CHƯƠNG 17
Một dáng người yểu điệu đứng lại trước mặt Thẩm Quân Sơn, tóc buộc đuôi ngựa cao, trên người mặc một bộ đồng phục ca rô xanh đỏ. Bộ đồng phục này, Tạ Tương nhớ là đã gặp qua ở đâu rồi? Đúng rồi, đồng phục của Tiểu Quân cũng là kiểu dáng này, cô ấy là nữ học sinh của trường nữ Tân Hoa sao?
Không biết gì đến bên này Tạ Tương đang nghĩ gì , nữ học sinh kia đã hưng phấn bắt đầu giới thiệu mình với Thẩm Quân Sơn.
"Người tốt, tôi tên là Cố Kỳ Kỳ. Tôi biết anh nhất định không biết tôi, nhưng không sao, tôi biết anh là được rồi." Cố Kỳ Kỳ cười tươi sáng một tiếng, hoàn toàn không để ý sắc mặt âm trầm của Thẩm Quân Sơn trước mặt cô, đồng thời nhíu mày lùi về sau một bước.
"Trời ạ, cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy anh, còn nói chuyện với anh, tôi thật vui quá!" Cố Kỳ Kỳ một mặt kích động khó mà che giấu, Thẩm Quân Sơn thấy vậy, càng thêm cảnh giác, xoay người rời đi.
"Ai, anh đừng đi a." Cố Kỳ Kỳ lập tức giữ chặt cậu ta: "Tôi còn chưa nói hết đâu."
Cô thấp giọng, nhìn chung quanh một vòng, một bộ dạng cẩn thận từng li từng tí: "Ngoài thành mười dặm, ở chỗ rẻ hướng Vương trang, tôi đều nhìn thấy."
Thẩm Quân Sơn thần sắc khẽ biến, rút tay ra, nheo lại mắt: "Cô nhận lầm người rồi."
Tạ Tương trốn ở chỗ ngoặt bên trong, nên đều nghe được bọn họ nói gì, những suy đoán chôn sâu ở đáy lòng của cô bây giờ lại thành sự thật, cô lập tức hít một hơi thật sâu.
Ngoài thành mười dặm,chỗ ngã ba Vương trang, chính là nơi mà bọn người Nhật Bản bị giết! Quả nhiên, hôm đó tập kích xe của quân Nhật Bản chính là Thẩm Quân Sơn.
Đợi cô lấy lại tinh thần, Thẩm Quân Sơn cũng sớm đã đi xa, Cố Kỳ Kỳ đứng tại chỗ, như đưa đám một hồi lâu.
Tạ Tương cũng dự định làm như không nghe được gì liền đi lên, đột nhiên, từ bụi cây phía đối diện Lý Văn Trung nhảy ra ngoài.
Cậu ta rõ ràng đã sớm trốn ở nơi đó, không biết vừa rồi đã nghe được bao nhiêu, nhưng nhìn cậu ta đúng là hướng về phương hướng Cố Kỳ Kỳ mà đuổi theo.
Lý Văn Trung chính là người có thù tất báo, nếu như cậu ta biết Thẩm Quân Sơn làm việc đó,Thẩm Quân Sơn sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ đến đây, Tạ Tương vội vàng đi theo.
Cô bước chân ít đi một chút, vì sợ bị phát hiện, cố ý đi theo xa xa ở phía sau. Chờ khi đã đến gần, Tạ Tương liền bị tình cảnh trước mặt doạ suýt kêu thành tiếng.
Bóng nhánh cây thưa thớt pha tạp trên người của Lý Văn Trung, đem khuôn mặt cậu ta cắt đứt dữ tợn đáng sợ, mà hành vi hiện tại của cậu ta so với khuôn mặt của cậu ta còn muốn đáng sợ hơn. Cậu ta đặt Cố Kỳ Kỳ tại rãnh nước, còn không ngừng giãy dụa, thế nhưng Lý Văn Trung không có chút thương cảm nào, mà chỉ tập trung tinh thần chất vấn Cố Kỳ Kỳ sự việc liên quan tới Thẩm Quân Sơn. Tiếp tục như vậy nữa . . . Tạ Tương lo lắng nhìn Cố Kỳ Kỳ một chút, nhặt một hòn đá lên đi tới Lý Văn Trung.
