CHƯƠNG 20

Đêm khuya ở đạo quán, trống trải lại yên tĩnh, một mình Tạ Tương  ở bên trong địa điểm huấn luyện đánh bao cát, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Thẩm Quân Sơn cùng Kim Hiển Dung, trong lòng có chút phiền muộn, ra quyền không có chút kết cấu gì, đem bao cát đánh vang ầm ầm.

Sau nửa ngày, cánh tay đều trở nên đau nhức, cô ngồi trên mặt đất thở hổn hển, có chút ảo não gãi gãi một đầu tóc ngắn của mình.

Đã trở thành một người đàn ông, ai lại không có mắt mà thích mình.

"Tạ Lương Thần? Thằng nhóc cậu sao lại ở nơi này, mau cút tới đây uống rượu!"

Một cái bình rượu lăn đến bên chân Tạ Tương, nhìn theo hướng bình rượu lăn đến là Quách Thư Đình đã say mèm không biết tới từ lúc nào, đang nghiêng người dựa vào trên khán đài bệ vệ ngồi đó.

Trên quần áo của ông ta đều là bùn đất tro bụi, chắc là uống nhiều quá lại đi nơi nào đó lăn lộn nên mới trở nên như vậy.

Quách Thư Đình hỏi: "Có muốn uống không? Không uống thì đem rượu trả lại cho tôi."

Tạ Tương lắc đầu, đứng dậy vỗ vỗ bụi bẩn trên quần, nhặt chai rượu lên đi tới khán đài.

"Huấn luyện viên Qúach đến khi nào vậy?"

"Cũng không lâu, từ lúc cậu bắt đầu bị động kinh."

Tạ Tương có chút im lặng, mở nắp bình ra, hung hăng uống một ngụm rượu lớn. Mùi rượu cay sộc, làm cô sặc đến liên tục ho khan, chất lỏng nóng hổi chảy vào yết hầu nóng cháy tới dạ dày, cô thực sự không thể hiểu vì sao Quách Thư Đình lại thích uống rượu như vậy, rõ ràng nó khó uống như vậy.

Quách Thư Đình nheo mắt nhìn cô, thấy cô uống thống khoái như vậy, tâm tình trở nên tốt hơn, cầm chai rượu của mình lên cụng vào chai rượu của cô một phát.

"Đến! Cạn ly, hôm nay là ngày vui của tôi."

Ngày vui? Tạ Tương trong lòng cả kinh, Quách Thư Đình từng tuổi này còn muốn cưới vợ sao, hay là nạp thiếp . . . Là ai xui xẻo bị ông ta coi trọng vậy chứ, không phải là Hoắc Tiểu Ngọc chứ? !

Quách Thư Đình nhìn ánh mắt quái dị của cô nhìn mình liền nói: "Cậu cũng đừng đoán mò! Hôm nay đại cừu nhân của tôi đã chết rồi, đáng tiếc không phải tôi giết. Tôi cũng không thể nói là vui vẻ hay là thất vọng, tôi tìm nhiều năm như vậy thế nhưng lại bị người khác giết mất, thật không thể chịu được."

Rầm! Lại một vỏ chai rượu nữa bị ném trên mặt đất.

Tạ Tương gật gật đầu, lúc này mới hiểu, thù nhà hận nước, đầu năm nay ai ai cũng có những chuyện cũ trong lòng, lúc trước cô cũng không nhìn ra, thế nhưng khi nhớ lại mấy ngày này, liền an ủi ông ta một chút, "Huấn luyện viên ông nghĩ thoáng một chút đi, cừu nhân của ông chết rồi còn bị ông biết, cái này cũng không tệ rồi, tuổi của ông cũng lớn như vậy rồi, tôi đoán cừu nhân của ông cũng không trẻ được bao nhiêu, nói không chừng qua mấy năm liền chết già rồi . . . Vậy không phải ông càng buồn bực hơn sao."

"Bốp!" Cái trán bị Quách Thư Đình hung hăng vỗ một cái, Tạ Tương đau đến nhe răng, lại nhìn Quách Thư Đình một cái thì ông ta đã mang theo bình rượu lắc lư đi đến sàn boxing.

"Tiểu tử thúi nói chuyện khó nghe như vậy, dám nói tôi già, đến đây! So tài một chút!"

