Chương 35


Khi nó và Yuri trở về, trời đã về chiều, có điều nó và Yuri thật sự kinh ngạc khi mình không phải đang ở trong kí túc xá mà đang ở trong rừng.

Taeyeon và Tiffany từ đâu đó bỗng chảy lại nói gấp:

-"Thân phận Jessica bị lộ rồi, chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt!"

-"Cái gì?" – Yuri vuốt mặt, kinh ngạc.

Nó trầm ngâm không nói gì, chỉ cúi đầu. Tại nó mà mọi người bị vạ lây cả rồi, bây giờ phải làm sao?

-"Làm sao họ biết được?" - Yuri hỏi, giọng tức giận.

-"Là Yoo Jung nói, cô ả còn có cả bằng chứng nữa!" - Tiffany lo lắng

-"Chúng ta phải rời khỏi đây rồi tính tiếp!" - Taeyeon cắt ngang

-"Tạm thời bọn chúng cũng đuổi theo hai hướng Bắc và Nam! Tôi cùng Taeyeon sẽ mỗi người lo một hướng, chị cùng Jessica hãy đi trước! Gặp nhau tại Vực Không Đáy!" - Yuri nói nhanh.

Mọi người chỉ kịp chia nhau mỗi người một hướng, nó bị Tiffany kéo đi nhưng vẫn cố quay đầu trông theo bóng hình Yuri. Nó linh cảm không hay chút nào, có cảm giác mình bị thứ gì đó tách ra khỏi Yuri, và lần gặp này là lần cuối cùng! Tự dưng lệ ở khoé mắt nó chảy, từng hạt từng hạt lấp lánh dưới nắng hoàng hôn. Nó hét lớn:

-"Nhớ ổn đó, Yuri!! Đừng quên mình...."

Yuri quay lại, ngón tay cái chìa ra khỏi bàn tay đang siết chặt rồi cười, một nụ cười chấn an. Tuy nhiên Yuri cũng biết rằng lần này muốn qua không hề dễ, Black S.o.n.e world vào cuộc rồi. Thế nên, bóng dáng bé nhỏ kia vừa khuất thì nụ cười kia lập tức biến mất, khuôn mặt lạnh lùng che giấu nội tâm lại hiện về như cũ.

Nó ngậm ngùi bước nhanh theo Tiffany, trong lòng không khỏi lo lắng: "Bạn phải an toàn đấy, cá sấu! Đừng quên mình.....rất yêu bạn"

--------------------

-"Đang đi đâu đó?" - Yuri hỏi lũ người trước mặt.

-"Chúng thần đi bắt pháp sư bóng tối!" – Donghae cười cợt.

-"Vậy sao? Nếu vậy....bước qua xác Yuri này đã."

Yuri một lần nữa vung kiếm, cầm chân được càng lâu càng tốt. Lũ người có người phần lo sợ. Nhân thấy vậy, Donghae hét lớn:

-"Nữ thần điện ha trúng thần chú, hãy đem người về Shine!"

Yuri cười nhạt. Thần chú? Lí do hay đấy, có điều muốn đụng vào Yuri này cũng đâu phải dễ, lũ pháp sư thường này Yuri có thể dễ dàng hạ gục.

Về phía Taeyeon, tình hình cũng không khác là bao. Taeyeon vừa đánh vừa nhử chúng theo hướng cách xa nó rồi tìm cách cắt đuôi. Chúng đông hơn Taeyeon tưởng nhiều, dù có thoát thì cuộc sống sau này cũng sẽ phải có sự thay đổi lớn.

-------------------------

Trong khi đó nó và Tiffany đang rất sốt ruột đứng gần Vực Không Đáy. Cái cảm giác lo lắng cứ dày vò tâm can, thà đi theo hai người họ mà chịu nguy hiểm còn hơn bị cái cảm giác nóng ruột này gặm nhấm.

-"Tìm kiếm đi!" - Ở phía xa phát ra tiếng nói khiến cho nó và Tiffany giật mình.

