Chương 12
Những giọt nước mắt của nó lăn xuống trên má, nụ cười gượng gạo trên đôi môi pha chút khinh bỉ
- Tóc đỏ, đây là cậu ư ? Cậu có xứng đáng nhận được tin cậy của mọi người không ? Khi gục ngã cậu không thể tự đứng lên được à ? Có thế, đúng ai cũng có bước đi lầm lỡ của mình nhưng tai sao cậu không thể nhận ra và tự quay lại ? Tóc đỏ tinh nghịch hay trêu chọc tôi đâu rồi ? Có lẽ cậu ấy mất rồi và trước mắt tôi là ai ? Là một con dã thú không có lương tâm, mọi người liều sống chết cứu cậu khỏi bẫy mà giờ đây, giờ đây cậu đi giết mọi người hả ? CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ BẠN CỦA CHÚNG TÔI - Nó hét lên rồi sụp xuống đất - Tôi xin cậu hãy trở về như ngày xưa đi, hãy là một tóc đỏ tich nghich
Một bàn tay quệt nước mắt cho nó, hơi bất ngờ, nó ngươc lên
- Là cậu, tóc đỏ ư ? Cậu đã trở lại - Một nụ cười thật sự đã trở lại trên gương mặt của nó sau 2 ngày biến mất.
Vội ôm choàng thây Vũ Thành khiến cậu ngượng đỏ mặt. Tim cậu đập tình thích, khuôn mặt đỏ ửng. Có phải cậu đã thích nó ? Đằng kia có hai người cũng rất tức giận
- E hèm, đang chiến đấu không có phim tình cảm đâu nghen - Thành Nam nói lớn
Sweny bật cười vì những học trò của mình rồi nghiêm túc
- Zalo, ngươi hay đầu hàng đi
- TA MÀ ĐẦU HÀNG À, haha, không bao giờ, đưa viên ngọc bích đây trước khi ta giết
- Người không giết được bọn ta đâu, đồ hắc ám - Thành Nam tiến lên
Zalo khẽ nhếch môi, cô đinh lấy phi tiêu thì nó nhận ra
- Zalo, tên hắc ám âm binh kia, ngươi định chơi đểu hả - Nó phủi quần áo đứng dậy khoanh hai tay lại
- Bắt đầu đi, không nhiều lời - Tiếng Vũ Phong lãnh lẽo vang lên.
Huhu, chẳng ai ủng hộ khiến mình buồn quá.
Tách
Zalo búng tay lập tức trời tối sầm lại, cây cối di chuyển khiến nó hơi chóng mắt. Hiện ra trước mắt họ là ngũ hắc ám.
- Hãy thử qua trận ải này đi.
- Ngươi - Duy Phong tức giận
- Bình tĩnh - Sweny vội túm lấy Duy Phong
Vũ Thành vội lấy kiếm chặt đứt cậy nhưng vừa chặt xong thì cây lại mọc lại
- Cái quái quỷ gì đây
- Hình như càng ngày nó càng nhỏ dần - Tiểu Ngân hơi lo.
Vũ Phong ôm đầu, anh như muốn nổ tung ra. Cũng trận pháp này, vì anh vì anh mà Riana không được cứu và bị một người khác bắt đi. Vũ Phong quay cuồng hét lên
- Không, đừng đưa cô ấy đi, trả Riana lại cho tôi, không
Duy Phong và Tiểu Ngân hơi ngạc nhiên
- Cô Sweny, Phong......
- Nó vẫn chưa quên được quá khứ rồi, ước gì có Riana ở đây, chắc con bé đã giải được rồi
Cô lắc đầu ngậm ngùi. Nó lo lắng, phải rồi nguyên nhân xuất phát từ nó cả. Nó ước, ước gì có Riana ở đây. Tiếng Zalo vọng ra
- Còn 5 phút nữa thôi, nếu không thì...haha....các người sẽ tan xương nát thịt
- Đành đưa chiếc nhẫn cho họ vậy - Sweny thở dài nghĩ chống lại bọn chúng sau trước tiên thoạt thân đã
- Khoan, hãy đem cho nhỏ tập sự đo đưa cho ta - Shin _ Một người tin cậy của Zalo
Nó vội cầm lấy chiếc nhẫn chứa viên ngọc bích, khi tiến lại gần và sắp đưa cho Zalo thì.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top