Tạ Tương không cam lòng yếu thế, đứng dậy đi đến sàn boxing, mặc dù thể trạng của mình ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đều kém hơn các học viên khác, nhưng cô vốn được huấn luyện võ từ nhỏ, đánh một huấn luyện viên văn chức, chắc cũng không đến nổi.

"Huấn luyện viên, trước tiên tôi muốn nói rõ một chút, trên sân không phân biệt già trẻ, nếu như tôi làm ông bị thương, ông cũng đừng tìm tôi gây phiền phức đó."

Dứt lời, Tạ Tương bỗng nhiên ra quyền, cô múa một bài Bát Cực Quyền uy thế hừng hực, Quách Thư Đình cau mày nhìn cô một chút, tay trái lấy rượu, tay phải thành quyền, vung về phía trước một cái, một đòn liền té.

"Loè loẹt, có phục hay không?"

Tạ Tương từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi trên người, cả kinh nói, "Tôi, tôi chỉ là nhất thời sai lầm, lại tới!"

Bất quá chỉ trong chốc lát, Tạ Tương một lần nữa lại ngã trên mặt đất kêu thảm: "Huấn luyện viên, ông xác định ông làm văn chức sao."

"Có phục hay không?" Quách Thư Đình giương cằm lên, cười tủm tỉm nhìn cô hỏi.

"Tôi phục rồi!" Hảo hán không ăn thiệt thòi, trước mắt có thể nhận thua liền nhận thua,Tạ Tương quyết đoán.

"Lại tới!"

"Tôi phục rồi!" Tạ Tương đứng lên chạy về ký túc xá.

Chưa được hai bước, lại nghe được âm thanh uy thế hừng hực sau lưng truyền tới, Tạ Tương đành phải quay người ra quyền, bên trong đạo quán trống trải lần nữa lại bắt đầu nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của Tạ Tương, "Aaa! Tôi phục rồi! Tôi phục a! Tôi thực sự phục rồi!"

Tạ Tương mặt mũi bầm dập có chút tuyệt vọng nằm trên mặt đất, hôm nay cuối cùng cô cũng thấy được sự lợi hại của Quách Thư Đình, nguyên lai cao thủ chân chính là thâm tàng bất lộ, trước mắt lại bị đưa qua một bình rượu, Quách Thư Đình nhìn cô, "Đứng lên! Uống rượu!"

Đánh nhau có thể thua, uống rượu tuyệt đối không thể thua, Tạ Tương nhận lấy bình rượu uống một ngụm lớn. Cô và Quách Thư Đình đánh nhau mấy trận, lại uống rượu tiếp, quan hệ trở nên gần gũi hơn nhiều, hai người uống cạn sạch rượu, lúc này mới kề vai sát cánh đi về ký túc xá.

Trong hành lang hẹp dài, mỗi cái cửa ở kí túc xá đều giống nhau như đúc, Tạ Tương mang Quách Thư Đình đi qua đi lại một hồi, vẫn không nhận ra được cửa kí túc xá của mình ở đâu.

"Tạ Lương Thần?"

Tạ Tương nghe tiếng kêu liền quay đầu, vừa nhìn thấy Cố Yến Tranh đang nhô đầu ra ở cửa ký túc xá, lập tức nhếch môi cười hì hì, nghiêng đầu nói với Quách Thư Đình: "Thực ngốc, hai người chúng ta, đều đi qua nhiều lần như vậy!"

Thấy Tạ Tương cùng Quách Thư Đình một thân toàn là mùi rượu, đứng cũng không vững, Cố Yến Tranh liền vội vàng đi tới đỡ Tạ Tương, trừng mắt với Quách Thư Đình nói: "Huấn luyện viên Qúach, ông vậy mà lại rủ rê học sinh uống rượu, ông đây là ngang nhiên làm trái nội quy trường học sao!"

"Cậu bớt giả bộ nghiêm chỉnh, cậu đó, mỗi lúc trời tối cậu leo tường ra ngoài, làm như tôi không biết sao?"

Quách Thư Đình lớn miệng ồn ào, sau đó hướng về Cố Yến Tranh cười đắc ý, một tay đẩy Tạ Tương vào trong ngực cậu ta, "Cậu, mang nhóc con này trở về đi, tôi phải trở về rồi."

"Huấn luyện viên, gặp lại sau!" con mắt Tạ Tương đều không mở ra được, gót chân khẽ chụp, muốn dùng quân lễ tiêu chuẩn nhất để chào Qúach Thư Đình, thế nhưng trên người lại không có chút khí lực, đạp đạp liền ngồi phịch vào ngực của người ở sau lưng.

"Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu vậy chứ." Cô nghe được tiếng thở dài của  Cố Yến Tranh, sau đó mình lại bị lôi đến bên giường nhét vào trong chăn, Cố Yến Tranh mang theo vẻ ghét bỏ lấy khăn mặt đưa tới. Khăn lông trắng đưa tới chóp mũi, Tạ Tương lại không cầm, chỉ từ từ nhắm hai mắt đem mặt đưa tới.

Cố Yến Tranh trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn phủ đầy những mảng đỏ ửng, Tạ Tương nhắm chặt hai mắt, lông mi dài không ngừng chớp động, một lần lại một lần, làm cho Cố Yến Tranh trong lòng ngứa ngáy.

Phát giác được người trước mắt bất động, Tạ Tương mở to đôi mắt tội nghiệp nhìn Cố Yến Tranh, khóe mắt cô ửng đỏ, trong mắt tràn ngập hơi nước, khẽ thở dài một hơi.

Sao mình lại đối với cô không nỡ bỏ mặc như vậy? Cố Yến Tranh cũng thở dài theo, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống lau cho cô, khăn mặt ở trên mặt nhu hòa xẹt qua, lưu lại một vết nước, rõ ràng là nên ghét bỏ, thế nhưng khi lời đến khóe miệng lại trở thành quan tâm cùng an ủi.

"Cậu nhìn cậu một chút xem, không biết uống thì đừng uống, uống xong trở nên ngốc nghếch như vậy, mệt không, mau ngủ đi."

Tạ Tương ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay lại lần đến cổ áo cởi nút áo: "Cởi quần áo lại ngủ tiếp."

Cố Yến Tranh tranh thủ thời gian quay đầu đi, không dám nhìn cô nữa, cậu ta tự nhận mình không phải là chính nhân quân tử gì đó, thế nhưng cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vẫn là kiềm chế một chút, bất quá, cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu.

Tạ Tương choáng váng, cởi nửa ngày cũng không thể cởi ra được một cái nút nào, nũng nịu tựa như khẽ nói: "Cố Yến Tranh, cậu giúp tôi một chút nha!"

"Cái kia tôi có thể quay lại sao." Cố Yến Tranh vui mừng trong bụng, chờ mong xoa xoa đôi bàn tay, ngồi xổm xuống cởi nút áo giúp cô: "Đây là do cậu nhờ vả, tỉnh lại cũng đừng có trở mặt đó."

Tạ Tương say khướt đều không biết được cái gì, ngược lại gật đầu cười tủm tỉm.

Từng cái nút áo được cởi ra, hoạt sắc sinh hương lại chưa hiện ra, trước mắt chỉ có một tầng lại một tầng vải quấn ngực, Cố Yến Tranh nổi nóng đem toàn bộ nút áo cài lại một lần nữa.

"Cậu cứ mặc như vậy mà ngủ đi!"

"Không thoải mái."

"Bảo cậu mặc thì cậu mặc đi!"

"A." Tạ Tương ủy khuất đáp một tiếng, liền ngã ở trên giường. Cố Yến Tranh lại kéo cô ngồi lại, lần nữa ngồi xuống, bắt đầu cởi giày cho cô.

Tạ Tương cười cúi đầu xích lại gần cậu ta: "Cố Yến Tranh, cậu biết không, tôi tên là Tạ Tương chứ không phải là Tạ Lương Thần, tôi là con gái, các cậu đều bị tôi lừa gạt."

"Tôi biết."

"Tôi mới vừa rồi còn bị huấn luyện viên Qúach đánh cho một trận, cậu biết không?"

"Tôi biết."

"Cậu sao lại biết được mọi chuyện như vậy!"

"Bởi vì cậu rất ngốc!"

Tạ Tương đưa tay đánh vào ót Cố Yến Tranh, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhảy dựng lên.

"Cậu mắng tôi, mau xin lỗi tôi đi!"

Nhìn bộ dạng rượu vào trở nên điên cuồng của Tạ Tương, Cố Yến Tranh trong lòng biết không thể cùng cô giảng đạo lý, hai tay làm dáng đầu hàng liên tiếp lui về phía sau, "Được được được, cậu là lão đại, tôi phục rồi, tôi xin lỗi, thật xin lỗi, được chưa."