Chưa kịp định hình việc gì thì Tiffany đã chạy đi để cho nó một câu nói:

-"Chị sẽ quay lại ngay! Cẩn thận nhé!"

Nó ú ớ nhìn theo bóng dáng chị. Bàn tay siết chặt, lồng ngực đang phập phồng ngày một thắt. Tại sao? Nó đã làm gì mà người ta lại muốn giết nó đến vậy? Nó xấu xa đến mức không đáng tồn tại trên đời sao?

-------------------

Yuri đã đánh lui được số người đó và chuẩn bị cắt đuôi được thì một nhân vật tưởng như đã bị lãng quên từ lâu xuất hiện: Im Yoona.

Cô ta lợi dụng Yuri đang mải lo phía trước mà tung mê dược vào mặt Yuri. Khi nhận ra mình bị đánh lén cũng là lúc Yuri cảm thấy choáng. Lũ người pháp sư cùng Donghae liền đi theo phía Tây mà Taeyeon đang chiến đấu, nơi này chỉ còn Yuri và Yoona.

Chống thanh kiếm xuống đất, Yuri lắc mạnh đầu, cố gắng kiểm soát cơ thể thoát ra khỏi cơn khống chế từ mê dược.

-"Hazzzzzz, cố gắng vô ích thôi "bằng hữu"! Cứ an tâm mà ngủ đi, không ai giết cậu đâu!" Yoona ngửa mặt lên trời đầy cười ngạo nghễ.

-"........." Yuri chẳng nói gì, chỉ nhìn Yoona với đối mắt sâu thuần tuý.

-"Có muốn biết tại sao không?" Yoona lập tức thay đổi thái độ, nhìn Yuri như muốn ăn tươi nuốt sống.

-"Vì sao?" - Yuri cười.

-"Bởi vì mày luôn cướp những thứ thuộc về tao! Cái gì tao cố gắng hết sức để có thì mày lại chẳng tốn hơi mà nắm nó trong bàn tay! Tại sao? Tại sao hả con khốn?" Yoona lồng lộn nghiếng răng nói, cái vẻ thanh tao thánh thiện ấm áp thiên thần thường ngày đã biến mất hoàn toàn.

-"Vớ vẩn!" - Yuri bật cười to rồi nói tiếp: "Mày thấy đó, lí do đó làm tao buồn cười! Nếu đó là thứ của mày thì mày đâu cần phải dành? Cái gì không phải là của mình thì đừng giành giật, nếu không thì mày chỉ làm hỏng nó thôi. Đồ vật sẽ tự chọn chủ và con chim đó cũng thế! Lí do của mày đơn giản là vì mày ích kỉ và ghen tỵ thôi!"

"Bốp"

Sau câu nói của Yuri, Yoona đã không ngần ngại tặng cho người bạn của mình một cú đấm vào giữa khuôn mặt. Vì ảnh hưởng của mê dược nên Yuri choáng vàng khụy xuống đất, nhưng tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, mồ hôi từ trán cứ thế rơi xuống, thực sự sắp không chịu nổi rồi!

-"Mày biết không Yuri, tao đã từng nghĩ nếu như...nếu như mày vào vị trí của tao lúc này mày sẽ làm thế nào? Mày thấy sao khi phải chứng kiến người mình yêu trong vòng tay người khác, mày có muốn nổi điên không khi nhớ lại nụ cười ấy, cái cách cô ấy quan tâm mày nhưng chỉ là thái độ đối với một người bạn! Mày sẽ thế nào khi mày vứt bỏ sĩ diện để quỳ xuống mong người đó có thể đáp lại mình và chấp nhận tình cảm nhưng vẫn không được đồng ý! Mày sẽ làm gì khi mày có thể làm tất cả vì người đó nhưng lại......chằng hề có một sự quan tâm dành cho mày! Mày sẽ thế nào? Sẽ ra sao hả Yuri?????" – Mỗi câu nói Yoona đều chỉ vào trái tim mình, vẻ mặt cực kì đau khổ. Yoona biết yêu đơn phương là thứ tình cảm ngu ngốc nhưng lại không thể kiềm chế, cứ yêu rồi cứ đau. Những kẻ thứ ba thường có hai con đường: một là buông xuôi và chúc cho người mình yêu hạnh phúc, thứ tình cảm kia sẽ cất giấu trong tim như kỉ niệm đẹp đẽ; hai là quyết cạnh tranh đến cùng mặc dù phải biến mình thành một kẻ tha hóa. Không phải ai cũng đi theo được con đường thứ nhất bởi không phải ai cũng có lòng cao thượng, và con đường mà Yoona chọn là con đường thứ hai.

