Chap 4

Vào một buổi sáng, khi vừa tỉnh giấc thì đồng hồ đã điểm chuông 5h rồi. Fairy thức dậy, vươn vai rồi mở rèm cửa và cửa sổ ra hít thở vài cái cho khỏe. Đó là thói quen mà thường ngày cô vẫn làm. Vệ sinh sạch sẽ xong, cô chải tóc và thay đồng phục. Còn nhiều thời gian nên cô ngồi lên bàn xem lại bài trước khi đi học. Và công việc cuối cùng là dọn dẹp mền gối ngay ngắn và xuống ăn điểm tâm.
Hoàn tất mọi việc, cô xách cặp đi xuống lầu. Gần bước ra khỏi cửa phòng, cô nghe một tiếng động lạ sau lưng mình.
" Mặc dù thật sự mạnh mẽ nhưng cô vẫn sợ ma mà,huhu! "
Cô quay lưng lại thì thấy trong tủ đồ của mình có cái gì đó động đậy. Cố trấn an mình bằng cách cứ nghĩ nó là mấy con mèo lạc chủ phá phách nên cô mới dám lại gần.
-Không sao mà, chắc là mấy con mèo hoang nó vô ý nhảy vào đó mà!-Cô cười gượng gạo, nhíu lông mày. Chân tay thì rung lẩy bẩy. Cả giọng nói cũng trở nên lấp ta lấp tấp. Khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi hột. Nhưng vẫn quyết tâm đến đó kiểm tra thử. Cô nhắm mắt đếm 1,2,3 rồi mở bật cửa tủ ra thì thấy một con búp bê.
- Là búp bê sao? Từ nhỏ tới giờ mình không bao giờ đụng tới búp bê hết mà!
Đột nhiên con búp bê cất tiếng nói,làm Fairy nghe xong liền hoảng hồn quẳng nó xuống sàn nhà.
- Xin chào cô, thưa Master!
- Ááááááá! Cái....cái quái gì vậy?
- Xin ngài đừng sơ thưa master, tôi là một "Magic Doll", đến đây để manh người trở về với chính quê nhà của mình.
- Ngươi....ngươi đang nói nhảm cái gì vậy hả? Ta không muốn nghe nữa, ta đi học đây,đồ ma quỷ.
Nói rồi, cô bỏ chạy đi xuống nhà. Còn con búp bê đó thì cứ kêu mãi...
- Master! Master!.......
Vì quá sợ hãi nên cô liền chạy xuống nhà, lấy hộp sữa trong tủ lạnh rồi đi giầy đến trường ngay. Lúc này,sự lạnh lùng của cô như bị trấn áp bởi sự sợ hãi.
Đang chạy đến trường, cô lại gặp người thanh niên đó. Anh ta nói:
- Cô đã gặp "Magic Doll" sau đó hoảng sợ rồi bỏ chạy phải không,......thưa công chúa!
- Anh....sao anh lại bít!
- Chính tôi là người bỏ nó vào tủ quần áo của cô mà.
- Hả? Cái gì?
- Mà phải nói là cái bộ dạng ngủ của cô chẳng có một phong cách hoàng gia nào cả, như một con heo nái vậy áh!
- Anh...rốt cuộc anh muốn gì ở tôi!
- Trở về thế giới phép thuật, nơi mà cô đã sinh ra.
- Bớt nhảm đi, khi nãy, tôi đã nghe con búp bê nói tụng đủ rồi. Nếu anh không chịu im miệng và cút đi, tôi sẽ cho anh một trận no đòn đó, đừng đánh giá thấp tôi!
- Hả, được lắm! Vậy thì thứ xem, tôi sẽ không nhường chỉ vì cô là phụ nữ đâu!
Chuẩn bị xông pha, thì một đám con người đẹp trai khác xuất hiện và ngăn anh kia lại. Một người nói:
- Đừng tốn sức với cô ta nữa Jan, bọn mình đã bắt được hết 4 nàng công chúa còn lại rồi.
- Thiệt sao? Nhanh vậy?
Rồi anh ta làm phép để biến ra một cái màn hình nhỏ. Trong đó, có mặt của Carrie, Kathy, Cherry và cả Mami khiến cô ngạc nhiên. Trong màn hình, nhìn cả 4 người đều bị xỉu và nhốt vào một căn phòng khác nhau. Cô liền tức giận quát to lên:
- Rốt cuộc các người là ai, tại sao lại bắt họ chứ?
- Là hoàng tử!
- Hả?
- Chúng tôi là hoàng tử!
- Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: