Chap Specail Romance: Dane and Mami - Cổ tích tình yêu (p2)
(Cherry)
-" Mùi gì thơm quá vậy ta?...Hình như là mùi của món hầm nào đó thì phải!"
Tỉnh dậy...hịt hịt...thơm kinh khủng! Ôi cha má ơi, nguyên nồi súp cà rốt, cà chua, dưa leo, thịt heo,....chảy ke dàiiii....
- Nhà không có ai hết! Không khách sáo nha! Tui ăn đê....* thủ sẵn cái muôi...haizzz ham ăn nên chế ko dám lấy muỗng*
Ọc ọc ọc...ngon bá cháy bà lửa!
- Ờ...mà....tại sao mình mặc cái đầm này vậy? Hớ! Không lẽ...là do quyển sách phép thuật gây ra sao?
Cherry mặc một chiếc đầm dài, rất đẹp. Hoa văn trên áo khá đơn giản nhưng vẫn làm nổi lên vẻ xinh xắn đáng yêu của cô. Trên tóc cài một chiếc băng rôn màu nỏ. Chân đi đôi guốc màu lam.
- Thôi kệ! Giờ việc quan trọng nhất là...ăn...! * múc liên hoàn..miệng cũng rộng vãi*
Rồi đột nhiên cửa của căn nhà mở ra cùng với những tiếng hát vui vẻ của 7 vị chủ nhà lùn.
" Một ngày làm việc thật cực nhọc và mệt mỏi...nồi súp ngon đã nẩu sẵn đang chờ chúng ta. Sùng sùng sục tiếng nước sôi vang lên...thôi thúc những cái bụng trống rỗng từ sáng đến chiều và...."
Bài hát đã bị dừng nửa chừng cùng với những khuôn mặt há hốc đầy ngờ ngàng.
- À..hơ hơ hơ...2! *giơ số 2*
-Ủa! Đây là mấy em vịt trong bồn tắm mình mà...sao tự nhiên hôm nay mấy em mọc chân mọc cẳng đi qua đi lại hát ò ơi vậy?
Chú vịt 1:- Này! Vịt này vịt kia là sao?
Chú vịt 2:- Phải đó! Bọn này là chủ nhà...cô vô nhà mà không xin phép, đã vậy còn ăn hết nồi súp của chúng tôi nữa chứ!
Chú vịt 3:- Nhìn mặt hiền hậu đẹp đẽ thế kia mà ham ăn thấy mà sợ lun!
"Phải đó! Phải đó"
Ôi biểu tình!
Giờ Cherry phải làm sao đây! Đường đường bạch tuyết người ta phải dọn dẹp nhà cửa, nấu súp cho 7 chú lùn ăn! Thế mà...haizzz...
(Quay lại với Fairy)
- Ôi trời ơi...nghĩ sao vậy? Bắt tui lau dọn nhà cửa hả? * vắt giò lên bàn, tay chống cằm*
- Ờ ha! Nếu mình khóc không chừng có tiên hiện ra giúp mình lau dọn nhà cửa sao? Kakaka..*nham hiểm*
-Huhuhuhuhu...*vật vả*
Lấp lánh lấp lánh..
-Này con, vì sao con khóc?* hiện ra*
- Ủa bụt hay tiên ta...mà thôi kệ....tiên ơi tiên...con buồn lắm, con khổ thân lắm tiên ơi...con chân yếu tay mềm mà phải làm việc suốt từ sáng đến giờ không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, mà còn không được đi dự tiệc nữa đó tiên...* nước mắt đầm đìa*
- Trời ơi tội cho con quá..thôi được, ta sẽ giúp con...hồ biến..*vung đũa phép*
Trong phút chốc, một chiếc váy đầm lộng lẫy, đôi giầy thủy tinh lộng lẫy, nói chung là cái gì cũng lộng lẫy, rồi...đi nhập tiệc...
Trong bữa tiệc...
-Haizzz...cái gì vậy trời? *chống cằm ngồi trên ghế*
-Hoàng tử hoàng tử! Sao ngài cứ ngồi haizzz haizzz hoài vậy? Còn làm vẻ mặt chán đời đó nữa thì các công chúa sẽ chạy mất hết đó thưa hoàng tử!
-Oáp! *ngáp dài* Mấy cái cô này chẳng có chút gì gọi là thú vị cả! Người ta cần là....
Dân chúng xôn xao...
- Thần linh ơi, cô gái đó là ai vậy?
- Thật là xinh đẹp!
Fairy:- "Nhìn cái gì mà nhìn mấy cái người này! Bực bội thật!"
Jan:- Người ta cần đây rồi! Công tước...là cô gái đó!
Công tước:- Dạ dạ dạ...ôi....cô ấy thật xinh đẹp! * nhìn lác con mắt*
Jan:- * Bốp* Còn nhìn nữa là ta chọt thủng kính ngươi đó nghe chưa?
Công tước:- Dạ dạ xin hoàng tử thứ lỗi! *vái lạy*
Jan:- Fairy!*chạy lại gọi lớn*
Fairy:- Jan! *chạy lại gọi lớn*
Công tước:- Hoàng tử!... Mà thôi kệ..mắc công lại phải mua kính mới!*âu yếm cái kính*
Fairy:- Nè...chúng ta mau tìm cách ra khỏi đây thôi....Jan...Jan..! Có nghe không vậy tên này?
