5

Đầu tôi cứ mông lung nghĩ về nhân vật đó,đến mức mà tôi đã quên mất mọi thứ xung quanh,một mình tôi đi một hướng khác mọi người.

Đến lúc nhận ra,tôi đã lạc.

Đứng giữa những tảng đá,tôi cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh.

Có phải họ chắc đang lo lắng tìm kiếm tôi khắp nơi,tôi phải cố gắng để trở lại đoàn.

Tôi lôi quạt băng ra,vẫn những động tác cũ,khác thay,lần này không ra băng.

Mồ hôi trán của tôi bắt đầu chảy xuống,thể hiện sự lo lắng của tôi tăng dần,nhưng lần này,chỉ một mình tôi có thể cứu tôi. Hang thì to,nhiều lối rẽ và còn thêm cũ nên mọi người trong đoàn khó mà tìm được tôi.

Tôi cứ làm mãi,hình như cũng gần một tiếng,tôi bỏ cuộc,lại lần mò tìm đường.

Con đường như thể không đáy,tôi bám vào tường,nhìn trái nhìn phải chỉ có một màu đen,tôi cũng bắt đầu cảm thấy lạnh,có mấy cục đá cũng rơi xuống đầu tôi,bây giờ tôi cảm thấy thật sự lo sợ.

Chân nhũn ra,ngồi bệt xuống đất,giờ tôi cũng không biết phải làm gì ngoài cảm thấy lo sợ.

Mắt tôi mỏi dần,sưng lên vì buồn ngủ,ngồi ở đấy khá lâu rồi mắt tôi nhắm lại,dần mất đi ý thức...

Giật mình bật dậy,trên người tôi là một cái áo,tôi vẫn ở trong hang động.

Ngó trước ngó sau,tôi không thấy ai,lâu sau mới để ý,ở góc hang,có một bóng dáng to lớn ngồi đấy,lông phủ khắp mình nàu trắng.

Không lẽ? Là người tuyết?.

Tôi tiến lại gần,dường như nó đang ngủ,giơ tay lên,tôi tính chạm vào với ý định chọc vào người nó nhưng khi chạm vào,tôi lại ngã một cú đau điến,nó cũng đã tỉnh nhờ tiếng động lớn.

Nó dần dần mở mắt ra,nheo mắt lại nhìn tôi,tôi sợ hãi vội đứng dậy,lắp bắp nói

Tôi:"à chào cậu n-người tuyết,tớ tớ chỉ lạc trong đây thôi,không có ý chiếm địa bàn cậu!"

Không một tiếng trả lời,có lẽ tôi đã kì vọng cao rằng nó có thể biết nói nhưng hoàn toàn ngược lại.

"Ta với ngươi cách nhau hơn nghìn tuổi,tớ cậu gì ở đây,xưng hô ông cháu dùm,ta còn nhân từ đấy,nếu không ngươi đã gọi ta là cụ rồi,có khi còn hơn thế,ta chịu,ta không biết tính toán"

Ông nói một tràn dài,tôi giật mình,thế này còn hơn cả mong đợi của tôi.

Ngớ người nhìn,nó à khồn ông cũng thấy lạ,hỏi.

"Bộ ngươi chưa nghĩ tới việc này hay sao"

Tôi:"không không,cháu có nghĩ đó thôi,nhưng thế này có vẻ ngoài cả mong đợi của cháu..."

"Thì tốt,ta hiểu ngươi nói,có khi kiến thức còn sâu hơn ngươi".

Tôi:"à ừm,mà ông là ai nhỉ?"

"Yenti,ngươi là Lily nhể? Mẹ ngươi có bảo ta rồi,ta sẽ là thần hộ mệnh của ngươi"

Tôi:"ồ Yenti,ông có thể giúp cháu thức tỉnh ma pháp nhé? Cháu không biết cách"

Yenti nghe tôi nói nhíu lông mày lại.

"Gì? Mới gặp lần đầu mà đã đòi hỏi rồi à?"

Tôi:"d-dạ k-không phải đâu!" Tôi luống cuống đáp lời Yenti,ông phì cười nhìn tôi

Yenti:"trêu tí cho vui,ma pháp ngươi là băng,tốt nhất là hãy tới nơi lạnh mà luyện tập,ra ngoài trời ấy"

Tôi:"nhưng bình thường cháu cũng tập ngoài trời mà?"

Yenti lặng im,ông suy nghĩ rồi nói.

Yenti:"ngươi tập như thế nào?"

Tôi:"thì chạy vòng quanh sân,chống đẩy,nhiều kiểu tập thể dục khác nhau"

Ông đập tay vào đầu một cú,tôi giật mình nhìn ông,tại sao ông làm vậy.Tôi bị Yenti đập đầu một cái,tôi thắc mắc nhìn ông.

Yenti:"ngươi tập ra mồ hôi trong khi ma pháp của ngươi là băng,nếu muốn thức tỉnh hãy làm cho cơ thể ngươi lạnh"

Tôi gãi đầu nhìn ông,cười trừ một cái.

Ông nhìn tôi đầy khinh bỉ,ông lại lên tiếng nói.

Yenti:"ngươi kiếm đồng đội ngươi đi,bộ rảnh lắm hay gì mà ngồi đấy tám với ta?"

Tôi:"a quên mất!"