-"Tao không biết bởi vì tao không phải là mày. Đừng so sánh tao với mày!" - Yuri nói, giọng mệt mỏi.

-"Phải rôi, mày làm sao biết cơ chứ! Mày không thể hiểu, mày không thể hiểu được!" – Yoona nắm lấy cổ áo Yuri, nghiến răng nói.

Đáp lại thái độ của Yoona, Yuri vẫn bình thản, khẽ nhún vai:

-"Phải, tao không hiểu và tao cũng không muốn hiểu, òng dạ của một kẻ bán bạn!"

-"Hừ, hối hận rồi phải không? Nhưng đã muộn rồi bạn ạ!" – Yoona vừa nói vừa chầm chậm lấy từ trong túi áo ra một cái lọ thuỷ tinh chưa thứ dịch màu huyết dụ: "Biết đây là cái gì không? Dịch Lãng quên đấy! Tao sẽ cho mày quên đi hết, kể cả cô ấy!"

Yuri nghiến răng bất lực, khoé mắt co giật cố chống lại cơn buồn ngủ khủng khiếp nhưng mỗi giây qua đi lại như được đeo thêm chì, thật sự khó có thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Cánh tay chống đất trở nên mềm nhũn, cánh tay cầm kiếm cũng đang run lên bần bật, thanh kiếm cư thế lỏng dần, lỏng dần, cơ thể không nghe theo mệnh lệnh của lí trí nữa. Yuri ngã xuống.

Yoona cười khẩy, một tay túm lấy tóc Yuri xốc ngược, một tay cố dốc thứ dịch đó vào miệng Yuri:

-"Quên hết đi, quên hết cái hạnh phúc mày đang được hưởng, quên đi sự quan tâm của Jessica dành cho mày, quên đi tình yêu của cô ấy, quên hết tất cả!"

Thứ dịch đắng chát ấy thẩm thấu vào người Yuri, bộ não của Yuri lập tức có phản ứng:

"Ăn đi này"

"Sooyeon, Kim Sooyeon"

"Nếu không phải tại tôi lạc đường, hơn nữa lại sợ ma nên mới....."

"Cô...độc ác!"

"Đừng tưởng tôi hiền mà dễ bắt nạt"

"Đồng ý, ngoắc tay nào!"

"Marry Chrismas"

"Khi nào bạn mới về đây? Cá sấu!"

"I can fly"

"Valentine hạnh phúc!"

"Tại sao tôi lại thích bạn nhỉ?"

"Bạn khô khan!"

"Đừng quên mình!"

"Đừng quên mình!"

Từng kỉ niệm cứ hiện về sau đó cứ mờ dần, mờ dần.

Một cô bé đứng dưới ánh nắng hoàng hôn, trên cách đồng cát cánh, khuôn mặt đẫm lệ nói: Đừng quên mình!

Một cô gái cũng dưới ánh hoàng hôn, trên vùng đất đẫm máu, hai hàng lệ cũng chảy dài và cũng khẩn cầu: Đừng quên mình!

Chỉ có điều Yuri không thể làm được rồi, dù muốn lau đi hai hàng lệ kia, dù rất muốn gặp lại, dù nhắc nhở bản thân mình không được phép quên đi nhưng đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại, lí trí sót lại cũng tan biến.

Kí ức mờ ảo từ từ tan thành vụn nhỏ, từ từ biến mất như chưa hề tồn tại.

"Xin lỗi nhé, My darling!"