Bất kể như thế nào, không thể để cho cậu ta đi tố giác Thẩm Quân Sơn, càng không thể để cho cậu ta làm bị thương người vô tội, tảng đá bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng nện vào ót của Lý Văn Trung, lập tức, cậu ta buông thỏng ngã xuống đất.
Tạ Tương vứt bỏ tảng đá, đồng thời cảm thấy tay chân như nhũn ra, cô nhìn Cố Kỳ Kỳ cũng giống cô đang run rẩy, trên dưới dò xét: "Cô không sao chứ?"
Cố Kỳ Kỳ run rẩy lắc đầu.
Ngược lại có chút can đảm mà ít cô gái nào có, bị Lý Văn Trung ép hỏi như vậy, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không nói ra chuyện của Thẩm Quân Sơn.
Tạ Tương ép buộc bản thân bình tĩnh lại, cắn răng nói ra: "Đi mau!"
Dừng một chút, lại bổ sung: "Nhớ kỹ, chuyện hôm nay người nói với Thẩm Quân Sơn,đều quên hết đi, về sau không được đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa nữa, có nhớ không!"
Cố Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy nước mắt, cảm kích nhìn về phía Tạ Tương, dùng sức nhẹ gật đầu: "Tôi nhớ kỹ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm."
Cố Kỳ Kỳ lảo đảo chạy đi, Tạ Tương nhìn cô ấy đã chạy đi xa, trong lòng bất ổn, Lý Văn Trung ở dưới chân cô lại không nhúc nhích, đầu đầy máu tươi.
Trái tim đập loạn thình thịch, xen lẫn mấy phần sợ hãi, không nói ra được bối rối.
Cô ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở Lý Văn Trung, không ngờ Lý Văn Trung đang hôn mê đột nhiên vươn tay, cầm cổ tay cô, Tạ Tương giật mình.
Thấy mắt Lý Văn Trung vẫn luôn nhắm, Tạ Tương ngồi sụp xuống đất, lập tức tất cả sự bình tĩnh lúc nãy đều không còn, đã không thể đi báo lại cho phía trên, lại không biết nên làm thế nào cho đúng.
Thật ra lúc nãy cô còn chưa kịp nghĩ gì, đầu óc mê muội liền lao đến, làm cho sự việc không còn cách nào vãn hồi.
Cũng không biết làm sao có thể trở về được ký túc xá, chân trái xoắn chân phải nhiều lần thiếu chút là ngã sấp xuống. Cô ngẩng đầu nhìn bảng Liệt Hỏa ở nhà chính , trái tim khó chịu vô cùng.
Khóa cửa phòng lại, Cố Yến Tranh vậy mà vẫn chưa về, Tạ Tương trong lòng càng thêm vắng vẻ, bối rối tìm kiếm chìa khoá trong túi, lại bởi vì quá khẩn trương mà nửa ngày đều tìm không được.
"Tạ Lương Thần, cậu sao thế?"
Âm thanh Thẩm Quân Sơn bên cạnh vang lên, giọng nói trầm ổn mang theo một tia yên ổn lòng người, Tạ Tương quay người, dưới ngọn đèn lu mờ chiếu ra đôi mắt mang theo hơi nước của cô, ánh mắt sở sở, cái trán cũng đổ mồ hôi lạnh mà ướt nhẹp, chậm rãi chảy xuống gương mặt, trên tay trên quần áo của cô đều dính vết máu, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, "Thẩm Quân Sơn, tôi có lẽ, có lẽ đã giết người rồi."
