học viện phản diện 10

Chương 91: Dịch Nhiên Login — Nữ Chính Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tìm Chết
Edit: Pi sà Nguyệt

Cả bàn đột nhiên yên lặng, Lâm Luật đứng bật dậy nhìn Thẩm Bạch lộ, sắc mặt cực tệ.

Lâm Trì đổ dầu vào lửa: “Xem ra gần đây ba mẹ không lên mạng rồi, có cần con tìm ra cho ba mẹ xem không?”

“Được rồi, Lâm Trì, đừng nói bậy nữa.”

Thẩm Bạch Lộ gọi anh một tiếng, liếc nhìn Lâm Luật rồi cười nói với ba mẹ Lâm Luật: “Chắc anh Lâm Luật đang định giới thiệu bạn gái với hai bác nhưng con lỡ miệng, gây ra hiểu nhầm như vậy, là do con khiến hai bác tưởng lời nói đùa là thật.”

Cô cười cầm tay mẹ Lâm Luật nói: “Bác trai bác gái làm như chưa nghe con nói ha, đừng làm hỏng kế hoạch của anh Lâm Luật.”

Cô không có ý định lấy ảnh của Lâm Luật ra cho mọi người nhìn để làm mấy mặt ba mẹ hắn, phải biết đủ, cô dùng giọng đùa giỡn nói: “Đáng ra con nên giữ bí mật cho anh Lâm Luật để tạo bất ngời nhưng con không nén giận được, hai bác làm như chưa từng nghe thấy nha~”

Ba mẹ Lâm Luật biết cô đang tạo bậc thang cho Lâm Luật và bọn họ đi xuống, đùa giỡn để ậm ờ cho qua chuyện.

Lý Du cũng cười giúp đỡ: “Con bé Lộ Lộ này, từ bé bác gái con đã thích nói đùa bắt con về làm con dâu, con lần nào cũng tưởng thật, ăn thôi ăn thôi, để lát nữa sẽ lạnh mất.”

Ba mẹ Lâm Luật không còn hứng ăn, ba hắn nói: “Suýt nữa quên mất, tôi phải uống thuốc rồi mới ăn.”

Nói xong thì bảo mẹ Lâm Luật đỡ ông đứng lên, sau đó nói xin lỗi với mọi người rồi bảo họ ăn trước, rồi gọi Lâm Luật cùng nhau đi ra phòng nghỉ gần phòng tiệc, Lâm Trì cũng đứng dậy đỡ ba đi qua.

Lâm Luật vừa đi, Thẩm Niệm Tình vội đứng lên, lo lắng nhìn lâm Luật nhưng bị Thẩm Độ đen mặt gọi lại.

“Con đi qua làm gì?”

Mặt Thẩm Độ không tốt đẹp chút nào, cô ta đi theo chung chẳng khác gì chọc tức ba mẹ Lâm Luật thêm hết.

Đi theo cái gì mà đi chứ?“Ngồi xuống.”

Thẩm Độ nhỏ giọng nói với cô ta.

Nói xong, tiếng bạt tai ở phòng nghỉ vang lên, bóng Lâm Luật hơi quơ quơ cứ như bị ba đánh…Trái tim Thẩm Niệm Tình nâng lên, cô ta bước nhanh đến.

Thẩm Độ tức giận muốn đứng dậy gọi cô ta thì bị Bạch Lộ ở cạnh đè lại.

“Ba.”

Bạch Lộ nhỏ giọng nói, “Con đi xem thử, các chú các bác vẫn còn ở đây, ba nói chuyện với họ đi.”

Nói xong đứng dậy đi theo, cô kéo Thẩm Niệm Tình đang định đẩy cửa đi vào phòng nghỉ lại, “Ba gọi cô qua đấy.”

Thẩm Niệm Tình đang cảm thấy buồn bực và tủi thân, hất tay Thẩm Bạch Lộ, tức giận nhỏ giọng nói: “Cô còn giả vờ cái gì? Không phải cô cố ý làm thế à?”

Thi Ân cười không nói bởi vì cô không muốn làm phiền Thẩm Niệm Tình nghe chuyện trong phòng nghỉ ———-Trong phòng nghỉ, ba Lâm Luật tức giận mắng Lâm Luật, bảo một bên nuôi gái một bên giả vờ làm hòa với Lộ Lộ để lừa bọn họ, hỏi hắn làm thế là ngại ông chưa tức chết à.

Mẹ Lâm Luật tức giận nói: “Lại là cô gái đó, lúc trước cô ta tới gây chuyện vào buổi tiệc sinh nhật của Lộ Lộ, con vì cô ta mà làm căng với Lộ Lộ khiến ba con tức tới mức nhập viện, bây giờ con lại vì cô ta mà lừa cả ba lẫn mẹ!Ba con vừa xuất viện được mấy ngày hả? Con nói với ba mẹ con đi công tác là để đưa cô ta ra nước ngoài chơi đùa à? Con không thích Lộ Lộ, được, ba mẹ không ép con phải cưới con bé nhưng cô gái Thẩm Niệm Tình kia đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Lâm chúng ta! Trừ khi ba mẹ con chết rồi!”

Giọng Lâm Luật khàn khàn: “Ba mẹ không thích Niệm Tình ở đâu?”

“Chỗ nào cũng không thích!”

Mẹ Lâm Luật nói thẳng: “Bỏ qua bốn chữ ‘môn đăng hộ đối’ đi, hôm trước bà Thẩm đã nói quan hệ của cô ta và nhà họ Thẩm cho ba mẹ rồi, bà Thẩm và Lộ Lộ chưa từng nói xấu cô ta chữ nào hết, còn giúp ông Thẩm mở buổi tiệc này để nhận cô ta về, nhưng cô ta tưởng không ai biết ý xấu của cô ta à? Tại sao cô ta phải chọn buổi tiệc sinh nhật của Lộ Lộ để gây chuyện, còn không phải là do thấy mình mới là con gái nhà họ Thẩm, tài sản nhà họ Thẩm đều là của cô ta à? Thậm chí là muốn đuổi Lộ Lộ ra ngoài sao?”

“Niệm Tình không phải là người như vậy…”

Lâm Luật bất đắc dĩ giải thích.

“Không phải là người như thế à? Không phải là người như thế thì sao cứ phải đuổi Lộ Lộ ra khỏi nhà họ Thẩm? Ngay cả ông Thẩm cũng bảo đối xử hai đứa như con gái mình thì cô ta để ý cái gì?”

Mẹ Lâm Luật tức muốn chết, con trai bà không có não à, “Con tự nghĩ lại đi, con cảm thấy cô ta là cô gái tốt nhưng có con gái tốt nhà ai đang còn trẻ mà không làm việc đàng hoàng không? Không nhận được bố ruột có tiền thì trực tiếp dọn đồ tới nhà con ở? Con tưởng ba mẹ không biết con tốn bao nhiêu tiền cho cô ta à? Con bỏ tiền ra cho cô ta đóng phim, ba mẹ con mắt nhắm mắt mở nghĩ cô ta đã ký hợp đồng với công ty con, lót đường cho cô ta cũng được nhưng sau đó thì sao? Đóng phim thì sợ mệt nên làm ồn hủy hợp đồng, con có biết cả công ty đang nói gì không? Mẹ không muốn nói lời khó nghe nhưng cô ta và mấy cô gái hám giàu có chỗ nào khác nhau không hả?”

Giọng Lâm Luật nhỏ dần: “Cô ấy không phải là người như vậy….”

“Thế cô ta là hạng người gì?”

Mẹ Lâm Luật tức giận nói, “Một cô gái tốt biết ba con nằm viện còn muốn con lừa người trong nhà dẫn cô ta ra nước ngoài chơi à? Hay một cô gái tốt không chịu được khổ chỉ thích an tâm thoải mái hưởng thụ mọi thứ như bà chủ nhà giàu? Ngay cả Lộ Lộ cũng biết làm việc cho tốt, biết phải độc lập, thế cô gái tốt của con có nghĩ làm cái gì ngoài việc tìm cách về nhà họ Thẩm và để con nuôi ở ngoài không?”

===========================================================Thẩm Niệm Tình đứng ngoài phòng nghỉ nghe rõ từng chữ một, cô ta nghe mà run hết cả người, cô ta muốn vọt vào giải thích cô ta không có ý lợi dụng tiền của Lâm Luật, phim không quay là vì Lâm Luật muốn thế!Đột nhiên một tin nhắn của Lục Nhiên bắn ra từ hệ thống: “Nếu cô còn nghe được lời tôi thì đừng đi vào, bây giờ cô vào chỉ thêm dầu vào lửa, gây chuyện trong đấy rồi làm ba Lâm Luật giận tới mức phải vào viện thì cô nghĩ cô và hắn sẽ có tương lai à? Cô sẽ thua toàn bộ đấy.”

Cô ta cứng người lại, hắn nói không sai….

“Có phải người làm nhiệm vụ của cô bảo cô đừng đi vào không? Đi vào sẽ bị lừa đúng không?”

Thi Ân nhỏ giọng nói bên tai cô ta.

Cô ta sợ hết hồn, sợ hãi nhìn Thẩm Bạch Lộ, cô, cô biết cô ta có người làm nhiệm vụ ở cạnh à? Cô đã đoán được gì rồi?“Này…”

Thi Ân cười, nhỏ giọng nói với cô ta, “Người làm nhiệm vụ của cô có nói cho cô biết, cô phải làm gì không?”

Phải làm gì? Cô ta phải làm gì?Thẩm Niệm Tình hoảng thật rồi, cô ta đỏ mắt nhìn về phía Lục Nhiên trong phòng tiệc theo bản năng, cô ta không biết cô ta phải làm gì.

Lục Nhiên nhìn cô ta lắc đầu, nói trong hệ thống: “Đừng kích động, bây giờ về chỗ ngồi, đừng bị kích thích tới mức một sống một còn.”

Tay cô ta bị Thi Ân giữ lại, tay của cô rất lạnh, lạnh giống như không có độ ấm của con người làm cô ta sợ run rẩy.

“Đừng sợ, cô là nữ chính mà, tôi có thể làm gì cô chứ?”

Thi Ân cười cầm tay cô ta nói: “Mau đi thôi, ba còn đang đợi cô đấy, không phải cô muốn về nhà họ Thẩm à? Hôm nay ba cố ý mở buổi tiệc này để nhận cô về đấy.”

Cô ta hất tay Thi Ân trở về ghế theo lời Lục Nhiên nói.

Thi Ân không ngồi xuống mà nói với Thẩm Độ: “Con hơi mệt, lên lầu nghỉ một lát.”

Lý Du nhìn cô lo lắng, “Không thoải mái à? Mẹ lên với con nhé?”

“Không cần đâu ạ, con uống nhiều nên hơi choáng thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn.”

Thi Ân đè vai Lý Du lại, cười nói: “Hôm nay là ngày vui của ba mẹ, mẹ không thể vắng mặt.”

Cô nói lời xin lỗi với mọi người rồi lên phòng ngủ nghỉ ngơi.

Thẩm Niệm Tình nhìn cô rời đi, khó hiểu vô cùng, cô đang có ý gì cơ chứ? Cô ta ngồi tại chỗ không yên lòng, thỉnh thoảng còn nhìn về phía phòng nghỉ ngơi.

Thẩm Độ đột nhiên mở miệng, ngại ngùng giới thiệu: “Hôm nay mời mấy ông đến đây, ngoài việc kỷ niệm đám cưới của tôi và Du Du thì còn muốn giới thiệu Niệm Tình với mấy ông.”

Ông ta cười nhìn về phía Thẩm Niệm Tình.

Thẩm Niệm Tình ngạc nhiên, muốn công bố thân phận thật của cô ta thiệt à? Cô ta không ngờ Thẩm Bạch Lộ cho phép cô ta vào nhà họ Thẩm thuận lợi như vậy đấy… Thẩm Bạch Lộ kia trốn đi là vì không muốn thấy Thẩm Độ nhận cô ta à?“Đây là Thẩm Niệm Tình.”

Vẻ mặt của Thẩm Độ cực phức tạp, cười bất đắc dĩ giới thiệu với mọi người, “Là con gái nuôi của tôi.”

Mấy chữ con gái nuôi giống như sấm sét bổ lên đầu Thẩm Niệm Tình, cô ta ngồi đấy nhìn Thẩm Độ khiếp sợ, cô ta cứ nghĩ là mình nghe nhầm cơ đấy, con gái nuôi ư? Ông ta bảo cô ta là con gái nuôi của mình hả? Câu này mà cũng nói ra miệng được à…Lý Du cười nói: “Nói cũng khéo, Niệm Tình sinh ra cùng bệnh viện với Lộ Lộ, ba mẹ của con bé đã qua đời, tôi và lão Thẩm bàn với nhau đón con bé về nhà làm bạn với Lộ Lộ.”

Lại nhìn Thẩm Niệm Tình cười nói, “Niệm Tình, sau này chúng ta là người một nhà, tính cách của Lộ Lộ có chút không tốt, con cứ kệ nó.”

Mặt Thẩm Niệm Tình trắng bệch như tờ giấy, cô ta đứng bật dậy làm ghế rơi xuống đất, cô ta đã hiểu tại sao Thẩm Bạch Lộ và Lý Du, thậm chí là cả Thẩm Ba đồng ý cho cô ta về, thì ra là muốn dùng cái danh con gái nuôi để làm nhục cô ta.

Buồn cười thật đấy, rõ ràng Thẩm Bạch Lộ mới là con gái nuôi! Cô đoạt ba và gia đình của cô ta còn làm hỏng công việc và chuyện tình cảm của cô ta với Lâm Luật! Mọi thứ cô ta gặp phải hôm nay đều do Thẩm Bạch Lộ tính toán từng bước!Cơn giận trong lòng cô ta không ngừng trào lên, cô ta nhìn Thẩm Độ gằn từng chữ một: “Tôi không thèm làm con gái của ông.”

Nói xong tức giận chạy lên lầu, cô ta muốn tìm Thẩm Bạch Lộ, cô ta phải bắt cô xuống nói chuyện rõ ràng trước mặt mọi người! Cô ta không thèm làm con gái của Thẩm Độ, cũng cóc cần bước vào nhà họ Thẩm nhưng cô ta phải nói rõ cô ta là con gái ruột của Thẩm Độ!“Cô đi làm gì?”

Lục Nhiên vội hỏi cô ta trong hệ thống, đứng dậy nói: “Đừng làm bậy, tuyệt đối đừng chọc giận Thẩm Bạch Lộ, cô ấy không phải là người cô có thể đụng vào!”

Nhưng vô dụng, Thẩm Niệm Tình không nghe lọt lời khuyên của hắn, bước nhanh lên lầu rồi đẩy cửa phòng Thẩm Bạch Lộ.

Thẩm Độ và Lý Du cũng vội đứng dậy, phản ứng đầu tiên của Thẩm Ba là sợ Thẩm Niệm Tình làm tổn thương Lộ Lộ nên vội chạy theo.

==========================================================Thẩm Bạch Lộ đứng ở ban công hít gió trời trong phòng, Thẩm Niệm Tình đẩy cửa đi vào, lạnh giọng nói “Đây là ván cờ cô bày ra đúng không? Con điếm cô kéo tôi tới đây hôm nay để dùng cái danh con gái nuôi này làm nhục tôi à?”

Thi Ân quay đầu nhìn cô ta: “Cô không lễ phép tí nào!”

Thẩm Niệm Tình tức giận muốn xông tới nhưng lại bị Thẩm Độ cản lại.

“Cô nổi khùng cái gì thế?”

Thẩm Ba lạnh giọng nói với cô ta, “Con nuôi có gì không tốt? Cũng là người nhà họ Thẩm, là con gái của ba, ba sẽ đối xử với cô như với Lộ Lộ vậy, cô muốn gì thì đều được hết.”

Thẩm Ba không muốn trở mặt với cô ta nên nói thêm: “Lộ Lộ ở trong nhà họ Thẩm nhiều năm rồi, bây giờ mọi người đều biết con bé là con gái nhà họ Thẩm, là con gái của ba, con bé đang làm việc ở tập đoàn Lâm thị, vừa mới nhận phỏng vấn, chuẩn bị bán bộ sưu tập mới ra ngoài thị trường, lúc này có tin con bé không phải con gái ruột của ba sẽ gây ảnh hưởng cho con bé lẫn tập đoàn Lâm thị, ba phải suy nghĩ cho mọi người, có chú bác nào ngồi ở đây không biết sự thật cô mới là con ruột của ba đâu chứ? Chỉ là thông báo cô là con gái nuôi với bên ngoài mà thôi, sao cô không thể hiểu cho ba vậy?”. KHÔNG‎ QUẢNG‎ CÁO,‎ đọc‎ 𝘁r𝘶yện‎ 𝘁ại‎ ﹙‎ 𝘁rù‎ m𝘁r𝘶yện﹒𝗏n‎ ﹚

Thẩm Niệm Tình đứng đây nhìn Thẩm Ba tức giận, nước mắt không ngừng chảy xuống: “Mọi người đều bảo tôi phải thông cảm nhưng sao không ai thông cảm cho tôi thế? Tôi mới là con gái ruột của Thẩm Độ! Ông ấy nợ tôi nhiều như thế mà chỉ dùng cái danh con gái nuôi để trả cho có à? Năm đó mẹ tôi bị mẹ anh ép tới mức phải chết, bây giờ anh đang giúp mẹ anh báo thù tôi à?”

“Sao cô không biết phân rõ đúng sai thế nhỉ?”

Thẩm Ba giận điên người, “Năm đó mẹ cô nhúng chân vào cuộc hôn nhân và gia đình của người khác, là bà ta đuối lý nên phải rời đi! Ai ép chết bà ta chứ? Lúc trước Lộ Lộ được bế về nhà, mẹ tôi cũng đối xử với con bé như con gái ruột, sao vào miệng cô thì mẹ tôi đã trở thành người ác làm hại hai mẹ con cô vậy?”

Thẩm Niệm Tình hất tay cậu, “Là mẹ anh ép mẹ tôi phải giết tôi, mẹ tôi không chịu nên mới trốn về nông thôn!”

Thẩm Ba bị cô ta chọc tức, Thi Ân đi tới giữ cậu lại, “Anh hai đừng giận, dưới lầu còn có khách đó, để khách nghe được sẽ khiến mẹ lúng túng lắm, chuyện quá khứ cứ để nó trôi đi.”

Còn nói thêm, “Anh xuống giúp ba mẹ đón khách tiếp đi, em nói chuyện với cô Thẩm.”

Lục Nhiên ở ngoài gõ cửa, “Cô Bạch Lộ tốt hơn chưa? Tôi muốn mời cô xuống.”

“Tôi không xuống.”

Thi Ân cười với hắn, “Cô Thẩm có chuyện tìm tôi, làm phiền anh Lục xuống nhà đợi chút.”

Thẩm Ba nén giận dặn Bạch Lộ cẩn thận rồi dẫn Lục Nhiên xuống nhà.

