Chap 4
" Reng..... reng....... reng......... "
Tiếng chuông báo thức vang lên. Một ngày mới lại bắt đầu. Theo thói quen, Cự Giải thức dậy và đi VSCN. Xong xuôi, cô thay áo quần để chuẩn bị đi học. Khi xuống dưới nhà, cô thấy một bàn thức ăn thơm phức: cơm, canh chua, thịt kho,...
- A, Cự Giải! Cậu dậy rồi hả? Mau ăn sáng đi! - Tiếng Ngọc Linh vọng ra từ trong bếp.
Cô loay hoay cởi tạp dề và ngồi vào bàn. Giải nhìn đống thức ăn trên bàn không chớp mắt, miệng há to:
- Trời!! Một mình cậu làm hết mấy thứ này sao!? Không thể tin được mà!
" Kính cong "
Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Giải ra mở cửa. Hoá ra là Song Tử và Song Thiên đến rủ cô đi học.
- A, chào Giải Giải! - Tiếng Song Tử cất lên.
- Ừ, chào hai người. - Tiếng Cự Giải đáp lại, rồi cô rủ - À, vào đây ăn sáng luôn nhé! Ngọc Linh nấu nhiều quá, hai đứa mình ăn không hết được.
- Ok, dù sao anh cũng chưa ăn sáng. - Song Thiên nói.
Nói rồi cả bốn người vào nhà và ngồi ăn sáng cùng nhau. Song Tử vừa ăn một miếng thì kêu lên:
- Trời ơi! Ngon quá! Cậu đúng là đầu bếp 5 sao mà. Vài bữa nữa mình đỡ tốn tiền đi nhà hàng rồi.
- Đúng đó, ngon lắm luôn! - Cự Giải và Song Thiên phụ hoạ.
Ngọc Linh bẽn lẽn:
- Mọi người quá khen, bình thường thôi. - Rồi cô chuyển chủ đề - Mà ba người ăn nhanh lên đi. Trễ học đó! Chén đũa để tí mình dọn cho.
Uhm, cảm ơn cậu. - Tiếng Song Tử đáp lại.
Sau khi ăn xong, Cự Giải, Song Tử và Song Thiên cùng nhau đến trường. Vừa đến lớp, cả ba đã thấy Sư Tử đuổi Bạch Dương quanh phòng. Sư Tử hét lên:
- Này, Cừu thối! Đứng lại cho mình.
- Còn lâu nhé! Lêu lêu ..... - Bạch Dương đáp lại, giọng giễu cợt.
Song Thiên bước tới chỗ Thiên Bình, hỏi:
- Này, Thiên Bình. Có chuyện gì vậy?
- Không có gì to tát đâu! Chỉ là Bạch Dương lại trêu Sư Tử thôi. - Thiên Bình đáp.
Song Thiên thở dài:
- Haizzz.......... Hai cái người này lúc nào cũng vậy hết!
" Reng.... reng....... reng....... "
Tiếng chuông vào học vang lên. Các sao nhanh chóng về lại chỗ ngồi. Cự Giải vừa đặt cặp xuống cạnh chỗ Thiên Yết thì anh hỏi:
- Hôm nay cậu làm sao vậy?
- Tôi có làm sao đâu! - Cự Giải ngạc nhiên đáp. - Mà sao cậu lại hỏi vậy?
- Không có gì! Tại tôi thấy tay cậu hình như bị thương thôi.
- Hả!? - Cự Giải giật mình nhìn vào cánh tay mình, đúng là tay cô có một vết thương. " Mình bị thương khi nào nhỉ!? A, nhớ rồi! Hôm qua tên kia có chém vào tay mình một nhát."
- À, cái này chắc là do hôm qua tôi bị mấy người áo đen tấn công thôi.
Người áo đen!? - Thiên Yết ngạc nhiên.