Jan:- Hôm...hôm nay...nhìn cô trông đẹp và nữ tính hơn nhiều đó! * đỏ mặt*
Fairy:- Cảm ơn! Tôi biết mình luôn xinh đẹp và cuốn hút mà! *hất tóc*
Jan:- Sao tự tin vậy? * cười nhếch miệng*
Fairy:- Người ta thường nói đàn ông rất thích những cô nàng tự tin đó không bít sao?
Jan:- Vậy ra cô đang cố ý quyến rũ tôi đấy à?
Fairy:- Không dám không dám! Chỉ là đang nói ra sự thật mà thôi!
Jan:- Nếu không phiền thì quý cô xin hãy ra nhảy cùng tôi một bản được không? * giơ tay ra*
Fairy:- Biết múa đâu mà múa! *mặt 1 đống*
Jan:- Không phải chứ? Ở thế giới loài người thì những đứa trẻ nhà khá giả luôn được đào tạo khiêu vũ mà!
Fairy:- Tôi chỉ biết múa thôi à! Còn khiêu vũ thì chưa bao giờ...nhỏ giờ trốn học môn này quoài chứ đâu, nghe nhạc sến muốn ngủ lun vậy á!
Jan:- Vậy cha mẹ cô cũng đồng ý?
Fairy:- Đâu có! Tui cố tình đạp vào giày ông thầy cho ổng sợ rồi nghỉ dạy lun chứ sao?
Jan:- Ghê thiệt! *khâm phục*
Fairy:- Vậy nên...
Jan:- Không sao đâu! Hãy tin ở tui, thưa công chúa! * giơ tay ra*
Fairy:- Nhưng mà....Thôi được, để thử..có đạp thì đừng có kêu tui ác à nha!
Jan:- Không thành vấn đề!
Thế là hai người ra giữa trung tâm bữa tiệc và khiêu vũ! Hầu như mọi ánh nhìn trong lâu đài đều đổ dồn vào họ. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra và "BÙM" hai người họ biến mất!

(Quay lại với Carrie)
-Mình...không lẽ sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi sao?
Cô lén tìm lối ra và tìm đến thấy một lâu đài đồ sộ nhưng không một bóng người. Và đi vào căn phòng tối, nơi đó có...
-Í..cái kim độc kìa!...Ưm...nếu mình nhớ không lầm thì sau khi công chúa chạm vào sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh. Mà mình khác, mình có phép thuật mà chạm vào cũng chỉ chảy máu thui chứ chắc không ngủ đâu ha...1-2-3 *chọt*
-Kì vậy ta....mắt mình cứ mờ mờ...sao lại vậy chứ? *ngã đẹp xuống chiếc giường gần đó*
Vài phút sau...
-Mình nhớ là đâu có thích mấy cái lễ hội cosplay này đâu ta...sao mình lại mặc đồ của hoàng tử trong câu truyện "công chúa ngủ trong rừng" chứ? * đang cảm thấy hoang mang*
- Ủa mà mèo con đâu rồi ta? *nhìn bốn phía*
Angela:- Không xong rồi! Không xong rồi! Ối hoàng tử! Ngài có thấy con gái ta đâu không?
Jun:- Angela? *ngạc nhiên*
Angela:- Sao người lại làm cái mặt đó cơ chứ? Công chúa đi đâu mất tiêu rồi đó! *hoảng hốt*
Jun:- Gì chứ? Tôi tưởng cô còn độc thân kia mà? *nhìn =ánh mắt khinh nhường*
Angela:- Cậu nói gì vậy hoàng tử? Ý tôi là đứa con đỡ đầu của mình kìa! * lấy hai tay ôm chầm người để chứng tỏ sự trong sáng*
Jun:-"Chắc là do quyển sách của Cherry gây ra rồi...thôi đành vậy...vô đây rồi thì phải diễn cho đạt để còn sớm trở về với mèo con nữa!" Được rồi! Ta mau đi tìm công chúa thôi! * Giơ thanh kiếm lên trời*
Angela:- "Sao đổi tính sung dữ vậy trời?" * chảy mồ hôi *
Đến nơi...
Trong lâu đài...
"Khò..khò...zzzz"
Ôi trời đất! Công chúa ngủ mà ngáy như heo, vắt chân cẳng ba má không nhận ra lun.
Không ngờ...cái cây kim đó còn có tác dụng làm dáng ngủ của người trúng độc trở nên bá đạo hơn!
(T/G: Chỉnh tướng lại đi chị gái! Anh Jun đến tới nơi giồi kìa!!!!)
Vài giây sau cô đột nhiên thay đổi tướng nằm đoàng hoàng...y như trong truyện.
(T/G: Có thể là nhờ tui nhắc...hé hé:))
-Anh Jun ơi! Em ở đây nè...anh đến đây đi!* nói mớ*
(T/G:- Ơ...thì ra là vậy * quê*)
"Rầm" tiếng phá cửa...
Angela:- Con gái...mau tỉnh lại đi con...* khóc lóc*
Jun:- Mèo..mèo con! *chạy vội đến*
Carrie:- *bật dậy* Jun! Giúp em...* nằm xuống*
(T/G: Đọc nhìu và cũng xem nhìu bộ này lắm rồi nhưng chưa cô công chúa nào bá đạo như thế này)
Angela:- Giờ làm sao đây...
Jun:- Mèo con.."Phải rồi" * dường anh nhớ ra điều gì đó"
Angela:- Hả? Hoàng tử?
"Chụt" anh đặt môi mình lên môi của nàng.
Angela:- "Ối cảnh nóng!" * chảy mảu mũi, xỉu*
Bá dạo thiệt~
Carrie:- A..anh anh Jun! *mắt mở dần ra*
Jun:- Anh đây! * mỉm cười hiền hậu*
Tiếp tục hun nhau thấm thía...tội nghiệp bà Angela wá..vô vai tiên mất máu nhìu...
%-Bồi thường tiền máu cho tôi đi bà tác giả!!! * nổi sùng*%
(T/G: À há..sao chế ko đi trách cái quyển sách ấy!)
Đang hôn nhau thì "Bùm"..biến mất!

(Quay lại với Kathy)
- Nói chung là đưa tui ra khỏi cái lâu đài thối này mau lên Angus à!!! * la hét om sòm*
-Đã nói ta là mẹ con, còn cái thằng nào là Angus vậy hả? Không lẽ trong lúc ta đi vắng con đã lén đem trai về nhà sao? Con không chịu nghe lời ta mà...đúng là vắng chủ nhà gà mọc mọc đuôi tôm.
-Cái gì? Trai? Anh hôm nay giám cả gan nói như vậy với chủ nhân mình hả? Hứ! Vậy thì chấm dứt từ đây! * nói chuyện quay mặt sang chỗ khác làm chảnh*
- Con...con...sao con dám...hứ..vậy ta đi...con đừng có hòng mà dắt cái thằng Angus đó về nhà! *phi chổi bay đi*
-Hứ! Dám nói vậy với mình...
Một lúc sau...
Kathy:- Ớ hơ hơ...chán quớ...không có gì vui vẻ hết...*than thở ngáp dài ko thèm bịt cái bản miệng lại*
Lâu đài đá nằm trong một cánh rừng rộng mênh mông ít ai lui tới,nhưng....
- Mình ghét và cực kì ghét cái bộ quần áo quê mùa này! Chẳng tô thêm vẻ hấp dẫn của mình lên gì hết! *u sầu*
-Đường đường là một Prince, một học sinh ưu tú đứng thứ 3 toàn trường và là một anh chàng bác sĩ đẹp trai mà lại đi mặc cái bộ đồ cứ như ăn trộm của 8nghìn thế kỉ trước ấy! *than vãn*
- Chắc là phép thuật do quyển sách đó gây ra rồi...cái đồ sách dởm!
- Mà....Kathy...em có sao không? * chuyển sang mặt lo lắng*
-Chắc là mình nên đi tìm lối thoát ra thôi...hình như phép thuật mình trong đây không có tác dụng...
Lâu đài đá....
- Chán quá, đói quá, nóng quá đi à ơi...
Cái đồ Angus 3D chết tiệt...dám quát vào mặt ta hả? Đáng ghét đáng ghét đáng ghét....*trút giận lên bức tường*
Phía dưới lâu đài...
Jonny:-Này, có ai trên đó hông? * gọi lớn*
Kathy:- " Kẻ lạ" Hông, đi hết giồi! *Trả lời lớn tiếng lại*
Jonny:- Không có người mà nghe tiếng trả lời!
Kathy:- Hớ! Teo giồi! * giờ mới nhận ra mình ngu*
Jonny:-" Giọng nói này nghe quen quen!" Cô gì ơi..cho hỏi có đường nào ra khỏi rừng không?
Kathy:- * đi tới cái lỗ to và ngó đầu xuống* Tôi...Jonny! * bất ngờ*
Jonny:- Vợ!
Kathy:-*lấy cái chảo ném xuống đầu* vợ cái đầu anh!
Jonny:-@@ * sưng nguyên một cục*
Kathy:- Nè...mau giúp tôi quay về đi Jonny!
Jonny:- Trước hết em phải giúp anh lên cái đã!
Kathy:- À...ờ...để kiếm xem coi có sợi dây thừng nào không! * quay vào trong kiếm*
2phút sau...
Kathy:- Chết rồi..không có sợi dây thừng nào hết...chết tiệc..cái mớ tóc lộn xộn này..
Jonny:- Hình như tóc em dài ra nhiều thì phải...hả? Tóc dài?
Kathy:- Tóc? Thì sao? * đơ*
Jonny:- Em ném tóc em xuống đi...anh sẽ bám nó rồi leo lên trển...
Kathy:-Bẩn quá! * sợ sệt*
Jonny:- Giờ chịu bẩn hay ở mãi mãi tại đây?
Kathy:- Bẩn bẩn bẩn!
Hai anh chị làm theo nghi thức leo lên bằng tóc và đã thành công..
Jonny:- Thành công rồi! *cười*
Kathy:- Ừm! *cười*
Angus:- Bắt quả tang rồi nha...ngươi là Angus đúng không hả? *chỉ thẳng mặt nói*
Jonny:- Giề? Không đúng....đó là tên ngươi mà! * phản đổi kịch liệt*
Angus:- Không nói nhìu, dám lẻn vào lâu mà của ta..chịu chết đi...*tung phép*
Jonny:- Gì chứ?....Aaaaaaa* đau đớn, ngã quỵ*
Kathy:- Jonny! *chạy lại* Angus..sao anh lại làm vậy chứ? Thật quá quách..Jonny tỉnh lại đi mà...*khóc*
Jonny:- Em..em đừng khóc...anh sẽ bảo vệ em mà *đặt tay lên má chùi nước mắt*
Kathy:- Cái đồ điên này..anh mà chết là biết tay tui đó..tui sẽ đi lăng nhăng một lúc 18 thằng đàn ông cho anh coi...Huhuhuu..