Lục Nhiên dù có lo lắng cỡ nào cũng phải xuống, hắn đành phải nhắc nhở Thẩm Niệm Tình trong hệ thống, “Đừng chọc giận cô ấy, cô ấy hông phải là người làm nhiệm vụ bình thường, cô ấy có thuộc tính sợ hãi và thuộc tính tan vỡ, cô chọc giận cô ấy thì chẳng có cái gì hay đâu!”

Nhưng hắn biết Thẩm Niệm Tình sẽ không đọc.

=======================================================Cửa đóng lại, tiếng nhạc và tiếng ồn ào tầng dưới bị cản ngoài cửa.

Trong phòng ngủ chỉ còn hai người bọn họ.

Thi Ân cười nhìn cô ta rồi đi ra ngoiaf ban công, hai tay đặt lên lan can nhìn cây cối um tùm bên dưới nói: “Sao thế? Người làm nhiệm vụ của cô không dặn cô đừng chọc tức tôi à? Mặc dù cô là nữ chính của nhiệm vụ này nhưng nếu cô ăn hiếp tôi, tôi sẽ…”

Cô nghiêng đầu cười với cô ta, “Chơi chết cô.”

Thẩm Niệm Tình tức tới mức ngứa răng, “Cô cướp ba ruột của người khác, gia đình của người khác mà sao có thể đối phó với tôi không chút ngại ngùng như vậy nhỉ?”

“Bởi vì tôi là nữ phụ ác độc đó.”

Thi Ân buông tay nói: “Trách nhiệm của tôi là đối phó với nữ chính cao quý là cô còn gì? Hơn nữa mẹ cô cũng cướp chồng người khác không chút ngại ngùng mà nhỉ? Sao cô có thể thẳng thắn chất vấn vợ con người khác không thể dâng chồng cha của họ nhường cho mẹ cô được hay thế?”

“Cô!”

Thẩm Niệm Tình tức tới mức muốn đưa tay tát cô nhưng bị Thi Ân cản lại.

“Tuyệt đối đừng, nếu cô đánh tôi thì cô sẽ không chết được đâu.”

Thi Ân giữ tay cô ta, nghiêng đầu cười nói: “Từ đầu cô đã hận sai người rồi, sao lại hận tôi vậy nhỉ? Không lẽ việc ôm sai là do tôi chọn à? Từ đầu cô đã dùng tư thế cao cao tại thượng để báo thù tôi, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Thẩm, không muốn tồn tại chung với tôi, không phải tôi nhắm vào cô trước mà là cô, cô chọn trở về nhà họ Thẩm vào hôm sinh nhật tôi không phải là vì muốn làm nhục tôi trước mặt mọi người, muốn làm hỏng lời tỏ tình của tôi với Lâm Luật à? Tôi chỉ học theo cô thôi.”

“Cô đang giận gì cơ chứ?”

Thi Ân thong thả nói: “Cô nói tôi cướp ba của cô, thế tôi trả cho cô đấy, nhưng cái nhà này không phỉa của cô, mẹ và anh trai là do tôi dùng tình cảm nhiều năm để đổi lấy, mắc gì tôi phải nhường cho cô chứ?”

Mẹ là của cô, anh trai cũng là của cô.

“Đời trước cô có lỗi với tôi”

Thẩm Niệm Tình tức giận, “Là cô hại chết tôi ở kiếp trước!”

Thi Ân không phủ nhận, chỉ nhìn cô ta cười lạnh, “Đời trước tôi có lỗi với cô, đời này cô có thể đối phó tôi, hãm hại tôi nhưng cô không nên làm hại Lý Du và Thẩm Ba, bọn họ có lỗi gì với cô à?”

Mặt Thẩm Niệm Tình trắng bệch, sao cô… lại biết được?“Thẩm Niệm Tình, cô tưởng tôi không biết suy nghĩ của cô à?”

Thi Ân lạnh giọng nói: “Cô dùng hết mọi thủ đoạn để về nhà họ Thẩm là muốn mượn tay tôi diệt trừ Thẩm Ba để tranh đoạt gia sản, thuận thế trả thù Lý Du, người cô cho rằng đã hại chết mẹ cô, đúng chứ? Nếu cô không làm hại Thẩm Ba và Lý Du để đổ tội cho tôi thì tôi có thể phối hợp với cô hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô làm hại người vô tội, đó là mạng người, không lẽ người làm nhiệm vụ của cô không nói cho cô biết đó là làm trái quy tắc à?”

“Cô, cô… nói bậy!”

Thẩm Niệm Tình sợ tới mức không dám nhìn vào mắt cô, muốn giật tay lại nhưng bị Thi Ân giữ chặt, “Cô đừng có nói bậy! Conmắt nào của cô thấy tôi hại Thẩm Ba hả? Cô có chứng cứ không?”

“Cô tưởng tôi không có à?”

Thi Ân nói, “Tôi chỉ chờ cô tới, chúng tôi cùng đi gặp ba, tôi sẽ mang chứng cứ ra cho ông ấy xem, để xem ba có tha thứ cho cô không! Xem cảnh sát có bỏ qua cho cô không!”

Cô kéo Thẩm Niệm Tình ra ngoài.

Thẩm Niệm Tình choáng váng, cô có chứng cứ á? Có phải Lục Nhiên muốn trốn trách nhiệm nên đẩy hết tội lỗi lên người cô ta không?? Còn đưa chứng cứ cho Thẩm Bạch Lộ!!!Rõ ràng là Lục Nhiên dặn cô ta! Làm trái quy tắc cũng là Lục Nhiên!Thẩm Niệm Tình bị kéo lảo đảo, cô ta bối rối giãy dụa muốn thoát ra, cô ta giữ lấy vai Thi Ân hỏi: “Chứng cứ của cô đâu? Chứng cứ ở đâu? Chứng cứ gì? Không phải tôi mà Lục Nhiên làm!”

Cô ta đẩy Thi Ân ra ban công, “Cô đang lừa tôi đúng không?”

Eo Thi Ân đập vào lan can, bị cô ta đẩy ra sau, dưới lầu là đống cây lớn, cây mai vàng gần đấy đang nở hoa, tóc đen của cô rơi ra ngoài lan can, nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Tình nói: “Sao vậy? Cô muốn giết người diệt khẩu à? Thẩm Niệm Tình, tốt nhất là cô giết tôi diệt khấu, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tôi sẽ vạch trần gương mặt hung thủ giết người của cô, để cho cha ruột của cô, để cho Lâm Luật xem người hắn thích là kiểu người gì!”

“Cô tưởng tôi không dám giết cô à?”

Thẩm Niệm Tình bị kích thích tới mức vừa hận vừa sợ và giận, trong đầu xuất hiện suy nghĩ giải quyết sạch sẽ! Giết người diệt khẩu thì không ai có thể phá hoại kế hoạch của cô ta, cô ta muốn Lục Nhiên giải quyết Thẩm Bạch Lộ lâu rồi nhưng hắn không nỡ, nếu như cô ta giết rồi thì Lục Nhiên sẽ giúp đỡ cô ta, nếu như Lục Nhiên không giúp thì cô ta sẽ báo cho Liên minh Chính Phái Lục Nhiên từng suýt hại chết người vô tội, làm hỏng quy tắc!Nhưng suy nghĩ này chỉ xuất hiện một chút, cô ta chưa bao giờ giết người cũng không dám giết người, cô ta chỉ giữ vai Thẩm Bạch Lộ rồi đẩy cô một cái để hù dọa cô, ép cô đưa chứng cứ ra mà thôi.

Dù chỉ đẩy nhẹ một cái nhưng Thẩm Bạch Lộ lại ngửa mặt cứ như con cá đạp nước vậy, tự mình rơi xuống lầu —-Cô ta sợ hãi tới mức không nói thành tiếng mà vội đưa tay giữ lấy Thẩm Bạch Lộ đang ngã xuống lầu, cô ta thấy Thẩm Bạch lộ nở nụ cười trong đêm mưa với mình, mắt cá chân cô ta ạnh lẽo, cúi đầu thì thấy một đống tóc đang quấn lấy chân mình, bên khác là một đống xúc tu dính ướt duỗi ra sau lưng Thẩm Bạch lộ quấn lấy cổ cô ta để kéo cô ta xuống ban công!Cô ta muốn gọi Lục Nhiên nhưng yết hầu bị giữ chặt làm cô ta không thể phát âm được, cô ta chỉ nghe được giọng Thẩm Bạch Lộ nói bên tai: “Người làm nhiệm vụ của cô không nhắc cô là tôi có thuộc tính sợ hãi và tan vỡ à?”

Cô ta bị kéo xuống lầu, đập lên mặt đất, cái đau làm cô ta cảm nhận được đầu và thân thể rơi xuống đất…Cô ta xong rồi, trước mắt cô ta tối sầm, cô ta ngất đi trong đau đớn.

Thi Ân đang rơi xuống đất tính sử dụng kỹ năng xúc tu để kéo mình về ban công, ai dè có một người nhào ra rồi kéo cô vào lòng, cô va vào lồng ngực mạnh mẽ, ngạc nhiên nhìn Lâm Trì: “Lâm Trì, anh?”

Lâm Trì cau mày nở nụ cười, một ánh sáng màu đỏ xuất hiện trong mắt anh dưới trời đêm, anh nhỏ giọng hỏi: “Lộ Lộ, trở lại lầu hay rơi xuống đất nè?”

Trái tim Thi Ân đập thình thịch, anh, anh, anh là Dịch Nhiên à?Cô ôm lấy cổ anh rồi nhìn vào mắt anh: “Anh là Dịch…”

“Suỵt.”

Anh che miệng cô lại, nhỏ giọng nói: “Anh đến đây là làm trái với quy tắc rồi, đừng vạch trần anh.”

Mịa! Là Dịch Nhiên thật! Anh… anh tới khi nào thế? Lâm Trì bị anh nhập vào khi nào hả?? Sao cô không nhận ra được…Cô nhìn anh rồi bảo, “Lên lầu!”

Anh ôm cô nhảy lên sân thường, nói nhỏ bên tai: “Sao nào? Nếu không phải anh có lòng nhường em thì sao em có thể nhận ra được anh trong mỗi nhiệm vụ chứ?”

Thi Ân ngẩn người, hai chùm lông đỏ bên tai anh biến mất, con ngươi cũng bình thường, nếu không phải anh cố ý… cô không nhận ra anh thật.

Cô không phục! Cô không tin lần nào anh cũng cố ý để lại lỗ hổng nhường cô!Đắc Kỷ trong hệ thống gọi cô:??? Dịch Nhiên? Thế không phải cậu ta… thấy hiệu trưởng thả thính bậy rồi à? Má ơi….

Chương 92: Lục Nhiên Là Ai
Edit: Pi sà Nguyệt

“Là anh thiệt à?”

Thi Ân được đặt lên ban công, ôm eo Lâm Trì, nhỏ giọng vui vẻ hỏi, “Anh, sao anh lại đến đây? Đến khi nào thế? Có thể không nói? Không thể thì anh chớp mắt cho em biết.”

Lâm Trì nhìn cô, đột nhiên đưa tay ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ bên tai cô, “Bọn họ có ăn hiếp em không? Tay còn đau không?”

Trái tim Thi Ân mềm nhũn, mặc dù không chịu chút tủi thân nào nhưng có người tới chống lưng cho cô, cô vừa vui lại vừa chua xót, cô ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đỏ hồng: “Bây giờ hết đau rồi, mấy hôm trước em đau lắm luôn.”

Sau đó ôm chặt eo anh nói, “Em nhớ anh lắm đó!”

“Anh cũng nhớ em.”

Ngón tay anh vuốt nhẹ gương mặt cô, “Rất nhớ em.”

Thi Ân nhón chân hôn lên mặt anh một cái, nhỏ giọng bảo, “Anh đợi em một lát, đợi em xử lý bọn họ xong thì nói chuyện với anh.”

“Anh giúp em.”

Anh ôm eo cô, không nỡ thả cô ra.

“Không cần đâu, với loại nữ chính này em xử lý được.”

Thi Ân làm mặt quỷ với anh, chột dạ nói: “Nhưng có một người làm nhiệm vụ hư lắm, đóng giả làm anh để quyến rũ anh, may mà em không mắc mưu, hình như hắn rất giỏi, anh phải giúp em đối phó hắn đấy.”

Dịch Nhiên nhướn mày nhìn cô, “Em không mắc mưu à?”

“Đương nhiên không rồi.”

Thi Ân nói, “Từ lần đầu gặp mặt em đã biết không phải là anh rồi, cho dù mặt như nhau nhưng hắn không phải là Dịch Nhiên của em.”

Cô đắc ý bảo, “Sau này em chỉ đóng kịch để cho hắn mắc câu, em biết anh sẽ không giận em.”

“Tại sao?”

Dịch Nhiên nén giận lâu lắm rồi, nếu không phải sợ làm hỏng kế hoạch của cô thì anh đã đưa Lục Nhiên lên bàn thờ ngắm gà luộc rồi, “Em quyến rũ Lục Nhiên rồi ở chung với hắn nữa, sao anh không giận cơ chứ?”

Thi Ân ôm eo anh, cười tủm tỉm: “Anh sẽ tức giận với người chết à?”

Dịch Nhiên sửng sốt, Thi Ân chọt chọt ngực anh nói: “Đợi em.”

Thi Ân buông eo anh rồi nhìn anh, sau đó lùi về phía ban công, đột nhiên nhảy xuống, mưa gió lạnh lẽo bên ngoài thổi lên máy tóc cô làm cô rơi xuống như con bướm nhỏ đang bay ngược trong gió bão.

Một tia sấm xuất hiện giữa bầu trời tối tăm, sau đó tiếng ‘ầm’ vang lên như núi lỡ làm người sợ hãi.

Trời đột nhiên tối dần, mây đen dày đăc như muốn bao trùm lấy trang viên Phỉ Thúy, mây đen nghìn nghịt cứ như muốn làm ban đêm nay trở nên tối hơn, cây xanh dưới trời đêm không ngừng vất vưởng theo gió.

Đây là….

Dịch Nhiên nhìn tầng mây dày kia, là ảo cảnh của Ivan à? Trình độ của ông đã đạt tới mức độ này rôi faf?Thi Ân gào một tiếng trong đêm mưa ———–========================================================Đau quá… Sao lại đau thế này?Thẩm Niệm Tình nằm trong mưa, cô ta cảm thấy cơ thể mình đau như bị xé xác vậy, cô ta khôi phục ý thức sau một hồi chìm trong bóng tôi, cô ta thấy trời đêm mưa lớn, xung quanh là máu chảy đầy đất, máu của cô ta không ngừng chảy vào mặt cỏ như dòng suối nhỏ….

Cô ta chết rồi à? Hay là….

sắp chết?Cô ta nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Bạch Lộ, cô đang sợ hãi gọi cứu mạng, cô ta nhìn về phía giọng nói kia thì thấy Thẩm Bạch Lộ nhảy ra khỏi lầu ba trên ban công.

Cô… đang diễn cái gì thế? Rõ ràng là cô tự nhảy xuống mà?Sau đó cô ta nghe thấy bọn họ không ngừng ồn ào trên lầu ba: “Lộ Lộ? Lộ Lộ, chuyện gì thế?”

Vài người vọt lên ban công lầu ba, Thẩm Ba, Lý Du và cả… cha ruột Thẩm Độ của cô ta, thậm chí có cả Lâm Luật nữa.

Mấy người bọn họ sợ hãi vọt ra ban công thì thấy Thẩm Bạch Lộ đang lơ lửng bên ngoài ban công, luống cuống gọi người kéo cô lên.

Thẩm Niệm Tình năm dưới mưa, cảm thấy buồn cười vô cùng, người ngã chết là cô ta nhưng đám người kia cứ như bị mù vậy, chẳng thấy cô ta đang nằm dưới này, chỉ có một người đi từ trong sảnh ra đứng cạnh thân thể đổ máu của cô ta.

Người đó là Lục Nhiên.

Cô ta thấy gương mặt trắng bệch của Lục Nhiên, đôi mắt hắn nặng nề, nỉ non: “Tại sao không nghe lời tôi…”

Muộn, đều muộn rồi.

Mấy người trên lầu ba đã thấy cô ta, tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng khóc của Thẩm Bạch Lộ, Thẩm Bạch Lộ khóc lóc nói: “Thẩm Niệm Tình, Thẩm Niệm Tình tức giận vọt tới, bảo muốn đẩy con xuống, con sợ hãi giữ lấy cô ấy… Không biết tại sao hai người bọn con đều ngã ra khỏi ban công, con bắt được rào chắn còn cô ấy…”

Nhất định mấy người đó đều nghĩ: Đáng đời.

Nhưng người cô ta yêu thì sao?Lâm Luật và Thẩm Độ vội chạy ra tới cạnh cô ta, mặt Lâm Luật trắng bệch, hắn nhìn cô ta rồi lùi về sau một bước gọi, “Gọi cứu thương… Mau, mau gọi xe cứu thương!”

“Không cần đợi xe cứu thương, trực tiếp lái xe được cô ấy đi bệnh viện.”

Lục Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta kiểm tra hơi thở.

Thẩm Độ và Lâm Luật bị dọa cũng vội ngồi xổm xuống cạnh cô ta.

Giây phút cô ta bị hai người nâng lên thì cảm thấy cơ thể mình đang nhẹ dần… Co ta thấy mình được nâng lên nhưng cô ta lại đang nằm trên mặt đất.

Mưa to không ngừng rơi xuống rồi xuyen qua mu bàn tay của cô ta, cô ta nằm đó nhìn đám người hoảng loạn nâng cơ thể mình rời đi, cảm giác này rất kì dị… Cô ta tận mắt nhìn thấy cơ thể chảy đầy máu của mình được nâng lên xe cứ như búp bê vải vậy.

Cô ta nghe thấy Lâm Luật hoảng loạn bị ba mẹ hắn gọi lại.

Mẹ hắn nói: “Con đi làm gì? Gây thêm phiền à? Ông Thẩm đưa cô ta vào viện, con ở lại đây giúp bà Thẩm tiễn khách và chăm sóc Lộ Lộ với ba con, Lộ Lộ và bà Thẩm chắc cũng sợ lắm.”

Cô ta thấy Lâm Luật do dự, hắn liếc nhìn cô ta bị bế lên xe, cau mày, mẹ hắn nói tiếp: “Con đi chỉ gây thêm phiền, bác sĩ sẽ cố hết sức để cứu cô Thẩm, con đi theo chẳng giúp được gì, bên này thì loạn như vậy, đợi con sắp xếp ổn thỏa bên này thì có thể sang thăm cô Thẩm.”

Lâm Luật gật đầu.

Cái gật đầu này làm trái tim cô ta lạnh lẽo, cô ta nằm trên mặt đất nhìn cơ thể của mình bị Thẩm Độ đưa đi bệnh viện, cô ta đoán mình đã chết rồi, bây giờ là lúc hồn rời khỏi xác.

Cô ta cứ chết thế à? Cô ta không cam lòng, không cam lòng…Cô ta giãy dụa đứng dậy, bay giữa mưa lớn, muốn gọi Lâm Luật nhưng phát hiện mình gọi trước mặt hắn, bay trước mặt hắn kiểu gì thì hắn cũng chẳng để ý cô ta, cũng không nghe thấy cô ta, cô ta sợ lắm, không ai thấy cô ta cả.

