CHƯƠNG 2
"Người tiếp theo, Thẩm Quân Sơn!"
Tạ Tương hô hấp không khỏi dồn dập, đứng xếp hàng ở phía trước cửa ra vào,người tiếp theo là tới cô. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có mấy phần khẩn trương.
"Hô, tỉnh táo chút."
Tạ Tương ở trong lòng âm thầm nhắc nhở.
"Người tiếp theo, Tạ Lương Thần!"
"Có!"
Trong lúc vô ý thức, Tạ Tương đáp lại một tiếng cực kì vang dội ,ngoài hành lang những học viên khác đang chờ đợi hơi kinh ngạc đánh giá cô. Cô vội vàng cúi đầu xuống, không được tự nhiên vuốt vuốt mái tóc mới vừa cắt hôm qua, nắm vuốt tờ giấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ của mình, bước nhanh tới hướng phòng y tế.
"Ầm" một tiếng, Tạ Tương cùng bên trong đi ra vừa vặn đụng phải, bản báo cáo rơi đầy trên đất.
"Thật xin lỗi."
Tạ Tương vội vàng nói xin lỗi.
Thẩm Quân Sơn ngồi xổm người xuống, đem bản báo cáo nhặt lên, cúi đầu đánh giá cô.
Người trước mắt thấp hơn mình một cái đầu, làn da rất trắng, vóc người rất gầy, cổ mảnh giống như nhẹ khẽ dùng sức một chút liền có thể vặn gãy, trên móng tay không nhìn kỹ một chút không ra màu hồng nhạt, rõ ràng trước đó bôi qua sơn móng tay, lại dùng dao phá đi.Chỉ mới qua mấy năm, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa liền sa sút thành dạng này, loại người có tố chất như vầy cũng có thể thông qua khảo hạch nhập học ?
"Cảm ơn."
Tạ Tương tiếp nhận đơn kiểm tra sức khoẻ , quay người vào phòng y tế.
"Tên."
"Tạ Lương Thần."
"Tuổi ."
"Mười chín."
"Được, cởi quần áo ra, đến nằm trên giường đi."
Bác sĩ đeo chiếc khẩu trang trắng che hết mặt mũi đứng lên, bộ dáng có chút nghiêm túc, ông ta kéo một bên ống tay áo,một bên chỉ giường bệnh bên cạnh.
Tạ Tương không nhúc nhích tí nào, ngượng ngùng cười một tiếng: "Bác sĩ, có thể không cởi quần áo không? Tôi có chút ngượng ngùng."
Bác sĩ rõ ràng sững sờ, kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới cô. Vóc dáng không cao, dáng dấp cũng có chút gầy yếu, mặt mày cũng rất tinh thần, ăn mặc một bộ âu phục mới tinh, thoạt nhìn gia cảnh chắc là không tệ.
"Cậu lớn xác như vậy rồi, có cái gì mà ngại hả?"
Tạ Tương nhăn nhó vuốt vuốt cổ áo: "Tôi trước giờ đều không có ở trước mặt người khác cởi quần áo."
"Đừng nói nhảm." Bác sĩ không kiên nhẫn: "Tranh thủ thời gian cởi đồ nằm trên đó."
"Bác sĩ, ông dàn xếp một chút đi được không."
Tạ Tương tiến lên, không để lại dấu vết bắt được cổ tay bác sĩ, lắc lắc cầu khẩn tội nghiệp nói.
"Tôi xem cậu nhìn như không muốn thông qua phải không, vậy thì đi ra ngoài, đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Bác sĩ . . ."
Bác sĩ không kiên nhẫn nghĩ muốn đẩy tay Tạ Tương ra, đang lúc lôi kéo, chợt thấy cổ tay trầm xuống, ông ta cúi đầu nhìn lại,thì đã thấy một màu vàng cam cam, kích cỡ bằng ngón cái vòng tay vàng từ trên cổ tay Tạ Tương trượt xuống, đeo ở trên tay ông ta.
Bác sĩ sững sờ, nhìn về phía Tạ Tương.
Tạ Tương xấu hổ cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, cô cẩn thận từng li từng tí, mang theo nịnh bợ cùng nịnh nọt, lại có mấy phần ngại ngùng cùng ngượng ngùng hỏi: "Bác sĩ, tôi qua sao?"
Trước cửa bệnh viện thành phố cỏ cây sum suê, người đi đường rất ít,nên rất là yên tĩnh. Tựa hồ thời cuộc rung chuyển cũng ảnh hưởng tới sinh ý nơi này, để cho sinh lão bệnh tử đều chậm lại. Đàm Tiểu Quân đứng ở ngoài cửa, khẽ cắn môi, vừa đi đi lại lại,vừa khẩn trương chờ đợi.
Tạ Tương khó nén chút hưng phấn chạy ra, đập vào đầu vai Đàm Tiểu Quân một cái.
Đàm Tiểu Quân ánh mắt sáng lên, làm tặc giống như nhỏ giọng hỏi: "Thế nào thế nào?"
Tạ Tương gật gật đầu, Đàm Tiểu Quân "Oa" một tiếng liền kêu lên, làm cho môt số người đi đường không khỏi nhìn về phía hai người, Đàm Tiểu Quân thè lưỡi, không khỏi tò mò liền ép hỏi.
"Cậu làm sao làm được a?"
Tạ Tương thần thần bí bí đi tới, đưa lưng về phía cửa bệnh viện, lặng lẽ nhấc lên tay áo. Chỉ thấy trên cổ tay trắng bóc của cô mang hơn mười cái "Vòng tay vàng" sáng loáng.
"Oa, cậu sao lại có nhiều tiền như vậy?"
Tạ Tương cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Giả."
"Giả?" Tiểu Quân giật mình: "Cậu không sợ bọn họ đến tìm cậu sao?"
"Cứ việc đến đi, chỉ cần bọn họ thừa nhận mình nhận hối lộ."
Đàm Tiểu Quân nhếch miệng, dựng thẳng lên một ngón tay cái nói: "Cậu lợi hại."
Tạ Tương kéo môt tay Đàm Tiểu Quân lại: "Đi thôi, đi ăn đi, tớ đói rồi."
"Không vội, tớ mang cậu đi một nơi."
"Đi đâu?"
Đàm Tiểu Quân cười thần bí: "Chỗ mà nam nhân hay đi, cậu có dám đi hay không ?"
Tạ Tương chẳng hề để ý: "Tớ hiện tại phòng tắm nam cũng dám vào."
"Cậu a."
Đàm Tiểu Quân khẽ cười một tiếng. Một chiếc quân xa đi ngang qua, trên xe đứng đầy một xe binh sĩ, mang giày ống cao, buộc thắt lưng quân đội, bưng súng trường. Xe lái rất nhanh, giương lên mặt đất đầy bụi đất, những người đi đường ho hai tiếng, sau đó lại tự rời đi, không ai để ý, cũng không nhiều người nhìn hai mắt, mọi người tựa hồ đều quen thuộc với hình ảnh này, cái quen thuộc này trong bình tĩnh cũng mang theo tia khẩn trương, an bình bên trong có chút nguy hiểm theo thời gian.Không có ai cảm thấy có gì không ổn, trên báo chí buồn lo vô cớ lo lắng tựa hồ cách sinh hoạt rất xa. Ám sát, đầu độc, hành thích, cái kia là các đại nhân vật thời gian.
Nhưng kỳ thật, cũng không có xa xôi như vậy .
Nghĩ kỹ một chút, bất quá là thời gian có mấy năm, giang sơn đã vài lần đổi chủ, gia quốc phong vân biến sắc, Hoàng Đế xuống đài, dân chủ cộng hòa, quân phiệt hỗn chiến, chiến hỏa liên miên, nhìn chung quốc triều trên dưới năm ngàn năm, ít có cục diện náo nhiệt như vậy. Nhân vật anh hùng như cá diếc sang sông, đủ loại khẩu hiệu, đủ loại tư tưởng, đủ loại thanh âm, để cho mội người không kịp nhìn, đều muốn ở thời cơ hiếm có này, leo lên sân khấu bản thân phát một tiếng hô.
Đây là thời đại dã tâm bừng bừng, trong nguy cấp chôn lấy hỏa chủng. Nhưng cũng là thời đại táo bạo thối nát, mục nát lầu các ở giữa, phiêu đãng tiếng ca mê người. Cũng tỷ như trước mắt toà này bên trong phòng chờ ca múa, Cẩm Tú lộng lẫy huy hoàng, mặc cho ai nhìn, cũng sẽ không tin tưởng Thuận Viễn ngoài thành người dân bị bỏ đói, bọn họ giờ phút này đang nằm tại đen kịt thảo trong lán, chờ đợi sáng mai chính phủ phát cho lương thực mà trong thấy cả đáy nước cháo.
Tạ Tương vẫn như cũ ăn mặc nam trang như hôm nay đi kiểm tra sức khoẻ, đứng ở khán phòng bên trong chớ trước cửa, không khỏi liền nghĩ tới lời nói của anh trai, cô có chút lui ra phía sau một bước.
"Chúng ta tới đây làm gì nha?"
"Mang cậu đến gặp một người bạn."
Tạ Tương hơi sững sờ: "Cậu ở đây cũng có bạn?"
"Ầy, chính là cô ấy." Đàm Tiểu Quân chỉ phía trước chiếc áp phích lớn, một cô gái xinh đẹp , người mặc một chiếc sườn xám màu xanh, cổ thon dài, tuyết trắng như ngọc, giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, từ bên mặt nhìn sang, mị nhãn như tơ, câu hồn nhiếp phách.
"Khúc Mạn Đình là bạn của cô?" Khách uống rượu đi ngang qua không thể tưởng tượng nổi hỏi một câu.
Đàm Tiểu Quân giương cằm lên nói: "Đúng vậy, thế nào?"
Khách uống rượu xùy cười một tiếng, cũng không trả lời, trực tiếp đi vào phòng khiêu vũ .
"Ngươi!" Đàm Tiểu Quân khó thở, nhịn không được đuổi lên trước hai bước, Tạ Tương kéo nàng lại.
"Được rồi, đi vào đi."
Đại môn chầm chậm mở ra,thảm dài màu đỏ trải dài từ cửa trước vào trong sảnh, chùm đèn thuỷ tinh cực lớn treo trên trần nhà ,bên trên lóe ngân sắc sáng ngời, ánh đèn chiếu xạ ở ngoài sáng trơn như gương trên mặt đất, Ngân Tinh điểm điểm, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, trong thoáng chốc, Tạ Tương nghĩ mình có một loại ảo giác là đang đạp ở trên dãi ngân hà trên trời.
Tiểu Quân lôi kéo tay cô một đường đi qua, đi qua tầng tầng người hầu rốt cục tại phòng khiêu vũ thì ngừng lại ở bên ngoài.
Kim bích huy hoàng trong đại sảnh, ở giữa có một võ đài lớn, nửa hình cung sàn nhảy nhỏ tựa như như là chúng tinh củng nguyệt trải rộng tại chung quanh sân khấu. Màn sân khấu lớn màu đỏ thõng xuống, đem sân khấu che cực kỳ chặt chẽ.Chung quanh trong sàn nhảy lại náo nhiệt vô cùng, dáng người nữ tử mặc một bộ sườn xám diễm lệ vô vùng nổi bật trên đài hát hay múa giỏi, yêu kiều eo nhỏ như nước chảy lắc lư, phiêu miểu du dương tiếng ca ở giữa không trung lưu chuyển uốn lượn, tựa như có vô số tiểu trùng tua vòi bên tai tóc mai ở giữa xé cào.
Chỗ ngồi lẻ tẻ rải tại sân nhảy bên ngoài, những khách nhân tốp năm tốp ba ngồi ở một nơi, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt.
Tạ Tương nhìn lướt qua chỗ khách khứa đang ngồi, những người này đều là thịnh trang mà đến, vải áo đắt đỏ, cắt xén khảo cứu, đàn ông thì âu phục, hoặc trường sam, còn phụ nữ thì lại mặc sườn xám là chủ yếu, hiếm có mấy người mặc kiểu âu phục mới. Hàng phía trước ngồi xuống mấy tên, đều là các thiếu gia giàu có ở Thuận Viễn, nhìn cũng biêt, vị nữ minh tinh này sức hấp dẫn thật đúng là không tầm thường.
Tiếng ca cùng tiếng người trộn chung, cô rất nhanh cảm thấy không thoải mái, "Tiểu Quân, tớ đi phòng rửa tay." Tạ Tương phóng đại âm lượng, hướng về phía bên tai Đàm Tiểu Quân nói ra.
Hỏi qua người hầu, cô trong đám người chen nửa ngày, thật vất vả lên lầu hai.
Lầu hai trong nhà vệ sinh nữ, các phóng viên tìm kiếm hỏi thăm cũng không gặp được đại minh tinh Khúc Mạn Đình giờ phút này đang ngồi ở phòng vệ sinh trong phòng kế thôn vân thổ vụ. Móng tay đỏ tươi trên đôi bàn tay như ngọc trắng tôn càng thêm trắng nõn, cô kẹp một điếu thuốc đặt ở bên miệng, nửa ngày, chậm rãi phun ra một cái vòng khói.
Từ khi đến Thuận Viễn, chưa bao giờ có một khắc yên tĩnh giống như bây giờ. Phàm là cô xuất hiện ở địa phương nào thì phóng viên cùng đèn flash luôn luôn có mặt ở đó để chụp hình, làm cho cô không thể buông lỏng một phút. Nhất là khi cô cùng thương hội hội trưởng Thẩm Thính Bạch ở Thuận Viễn còn có một đoạn diễm văn, nên càng khiến cho đám phóng viên tranh nhau đưa tin tức, mặc cho cô giải thích như thế nào cuối cùng không có người tin tưởng bọn họ có mối quan hệ minh bạch .
So với sự thật , tựa hồ đáḿ người càng muốn sự chú ý tại nó mang đến tin sốt dẻo.Cửa bị đẩy ra thanh âm không lớn, Khúc Mạn Đình hơi kinh hãi, bộ dáng chán chường như vậy, cũng không thích hợp bị người ta trông thấy. Cô cầm tàn thuốc trong tay ném đến trong bồn cầu rồi cuốn đi, ngay sau đó lấy ra trong túi xách nước hoa ở trên người phun phun, rất nhanh, hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi vị nước hoa liền tràn ngập cả gian phòng nhà vệ sinh, ngay sau đó toàn thân đều chỉnh đốn lại một lần,trang điểm lại khuôn mặt. Đưa tay vuốt lên những nếp uốn bên trên sườn xám màu đỏ thắm , lắc eo từ trong phòng kế đi ra, nơi dưới vạt áo dùng kim ti dây thêu một đôi hồ điệp theo nhịp chân lắc lư, tựa như muốn vỗ cánh bay, cùng sườn xám một màu đầu nhọn giày cao gót gõ trên sàn nhà, phát ra êm tai thanh thúy tiếng vang.
Túi xách kim sắc tinh xảo được đặt ở trên bồn rửa tay, Khúc Mạn Đình thờ ơ hướng bên cạnh nhìn sang, ánh mắt lập tức biến sắc, xoay người lại ôm lấy cánh tay nhìn chằm chằm Tạ Tương.
Tia mắt kia quá hung dữ, Tạ Tương nghĩ không chú ý cũng không được, cô hơi hơi nghi hoặc hỏi một chút: "Vị tiểu thư này . . ."
Còn chưa có nói xong, liền bị cái túi kim sắc đập lên đầu, Tạ Tương nhất thời không tránh kịp bị đập ngay chính giữa, bưng bít lấy đầu tức giận nhìn về phía Khúc Mạn Đình: "Uy! Cô làm sao lại đánh tôi?"
"Tiểu lưu manh! Tuổi còn nhỏ không học tốt,lại đi theo dõi tôi? Cậu đủ lớn rồi sao, lại dám đến nhà vệ sinh nữ đuổi theo nữ minh tinh?"
Trước mắt cô gái kia dáng người lượn lờ, diễm lệ vô song,ngôn ngữ cay nghiệt sắc bén cùng bộ dáng xinh đẹp của cô không hề tương xứng chút nào.
Tạ Tương ngẩng đầu vừa định cùng cô ta lý luận, đột nhiên nhìn thấy bản thân trong gương, một thân âu phục nam sĩ tiêu chuẩn,cùng đầu tóc nam sinh được cắt ngay ngắn. Ánh đền chiếu rọi sáng tỏ trên mặt cô, cô chợt bừng tỉnh, khó trách lại bị hiểu lầm thành tên biến thái cuồng theo dõi, vốn dĩ đang tức giận muốn mắng cho cô ta một trận lại thành ra không biết phải nói gì đành phải cúi đầu xin lỗi.