Nơi cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Quân Sơn sững sốt, cởi áo khoác xuống khoác lên người cô,kéo nàng cùng đi vào phòng ký túc xá của mình. May mắn Kỷ Cẩn không có ở đây, Tạ Tương ngồi trên giường Thẩm Quân Sơn, vẫn không ngừng run rẩy.
Thẩm Quân Sơn chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cùng cô mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, nhìn sắc mặt Tạ Tương, nói: "Tạ Lương Thần, đừng sợ, từ từ nói, xảy ra chuyện gì?"
"Lý Văn Trung, tôi hình như giết Lý Văn Trung rồi." Tạ Tương nức nở nói.
"Đừng sợ, từ từ nói, Lý Văn Trung thế nào?"
"Tôi, tôi vừa mới nghe được cậu và cô gái kia nói chuyện, Lý Văn Trung cũng nghe được. Cậu ta đuổi theo cô gái kia hỏi chuyện, tôi sợ cậu ta gây bất lợi cho cậu, nên cũng đi theo. Tôi nhìn thấy cậu ta đang ép hỏi cô gái kia chuyện liên quan đến cậu, cô gái kia không chịu nói, cậu ta liền đem cô gái kia đi nhấn nước, tôi, tôi liền dùng tảng đá, đập vào trên đầu của cậu ta, sau đó, sau đó . . ."
Thẩm Quân Sơn nắm chặt tay cô.
Tạ Tương rốt cục nhịn không được khóc, "Thẩm Quân Sơn, cậu ta có phải sẽ chết hay không, tôi không phải là kẻ giết người?"
Tiếng nói vừa dứt, bản thân sợ run cả người.
Thẩm Quân Sơn vội vàng nắm chặt bả vai đơn bạc của cô: "Tạ Lương Thần, đừng sợ được không, bình tĩnh một chút, tình huống bây giờ còn chưa xác định được, cậu chỉ là muốn cứu người, cậu không chỉ cứu nàng, cậu cũng đã cứu tôi."
Giọng nói cậu ta rất trầm ổn, trấn an tâm tình đang rối bời của Tạ Tương, Tạ Tương hít thở sâu một cái, tiếng khóc ít đi một chút.
Thẩm Quân Sơn nói: "Hiện tại cậu suy nghĩ kỹ một chút,sự việc vừa rồi, có người nào nhìn thấy hay không?"
Tạ Tương nói: "Chỉ có cô gái kia."
Thẩm Quân Sơn nói: "Còn có ai khác nữa không?"
Thời điểm cậu ta hỏi con mắt một mực luôn nhìn lấy Tạ Tương, tiếng nói ôn hoà trấn an lòng người, Tạ Tương lắc đầu, nước mắt dần dần đã ngừng lại.
Thẩm Quân Sơn gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, cậu bây giờ đi tắm rửa, thay quần áo sau đó ngủ một giấc, những việc khác đều giao cho tôi, cậu yên tâm, sẽ không có ai biết chuyện này đâu."
"Nhưng mà . . ." Tạ Tương ngẩng đầu nhìn qua cậu ta.
Ánh mắt Thẩm Quân Sơn kiên định: "Cậu tin tưởng tôi chứ?"
Cậu ta biểu lộ rất nhu hòa, thậm chí có thể nói là ôn nhu, Tạ Tương im lặng chốc lát, gật đầu.
"Tôi tin."
Thẩm Quân Sơn đi ra, Tạ Tương ở lại trong phòng ký túc xá của cậu ta, đổi quần áo của cậu ta. Phòng to như vậy chỉ còn một mình cô, một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, nhưng cảm giác tội lỗi khi "Giết người" cùng sợ hãi cảm giác vẫn còn, lên giường ,nhịn không được ôm lấy bản thân, nước mặt rơi xuống.
Không có ai ở đây, làm cô cảm thấy thương tâm hơn,cô càn rỡ khóc hơn nửa ngày, rốt cục vẫn không ngăn được mệt mỏi, ngủ thật say.
Cũng không biết ngủ bao lâu, thoáng chốc cô cảm thấy có người đang đắp chăn lên cho cô, là anh trai sao? Tạ Tương nắm chặt cái tay đó, cái tay kia cứng ngắc lại, sau đó chăm chú lại cầm tay cô .
"Quân Sơn! Đây là chuyện gì . . ." Kỷ Cẩn vào cửa trông thấy hai người đang nắm chặt tay, trong lúc nhất thời có chút giật mình.
Tạ Tương nhất thời liền tỉnh lại, xuyên thấu qua khóe mắt nhìn qua cái tay đang bị nắm lại, lại nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Kỷ Cẩn, tình huống này quả thật quá mức xấu hổ, cô đành phải tiếp tục giả ngủ, muốn đợi đến khi Thẩm Quân Sơn buông tay ra, thế nhưng Thẩm Quân Sơn vẫn bất động như vậy, thật lâu, cậu ta mới rút tay về, cầm tay nhét vào trong chăn mền, sau đó đem Kỷ Cẩn đẩy ra ngoài cửa: "Cậu đêm nay qua phòng Tạ Lương Thần ngủ đi."
"Vì sao?"
"Không vì sao, kêu cậu đi thì cậu cứ đi đi."
Thanh âm im bặt, cửa phòng bị đóng lại, Tạ Tương có chút hối hận, vừa rồi cô nên rời đi, hiện tại tỉnh lại chẳng phải càng thêm xấu hổ sao.
Tiếng phá cửa thình thịch vang lên, Tạ Tương vui mừng, liền vội vàng ngồi dậy, là Cố Yến Tranh xông vào, cậu ta một mặt nộ khí, kéo cánh tay Tạ Tương dắt cô đi ra ngoài.
"Ai bảo cậu ngủ chỗ này, cậu không có phòng sao?"
"Tôi, tôi không cẩn thận ngủ quên."
Cố Yến Tranh xuất hiện vừa vặn là thời cơ để Tạ Tương có thể rời đi, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều liền chuẩn bị trở về cùng Cố Yến Tranh.
"Chờ một chút, tôi có lời muốn nói với cậu."
Thẩm Quân Sơn lên tiếng ngăn cản bọn họ, Tạ Tương còn chưa kịp hỏi là gì, chỉ nghe thấy âm thanh hung dữ của Cố Yến Tranh vang lên: "Cậu làm gì? Muốn nói cái gì hả?"
Tạ Tương kéo góc áo cậu ta, hiếm khi mềm yếu gọi tên cậu ta : "Cố Yến Tranh."
Cố Yến Tranh nghiêng mặt, nhìn cô một cái, khoé mắt Tạ Tương rất đỏ, chẳng biết tại sao, vừa rồi nộ khí tràn đầy đều bị tiếng gọi ôn nhu của cô mà tiêu tán hết, bước chân cũng tự động lui về phía sau.
Thẩm Quân Sơn đi tới, nhẹ nhàng ở bên tai cô nói: "Đừng sợ, Lý Văn Trung không chết, tôi cũng đã nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng sẽ không dám nói cái gì đâu."
Trong khi nói chuyện hô hấp toàn bộ phun vào bên tai Tạ Tương, có chút ngứa, nhưng an tâm là nhiều nhất.
Tâm tình rối bời cả đêm rốt cục cũng có thể buông xuống, cô thở dài một hơi, hướng về phía Thẩm Quân Sơn cười cười: "Cám ơn cậu."
Cánh tay bỗng nhiên đau xót, là Cố Yến Tranh chăm chú kéo mình, "Nói xong chưa, nói xong rồi thì nhanh đi về."
Cố Yến Tranh khí lực rất lớn, Tạ Tương bị cậu ta dắt đi, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nụ cười ôn hoà của Thẩm Quân Sơn, Tạ Tương sững sờ cùng cậu ta khoát tay: "Gặp lại sau, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Giọng nói trầm thấp, rồi lại tràn đầy ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top