Cô ta thấy Lục Nhiên đứng trước cửa trang viên, hắn đứng dấy cau mày nhìn trời đêm như đang nghĩ gì đấy, cô ta không nghĩ gì mà bay về phía hắn thì thấy bị chặn lại trong trang viên.

Cô ta không thể ra khỏi trang viên cứ như trang viên là lồng pha lê trong suốt vậy, cô ta vội gọi Lục Nhiên, sau đó nhớ đến hệ thống, mở hệ thống ra rồi gọi hắn: “Cứu tôi! Tôi ở bên trái anh!”

Lục Nhiên ngạc nhiên nhìn hệ thống rồi quay đầu nhìn.

Hắn thấy được cô ta!“Lục Nhiên, cứu tôi!”

Hi vọng trong lòng Thẩm Niệm Tình bôc sleen, nếu là Lục Nhiên thì chắc có thể cứu được cô ta!Gương mặt Lục Nhiên nhìn cô ta tối sầm, hai bên lông mày chau lại sát nhau, hắn ngẩng đầu nhìn sắc rồi và lá chắn trong suốt trước mặt cô ta, đáp, “Cô có thể đang bị nhốt trong ảo cảnh sau khi tan vỡ của Thi Ân, ngoài trang viên không có mưa.”

Thẩm Niệm Tình ngẩn người, lúc này cô ta mới thấy mặt đất cạnh Lục Nhiên không có nước mưa, trong đầu cô ta hỗn loạn, không quan tâm gì mà gọi hắn: “Anh cứu tôi ra ngoài! Lục Nhiên, anh phải cứu tôi ra ngoài! Nếu không… Nếu không tôi sẽ báo cáo anh ép tôi hại chết người vô tội là Thẩm Ba, anh đang làm trái với quy định, nhất định sẽ bị tổ chức của anh trừng phạt! Anh còn ở cạnh phản diện nữa, tôi sẽ báo cáo với hệ thống đấy!”

Lục Nhiên nhìn cô ta chằm chằm, đôi mắt tức giận kia sâu vô cùng, bây giờ hắn không thể bị báo cáo được, mặc dù hắn không sợ Cục giám sát nhưng hắn sẽ bị người trong cục mang đi giám sát một thời gian, nhưng hắn sắp tìm được người đấy rồi, hắn tìm gần một trăm năm mới tìm được người đấy, hắn không thể rời đi lúc này được.

Sau khi do dự một lát, biết rõ đấy là cái bẫy để bắt hắn và cả Thẩm Niệm Tình nhưng hắn vẫn lựa chọn đi vào trang viên Phỉ Thúy.

=================================================Trong giây phút hắn bước vào, lá chắn trong suốt ở cổng trang viên hơi sáng lên, một tia chớp xuất hiện trên đỉnh đầu, sấm không ngừng đánh xuống ầm ầm, mây đen nghìn nghịt bao phủ toàn bộ trang viên.

Dù chỉ trong giây phút nhưng sau tia sấm ấy, trang viên thay đổi hoàn toàn.

Mọi người biến mất, những vị khách, Lâm Luật đều biến mất, tất cả âm thanh trong sảnh đều biến mất, cả trang viên yên tĩnh giống như phần mộ cổ vậy, chỉ có tiếng cây xào xạc do bị mưa gió đẩy ngã cứ như một tiếng thở dài xa xăm.

Mà những tòa nhà nhỏ được Thẩm Độ sửa chữa cùng với hoa viên đột nhiên nhạt màu cứ như một mặt tường loang lổ trong ảnh chụp lâu năm, nó trở lại hình dáng ban đầu, hình dáng như thời hắn còn ở đây.

Tường trắng loang lỗ, mái ngói màu xám, những viên gạch nứt nẻ, trên gạch là lớp rêu xanh ẩm ướt, cây trường xuân không ngừng bò lên do sinh trưởng rất tốt, căn nhà cũ sáng lên ánh đèn vàng nhạt nhòa.

Thẩm Niệm Tình cạnh hắn choáng váng, ngây ngốc nhìn mọi thứ thay đổi trước mắt: “Đây là… Sao lại như này?”

Là ảo cảnh, hắn biết rõ đây là ảo cảnh nhưng nhìn hình ảnh quen thuộc này, trái tim hắn nặng nề, cô chính là người hắn muốn tìm đúng koong? Nơi này chỉ có hắn và cô biết mà thôi, bọn họ đã từng ở đây với nhau vô số ngày đêm.

Hắn bước chậm vào căn phòng sáng đèn, Thẩm Niệm Tình sợ hãi đi theo sau lưng hắn.

Hắn đi tới cửa phòng khép hờ kia, cửa được làm bằng gỗ lâu năm, hắn chưa duỗi tay thì cửa đã mở ra.

Hắn nghe được có người đang hát, hắn nhớ được giọng hát và làn nhạc này, là một bài hát mà cô học được khi làm nhiệm vụ ở thế giới đấy.

Hắn nhắc nhở mình đây là ảo cảnh, là cái bẫy dành cho hắn nhưng hắn không khống chế chân mình được mà bước vào trong phòng.

Rất quen thuộc, những dụng cụ và nội thất trong phòng dưới ánh đèn vàng, mỗi nơi đều rất qeun thuộc, hắn đi theo tiếng hát rồi dừng trước cửa phòng ngủ, cửa phòng ngủ được làm theo kiểu cửa kéo của Nhật, tiếng hát vẫn còn vang lên trong phòng, đèn bên trong cũng sáng lên.

Thẩm Niệm Tình sợ hãi, khóc lóc nỉ non: “Đấy… đấy là ai?”

Hắn vươn bàn tay cứng đờ để lên then cửa, nhẹ mở cửa ra, hắn thấy người bên trong, cô đang ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía cửa, cô ngồi trước bàn trang điểm, trên bàn để đầy đồ trang điểm của cô, cô mặc áo ngủ màu hồng nhạt để lộ hơn nửa cái lưng, mái tóc nâu dài hơi xoăn, bóng người cô bị ánh đèn màu cam chiếu vào trông rất xinh đẹp.

Cô đang nhìn gương đánh son, trong gương chiếu lấy đôi môi căng mọng của cô, nghe thấy tiếng mở cửa thì hơi dừng tay lại, nhếch môi nói với hắn, “Người giám sát Lục Nhiên của tôi tới rồi à? Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Cô quay đầ lại, gương mặt mà hắn nhớ mong hằng đêm kia xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt phượng, gương mặt hồng hào như quả mật đào chín mọng, cô dựa vào bàn ngoắc ngón tay với hắn, “Tới đây, tới trước mặt tôi.”

Cổ họng Lục Nhiên khô, hắn nhìn cô chằm chằm không dám chớp mắt, sợ chỉ cần chớp một cái thì cô sẽ biến mất, nhưng hình ảnh này xuất hiện trong ác mộng của hắn vô số lần, hắn nhớ rõ, hắn sẽ đi tới ngồi quỳ trước mặt cô, sau đó cô nói với hắn: “Tôi muốn đổi người giám sát, từ nay về sau, chúng ta không cần hợp tác với nhau nữa, anh không còn là người giám sát của tôi nữa, đi tìm người khác đi.”.

Chương 93: Quá Khứ Của Lục Nhiên — Có Dịch Nhiên
Edit: Pi sà Nguyệt

“Sao không đến đây?”

Cô dựa lên bàn nhỏ nhìn hắn, ánh đèn màu vàng chiếu lên người cô cứ như trong mơ vậy, “Người giám sát của tôi, anh Lục.”

Thẩm Niệm Tình ở ngoài cửa định đưa tay cản hắn lại nhưng hắn đã bước vào căn phòng này.

Hắn nhìn cô đi vào phòng, hình ảnh này cứ như ác mộng không ngừng xuất hiện trong mơ làm hắn phải thức tỉnh vậy.

Hắn nhớ cô từng nhẹ nhàng bảo muốn đổi người giám sát, muốn tách khỏi hắn, hắn làm người giám sát của cô mấy trăm năm, mấy trăm đêm ngày ở cạnh nhau, hắn mua mảnh núi này cho cô, mỗi lần làm nhiệm vụ xong hai người sẽ về đây, nghỉ ngơi trong trang viên này, hắn cứ tưởng đây là nhà của hai người bọn họ, hắn cứ tưởng cô đã quen thuộc với việc ở cạnh hắn.

Cũng như hắn đã quen với việc ‘chùi đít’ cho cô, cô thích gì, không thích gì, quen với việc ngủ bên ngoài phòng cô, đợi cô ngủ không được thì tìm hắn đòi ăn gì đấy mới chịu đi ngủ.

Nhưng bây giờ cô lại lạnh nhạt nói với hắn, cô muốn rời đi.

Cứ như đang nói một chuyện nhỏ không quan trọng vậy, thậm chí không thèm hỏi dò ý kiến của hắn mà chỉ thông báo thôi.

Lúc trước hắn đáp thế nào nhỉ? Hắn hỏi cô tại sao, có phải hắn làm gì không tốt hay không hài lòng cô không, hoặc có lẽ hắn chỉ nghĩ cô đang giận dỗi với hắn.

Bây giờ hắn đi tới trước mặt cô lần nữa, ngồi xổm xuống nhìn cô rồi nghe cô nói câu nói quen thuộc kia.

“Tôi muốn thay người giám sát, sau này chúng ta không hợp tác nữa, anh không còn là người giám sát của tôi, tìm người khác đi.”

Cô nhìn hắn cười.

Trái tim của hắn đau đớn khi nghe câu này, hắn nhìn cô chằm chằm, hầu kết không ngừng dịch chuyển, khó khăn mở miệng hỏi: “Em là Dịch Hoan đúng không?”

Hắn nhỏ giọng nói cái tên quen thuộc kia, “Em là cô ấy đúng không? Nếu không thì sao biết những thứ này… biết những lời cô ấy từng nói với tôi?”

Cô cau mày không vui, “Anh đang nói bậy bạ gì thế? Nếu như anh không muốn nói gì thì lập tức gửi đơn xin giải ước với tôi đi.”

“Tôi không đồng ý giải ước với em.”

Hắn bật thốt ngay lập tức, biết là ảo cảnh nhưng lại không thể mặc kệ được.

Cô lạnh mặt nhìn hắn, đưa tay đặt cây son lên bàn, lạnh lùng nói: “Tôi không hỏi anh có đồng ý hay không, tôi chỉ ra lệnh cho anh làm theo mà thôi.”

Cô lạnh lùng nói với hắn: “Lục Nhiên, lúc trước tôi hợp tác với anh vì thấy anh đáng thương, vừa hay lúc đó tôi không thích người giám sát mà Liên minh Chính Phái chuẩn bị cho tôi nên mới chọn anh, lúc ấy tôi đã nói rõ với anh, tôi chỉ hợp tác tạm thời với anh mà thôi, mấy năm nay anh đối xử với tôi không tệ, tôi cũng không nhận không, có nhiệm vụ nào tôi không hoàn thành giúp anh không? Những kỹ năng và đẳng cấp của anh có cái nào không phải tôi làm nhiệm vụ rồi dùng điểm để đổi lấy cho anh? Bây giờ anh đã đứng trên đỉnh của người giám sát rồi, tìm ai cũng được, chúng ta có hợp thì có tan, đừng làm tôi bực mình.”

Cô xoay người nhìn gương đánh lại son.

Mỗi một câu của cô đều nói rất đúng, nhưng mỗi câu nói cũng giống như cây đao vậy.

“Tại sao?”

Lục Nhiên nhìn cô, toàn bộ đau buồn dưới đáy lòng không ngừng bùng lên, “Tôi đối với em chưa đủ tốt à? Hay là tôi làm gì khiến em khó chịu? Hay là… em đó có người mới rồi?”

Cô khó chịu ném cái gương lên bàn, “Chẳng lẽ anh không biết à?”

Cô quay đầu nhìn hắn, “Lục Nhiên, anh biết tôi ghét cái gì không? Tôi ghét việc anh cứ can thiệp chuyện của tôi, anh chỉ là người giám sát của tôi mà thôi, tôi muốn làm gì hay làm gì thì anh chẳng có quyền gì ngăn cản cả.

Nhưng anh cứ nhúng tay mãi, thậm chí còn đụng vào người của tôi.”

Cặp mắt của Lục Nhiên tràn ngập sự tàn nhẫn, hắn nhìn cô chằm chằm, tức giận nói: “Em làm vậy là vì hắn à, Dịch Hoan, lần này anh tạo ra ảo cảnh này là để báo thù rửa hận giúp hắn đúng không? Hắn đáng chết, tôi hối hận vì không ra tay giết hắn.”

Cô đưa tay bóp lấy cổ hắn, ánh mắt lạnh như băng, “Thì ra là anh làm à? Anh đã đưa anh ấy đi đâu rồi?”

Lục Nhiên nhìn cô nhưng không trốn, “Em muốn biết thật à?”

Đời trước hắn cũng nói với cô như vậy, sau đó hắn tự mình đưa Dịch Hoan đến thế giới kia để gặp người cô muốn tìm, để họ trở thành thù hoàn toàn, lần này cô cũng hỏi hắn như thế, “Dịc Hoan, không lẽ em chưa khôi phục toàn bộ ký ức à?”

Nếu như khôi phục ký ức thì sao lại nhắc chuyện đó cơ chứ, đó là ác mộng của cô cơ mà.

Cô lạnh mặt ròi đậ đầu hắn xuống bàn nhỏ cái ‘rầm’, nắm dao gọt hoa quả bên chân nhìn hắn nói: “Tôi muốn giết chết anh.”

Cô đâm dao về phía trán hắn —-Vừa nhanh vừa ác, Lục nhiên chưa kịp phản ứng gì thì thấy mắt tối sầm, hàng loạt hình ảnh tuôn ra như ống nước bị hỏng…=====================================================Một cái tát tát lên mặt hắn, hắn bị người đánh ngã xuống đất, cả người đau nhức, đau tới mức khiến hắn lăn lộn một lát mới mở mắt ra.

Hắn thấy được vài người, bọn họ mặt quần áo tu đạo, hắn nhìn căn phòng không chút đèn điện nào, nơi này đã trở thành một ngọn núi hoang trốngvắng, mà trên đỉnh núi có một tòa đạo quan [1] như đang lơ lửng trên mây.

[1] Đao quan hoặc là đạo quán là nơi tu luyện và cử hành nghi thức tôn giáo của các đạo sĩ.

Đôi khi còn được gọi là cung quán, ngoài ra còn có các kiến trúc với tên gọi theo quy mô lớn nhỏ khác nhau như: điện, đường, phủ, miếu, am, lâu, xá, trai, các, khuyết, đàn.

Đây là… Hắn nhìn mặt mấy người kia chằm chằm, nghe bọn họ vừa hùng hổ nói vừa đạp lên người hắn: “Loại rác rưởi do ma đạo sinh ra như mày được sư phụ nhận nuôi cho lên núi ăn năn, làm nô lệ thấp hèn là tốt rồi còn dám mạnh mồm mách lẻo, xem ra đánh gãy chân với hủy mặt mày không đủ rồi, hôm nay không cắt lưỡi mày thì chắc mày chẳng biết bọn tao là ai.”

Hắn nhìn thân thể và đôi chân đầy gẫy vết thương của mình, hắn nhớ ra rồi… Đây là hắn của mấy trăm năm trước, đây là hắn trước khi gặp được Dịch Hoan.

Hắn là đứa con do ma đạo và người thường sinh ra, lúc bảy tuổi đưa tiên sư tu đạo ở ngọn núi này mang về, tiên sư tốt bụng nhận hắn làm tạp dịch [2] ở đây, nhưng với hắn mà nói, chỗ này là địa ngục, mỗi ngày ở đây hắn đều bị đệ tử trong này dẫm đạp và làm nhục, hắn là tạp dịch thấp hèn nhất, ai cũng có thể tùy ý mắng chửi hắn, bọn họ có thể đánh gãy chân hắn, hủy mặ thắn, bọn họ có thể tùy tiện kéo hắn ra sau núi chôn sống mà chẳng ai thèm quản.

[2] Tạp dịch là những công việc lao động cho những người có thân phận cao quý hơn thời cổ đại mà không có lương, ví dụ như chà bồn cầu, lau dọn…Những hình ảnh đáng sợ kia không ngừng xuất hiện, hắn cứ như rơi vào hầm băng, mấy người kia đè hắn xuống đất, cạy miệng hắn ra để cắt đầu lưỡi, hắn giãy dụa không được, nước mắt chảy đầy, không biết là sợ hay đau nữa… Đột nhiên một người xuất hiện trước mặt hắn, đứng sau lưng đám người kia, cô nhìn hắn, là Dịch Hoan, là DịchHoan.

Cô đã cứu hắn vào lúc này, sau đó mang hắn bên người, cô chữa chân cho hắn, đổi mặt cho hắn, cô dạy hắn đọc sách viết chữ, còn dẫn hắn vào Liên minh Chính Phái, còn cho phép một người thường không có năng lực hay kỹ năng nào như hắn làm người giám sát.

Cô là người làm nhiệm vụ đầu tiên đầy uy vọng của Liên minh Chính Phái, có rất nhiều người giám sát tài giỏi để cô chọn, bọn họ cũng muốn phục vụ cô nhưng cô chỉ chọn hắn, những người kia bảo hắn không có kỹ năng, cô đổi điểm lấy kỹ năng cho hắn, những người kia bảo hắn không đủ năng lực, cô dẫn hắn đi làm nhiệm vụ chung, kéo điểm kinh nghiệm cho hắn.

Bây giờ cô chỉ đứng ở đó nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh có muốn tôi cứu anh không?”

Nước mắt và nước mũi của hắn không ngừng chảy ra, đầu lưỡi bị kéo đến mức không có cảm giác gì, không thể nói được gì, cô nhếch môi cười lạnh với hắn, “Anh đoán xem, nếu tôi không cứu anh thì anh sẽ thành thế nào?”

Hắn cảm giác đầu lưỡi bị cắt một đao, hắn đau tới mức ngất đi, hắn nghe đám người kia cười nói: “Được rồi, tối nay để cho tên rác rưởi này ngủ ở đây, ngày mai chúng ta ra xem thử chó hoang có xách hắn đi không.”

Mấy người kia cười rời khỏi đấy, để hắn nằm yên trong núi hoang lạnh lẽo.

Hắn nhìn Dịch Hoan trước mắt, muốn đưa tay kéo vạt áo cô nhưng cô cứ như ảo cảnh vậy, hắn không chạm tới cũng không kéo được.

Hắn nghe thấy tiếng chó sủa đằng sau, những đôi mắt xanh mượt xuất hiện sau bụi cỏ, bọn nó đang theo dõi hắn từ xa…Hắn rất sợ, cũng tuyệt vọng vô cùng.

Dịch Hoa đứng đầy nhìn hắn nhưng chẳng có ý muốn cứu hắn, cô chỉ nhẹ giọng hỏi hắn, “Lục Nhiên, sợ à?”

Sợ, trên đời này, hắn không sợ chết cũng chẳng sợ khổ, hắn cứ nghĩ điều hắn sợ nhất là Dịch Hoan rời khỏi hắn, là hắn không bao giờ tìm thấy Dịch Hoan được.

Nhưng hôm nay hắn mới cảm nhận được nỗi sợ đáng sợ nhất trên đời này, hắn chưa từng nghĩ Dịch Hoa sẽ khoanh tay đứng cạnh nhìn hắn bị chó hoang gặm nhấm… Ánh mắt của cô, nét cười của cô làm hắn sợ hãi.

Đôi mắt xanh của con chó hoang nhìn vào mắt hắn, con chó hoang táp tới phần cổ dính đầy máu của hắn ———-“Keng”

một tiếng, hắn nghe thấy tiếng hệ thống quen thuộc vang lên, “Chỉ số sợ hãi của ngài đã đạt tới mức tối đa là 100%, nhiệm vụ thất bại, ngài có từ bỏ nhiệm vụ lần này không? Có muốn mời người làm nhiệm vụ khác giúp mình không?”

Đây là… Hắn chưa kịp phản ứng với cái sợ và đau đớn thì một tiếng ‘bốp’ vang bên tai, mũi đao chạm vào tấm ván gỗ.

=================================================Hắn cứ như tỉnh khỏi ác mộng, cả người co giật, hắn mở mắt ra, bên trên là ánh đèn màu vàng sáng trưng làm hắn khó thể mở được mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy một gương mặt đang cười híp mắt trong ánh đèn, là Dịch Hoa… Không, không phải là Dịch Hoan, là Thi Ân với mái tóc đen, đầu hắn bị cô đặt trên bàn, bên tai là dao gọt hoa quả.

Hắn nghe tiếng khóc sợ hãi của Thẩm Niệm Tình, cô ta không ngừng lẩm bẩm nói: “Muốn! Thay thế ngay!”

Hệ thống của hắn lại nói: “Cố chủ của ngày đã chọn thay thế người làm nhiệm vụ, nhiệm vụ của ngài thất bại, có muốn về lại thế giới gốc không?”

Thi Ân cười với hắn, “Anh Lục, anh thua rồi.”

Hắn thấy Thi Ân đi tới từ từ bên cạnh hắn duoiws ánh đèn màu vàng, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, ngón tay run rẩy.

Lát sau, một người dựa vào khung cửa nhìn hắn cười lạnh: “Lục Nhiên, dùng mặt của ông đây chơi vui không?”

Là Dịch Nhiên, anh… tới rồi.

Dịch Nhiên một tay xoa tóc một tay nhìn Thẩm Niệm Tình đang khóc nói, “Xin chào, ông đây là người làm nhiệm vụ mới của cô, đợi bọn này giải quyết chuyện riêng xong thì làm nhiệm vụ cho cô.”

Thẩm Niệm Tình sợ tới mức ngồi chổm hổm vào góc nhìn anh khóc, anh, sao anh giống Lục Nhiên thế…Dịch Nhiên đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại, đứng sau Thi Ân, khom lưng nhìn Lục Nhiên còn bị đè trên bàn, “Cậu muốn chết thế nào?”

Lục Nhiên nhìn anh và Thi Ân một lát rồi khôi phục bình tĩnh, hắn hiểu rồi, mọi thứ chỉ là ảo cảnh mà Thi Ân tạo ra, hắn phòng bị cô là Dịch Hoan nhưng vẫn bị cô mang vào ảo cảnh đáng sợ kia…Trong lúc con dao của cô đâm xuống đã đưa hắn vào ảo cảnh khác, vào quá khứ mà hắn sợ hãi nhất, hắn thua trong ảo cảnh này, bị cô kiếm đủ điểm chỉ số sợ hãi, dẫn tới thế giới của hắn bị tan vỡ, bị hệ thống ép buộc kết thúc nhiệm vụ để đổi người làm nhiệm vụ.

Cô làm thế… là để DịchNhiên có thể xuất hiện trong nhiệm vụ này cùng xử lý hắn.

Cô không nhường hắn chút nào.

Thi Ân buông cổ hắn ra, đặt dao bên tai sang rồi cười nói với hắn, “Anh Lục, anh làm nhiệm vụ này không nổi, giao cho Dịch Nhiên thật sự làm đi, đừng gây phiền cho nữ chính của anh, để tránh việc cô ta bị mấy sự kiện sợ hãi này mài dũa.”

Cô cười đứng sang bên nói với Dịch Nhiên, “Tới phiên anh.”

Dịch Nhiên nhìn hắn rồi đưa tya nắm cổ hắn.

Lục Nhiên biết anh không nhẹ tay, Dịch Nhiên sẽ không quan đến quy tắc của Liên minh Chính Phái nhưng hắn phải bảo vệ mạng nhỏ này, lúc hắn ôm cổ thì nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn biết Thao Thiết đã hại chết mẹ nuôi của anh ở ở đâu à?”.

Chương 94: Thao Thiết Dịch Hoan — Chân Tướng Của Nhiệm Vụ Mười Sao
Edit: Pi sà Nguyệt

“Chẳng lẽ cậu không muốn biết Thao Thiết đã hại chết mẹ nuôi của anh ở ở đâu à?”

Dịch Nhiên và Thi Ân cùng nhau mỉm cười khi nghe Lục Nhiên nói câu này, Dịch Nhiên siết cổ hắn cười nói: “Mày cho rằng ông đây sẽ tin mày à? Sao nào? Mày muốn nói mày biết Thao Thiết ở đâu à? Ông đây cũng biết, cần loại chó má như mày nói à?”

“Cậu chỉ biết nguyên thân của Thao Thiết ngủ say trong Liên minh Chính Phái, cậu tưởng chuyển thế của Thao Thiết đã bị cậu giết à?”

Lục Nhiên nhìn anh nói, sau đó liếc nhìn Thi Ân sau lưng anh, “Cô ấy không chết, lúc trước cậu chưa giết cô ấy, cô ấy vẫn còn sống, Dịch Nhiên, cậu biết đấy, tôi là người giám sát của cô ấy, trên đời này không ai hiểu cô ấy hơn tôi cả, cũng chỉ có tôi biết cách làm sao phân biệt cô ấy để tìm ra cô ấy.”

Thi Ân thấy hắn nhìn mình thì cầm dao đâm vào lưng ghế, nói với hắn: “Đừng bảo anh bảo tôi là chuyển thế của Thao Thiết đã giết mẹ nuôi của Dịch Nhiên đấy nhé?”

Cô ngồi trong ghế nhìn hắn, đôi mắt không chút ý cười nào.

Ánh mắt kia làm Lục Nhiên nhìn không thấu, cô đã nhớ bao nhiêu rồi? Có phải cô đã nhớ chuyện gì từng xảy ra không? Cũng nhớ mình là ai?“Tôi luôn tìm em, Dịch Hoan…”

Lục Nhiên nhìn cô nói câu trong lòng này ra, “Em nhớ ra rồi đúng không? Nếu không sao em có thể tạo ra ảo cảnh này? Chuyện quá khứ của tôi chỉ mỗi em biết thôi.”

Thi Ân dựa má vào trong ghế cười với hắn.

Dịch Nhiên bật cười đè hắn quỳ xuống mặt đất, cúi đầu nói: “Không lẽ mày không biết trong tay cô ấy có một Phản diện tên là Khổng Lệnh và một Phản diện cao cấp tên là Tengu, hai người họ có hai kỹ năng là đọc ký ức và nhìn trộm ác mộng à?”

Anh cười trao phúng, “Còn tự xưng là người giám sát cao cấp, từng giám sát Thao Thiết nên tưởng mình hay à? Thật ra mày vừa ngu vừa xấu xa, năm đó tao chỉ hận không giết luôn cả mày.”. truyen bac chien

Anh khó chịu nhìn gương mặt giống mình kia, đưa tay vạch mặt hắn môt cái, ánh sáng màu đỏ như lửa thêu đốt mặt hắn.

Lục Nhiên rên khẽ rồi giãy dụa nhưng không thoát được, đợi đến khi Dịch Nhiên buông mặt hắn ra thì hắn đã trở về với dáng vẻ ban đầu, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen thui, đau tới mức phát run, cả mặt chỉ toàn mồ hôi lạnh, hắn nhìn Thi Ân nói, “Những ảo cảnh này… không phải do em tạo ra à? Không phải là ký ức của em ư? Em… không nhớ cái gì à?”

“Anh Lục, tôi nên nhớ lại cái gì nhỉ?”

Thi Ân nhìn hắn, đây mới là dáng vẻ thật của Lục Nhiên, âm nhu vô cùng, khó phân được nam nữ, cô đã thấy bộ dạng này của hắn trong trí nhớ của hắn, bởi vì Thao Thiết thích kiểu này nên hắn đã thay gương mặt này.

Cô chống cằm mỉm cười, đám phản diện cấp thấp ở Tổ chức Phản diện các cô còn chẳng thèm xài cái kế ly gián này nữa ấy chứ, mấy trò cấp thấp ấy mà muốn làm cô và Dịch Nhiên xa cách nhau á? “Nhưng ác mộng của anh Lục nhiều quá, mấy hôm ở chung với tôi, thầy giáo Tengu của chúng tôi phải khổ cực xem mấy ác mộng không lặp lại của anh, có phải người càng lớn tuổi càng nhiều ác mộng không?”

Lục Nhiên nhìn cô chằm chằm, khôi phục tinh thần, “Em… em ở cạnh tôi chỉ vì tới gần tôi, chọn đọc ác mộng và ký ức của tôi ư?”

“Đương nhiên rồi, nếu không thì vì cái gì?”

Thi Ân cười, “Còn vì trêu chọc anh.”

Tạ Minh trong trực tiếp thán phục: “Ui má ơi, thuộc tính cặn bã của hiệu trưởng bao nhiêu thế?? Có phải trọn điểm rồi không?”

Lộc Giác: “Hiệu trưởng giỏi quá… Thì ra cô ấy luôn nhấn mạnh sự quan trọng của thuộc tính là để dùng như này! Đầu tiên kiếm đầy điểm chỉ số sợ hãi và chỉ số tan vỡ của Lục Nhiên rồi đổi bạn trai của hiệu trưởng tới làm nhiệm vụ này! Nhiệm vụ này chỉ cần ngồi thôi là có thể cùng thắng rồi!”

Người cơ bắp: “Dịch Nhiên kia không phải là người của Liên minh Chính Phái à? Sao trở thành bạn trai của hiệu trưởng rồi?”

Ivan nhắc nhở bọn họ: “Không thể nói bậy, Dịch Nhiên chỉ là bạn tốt ở Liên minh Chính Phái của hiệu trưởng thôi.”

Đắc Kỷ: “Dịch Nhiên tốt mà, không giận cô chủ à?”

Tengu: “Có thể là đợi sau khi xong nhiệm vụ mới tức giận.”

“Tôi có chút tò mò.”

Thi Ân hỏi, “Ban đầu anh dùng bề ngoài của Dịch Nhiên để tới gần tôi, tôi cứ tưởng anh đã hiểu tôi rồi, biết rõ quan hệ của tôi và Dịch Nhiên nên mới dùng mặt của anh ấy để quyến rũ tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, nhưng anh không biết Khổng Lệnh và Tengu của Học viện Phản diện của tôi à?”

Cô đã cho các giáo viên phản diện sử dụng hết kỹ năng của mình để hấp dẫn học viên vào buổi tuyển sinh, chỉ cần tìm hiểu sơ đều biết kỹ năng của Tengu và Khổng Lệnh, trước kia cô cứ tưởng Lục Nhiên biết được quan hệ của cô và Dịch Nhiên qua buổi tuyển sinh nhưng hắn không biết gì về Học viện Phản diện cả.

Có điều hắn lại biết được quan hệ không tầm thường của cô và Dịch Nhiên.

Lục Nhiên nhìn gương mặt của cô, cười khổ, “Thì ra em chưa nhớ lại cái gì cả… Có phải em còn chưa biết em là ai không?”

“Mày đủ chưa thế?”

Dịch Nhiên khó chịu nắm cổ hắn, lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa nhỏ, “Cô ấy hỏi mày cái gì thì mày trả lời cái đấy, đừng có làm ra vẻ bí ẩn nữa.”

Lục Nhiên bị làm nóng tới mức thở dốc, đau tới mức nắm lấy bàn tay của Dịch Nhiên, không thèm nhìn anh mà cứ nhìn Thi Ân mãi, “Em không tin lời anh cũng chẳng soa cả, em có muốn biết nhiệm vụ mười sao mà cha em đã mang Cùng Kỳ đi làm đã có chuyện gì không? Cấp dưới của em có đọc được ký ức này trên người tôi không? Không có.

Người biết nhiệm vụ nàyhẳn chỉ có thêm Ma cà rồng ở Học viện Phản diện và cả Dịch Nhiên này nữa.”

Hắn nhìn Dịch Nhiên, cười lạnh, “Em có biết tai sao bọn họ không nói cho em biết không? Mà em cũng không đọc được nội dung liên quan trong ký ức không? Bởi vì phần ký ức này bị hai Cục của Liên minh Chính Phái và Tổ chức Phản Diện kiểm soát cực chặt chẽ, chỉ cần em nói đến sẽ bị Cục phát hiện và cấm nói, sau đó mang về Cục.”

Dịch Nhiên cười lạnh: “Mày cho rằng tao chưa từng nói với cô ấy cái này à?”

Anh đã nói thẳng với Thi Ân chuyện này lâu rồi, nói chuyện liên quan đến nhiệm vụ này không thể nói ra miệng, một khi nói sẽ bị Cục nghe lén.

Lục Nhiên không trả lời anh mà nhìn Thi Ân qua bàn tay anh, hắn hỏi: “Em muốn biết không?”

Thi Ân cau mày, cô đương nhiên muốn biết, những bí ẩn này luôn gây rối cho cô từ khi cô vào Học viện Phản diện, lúc trước đã xảy ra chuyện gì khiến Dịch Nhiên phải trốn tránh? Tại sao cha cô lại biến mất?“Tất cả sự thật….

thậm chí cả vợ của hiệu trưởng Thi kia, lý do tại sao mẹ em không thích em.”

Bàn tay buông lỏng của Lục Nhiên hơi chìa ra, “Chỉ cần em muốn biết thì tôi sẽ nói cho em biết hết.”

Trong bàn tay của hắn xuất hiện một ánh sáng màu đen, trong ánh sáng kia xuất hiện hoa văn của thần thú.

Thi Ân biết, cô từng thấy được những ký ức mà Khổng Lệnh chọn đọc trong đầu hắn, lúc trước hắn chỉ là một người bình thường, người không có dị năng thì sẽ không thể vào Liên minh Chính Phái để làm người giám sát hay người làm nhiệm vụ được, cho nên Thao Thiết Dịch Hoan mới ban thưởng dị năng cho hắn để hắn có thể ký khế ước làm tôi tớ cho cô ấy, lúc đấy hắn mới có tư cách để làm người giám sát của Thao Thiết Dịch Hoan.

Hắn luôn giấu hoa văn này nhưng bây giờ lại cho cô thấy.

Thi Ân nhìn hoa văn trong bàn tay hắn, nghe hắn nói: “Một dị năng mà Dịch Hoan từng ban cho tôi là dệt mộng, tôi đã đem những ký ức liên quan kia để tạo một cảnh mơ, nó ở trong hoa văn này, em muốn biết thì cầm nó.”

Thi Ân đứng lên, cô cau mày nhìn hoa văn màu đen kia chằm chằm, cô không biết tại sao cô muốn đi tới nhưng lại có chút sợ hãi quá khứ.

“Đừng đi qua.”

Thi Ân nghe thấy một giọng nói trong cơ thể kia, giọng nói kia rất xa lạ, là giọng của một người đàn ông, người đấy bảo: “Đừng đi qua.”

Cô sợ tới mức cứng người, muốn xác nhận giọng nói kia có phải vang lên trong người cô không.

Cái quái gì thế? Trong người cô… cứ như có một người khác?“Chết tới nơi rồi vẫn muốn lừa cô ấy à?”

Dịch Nhiên siết chặt cổ hắn lần nữa cứ như muốn bẻ gãy cổ vậy.

Hắn đau đớn co quắp một lát, thấy Thi Ân không có ý đi tới, trái tim vừa lạnh vừa hận, cô không tin hắn, cô sợ hắn sẽ hại mình nhưng hắn… sao có thể hại cô cơ chứ, hắn dâng hiến toàn bộ cho cô, chỉ hi vọng cô có thể trở lại ngày tháng như trước với hắn mà thôi… Nếu Cùng Kỳ chưa bao giờ xuất hiện thì tốt rồi, những thứ này xảy ra chỉ vì có Cùng Kỳ, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng thế.

Hắn nhìn Dịch Nhiên với đôi mắt đen đầy hận thù, bởi vì anh, tại sao kiếp này anh lại gặp được Dịch Hoan? Anh đáng chết, đáng ra anh phải chết từ lâu rồi!“Thế thì mày cũng cùng cô ấy quay lại xem mẹ nuôi của mày chết thế nào lần nữa!”

Lục Nhiên đột nhiên đặt bàn tay có ánh sáng màu đen kia lên mu bàn tay Dịch Nhiên, ánh sáng kia nuốt anh vào —“Dịch Nhiên!”

Thi Ân nhảy tới, lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa đánh về phía cánh tay của Lục Nhiên làm cánh tay của hắn bị nổ tung, một tay khác thì kéo Dịch Nhiên lại.

Lục Nhiên ngã xuống đất với cánh tay be bét máu thịt, sắc mặt trắng bệch như đã chết, hắn nhìn Thi Ân cười, “Em quả nhiên chấp nhận lao vào nguy hiểm vì hắn… Dịch Hoan, Dịch Hoan! Là em giết mẹ nuôi của hắn, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho em!”

Thi Ân muốn kéo Dịch Nhiên lại nhưng không kịp, ánh sáng màu đen kia vội nuốt lấy bọn họ, mắt tối sầm, cô cảm giác như mình bị chuyển vào một ảo cảnh nào đó cực rõ ràng —=========================================================Bàn chân chạm phải cái gì đó mềm mại, mà hệ thống và trực tiếp của cô biến mất hết.

Cô cứ như bước vào một không gian giam cầm và ngăn cách với bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được Dịch Nhiên đang nắm chặt tay cô nhưng cô lại thấy tay anh rất lạnh.

Anh… đang sợ à?Cô mở mắt nhìn Dịch Nhiên ở trước thì thấy mặt anh trắng bệch như tờ giấy, anh nhìn chằm chằm một nơi rồi vội quay đầu nhìn cô, nói: “Đừng sợ, anh rất quen với nơi này, đừng sợ, đừng sợ…”

Anh liên tiếp nói hai tiếng không sợ, ánh mắt lại không ngừng nhìn về một nơi ở trước.

Thi Ân quay đầu nhìn sang theo ánh mắt anh —-Cô thấy trong căn phòng mờ tối, một người phụ nữ tóc xoăn nâu đứng cạnh giường giữ chặt cổ của người phụ nữ nằm trên giường, cúi đầu nhìn người kia nói: “Ai cho phép cô sử dụng thân thể của tôi tới làm nhiệm vụ hả?”

Người phụ nữ trên giường sợ hãi giãy dụa nói: “Cô, cô là ai? Thân thể này vốn là… vốn là của tôi…”

Giọng của bà mang theo tiếng nức nở, muốn lớn giọng gọi người nhưng miệng bị người phụ nữ kia che lại.

Cô ta cúi đầu, mái tóc nâu xoăn buông xuống ga trải giường trắng như tuyết, lạnh giọng nói: “Thân thể này chỉ có tôi được dùng, cô đang tìm chết.”

Cô ta há mồm, một ánh sáng trắng xuất hiện giữa răng môi như một đầu lưỡi quấn lấy đầu người phụ nữ kia, người phụ nữ kia co giật trên giường cứ như ba hồn bảy vía đã bị đầu lưỡi trắng kia kéo từ trong thân thể ra, mà miệng thì bị che lại không thể nói gì.

Thi Ân ngẩn người nhìn hình ảnh trước mắt, Dịch Nhiên ở cạnh cô thì nắm chặt tay cô, cặp mắt kia như bốc lửa vậy, nhưng anh và cô đều biết, những thứ trước mắt chỉ là cảnh trong mơ, bởi vì dưới đất rất mềm, sofa bên cạnh người cứ như hình ảnh trong màn hình vậy, bọn họ có thể xuyên qua sofa, xuyên qua mỗi đồ vật trong phòng này.

Đột nhiên có người ngoài cửa xông vào hét: “Cút ngay!”

Một ánh sáng màu đỏ như lửa bay từ ngoài cửa sổ vào, đánh về phía người phụ nữ tóc nâu kia.

Là Dịch Nhiên, người đi vào là Dịch Nhiên, mà người tóc nâu kia là Dịch Hoan.

Dịch Nhiên dùng hết sức để đánh phát kia nên hiện nguyên hình.

Dịch Hoan tạo ra một ánh sáng đen sau lưng để chặn phát đánh kia, trên đầu hai người sáng lên, tất cả đều lộ nguyên hình.

Thi Ân nhìn bóng dáng trên tường chằm chằm, cánh của Dịch Nhiên, lông màu đen và sừng rồng của Dịch Hoan….

Cô sợ tới mức không nói thành lời, lúc cô thấy Dịch Hoan nuốt hồn phách của người phụ nữ kia thì đã bối rối rồi, không ai biết cô hoang mang cỡ nào, ngón tay nắm lấy bàn tay Dịch Nhiên run rẩy, cô biết người phụ nữ nằm trên giường là mẹ nuôi của Dịch Nhiên, bà bị Thao Thiết Dịch Hoan cắn nuốt hồn phách để chiếm cứ thân thể….

Mà cô…Âm thanh trong cơ thể cô đột nhiên thở dài, lần nữa nói với cô, “Mắt thấy chưa chắc à thật, sự thật chưa chắc là sự thật.”

Có ý gì? Ông là ai thế?.

Chương 95: Đoạt Xác
Edit: Pi sà Nguyệt

Có ý gì? Ông là ai thế?Nhưng giọng nói kia không đáp lại cô, rốt cuộc là ai thế? Âm thanh xuất hiện trong cơ thể cô hình như không có ý xấu gì, mà muốn nhắc cô đừng bị lừa.

Nhưng những thứ trước mắt… là giả à?Không, không phải giả, cô quay đầu nhìn Dịch Nhiên, đôi mắt tức giận và ngón tay lạnh lẽo của anh đang nói cho cô biết, những thứ này là quá khứ của anh chứ không phải hàng giả do Lục Nhiên tạo ra.

Mặt đất mềm mại dưới chân chấn động, Thi Ân nghe Dịch Hoan quát: “Dịch Nhiên, tôi mới là cô ấy!”

Cô vội quay đầu nhìn Dịch Hoan, cô trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ thấy Cùng Kỳ và Thao Thiết đánh nhu trong cảnh mơ.

Dịch Nhiên không dám sử dụng nhiều năng lực vì sợ mẹ nuôi trong tay Thao Thiết bị thương, nhưng chiêu nào đánh ra cũng đánh trúng chỗ hiểm để lấy mạng Thao Thiết, có điều Thao Thiết lại nhường vô cùng, cô ta không đánh mà chỉ thủ.

“Trả mẹ tôi cho tôi!”

Mắt Dịch Nhiên đỏ đậm, gằn từng chữ: “Mau trả bà ấy cho tôi!”

“Tôi mới là chủ nhân của thân thể này! Là tôi nuôi cậu lớn lên!”

Dịch Hoan vội nói những thứ này với anh.

Nhưng lúc này Dịch Nhiên nghe không lọt, anh thấy tận mắt Dịch Hoan nuốt hồn phách mẹ mình vào bụng, trong tay còn có thân thể của mẹ nuôi, anh chỉhận không thể nổ Dịch Hoan thành mảnh vụn chứ đừng bảo sẽ nghe hung thủ giải thích.

Dịch Nhiên xông lên lần nữa, muốn một sống một chết.

Dịch Hoan chỉ phòng vệ nên bị Dịch Nhiên giẽ cổ đập vào vách tường, vách tường vỡ vụn, Dịch Hoan rên lên đầy đau đớn, nhìn Dịch Nhiên tức giận, một ánh sáng màu đen xuất hiện quanh người, cầm tay anh tức giận nói: “Cậu muốn giết tôi thật à?”

“Nhổ bà ấy ra!”

Dịch Nhiên tức giận nói, “Nếu không tôi sẽ giết chết cô! Cho dù cô là ai đi nữa!”

Ánh sáng màu đen trong lòng bàn tay Dịch Hoan sáng lên, đang định nói gì thì vách tường bị phá vỡ, một bàn tay xuất hiện ôm lấy Dịch Hoan, ánh sáng màu đen đánh về phía Dịch Nhiên như kiếm.

“Cản thận!”

Dịch Hoan đưa tay đẩy Dịch Nhiên ra khỏi ánh sáng kia.

Ánh sáng kia như lưỡi dao sắc bén đánh cắt qua mặt Dịch Nhiên làm phần trán của anh bị thương.

Đằng sau vách tường tan vỡ là một đám người dị năng mặc đồ của Cục đi tới, thân thể mẹ nuôi Dịch Nhiên bị ánh sáng màu đen bọc lấy, bay đến sau lưng dị năng giả rồi dừng bên chân một người.

Người kia là Lục Nhiên, hắn ôm eo Dịch Hoan lùi về sau, cũng là người đã đánh Dịch Nhiên.

“Cùng Kỳ, nhìn sau lưng mày đi.”

Hắn ôm Dịch Hoan lạnh lùng nói.

Máu trên mặt Dịch Nhiên chảy xuống cằm, anh cứ như không nghe thấy lời nói đó, anh không chần chờ cũng chẳng gầm lên tiếng nào mà bốc lửa cả người đi tới đoạt lấy mẹ nuôi của mình.

Sau lưng anh là một giọng khác ngoài cửa sổ, “Dịch Nhiên, đừng làm bậy!”

Là giọng nói đó! Là giọng nói mà Thi Ân nghe được từ trong cơ thể mình.

Thi Ân giật mình, vội nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một đám người dị năng của Cục xuất hiện ở cửa sổ trong màn đêm, trong tay họ đang giữ lấy mộtngười, người kia… người kia là người mà Thi Ân chỉ thấy trong ảnh… Cha cô, Thi Thành.

Hiệu trưởng cũ của Học viện Phản diện, Thi Thành.

Thi Ân ngơ người, đầu tê dại, cô không ngờ cô lại gặp cha cô trong giấc mơ, cũng không ngờ giọng nói của ông… giống y giọng nói trong cơ thể cô.

Đúng rồi, hiệu trưởng cũ Thi Thành đã mang Dịch Nhiên đến nhiệm vụ mười sao này.

Lại nói thêm hai câu, lại nói thêm hai câu… Thi Ân nhìn Thi Thành bị người có dị năng tóm được ngoài cửa sổ, đợi ông nói hai câu để cô xác nhận giọng nói trong cơ thể mình có phải ông không.

Mà Dịch Nhiên cũng nghiêng đầu nhìn thấy Thi Thành bị bắt ngoài cửa sổ, một người có dị năng vọt từ ngoài vào, dừng ở sau lưng Dịch Nhiên, gã mặc đồ quân nhân màu đen, tóc ngắn màu vàng.

Thi Ân nhìn bóng người kia đáp xuống cạnh cửa sổ, người chim đầu hươu… Không lẽ gã là Thần Thú Thượng Cổ Phi Liêm còn hoạt động duy nhất mà Ivan từng nói với cô?Cô nhớ Ivan từng nói với cô rằng, hai Cục của Liên minh Chính Phái và Tổ chức Phản diện có một người trấn giữ là Thần Thú Thượng Cổ Phi Liêm, cũng là Thần Thú sống lại duy nhất hiện tại, chức vụ của gã là quản hết các Người Chấp hành của hai Cục, nhưng rất ít khi quản chuyện, gã chỉ xuất hiện khi hai bên xảy ra mâu thuẫn lớn để phối hợp và trừng phạt.

“Phi Liêm?”

Dịch Hoan ngạc nhiên gọi một tiếng, đưa tay siết cổ Lục Nhiên, “Là anh làm bậy à?”

Lục Nhiên không động, chỉ bình tĩnh nhìn cô, “Không phải tôi, Dịch Hoan, sao em lại nghi ngờ tôi sẽ làm chuyện bất lợi cho em chứ? Em và tôi là một, chỉ cần em xảy ra chuyện thì tôi sẽ chịu cùng em.

Là Cùng Kỳ khiến thống lĩnh Phi Liêm ra mặt.”

Thi Ân giật mình nhìn Phi Liêm, năm đấy… chuyện của Dịch Nhiên và Dịch Hoan khiến vị Thần Thú Phi Liêm chỉ ở trong lời đồn này xuất hiện.

Phi Liêm đứng chỗ song cửa, đôi mắt màu xám nhìn Dịch Nhiên và Dịch Hoan chăm chú, mở miệng nói: “Dịch Hoan, Dịch Nhiên, hai người đã phạm vào quy định của người làm nhiệm vụ, hai người biết không?”

Dịch Nhiên nhìn hiệu trưởng Thi Thành bị bắt ngoài cửa sổ với đôi mắt đỏ sậm, “Thả ông ta ra, tôi làm trái quy định cũng không liên quan gì ông ta cả.”

Anh bước lên một bước để cứu Thi Thành.

Phi Liêm lại đánh một phát xuống đất, một ánh sáng màu vàng che chắn trước mặt Dịch Nhiên để cản anh lại.

“Dịch Nhiên, đừng vội!”

Hiệu trưởng Thi Thành vội nói: “Là tôi phạm sai với quy định, không phỉa cậu, thống lĩnh Phi Liêm, không phải cậu ấy làm sai đâu, cậu ấy không biết đây là nhiệm vụ mười sao, là tôi dẫn cậu ấy vào.”

Phi Liêm không quay đầu mà nhìn Dịch Nhiên nói: “Dịch Nhiên, nhiệm vụ mười sao này là nhiệm vụ mười sao của người làm nhiệm vụ Chính Phái Dịch Hoan, cậu xuất hiện trong nhiệm vụ của chính phái làm hỏng nhiệm vụ này là làm trái với quy định, nhưng nếu người giám sát của cậu bảo cậu không biết chuyện này thì mời cậu và người giám sát rời đi, Người Chấp hành bên Cục sẽ điều tra xác định chuyện này với hai người sau.”

Thi Ân giật mình, chuyện quái gì thế? Đây là nhiệm vụ mười sao khiến Dịch Nhiên làm phản trong truyền thuyết à? Nhưng nó không phải là nhiệm vụ của Phản diện là của Chính Phái Dịch Hoan à? Dịch Nhiên xuất hiện là làm trái quy tắc ấy hả? Cái này… Dịch Nhiên không biết chuyện thật hả? Bị hiệu trưởng cũ kia lừa thiệt à? Cho nên anh mới có xung đột với ông ấy?Cô nhìn gương mặt tức giận của Dịch Nhiên, anh liếc nhìn hiệu trưởng cũ rồi nhìn Phi Liêm, không quá ngạc nhiên mà tức giận bảo: “Tôi biết đây không phải là nhiệm vụ của tôi, tôi đến đây không phải để làm hỏng nhiệm vụ chính phái các ông mà tôi chỉ đến cứu mẹ tôi về thôi.”

Anh quay đầu nhìn Dịch Hoan lần nữa, lửa giận trong mắt vẫn không biến mất, “Chỉ cần cô ta trả mẹ tôi lại, trả người mẹ đang sống sờ sờ lại cho tôi thì tôi đi ngay lập tức, bằng không…”

Anh nắm tay, một ngọn lửa dấy lên như muốn nuốt chửng bàn tay của anh, “Dù làm trái quy tắc thì tôi cũng sẽ giết cô ta.”

“Chỉ sợ hai người phải buông ân oán cá nhân xuống rồi.”

Phi Liêm nhìn Dịch Hoan, nghiêm mặt thở dài, “Dịch Hoan, sao cô lại phạm phải sai lầm như vậy? Nếu không phải cô phạm vào sai lầm này thì tôi sẽ không đến đây.”

Dịch Hoan phạm vào sai lầm? Thi Ân cứ tưởng Phi Liêm xuất hiện vì Cùng Kỳ và Thao Thiết đánh nhau…“Ông nói thẳng đi.”

Dịch Hoan cau mày, cô tacứ tưởng Phi Liêm đến đây là bị Lục Nhiên gọi đến bắt DịchNhiên đi, không ngờ lại đến vì cô ta.

Cô ta phạm vào sai lầm? Chỗ nào?Phi Liêm nhìn thân thể mà Dịch Nhiên đang nhìn mãi kia, nghiêm giọng nói với Dịch Hoan: “Cô là người làm nhiệm vụ của Liên minh Chính Phái, cô không nên vì hoàn thành nhiệm vụ mà đoạt xác người khác, hơn nữa còn là thể xác của người bình thường, nhất là có ý muốn giết người bình thường này để đoạt xác sau khi linh hồn của chủ thân xác nhập vào thể xác của mình.”

Cái gì?Dịch Hoan đơ người, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, cô ta cúi đầu nhìn thân thể bên cạnh Lục Nhiên rồi ngẩng đầu nhìn Phi Liêm hỏi: “Ông nói tôi đoạt xác? Đoạt thân thể này ư?”

Phi Liêm nhìn cô ta thở dài: “Phải, cô vừa cắt nuốt linh hồn của cô ấy, Dịch Hoan, cô nên biết một người làm nhiệm vụ tùy tiện giết hại tính mạng của người vô tội, chiếm lấy thân xác của người đó là tội nặng, cái tội này còn do cô đặt ra nữa đấy.”

Phải, cô ta biết, cô ta biết rất rõ, lúc trước cô ta đặt ra luật này để quản lý người làm nhiệm vụ chính phái, chỉ cần người làm tổn thương tánh mạng của người bình thường vô tội thì sẽ phải dùng mạng sống để trả lại cùng với bị giam cầm một trăm năm.

Gương mặt cô ta trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên: “Anh bẫy tôi?”

Cô ta còn định nói gì thì Dịch Nhiên đã nổi điên, anh đâm về phía Dịch Hoan như một quả bom lửa.

“Dịch Nhiên!”

“Dịch Hoan!”

Thi Ân nghe thấy hai tiếng kêu, sau đó là dòng khí và tiếng vang xuất hiện cùng với một ngọn lửa nóng hừng hực, cả người cô bị chấn động tới mức đứng không vững, Dịch Nhiên ôm eo cô giữ cô đứng yên, anh kéo cô vào lồng ngực mình, Thi Ân ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh lạnh như băng, cứ như… quay lại lúc đó, đây là lần đầu cô nhìn thấy anh lạnh lùng và không có tình cảm như vậy.

Hai tiếng gọi kia là của Thi Thành và Lục Nhiên.

Thi Thành muốn giữ Dịch Nhiên để anh không làm bậy, còn Lục Nhiên thì lại vọt tới trước mặt cô ta khi gọi một tiếng Dịch Hoan kia, chạy tới ôm cô ta dùng sống lưng chịu một kích của Dịch Nhiên thay Dịch Hoan.

Âm hiểm vờ lờ….

Thi Ân cảm giác trái tim lạnh lẽo khi thấy Lục Nhiên nhảy tới, cho dù hắn có muốn bảo vệ Dịch Hoan thật hay không thì việc đi tới cản như vậy cho Dịch Hoan trong trường hợp này chẳng khác gì đang muốn ngăn lại những lời giải thích của Dịch Hoan cả.

Thi Ân chỉ thấy một ánh sáng màu đen xuất hiện trong lửa cháy sau đó đè ép ngọn lửa kia.

Cô không thấy được vẻ mặt của Dịch Hoan, chỉ nghe giọng nói đau buồn của cô ta: “Bây giờ… tôi có giải thích thì gì cậu cũng không nghe, đúng không Dịch Nhiên?”

“Tôi chỉ muốn cô chết!”

Giọng nói tức giận của Dịch Nhiên vang lên.

Căn phòng hai người đứng sụp xuống, ánh sáng màu vàng của Phi Liêm cuốn lấy hai người trong từng lớp tro bụi bay tung tóe để ngăn hai người lại.

“Dừng tay!”

Phi Liêm đánh một phát khiến Dịch Nhiên lùi về sau nửa bước, ông ta lạnh lùng nói: “Dịch Nhiên, tôi biết cậu không sợ vi phạm quy định, không ai quản lý được cậu nhưng nếu cậu muốn để những đồng nghiệp của mình trong Học viện Phản diện và cả người giám sát là hiệu trưởng Thi Thành kia bị giam cầm trăm năm, thậm chí là tử hình tại chỗ thì cứ tiếp tục khiêu chiến chúng tôi!”

Dịch Nhiên tức giận vô cùng, anh nghe thấy giọng Thi Thành kêu từ sau: “Dịch Nhiên, đừng làm bậy! Cậu sẽ hủy hoại bản thân và Học viện Phản diện! Cậu nghe tôi, cùng tôi trở về, có lẽ… có lẽ mọi chuyện không phải như vậy!”

Phi Liêm nhỏ giọng nói với anh: “Dịch Nhiên, cậu không sợ phải trả giá lớn nhưng cậu có nghĩ đến những đồng nghiệp, học sinh và Học viện Phản diện chưa? Cậu muốn bọn họ phải chịu tội chung với sự nóng nảy của mình à?”

Dịch Nhiên nhìn Dịch Hoan đứng sau Phi Liêm run hết cả người, mắt anh đỏ sậm.

“Tôi sẽ mang mẹ nuôi của cậu về tổ chức.”

