Chap 9

Tiếng la thất thanh của Fairy khiến cả ngôi trường phải rung chuyển, sứa mạnh ánh sáng từ người của Fairy phát ra một cách mạnh mẽ. Sau khi hoàn tất, cô ngất đi và Jan đỡ cô.

-Xong rồi! Ngươi đưa công chúa về phòng đi, Jan!-Hiệu Trưởng nói.

-Vâng!-Jan bế cô lên. Bước ra gần khỏi cửa thì anh quay lại hỏi-Vậy.....năng lực siêu nhiên của cô ta là gì vậy, thưa Hiệu Trưởng?

-Ngươi thật sự tò mò về nó sao?-Bà cười hỏi

-Vâng ạ!

-Được!.........Nó chính là............năng lực .........thanh tẩy!

-Cái gì?-Anh trợn mắt rồi nhìn xuống khuôn mặt của Fairy.-Tại......tại sao chứ?.......Năng lực thanh tẩy đã được biến mất từ lâu rồi mà.............không lẽ........

-Ngươi đoán đúng rồi đó!-Bà gật đầu nhẹ.

-Cô........cô.....ta là.......hậu vệ còn lại duy nhất của công chúa Aria sao?

-Phải!........Cô ta là tái sinh của người........công chúa Aria!.........Không còn gì nữa chứ,........thưa hoàng tử!

-Dạ vâng, cảm ơn vì đã trả lời.........tôi xin phép!-Anh bế cô nhưng vẫn cúi đầu thể hiện sự lễ phép không hề bình thường.

*Tới lượt phòng của cô công chúa gió đáng yêu nhà ta nhé!

Như chap trước, cũng tiếng "Cốc!Cốc!Cốc!" ấy, nó lại vang lên trong căn phòng của cô. Carrie đang chìm vào nỗi đầy tuyệt vọng thì chợt giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa. Đó là chàng Jun, anh mở cửa bước vào phòng cô:

-Anh vào được chứ?

-Dạ.....dạ được!

-Mèo con, em đừng khóc nữa. Con gái mà khóc là xấu lắm đấy!

-Anh không hieur đâu.....cái cảm giác này.........

-Em biết không? Trường hợp của các em rất đặc biệt. Khi cùng lúc cả 9 nàng công chúa mang dòng máu của dòng tộc đều rơi xuống Trái Đất thì rất vô lí......Hưm....anh đã nghĩ như vậy........Nhưng mà.........giờ anh mới hiểu.....tình cảm loài người thật sâu sắc, anh thật sự muốn trải qua cảm giác đó!-Nói đến đây, anh gục mặt xuống vì buồn. 

-Sao lại thế? Cha mẹ ở thế giới này không yêu thương con cái sao?-Con dụi dụi mắt hỏi.

-Không đâu em, đó là vì............cha mẹ anh mất từ khi anh sinh ra, cho nên anh mới nói vậy!-Anh cười và quay sang nhìn Carrie cười.

-Hớ....em......em xin lỗi......em không cố ý muốn chạm vào nỗi đau của anh!-Cô ôm miệng nói.

-Hahahaha...........Em....em đúng là thú vị thiệt đó......-Anh ôm bụng cười nói.

-Thiệt vậy sao?Đây là lần đầu tiên có người nói em là thú vị đó!-Cô lật đật nói.

-Hả?-Anh đơ ra một lát.-Vậy anh muốn nói với em chuyện này, từ nay anh sẽ là người trông coi và bảo vệ em. Cho nên làm gì phải làm cùng nhau......chúng ta sẽ ngủ chung với nhau và........chuyện đi tắm cùng nhau thì anh cũng không ngại đâu.-Anh cười thầm, nói.

-Chuyên....chuyện đó....được luôn sao?-Carrie ngây ngô hỏi.

-Hả?-Anh lại đơ.

-Ngủ thì em có thể.......nhưng tắm thì em chưa tắm với ai bao giờ.........-Cô ngây thơ vô cùng mà lại chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

-Hahahahahahah..........Em.....em đúng là quá đáng yêu luôn đó Carrie.....thật ra....thật ra....anh chỉ đùa thôi mà.-Anh ôm bụng cười, nhưng cười lớn hơn.

-Hả?-Cô ngơ ra và chẳng hiểu gì.

Ôi giời, ngốc ơi là ngốc! Mấy chap sau nhớ cẩn thận nha chế!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: