Chương 25


Bây giờ là vào tháng đầu tháng 4. Các lễ hội đã trôi qua và mọi ngườii lại quay về với sách vở. Nó đã bị nhốt một tuần, chỉ được ra khỏi phòng riêng khi đi vệ sinh và ăn uống với sự giám sát chặt chẽ của chị nó. Nó bây giờ đang rất giận chị, không nói không rằng. Nó không thể chấp nhận được thái độ áp bức của Tiffany! Thế nên nó quyết định bữa tối tối nay sẽ nói chuyện thẳng thắn với Tiffany.

-"Chị, chị đừng thế được không?" Nó nhìn Tiffany nghiêm túc.

Tiffany hít một hơi dài, câu nói đầu tiên suốt một tuần không nói chuyện của em gái cô lại là câu nói này.

-"Chị đi quá xa rồi, em muốn tự quyết định cuộc đời mình!"

-"Em nghĩ gì tùy em, chị chỉ muốn em biết chị sẽ không thay đổi quyết định."

-"Rốt cuộc ..."

- "Biết được lí do em sẽ từ bỏ sao?" Tiffany nổi giận quát.

-"Không hẳn!"

Tiffany mở to mắt nhìn cô em gái yếu đuối của mình. "Không hẳn"? Hai từ đó cứ như Jessica đã biết điều gì đó.

-"Đừng nhìn em như thế! Nếu có lí do thì không cần nói ra cũng được! Chỉ cần......chỉ cần 3 năm thôi!"

Tiffany nhíu mày khó hiểu.

-"Cho em hạnh phúc trong 3 năm học thôi, cho em sống với tình yêu của mình như thế thôi! Rồi em sẽ trở về, sẽ đối mặt với thực tại, được không?" Nó nói trong nước mắt.

-"Nếu đơn giản như thế thì chị đã không phản đối nhưng hai từ "hạnh phúc" đó sẽ khiến em đau khổ về sau đấy!"

-"Em không cần biết, chỉ biết em yêu và không hối hận."

Tiffany đặt đũa, nhìn thẳng vào mắt nó:

-"Em có thể hứa?"

-"Em....hứa!"

-Được!

Nói rồi Tiffany dọn dẹp bát đũa rồi vào phòng.

Nó cười nhạt: "Không hứa thì vẫn phải rời xa mà!"

------------------------

Vào học.

Nó mệt mỏi đưa cặp mắt uể oải nhìn về cái bàn quen thuộc rồi nhọc nhằn ngồi xuống.

-"Bạn biến đi đâu trong suốt thời gian qua thế?"

-"Ốm!" Nó đáp gọn lỏn rồi nằm dài ra bàn.

Hắn thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Giờ học

-"Các em nghe đây, để hiểu biết thêm về lịch sử các pháp sư trường quyết định tổ chức một buổi ngoại khoá dành riêng cho những pháp sinh năm thứ nhất! Ngay ngày mai sẽ khởi hành. Các em về nhà chuẩn bị lều bạt, quần áo!"

-"Chúng ta sẽ đi đâu, thưa thầy?" Một pháp sinh lên tiếng

-"Daegu"

-"Được đó, có khác gì đi chơi đâu!" Cả lớp vui mừng trừ nó và Yuri vẫn điềm nhiên, dù sao cũng chỉ là một chuyến đi, khéo khi nó còn mệt thêm khi ngồi trên hung thần.

---------------------

Ngày hôm sau

Tất cả học sinh 30 lớp năm thứ nhất đều hào hức lên xe. Buổi ngoại khoá này sẽ không có các thầy cô đi theo mà chỉ có anh chị lớp trên đi theo hướng dẫn. Nó thở dài leo lên xe, ngồi ngay bên cạnh Kahi. Nó đã uống thuốc chống say xe rồi, hi vọng sẽ ngủ được một giấc cho đến khi đến địa điểm.

Suốt cả chẳng đường nó đâu biết có một đôi mắt liên tục nhìn nó trầm ngâm. Nó chỉ ngủ và mong thấy được một giấc mơ đẹp nào đó.

-----------------

Daegu cuối xuân thật đẹp. Không khí trong lành, gió nhẹ mơn man thổi mát rượi. Ở đây người ta trồng rất nhiều hoa, tất cả giống hệt với khung cảnh thiên đường được miêu tả trong kinh thánh. Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cùng mọi người dựng trại, xếp đồ rồi nấu ăn.

Buổi tối hôm đó, các anh chị bắt đầu giảng giải về lịch sử của pháp sư ở Daegu.

Sử sách viết rằng Daegu là nơi tượng trưng cho nguyên tố nước, các pháp sư mang loaị nguyên tố này thường đến đây sinh sống. Tốc độ phát triển đô thị không làm những con quái thú giảm đi mà còn làm số lượng của chúng ngày một gia tăng. Thủ đoạn và cách ẩn nấp mong tránh khỏi sự truy lùng của đội quân pháp kỵ ngày càng tinh vi. Nên có một truyền thuyết đã ra đời: Một thánh nữ sẽ được sinh ra ở vùng đất này mang theo sứ mệnh diệt trừ yêu quái. Nàng ta trải qua nhiều kiếp, mỗi kiếp lại mang một hình dạng khác nhau, chỉ duy nhất có một điểm chung là nàng mang sức mạnh nước - sức mạnh tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng.

Nàng sinh ra không có gì đặc biệt so với những đứa trẻ thông thường, chỉ đến khi trưởng thành sức mạnh của nàng sẽ xuất hiện cùng với một cơn mưa mang bảy sắc cầu vồng. Tuy nhiên sau khi tiêu diệt được tất cả yêu quái và pháp sư bóng tối thì nàng sẽ chết và đầu thai vào một kiếp mới. Khi nàng được sinh ra, vùng đất này sẽ có hiện tượng lạ xảy ra, đó là: mặt biển sẽ phát sáng, thứ ánh sáng đó toả ra một màu đỏ.

Nhiều người cho rằng truyện này có thật, nhiều ngưòi lại coi đây chẳng khác gì một câu truyện cổ tích. Riêng nó chẳng theo phe nào, chỉ muốn ngủ sớm. Hôm nay đã mệt lắm rồi. Nó chỉ thấy kì lạ ở chỗ, Daegu đối với nó có cảm giác rất thân quen. Thậm chí cả con đường nó cũng cảm tưởng như mình đã từng đi qua.

----------------

Sáng hôm sau.

Nó ra khỏi trại rất sớm, vươn vai trong không khí buổi sớm, nó cười nhẹ. Ở đây tạo cho nó có cảm giác rất thanh bình, vì nơi này mang nguyên tố nước ư? Có thể lắm

Trong khi mọi người đang vui vẻ ngồi ăn sáng với nhau thì nó lại bất giác muốn đi dạo. Đôi chân thôi thúc nó men theo một con đường len lỏi vào trong rừng. Đó không hẳn là một con đường, chỉ là một khe nhỏ có nhiều bụi rậm.

Sau khi bước qua một cách khó khăn, nó không khỏi hài lòng khi trước mặt nó hiện ra một đồng cỏ xanh mướt, rộng lớn. Xung quanh được bao bọc bởi những núi đá vôi. Nơi này đúng là tiên cảnh.

Những kỉ niệm ùa về trong trí óc, hai cô bé trên cánh đồng hoa cát cánh. Phải rồi, đây là nơi lần đầu nó và Yuri gặp nhau.

Mọi thứ chẳng thay đổi gì, thậm chí có cả Yuri đang nằm kia, đúng cái vị trí ấy, với đôi mắt nhằm yên bình. Nếu có chăng cũng chỉ là có thêm một ngôi mộ không xương cốt. Hóa ra trước đây nó sống ở Daegu. Nó đứng yên một hồi lâu rồi quay đầu bước đi. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, cho dù bây giờ mọi thứ vẫn vậy nhưng ông trời vốn không cho mọi việc dễ dàng như thế.

-"Sao bạn lại có thể đến đây?"

Nó giật mình, chẳng phải Yuri đang ngủ sao? Nhưng rồi nó cũng mau chóng lấy lại tinh thần:

-"Thấy con đường lạ nên vào thôi!"

Yuri nhíu mày, trong đầu xuất hiện một câu nói:

-"Thung lũng này chỉ mình tôi biết thôi, lần đó do đuổi theo một con chim nên tôi mới phát hiện ra nó, đằng sau những bụi rậm là một cánh đồng hoa. Thích thật!"

Nếu như câu nói này là đúng thì nó đang nói dối Yuri.

Nhưng Yuri vẫn không nói gì. Cả hai cùng im lặng. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ.

--------------------------

Một tuần ở Daegu, một tuần chìm đắm trong phong cảnh hữu tình và những câu chuyện truyện truyền thuyết đã đến lúc mọi người phải trở về.

Những chiếc trại được thu dọn gấp rút, những chiéc xe nối đuôi nhau rời khỏi, những thứ để lại chỉ là kỉ niệm về những tiếng cười, niềm vui.

Ngồi trường cổ kính hiện ra trước mặt. Một tuần rời xa mà chỉ như mấy tiếng.

Mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Tuy nhiên.....

Hôm nay tại căn tin:

-"Chị cho em hai xuất cơm cà ri và 2 hộp sữa." Đây là bữa trưa của nó và Tiffany. Sẽ chẳng có gì khiến nó thắc mắc nếu không có cái ánh mắt ngưỡng mộ của chị bán hàng kèm theo hàng tá "kẹo đồng" liên tục bắn vào nó.

Cố bàng quan với mọi chuyện, nó bưng hai xuất cơm rồi bước đi. Theo sau nó là một câu nói mà nó không hiểu gì cả:

-"Con bé đó có phúc thật! Số bọc điều hay sao ấy!"

