Nhiệm vụ đầu tiên

Khi Jeonghan vừa mở cửa nhà ra thì trước mặt cậu là hình ảnh. Một Joshua với vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại khắp nhà còn Minghao và Seungkwan thì ngồi ở ghế sopha và kêu anh Joshua đừng đi qua đi lại nữa. Woozi và Wonwoo thì chẳng thấy đâu!!

- hello chào ba đứa nha!! Đang làm gì thế?

Cả ba vừa đang trưng vẻ mặt lo lắng buồn rầu khi nghe giọng của anh Jeonghan thì liền vui mừng chạy lại hỏi thăm ngay. Ba người chạy lại khiến Jeonghan có vẻ hơi giật mình tí xíu vì cũng vừa về nhà mà cả 2 đứa em và một đứa bạn thân chạy ùa lại mình như thế cũng sợ lắm chứ đùa!!

- Jeonghan à mày đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy!! Biết tao và mấy đứa nhỏ ở nhà lo cho mày lắm không. Đêm hôm qua Woozi nó còn thức trắng đêm chờ mày về đó nó lo cho mày lắm đó!! Rồi đã ăn uống gì chưa từ hôm qua tới giờ mà, rồi có gặp nguy hiểm không có ai ức hiếp bắt nạt gì mày không nói đi tao xử nó cho!!

Joshua xả một tràng làm Jeonghan cứng họng không biết nói gì luôn!! Quả thật là không nơi đâu bằng nhà của mình mà, có những người bạn những người em như thế đã đủ khiến cậu hạnh phúc rồi còn chuyện gì tới thì cứ thông thả đón nhận thôi.

- sao anh còn cười được nữa anh Jeonghan!! Anh trả lời đi cười vậy em sợ anh đi đâu rồi bị chạm mạch nữa ấy.

- Seungkwan à anh hoàn toàn bình thường nhé chỉ là Joshua nó hỏi nhiều quá khiến anh buồn cười xíu thôi.

Nói rồi cậu quay qua đánh nhẹ Joshua một cái rồi cười hiền nói như vẻ mình rất bình thường mà!

- Joshua nè! Tao không sao cả chỉ là hôm qua tao đi dạo ở vườn hoa Solitude thôi và cả đêm qua tao ngủ ở Solitude luôn. Mày cũng biết tụi mình có chỗ ngủ bí mật ở đó mà nên là yên tâm tao ổn với lại chẳng ai bắt nạt được Yoon Jeonghan tao được đâu hehe!!!

Đúng thật là vậy ở Solitude có một chỗ ngủ dành riêng cho cả hội, đó là nơi bí mật mà chỉ có một mình nhóm bọn họ biết. Joshua đã dùng ma pháp ảo ảnh của mình để che đi nơi bí mật đó và mỗi khi cả bọn chán sẽ cùng rủ nhau đến nơi bí mật của riêng họ ở Solitude. Nên là việc Jeonghan ở đó và ngủ qua đêm cũng là chuyện bình thường

- mày còn cười. Hồi mày tiêu với Woozi kia kìa thằng bé hôm qua nó lo cho mày lắm đó, thức trắng đêm chờ mày về mà chẳng thấy bóng dáng mày đâu. Tụi tao cũng vì thế mà chờ mày tới sáng cùng thằng bé, rạng sáng rồi vẫn chưa thấy mày về nên Woozi và Wonwoo đi tìm mày rồi. Để tao đi kết nối với Wonwoo kêu hai đứa nhỏ về, hên là Wonwoo thằng bé chế tạo ra được 6 chiếc nhẫn để kết nối với nhau cho chúng ta chứ không thôi cũng không biết liên lạc với hai đứa nó sao nữa!!

Joshua vừa nói vừa chạm vào chiếc nhỏ đeo ở ngón út của mình và chiếc nhẫn đột nhiên sáng lên. Nó yêu cầu phải có vân tay nhận định, Joshua không ngần ngại đưa ngón út còn lại của mình để nhận dạng.

