CHƯƠNG 11

"Thiếu gia, tiệc ở lầu dưới sắp xong rồi, lão gia đang tìm cậu đó."

"Biết rồi." Cố Yến Tranh không nhanh không chậm,mặt mài uể oải, ánh mắt liếc qua chỗ truỵ lạc xa hoa cách đó không xa, trong đầu vẫn nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, khóe môi nhếch lên cười.

"Thiếu gia, cậu có thể chê tôi nói nhiều nhưng tôi vẫn muốn nói điều này. Tính tình của cậu cũng nên sửa đổi một chút, lần trước sự việc ở cục cảnh sát lão gia đã rất buồn phiền, hôm nay đã tăng cường thêm người ở Phụng An, lão gia trên danh nghĩa là đôn đốc của tỉnh Phụng An, nhưng thực tế muốn tiền không có muốn người cũng không. Từ Trương Trọng Huân đến Bạch Bùi Dung, ai cũng lòng dạ bất chính, bên trên càng không cần phải nói, quân sự cũng là năm bè bảy mảng, những học sinh kia cũng không an phận, vài ba bữa lại phải đi đến nơi này rồi nơi khác. Lão gia đã mấy ngày ngủ không ngon giấc, cậu khó trở về được một lần, cũng đừng làm lão gia tức giận nữa được không." Lão Triệu nói lời thấm thía.

Cố Yến Tranh buông thõng cũng không quay đầu lại nhìn ông, căn bản không đem lời nói lão Triệu để ở trong lòng, thật lâu mới lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vai ông: "Đúng rồi Triệu thúc, giúp tôi điều tra một chút,đến Thẩm gia dự tiệc đêm nay có ai là Tạ tiểu thư không, ước chừng khoảng mười tám mười chín tuổi."

Màn đêm buông xuống, Cố Yến Tranh nhìn đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh dinh thự có chút thất thần, thấp giọng khẽ nói: "Tạ Lương Thần, cậu hay thật nha."

Sau khi chạy trốn Tạ Tương đối  với việc xảy ra trong dinh thự ở sườn núi coi như hoàn toàn không biết gì cả, ngày hôm sau tiễn Tạ Chi Bái lên xe lửa, Tạ Tương như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, vừa định nghỉ ngơi một chút cho khỏe, lại nhận được tin Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cử hành diễn tập quân sự, đành phải vội vàng chạy về trường học.

Lần diễn tập này tổng cộng có ba chiếc xe tải quân dụng, xe chạy trên đường núi gập ghềnh,học viên trên xe đều mặc quần áo dã ngoại tác chiến.

Trường học diễn tập, Tạ Tương ngồi ở trong góc, ôm súng tiểu liên cẩn thận suy nghĩ nội dung diễn tập lần này là gì. Vì đây là lần đầu tiên chính thức diễn tập kể từ khi  Tạ Tương tới Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, trong lòng cô không khỏi có chút lo lắng. Ngày xưa huấn luyện đều là các học viên trong trường còn không chính là lão sư quen thuộc, mà lần này là chân chính đi đến chiến trường nơi quân nhân trải qua mưa bom bão đạn.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh tận mắt, tất cả những gì cô biết được đều do anh trai của cô nói cho cô nghe, Tạ Lương Thần thường kể cho cô nghe một số chuyện ở trên chiến trường, chẳng hạn như trận địa ở chiến trường xác người chất chồng, hay là những người dân phải phiêu dạt khắp nơi không chỗ ở, nhưng khiến Tạ Tương có ấn tượng nhất chính là mặc dù ở tình cảnh khó khăn gian khổ như vậy nhưng trong mắt của những con người đó vẫn luôn tràn ngập hi vọng.

Tạ Tương nghĩ, sứ mệnh của quân nhân chính là bảo vệ một phần hy vọng này đi.

Bên tai vang lên tiếng ngáy của Hoàng Tùng, Tạ Tương ngẩng đầu nhìn về trước, sắc trời đã trở nên âm trầm, trên đầu từng đám mây đen giao nhau đan chồng lên nhau, giống như là muốn rớt xuống, hạt sương rơi vào trong đất bùn,  ở đây không khí bên trong nóng bức hầu như biến mất không còn.

Xe chậm rãi dừng lại, trước mắt là rừng cây rậm rạp,mắt nhìn ra xa, sâu bên trong cây cọ cùng màu xanh sẫm của rừng cây hoà làm một đoàn, giống như mô tả bức tranh một cách tuỳ ý lại giống như cảnh đẹp ý vui. Nơi này cổ thụ cao lớn rất nhiều, nghĩ đến nhiều năm qua không có người đến thăm,chiến tranh kéo dài ở chân núi nhưng cũng không đốt được hết  cây xanh hi vọng trên núi này. Hít một hơi thật sâu, mùi tươi mát dày đặc xông vào trong đầu, lập tức buông lỏng không ít.

"Lương Thần." Hoàng Tùng chẳng biết tỉnh từ lúc nào, đẩy cô, một mặt nghiêm túc, "Lên đường thôi."

Lần này nhiệm vụ diễn tập quân sự  rất đơn giản, tránh thoát khỏi quân địch đang ẩn nấp trong rừng cây ,công kích quân địch, xuyên qua, rồi đến điểm tập hợp.

Một tiếng còi vang lên, các học viên tản ra như chim muông, chạy vào trong rừng. Màu xanh lá cây đậm trên quần áo dã chiến cùng rừng cây bên trong hòa làm một thể, nếu đứng từ xa nhìn, nhất định không phân rõ cái nào là cây, cái nào là người.

Tạ Tương đi theo Hoàng Tùng hai người hành động chung, hai người bọn họ cũng coi như bạn luyện tập ăn ý, nhiều lần đem địch nhân chế phục.

Giờ phút này Hoàng Tùng hai chân rủ xuống ở trên nhánh cây, cảnh giác nhìn chăm chú đến hướng đi của địch nhân. Tay phải làm hình súng chỉ về phía trước, ngay sau đó treo ngược rũ xuống, lấy cây dao găm còn vỏ bọc hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, trên cổ một tên quân địch nhất thời liền hiện ra dấu màu xanh rõ ràng. Hai chân rơi xuống lần nữa rồi vọt lên, dao găm chĩa vào một tên địch nhân mặc áo 3 lỗ khác,bên cạnh Tạ Tương từ trong bụi cỏ nhảy ra, móc súng lục chỉ lên trán của tên quân địch thứ ba.

Hai người động tác nhanh chóng, không chút dông dài, ngắn ngủi mấy giây liền bắt sống ba tên quân địch. Hoàng Tùng không nhìn ba tên quân địch, cười hì hì giật xuống miếng vai màu xanh trên cánh tay ba người. Miếng vải này một khi lấy xuống chính là hi sinh, cũng đồng nghĩa là việc ngăn cản nhiệm vụ này của bọn họ đã thất bại, ba tên quân địch ủ rũ bỏ đi.

Phía trước vang lên tiếng súng kịch liệt, cùng lúc đó, đạn tín hiệu nhanh chóng lóe lên bầu trời, cuối cùng hóa thành sương mù màu đỏ tan đi.

Tạ Tương chân mày hơi nhíu lại, chắc là đã xảy ra chuyện gì, tiếng súng này, phía trước căn bản không phải người của mình.

Cô vội vàng dặn dò Hoàng Tùng, Hoàng Tùng nói, "Tôi đi trước xem tình huống như thế nào, cậu trở về tìm xem nơi nào phát ra đạn tín hiệu, nơi đó chắc có người chúng ta."

"Không được, cậu đi một mình quá nguy hiểm."

Hoàng Tùng không chịu để cho Tạ Tương mạo hiểm đi theo cậu, cười nói, "Yên tâm đi, tôi sẽ tùy cơ ứng biến."

Tạ Tương nói cậu ta không được, đành phải dặn dò, "Phải thật cẩn thận biết chưa!"

"Được." Hoàng Tùng lần theo tiếng súng vọt ra, một đường chạy vội giữa khu rừng, còn chưa tới địa điểm, liền bắt gặp ba người Thẩm Quân Sơn,Kỷ Cẩn,Cố Yến Tranh đang ngồi xổm trong bụi cỏ.

Tiếng súng bỗng nhiên dừng lại, mấy người đã mất đi phương hướng, ở trong rừng ngừng lại.

"Tiếng súng mất rồi, chúng ta làm sao bây giờ." Kỷ Cẩn hỏi.

"Chúng ta luyện tập dùng là đạn giấy, thanh âm này không đúng, hơn nữa số lượng rất nhiều. Hẳn là có hai nhóm người đang đấu nhau." Thẩm Quân Sơn phân tích đâu vào đấy.

"Ôi không." Hoàng Tùng vỗ đầu một cái, "Tôi phải đi tìm Lương Thần. Vừa mới có người bắn tín hiệu cầu cứu, Lương Thần đi cứu người, nếu như đụng phải những người kia thì thật nguy hiểm."

Cố Yến Tranh biến sắc, vội vàng xoay người rời đi hướng mà Hoàng Tùng vừa nói.

Thẩm Quân Sơn cũng có chút nóng nảy, hướng về phía Kỷ Cẩn dặn dò: "Cậu đi báo cáo tình huống cho bộ chỉ huy, tôi và Hoàng Tùng tiếp tục đi tìm Tạ Lương Thần."

Sắc trời bắt đầu tối, mây đen đè ép xuống, giọt mưa lạnh buốt chậm rãi rơi xuống.

Tạ Tương mở to mắt, giãy dụa muốn đứng dậy, liền phát hiện cổ chân đau đớn. Kéo ống quần lên xem xét, mắt cá chân bị tảng đá cắt một đường, bên trên máu vẫn đang chậm rãi chảy ra.

Xé một miếng vải áo xuống qua loa băng bó cho vết thương, cô bắt đầu dò xét tình cảnh trước mắt, chắc là bị rơi xuống bẫy của người ta, bẫy rập phía trên, một lần nữa bao trùm một tầng cỏ dại. Đầu tiên là lấy đạn tín hiệu làm mồi nhử, dụ cô đến đây, sau đó cô không chú ý liền đẩy cô xuống nơi này, lại lấy cỏ dại bao trùm, chính là không muốn để cho người khác phát hiện Tạ Tương dưới đáy hố.

Là ai muốn hại mình?

Bên trên sấm chớp đùng đùng. Trong lúc đó, trong đầu Tạ Tương lại  hiện lên một khuôn mặt quen thuộc.

Lý Văn Trung, nhất định là cậu ta!

Tạ Tương cắn răng, nhịn đau đứng lên, bắt đầu leo lên trên, giọt mưa càng ngày càng dày đặc, mãnh liệt cọ rửa đất cát nơi này vốn đã không kiên cố, đất chung quanh bẫy vì mưa nên trở nên lầy lội, Tạ Tương dùng sức trèo lên, liền mất khí lực, mắt thấy sắp ngã lại xuống đáy hố.

Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, trong màn mưa, cậu ta diện mạo anh tuấn mang mấy phần gấp gáp, hướng về phía cô đưa tay ra.

"Thẩm Quân Sơn?"

Nàng ngẩng đầu kêu sợ hãi, ngay sau đó cậu ta lại đưa tay ra nắm thật chặt tay mình, dùng hết khí lực để kéo cô lên.

Trong khi đó, Cố Yến Tranh đã đi tìm cô ở giữa khu rừng rất lâu, nhưng vẫn không gặp bóng dáng của Tạ Tương đâu, không khỏi phiền não. Trong lúc đang nóng nảy, mơ hồ nhìn thấy một người đang núp ở dưới cây, cậu mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy tới chạm vào người kia.