- THIÊN YẾT, CỰ GIẢI! - Đột nhiên có tiếng kêu, Cự Giải và Thiên Yết giật mình quay lại. Hoá ra lúc hai người nói chuyện thầy đã vào lớp rồi. Cả lớp đang đứng dậy chào thầy mà chỉ có hai người ngồi thôi. Chuyện sau đó không nói cũng biết, tất nhiên là cả hai bị phạt rồi. Cự Giải phải quỳ ở ngoài hành lang, còn Thiên Yết thì đứng thôi. ( Ở học viện, hình phạt dành cho học sinh là quỳ nhưng vì nhà Thiên Yết là gia tộc có quyền thế nên được đứng. )
Một lát sau, Cự Giải kêu lên:
- Đau chân quá, thế này thì chết mất!
- Cậu đứng dậy đi, tôi quỳ cho. - Thiên Yết đột nhiên nói.
Anh cảm thấy gần đây mình hơi lạ. Trước đây có biết bao cô gái xinh đẹp tiếp cận anh mà anh chẳng hề động lòng tí nào, thậm chí còn chẳng quan tâm hay nói chuyện với mấy người đó dù chỉ một câu. Vậy mà từ khi gặp Cự Giải, anh cảm thấy lòng mình cứ khang khác. Đây là lần đầu tiên anh chú ý đến một người, là lần đầu tiên anh quan tâm tới một người như vậy! Anh cứ thấy cô gái này có chút gì đó đặc biệt, có chút gì đó quen thuộc.
- Không được đâu! Thầy mà biết thì chết chắc. Tôi không muốn mang tiếng đâu. - Tiếng Cự Giải vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết.
- Kệ đi, có sao đâu! - Anh nói.
- Làm sao kệ được chứ. Mà người bị quỳ là tôi chứ có phải cậu đâu, ai lại muốn bị quỳ chứ! - Cự Giải vẫn bướng bỉnh.
- Thật tình, cậu có chịu đứng dậy không? - Thiên Yết bắt đầu tức giận.
- Không!
Câu nói vừa rồi của Cự Giải đã làm Thiên Yết điên tiết. Anh tức giận bế cô lên.
- Aaaaaa.... HOÀNG THIÊN YẾT... Cậu thả tôi xuống! - Cự Giải hét toáng lên.
- Giờ nếu cậu chịu đứng lên, tôi sẽ thả cậu xuống. - Thiên Yết ranh mãnh ra điều kiện.
- Ok ok, sao cũng được. Miễn cậu thả tôi xuống. - Cự Giải đồng ý, nhưng rồi cô lo lắng - Nhưng lỡ thầy....
- Không sao cả, cứ yên tâm. Tôi sẽ bảo kê. - Thiên Yết cắt ngang.
Nói rồi anh đặt cô xuống, trái tim đập thình thịch trong ngực. Đây là lần đầu tiên anh bế một cô gái nên lòng có chút xao xuyến trong khi Cự Giải chẳng hề ngại ngùng hay đỏ mặt tí ti.
" Reng....... reng......... reng........ "
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ giải lao. Tiết học kết thúc, thầy nói vọng ra:
- Hai em vào lớp đi!
Cả hai cùng đi vào lớp. Thầy nhắc nhở:
- Lần sau nhớ chú ý.
- Vâng! - Cả hai đồng thanh.
Đợi thầy đi, Song Tử chạy lại hỏi:
- Lúc nãy sao cậu hét dữ thế? Cậu ta làm gì cậu à?
- Không có gì đâu! Đừng bận tâm. - Cự Giải bình tĩnh đáp, rồi cô nói - Mình vào nhà vệ sinh đã nhé.
Nói rồi cô quay người, hướng đến toilet. Lúc cô rửa mặt xong, vừa định bước ra ngoài thì " CHÁT "
- Mày là Diệp Cự Giải à? Mày vừa được Thiên Yết bế à?
Cô bật lại:
- Thế thì đã sao? Ai cấm? Cô có quyền à?
" CHÁT "
Nói rồi Cự Giải tát lại cô ta. Cái tát không mạnh lắm nhưng má vẫn lệch sang một bên, cô ta ngã xuống đất. Rồi cô cúi xuống, nói:
- Tuy tôi hiền nhưng không phải ai cũng có thể đụng vào tôi. Hãy nhớ lấy.
Rồi cô quay người bước đi.
" Xẹt... xẹt... "
- Á á á á.............
~~~ Hết chap 4 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top