6

Tôi được nghỉ ngơi,sau hôm đó,tôi thường xuyên gặp Yuruka hơn,có lúc tôi đang đi trên hành lang có lúc đang trong giờ học.

Cô bé xuất hiện liên tục trong cuộc sống tôi,thật trùng hợp,kể cả cô bé Yuruka cũng không thể tin rằng cả hai có thể gặp nhau liên tục vậy.

Tôi trong căn tin trường,ngồi cùng Niko và Akie,than thở hai đứa chúng tôi cứ gặp nhau liên tục liệu có gì gắn kết nhau chăng?.

Tôi:"chẳng hiểu sao gặp nhau hoài"

Akie:"này chịu"

Niko:"có duyên quá ha"

Ba đứa ngồi riêng một cái bàn còn thiếu vài chỗ trống,một người đặt khay thức ăn xuống bên cạnh,tôi giật mình,tưởng lại là Yuruka,nói.

Tôi:"lại là em sao Yuruka! Duyên quá trời mà mà gặp nhau hoài"

Niko:"à,Lily bên cạnh cậu không phải là Yuruka"

Tôi ngó sang bên cạnh,không phải là mái tóc hồng cùng chiếc kính rực màu mà là tóc xanh búi lên.

"Yuruka là ai? Tại sao lại nói tôi là Yuruka?"

Cô hỏi tôi,tôi vột giải thích.

Tôi:"A! Xin lỗi tôi nhầm"

Cô nhìn tôi không nói gì,cầm dĩa lên và ăn,tôi muốn đội quần lên quá.

Akie ăn xong đứng dậy,nói chúng tôi.

Akie:"ê còn làm nhiệm vụ nữa,đứng dậy và đi thôi,tính ở đây trốn nhiệm vụ hay gì"

À... tôi quên mất mình có nhiệm vụ phải làm trong hôm nay.

Tôi đứng dạy nhanh chóng tới phòng thầy Hiên,cô bạn nãy vẫn cúi đầu ăn mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Đội chúng tôi làm nhiệm vụ xong về,một đôi tay nhỏ chọc vào lưng tôi,tôi quay đầu lại nhìn,là Yuruka.

Tôi:"waoo chúng ta lại gặp nhau rồi"

Yuruka lắc đầu,nói.

Yuruka:"không,hôm nay em tới tìm chị"

Tới tìm tôi? Có vụ gì sao.

Yuruka:"theo em"

Tôi chưa kịp nói gì Yuruka đã kéo tôi đi,cô bé cầm tay kéo đi,vì vóc dáng cô bé chỉ tầm m50 nhưng tôi lại m70 nên có phần khó khăn khi chạy theo,tôi phải còng lưng xuống.

Tôi:"Yuruka,có chuyện gì mà vội vậy!!"

Đáp lại tôi chỉ là tiếng chạy trên đất.

Cô bé kéo tôi tới một cánh cổng không gian,trông bắt mắt,cuốn hút tôi,tôi tiến lại gần,đưa tay vào thử,tôi đột nhiên ngã vào,Yuruka hốt hoảng nhìn tôi.

Yuruka:"chị Lily!"

Hình bóng cô bé nhạt dần,tôi ngày càng rơi vào sâu trong cổng,bên trong xoay vòng.

Tôi chóng mặt,đầu cứ quay nhìn,liệu cánh cổng này vô tận không? Liệu tôi sẽ cứ rơi thế này không đường nào cứu?.

Tự trấn an bản thân,tôi vì chóng mặt mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy,tôi nằm trong một bụi cỏ,lúc này trời đã sáng,tôi ngồi dậy nhìn xung quanh,hệt như là nơi mà hôm qua Yuruka đã dẫn tôi tới.

Vui mừng không siết vì đã quay trả lại,chạy theo trí nhớ của tôi,tôi tới trường,tiến vào va phải một người,vội vàng đứng dậy xin lỗi.

Người bên kia cọc cằn nói.

"Cô không có mắt à" chất giọng quen thuộc,tôi ngước lên nhìn.

Há hốc mồm,đó là Niko,nhưng thay vào từ một tính cạch nhẹ nhàng,dịu dàng và nhút nhát lại là một tên cọc cằn,nhìn tôi đầy giận dữ.

Bên cạnh là một cô gái,sợ hãi nói với Niko.

"Cô ấy chỉ là vô tình thôi..."

Cô gái này chính là Akie?! Điều đó khiến tôi sốc hơn nữa,từ khi nào mà hai người họ thay đổi nhanh chóng sau một đêm vậy?.

Tôi cứ ngồi đơ người dưới đất,một cô gái tiến tới bên cạnh tôi và nói.