Jonny:- Vẫn độc mồm như mọi khi...em thử đi...anh sẽ hiện hồn về nhát mấy thằng đó cho mà coi...ư ư...ư...
Kathy:- Đừng nói nữa...đau mà cứ nói hoài à...hic hic...
Jonny:- Anh yêu em, Kathy! * trăng trối*
Kathy:- Tôi....tôi...
Rồi "chụt" hai người hôn nhau trong nước mắt...
"BÙM" cả hai biến mất!

(Quay lại với Cherry)
-Này này, nghe tôi giải thích cái đã mấy bé vịt con! *biện minh*
Chú vịt 4:- Không có giải thích nữa, bằng chứng rành rành ra rồi còn gì..
Cherry:-À...cái đó...thật ra..."Phải rồi"... Hic hic...hhuhuu....
Chú vịt 4:-Tôi hông có ăn hiếp cô đâu nha...cô tự khóc đó nha...
Chú vịt 5:- Là do anh quát cô ấy đó anh tư!
Chú vịt 4:- Hễ? Vậy...tôi xin lỗi..đừng khóc nữa cô gái.
Cherry:- Tôi tên là Cherry bạch tuyết! Vì bị mụ dì ghẻ ác độc hại không có nơi nương thân...mấy ngày nay không chút gì vào bụng..huhuhu..đói quá nên tôi lỡ ăn đồ ăn của mấy bé..tôi..tôi xin lỗi..huhuhu.."coi bộ mình diễn cũng đâu có tệ"
Các chú vịt suy nghĩ một lúc rồi quyết định cho cô ở lại.
Sáng hôm sau...
-Chúng tôi đi làm đây, cô ở nhà cẩn thận người lạ nha!
-Ừm..chúc các bé một ngày làm việc thành công và vui vẻ * vẫy tay mĩm cười*
Khi các chú vịt nhỏ đi, cô Cherry nhà ta nằm lăn ra sàn nhà như giẻ lau để thỏa mãn nỗi buồn chán của mình.
-Haizzz...buồn quá...
Vào lúc đó thì "Cốc! Cốc! Cốc!" tiếng gõ cửa vang lên..
- "Ý có người...có khi nào là phù thủy hông? Ý mình thích mình thích!" Ra liền đây!!! *chạy ra mở cửa*
Quả nhiên, người gõ cửa là phù thủy. Mũi dài, lưng còng, mặt mày xấu xí đầy ắp những nếp nhăn cùng với chiếc khăn trùm màu đen và một rỗ táo.
- Dạ bà! * mặt tươi gioi giói*
- À..chào cô gái xinh đẹp, lão đây đi đường mệt, không biết cô đây có thể cho lão nghỉ chân một chút tại gia được không?
- Dạ cháu hổng biết có được không nữa, tại nhà này đâu phải của cháu đâu! Cháu không thể tùy tiện cho người lạ vô nhà được....
- "Cái con Bạch Tuyết này, không ngờ lòng dạ nó cũng độc hiểm không khác gì ta mà còn bày đặt tỏ vẻ hiền lành thánh thiện lắm" Nhưng chân lão có chút vấn đề nên không thể đi đường dài được nữa...cháu...
- Bà vào tự nhiên đi ạ! * mở cửa toang ra mời vào*
- À à ờ...." Con nhỏ này bị cái gì vậy trời? Thay đổi suy nghĩ liên tục à..chắc ta phải đề phòng cảnh giác mới được" * chảy mồ hôi hột*
Vào nhà...
- Cháu không biết nhiều về chữa trị hay y dược nhưng mà bà hãy uống đỡ cốc nước này đi ạ! * đưa ly nước ấm pha sẵn cho bà*
- Trong nước có gì mà màu sắc trông có vẻ lạ quá vậy? *nhìn vào ly nước nghi ngờ hỏi*
- Cháu cho một ít nước cốt chanh, mật ong và vài lát gừng có sẵn trong nhà vào cốc nước ấm để bà giải bớt độc tố trong người cũng như giảm bớt gió...còn về màu sắc kì lạ chắc là do Olimina đó bà!
- Olimina?
- Là một loại thảo dược hiếm có, chắc hôm qua các vị chủ nhân của căn nhà này đã mang thành phần làm việc của mình về nên cháu lấy một ít cho vào đó ạ.
- Sao hồi nãy nói là không bít nhìu về y dược cơ mà?
- Dạ cái này do trước đây cháu từng bị cảm lạnh nên mẹ đã từng làm cho cháu một cốc nước y chang như vậy..nhưng mà ngoài chữa cảm lạnh ra nó còn có nhìu công dụng khác nữa..bà nhớ uống hết đó nha! * cười tươi*
"Ực! Ực! Ực" bà lão uống hết cốc nước.
-"Quả thiệt! Mặc dù không bị bệnh nhưng uống xong vẫn thấy người khỏe hẳn ra..." Cảm ơn cháu!
- Dạ không có gì!
- Để đáp lại lòng tốt của cháu, ta tặng cháu quả táo này mong cháu hãy nhận! * moi một quả táo từ trong rổ táo ra*
- Táo đỏ táo đỏ kìa! * lòng ham trỗi dậy* Bà cho cháu thật ư?
