Chap 17

Vào một buổi chiều mát mẻ, nhóm của Fairy, Carrie và Kathy mở tiệc BBQ để chúc mừng cho sự thức tỉnh sức mạnh của cả 3 người.

Carrie:-Giá như mà có thêm nhóm của Cherry và Mami thì vui biết mấy ha?

À! Là hai cô nàng Cherry và Mami. Cả hai bọn họ vẫn chưa thức tỉnh được sức mạnh của mình, cho nên họ vẫn phải tiếp tục luyện tập thêm nhiều nữa. 

Kathy:-Bạn nói đúng đó! Thiếu hai người đó buồn ghê!

Fairy:-Jan!

Jan:-Có chuyện gì vậy thưa công chúa?

Fairy:-Tại sao chỉ có mỗi Kathy là không có người đồng hành trong chiến đấu vậy?

Jan:-À...thì ra...nãy giờ công chúa của tôi nhức óc cũng vì chuyện này đó sao?

Fairy:-Đừng nói nhảm nữa, trả lời tôi mau!

Jan:-Vâng!.......Thiệt ra..cô ấy cũng có người bạn đồng hành đấy...nghe nói hôm nay cậu ta sẽ đến..

Fairy:-Hả? Cái gì? Người gì mà vô tâm thế, Kathy đã thức tỉnh sức mạnh rồi mà hôm nay mới đến là sao?

Jan:-Bởi vì cậu ta đâu phải con người...không giống Ken, Kun và Angela! Cậu ta là một con chó canh cổng địa ngục! Tên của cậu ta là Angus!

Carrie:-Chó canh cổng địa ngục sao? Mà...sao người đó lại không đến giúp Kathy chứ! 

Fairy:-Rõ vô tâm!

Kathy:-Nếu bạn đồng hành của Fairy là cặp song sinh "Magic Doll" và người đồng hành của Carrie là một "Thiên sứ hoàn mĩ" thì...

không lẽ...chó canh ngục là như vầy...

thiệt là dễ thương quá đi!

Fairy+Carrie:-Bạn ấy đang hi vọng điều gì vậy?

Lúc đó một anh chàng điển trai xuất hiện với khuôn mặt lạnh như băng và u ám như xác chết tiến ại gần bữa tiệc. Anh mặc đồng phục học sinh trường "Shaman Magic" nhưng mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen kèm với nón để che khuôn mặt mình lại.

Fairy:-Tên nào vậy?-Nghi ngờ

Kathy:-Hồ....-Đơ ra vì thắc mắc

Carrie:-Nhìn anh ta trông đáng sợ quá!-Nhút nhát

Anh ta tiến lại gần bọn họ, mở nón ra và lạnh lùng nói:

-Mọi người có biết cô công chúa nào tên Kathy không vậy?

Kathy khi nghe anh ta nhắc đến tên mình, liền giơ tay lên, hấp tấp hỏi:

-Là tôi! Anh cần gì?

Rồi chợt...một nụ cười nhép miệng xuất hiện trên khuôn mặt anh ta:-"Hứ!"

Fairy~ cô đã chú ý hắn từ lúc hắn tiến lại gần bữa tiệc của mọi người với hình dáng của một kẻ bí ẩn và có khi lại nguy hiểm. Cô để ý khuôn mặt của hắn và bắt gặp nụ cười nham hiểm đó. Lông mày cô chợt nhíu lại, có thể nói rằng cô đang lo cho Kathy. Rồi sự khó chịu đó làm cô buộc miệng nói ra một câu: -Nụ cười nham hiểm đó không hề đẹp đâu!

Anh ta nghe thấy và quay sang nhìn cô. Cô nhìn lại hắn. Bỗng ~ một cánh tay cắt đứt dòng điện chết người đó.

-Này này! Hai người đừng có nhìn nhau đắm đuối như thế chứ!-Jan mặt "tươi roi rói" nói.

-Hứ!......Jan! Đi thôi! Tôi ngán thịt rồi. Ghé qua thư viện với tôi một chút, gọi Kun và Ken đến luôn! Nhớ đấy!-Cô quay lưng rồi lạnh lùng lớn tiếng ra lệnh cho Jan.

-Vâng! Tôi biết rồi.....thưa công chúa!-Lễ phép.

Nhóm của Fairy đã rời khỏi bữa tiệc. Anh chàng kì lạ đó mặt đơ như trái bơ quay sang hỏi Kathy:

-Cái bà phù thủy đó là ai vậy? Con gái gì mà dữ như chằn kiểu đó ai mà thèm thích!

-Chảng phải anh vừa nói bạn ấy giống phù thủy sao lại chuyển 180 à không 260độ thành chằn vậy?.....Mà....theo tôi thấy...đó mới chính là điểm thu hút của bạn ấy đó chứ! Bạn ấy chính là công chúa, người thừa kế ngôi vị của nữ hoàng ánh sáng đó. Anh không nên vô lễ thì tốt hơn!

-Công chúa? Không lẽ cô ta là con gái của phu nhân Alexis sao....không thể nào chứ? Cô đang nói giỡn hả? Tôi nhớ không lầm thì cách đây 18 năm về trước tôi đã từng gặp bà ấy rồi. Bà ấy rất đẹp, thậm chí còn dịu dàn và nhân hậu nữa. Cô ta chỉ được cái đẹp thui thì làm sao mà so sánh được với bà ấy...đúng là không thể tin nổi mà.

-Alexis? Thì ra đó là tên mẹ của Fairy à?

-Fairy? Tôi phải ghi nhớ cái tên đáng nguyền rủa này mới được!

-Anh nói chuyện nghe thấy ghê quá đi!

Jony đứng nhìn Kathy và anh ta nói chuyên một cách thoải mái và thân thiện như vậy nên sinh ra lòng ghen tức. Thậm chí, bình thường, cô còn không cho anh đụng đến cô nữa. Chỉ vì lợi thế là một nam nhi nên anh có thể cưỡng hôn cô khi cô không đề phòng mà thôi. Chứ bình thường thì đừng có mơ mà đụng tới cô nha!

Jony:-Hai người nói chuyện thân mật quá nhỉ?

Kathy:-Ồ! Nãy giờ anh đứng yên làm tôi không để ý đấy, tưởng đi đến cái xó xỉnh nào rồi chứ?

Jony:-Đừng có nói chuyện cái kiểu đó!

Kathy:-Gì chứ, quen rồi!

Họ mãi nói chuyện mà nỡ quên mất Jun và Carrie.

Jun:-Nà mèo con! 

Carrie:-Dạ~

Jun:-Chúng ta bị bơ lun rồi!

Carrie:-Ưm! Họ mãi nói chuyện thiệt đó!

Jun:-Nhưng mà...Hình như anh đã gặp anh ta rồi thì phải....

Carrie:-Nhắc mới nhớ....có khi nào anh ta là Angus hông?

Jun:-Phải ha? Angus!

Anh ta nhìn về hướng của Jun và Carrie.

Angus:-A~ Là anh!-Chỉ tay về hướng Jun

Jun:-Hả?

Angus:-Anh là người đã cứu tôi vào 15 năm về trước.

Jun:-???-Đơ

Mọi chuyện rốt cuộc là sao nhỉ? Đón đọc tập tiếp nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: