Chap 14
Căn phòng đầy lấp ánh sáng mặt trời chiếu vào, phản xạ những tia nắng nghịch ngợm không ngừng chíu vào phòng các công chúa. Thường thì Fairy thức dậy sớm hơn nhiều so với dạo gần đây, vì quá mệt mỏi với những bài kiểm tra khắc nghiệt đột xuất của các hoàng tử.
-Hazzzz.......đầu mình nhức quá!-Fairy vươn vai, dụi mắt, ngáp dài. Những hành động này trước đây cô chưa từng bị như vậy.
-Công chúa! Cô dậy rồi sao?-Tiếng Jan nói lớn vào phòng, chàng khẽ gõ cửa.
-À....ừ...-Cô để tay lên trán, xoa xoa cho bớt nhức.
-Thay đồ đi?-Anh bước đến bên cạnh giường Fairy.
-Hả?-Cô ngây ra.
-Ý tôi là đến trường, mau thay đồng phục đi!
-Hả?-Tiếp tục ngây....1....2....3....tỉnh....-Không! Không! Tôi thề rằng sẽ không bước nửa bước chân vào cái trường đó nữa?-hét toáng lên.
-Tại sao?-Anh ngạc nhiên hỏi.
-Anh còn hỏi tại sao nữa hả? Không phải hết lần này tới lần khác các anh đều ra tay muốn lấy mạng chúng tôi sao? Vậy mà còn mạnh miệng nói là bảo vệ công chúa này bảo vệ công chúa kia, làm ơn.........tha cho tôi đi!-Chỉ thẳng mặt anh rồi nói một lèo nồi nước lèo.
-Thiệt ra thì....-Anh cười lạnh rồi chuyển hẳn sang nét mặt nguy hiểm, ngồi lên và dồn cô trên giường.-Thiệt ra thì nếu cô muốn có câu trả lời ngay bây giờ thì tôi cũng không ngại ngần gì mà giấu giếm cô nữa...............nếu Hiệu Trưởng không ra lệnh cho bọn tôi im lặng thì ngay từ đầu tôi đã nói cho cô biết sự thật rôi, thưa công chúa Fairy à!-Giọng đểu, nguy hiểm.
-Anh......anh....-Cô chưa nói hết câu thì.
-Im lặng nghe tôi nói!-Anh quát lớn.
-Ực!-Fairy dồn cơn tức giận lại, nuốt nước bọt khi nghe xong lời quát đó.
-Chúng tôi là hoàng tử nên cả phép thuật và thể thuật đều hơn hẳn các cô. Chỉ vì chúng tôi buộc phải tuân theo lời của Hiệu Trưởng nên mới chịu nhục đi theo bảo vệ các cô thôi! Vậy nên.......thưa công chúa của tôi, xin nàng đừng vì nó mà trở nên kiêu ngạo và tự mãn như vậy.-Cười đểu.
-Nếu vậy thì......đưa tôi về thế giới của mình đi thưa hoàng tử!-Cô cười lạnh.
-Hả?-Trố mắt.
-Không phải anh nói trông chừng tôi rất mệt nỏi hay sao? Hơn nữa, phận là hoàng tử mà lại phải phục vụ cho công chúa thì quả là.......nực cười-Cô nhìn anh và nói một cách tự mãn.
-Hứ! Công chúa à........trước giờ chưa có ai dám ga dạ như cô đó, dám nói những lời như vậy trước mặt tôi......thật là thú vị!-Anh cười đểu đến nổi khiến Fairy nhìn thấy cũng phải nổi da gà.
-Trước giờ cô vẫn chưa thấy được con người thật của tôi đúng chứ?......Một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, xấu xa..........và thèm khát những thứ muốn có được! ..........Và thứ tôi đang thèm khát bây giờ chính là cô đó, .......thưa công chúa!-Vừa nói vừa sát gần lại mặt cô.
-Anh...là cái gì vậy?-Cô lo sợ.
-Tôi chỉ là một hoàng tử thôi, thưa công chúa!-Anh cười roi rói rồi hôn lên tay phải của Fairy.
Fairy lúc này do lo sợ mà mất cảnh giác, cô cứ để hắn hôn lên tay của mình mà không hề phản công như mọi khi. Thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top