- Ưm! Cháu ăn thử xem có ngọt không? Đây là lần đầu nhà ta trồng táo, không biết tay nghề sao nên cháu cứ thoải mái cho ý kiến.
- Dạ không thành vấn đề!
Cô đưa quả táo vào miệng và " cạp" cắn một miếng.
Quả nhiên nó rất ngọt nhưng....sau khi ăn nó thì lại chẳng vui vẻ gì mấy..cô ngất đi trong tiếng cười của bà lão độc ác.
Cái chết đau thương khiến các muôn thú trong rừng và 7 chú vịt con phải khóc nức nở bên cạnh lăng kính đã xây cho cô.
℅- Sao cho tôi chết nhanh vậy bà tác giả? * bực mình*℅
( T/G:-Làm theo đúng thủ tục truyện thôi mà! * nhún vai*)
Vào lúc đó...
- Mình không hiểu lắm nhưng mà...mình cảm nhận được..Cherry đang ở gần đây..phải mau lên thôi!
Peter chạy đi tìm nàng công chúa theo linh cảm của mình...
Anh chạy thật sau vào trong rừng và bất ngờ khi nhìn thấy cái cảnh muôn thú vây quanh cúi đầu thờ một cái lăng kính. Điều tiếp theo làm anh hốt hoảng hơn là Cherry đang nằm trong lăng kính ấy!
- Tránh ra mau tránh ra! * chạy lại, hất hủi muôn thú ra xa rồi từ từ nhẹ nhàng mở nắp lăng kính*
- Tôi sẽ không để em chết đâu, Cherry à! *chụt*
Mắt cô chớp chớp vài cái rồi từ từ mở ra với tiếng gọi " Peter!".Muôn thú vui mừng nhảy đựng cả lên.
- Nè...sau này anh muốn sinh một đứa con trai và một đứa con gái đó!
- Biến thái! Ai thèm sinh con cho anh chứ!
- Anh vừa cứu em thoát khoải tay thần chết bằng một nụ hôn nồng cháy đó!
- Hứ! Ai mượn anh cứu rồi bày đặt ra điều kiện! Dù sau thì thần chết cũng đẹp trai nên em không quan tâm mấy chuyện sống chết nữa đâu!
- Thật hết thuốc chữa rồi mà! Không cãi lại em lun!
- Còn mà? Hôn em đi!
- Đã rõ!
"Chụt!" "BÙM"

Và cặp đôi chính của chúng ta: Dane và Mami.
"BÙM!"
Kathy:- Ủa mọi người? * ngạc nhiên*
Cherry:- May quá! Các cậu không sao chứ? * chạy lại hỏi thăm*
Carrie:- Tạ ơn trời! * nhẹ nhõm*
Kathy:- Í! Fairy cậu không sao chứ? * hết hồn*
Jonny:- Nè các đồng chí không sao chứ? * vác vai Peter cười nói*
Peter:- Vẫn tốt! Báo cáo hết!
Jan:- Thiệt tình! Sao mấy người cứ nhoi nhoi vậy không biết nữa!
Jun:- Cậu đang bực mình chuyện gì vậy Jan?
Rồi ánh mắt hai bên chạm nhau.
Fairy: Nhìn lạnh lùng rồi quay mặt đi! Cố kiểm soát cảm xúc không để lộ khuôn mặt xấu hổ của mình!

Carrie: Xấu hổ từng chi tiết!

Kathy: Muốn kiếm cái gì đó che mặt!

Cherry: Phản ứng bất ngờ, đột ngột đỏ mặt!

Jan: Nhếch miệng thích thú!

Jun: Đỏ mặt nhẹ!

Jonny: Đỏ mặt lấy tay che!

Peter: Đỏ mặt như không kiểm soát được bản thân!

Fairy:- Quan trọng là....tại sao chúng ta lại lại thành ra thế này chứ?
Điểm danh nha!
Fairy: ấm trà
Jan: cây đèn cày
Carrie: cây chổi
Jun: cái ly
Kathy: đồ hốt rác
Jonny: đồng hồ
Cherry: ghế gác chân
Peter: cái ghế
------+++------
Fairy:- Tại sao chúng ta lại ăn mặc như vậy chứ? Như mấy tên bệnh hoạn ấy!
Jan:- Sáng! Tối! Sáng! Tối!
Fairy:- Anh còn giỡn được nữa hả? * quát to*
Jan:- Vui mà...coi nè...nếu tối hai ta ngủ thì tôi sẽ tắt đèn còn dậy thì mở đèn! Tiện lợi hông? * tươi*
Fairy:- Có chết tui cũng không ngủ với cái đồ bần tiện như anh đâu nha đồ biến thái nhũn não!
Carrie:- Quét quét quét, quét cho hết bụi!
Fairy:- Cả cậu cũng vậy lun à?
Carrie:- Tại bộ đồ này còn có chức năng quét nhà nữa đó...thấy cũng vui!
Fairy:- Không hề!
Jun:- Có gì đâu, anh thấy cũng vui mà!
Jan:- Anh với em cái gì, cậu đi mà nói với Carrie của cậu kìa!
Jun:- Dù gì thì tụi mình cũng hơn tuổi các cô ấy nên xưng hô vậy cũng đâu có sao? Cậu ghen quá rồi đó!
Fairy:- Xớ! Ghen tức, thật ngu ngốc!
Carrie:- Phải ha! Fairy làm gì mà biết ghen!
Kathy:- Quan trọng là...Mami và Dane đâu!
Fairy:- Chắc biến thành bồn tắm hay bàn chải đánh răng rồi!
Kathy:- Vậy hả? Trí tưởng tượng cậu phong phú thật đấy!
Trong tiếng nói chuyện náo nhiệt bỗng vang lên một âm thanh ghê rợn như của một con quái vật.."Gừ....grừ.."
Fairy:- Ma..ma hả bây? * run*
Carrie:- Chắc..chắc là không đâu ha! * run*
Jun:- Để anh ôm nha mèo con...* run* * ôm chầm Carrie*
Kathy:- Ê ma! Mày có giỏi thì ra đây bà bảo! * quắc quắc*
Cherry:- Gan..gan thiệt! * run*
Jan:- Hay để tôi ôm cô cho bớt sợ nha công chúa! * nhìn Fairy cười đểu*
Fairy:- Biến thái! Ôm anh tui còn sợ ác hơn chứ đỡ nổi gì!
Kathy:- Mau lên ra đây coi!
Jonny:- Quả nhiên vợ tôi! Đáng iu quá đi!
Peter:- Yêu chỗ nào trời? * bó tay*
Rồi trong bóng tối thấp thó dần dần hiện ra một bóng ngưới cao lớn...
- Là..là mình đây!
- Hả? Dane? * nguyên đám hết hồn*
Peter:- Huhu...Dane ơi sao người ông lông lá đầy mình như thú vậy? * lệ rơi*
Jonny:- Phải công nhận lun....ông nhìn như động vật quý hiếm vậy á!
Jun:- Giống Tôn Ngộ Không...a không phải..lông khỉ đâu có nhìu và dài bằng ông!
Jan:- Chẳng giống hoàng tử chút nào! * thất vọng*
Fairy:- Tui phải công nhận là con trai mấy anh phát triển ghê thiệt á...nhanh hơn thú lun! Lông thú còn chưa chắc dài bằng anh nữa..khâm phục!* ngây thơ trong sáng*
Carrie:- Ơ hơ hơ...cậu thẳng thắn quá rồi đó...nhưng mà nhìn anh cũng....dị...dị thiệt!
Kathy:- Xí! Tưởng ma chớ, ra đây bà ném nước thánh rồi cho kí muối là biến ngay chứ gì!
Cherry:- Ủa mà Mami đâu rồi anh Dane? * ngó xung quanh*
Dane:- Không thấy! Anh cũng lo đây..anh sợ em ấy thấy anh như vậy lại đi yêu thằng khác thì chết anh! Huhuhu! * ôm mặt khóc dữ dội*
Fairy:- Đừng lo...em sẽ là lá chắn cho anh...mắc công anh lại làm tổn thương trái tim bé bỏng của Mami là chết! * chống nặng*
Carrie:- À mà...có chuyện này em quên không nói...
Kathy:- Chuyện gì vậy Carrie?
Cherry:- Ừm ừm..mau nói đi mà!
Carrie:- Thật ra..Mami trước khi bị thi chuyển đến thế giới này..cậu ấy đã..
Kathy:- Đã?
Carrie:- Cậu ấy đã hẹn hò với một người rồi! * nhắm chặt mắt nói to*
Kathy+Cherry:- Hả? Cái gì?
Fairy:- Ủa lạ lắm hả??? * ngu ngơ*
Dane:- Ý em là sao?
Kathy:- Sao mình không bít gì vậy?
Cherry:- Đúng đó! Cậu ấy có nói gì đâu!
Carrie:- Tại Mami nói là Kathy mà bít thì thế nào cũng làm mấy biểu hiện thái quá còn Cherry thì đi rêu rao khắp nơi nên chỉ nói với mình mình thôi à!
Kathy:- Thiệt tình! * buồn rầu*
Cherry:- Thất vọng quá! * buồn rầu*
Carrie:- Cậu ấy thích một người cùng lớp..nghe nói người đó là người mẫu tạp chí " Teen Boys" đó!
Cherry:- Cái gì "Teen Boys" sao? * hớn hở lấp la lấp lánh*
Kathy:- Nghe nói tạp chí đó toàn trai đẹp không à! * lấp lánh*
Peter:- Em hay quá ha? Dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt của bạn trai mình hả? *ghen*
Jonny:- Vợ à! Anh nên dạy dỗ em sao đây? * nham hiểm*
Carrie:- Hai người đó hẹn hò đã được gần nửa năm rồi đó!
Fairy:- Vậy...anh ráng giữ cậu ấy cho kĩ đi ông anh à! * vỗ vai khuyên bảo*
Dane:- Em nói vậy làm anh cảm thấy lo lắng hơn đó Fairy!
Vào khoảng khắc ấy...
- Mọi người ơi! Có ai ở đây không trả lời đi! Thiệt tình...đây là đâu không bít nữa!
- Nè...có ai không? Nè....!!!
Trong tòa lâu đài có rất nhiều căn phòng nhưng không hiểu sao...căn phòng đó lại thu hút Mami đến vậy...
Một luồng ánh sáng tuy mạnh mẽ mà nhẹ nhàng ấm lòng người...
-Chắc không có ai đâu ha....xin phép cho tôi vào nha....*khẽ mở cửa*
- Wow! Hoa hồng.....đẹp wá! Chôm lun hông ta? * suy nghĩ đắn đo*
----
Dane:- Hả? Cảm giác này là....Mami...
