Chap 5
- Á á á á á....................... - Tiếng thét kinh hoàng vang lên.
Cự Giải vội vàng quay lại. Cảnh tượng trước mắt cô không thể nào tin được, Thiên Yết đang sử dụng phép thuật để chiến đấu với cô gái lúc nãy. Không phải là nhà trường cấm không được sử dụng phép thuật để đánh nhau với bạn học khi chưa có sự cho phép của thầy cô hay sao?
Nghe tiếng hét, tất cả giáo viên và học sinh nhanh chóng chạy lại để xem tình hình. Thiên Yết lúc này đã ngưng sử dụng phép thuật, còn cô gái sau khi không đánh lại được Thiên Yết thì bất tỉnh trên sàn. Một người, có vẻ là giáo viên của bên lớp Bóng Tối vội vàng chạy lại đỡ cô gái kia dậy, hỏi han rối rít:
- Bảo Bình, em không sao chứ? Sao em lại như thế này?
Hoá ra đó là Vương Bảo Bình, kẻ mạnh nhất trong lớp Bóng Tối. Cô ta cũng chính là người tóc trắng hôm trước đánh Song Tử. Mạnh thế mà cũng bại dưới tay Thiên Yết. Cô ta từ từ mở mắt, chỉ tay vào người Cự Giải, giọng yếu ớt:
- Cô........ cô ta.........
Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào người Cự Giải.
- Cô ta.........
Bảo Bình chưa kịp nói trọn câu thì ngất lịm đi. Ả được đưa xuống phòng y tế trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Người đàn ông lúc nãy tức giận, ông ta túm lấy cổ áo Cự Giải, giọng tức giận:
- Cô đã làm gì tiểu thư nhà chúng tôi vậy?
Cự Giải cũng tức giận theo. Cô đẩy tên đó ra và lần này tới cô nắm cổ áo hắn, gằn từng tiếng:
- TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ. Là cô ta gây sự với tôi trước. Với lại là Thiên Yết đánh cô ta, chứ không phải tôi. Hiểu chưa?
Nói rồi cô bỏ ông ta ra. Nhưng ông ta đâu dễ dàng nguôi giận như vậy chứ!? Dám làm Công chúa Bảo Bình bị thương rồi sau đó ngất đi. Đúng là không thể tha thứ mà! Nhưng ông ta đâu thể làm gì được chứ!? Công chúa Bảo Bình thích Thiên Yết. Ông với vai trò là thầy giáo đồng thời cũng là quản gia của Bảo Bình hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cô đã từng nói sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám đụng vào Thiên Yết, dù chỉ là một cọng tóc cũng không được. Mà giờ đây Thiên Yết lại chính là người làm cô bị thương rồi ngất đi. Ông ta không dám làm gì, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh Thiên Yết, nhỏ nhẹ:
- Hoàng tử Thiên Yết, à pháp sư Scorpio! Tôi có vài điều muốn nói với cậu.
- Ông cứ nói. - Thiên Yết thẳng thắn không chút do dự.
Rồi ông nói:
- Chắc cậu cũng biết tiểu thư Bảo Bình thích cậu chứ!? Cô ấy rất thích cậu nên mới hành xử như vậy thôi! Cậu làm vậy có hơi quá không?
Thiên Yết lặng lẽ nghe mà mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Ông ta vừa ngắt lời, anh tiếp:
- Ông nghe này: Thứ nhất, cô ta thích tôi chỉ là đơn phương thôi. Chứ tôi đâu có thích cô ta. Thứ hai, cô ta tấn công người của lớp chúng tôi trong khi cô ấy chưa làm gì cả. Đó là lỗi của cô ta. Và thứ ba, tôi đánh cô ta để bảo vệ người của lớp chúng tôi không có gì sai cả. Mong ông hiểu cho.
Nói rồi anh rời đi. Mọi người xung quanh ai cũng tán thành với câu nói của Thiên Yết. Dần dần, đám đông tan rã. Cự Giải cũng ra về theo. Vì sự việc này mà hôm đó nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ hai tiết sau để bàn bạc và xử lí.
Lúc về nhà, Ngọc Linh ra đón nhưng thấy bộ mặt mệt mỏi không mấy vui vẻ của Cự Giải, cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy Giải?
Cô đáp một cách uể oải:
- Không có gì đâu. Hôm nay cậu đừng nói chuyện nữa, mình mệt lắm. Mình đi ngủ đây. Thế nhé!
Nói rồi cô bỏ vào phòng ngủ. Ngọc Linh biết ý nên cũng không hỏi han gì cô nhiều. Vừa ngã xuống giường, cô đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, chắc vì mệt quá.
Một lúc sau....
" Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?" - Cự Giải hốt hoảng khi nhìn thấy những thứ xa lạ xung quanh mình.
Cô không hề biết chỗ này là đâu. Xung quanh cô tối đen như mực không một chút ánh sáng. Hay cô bị bắt cóc? Còn Ngọc Linh thì sao? Hay là bọn người hôm trước đã biết Ngọc Linh đang ở nhà cô rồi? Trong khi hàng trăm câu hỏi xoay quanh đầu cô thì đột nhiên, có một người áo đen tiến tới chỗ cô. Cô hốt hoảng lùi một bước, nhưng càng lùi thì người đó lại càng đến gần cô. Tuy rằng có võ nhưng trong tình cảnh này thì cô không thể làm gì được. Chân tay cô rụng rời còn khắp thân thì mệt mỏi uể oải không muốn làm gì. Lúc này, tên kia đã tới sát cô, hắn giơ dao lên, định đâm cô. Cô nhắm tịt mắt lại nhưng....
"Xoẹt!"
Sao cô không cảm thấy đau vậy. Thấy lạ, cô mở mắt ra. Có một cô gái đang đứng trước mắt cô và đã xử lí tên kia. Tuy cô không thấy rõ lắm nhưng vẫn thấy cô ta cầm một cây kiếm kim cương. Đột nhiên cô ta quay lại, giơ kiếm lên...
- Aaaaaaaaaaa
Cô hét lên một tiếng thất thanh và mở mắt ra. Trán cô ướt đẫm mồ hôi và hơi thở gấp gáp. Hoá ra lúc nãy chỉ là mơ. Nhưng cô cảm giác giấc mơ này thật quá.
Ngọc Linh nghe tiếng hét liền vội chạy qua, hỏi:
- Chuyện gì vậy? Cậu có sao không? Sao cậu lại hét vậy?
Cô lấy lại bình tĩnh đáp:
- Không có gì, tại mình mơ thấy ác mộng thôi. Cậu về ngủ tiếp đi.
- Nhưng không sao thật chứ? Tớ không yên tâm chút nào. - Ngọc Linh lo lắng hỏi lại.
- Không sao đâu!
Cô bình tĩnh đáp lại và tiếp tục nằm xuống. Dần dần cô lại chìm vào giấc ngủ. Ngọc Linh tắt đèn cho cô rồi đóng cửa lại.
~~~ Hết chap 5 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top