------------------------------

Nó đã đợi một mình đã được hơn một tiếng. Đầu óc thật sự muốn nổ tung, trái tim cứ thế mà loạn nhịp.

"Xoạch"

"Yuri" từ từ bước đến. Nó mừng như điên chạy đến ôm Yuri vào lòng. Cuối cùng thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Có điều nó bỗng dưng cảm thấy xa lạ, hơi ấm của Yuri không như mọi ngày, hương thơm thường ngày không có nữa, và cái động tác gõ đầu của Yuri mỗi khi nó ôm Yuri cũng không có. Nó nghi hoặc buông Yuri ra, lùi ra đằng sau vài bước. Đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào vào bóng hình quen thuộc nhưng tình cảm xa lạ kia. "Đó không phải là Yuri" – Trong trái tim đang đập liên hồi của nó bỗng hiện lên dòng chữ này...

-"Sao thế?" – Yuri hỏi.

Nó vẫn lùi dần về phía miệng vực, trên trán lấm tấm mồ hôi.

-"Không....không phải là Yu.."

Nó chưa kịp nói hết đã bị Yuri cắt lời:

-"Đúng vậy, không phải là Yuri ngày trước nữa! Hàng ngày đều phải diễn kịch với một con nhỏ ngu ngốc như cô tôi thấy mệt lắm rồi! Giờ dính vào rắc rối thế này, thứ đồ chơi như cô nên bỏ thôi!"

Nó sững sờ, mỗi lời Yuri nói như một nhát búa dội thẳng vào tai nó, một nhát dao đâm vào lồng ngực. Jessica cảm thấy đó không phải Yuri nhưng rõ ràng khuôn mặt đó là thật, giọng nói cũng không phải là giả. Nó lắc đầu nguầy nguậy, đôi chân ngày càng lùi về phía sau. Lệ chảy ra xối xả, đau, thực sự là đau lắm!

-"Không, là nói dối!" – Nó hét lên

-"Phải! Là nói dối, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ thì là thật!" – Yuri phũ phàng.

-"Không, không phải!"

-"Đần độn!" – Yuri cười khẩy, nhìn nó đầy kiêu ngạo.

-"Không phải! Bạn không như thế, có thể vô tình, có thể phũ phàng với cả thế giới nhưng chắc chắn với tôi bạn không như thế, tôi tin điều đó bởi vì không ai hiểu bạn bằng tôi! Đó chỉ là nói dối thôi!" – Nó cương quyết nhưng cơ thể vẫn không dừng việc lui lại về phía sau.

Lời nói của nó khiến Yuri muốn nổ tung. Bước nhanh về gần nó, Yuri không ngần ngại đẩy nó ra phía sau:

-"Như thế đủ khiến cô hiểu...tôi ghét cô đến mức nào rồi chứ?"

Nó loạng choạng rơi xuống. Như một con bướm tuyệt đẹp trong không trung. Vực đen hun hút dần dần nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ, Yuri đã cứu nó ra khỏi chỗ này, đã cho nó niềm hy vọng, cho nó biết yêu, cho nó biết hạnh phúc, cho nó mỉm cười và bây giờ Yuri lại đẩy nó trở lại đây, vào cái vực tăm tối này, cho nó mất hết niềm tin, cho nó biết hận, cho nó biết đau đớn, cho nó rơi lệ.

"Không phải như thế! Không phải là Yuri" – nó tự nhủ như thế nhưng nó biết chắc một điều là những lời nói đó, hành động đó nó sẽ chẳng thể quên, và hình như nó đã tin là thật!

Nhìn bóng dáng nó mất hút sau sương mù và bóng tối, Yoona sững sờ. Cô đã làm gì chính bản thân cô cũng không biết. Chỉ trân trối nhìn bàn tay đã đẩy người mình yêu đến chỗ chết, Yoona bỗng khóc, không thành tiếng nhưng lệ chảy dài. Cô đã điên thật rồi, điên thật rồi nên mới làm vậy. Bán bạn và sát nhân, có mơ cô cũng không tin được mình đã làm thế. Đã định biến mình thành một ác quỷ nhưng giờ lại thấy hối hận là sao?

Ái tình là gì? Yêu là gì? Ngọt hay đắng? Tại sao lại phải qụy lụy trong vòng xoáy ấy? Điều đó thật khó trả lời. Chỉ biết là đừng lấy nó biện minh cho những thứ xấu xa bởi vì yêu không phải là tội.

Một cơn gió thổi nhẹ quanh chiếc lá kia cũng giống như thổi nhẹ quanh bao chiếc lá khác, nhưng rồi chẳng biết từ khi nào Gió lại tương tư chiếc Lá xinh đẹp. Tuy thế dù cho Gió có mơn trớn Lá thế nào thì Lá vẫn cứ rung rinh lắc đầu, vẫn ngọt ngào bên cạnh Cây. Và rồi không thể chịu đươc nữa, Gió kia ích kỉ, nguyện trở thành Bão cuốn Là bay đi! Rồi Gió nhẫn tâm tặng Lá cho đất. Đất rồi sẽ tàn nhẫn mà làm Lá úa vàng"

--------------------

- "Yuri! Yul tỉnh rồi sao? May quá!" – Yoo Jung tươi tắn cười, khuôn mặt tỏ vẻ đã từng lo lắng lắm.

Đôi mắt hổ phắc của Yuri mở to, Yuri nhổm người dậy, ôm đầu. Thật choáng váng! Yuri lặp lại hành động lắc mạnh cái đầu rồi nhìn cô gái xa lạ đang ngồi trên giường mình, một cô nàng sắc ảo kiêu xa nhưng ma mị và có phần không đáng tin cậy, đối với Yuri cô gái ngồi trước mặt mình không có lấy một sự ấn tượng dù là nhỏ nhất.

- "Cô.....là ai?"

- "Yul....không nhận ra em sao? Em là Yoo Jung mà!" – Dù biết trước là Yuri sẽ hỏi thế nhưng cô ả vẫn không thoát khỏi sự bối rối, kể cả khi quên hết nhưng Yuri vẫn nhìn ả với sự đề phòng. Tuy nhiên cô ả vẫn cố diễn cái mặt lo lắng và lời thoại đã được viết sắn.

- "Vậy.....tôi là ai?" - Yuri tiếp tục hỏi.

- "Sao cơ? Yul là Kwon Yuri - người thừa kế ngai vàng của thế giới pháp thuật! có lẽ là do chấn thương nên Yul bị mất trí nhớ rồi." Cô ả tiếp tục màn diễn giả dối.

Yuri nhíu mày nhìn Yoo Jung, Yuri bị mất trí nhớ?

- "Cô là gì của tôi?"

- "Ngay cả em mà Yul cũng quên luôn sao?" Yoo Jung diễn bộ mặt bi thương hết mức có thể, đôi mắt bắt đầu nhỏ những giọt lệ cá sấu, cô ả sụt sùi nói tiếp: "Chẳng phải Yul đã từng nói rất yêu em sao?"

Yuri hơi kinh ngạc vì lời nói của Yoo Jung. Yêu? Vậy tại sao Yuri không có lấy một cảm giác quen thuộc? Cứ cho đã quên hết mọi thứ thì cũng không thể như thế, đã là yêu thì hẳn phải là sâu đậm. Nhưng nhìn cô gái trước mặt này Yuri không có lấy một thứ cảm giác thân thuộc, không có lấy một sự tin tưởng, không có lấy một chút yên tâm, và cái cảm giác đề phòng thì hoàn toàn không thể gỡ bỏ chứ đừng nói đến sự ngọt ngào hay là niềm hạnh phúc.

Nhìn thấy Yuri có vẻ ngờ vực, Yoo Jung ngồi dậy nói:

- "Yul nghỉ đi, em đi báo lại cho mọi người! Đợi Yul khoẻ em sẽ đưa Yul đi những nơi ta từng hẹn hò! Biết đâu........." Nói đến đây cô ả bỗng đỏ mặt, điệu bộ khiến người ta sởn da gà.