Phi Liêm nhận cơ thể của mẹ nuôi anh, “Tôi sẽ tìm cách lấy linh hồn của mẹ nuôi cậu từ trong cơ thể Thao Thiết, nghĩ cách làm mẹ cậu sống lại.”

Dịch Nhiên nhìn ông ta: “Ông có cách làm mẹ tôi sống lại à?”

Phi Liêm bị anh nhìn, hơi cúi đầu nhìn thân thể trong tay: “Tôi sẽ cố gắng, nếu tôi không thể giúp mẹ cậu sống lại thì cậu cứ tới tìm Thao Thiết để giải quyết ân oán giữa hai người cũng không muộn.”

Dịch Nhiên nhìn Dịch Hoan lần nữa, cô ta ôm Lục Nhiên bị đứt cánh tay, cả người đầy máu như người chết, đứng đó nhìn anh với gương mặt tái nhợt, cô ta cứ nhìn anh mãi như vậy nhưng chẳng nói câu nào. Truyện BJYX

Nền đất mềm mại dưới chân Thi Ân sụp đổ, cô nghe thấy Dịch Nhiên ôm eo mình nói: “Ôm anh, đừng sợ.”

Cô bị Dịch Nhiên nhét vào trong lòng ôm thật chặt, mặt cô dán lên ngực anh, đầu cô được anh bảo vệ.

Bọn họ cùng chìm vào trong màn đêm kia, bị bóng tối nuốt chửng, mọi thứ trước mắt rách nát như bột phấn, cảnh mơ này kết thúc dưới ánh mắt của Dịch hoan.

Cô ta không nói gì cả, cứ như nói cái gì cũng chẳng có tác dụng gì.

==============================================================Mấy giây sau, ánh sáng xuất hiện trước mắt bọn họ.

Mở mắt ra thì thấy ánh đèn màu vàng xuất hiện, đây là căn phòng ngủ mà Thi Ân tạo ra ảo cảnh, phòng ngủ trước kia của Dịch Hoan.

Mà Lục Nhiên đã ngồi vào ghế dựa, cầm dao gọt hoa quả dịu dàng nói với Thi Ân vừa phục hồi tinh thần: “Đã thấy rồi? Có nhớ gì chưa? Lúc trước người chịu chết để cứu em là tôi, mà người không tin em là hắn.”

Thi Ân đứng vững, chưa kịp thở một hơi thì thấy Lục Nhiên cầm dao gọt hoa quả đâm vào cổ họng của mình —-“Ngăn hắn lại! Đừng để hắn chết trong nhiệm vụ!”

Thi Ân có kêu cũng không có tác dụng, máu tươi phun ra như vòi nước.

Hắn ra tay rất tàn nhẫn, không cho mình chút cơ hội sống nào.

Tất cả người làm nhiệm vụ đều sẽ bị chuyển ra khỏi nhiệm vụ khi chết để trở lại thế giới nguyên bản, không chết thật.

Lục Nhiên trốn được rồi.

Dịch Nhiên ôm chặt eo Thi Ân kéo cô lùi về sau vì sợ máu bắn lên người cô: “Đừng lo, hắn không chạy được.

Mấy năm nay anh luôn tìm hắn, hắn biến mất từ khi bị nổ trong nhiệm vụ mười sao ấy, anh chỉ nghe bảo hắn không chết nhưng hắn rất xảo quyệt, từ khi Dịch Hoan bị giam cầm thì hắn biến mất không lộ diện, lần này đã tự xuất hiện tìm đường chết rồi.”

Trái tim Thi Ân đột nhiên nặng nề khi nghe anh nhắc tới tên Dịch Hoan, anh rất hận Dịch Hoan.

“Giúp em hoàn thành nhiệm vụ trước.”

Dịch Nhiên cúi đầu cười với cô, thấy máu bắn lên mặt cô thì dùng ngón tay chùi đi, sau đó dùng tay áo chùi hết rồi nhỏ giọng nói: “Không phải em đang dẫn học viên đi thực chiến à? Làm việc quan trọng của em trước rồi anh sẽ giải quyết mọi hậu quả giúp em.”.

Chương 96: Thi Ân Bộc Trực — Phi Liêm Lại Lần Nữa Xuất Hiện
Edit: Pi sà Nguyệt

Đúng thế, cô còn đang dẫn học viên đi thực chiến.

Thi Ân đứng trong phòng ngủ nghe tiếng vang trong hệ thống không ngừng nghỉ, là đám Ivan Đắc Kỷ hỏi cô có sao không, thấy cái gì.

Học viên trong trực tiếp cũng bị hành động của Lục Nhiên dọa sợ, liên tục dò hỏi cô chuyện gì xảy ra.

Thi Ân nhìn bình luận trong trực tiếp, cô và Dịch Nhiên vào trong giấc mộng của Lục Nhiên khá lâu nhưng trong mắt người khác bọn họ chỉ biến mất ba mươi giây, vừa đúng ba mươi giây.

Dịch Nhiên nhìn cô một cái, bàn tay ấm áp vuốt ve lưng của cô, nhỏ giọng hỏi bên tai cô, “Tại sao không trả lời học viên của em thế? Sợ à?”

Thi Ân sửng sốt nhìn anh, “Anh… Anh có thể thấy trực tiếp của học viện tụi em à?”

Dịch Nhiên cau mày cười, nhỏ giọng nói: “Nếu không thì sao anh tìm em được? Khổng Lệnh từng là người làm nhiệm vụ thực tập của chủ nhiệm lớp, ông ấy muốn xem trực tiếp từ hệ thống phản diện của các em qua Khổng Lệnh, cậu ta dám từ chối chắc?”

Đúng rồi… Từ lúc Thi Ân ra khỏi giấc mơ thì đầu óc như bị lag ấy, Dịch Nhiên muốn tìm cô thì sẽ có nhiều cách để xem livestream của Học viện Phản diện để tìm cô, cô hỏi một câu hỏi hơi bị ngu luôn á.

“Bị giấc mộng kia dọa sợ à?”

Dịch Nhiên kéo cô vào trong lòng, anh cảm thấy cô vẫn chưa tỉnh táo nên thay cô nói với các học viên trong hệ thống trực tiếp: “Lúc nãy hiệu trưởng của các bạn vừa mới đánh tan tên chó chết Lục Nhiên kia trong cảnh mơ nên hắn mới tự sát, hành động này gọi là…”

Anh suy nghĩ một lát mới tìm được từ khá ngầu lòi, “Giết người trutâm [1].”

Sau đó anh búng ngón tay một cái, “Tiếp theo tôi sẽ thay cái tên chết tiệt họ Lục kia giúp đỡ hiệu trưởng của các bạn hoàn thành nhiệm vụ lần này.”

[1] Giết người tru tâm là một thành ngữ Hán ngữ, ý là tiêu diệt thân thể của đối phương, không bằng vạch trần, lên án động cơ, suy nghĩ, mưu đồ của người đấy.

Câu này được lấy từ [Hậu Hán Thư – Hoắc Tư truyền kỳ: “Trongcho rằng, căn cứ vào nguyên nhân để xác định sai lâm, dựa vào sự thật và động cơ để trừng phạt, cho phép ngăn cản nếu vô tội dù đã giết vua, Triệu Thù mặc dù không tự tay giết vua nhưng hắn là tay sai cho giặc nên vẫn tính là tội giết vua.”

Học viên trong hệ thống trực tiếp kích động bình luận hàng loạt, lần này hiệu trưởng bọn họ làm nhiệm vụ hay vờ lờ! Ép chết người làm nhiệm vụ của Liên minh Chính phái nhưng không làm hỏng nhiệm vụ của mình! Còn kéo được bạn trai của mình tới làm nhiệm vụ để cùng hoàn thành nữa chứ!Thi Ân không có tâm trạng xem mấy bình luận kia, cô đứng cạnh Dịch Nhiên, cô cảm thấy lòng bàn tay nóng vô cùng, hơi cúi đầu nhìn lòng bàn thì thì thấy lòng bàn tay… xuất hiện hoa văn màu đen lúc nào chẳng hay, hoa văn này giống như của Lục Nhiên vậy… hoa văn của Hung thú Thao Thiết.

Cô vẫn luôn nhìn chằm chằm bàn tay của mình, tâm kinh đảm hàn [2], trong đầu tràn ngập hình ảnh và âm thanh trong giấc mơ kia.

[2] Tâm kinh đảm hàn là một thành ngữ Hán ngữ, ý muốn nói trong lòng sợ sệt vô cùng, cùng nghĩa với ‘kinh hồn bạt vía’.

Câu này được trích từ [Nam Tây Sương ký – Phi Hổ chém đầu].

Cho đến khi cô nghe Dịch Nhiên gọi mình mới vội giấu tay ra sau lưng, giật mình ngẩng đầu nhìn anh, “Anh, anh gọi em à?”

Dịch Nhiên cau mày nhìn cô, hỏi lần nữa, “Sợ thật à?”

Vẻ mặt và hành động của cô làm anh vừa lo vừa áy náy, không quan tâm đang trực tiếp mà đưa tay ôm cô vào lòng, vuốt lưng cô nhỏ giọng nói: “Là do anh, đáng ra nên trực tiếp tiêu diệt tên chó họ Lục kia mới phải.”

Sau đó an ủi cô, “Những cái đó là chuyện anh đã trải qua, không liên quan gì em hết, đừng sợ.”

Thi Ân siết chặt lòng bàn tay nóng rực của mình, chôn mặt vào trong lòng Dịch Nhiên, sao không liên quan gì đến cô được….

Dịch Nhiên nhìn căn phòng toàn là máu, sợ những cái này dọa cô sợ nên bế cô ra ngoài, bảo cô ngồi ở ghế bên ngoài đợi, “Em nghỉ ngơi một lát, anh đi làm nhiệm vụ giúp em rồi chúng ta rời khỏi đây.”

Phần còn lại của nhiệm vụ là kết thúc mọi chuyện, chỉ cần Ivan thu lại ảo cảnh, Dịch Nhiên mang hồn phách của nữ chính Thẩm Niệm Tình đưa về thân thể của cô ta là cô ta có thể tỉnh lại ở bệnh viện.

Lúc này Thẩm Độ đã dùng thân phận cha ruột để đưa cô ta vào cấp cứu, lần này Thẩm Niệm Tình xảy ra chuyện liên quan đến sống chết, Thẩm Độ chỉ có thể công khai thân phận của cô ta, ông sẽ không trơ mắt nhìn Thẩm Niệm Tình chết đi nên phải nhận cô con gái này.

Mục đích của Thi Ân chỉ là hù dọa nữ chính một chút để báo thù màn đổ tội cô làm Thẩm Ba ngã chết thôi, cũng thuận tay tiêu diệt Lục Nhiên, bây giờ mục đích của cô đã đạt được, cô sẽ để nữ chính về lại nhà họ Thẩm rồi hoàn thành nhiệm vụ này.

Chỉ là bây giờ cô có nhiều nghi ngờ muốn tìm được đáp án nên gật đầu để Dịch Nhiên giải quyết, giao hệ thống trực tiếp cho anh còn đóng bên phía mình.

“Ân Ân?”

Ivan xuất hiện trước mặt Thi Ân khi thấy Dịch Nhiên mang Thẩm Niệm Tình rời đi, “Có chuyện gì à?”

Thi Ân ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt không còn màu đỏ sậm như lúc cô hút máu Ivan nữa mà đen kịt cứ như màu đen của bóng đêm, cô nhìn ông nói, “Chú bảo ba con đột nhiên biến mất, có phải ông ấy ở trong thân thể con không?”

Ivan ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt rất phức tạp, cuối cùng nói: “Con biết rồi à?”

“Con muốn chú nói cho con biết, Ivan.”

Thi Ân nhìn ông, kéo nhẹ góc áo vest của ông, “Con là con gái của ba thật sao?”

Ivan khiếp sợ nói: “Đương nhiên rồi, sao con lại nghĩ như thế? Con đã thây gì trong giấc mộng của Lục Nhiên thế? Lúc con bốn, năm tuổi xảy ra chuyện, suýt nữa là chết nên ba con phải hi sinh bản thân để bảo vệ tính mạng của con, để linh hồn của con không rời khỏi thân xác này, ông ấy đã sử dụng một phương thức vi phạm quy định để nhập vào cơ thể con, dùng sức mạnh của mình bảo vệ hồn phách của con, bảo vệ cho con trưởng thành bao năm nay.”

Ông cau mày ngồi xổm xuống, nắm chặt tay Thi Ân: “Ân Ân, con nên biết rằng, ba con là một người cha vĩ đại nhất trên đời này, cũng là người cha yêu con nhất.

Chú không nói cho con vì… đây là một phương thức vi phạm quy định, nếu bị tra ra thì Cục sẽ trừng phạt ba con rồi kéo ông ấy ra khỏi cơ thể con.

Nhưng ba con từng bảo rằng, sau khi bảo vệ hồn phách của con đếnnăm hai mươi tư thì con mới có thể sống như người bình thường được, lúc đó ông ấy mời rời khỏi cơ thể con được, còn mấy ngày nữa mới sinh nhật hai tư tuổi của con đúng không? Chú không thể để việc làm của ông ấy vô ích được.”

Giọng của ông trầm thấp nhẹ nhàng, thở dài nói: “Ân Ân, ba con bỏ qua lý tưởng của mình, học viện của mình, thậm chí cả tính mạng của ông ấy vì con đấy, con đừng nghi ngờ ông ấy.”

Thi Ân giật mình nhìn ông, có chút… khó tin, là thế thật à? Cô… không phải là chuyển thế của Thao Thiết à? Là con gái của Thi Thành thật ư?Đầu của cô hỗn loạn, khó tin mở hệ thống cá nhân của mình, nhìn phần thưởng cô đã nhận được — Tra tung tích của chuyển thế Hung thú Thượng Cổ.

Lúc trước cô đã chọn Thao Thiết, bây giờ chỉ có thể tra tung tích của Thao Thiết, cô mở ra chức năng lựa chọn — Tiếp tục kiểm tra tung tích của Thao Thiết.

Hệ thống vang lên, trong màn hình màu xanh lam xuất hiện tọa độ của Thao Thiết, có hai dấu chấm màu đỏ, một là trong căn cứ của Liên minh Chính Phái, một tọa độ chuyển thế là: Trang viên Phỉ Thúy.

Cô đang ở đây.

Giây phút này cô không thể lừa mình được nữa, cô là Thao Thiết, cô là chuyển thế của Dịch Hoan.

Nhưng sao cô lại thành con gái của Thi Thành? Thời gian không chính xác, Dịch Hoan hẳn là chuyển thế sau khi đánh nhau với Dịch Nhiên rồi bị ép về Liên minh Chính phái đúng không?Nhưng cô là Thi Ân, cô sinh ra lúc Thi Thành vừa làm hiệu trưởng ở Học viện Phản diện, lúc Thi Thành mang Dịch Nhiên đi làm nhiệm vụ mười sao thì cô đã bốn hoặc năm tuổi rồi…Đầu óc cô loạn vô cùng, cảm thấy mọi thứ quá mơ hồ, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu.

Âm thanh trong cơ thể của cô vang lên tiếng thở dài, nói chuyện với cô lần nữa, “Xem ra đã tới lúc rồi, cô không phải là con gái của tôi thật, con gái tôi đã qua đời hồi ba tuổi, chẳng qua tôi giấu cuộc sống của gia đình mình rất tốt nên người trong Tổ chức Phản diện không biết, mà lúc cô chọn chuyển thế… đã chọn thân phận con gái tôi cho nên cô dùng tên và thân phận của con bé để chuyển thế.”

Vậy sao Ivan lại…“Chuyện cô chuyển thế là cơ mật của hai bên Chính phái Phản diện, không thể nói với ai cả, tôi chỉ có thể dùng lời nói dối để giấu Ivan và các thành viên khác trong Học viện Phản diện.”

Giọng nói kia lại thở dài lần nữa, “Vợ tôi đã ly hôn với tôi từ trước, tôi chỉ bỏ tiền cho cô ấy nuôi cô thôi, mong cô ấy xem cô là con ruột để nuôi nhưng cô ấy cứ luôn nghĩ cô… là con riêng ở bên ngoài của tôi.”

Thi Ân im lặng ngồi đó, hèn gì mẹ chưa bao giờ yêu thương cô hết, bà luôn đối xử với cô rất lạnh nhạt, cô cứ nghĩ rằng… mẹ không thích cô, hóa ra cô vốn không phải là con gái của bà.

Mà Thi Thành lại lừa đám Ivan lâu như vậy để ở trong cơ thể cô… để làm gì? Tại sao phải làm tới mức này chứ?“Vì Học viện Phản diện.”

Thi Thành thở dài rồi nói tiếp, “Để phối hợp với nhiệm vụ mười sao của cô và Dịch Nhiên.”

“Ân Ân? Sao không nói chuyện?”

Ivan lo lắng hỏi cô.

Thi Ân ngẩng đầu nhìn Ivan trước mắt, sau đó nghe Thi Thành nói trong thân thể mình: “Cô cũng biết ý nghĩa của Học viện Phản diện trong lòng Ivan, Đắc Kỷ và Tengu là gì, tôi từng hứa với bọn họ khi kết nối hệ thống học viện với họ rằng Học viện Phản diện vĩnh viễn là chỗ lánh nạn của bọn họ, bởi thế Học viện Phản diện không thể biến mất được.”

Lúc trước đã xảy ra chuyện gì?Thi Ân đang định hỏi thêm gì thì hệ thống vang lên báo hiệu cô hoàn thành nhiệm vụ, Dịch Nhiên đã hoàn thành giúp cô.

Ivan cũng thấy thông báo của hệ thống, nói với cô: “Con mệ rồi, chú thu lại ảo cảnh để kết thúc nhiệm vụ, sau đó dẫn con về học viện nói từ từ.”

Ông đứng dậy thu lại ảo cảnh, trang viên Phỉ Thúy khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Tiếng ồn ào của khách mời lại vang lên cứ như đã kết thúc một giấc mơ, mọi thứ quay lại như cũ.

Thi Thành nói trong cơ thể cô: “Chỉ nói vài ba câu khó mà nói rõ được, tôi đoán chân thân của cô đã thức tỉnh rồi, cô trở về trong chân thân thì tôi mới rời khỏi cơ thể của cô được, khi đó cô sẽ nhớ lại mọi thứ.”

Thật à?Hệ thống bảo cô có thể rời khỏi thế giới nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

“Con muốn đợi Dịch Nhiên hả?”

Ivan cúi đầu nhỏ giọng hỏi cô.

Cô ngẩng đầu định nói gì thì có một người đẩy cửa đi vào, cô nghiêng đầu nhìn người đó rồi đứng bật dậy.

Người kia mặc quân phục, là Phi Liêm mà cô thấy trong mơ.

Ivan ngạc nhiên nhìn người kia, chắn trước mặt Thi Ân rồi nói: “Ông ta là Phi Liêm, mỗi lần ông ta xuất hiện đều có phiền phức lớn.”

Thi Ân nhìn Phi Liêm, biết ông ta đến vì cô.