Kathy:- Hả?
Carrie:- Ý anh là sao Dane?
Dane:- Anh cảm nhận được em rồi Mami...em đang ở đâu?
Fairy:- Bình tĩnh đi! Anh cảm nhận được gì?
Dane:- Mami..cô ấy đang ở đây, trong lâu đài này, rất gần rất gần!
Fairy:- Có khi nào anh iu cậu ấy quá nên sanh ra mắc bệnh " lộn người yêu với không khí" hông?
Carrie:- Cậu nói nghe ảo quá Fairy à!
Kathy:- Cái bệnh này chắc bác sĩ bệnh viện tâm thần chữa được.
Cherry:- Chuẩn đấy!
Dane như vô hồn tách khỏi nhóm và đi theo trực giác của mình. Anh biết rằng người mình yêu đang ở rất gần, rất gần đây. Tất cả đều ở đây nhưng bóng dáng người quan trọng nhất của anh vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, anh vừa nghe được một câu chuyện buồn...Nhưng anh tin rằng, mình đủ tự tin và can đảm để cướp lại cô từ người con trai khác...
Anh đi sâu hơn vào tòa lâu đài. Càng sâu thì ánh sáng lại càng thu hẹp. Anh không màng. Tim anh đang nói rằng: "Cô ấy đang ở đây! Đi tìm cô ấy đi!". Trước giờ, với cương vị là hoàng tử, một Prince đứng đầu bộ tộc Tuyết Băng Thuật, anh không bao giờ để tình cảm làm mờ đi lý chí. Nhưng giờ thì sao? Lạ lắm..anh vì một người con gái mà thay đổi. Cười nhìu hơn! Biết quan tâm người khác nhìu hơn! Tin tưởng và yêu bản thân mình nhìu hơn là chỉ lúc nào cũng vùi đầu vào hai chữ " bận rộn".Mami, cô đã dạy cho anh những điều đó! Anh sẽ không để mất cô đâu,chắc chắn là vậy!
Mở cửa căn phòng đang phát sáng ra, lòng anh vui vẻ khi nhìn thấy cô. Cô đang mê mẩn mãi ngắm cành hoa hồng trước mặt.
- Đẹp wá! Làm sao đây? *hai tay chống cằm suy nghĩ, phồng một bên má*
Biểu hiện đáng yêu và trẻ con này lần đầu tiên anh thấy. Cô lun xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng là một Mami trưởng thành và ít nói. Anh không nghĩ và cũng không hề biết cô lại thích hoa hồng vì nếu có hỏi thì cô cũng trả lời qua loa. Đoại loại như: " Hỏi làm gì?", " Hoa nào cũng thích!" hay "Con gái ai chẳng thích hoa!". Trong trường có một phòng kính chuyên về trồng các loại hoa hồng. Anh định khi nào rảnh sẽ dẫn cô đến đó nhưng lại quên bén mất vì phải vùi đầu vào cả đống việc của nhóm Jan mà hiệu trưởng giao cho lẫn việc lãnh đạo gia tộc một mình vì Mami chưa thành thạo. Sau này anh ước mình và Mami sẽ cùng là đôi lãnh đạo gia tộc này.
- Mami! * Anh lên tiếng*
- Ai đó? * cô giật mình quay lại*
- Anh đây! * anh nhẹ giọng*
- Nói gì vậy? Ta không quen ngươi, quái vật! * ánh mắt cô sắc bén lùi vài bước lại đề phòng*
Phải ha..anh đang trong hình dạng một con quái vật mình đầy lông thú và bộ răng sắc bén trông đến rợn người. Anh muốn chạy đến ôm cô ngay nhưng hai bàn tay bây giờ đầy những móng vuốt sắc nhọn, anh sợ cô bị thương.
- Anh là Dane, anh bị quyển sách của Cherry làm nên như vầy..em đừng sợ, anh sẽ không đến gần em đâu. Anh sẽ đứng từ đây để nói chuyện với em! * anh nói giọng khổ*
- Dane sao? Anh không sao ch....* cô định chạy đến gần thì Dane lấy tay ra hiệu dừng lại*
- Đừng! Em cứ đứng đó..anh có chuyện muốn nói với em! * mặt anh trở nên nghiêm trọng*
- Chuyện gì chứ? Đợi em lại xem anh có làm sao không cái đã rồi nói! * cô lo lắng*
- Hạnh phúc làm sao! Được em lo lắng như thế này! * anh cười mãn nguyện*
- Ý anh là sao?
- Nếu anh đoán không lầm thì chúng ta đang lạc vào câu chuyện " Gia nhân và quái vật" nên mới thành ra như thế này!
- Sao cơ? Vậy nhánh hoa hồng này là...
- Đúng vậy! Là sinh mạng của anh đã được một vị tiên đặt lời nguyền lên đó! Theo đúng như truyện cổ tích!
- Ôi trời, vậy là xém nữa em đã...* cô hốt hoảng*
- Em có yêu anh không? * đôi mắt anh trìu mến*
- Hễ??? Sao đột nhiên?
- Trả lời thật lòng anh đi!
Cô nghĩ mình nên thẳng thắng đáp lại anh hơn là trốn chạy, cô hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Trước đây em đã có bạn trai rồi. Anh ấy rất tốt và là bạn cùng lớp với em.
- Anh biết!
- Hả? Sao anh biết?
