7
Mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ,tôi hiện tại đang phải ngồi nghe lại mấy bài giảng mà tôi đã thuộc lòng từ thầy chủ nhiệm lớp tôi.
Trời đã tối,bên ngoài chờ đợi tôi không còn là Niko và Akie mà là Mikoto-san,phải,tôi vẫn mắc kẹt ở đây,may mắn có thêm Mikoto-san không thì tắt mất hi vọng rời khỏi nơi này từ lúc tới đây rồi.
Gục xuống bàn,giọng thầy vẫn cứ tiếp tục lải nhải những điều mà tôi đã vốn biết,nào là "học sinh phải..." rồi là "con gái thì phải...".
Lí do khiến tôi kẹt lại trong cái lớp này chính là tôi lỡ tay làm hỏng vòi nước ở trường,cứ nghĩ là tôi phải viết bảng kiểm điểm rồi đem vè cho phụ huyng ký,nào ngờ lại phải ngồi đây từ ba rưỡi chiều cho đến sáu giờ tối.
Cả người tôi mỏi mệt,ngồi lâu khiến tôi có chút tê hông. Cuối cùng sah hàng giờ chịu đựng,tôi đã được thả đi,kèm theo phiếu tự kiểm điểm.
Tôi thở dài cùng với Mikoto-san trở về ký túc xá,mai là chủ nhật nên may mắn tôi được nghĩ,có lẽ nên xin Mikoto-san để chiều tìm,dù sao ở đây đã một tuần rồi.
Tạm biệt Mikoto-san,tôi nằm phịch xuống giường,lần này tôi vào giấc nhanh hơn mọi lần trước.
Sáng hôm sau,Mikoto-san tới gọi,phải rồi tôi quên nói.
Mikoto:"H-Hatsune-san"
Cô nàng nhút nhát đến gọi tôi,lúc nào cũng trốn ở phía cửa,phải có sự đồng ý của tôi mới dám bước chân vào.
Nghĩ tới Akie,cô gái này sẵn sàng đạp phăng cánh cửa đi để vào gọi tôi dậy.
Tôi:"dậy rồi dậy rồi" tôi ngáy ngủ nói.
Nishira đi vụt qua nơi đây,tôi chẳng buồn chú ý tới cô nữa,không phải vì tôi ghét,đơn giản không quen.
Khác xa với mọi người,thứ duy nhất thay đổi họ là tính cách nhưng còn lại vẫn như cũ,đối với Nishira,cô ấy dường như thay đổi cả tính cách lẫn nét trên khuôn mặt.
Nét mặt cô ấy không còn là sự xinh đẹp sắc xảo nữa mà thay vào đó có phần ngây thơ,mái tóc dài ra thêm được xõa ra. Tính cách cô khỏi bàn,ở thế giới tôi chín chắn bao nhiêu thì ở đây dễ vỡ bấy nhiêu,lúc gặp tôi còn tưởng không phải cô ấy.
Vào hôm thứ 4 tôi vì đang mải nói chuyện với Mikoto-san mà không để ý tới Nishira,cô ấy tưởng tôi ghét nên khóc bù lu bù xoa lên,hại tôi lại lên phòng nghe thầy nói "bạn bè phải biết yêu thương để tâm tới nhau".
Tôi:"được đi thôi"
Lần này hai đứa đi tới một khu rừng,không phải nơi dẫn đến trường mà là xa hơn,tôi cũng chẳng nhớ tên.
Cảm giác thật quen thuộc ập tới trong lòng tôi,giông như là lúc bị Hresh tấn công,tôi bất chợt đẩy Mikoto-san ra,đúng như dự đoán,thật sự có một con vật vồ vào.
Mikoto-san mặt xanh đi,mắt đang rưng rưng nước thể sắp khóc tới nơi.
Tôi:"sẽ ổn thôi" tôi buôn lời an ủi,mắt dán chặt vào con thú kia,nó cũng chẳng vừa thủ thế tấn công với tôi.
Tôi cũng hơi quen với ma pháp của mình nên chắc là có thể chiến đấu,tôi cũng không biết đến ma pháp của Mikoto-san nên chắc chiến đấu cô ấy mới phát huy,hoặc có thể đó là trị thương hay gì mà không thể chiến đấu.
Nhưng tôi không ngờ rằng khi con thú ấy nhảy bồ vào tôi,Mikoto-san đã lập tức giết chết nó,bằng một cây búa khổng lồ như làm từ máu.
Tôi đơ ra,máu bắn tung tóe hết lên,thập chí còn văng lên mặt tôi. Người như trục trặc quay người từ từ nhìn vào Mikoto-san,nàng ấy có vẻ như hiểu ý của tôi,lập tức lên tiếng.
Mikoto:"aaa,xin lỗi,ma pháp của tớ có thể biến máu thành bắt cứ thứ gì..."
Tôi bỏ đi cái vẻ mặt hốt hoảng,còn vương chút sợ hãi,khong ngờ cô ấy nhát tới vậy mà lại mạnh như thế,sốc thật.
Cánh cổng quen thuộc hiện lên trước mắt tôi và cả Mikoto-san ,cả hai đứa vui sướng chạy thật nhanh qua.
Trước mắt tôi là mọi người,Niko,Akie,Saro,Marina,Akio,Furuka và Nishira,tôi mừng tới rơi nước mắt. Nhảy bồ vào họ ôm lấy ôm để,lại là tính cách cọc cằn của Akie.
Lại là Nishira điềm tĩnh cười trêu tôi,cô ấy quay sang Mikoto-san,lên tiếng.
Nishira:"cảm mơn Mikoto! Nhờ cậu mà Lily không cảm thấy cô khi ở đấy đó"
Mikoto-san đỏ mặt cúi đầu xuống,hai tay nắm chặt vào nhau.
Tôi thật sự đã về nhà rồi!!.
----------------
Moment
Nishira:"Lily có thể ở thế giới nào được nhỉ..."
Niko:"không biết nữa,Tori-senpai thử sử dụng ma pháp mình đi"
Nishira:"ma pháp tôi không thể xác định Lily ở thế giới nào được"
Akie:"có khi rơi vào vũ trụ không không biết"
Nishira/Niko:"...."
Viết vội nên hẳn có lỗi chính tả,t hứa sửa sau,giờ lười lắm:)))
Ok bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top