Tạ Tương hơi hài lòng, đi lại gần phía trước, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, liền ngã nhào lên người Cố Yến Tranh cùng ngã xuống giường. Cố Yến Tranh bị loạn, ai nha một tiếng, thuận tay đem cô ôm ở trong ngực,  sau đó giọng nói mềm mại từ chỗ ngực truyền đến, "A? Mặt cậu sao lại hồng như vậy a?"

Cố Yến Tranh yên lặng ôm cô, một mặt không được tự nhiên ho khan một tiếng, chung quy là không thể buông tay ra.

Tạ Tương thấy Cố Yến Tranh nghiêng đầu không để ý tới bản thân, chậc lưỡi, ở trong ngực cậu ta tìm một tư thế dễ chịu ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, trong phòng chỉ mình Tạ Tương, Cố Yến Tranh không biết đã đi nơi nào, đầu giường có một ly nước ấm, chắc là cậu ta vừa mới rời đi.

Màn cửa kéo ra một nửa, ánh mặt trời cường liệt xuyên thấu qua màn cửa, Tạ Tương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vậy mà đã ngủ đến trưa.

" Tỉnh rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ hết một ngày chứ." Cố Yến Tranh từ ngoài cửa đi tới, nhìn Tạ Tương đang ngẩn người ngồi trên giường, liền hỏi: "Ngủ được không, đầu còn đau không?"

Tạ Tương nhìn Cố Yến Tranh đem hộp cơm trong tay đặt lên bàn, trên mặt mang đầy ý cười, lập tức có chút bất an, ký ức  của cô chỉ dừng lại lúc ở đạo quán cùng Quách Thư Đình uống rượu, về phần làm sao trở về ký túc xá, kể cả sự tình sau đó tất cả đều không nhớ rõ, buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao, có phải đã nói điều không nên nói không.

Tạ Tương quẫn bách vò vò đầu, cẩn thận từng li từng tí thăm dò, "Hôm qua, đêm qua . . . Tôi có phải là uống rất nhiều phải không?"

Cố Yến Tranh ôm vai miệng hơi cười nhìn cô, nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá một lần.

"Cậu cứ nói đi?"

Cậu ta tận lực thấp giọng, giọng nói mang đầy vẻ đùa giỡn, Tạ Tương nghe như vậy càng thêm tâm thần bất định.

"Cái kia tôi, tôi có quậy phá cái gì hay nói cái gì kì quái hay không?"

"Cậu cứ nói đi?"

Lại là câu này, Tạ Tương khóc không ra nước mắt, lại nói: "Tôi rốt cuộc đã nói cái gì?"

"Cậu hỏi như vậy, là có bí mật gì sợ tôi biết sao?" Cố Yến Tranh đột nhiên xoay người tới gần cô, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn qua cô, con ngươi thâm thuý mang theo sự tìm tòi nghiên cứu từng tấc từng tấc ăn mòn thần kinh Tạ Tương, nửa ngày, Tạ Tương mới phản ứng được.

"Đương nhiên không có!"

Hai người cách nhau rất gần trừng mắt lẫn nhau, ánh mắt sắc bén kia làm cho lòng người hốt hoảng, Tạ Tương vốn đang rất bất an, lại nhìn thấy ánh mắt kia, càng làm nhịp tim tăng lên nhanh chóng, chỉ có thể gắng gượng cắn răng ngồi thẳng tắp.

Cố Yến Tranh trong mắt lướt qua một vệt sáng, ngồi dậy, thu nụ cười lại, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Cảnh cáo cậu, về sau không cho phép uống rượu! Nhất là cùng Quách Thư Đình, ông ta là lão sắc quỷ suốt ngày chạy tới quán rượu Sơn Nam của Hoắc Tiểu Ngọc, cậu còn dám cùng ông ta uống rượu, cậu không sợ . . ."

"Tôi sợ cái gì? Tôi, tôi là một đại nam nhân." Tạ Tương kiên trì nói.

"Nam nhân thì sẽ an toàn sao? Nam nhân thì không có nguy hiểm đúng không? Đầu năm nay loại người gì cũng có, huống chi dáng dấp của cậu như thế, nhìn qua giống như một cô gái."

"Cậu nói ai!"

Tạ Tương ngồi ở trên giường, hai mắt bởi vì còn say rượu nên ngập nước, tay nắm thành quyền, một bộ dạng có thể nhảy dựng lên bất cứ lúc nào, thoạt nhìn giống như con thỏ nhỏ đáng yêu.