Bên Wonwoo khi gặp chiếc nhẫn phát sáng lên thì cậu cũng hiểu là hình như trong 6 người có 1 người đang liên lạc với cậu và Wonwoo đã đưa ngón út của mình để nhận định vân tay. Tiếng của Joshua bên kia kêu hai người về nhà đi Jeonghan đã về rồi. Khi nghe tin Jeonghan đã về tới nhà rồi thì cả hai thở phào nhẹ nhõm bởi vì hơn ai hết đã nhiều lần Wonwoo cũng đã đọc suy nghĩ của anh Jeonghan và biết khá nhiều về việc anh nói luồng khí đối với anh khá mạnh và nó khiến anh khó chịu. Nhưng cậu chỉ biết tới đó mà thôi vẫn có nhiều ẩn khuất từ anh Jeonghan mà cậu vẫn không xâm chiếm được hết!

Cả hai chạy tức tốc về nhà và vừa về tới Woozi đã bay vào chỗ anh Jeonghan đang ngồi và hỏi thăm.

- anh Jeonghan anh có bị sao không, có bị thương ở đâu không anh đi đâu từ hôm qua tới giờ thế!?

- xin lỗi Jihoonie nha!! Anh chỉ là đi dạo ở vườn Solitude thôi và ở ngủ qua đêm ở chỗ ngủ bí mật của tụi mình. Anh chẳng bị gì cả các em yên tâm với lại ai dám bắt nạt anh chứ hehe.

Wonwoo lên tiếng vì thấy sắc mặt của Woozi vừa lo vừa bực vì ông anh của mình!

- ừm anh không sao là tốt rồi. Sao này có đi đâu nhớ nói trước với chúng em một tiếng chứ anh biến mất như vậy làm chúng em lo chết đi được!!

- anh xin lỗi tất cả mọi người nhé sao này hứa là đi đâu Hannie sẽ báo với mọi người mà nên tha lỗi cho Hannie nhá, Jihoonie tha lỗi cho Hannie đi mà!!!!

Thật luôn là Jeonghan hiện giờ đang nhõng nhẽo trước mặt mấy đứa em của mình kìa, vì chắc chắn giờ tụi nhỏ đanh giận lắm không phải là giận cậu vì đi không bao mà giận vì lo cho cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm mà thôi.

- anh có thôi đi không anh Jeonghan, 25 tuổi đầu rồi mà còn giở thói làm nũng với em!! Eo ôi tránh ra đừng có véo má của em!! Wonwoo cứu taoooooo

Woozi hiện giờ cánh tay trái đang kêu gọi mọi người tới giúp mình, còn cánh tay phải thì lực bất đồng tâm vì bị Jeonghan ôm cứng ngắt. Thấy anh Jeonghan chuẩn bị véo má mình như thường lệ thì vội hét lên kêu Wonwoo tới cứu.

Ngôi nhà lại bắt đầu những trận cười và những màn đùa giỡn xen lẫn là tiếng la thất thanh như đang hát của Woozi khi phải tránh né khỏi ông anh nghiện nhéo má của mình Yoon Jeonghan!

Trải qua một ngày vui vẻ, lại bắt đầu một ngày mới rồi đây cả 6 người đều có mặt tại học viện cả rồi. Nhưng không chỉ 6 người của Jeonghan mà đám của Seungcheol cũng ở đây nguyên nhân là trong số đó bên Jeonghan có Seungkwan bên Seungcheol có Vernon và cả hai hiện giờ là người yêu của nhau nên việc cả bọn gặp nhau như thế sẽ rất bình thường. Nhưng đối với Jeonghan thì không như vậy cậu lườm nguýt Seungcheol một cái ý cảnh cáo anh đừng có nói gì về chuyện hôm qua dùm!!

Seungcheol thấy Jeonghan lườm mình thì cũng quay sang ánh mắt khó hiểu và Seungcheol đã bỏ phòng bị cho Jeonghan có thể đọc suy nghĩ của mình.

Cuộc trò chuyện trong suy nghĩ của cả hai khi Jeonghan bắt đầu đọc suy nghĩ của Seungcheol và cũng gỡ bỏ phòng bị và thế là cả hai trò chuyện trong suy nghĩ của đối phương

- nè tôi cảnh cáo cậu không được nói những việc của hôm qua đấy nhá! Chỉ cần cậu mà nói tôi lập tức thôi miên cậu vào thế giới của tôi mà dày vò đó coi chừng đấy tên kia.

- này nhá đã không biết ơn còn ở đó đe doạ tôi, nếu hôm qua tôi không cứu cậu thì chắc giờ cậu còn đứng được ở đây mà đe doạ tôi chắc. Với lại cậu nghĩ tôi là con người dễ nói chuyện bí mật ra thế à có mà nằm mơ ý!!

- tôi không cần biết chỉ cần cậu không nói thì tôi cũng sẽ không làm gì cậu! Nên nhớ giữ mồm giữ miệng của cậu đi

- nếu nói vậy rồi thì hãy thu ánh mắt ai oán của cậu nhìn tôi đi, nhìn không ưa nổi tí nào.

- chắc tôi cần cậu ưa tôi à!!

- cái này cậu tự nói nhá chứ tôi không nói gì đâu đấy nha!!

- aisss mau biến khỏi mắt tôi!!!

Nãy giờ hai người lo nói chuyện với nhau mà đâu biết đã có một người chứng kiến hết. Đó là Wonwoo vì chắc hẳn hai người đã đột nhiên quên mất Wonwoo cũng có ma pháp tương tự đọc được suy nghĩ là kết nối tâm trí. Nó cũng có thể đọc được suy nghĩ và cả tấn công nữa nên cuộc trò chuyện nãy giờ của cả hai đã bị Wonwoo nghe thấy hết

- ơ cái gì anh Jeonghan bị làm sao mà anh Seungcheol lại phải cứu. Rồi còn nói gì chuyện hôm qua không lẽ hôm qua anh Jeonghan nói dối với tụi mình nhỉ!

Wonwoo chỉ nghĩ trong đầu như thế thôi mà đứng nãy giờ không hề hay biết một người đang kêu mình muốn khàn cổ mất rồi!!

- anh Wonwoo, anh Wonwoo ơi, ANH WONWOO!!

- hả hả gì thế Mingyu??

- em kêu anh nãy giờ sao anh không nghe. Anh đang nghĩ gì thế có thể nói cho em nghe được không!?

- không gì đâu chỉ là anh nghĩ về một số thứ của những cuốn sách ma thuật ghi chép thôi ý mà!! Mà em kêu anh có gì không đó

- à đây sữa socola lúa mạch của anh. Hôm bữa ở thư viện em thấy anh uống rất ngon miệng nên nay em lại còn dư một hộp sữa nè cho anh đó!!

- ừm cảm ơn em nha Mingyu nhưng mà sao em không cho người khác mà lại cho anh!?

Bị hỏi ngược lại Mingyu bối rối không biết phải làm sao nên vớ đại một lí do không đâu vào đâu để nói với Wonwoo.

- à là do mọi người ở đây em không biết họ có thích uống sữa hay không với lại mấy tụi em cũng không có ai uống cả nên là em biết hôm ở thư viện anh nói rất thích uống sữa nên em đem theo sữa socola lúa mạch cho anh nè.

Wonwoo đứng nghe mà chỉ phì cười vì lí do của cậu bé cún con to xát này!! Thiệt là hết nói nổi muốn tặng thì cứ nói làm gì phải lấy cái lí do như thế cơ chứ

- ừm anh biết rồi vậy hộp sữa này anh xin phép nhận nhé. Cảm ơn em nhé Mingyu!

- xí cho em chen ngang cái bộ phim học đường này có được không ạ!! Em xin được đại diện 10 người anh ở đây muốn nói là hai người đang đóng phim tình cảm vườn trưởng đúng không ạ. Tụi em vẫn chưa có đui nên không phải là không thấy mà lộ liễu dữ vậy!!