"Không phải như vậy, là hiểu lầm!"
"Hiểu lầm cái đầu của cậu!" Khúc Mạn Đình hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin cô giải thích, vung lên cái túi nhỏ lần nữa hướng cô đánh tới.
Lần đầu tiên không phòng bị, lần thứ hai chắc chắn sẽ không để cho cô ta đạt được. Tạ Tương lưu loát nghiêng người, trở tay kẹp lại cánh tay đang vung tới của Khúc Mạn Đình , đem cô ta đặt trên bồn rửa tay.
"Tôi nói là hiểu lầm, cô sao lại như vậy chứ?"
Khúc Mạn Đình thở hồng hộc, há miệng muốn la lên, lúc này cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa, theo sau là giọng nói của một người đàn ông truyền đến, "Khúc tiểu thư, cô ở bên trong à?" Qủa nhiên Khúc Mạn Đình hô to làm kinh động đến hắn.
Tạ Tương giật mình, cô không muốn gây phiền toái, vội vàng buông Khúc Mạn Đình ra, mở cửa phòng rửa tay, phá tan cửa ra vào liền chạy ra ngoài.
Sau lưng truyền đến Khúc Mạn Đình hô to, Tạ Tương kiểm tra trái phải, trên bậc thang các phóng viên nghe được động tĩnh liền nhao nhao nhìn về bên này, nàng liền chỉ về hướng nhà vệ sinh : "Khúc Mạn Đình ở đó!"
"Là Khúc Mạn Đình?"
"Là Khúc Mạn Đình!"
"Mạn Đình tiểu thư!"
Phóng viên chen chúc mà tới, Khúc Mạn Đình trợn mắt há hốc mồm bị đám phóng viên cấp tốc vây quanh, Tạ Tương thở ra một hơi thở dài, nhẹ nhõm đi xuống lầu.
Thời điểm Tạ Tương tìm tới Đàm Tiểu Quân, cô ấy đang tràn đầy phấn khởi cùng battender trò chuyện.
Theo một trận saxophone tinh tế tỉ mỉ uyển chuyển vang lên, trên võ đài màu đỏ màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Trên sân ánh đèn lung linh huyền ảo, kèm theo Khúc Mạn Đình đang bước đến không ngừng lóe lên, ngay sau đó ngàn vạn nghê hồng đều hóa thành một đường chiếu sáng bòng hình xinh đẹp yểu điệu yêu kiều ở trên vũ đài.
Giai nhân một thân sườn xám màu đỏ thắm, nổi bật lên nàng da trắng như tuyết, sóng mắt lưu chuyển, đều hóa thành phong tình vô số, chỉ là ra sân, liền đã tóm chặt ánh mắt toàn trường.
Tạ Tương không còn chút lòng dạ nào thưởng thức người đẹp, trong giọng nói có chút cấp bách, "Tiểu Quân, cậu không biết vừa rồi tớ . . ."
Lời còn chưa dứt, thanh âm liền biến mất trong tiếng vỗ tay của đám người xem nhiệt liệt . Đàm Tiểu Quân không biết sự tình trên lầu lúc nãy, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên sân khấu, chỉ Khúc Mạn Đình cười nói: "Mau nhìn, bạn của tớ chuẩn bị biểu diễn!"
Tạ Tương đau đầu kéo cô, Đàm Tiểu Quân lại không có cảm giác, hưng phấn cùng đám người cùng một chỗ reo hò vỗ tay,phấn khích mà cổ động.
Rốt cục đợi đến khi hát được một khúc hát, người xem lại vỗ tay lại huýt sáo, Tạ Tương cũng phối hợp phủi tay, muốn gọi Đàm Tiểu Quân đi trước với cô .
"Cái gì mà đại minh tinh, hát như vậy mà là hay sao" Giọng nam lười biếng từ lầu hai truyền đến, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở cái này náo nhiệt trong vũ trường lại phá lệ lộ ra rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top