Cô ả đi rồi Yuri mới thở phào, vứt tấm chăn qua một bên rồi đứng dậy. Yuri ngước nhìn xung quanh và mong tìm được chút kí ức nhưng dù cố thế nào Yuri vẫn chẳng nhận được gì ngoài một màu trắng. Chỉ đến khi cố nhớ hết sức thì một đối mắt trong veo và không dính chút tạp chất như pha lê hiện ra, một đôi mắt quen thuộc mang vẻ man mác buồn bỗng từ đâu chiếm lấy bộ óc của Yuri. Đôi mắt ấy thuộc về một người con gái......cô gái ấy khác xa người tự xưng là Yoo Jung. Có điều hình ảnh đấy quá đỗi mờ nhạt, cứ như đang có hàng trang màn sương mờ đang bao phủ lấy vậy. Và khi hình ảnh ấy hiện về, đầu Yuri như muốn nổ tung, cả cơ thể choáng váng không thể giữ thăng bằng và theo lẽ dĩ nhiên chút ấn tượng quý giá kia tan biến.

Yuri liếc nhìn xung quanh một lần nữa: căn phòng duy nhất chỉ có màu đen, từ đồ đạc cho đến sàn nhà và trần nhà đều độc một màu đen. Giấy tờ trên bàn thì chỉ có sách báo, tạp chí, hoàn toàn chẳng có lấy một tờ giấy ghi chép. Điều này có vẻ bất hợp lí khi mà một người thừa kế cả thế giới một giống loài lại lười ghi chép. Trong phòng cũng chẳng có vật gì liên quan đến quá khứ, cứ như đã bị ai tiêu huỷ hết vậy. Yuri mệt mỏi, thở mạnh rồi dựa lưng vào tường, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, vặn vẹo chiếc đèn ngủ bên cạnh. Và...

"Rầm.....kẹt ket."

Bức tường từ từ tách ra để lộ một khoảng trống như một ngăn tủ. Yuri kinh ngạc nhìn đồ vật trong đó:

- Đây là.........

---------------------------------

5 năm sau.

- "Lily, lương tháng của cô đây! Làm tốt lắm!"

- "Cảm ơn chị!" Một cô gái sắc sảo mỉm cười đáp lễ.

- "Hì, ghen tỵ với em quá đi! Xinh đẹp tài năng, thảo nào mà bao người chết mệt. Mà chị gái em nữa, chao ôi xinh hơn cả Hoa hậu. Hai người đúng là đứa con của sắc đẹp!"

- "Chị quá khen rồi! Bình thường thôi! Mà em bận rồi, mai gặp lại chị nhé!" Cô gái tươi cười rồi bước ra khỏi văn phòng.

Lily - nghệ sĩ giáo viên piano nổi tiếng. Một cô gái sắc sảo và thông minh tuyệt đỉnh như vậy nên dĩ nhiên không thiếu những vệ tinh vây quanh. Thế là hàng trăm kế hoạch được bày ra nhằm lấy lòng người đẹp:

- "Những kẻ nhiều tiền ra sức dùng cái mác của mình để lấy lòng người đẹp, cứ thế mà câu dẫn nhưng mĩ nhân kì lạ kia chẳng thèm để tâm, cô nàng ấy hờ hững với đồng tiền ấy và buông một câu: Bẩn thỉu!"

- "Dùng tiền không được thì các vệ tinh liền dùng chiêu bài khác: biến mình trở thành một nhà biên kịch với vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân tuy cũ nhưng vấn hiệu nghiệm. Thế nhưng vở kịch vừa mới vào phần dạo khúc: một lũ côn đồ bao lấy người đẹp và chờ đợi sự xuất hiện của anh hùng thì........

"Binh, Bốp, Bịch, Răng rắc cùng những tiếng kêu là phát ra từ con hẻm nhỏ trong đêm tối". Dĩ nhiên đó không phải tiếng của mĩ nhân mà là lũ côn đồ. Cô nàng biết võ và cứ thế áp dụng lên lũ người vô dụng. Cái này gọi là hoa hồng có gai!