- Không quan trọng, em nói nói tiếp đi!
- À ừm được rồi!...Tụi em rất quan tâm nhau và anh ấy cũng chăm sóc tốt cho em. Nhưng nhẩm lại thì...em nghĩ đó không phải là tình yêu...em không cảm nhận được thứ đó từ anh ấy mặc dù anh ấy là người rất tốt, cho em tất cả mọi thứ! Nhưng nó lại khác..khác cái cảm giác em gần anh Dane. Ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường. Nghe ngốc quá nhỉ?
- Vậy là đã rõ rồi nhỉ! * anh cười nhếch miệng*
- Hả?
- Em yêu anh đúng chứ? * Anh tiến lại gần cô*
- Ờ thì đã nói rồi không muốn nhắc lại lần nào nữa! * khuôn mặt lúng túng, chớp mắt liên tục của cô làm anh thầm bật cười*
Rồi anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi bé nhỏ của cô. Hào quang tỏa sáng, lời nguyền đã được hóa giải sau khi quái vật tìm được người mình thực sự yêu và tôn trọng.
Jan:- Hai người hôn nhau thấm thía dữ ha?
"Bốp!"
Fairy:- Im lặng cho người ta hun coi! * làm 1 phát lên lưng anh*
Jan:- Đau đó!
Fairy:- Tí về bôi thuốc cho! Im lặng tí đi! Suỵt!* đặt ngón tay lên miệng*
Jan:- Không được nuốt lời đó! * cười hiền hậu*
Carrie:- Ôi trời ơi! Nhìn họ lãng mạng quá à! * nhìn đắm đuối*
Jun:- Nếu em muốn chúng ta cũng có thể làm như họ mà mèo con!
Carrie:- A...à dạ không! Ý em không phải vậy đâu! * đỏ mặt*
Jun:- Kĩ năng hôn của Dane không bằng anh đâu nên em đừng ghen tị với Mami! * cười nhếch môi*
Carrie:- Em không có mà! * mặt đỏ ửng*
Kathy:- Vậy là anh người mẫu của tạp chí " Teen Boys" sẽ thuộc về mình! Hehe! * nham hiểm*
Jonny:- Nếu anh còn sống thì em đừng có hòng mà đi gặp cái thằng đó! * bực mình*
Kathy:- Hả? Đâu liên quan tới anh!
Jonny:- Em thử gặp hắn xem, anh sẽ đánh gãy mũi hắn cho mà coi! * áp sát mặt cô nghiêm túc nói*
Kathy:- Làm gì nghiêm trọng vậy? Tôi chỉ đùa chút thui mà...* sợ sệt*
Jonny:- Biết nghe lời đi vợ yêu à! * cười ranh ma*
Cherry:- Em cũng muốn Peter hôn em như vậy cơ! * nhõng nhẽo*
Peter:- Em đừng lo..Dane là người hôn dở nhất trong nhóm anh đó!
Cherry:- Hay tụi mình xử lun ở đây lun nha! * cười nham hiểm*
Peter:- Được thôi! Nếu em muốn! * cười nhếch môi*
Jan & Fairy:- Ở đây có người đó hai bạn! * nhăn mặt*
Fairy:- Ai cho nhái tui?
Jan:- Cái này gọi là đồng tâm ý hợp mà!
Jun & Carrie:- Còn khán giả mà! * cười miễn cưỡng*
Carrie:- Xin lỗi..em không cố ý nói theo anh...
Jun:- Không sao đâu mèo con à!
Jonny & Kathy:- Bực mình hai người rùi đó nha!
Kathy:- Hả? Lại nữa?
Jonny:- Đúng là trời sinh ra chúng ta đã là một đôi giồi!
Peter & Cherry:- Làm gì mà dữ vậy?
Dane & Mami:- Mọi người nói chuyện vui quá ha?
Dane:- Ai nói mình hôn dở vậy? * nụ cười thiên thần giả tạo*
Mami:- Ai nói là mình có bạn trai vậy? * đây cũng thế*
ĐÂY!!!
Chỉ từa lưa búa xua lua!
LÀ CẬU! LÀ ANH! LÀ HẮN!
Dane & Mami:- Rốt cuộc là ai đây hả?
CHÚNG TÔI XIN LỖI MÀ!
"BÙM!"
Trở về thư viện phép thuật!
Mọi thứ vẫn y như cũ!
Rồi một ngày mới lại bắt đầu..
Fairy:- Chết rồi! Bài tập mình vẫn chưa hoàn tất!
Jan:- Báo cáo tháng này của mình...
Carrie:- Hỗn hợp làm bánh của mình...tiêu rồi....
Jun:- Nhiệm vụ của mình...chắc là phải xin lỗi hiệu trưởng rồi...
Kathy:- Dữ liệu bài luận của mình vẫn chưa tắt..mất hết rùi làm sao đây..
Jonny:- Mấy cây thảo dược mình vẫn chưa để vào phòng kính...héo hết rồi..
Mami:- Chết rồi..quyển sánh phép thuật mình mượn cô Suzy vẫn chưa trả..đã trễ hạn rồi..không biết cô có giận không?
TẠI HAI NGƯỜi HẾT ĐÓ PETER, CHERRY!
"CHÚNG TÔI XIN LỖI MÀ!"
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn m.n rất nhìu vì đã ủng hộ truyện của mình. Xin lỗi vì đã đăng chap trễ.Mọi người đọc vui vẻ nha!:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top