô đi ra ngoài, quay đầu mang theo ý cười, "Nhà hàng Tây cao cấp, đảm bảo cậu hài lòng."
Tạ Tương bất đắc dĩ theo nàng đi vào một tiệm cơm Tây, người hầu đứng ở cửa ra vào thay hai người kéo cửa thủy tinh ra, ân cần hỏi: "Xin chào hai vị tiểu thư, xin hỏi có đặt chỗ hay chưa a?"
Đàm Tiểu Quân nói: "Khúc tiểu thư đã đặt chỗ rồi a."
Người hầu dẫn đường cho hai người, Tạ Tương nghe tên Khúc tiểu thư liền có dự cảm không tốt, bước chân chậm dần, "Tiểu Quân, tớ . . ."
Đáng tiếc nhà hàng này không quá lớn, Khúc Mạn Đình ngồi ở bàn gần cửa sổ, nghe tiếng liền nghiêng đầu, vui vẻ khoát tay với Đàm Tiểu Quân, cười nói, "Tiểu Quân, bên này!" Ngay sau đó liền hiếu kỳ nhìn qua Tạ Tương, nheo mắt lại gãi gãi gương mặt trơn bóng, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó.
Tạ Tương trợn tròn mắt, còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thoáng qua hai nam tử cao gầy đang đi về phía bên này, chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền thất kinh xoay người đi.
Là Thẩm Thính Bạch cùng Thẩm Quân Sơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top