Quả nhiên Phi Liêm đi tới mấy bước, gật đầu chào hỏi với Ivan rồi nhìn cô nói, “Chân thân của cô đã thức tỉnh, Dịch Hoan, tôi đến đón cô về.”

Thật à? Thi Ân cảm thấy không thật, tại sao cô không cảm nhận được chân thân của mình thức tỉnh nhỉ?Dịch Hoan?Ivan cau mày đầy khiếp sợ rồi quay đầu nhìn Thi Ân, người làm nhiệm vụ lâu năm nhất của Liên minh Chính Phái hình như là Hung thú Thao Thiết Dịch Hoan thì phải? Ông ta gọi Ân Ân là Dịch Hoan? Sao cso thể…Thi Ân không từ chối danh xưng này, chỉ nhìn Phi Liêm rồi quay đầu nhìn Ivan nói: “Chú Ivan, con có việc riêng phải giải quyết, chú và Lâm Huân mang học viên về trước, đừng lo cho con, con sẽ về học viện ngay thôi, có gì về rồi nói.”

Có lẽ đã tới lúc rồi.

Ivan nhìn côc hằm chằm, có nhiều cái muốn nói nhưng nghe cô bình tĩnh nói vậy thì gật đầu, “Chú biết rồi.”

Sau đó nhỏ giọng hỏi cô, “Con có cần chú đi chung không?”

Thi Ân nở nụ cười với ông, cô là ai không quan trọng, nhưng cô biết cô vẫn là Thi Ân như cũ, “Yên tâm ạ.”

Cô nói nhỏ với ông, “Con hình như rất mạnh, chú đừng lo.”

Ivan không biết tại sao Thi Ân lại dùng giọng điệu này để nói như thế, ông thả lỏng một chút, nhỏ giọng bảo, “Được.”

Thi Ân đi tới chỗ Phi Liêm, đứng trước mặt ông nói: “Đi.”

Phi Liêm mỉm cười với cô, “Dịch Hoan, đã lâu không gặp, cô thay đổi bề ngoài nhưng tính cách vẫn như cũ.”

Ông ra hiệu mời đi.

================================================Thi Ân đi ra ngoài cùng ông thì thấy trời mưa đã dừng rồi, người trong trang viên như bị Phi Liêm chắn lại, cô và Phi Liêm, Ivan ra khỏi trang viên nhưng không ai thấy họ.

Cô dừng chân trước cổng trang viên: “Đợi chút, tôi đợi Dịch Nhiên đến, nói với anh ấy rồi đi.”

Phi Liêm quay đầu nhìn cô “Dịch Nhiên? Cô xác định cậu ta tới rồi thì cô đi được à?”

Ông ta nói: “Tôi hi vọng có thể tránh được xung đột, dù sao một khi hai người đánh nhau thì trời đất sẽ rung chuyển mất.”

Ông nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Sẽ không.”

Thi Ân nhìn con đường dưới núi, cô thấy một chiếc xe lái lên núi rồi dừng ở cổng trang viên.

Người trong xe là Dịch Nhiên, anh đã làm xong nhiệm vụ, đến để đón Thi Ân, vừa xuống xe đã thấy Phi Liêm, anh cau mày lại xông tới cầm tay Thi Ân, kéo cô ra sau lưng, nhìn Phi Liêm với ánh mắt căm thù: “Sao thế? Tôi đã làm gì trái quy tắc khiến Thần Thú ông phải đên sà? Tôi chỉ lén lút chạy vào nhiệm vụ này, nhưng sau đó tôi đã thành người thay thế rồi, đâu có tính là trái quy tắc đâu?”

Phi Liêm cười: “Dịch Nhiên, đã lâu không gặp, cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt thù hận như vậy, lần này tôi không đến vì cậu, cậu không làm trái quy tắc.”

Ông ta nhìn Thi Ân sau lưng Dịch Nhiên, “Tôi tới vì cô ấy.”

Mặt Dịch Nhiên nghiêm túc hẳn ra, anh lạnh lùng nhìn Phi Liêm, nắm chặt tay Thi Ân: “Vì cô ấy? Cô ấy làm trái quy định gì à? Là Lục Nhiên hả? Lục Nhiên là tôi giết, tìm tôi chứ đừng tìm cô ấy.”

Phi Liêm chỉ cười.

Thi Ân đột nhiên kéo tay Dịch Nhiên lại, nhỏ giọng nói: “Không phải, ông ấy chỉ… đến đón em đi bàn chuyện riêng.”

Dịch Nhiên quay đầu nhìn cô rồi quay lại nhìn Phi Liêm: “Em có việc riêng gì với ông ta chứ? Em biết ông ta à? Sao anh không biết?”

Thi Ân nhìn anh đau lòng, bây giờ anh đang che chở cô nhưng nếu anh biết cô là chuyển thế của Dịch Hoan thì sao đây?“DịchNhiên.”

Thi Ân rút tay ra khỏi tay anh.

Dịch Nhiên ngạc nhiên xen lẫn tức giận, đưa tay định kéo cô lại thì cô mở bàn tay của mình ra cho anh nhìn.

Anh thấy hoa văn màu đen giống với Lục Nhiên trong lòng bàn tay cô…Anh nghe Thi Ân nhỏ giọng nói với anh: “Em không muốn gạt anh, từ sau khi ra khỏi giấc mông kia em phát hiện, có lẽ Lục Nhiên nói đúng rồi, em là… chuyển thế của Thao Thiết Dịch Hoan.”

Dịch Nhiên nhìn chằm chằm hoa văn màu đen trong lòng bàn tay của cô rồi ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ sậm tràn ngập sự khó tin và không muốn tin.

Cổ họng Thi Ân chua chua.

Phi Liêm nói: “Đã nói rõ rồi thì đi thôi, Dịch Hoan.”

Một ánh sáng màu vàng tách Thi Ân và Dịch Nhiên ra, Thi Ân bị một nguồn sức mạnh kéo ra khỏi thế giới nhiệm vụ này như lúc dịch chuyển vào nhiệm vụ vậy, sau đó cô biến mắt trước mặt Dịch Nhiên.

“Thi Ân!”

Dịch Nhiên chỉ kịp gọi tên cô..

Chương 97: Chân Thân Của Thao Thiết Thức Tỉnh — Dịch Nhiên Tiêu Chuẩn Kép
Edit: Pi sà Nguyệt

Thi Ân không nghe thấy tiếng gọi của Dịch Nhiên, cô bị ánh sáng vàng của Phi Liêm bao lấy rồi hút ra khỏi nhiệm vụ, sau đó cô được chuyển đến căn cứ của Liên minh Chính Phái trong vài giây.

Cô không ngờ mình sẽ đến căn cứ chung của Liên minh Chính Phái bằng cách này.

Người đứng ở cửa đợi cô là Người Chấp hành Ngụy đã được Dịch Nhiên mời tham gia buổi lễ tuyển sinh của cô, thấy cô thì cười đi tới bắt tay, ”

Chào ngài, ban đầu thấy các hành động trong buổi tuyển sinh ở Học viện Phản diện của ngài, tôi đã đoán ngài không phải là dị năng giả tầm thường, quả nhiên là chuyển thế của Dịch Hoan tiền bối, hoan nghênh trở ề.”

Thi Ân không quen với việc bắt tay của Người Chấp hành Ngụy, nghe ông nói Liên minh Chính Phái luôn điều tra thân phận của cô từ khi ấy, sau đấy mới có việc Lục Nhiên tự mình làm nhiệm vụ lúc nãy là để xác nhận cô có phải là chuyển thế của Thao Thiết hay không.

Khó trách… Thì ra Lục Nhiên có Liên minh Chính Phái làm núi dựa sua lưng nên hắn mới có thể thăm dò cô như vậy.

Nhưng Thi Ân thấy rất khó hiểu, lúc trước Lục Nhiên đã tính kế Dịch Hoan nhưng tại sao hắn vẫn còn sống? Tại sao lúc ấy cô không giết Lục Nhiên?Có rất nhiều vấn đề tồn tại.

Người Chấp hành Ngụy cung kính mời cô và Phi Liêm đi vào căn cứ tổ chức, bọn họ đi vào thang máy nối thẳng đặc biệt.

Thi Ân có chút ngạc nhiên khi nhận được đãi ngộ này, theo lý thuyết thì cô đã từng phạm quy còn gì? Còn là loại phạm quy tắc bị giam cầm trong một trăm năm? Nhưng hình như cô không bị giam mà được chuyển thế? Bây giờ Phi Liêm xuất hiện bắt cô lại để giam tiếp à?Cô cứ tưởng….

bên Liên minh Chính Phái sẽ có thẩm phán nghiêm nghị đang đợi cô, không ngờ lại nhiệt tình như vậy, xem ra chân thân của cô trâu bò lắm á.

Người Chấp hành Ngụy dẫn cô vào cấm địa quan trọng và bí mật nhất căn cứ, sau khi đi qua từng cửa mật mã một thì đã đến một căn phòng giam lớn, trong căn phòng được làm như một cái lồng thủy tinh, bên trong là một con sư tử đang nằm bò màu đen, cả người toàn lông màu đen, cái đầu lông xù cùng với một cặp sừng dê.

Đây là… chân thân của cô, Thao Thiết đó hả?“Đây là chân thân của ngài.”

Người Chấp hành Ngụy kích động, ông ta quan sát vẻ mặt Thi Ân cực cẩn thận, “Kế hoạch ban đầu của ngài là giam cầm ngủ say ở đây một trăm năm mới trở về, bây giờ chưa đến chín mươi năm nhưng gần đây chân thân của ngài cứ thức tỉnh mãi, còn phát triển rất nhanh,chỉ sợ qua thời gian nữa căn cứ sẽ không khống chế chân thân của ngài được nên mới phái Lục Nhiên đi tìm ngài về.”

Thi Ân nhìn con thú lớn màu đen đang nhắm mắt ngủ trong lồng thủy tinh, cô cảm thấy nghi ngờ trong lòng, con thú này đã lớn cỡ một ngọn núi nhỏ, cũng giống trạng thái ngủ say của Cùng Kỳ trong Học viện Phản diện vậy, kiểu này chắc cũng đã thức tỉnh mấy lần rồi mới lớn như thế, nhưng mà… cô chưa từng cảm giác được sự khác thường nào khi thức tỉnh hết.

Lúc trước Dịch Nhiên làm chân thân thức tỉnh thì phải hôn mê một thời gian, nhưng sao cô không cảm giác gì thế?Cô ngoài cảm thấy nóng khi hoa văn màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay ra thì chẳng có tí cảm giác nào cả.

Giọng nói Thi Thành trong cơ thể cô lại vang lên, “Đây là tác dụng của việc tôi ở trong thân thể cô, nên cô mới có thể quên sạch như thế, nên cô cứ nghĩ mình là một cô chiêu nhà giàu bình thường, cho dù xảy ra cái gì, chân thân gọi cô thế nào thì cô cũng không nhận ra là vì có tôi giúp đỡ hết mực.”

Thi Ân bừng tỉnh, cô luôn tò mò tại sao Thi Thành… lại chui vào cơ thể cô chuyển thế một lần, thì ra là để áp chế ký ức và năng lực của cô à?“Cô đi về trước một chút.”

Thi Thành nói với cô, “Đi tới trước mặt chân thân của cô.”

Thi Ân đi tới trước lồng thủy tinh lớn kia, dừng ở trước nó rồi nhìn con thú lớn ngủ say bên trong, cô đưa tay vuốt nhẹ lồng, hoa văn màu đen trong lòng bàn tay và lá chắn thủy tinh kia chạm vào nhau, con thú lớn đang ngủ say mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh của nó nhìn thẳng vào mắt cô.

Con thú trong lồng thủy tinh đứng lên, nó mở to mắt nhìn cô rồi chạm mũi vào lòng bàn tay của cô.

Thi Ân cảm thấy cả người tê dại cứ như có thứ gì chảy qua người cô như con sóng lớn, trong đầu xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn khiến cô nắm chặt tay như bị dòng điện chích vào.

Con thú lớn trong lồng thủy tinh gào lên một tiếng, toàn bộ mặt đất run rẩy.

Người Chấp hành Ngụy nhìn con thú lớn đứng dậy mà run rẩy.

Phi Liêm cau mày nhìn ra ngoài cứ như không nhìn mà ngửi gì đấy, sắc mặt không tốt chút nào.

Cùng lúc đấy, hệ thống của Thi Ân vang lên, lời nhắc nhở của hệ thống và tin nhắn của Tengu cùng nhau xuất hiện.

Hệ thống nhắc nhở: Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ của ngài đã thức tỉnh, rời khỏi học viện, mời ngài lập tức tìm về.

Tengu nhắn tin: “Không biết tại sao Cùng Kỳ thức tỉnh rồi trưởng thành! Sau đó chạy khỏi học viện, rời khỏi thế giới này! Chúng tôi không ngăn được, hiệu trưởng, phải làm sao giờ?”

Thi Ân vội thu bàn tay lại, tại sao thế? Chân thân của Cùng Kỳ sao đột nhiên thức tỉnh rồi rời khỏi học viện? Là… Là Dịch Nhiên biết cô là Dịch Hoan nên tức giận gọi nó dậy à? Thế Dịch Nhiên….

Có xảy ra chuyện gì không?Cô chưa kịp phản ứng thì Phi Liêm sau lưng đã nói một câu: “Không xong, mau lùi về sau!”

Phi Liêm đẩy Người Chấp hành Ngụy ra.

Tiếng báo động của căn cứ vang lên, khắp căn cứ rất chói tai, bên ngoài là tiếng gào và tiếng kêu của người.

Mặt đất dưới chân Thi Ân chấn động như báo hiệu cho cơn động đất, cô nghe thấy tiếng nổ mạnh bên ngoài, sau đó là lá chắn trên đỉnh đầu và nóc nhà nổ tung.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy một ngọn lửa xuất hiện trên nóc nhà làm nổ tung mọi thứ, thủy tinh và điện không ngừng nổ tung trên đầu cô, ngọn lửa nện xuống đầu cô, cô thấy một đôi cánh lửa bay từ trên trời đáp xuống.

Thao Thiết ở trong lồng thủy tinh cạnh cô cảm nhận được nguy hiểm, nó tức giận đứng dậy muốn phá tan lồng thủy tinh để bảo vệ cô.

Thi Ân duỗi tay vuốt lên lồng thủy tinh, nhỏ giọng nói: “Ngồi lại.”

Con thú trong lồng thủy tinh nhỏ giọng kêu một tiếng, buồn bực ngồi lại vào trong lồng.

Mà Thi Ân thì nhìn người châm lửa cháy đang đáp xuống kia, anh đã trở lại cơ thể chân thân của mình, cặp cánh kia to hơn lần trước mười lần, cô không nhúc nhích cũng chẳng trốn, nếu Dịch Nhiên tới tìm cô báo thù, muốn lấy mạng thì cô sẽ để mạng của ‘Thi Ân’ lại nơi này, trả lại cho anh và sau này chẳng muốn gặp anh nữa.

“Dịch Hoan!”

Phi Liêm gọi cô một tiếng nhưng bị lửa của Dịch Nhiên chặn lại.

Dịch Nhiên bay từ trên trời xuống rồi nhìn chằm chằm Thi Ân đứng trước lồng thủy tinh, quay người ôm cô vào lòng, cánh hơn run tránh đi những mảnh nhỏ đang rơi xuống rồi xoay người đứng ở trên lồng thủy tinh.

Người anh rất nóng, Thi Ân bị anh ôm chặt vào lòng, cô nghe thấy rõ tiếng tim đập rất mạnh của anh, anh cúi đầu xụ mặt nhìn cô rồi hỏi: “Bọn họ có làm gì em không?”

Thi Ân ngửa đầu nhìn anh, sững sờ lắc đầu.

Giọng của anh lạnh nhạt, xụ mặt nhưng rồi ôm chặt lấy cô không chịu buông.

“Dịch Nhiên, cậu biết mình đang làm gì không?”

Người Chấp hành Ngụy nhìn căn cứ hỗn độn, sợ hãi nhìn Dịch Nhiên, “Cậu phá hủy căn cứ rồi muốn bắt cóc Thao Thiết Dịch Hoan à? Cậu có muốn….

có muốn cứu mẹ nuôi cậu nữa không thế?”

Ông ta hơi giật mình, Dịch Nhiên vọt thẳng vào căn cứ như vậy nghĩa là đã phá tan toàn bộ các cản trở và người gác rồi à? Anh đã… khôi phục năng lực của hung thú rồi sao?Phi Liêm giữ bả vai của Người Chấp hành Ngụy, nói nhỏ với ông ta: “Chân thân của Dịch Nhiên đã trở về, đừng chọc giận hắn, ông bảo người lùi ra, ông cũng ra ngoài, chỗ này để tôi giải quyết.”

Người Chấp hành Ngụy giật mình, hôm nay là ngày mấy… mà hai hung thú này đều thức tỉnh hết thế?Ông ta gật đầu mang người vọt vào lùi về sau, canh giữ ngoài cửa, sau đó phân phó người thông báo cho Tổng phụ trách, bây giờ bên trong chỉ có batiền bối thượng cổ, đừng có mà gây chuyện với nhau… Nếu không căn cứ bị hủy mất.

==========================================================Trong phòng giam hỗn loạn, Phi Liêm nhìn Dịch Nhiên đứng trên lồng thủy tinh, bình thản hỏi anh: “Dịch Nhiên, cậu có thể nói cho tôi biết mục đích của cậu không? Cậu xông thẳng như vậy là để báo thù à? Muốn giải quyết ân oán riêng hả?”

“Mục đích của tôi là tìm cô ấy.”

Dịch Nhiên lạnh lùng dứt khoát đáp, “Chuyện của tôi và cô ấy không tới phiên ông lắm mồm tham gia vào.

Ông mang cô ấy đi để giam cô ấy trước mắt tôi thì ông nghĩ tôi sẽ bỏ mặc à?”

Chuyện gì ra chuyện đấy.

Phi Liêm bất đắc dĩ nói: “Đây là quyết định của tổ chức, cô ấy vi phạm quy định, chuyện cô ấy đoạt xác năm đó vẫn chưa điều ra được, tổ chức luôn đợi chuyển thế của cô ấy về để điều tra rõ chuyện này…”

“Năm đó tổ chức các ông bảo tôi không được lén điều tra chuyện này, báo là đã giam cầm Thao Thiết Dịch Hoan với tôi rồi còn gì? Bây giờ lại nói với tôi còn chưa điều tra chuyện này là sao? Nếu không điều tra rõ thì lấy cái gì bảo cô ấy đoạt xác làm sai với quy định hả?”

Dịch Nhiên ngắt lời ông ta, ôm cô nắm chặt tay cứ như càng nói càng giận, “Cho dù cô ấy vi phạm quy định thì tôi vẫn đưa cô ấy đi!”

“Thế mẹ nuôi của cậu thì sao?”

Phi Liêm hỏi, “Tôi nghe bảo cậu sắp đủ điểm để đổi lại mạng của mẹ nuôi cậu, bây giờ muốn từ bỏ à?”

Dịch Nhiên giận sôi máu, hôm nay anh vọt vào không phải chỉ mang một người mà anh sẽ mang hết.