Dokyeom bên đây đang đứng bên cạnh anh Joshua đột nhiên nhớ ra điều gì đó liên quan tới sữa mà cũng liên qua tới hai nhân vật chính mới đóng xong phim vườn trường này đây!! À hình như nhớ rồi đúng rồi là vụ ở thư viện.

- nè Kim Mingyu mày nhé. Hên cho mày hôm bữa tao quên vụ ở thư viện Atarica mà nay tao nhớ lại rồi. Mày tiêu với tao rồi Kim Mingyu, mọi người ơi có ai muốn biết vụ đó ra sao không em kể cho mọi người nghe hơi bị cuốn ý, tưởng từ tiểu thuyết đi ra không đó. Nhân vật chính là hai người vừa đóng phim vườn trường vừa nãy cho chúng ta coi ấy!!

8 người trừ Seungcheol và Jeonghan ra thì ai cũng háo hức muốn nghe, còn hối Dokyeom kể lẹ lẹ đi và thế là từ cái loa phát thanh đó truyền tay đi cả hội đã nắm bắt được sự việc rồi. Bên này thì hai nhân vật chính vẫn đang xoay sở sau để bịt miệng cái loa phát thanh mang tên Lee Dokyeom lại.

- mày im chưa tên họ Lee kia. Mày tin tao cho mày vô một cái không gian nén cao để cho cái miệng mày im không!!

- mày biết gì mà nói tên họ Kim cún kia!! Nếu mày mà ném tao vào cái không gian nén cao của mày thì tao sẽ tạo ra hàng ngàn con bọ từ bóng của tao để cho nó bay xung quanh mày!!

- hai đứa bây im hết được chưa. Giờ có đi lên lớp không thì bảo.

Seungcheol nãy giờ đứng ở đây cũng hơi mỏi chân rồi đó. Sống với hai đứa nhóc này bao nhiêu năm trời sao mà anh không biết được tính hai nó được chứ đã cãi thì nếu anh không can ngăn thì sẽ không dừng lại, nên thôi cách tốt nhất thì anh nên lên tiếng chứ không thôi thầy Nap đi lại hốt cả đám về văn phòng hết vì tội lên lớp trễ. Dù có là khác với những người bình thường thì việc tôn trọng những giáo sư dạy ma pháp thì vẫn phải tuân thủ.

- nhưng mà anh Seungcheol tại nó chọc em trước mà!!

- bây giờ 1 là lên lớp 2 là anh mày tẩy não hai đứa bây trong 24 tiếng. Chọn đi cho chọn đó

- dạ thôi em không cãi nữa!! Em lên lớp ạ.

13 người định đi lên lớp thì đột nhiên thầy Nap đi lại Seungcheol

- A Seungcheol em đây rồi. Mau đi lên văn phòng với ta, ta có chuyện cần bàn với em!!

12 người đứng ở đó nhìn Seungcheol bị lôi đi mà trong lòng kiểu mỗi người một ý. Người thì lỡ ông Seungcheol bị thầy Nap bắt lên văn phòng nghe giảng đạo lí không ta, còn người thì lỡ ông Seungcheol bị đầy sang ranh giới giữa Miền Đông Pledis và Miền Nam Pledis không ta, hay là còn có người nghĩ có khi nào ông Seungcheol được tốt nghiệp sớm rồi do thiếu giáo sư nên thầy Nap kêu ổng dạy luôn không và hàng ngàn lí do khác nữa.

Sau một hồi ở văn phòng cùng thầy Nap thì Seungcheol đã được thả ra và đi về lớp. Lúc anh về cũng đã qua tận 2 tiết của cô Yuni giáo sư dạy ma pháp thần chú. Những câu thần chú này chỉ có lợi cho phòng thủ còn tấn công thì rất bất khả thi. Khi về lớp Seungcheol đột nhiên kêu tập hợp 13 người lại ai cũng khó hiểu và bảo anh nhanh lên vì lớp A của mấy nhóc nhỏ chuẩn bị có tiết học của thầy Nap mà giờ về trễ chắc chắn sẽ bị mắng ngay nên cứ hối thúc anh nói.

- anh nói lẹ đi tụi em còn phải về lớp nữa!! Thầy Nap mà vào thì chết.

- thì từ từ anh sẽ nói. Việc là khi nãy thầy Nap kêu anh vào văn phòng để nhờ anh tập hợp một nhóm để làm nhiệm vụ. Thầy cũng rất lo ngại vì lần đầu tiên thầy giao nhiệm vụ cho học viện chúng ta ngoài trừ anh nên thầy nói cần tìm những người có năng lực nhất có thể mà ngoài chúng ta ra thì anh vẫn không biết nên chọn lựa ai cả nên mong mọi người có thể tham gia nhiệm vụ lần này cùng anh!!

- anh Seungcheol tức nhiên là tụi em tham gia rồi. Ai không đi chứ Hoshi em đây sẽ đi.

- cả em nữa. Thêm thằng Mingyu và Dokyeom nữa nè!!

- tài lanh ghê luôn á anh Jun. Mà thôi cũng được đi để trải nghiệm, còn mọi người thì sao có muốn đi không!!

- em không biết nữa. Nếu mấy anh đi thì em sẽ đi!!

- anh không đi!!

Jeonghan đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Câu nói của Jeonghan cũng không phải quá đáng lắm vì họ đều có quyền lựa chọn đi hay không đi mà.

- em đi nha anh Seungcheol!!

- Seungkwan à!! Không được sẽ nguy hiểm lắm chúng ta chưa biết chắc nhiệm vụ là gì mà em đi như thế sẽ không ổn đâu.

- anh Jeonghan à đã đến lúc em phải tự bảo vệ bản thân mình và đứng lên chiến đấu rồi. Em không thể nào cứ được mấy anh bao bọc được, em muốn chứng minh cho mọi người thấy em đã lớn rồi.

- ừm em cũng đi nữa anh Jeonghan

- cả em nữa sao HaoHao!

- em nữa và cả Wonwoo. Cả hai chúng em đều sẽ đi chúng em cũng muốn thử trải nghiệm những thử thách.

- cả hai đứa sao sẽ rất nguy hiểm nếu như nhiệm vụ đó nó vượt quá tầm tay chúng ta!!

Chưa kịp nói hết câu thì Joshua cũng đã lên tiếng cắt lời của cậu.

- Jeonghan tao cũng sẽ đi. Chúng ta nên hãy vì mọi người Jeonghan à cứ đi thử đi coi như luyện tập trước lúc buổi kiểm duyệt lớp!! Đi nha nha Jeonghanie à

- đúng rồi đó anh Jeonghan chúng ta hiện giờ cũng là coi như một nhóm rồi. Nên là đi đâu phải có nhau chứ!! Đi mà anh Jeonghan

Gặp mọi người làm nũng với mình còn có cả bé Chan nữa, năm lần bảy lượt anh kêu làm nũng với anh thì từ chối lần này thì tự nguyện luôn cơ chắc là thật lòng thiệt đây. Nhưng mà anh vẫn không muốn lắm vì chưa chắc nhiệm vụ này sẽ nguy hiểm đến mức nào nên cũng không chắc!!

Thấy Jeonghan cứ ngẫm nghĩ mà chưa trả lời thì ai cũng nhìn về hướng của Seungcheol ám chỉ anh hãy nói gì đi chứ.

- Jeonghan à tôi đảm bảo chúng ta sẽ không bị gì sau nhiệm vụ này đâu. Hãy tin tưởng ở tôi!!

Sau câu nói của Seungcheol thì Jeonghan mới siêu lòng mà đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này và lần này cũng chính là nhiệm vụ đầu tiên mà cả 13 người thực hiện cùng nhau.

____________________________________
Hi mọi người nha!! Học viện quay lại rồi đây tui được nghỉ hè rồi nên tui sẽ đẩy nhanh bộ học viện pledis cho mọi người ạ. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui nhé❤️‍🔥💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top