Nó ngồi xuống gần Tiffany, cố thanh toán nhanh bữa ăn một cách nhanh chóng nhất nhưng:

-"Bạn đúng là chuyên gây chuyện giật gân đấy, Jessica!" Kahi sốt sắng ngồi gần nó nói.

Sau câu nói của Kahi, hàng loạt ánh mắt đều hướng về phía nó, đầy đủ giống một nồi lẩu. Nó nuột nước bọt, rồi quay sang Kahi hỏi:

-"Chuyện gì cơ?"

-"Bạn chưa đọc bảng tin hay báo trường à?"

-"Chưa!" Nó lắc đầu.

-"Còn chị?" Kahi quay sang Tiffany hỏi dồn

-"Đang đọc đây!" Tiffany đưa tay lật trang rồi vớ lấy hộp sữa trên bàn cho vào miệng thì..

-"Nữ thần điện hạ vừa tuyên bố cậu là người yêu chính thức!"

PHỤTTTTTTTTTTTT, Tiffany bị sặc sữa lên tận mũi. Còn nó thì bị nghẹn cà ri.

Lật nhanh mấy trang đầu (Tiffany có thói quen xem báo từ cuối đến đầu). Dòng chữ: "Jessica Jung - cô ấy là người tôi yêu" được đăng khổ to ngay trang đầu làm Tiffany một lần nữa phải sặc sữa.

Thế là đã rõ nguyên nhân của việc nó được "tặng kẹo" miễn phí

Bây giờ nhiệt độ của căn tin trở nên nóng hơn bao giờ hết, không khí ngột ngạt làm người khác khó thở. Tiffany phải khó khăn lắm mới lấy được khăn giấy lau sữa từ trong mũi trào ra, trong lòng thầm nguyền rủa cái tính nhân nhượng của mình, nếu biết thế này còn lâu cô mới đồng ý.

Sau một hồi shock, nó bật dậy rồi phòng nhanh ra khỏi căn tin và đâm thẳng vào một ngưòi:

- "Yoona!? Mình xin lỗi!" nó cúi đầu.

- "Vui mừng quá nên đi đứng không cẩn thận à?" Yoona nhìn nó, cười.

- "Ơ, mình...."

- "Chúc mừng cậu!" Yoona cười buồn.

Trong lòng nó chợt dâng lên cảm giác tội lỗi, nó đâu biết cái khuôn mặt đó đang được diễn bởi một diễn viên chuyên nghiệp.

Yoona vỗ nhẹ vai nó, rồi lướt đi. Như một cơn gió.

------------------

Cá Sấu cốc

- "Bạn đến nhanh hơn tôi tưởng! Tôi nghĩ với tốc độ thông tin rùa bò của bạn có lẽ phải ngày mai mới biết!" Yuri dựa vào gốc cây nhìn nó.

- "Bạn muốn gì?" Nó nhíu mày.

- "Trả lời bạn thôi, chẳng phải bạn đang chờ sao?"

- "Bạn không đùa chứ?" Nó hồi hộp nhưng không để lộ ra bên ngoài

- "Kwon Yuri tôi chưa từng biết đến chữ "đùa", hay bạn thích tôi đùa với bạn?" Yuri cười, nụ cười cá sấu.

Nó đỏ mặt, quay đầu ra vẻ giận dỗi:

- "Sao tôi lại thích một người như bạn nhỉ?"

Yuri nhún vai:

- "Ai bảo tôi quá hoàn hảo làm gì!"

Nó và Yuri trở thành một cặp từ hôm nay.

-------------------

Tối

- "Rốt cuộc em đang nghĩ gì thế?" Taeyeon hỏi

- "Nghĩ? Tình yêu có chữ gọi là "suy nghĩ" sao?" Yuri tỉnh bơ

- "Em và Jessica không có kết cục tốt đâu, tuy nhiên chị vẫn ủng hộ nếu tình cảm đó là thật!"

- "Khi nào chị mới định nói cho em biết đây?" Yuri vẫn đứng, nhìn xa xăm về phía trước.

- "Nếu yêu Jessica thì không nên biết làm gì."

-------------------------

Nó và Tiffany

- "Chị!!!" Nó lí nhí

- "Yên tâm, chị không xen vàp đâu! Chị vẫn nhớ lời hứa của em mà."

- "Chị à!" Hai tay nó đan chặt vào nhau, bối rối.

- "Sau này đứng hối hận là được rồi, miễn sao khi gãy cánh vì bay quá cao hãy nhớ mình vẫn còn một bầu trời thân thuộc là được." Nói xong Tiffany bước vào phòng. Chuyện của Jessica đúng là khiến cô lo và tức đến chết mà.

Nó vẫn đứng yên ở gian chính giữa. Đứng cho đến khi đôi chân mỏi nhừ mới chịu đi ngủ.

"Kim Sooyeon là quá khứ rồi, đã chết rồi. Bây giờ mình là Jessica Jung, hãy sống ích kỉ một chút, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top