1
"Nè nè, cậu có nghe tin đồn về ma thuật không?"
Cô gái bên cạnh mặt khó hiểu hỏi lại
"Ma thuật? Nói nhảm gì vậy"
"Không phải nhảm nhí đâu nhé,nghe bảo mọi người từng thấy những chuyện kì lạ quanh đây rồi!"
"Kì lạ? Như thế nào"
"Họ thấy những người ẩn sâu trong rừng,cơ thể nhanh nhẹn và đặt biệt ở đây là mỗi người đều có ma pháp,ví dụ như băng nước lửa"
"Ghê vậy" mắt sáng bừng lên hỏi lại người bên cạnh
Tôi đi cùng bên cạnh,chẳng chút hứng thú với chuyện gọi là "Ma Thuật", dù sao vẫn chỉ là trò lừa của các nhà báo khi họ tới "nạn đói tin"
À mà tôi có lẽ chưa giới thiệu về bản thân
Tên tôi là Lily Hatsune,hiện tại đang là sinh viên 17 tuổi,làm thêm cho một quán bán bánh gần nhà
Bán bánh mochi
Cũng phải công nhận bánh ở đó làm ngon đấy
Tôi:"mà tớ đến chỗ làm thêm đây,hẹn gặp lại nha"
"Ừm,hẹn gặp cậu sau"
Hai cô bạn tôi thì lại gọi là nhà mặt phố bố làm to,nhưng không theo kiểu tiểu thư mà lại rất thân thiện với mọi người xung quanh
Trên đường tới nhà hàng,đường phố xung quanh chẳng lấy một bóng người, kể cả con mèo cũng không
Đến quán,cửa vẫn chưa mở,có chút thắc mắc tôi liền lôi điện thoại trong túi quần ra gọi cho quản lí
Kì lạ là máy không thể liên lạc,ngay sau đó là tắt nguồn đi
Tôi đứng trước quán,cố gắng để máy mở lại,giác quan tôi luôn sôi sục lên cảm giác có ai đó đang nhìn mình ngay sau lưng
Nhưng khi quay lại chỉ là một bức tường đen nhàm chán
Tôi cứ đứng thẫn thờ giữa quán khiến bản thân mất kiên nhẫn
Lập tức bỏ về,nhưng khác lạ ở điểm là tôi cứ đi mãi đi mãi chưa thể ra khỏi khu này
Trong lòng tôi cảm thật lo lắng,con đường thân quen trở nên thật kì lạ đối với tôi làm sao
Tôi bỗng chợt dẫm phải vào một món đồ mềm,nhấc chân ra lại là một con gấu bông có hình dạng quái dị
Tôi cầm nó lên,chả hiểu ai mà đi may con gấu với hình thù quái dạng như vậy
Đầu nó chính là một con gấu nâu,thân thì là sư tử
Song tôi cũng chẳng bận tâm mấy về con bông này,ném lại xuống đất tôi cứ thế tiếp tục mò đường ra
Hoặc chí ít cũng phải tìm được nhà tôi
Một con thú đã vồ lại lưng tôi,tôi giật mình vội né
quay đầu lại chính là hình dạng con gấu cùng thân sư tử đang khè lưỡi hù dọa tôi
Tôi sợ tới nỗi chẳng thể di chuyển được,cả thân thể cứ thế mà đứng im như tượng
Con thú kia cũng chẳng chịu đứng yên,vội vồ lấy tôi,tôi theo phản xạ mà lấy cái quạt yểm ra mà quạt một phát
Chiếc quạt này là món quà cuối cùng của mẹ tôi trước khi ra đi
Sau khi quạt cả một tảng băng từ mặt đất nhôi lên,tôi bất ngờ nhìn lại cây quạt,không lẽ là nó làm?
Tôi:"cái quái-?"
Tôi sững sờ,chỉ có thể thốt lên hai từ "cái quái".Con quái vật mắt liếc tôi đầy dè chừng,tôi vẫn cố gắng giữ chiếc quạt thật chắc trên tay,con thú kia xù lông lên để tư thế phòng thủ đối với tôi
Cả hai cứ thế chẳng ai cử động
Cho tới khi một giọng nói của một thiếu nữ thốt lên,âm phát ra từ phía con quái kia
Cô ấy mang tông giọng trầm ấm không quên pha chút nhẹ nhàng của thiếu nữ
Cô dần xuất hiện trong làn sương mù mờ ảo,mang màu tóc xanh trùng màu với màu đôi mắt
Tóc chẻ làm hai mái,cột lên làm hai bên,hai tai đều đeo khuyên hình con rắn,nét mặt nhu hòa dần bước tới.
"Hresh,em đang tấn công ai đây?" Cô gái bước tới bên cạnh con quái,vuốt đầu nó
Tôi hạ quạt xuống,nhìn cô gái trước mặt hỏi
Tôi:"cô là ai?"
"Tôi? Tori Nishira,rất vui được gặp vậy cô bạn đây là ai mà có thể vào được đây nhỉ?"