"X-xin lỗi,bạn tớ có chút bất cẩn,tha cho nhé"

Cô rụt rè nói,Akie chấp nhận tha thứ kéo Niko đi để lại hai đứa chúng tôi một ngồi một đứng trước cổng trường,may là không có ai đấy.

Tôi đứng dậy,nhìn sang bên cạnh,là cô gái trưa nay.

"Tớ là người ở thế giới bên mình..."

Tôi ngơ ngác,rốt cuộc là sao?.

Sau một lúc nghe cô nàng giải thích,tôi mới hiểu là có rất nhiều vũ trụ khác nhau tồn tại và có nhiều cách di chuyển qua,hầu như phải mạnh lắm mới có thể tạo lên một cánh cổng có thể di chuyển qua lại từ vũ trụ này sang vũ trụ khác.

Cô nàng đang đi hóng gió buổi tối,chợt nhìn thấy tôi cùng Yuruka đứng trước,thấy tôi ngã xuống,cô nàng vội chạy ra,Yuruka nhờ cô nàng nhảy xuống cứu tôi.

Tôi:"ồ,cảm mơn cậu vì chấp nhận nhé,mà cậu tên gì?"

"Tớ tên Kiren Mikoto"

Tôi:"chào cậu Mikoto-san,tớ là Lily Hatsune"

Mikoto-san:"à ừm,hân hạnh gặp cậu Hatsune-san"

Cô nàng thẹn thùng đáp lại,tôi hỏi rằng có cách nào quay lại thế giới của mình không.

Mikoto-san:"à... nếu muốn quay trở lại thì phải tìm cánh cổng đó,đáng tiếc là nó không có ở chỗ cũ,nếu may thì sẽ chỉ ở xung quanh đây,còn xui thì bên nước ngoài mới có"

Tôi mong là may mắn ở quanh đây,chứ nếu ở bên nước ngoài có mà tôi ở đây tới già,còn kéo thêm cả Mikoto-san nữa chứ.

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

Tôi giật thót quay lại,nhìn cô gái đứng đối diện tôi,phong cách ăn mặc phải gọi là đàn ông.

Gương mặt thanh tú cùng đôi tóc đen óng dài ngang lưng bên mắt có thêm nốt ruồi giọt lệ.

À! Là Ichino Nishiro hoa khôi trường,còn là hội trưởng hội học sinh nữa!.

Tôi:"à không không có gì"

Nishiro"Vậy thì né ra,những em gái xinh tươi còn chờ tôi đằng sau cô đấy"

Gì? Nãy giờ đứng nói chuyện làm gì có ai ở đây đâu,cô gái này bị ảo à.

Tôi nghe tiếng ồn ào đằng sau lưng,quay lại,đúng thật là có nhiều cô gái đang hò hét tên "Nishiro-senpai,Nishiro-chan" cứ liên tục.

Đám con gái chạy qua xô đẩy tôi và cả Mikoto-san ngã xuống.

Tôi:"cái gì vậy?"

Tôi nhìm đám kia,thắc mắc,Mikoto-san thì nhìn phía bên kia,nói một cậu ngưỡng mộ.

Mikoto-san:"đúng là Nishiro-senpai,bên này hay ở bất kì vũ trụ nào ai cũng mê,ghen tị thật..."

Tôi:"ghen tị ai cơ?"

Mikoto-san giật mình lắc đầu lia lịa.

Mikoto-san:"không có gì không có gì"

Tôi:"nào,nói đi mà,tớ sẽ không ghét cậu đâu"

Tôi an ủi,không mong rằng cô nàng sẽ chia se ra.

Mikoto-san:"tớ chỉ là có chút ghen tị với Nishiro-senpai,bởi khi đứng gần cô ấy,tôi đều bị tài năng của cô ấy lu mờ,cả kể khi đứng với hội phó Tori-senpai nữa"

Mikoto-san:"cậu biết đó Nishiro-senpai thì là nữ thần mặt trời còn Tori thì có trí thông minh,còn sắc bén nữa"

Tôi vỗ vai cô ấy an ủi.

Tôi:"cậu cũng sẽ có điểm hơn họ thôi,con người không phải ai cũng hoàn hảo,kể cả hai đàn chị trên"

Mikoto-san nghe tôi nói bật cười vui vẻ,có lẽ cô nàng đã cảm thấy ổn hơn phần nào.

Tôi đỡ cô nàng đứng dậy,cả hai đứa tôi vui vẻ tiến vào trường,chúng tôi sẽ cố gắng tìm thấy cánh cổng đấy và quay về thế giới của chúng tôi!
------------------
Năm mới vui vẻ nhaaaa
-nhân vật xuất hiện-
Ichino Nishiro

Kiren Mikoto

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top