Tôi vội vàng chạy đi thật nhanh,chạy từ ngõ rẽ này sang ngõ rẽ khác,vẫn không thể tìm được mọi người,rồi tôi cũng thấm mệt,thở hổn hển nhìn xung quanh,có lẽ tôi đã ngồi lì một chỗ hơn 2 tiếng rồi,có thể mọi người cũng đang rất lo cho tôi.

Tôi chẳng biết bây giờ nên làm gì,bỗng tôi nghe một tiếng la phát ra từ phía một ngõ rẽ khác,tôi không biết ai nhưng tôi vẫn quyết định chạy theo hướng đó.

Tiến đến nơi,thứ đập vào mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng,đeo một chiếc kính cùng phụ kiện trên đầu là một vòng hoa.

Cô nàng nhìn về phía tôi,nghiêng đầu nói.

"Cô là ai?"

Tôi:"tôi là Lily thuộc đội 5c và đang đi pàm nhiệm vụ,cô có thấy bọn họ đi qua đây không?"

Tôi hỏi ngược lại cô nàng,cô ấy vẫn đơ người nhìn tôi,tôi không biết nên nói gì bây giờ nên hỏi.

Tôi:"tại sao cô lại hét trong hang động cũ kĩ này,nó có thể sập bất cứ lúc nào"

"Tôi bị ngã,đau"

Tôi:"vậy à... cô nên rút kinh nghiệm,bởi có người trong đây,cô mà hét như vậy không những làm hai cô mà còn người ở đây nữa".

Cô nàng ngẩn người nhìn tôi,sau đó quay lên nhìn chằm chằm vào  trần hang,tôi thắc mắc hỏi.

Tôi:"cô làm gì vậy?"

Cô nàng quay sang nhìn tôi,ánh mắt vô hồn cùng đôi kính nói.

"Chẳng phải cẩn thận nữa,lần này hang bắt đầu sập rồi đây"

Cô nàng nói,tôi giật mình nhìn nàng,đúng là hang đang rung lên dữ dội,nắm tay cô tôi chạy một mạch xông ra ngoài ngõ này,tìm kiếm khắp nơi để kiếm mọi người.

Cứ ngỡ là tôi sẽ cứ như vậy mà không thể tìm được,nhưng may mắn sao,tôi đâm vào Kaichi đang cố chạy cùng mọi người.

Niko nhìn tôi đầy vui vẻ,nói.

Niko:"A! Bọn tớ tìm cậu nãy giờ,chúng ta rời khỏi đây thôi!"

Tay tôi vẫn nắm chặt lấy cô nàng kia,cô mặc tôi kéo lê cô ấy đi. Cơ thể tôi cảm nhận được gió lạnh thổi vào mặt,vậy có nghĩa là sắp tới cửa hang.

Song,một tảng băng xuất hiện dưới chân tôi,tôi không kịp phản ứng mà ngã lăn xuống đất,tôi ngã một bên,cả cơ thể chầy xước,cô nàng kia vẫn mặc kệ nằm yên ở đấy.

Mọi người vì tôi mà dừng lại,tôi đứng dậy,Akio cũng ra phía cô nàng đỡ dậy,tôi nghi ngờ giơ tay lên vụt tay sang bên trái,tảng băng di chuyển theo,đúng là tôi đã thức tỉnh ma thuật rồi!.

Tôi vui vẻ quay sang phía mọi người,thốt lên.

Tôi:"tớ thức tỉnh r-"

Chưa kịp dứt câu đã bị Akie xem vào.

Akie:"biết rồi! Giờ thì chạy khỏi đây đã!"

Tôi gật đầu,tạo thêm nhiều tảng băng dưới chân mọi người,sử dụng nó trượt dài tới cửa hang,đến cửa,băng không hiểu sao đột ngột biến mất,tan ra,tôi cùng mọi người ngã lăn ra đất.

Nhìn lại phía hang,nó đã sập.Tôi nhìn mọi thứ và mọi người xung quanh,tự hỏi rằng nhiệm vụ có thất bại không?.

Tôi:"nhiệm vụ mình... thất bại rồi sao?"

Ngập ngừng nói,cô nàng kia chợt lên tiếng nói.

"Chưa đâu,tôi có giữ đá đây" mọi người nhìn về phía cô,hai tay giơ lên,mỗi tay hai viên.

Kaichi:"giỏi lắm Furuka-san!"

Hóa ra cô nàng tên Furuka,tôi mừng không siết,có khá nhiều lí do,một: tôi đã thức tỉnh ma thuật,hai: tôi và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ,ba: tôi tìm được thần hộ mệnh của mình.

Mà khoan,nhắc tới thần hộ mệnh,Yenti còn trong đó!! Tôi hốt hoảng nhìn quanh,liếc sang một góc đá,nhìn thấy Yenti ngồi ở đó,tôi mới thở phào nhẹ nhõm được.

Tôi theo mọi người trở về nhà,có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút.
---------------
Truyện ngoài lề:

Nishira:"A,chào e-"

Suzuou:"tôi cấm chị gọi tôi là em ở trường,không thể để mất hình tượng"

Nishira:"à ừm,vậy anh ha..." // bất lực //

Suzuou:"được"

-nhân vật xuất hiện-

Yuro Furuka( tên trước họ sau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top