Thế rồi khắp Busan rộ lên tin đồn mĩ nhân xinh đẹp, giỏi giang và biết võ cứ thế quanh quẩn trong giới thương nhân thành đạt. Chỉ có điều muốn tiếp cận người đẹp không phải dễ.

Ngoài người đẹp kể trên ra thì cũng không thể không nhắc đến mĩ nhân khác, đó là Miley Park, chị gái của Lily Park. Một cô gái có nhan sắc tuyệt mĩ như một nàng công chúa trong cổ tích, có thể là ứng cử viên sáng giá của cái ghế Hoa hậu Hàn. Mĩ nhân này hiện là trưởng phòng maketting cho một công ty lớn. Vì là mĩ nhân đã có chủ nên vện tinh có vẻ ít hơn nhưng vẫn không hề nhỏ.

Đã kể đến Miley Park thì phải kể đến chủ nhân đoá hoa này: Alex Kim - giám đốc xinh đẹp của một tập đoàn xe hơi có tiếng. Một nữ thần lạnh lùng khiến biết bao người rung động. Con người này tuyệt đối không cười và nói truyện quá 10 tiếng ngoài trừ với người yêu và cô em gái.

Có lẽ mọi người đã nhận ra sự thật đắng sau những con người đó! Nhưng trò đùa số phận vẫn còn dài và cuộc đời của họ vẫn chưa thể yên ổn.

-------------------------

- "Chị hai! Em về rồi nè!" – Lily mỉm cười uể oải tháo giày, nói vọng từ ngoài cửa.

- "Oh, về rồi thì vào nhà đi còn chờ ai mời nữa!" Miley mỉm cười.

Lily nhìn cô chị tinh nghịch, chẳng biết từ bao giờ cô chị trưởng thành ấy lại biết thành đứa con nít dễ thương thích đùa nghịch như vậy nữa. Chả bù với Lily, cô ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Con tim bị tổn thương đã khoá chặt mọi tình yêu và kí ức. Người ta thường mạnh mẽ khi quá đau lòng và trở nên độc ác nếu bị đối xử quá tàn tệ. Lily là một ví dụ điển hình.

Khuya

Bầu trời hôm nay lắm sao thật. Hàng ngàn hàng vạn những vì tinh tú rọi xuống thế gian nhộn nhịp và an ủi những tâm hồn cần sự bình yên. Bên ngoài ban công, gió thổi nhẹ nhè, mái tóc Lily cứ thế tung bay. Đã năm năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, đã là năm năm nhưng Lily vẫn không quên, không tài nào quên được hình bóng một người đã in sâu vào kí ức đã bị khoá. Không biết người đó đang làm gì? Có hạnh phúc không khi không có cô? – ngày nào Lily cũng tự hỏi mình như vậy rồi chợt bật cười chua xót. Cô đã quên mất, hai người bây giờ chẳng là gì của nhau. Nhiều lúc Lily cũng ước bản thân mình có thể quên, quên đi một tình yêu ngọt ngào trong dĩ vãng để bắt đầu lại nhưng bản thân cô sợ, sợ mình đau thêm một lần nữa.

Bầu trời đêm với những vì tinh tú vẫn đang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lay động của hàng cây trước căn hộ nhỏ. Cô ngước lên trời và đắm đuối nhìn theo một ngôi sao băng vừa vụt qua, cô bước vào trong, lẩm bẩm: Mong sao, điều ước của ta có thể thành sự thật! Cô đã ước rằng: "Vào một ngày không xa tôi có thể gặp lại người tôi yêu, yêu hết lòng!"

Và một điều kì diệu đã xảy ra: ngôi sao băng đó cũng lướt qua lâu đài lạnh lẽo mang tên Shine, lướt qua ban công đầy gió, lướt qua trước mắt một con người cô độc. Thật trùng hợp khi người đó cũng đã ước: "Vào một ngày không xa tôi có thể gặp lại người con gái trong mơ, người con đang tìm kiếm!"

Hai trái tim hướng về nhau, hai con người nhớ về nhau. Nhưng thật sự không biết khi gặp được nhau, họ sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top