"Tạ Lương Thần?"

"Bụp!" Một cây gậy hung hăng đập vào đầu Cố Yến Tranh, kèm theo tiếng kêu của Khúc Mạn Đình, Cố Yến Tranh mắt tối sầm lại, đau muốn ngất đi.

Cậu bưng bít lấy đầu, nhìn rõ người trước mặt là ai, vẫn còn tâm tình mà cãi cọ, "Tại sao là cô . . . Được rồi, lần này hai ta xem như hòa nhau."

Khúc Mạn Đình quần áo lộn xộn, chẳng biết tại sao lại lưu lạc đến nơi dã ngoại hoang vu này, nhìn bộ dạng này,cùng với những tiếng súng lúc nãy bọn họ nghe được không khỏi không liên quan.

Khúc Mạn Đình ngộ thương người, thất kinh, nàng nhìn Cố Yến Tranh đang bị chảy máu ồ ạt, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy, bất quá rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế, nàng bĩu môi, ủy khuất nước mắt liền chảy xuống, "Anh là tới cứu tôi sao?"

Giống như không chịu được nữa, Khúc Mạn Đình oa một tiếng khóc lên, giang hai cánh tay liền muốn nhào vào người Cố Yến Tranh.

Cố Yến Tranh ngây người bất động, trong lúc nàng nhào tới liền nhắm mắt lại, liền hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, Cố Yến Tranh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng. Phòng ngủ mặc dù không lớn, nhưng được sửa sang lại nên rất tinh xảo, trên bàn trang điểm bày rất nhiều bình bình lọ lọ, xem ra là phòng của con gái.

Đây là nơi nào?

Cố Yến Tranh nhíu nhíu mày, hồi tưởng lại chuyện mình bị đánh tối qua, không cẩn thận liền đụng tới vết thương, đưa tay ra sờ, chính là sờ tới miếng băng gạc mềm mại. Chỉ là cách băng bó này lại quá lạ, đông kéo một đường, tây kéo một đường, qua quýt làm cho người khác bực bội. Tay hơi dùng sức một chút, băng gạc liền bị kéo xuống.

Lầu dưới truyền đến âm thanh đinh đinh đang đang, Cố Yến Tranh đứng dậy lung la lung lay đi xuống lầu dưới xem xét. Vừa mới đi xuống, trong phòng bếp truyền đến tiếng thét của Khúc Mạn Đình, Cố Yến Tranh nghe tiếng đi tới, tựa người vào cửa phòng bếp. Nhìn qua chỗ bừa bộn hỏi "Cô làm gì vậy?"

"Anh tỉnh rồi!" Khúc Mạn Đình mừng rỡ xoay người lại nhìn Cố Yến Tranh, một thân rối bời, so với người vừa mới đi dã chiến chỉ có hơn chứ không kém.

Dưới ánh đèn sáng tỏ, Khúc Mạn Đình mặt mài đen xám, tay trái cầm dao, tay phải cầm nắp nồi ầm một tiếng rơi trên mặt đất, vài ngọn lửa ở trong nồi lại đang vọt ra ngoài.

"Uy! Cái nồi."

Khúc Mạn Đình vội vàng: "A! Cháy rồi!" Trong lúc khẩn cấp, múc một gáo nước liền đổ vào, lửa càng lúc càng lớn, nàng vội ném con dao đi lui lại, "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?"

Cố Yến Tranh bất đắc dĩ thở dài, đi qua nhặt nắp nồi vừa rơi xuống, lạnh lùng phân phó: "Ra ngoài!"

Trên bàn gỗ khắc hoa hồng, có hai bát mì trên đó. Trứng ốp la chưa chín, dùng đũa nhẹ nhàng khều một cái lòng đỏ trứng liền chậm rãi chảy ra, làm cho người khác nhìn liền không dám ăn.

Cố Yến Tranh ngẩng đầu nhìn Khúc Mạn Đình đang chôn mặt trong chén cơm, nặng nề thở dài một hơi, "Được rồi, hiện tại cô nói cho tôi biết, đây là nơi nào?"