Cố Yến Tranh không cùng cô cãi nhau nữa, nhếch miệng khẽ cười một tiếng, xoay người đem hộp cơm đưa tới trước mặt cô, "Nhân lúc còn nóng thì ăn đi, xế chiều hôm nay còn phải luyện tập đối kháng, cậu cũng đừng giống như lần trước, bị người ta đánh đến không phân biệt được nam bắc."

"Hừ!" Tạ Tương hừ lạnh một tiếng, cầm lấy hộp cơm nhanh chóng bắt đầu ăn, cô muốn bổ sung thể lực thật tốt, xế chiều hôm nay, cô muốn trổ tài một chút làm cho bọn họ phải giật mình.

Buổi chiều tỷ thí, Cố Yến Tranh cùng Thẩm Quân Sơn vậy mà được phân cùng một tổ, ngay khi Tạ Tương nghĩ rằng Cố Yến Tranh có thể sẽ thua, lại phát hiện hai người vậy mà thể lực ngang nhau, phát hiện này làm cho cô kinh ngạc không thôi.

Lần trước khi bị thương, Thẩm Quân Sơn băng bó vết thương cho cô , thủ pháp rất thành thạo, Tạ Tương nhịn không được tán dương một câu, về sau Thẩm Quân Sơn mới nói cho cô biết về lịch sử lúc trước của cậu ta, nguyên lai ba năm trước khi về nước cậu ta đã làm bác sĩ ở chiến trường, dù quy mô chiến tranh mà cậu ta trải qua mặc dù không lớn, nhưng cũng rất thê thảm, cũng có không ít người hy sinh.

Nhìn sang Cố Yến Tranh, một thiếu gia nhà giàu, cả ngày sống phóng túng, vậy mà cũng có thân thủ tốt như vậy, đối với sự việc này, Tạ Tương chỉ có thể cảm thán người này thực sự là thiên phú dị bẩm.

"Được rồi, trở về chỗ đi."

Lữ Trung Hãn lên tiếng, kết thúc trận chiến dài dằng dặc của hai người.

"Chu Ngạn Lâm, cậu muốn đánh với ai?"

Chu Ngạn Lâm nhìn xung quanh một vòng, nhìn Hoàng Tùng nhíu nhíu mày, lại nhìn Lý Văn Trung nhếch miệng, cuối cùng đem ánh mắt đặt trên người Tạ Tương.

"Tạ Lương Thần!"

Tạ Tương đi tới, nhận lấy đao gỗ đưa cho Chu Ngạn Lâm, Chu Ngạn Lâm nói ở bên tai cô: "Cậu yên tâm, tôi sẽ đánh nhẹ, sẽ không làm cậu bị thương đâu."

Đây là, chọn quả hồng mềm mà bóp sao? Tạ Tương có chút dở khóc dở cười, lần trước cô rất không may bị chọn cùng Lữ Trung Hãn tỷ thí, bất quá chỉ qua hai phút đồng hồ đã bị đánh ngã ba lần, từ đó ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa Tạ Tương bị coi là người yếu nhất, Lữ Trung Hãn thậm chí còn nói qua, nếu như Tạ Tương vẫn cứ ở trình độ này, vậy thì đừng mơ tưởng được tốt nghiệp, bất quá . ..

"Cám ơn cậu"

Tạ Tương cười một tiếng, ánh mắt híp lại, hiện tại cô cũng không giống trước kia.

Đao pháp lăng lệ, chiêu này đều nhìn đến điểm yếu của Chu Ngạn Lâm mà đánh tới, một đao bổ ngay ở giữa, Chu Ngạn Lâm đã bị đánh ngã xuống đất, ôm lấy bả vai kêu đau đứng lên.

"Cậu không sao chứ." Tạ Tương khiêu mi, từ lần trước bị Lữ Trung Hãn răn dạy, cô đã nhờ Quách Thư Đình chỉ dạy, dốc lòng luyện tập đao pháp hơn một tháng qua, đã dùng đao đến xuất thần nhập hóa, hôm nay ra tay không có chuẩn bị, quả thực hung ác một chút.

"Cậu đây là giả heo ăn thịt hổ sao!" Chu Ngạn Lâm nằm trên mặt đất kêu to.

Tạ Tương cười một tiếng, đỡ lấy Chu Ngạn Lâm đi xuống đài.

Cô cũng cảm thấy mình càng ngày càng lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top