Tori-san mỉm cười với tôi,hỏi lại
Tôi:"tôi là Lily Hatsune và ai cũng có thể vào đây cả,khu này khá nhiều phòng trọ đó"
Tori-san:"ồ không không! Ý tôi là nơi này đã được hiệu trưởng đã cách ly khu vực này,người thường không thể ra vào"
Tori-san:"chỉ có thể những người có ma pháp có thể vào đây"
Tôi:"tôi không hiểu cô đang nói gì" Tori-san cứ tiếp tục lải nhải về người có ma pháp
Còn tôi thì cứ mặt đơ ra không thể tiếp thu nổi những điều mà Tori-san nói
Tori-san đột ngột dừng nói lại,lâu sau mới hỏi lại tôi
Tori-san:"cô có biết về ma pháp không?"
Tôi:"không"
Tori-san:"ồi trời,vậy sao cô lại có quạt băng và vào được đây?"
Tôi:"làm sao tôi biết được?? Quạt này của mẹ tôi và đây khu nhà tôi!"
Tori-san:"mẹ cô cho cô cây quạt này và không nói tác dụng của nó?"
Lòng tôi đột nhiên cảm thấy nặng trĩu,miệng lắp bắp nói
Tôi:"mẹ tôi mất khi chưa kịp nói ra..."
Tori-san giật mình vội che miệng mình lại,ánh mắt tỏ ra đầy tội lỗi giương về phía tôi
Tori-san:"tôi xin lỗi,tôi không biết"
Tôi:"à,không sao,dù gì cũng là cô không biết" tôi gượng cười
Tori-san làm gương mặt nghiêm nghị nhìn về tôi
Tori-san:"tôi nghĩ rằng mẹ cô cũng có thể có ma pháp nhưng giấu cô đó"
Tôi:"tại sao lại giấu tôi?"
Tori-san:"bởi vì thế giới ma thuật rất nguy hiểm,nơi đây dù chỉ mới 5-6 tuổi cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào"
Tôi:"vậy thế giới ma thuật nó như thế nào?"
Tori-san:"nơi ấy vừa thú vị vừa nguy hiểm,mỗi người đều có ma thuật riêng cho mình"
Tôi cứ nghĩ là tin đồn về ma thuật là "nạn đói tin" của các nhà báo thời nay,vậy hóa ra lại là thật,mà nghe cũng hay đó
Tôi:"vậy tại sao hiệu trưởng cô lại cách ly khu vực này? Nơi đây có gì sao?"
Tôi:"và cô đang học trường nào vậy? Có dạy về ma thuật chăng? Ma thuật của cô là triệu hồi mấy con quỷ kia ra à?"
Tôi hỏi ối ấp Tori-san từng chút một,có rất nhiều điều mà tôi muốn biết về "thế giới ma thuật"
Tori-san:"woo,từ từ nào"
Tori-san:"chỗ tụi tôi khác mỗi chỗ cô là có ma thuật,tất nhiên là phải có trường học. Còn về việc cách ly,nhà trường đã phát hiện tụi leprechaun đã xâm nhập vào đây nên hiệu trưởng đã tạm cách ly nhiều khu để bắt bọn chúng lại"
Cô nói một tràn dài khiến tôi có chút rối nhưng cũng có thể xắp xếp lại,cũng có thể hiểu đôi chút
Tôi:"khoan,leprechaun là cái gì?"
Tori-san:"từ từ tôi sẽ giải thích những con vật ở nơi đây,hoặc cô có thể đọc sách ở thư viện trường tôi"
Tôi:"tôi không biết trường cô"
Tori-san:"vậy thì giờ ta tới đó!"
Tori-san cười tươi nói với giọng đầy phấn khích,nắm tay tôi lên
Tôi lúc đầu có hơi chần trừ,dù sao thì tôi thập chí còn chả biết đến ma pháp của mình,thứ duy nhất tôi có là "quạt băng" một vũ khí mà mẹ tôi để lại
Nhưng Tori-san cổ vũ tôi rất nhiều,nào là
"Những người có ma pháp mố có thể vào,cô có thể vào vậy nghĩa cô có ma pháp"
Rổi là
"Rồi cô sẽ thức tỉnh ma pháp cô thôi" vân vân và mây mây
Cũng phải thừa nhận là tôi cũng có chút thuất phục trước điều Tori-san nói
Bọn tôi lên đường tới trường,và cũng nhờ Tori-san mà tôi cũng hiểu đôi chút về ma thuật
Hóa ra ma pháp cô ấy không phải là may gấu rồi biến chúng thành thật mà là đây chỉ là một vật phẩm may mắn cô ấy nhận được trong trò chơi bắn cung mà trường tổ chức
Nói tóm lại thì đây là một loại vũ khí thuộc loại tấn công quái vật dành cho ai có ma pháp yếu
Dù Nishira thuộc cấp độ B,thông thạo ma pháp nên khá giỏi
Tôi có hỏi ma pháp cô ấy là gì nhưng thứ tôi nhận lại là một cái cười mỉm nhẹ
Sao đó nói
Tori-san:"bí mật!"
------------------------------
Nhân vật xuất hiện
Lily Hatsune
Cô bạn nói về tin đồn ma thuật
Cô bạn hỏi về tin đồn ma thuật
Nishira Tori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top