Khúc Mạn Đình cũng không ngẩng đầu nói, "Biệt thự của dì tôi, mấy ngày trước mới vừa kêu người đến quét dọn, lúc đầu định ở mấy ngày, ai nghĩ  vừa đến liền bị người Nhật Bản truy sát. May mà tôi phúc lớn mạng lớn trốn thoát."

"Nói như vậy trận giao chiến trong rừng là từ bọn họ sao. Bất quá mấy tên Nhật Bản sao lại truy sát ngươi làm gì, chê cô hát khó nghe sao." Ngoài miệng thì hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có tính toán, bắt Khúc Mạn Đình, đơn giản là vì muốn uy hiếp Thẩm Thính Bạch. Bất quá hành động lần này của bọn họ lại thất bại, lần sau cũng không biết sẽ dùng thủ đoạn gì.

Khúc Mạn Đình trừng mắt liếc cậu ta một cái, vốn còn muốn phàn nàn, ánh mắt nhìn tới bát cơm còn lại phân nửa của cậu ta, sau đó hỏi: "Còn lại có thể cho tôi ăn không?"

Trong thời gian ngắn cô liền đem tô mì ăn sạch sẽ đến nước cũng không còn chỉ thiếu bưng lên liếm sạch cái tô. Cố Yến Tranh tròn mắt, kinh ngạc nhìn cái bát  trước mặt cô, Khúc Mạn Đình bị cậu ta  nhìn liền không được tự nhiên, ho khan một cái, làm bộ bình tĩnh giải thích nói: "Anh nặng như vậy, tôi cõng anh đi đường xa như vậy, đương nhiên đói bụng."

Cố Yến Tranh khoát tay áo, môi nhấp mấy lần, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

"Ăn đi ăn đi."

Khúc Mạn Đình một tay bưng cái bát bưng, cấp tốc giải quyết đồ ăn còn lại.

Khúc Mạn Đình còn đang ăn canh, ngoài cửa đèn xe lấp lóe, mấy chiếc ô tô đứng trước cửa biệt thự. Hai người liền vội vàng đứng lên, cẩn thận từng li từng tí đứng sát ở cửa ra vào, âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài. Bóng đêm dầy đặc phác hoạ thân người vững vàng của Thẩm Thính Bạch, Khúc Mạn Đình vui mừng, đẩy cửa ra nhảy cẫng lên chạy ra ngoài, Thẩm Thính Bạch ôm chặt cô ở trong ngực, ngữ khí ngưng trệ: "Thật xin lỗi, anh tới muộn, dọa em sợ rồi."

"Thính Bạch,em không chỉ có thể tự trốn thoát được, còn cứu người nữa đó." Khúc Mạn Đình trong lòng yên ổn, lúc này đã sớm khôi phục tinh thần, một mặt đắc ý nói ra.

Vừa mới dứt lời, Cố Yến Tranh liền hết sức phối hợp đẩy cửa đi ra.

Thẩm Thính Bạch hơi sững sờ, ngay sau đó lại nở nụ cười: "Thì ra là Cố công tử, vừa vặn cùng tôi trở về đi." Anh ta thấy quần áo trên người của Khúc Mạn Đình bị bùn đất dính vào vô cùng bẩn, còn có mấy chỗ bị thủng, nói xong, liền đem áo khoác choàng vào trên vai Khúc Mạn Đình, ôm cô lên xe.

Cố Yến Tranh nhấc chân đi theo, nhìn phía trước một đôi tình nhân, lập tức bỏ ý định trêu chọc, ngồi ở phía sau một mặt rầu rĩ.

Bóng đêm dầy đặc dần dần bao phủ toàn bộ toà biệt thự trong rừng, Cố Yến Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ xe đang chạy như bay qua các hàng cây, trong lòng dấy lên một chút lo lắng.

Tạ Lương Thần, cô không nên gặp chuyện gì a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top