Thi Ân nằm trong lòng anh giữ tay anh, quay đầu nhìn Phi Liêm đứng bên dưới, khó chịu nói: “Đủ rồi, có phải Liên minh Chính Phái chẳng còn cáchnào ngoài việc dùng mẹ nuôi của anh ấy để uy hiếp anh ấy không?”

Cô ghét cái trò lấy mẹ nuôi của Dịch Nhiên ra uy hiếp anh của đám Chính Phái này, cứ như muốn dùng cái đó để khống chế anh vậy.

Lựa chọn gì chứ, cho dù cô và Dịch Nhiên thế nào thì cô không muốn ép Dịch Nhiên phải lựa chọn giữa cô và những điều anh để ý, anh có chuyện anh muốn làm mà cô thì không cần anh phải hi sinh cái gì để cứu mình.

“Thả em xuống.”

Cô nói nhỏ với Dịch Nhiên.

“Tại sao?”

Dịch Nhiên tức giận hỏi cô, “Em không muốn đi với anh à?”

Lòng anh vừa phiền vừa loạn, không thả cô mà cố nén giận nói: “Ông đây biết em là DịchHoan nhưng… em cũng là Thi Ân, có gì thì chúng ta ra ngoài rồi giải quyết với nhau!”

Thi Ân nhìn anh, ôm lấy eo khi anh hạ cánh, cô nhỏ giọng nói với anh: “Anh đúng là tiêu chuẩn kép mà.”

Năm đó không nghe Dịch Hoan giải thích, bây giờ lại muốn nghe cô nói à?Cô tức giận chọt eo anh, “Tại sao năm đó không nghe Dịch Hoan giải thích?”

“Ông đây tận mắt thấy cô ta cắn nuốt hồn phách của mẹ nuôi anh mà.”

Dịch Nhiên tức giận, trong tình huống anh tận mắt thấy Dịch Hoan đoạt xác mẹ mình, anh không vào đoạt lại mẹ anh để con quỷ Thao Thiết kia có thời gian hoàn thành việc đoạt xác chắc?“Hai người.”

Phi Liêm định mở miệng nhắc bọn họ.

Thi Ân đưa tay ngăn ông lại, quay đầu nói: “Nếu năm đó chưa điều tra rõ thì hôm nay nói rõ luôn.”

Cô duỗi tay nắm lấy cổ áo Dịch Nhiên, kéo anh rồi thả người xuống lồng thủy tinh, Dịch Nhiên vội ôm chặt cô, “Em….”

“Anh không muốn biết sự thật à?”

Thi Ân đẩy anh ra đi về trước hai bước, bàn tay dán lên lồng thủy tinh gõ gõ, “Thống lĩnh Phi Liêm, mở nó ra.”

Chỉ cần cô trở về chân thân để Thi Thành rời khỏi cơ thể mình, cô sẽ khôi phục toàn bộ ký ức để biết làm rõ mọi thứ.

Cô hỏi Ivan và Khổng Lệnh trong hệ thống: “Ivan, Khổng Lệnh, hai người đang ở đâu?”

“Ở.”

Ivan chỉ đáp một chứ rồi bay từ trên nóc nhà xuống, đứng cạnh cô.

Cạnh ông là Tengu và Khổng Lệnh.

“Cần bọn chú giúp cháu hả?”

Ivan hỏi cô.

Thi Ân cảm thấy cả người mềm mại khi bọn họ xuất hiện, cho dù thế nào thì cô làm Thi Ân không tệ á.

“Vâng, tôi cần mọi người giúp đỡ.”

Thi Ân nói với họ, “Đợi lát con trở lại chân thân để khôi phục ký ức, làm phiền chú Ivan và Khổng Lệnh chọn đọc ký ức của con rồi tạo ra ảo cảnh cho bọn họ xem.”

Phi Liêm ngạc nhiên nhìn cô.

Thi Thành trong cơ thể cô mở miệng hỏi cô: “Cô muốn cho Dịch Nhiên thấy hết toàn bộ hình ảnh trong ký ức à? Chuyện năm đó tôi cũng không rõ, cô xác định….

Cô không giết mẹ nuôi của Dịch Nhiên chứ? Cô không sợ làm hỏng hết à?”

Không sợ.

Thi Ân nhìn Dịch Nhiên nói: “Em không muốn giấu anh gì hết, cũng không biết chuyện lúc trước là thế nào nhưng nếu anh đồng ý nghe em giải thích thì em sẽ cho anh xem hết toàn bộ.”

Cô mở lồng thủy tinh ra, “Anh nói đúng, đây là chuyện giữa chúng ta, cho dù em có phải là hung thủ giết mẹ nuôi của anh hay không thì chúng ta nên làm rõ chuyện này.”

“Mở ra.”

Cô nói với Phi Liêm..

Chương 98: Quá Khứ Của Dịch Hoan — ‘không Được Gọi
Edit: Pi sà Nguyệt

“Mở ra.”

Phi Liêm không nói gì thêm nhưng có người lại hô từ ngoài cửa, “Dịch Hoan!”

Là giọng của Lục Nhiên.

Thi Ân quay đầu cười với người ngoài cửa, “Tới đúng lúc đấy.”

Rồi nói với Phi Liêm “Cho hắn vào, sao có thể thiếu người giám sát trước kia của tôi được chứ.”

Phi Liêm hơi nâng tay, cánh cửa đóng chặt kia hơi mở ra, ông gật đầu với Người Chấp hành Ngụy đang cản Lục Nhiên bên ngoài ý bảo cho Lục Nhiên đi vào.

Thi Ân nhìn Lục Nhiên đi vào, vẻ mặt của hắn rất tệ, vội đi tới, nhìn Dịch Nhiên rồi nhìn cô, “Đỡ cho tôi phải tìm, có chuyện gì sao?”

Lục Nhiên lo lắng nhìn cô đứng trước con thú lớn kia, “Dịch Hoan, một khi em để cho hắn thấy toàn bộ ký ức của mình thì khó mà quay đầu lại, em không nhớ tại sao lúc trước em tiếp cận hắn à? Em….

Những cái bẫy em tạo ra cho hắn, thật sự muốn cho hắn xem hết à? Tới lúc đấy không còn cơ hội giải thích nữa đâu.”

Thi Ân càng an lòng khi thấy hắn vội đi vào, nếu giữa cô và Dịch Nhiên có hiểu nhầm, là cô giết chết mẹ nuôi của anh thì Lục Nhiên sẽ không vội cản lại bởi vì hắn là người hi vọng chân tướng được lộ ra nhất, nhưng bây giờ như thế này thì hẳn là đang chột dạ.

“Thế à?”

Cô nhìn Lục Nhiên cười nói, “Không thể giải thích thì thôi, anh lo lắng cái gì?”

Lục Nhiên cũng hết cách nên mới chui đầu vào lưới, hắn không ngờ Dịch Hoan lại quyết định mạnh mẽ như thế, chấp nhận cho Dịch Nhiên xem toànbộ ký ức của mình: “Em không lo lắng khi công bố toàn bộ kí ức với mọi người à?”

Đừng nói là Lục Nhiên mà cả Khổng Lệnh cũng ngạc nhiên với quyết định này của hiệu trưởng Thi Ân, xin hỏi trên đời này có mấy người không làm chuyện có thẹn với lương tâm, với người khác mà cho phép người ta chiếu lại toàn bộ ký ức của mình cho người khác nhìn chứ? Khổng Lệnh tự hỏi mình, cậu không làm được như thế, cậu không trong sạch như vậy, ai không có chút quá khứ tệ hại chứ.

Phi Liêm ở cạnh cúi đầu cười, nói với Lục Nhiên: “Cậu đi theo Dịch Hoan lâu năm thế nhưng vẫn chưa hiểu cô ấy.”

Lục Nhiên sửng sốt, nhìn thẳng vào ánh mắt khinh thường của Thi Ân, nghe cô hỏi hắn: “Chột dạ à? Chột dạ với ai? Với các người hay Dịch Nhiên?”

Cô cứ như không quan tâm mấy thứ đây, nói với hắn, “Các anh xứng để tôi chột dạ à?”

Tay cô dán lên lồng thủy tinh, hơi híp mắt lại, lửa trong lòng bàn tay cháy lên rồi phá vỡ lá chắn trên lồng thủy tinh, lá chắn bị chia năm xẻ bảy, một luồng nhiệt đánh về phía bọn họ, con thú lớn màu đen gầm một tiếng làm mặt đất rung lên, sua đó ngoan ngoãn nằm dưới tay cô, “Các anh chỉ là vai phụ không đáng quan tâm trong cuộc đời dài đằng đẵng này của tôi mà thôi, cuộc sống ngắn ngủi như con kiến vậy, anh cho rằng tôi sẽ quan tâm cái nhìn của các anh à?”

Lục Nhiên cứng đờ không nói thành lời, hắn biết cuộc đời cô rất dài, hắn chỉ có thể ở cạnh cô một thời gian ngắn trong cuộc đời ấy mà thôi, nhưng hắn cứ nghĩa là… Hắn có thể ở cạnh cô vĩnh viễn, ít nhất mà nói, hắn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng cô nhưng hình như không phải.

Dịch Nhiên đứng cạnh Thi Ân ngây người, cô… cô có kỹ năng của anh bao giờ thế? Học lúc nào vậy?Chỉ có Phi Liêm và Ivan biết rõ, cô đã lừa Dịch Nhiên để ăn cái gì của anh mới đạt được kỹ năng này.

“Bây giờ người làm tôi cảm thấy chột dạ chắc chỉ có mỗi Dịch Nhiên.”

Thi Ân vuốt nhẹ phần lông mềm trên trán con thú lớn kia, nhìn Dịch Nhiên rồi Lục Nhiên nói, “Nhưng tôi không phải chưa lừa anh ấy, đặt bẫy anh ấy bao giờ nên anh ấy sẽ tha thứ cho tôi thôi.”

Dịch Nhiên đứng cạnh nghẹn lời, anh vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, cô hiểu rõ thật đấy, anh không thể giận cô nên cô chẳng sợ gì hết.

“Ra đi.”

Thi Ân vuốt đầu con thú màu đen nhỏ giọng nói.

Dịch Nhiên không biết cô đang nói với anh, chỉ thấy một ánh sáng màu trắng xuất hiện trong cơ thể cô, ánh sáng đó bắt đầu tọa thành một bóng người rồi rời khỏi cơ thể Thi Ân —-Một tiếng thở dài vang lên.

Dịch Nhiên nhìn bóng người kia ngẩn người, anh nhìn bóng người đó càng ngày càng thành thật, càng ngày càng rõ ràng, đấy không phải ba Thi Ân à? Cái lão già Thi Thành bị mọi người bảo anh hại chết đó đúng không? Sao ông ta lại… ông lại ở trong thân thể Thi Ân? Ở lâu chưa thế??? Thế những lúc anh và Thi Ân làm bậy với nhau, Thi Thành cũng cảm nhận được à?!?Nhưng anh lại nhìn mấy người bên cạnh, đám người Học viện Phản diện, Phi Liêm thì ngoài Khổng Lệnh khiếp sợ như anh thì ai cũng bình tĩnh, chẳng lẽ mấy người này biết hết rồi à? Chỉ mỗi anh không biết hả?!Không đợi anh mở miệng hỏi thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Thi Ân, lúc Thi Thành rời khỏi cơ thể cô thì cô đau tới mức đứng không vững, lảo đảo quỳ xuống đất, cả người run rẩy.

“Thi Ân!”

Anh muốn đi tới nhưng bị Thi Thành cản lại.

“Cô ấy chỉ cảm nhận được năng lượng từ chân thân, muốn chân thân trở về cơ thể thôi, không sao đâu.”

Thi Thành nói.

Dịch Nhiên hất tay ông ta rồi đi tới, Thi Thành thở dài, xoay người nhìn Dịch Nhiên cảm thán, anh vẫn dính bẫy của Thi Ân.

“Thi Ân!”

Dịch Nhiên bước nhanh đến trước mặt Thi Ân, tính sử dụng năng lực của mình để giảm sự đau khổ của cô nhưng lại bị bắn ngược khi chạm vào cô.

Con thú lớn sau lưng cô gào lên làm rung trời, ánh sáng màu đen không ngừng chảy đến như thủy triều, nó bao lấy Thi Ân rồi đánh bay đồ vật và người xung quanh đấy ra ngoài.

“Lùi về sau!”

Thi Thành hét lớn với các thành viên của Học viện Phản diện, bả vai căng cứng, ngón tay tái nhợt của Ivan bắt lấy vai ông rồi mang ông bay lên.

Khổng Lệnh cũng bị Tengu và Đắc Kỷ kéo đi.

Chỉ có Lục Nhiên và Dịch Nhiên lảo đảo lùi về sau.

Thi Thành đứng ổn rồi quay đầu nhìn Ivan, nhỏ giọng xin lỗi: “Chuyện này tôi sẽ giải thích với ông sau khi về học viện.”

Ivan mỉm cười với ông: “Chào mừng trở về.”

Ông thở phào trong lòng, vỗ vai Ivan: “Mấy hôm nay đã vất vả rồi.”

Ivan thở dài nhìn về phía Thi Ân bị ánh sáng màu đen nuốt lấy, lẩm bẩm nói: “Người vất vả nhất là Ân Ân.”

Ánh sáng màu đen làm căn phòng giam lộn xộn như một cơn gió lốc phá hủy vậy, Lục Nhiên bị ngã xuống đất, hắn nghe thấy tiếng con thú gào rú cùng giọng gọi Thi Ân.

Tất cả đồ dùng và thiết bị trong phòng giam bị tiếng gầm kia làm hỏng, tất cả mảnh thủy tinh văng ra khắp nmowi, mọi người vội ngồi xổm ôm đầu, sau đó họ cảm thấy ánh sáng đen nuốt mình ———–“Khổng Lệnh, Tengu, lên thôi!”

Ivan lập tức mang Khổng Lệnh đi tới, vọt vào trong ánh sáng màu đen kia.

Tiếng gầm của Thao Thiết, tiếng gió, tiếng nổ tung trong ánh sáng màu đen kia im bặt, chỉ trong vài giây nhưng bọn họ đã thấy mình đang chìm trong ảo cảnh và cảnh mơ chứ không phải là căn phòng giam đã lộn xộn kia ——-Đây là lần đầu Phi Liêm thấy hiệu quả hợp tác của ba phản diện từ Học viện Phản diện, ông nhìn hình ảnh lướt qua như màn hình điện ảnh kia mà giật hết cả mình, đây là những ký ức quan trọng trong quá khứ của Thao Thiết, ba phản diện kia tìm được ký ức liên quan đến Dịch Nhiên rất nhanh… Ông không ngờ ba người này có thể làm được tình trạng như này.

Dịch Nhiên đứng tại chỗ nhìn những hình ảnh lướt qua kia, đây là quá khứ dài đằng đẵng của cô, thì ra… cô từng như vậy.

Cô ra khỏi núi thì gặp được người tổng phụ trách của Liên minh Chính Phái khi mới thành lập tổ chức, lúc ấy Chính Phái chỉ có mấy người làm nhiệm vụ chung chí hướng muốn hoàn thành tâm nguyện của cố chủ mà thôi, cô tham gia vào tổ chức này khi nó chỉ mới gọi là “Những người chung chí hướng Chính Phái”

mà thôi.

Bọn họ thấy lần đầu cô làm nhiệm vụ, thấy cô và cố chủ đầu tiên của mình có tình cảm thật lòng, đấy là người tu đạo.

Bọn họ nhìn cô giúp người tu đạo hoàn thành nhiệm vụ, vào lúc hắn đang phân vân không biết nên từ bỏ toàn bộ tu vi của mình để quy ẩn núi rừng không thì cô đã rút kiếm đạp trăng rời khỏi đấy, chỉ để lại một tờ giấy với một câu nói: Chúc tiên sư sớm ngày thành tiên, tạm biệt từ nay.

Quá khứ của cô rất nhiều, người cạnh cô rồi rời đi cũng rất nhiều, bọn họ có đủ hình thái, đủ tính cách, bọn họ cùng cô đi một đoạn đường rồi biến mất trong quá khứ của cô, một số là sinh ly một số lại là tử biệt [1].

[1] Sinh ly tử biệt: Rời đi khi sống và rời đi khi chết – Mình giữ vậy cho hay câu chứ chẳng có ý gì hết.

Lục Nhiên đứng đó nhìn những hình ảnh trong ký ức kia, đột nhiên hắn phát hiện, hắn chỉ là một vị khách qua đường đi chung với cô một đoạn đường ngắn trong sinh mệnh dài dòng của cô mà thôi….

Có phải trong mắt Phi Liêm, Dịch Nhiên, những Thần Thú sống vạn năm như bọn họ, việc người bình thường như hắn dâng hiến toàn bộ của mìnhchẳng quan trọng gì đúng không? Cuộc sống của hắn với bọn họ quá ngắn ngủi cũng quá bình thường.

Hắn nhìn mà mất hết ý chí, người cùng cô lúc tuổi trẻ hăng hái vừa xuống núi không phải hắn, người mà cô yêu muốn dùng hết mọi cách để đạt được cũng chẳng phải hắn, hắn chỉ là một người giám sát mà cô tìm đến để giải buồn trong thời gian dài ở một mình mà thôi.

Thậm chí hình dạng của hắn cũng là hình mà một người cô từng thích trước kia.

Giun dế…Rất lâu về sau mới thấy được ký ức về hắn, là một người bình thường trong đám thần tiên yêu quái trên trời dưới đất kia, cô tìm hắn về, nhận giúp đỡ hắn giống như tìm thấy một cây kiếm mới vậy, cho hắn thân phận mới, rèn đúc hắn, mang hắn đi làm nhiệm vụ, bởi vì quen tay nên vẫn luôn dùng hắn cho đến khi cô nhận nhiệm vụ mười sao mà chưa ai làm kia —

- Tìm chuyển thế của Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ, trói buộc anh.

Cô vui vẻ nói với hắn: “Vẫn còn Hung thú Thượng Cổ tồn tại cơ đấy, tôi cứ tưởng chỉ có mỗi lão già Phi Liêm kia thôi, ai dè tôi vẫn còn đồng loại.”

Cô bảo hắn từ chối các nhiệm vụ khác để chuyên tâm tìm kiếm chuyển thế của Hung thú Cùng Kỳ, cô dùng hai năm mới tìm được anh.

Lúc tìm đến, Cùng Kỳ chỉ mới là quả trứng chưa được ấp, anh chuyển sinh vào quả trứng nhưng bị một nhà khảo cổ học đi nhầm vào rừng sâu tìm ra, mang về để nghiên cứu, không lâu sau, nhà nghiên cứu bệnh chết, quả trứng này rơi vào trong tay của con gái ông ấy, Triệu Đường.

Mà Triệu Đường này…Dịch NHiên cau mày nhìn Triệu Đường trong hình, Triệu Đường này là mẹ nuôi của anh.

Những ký ức bắt đầu chiếu chậm lại, Ivan bắt đầu khôi phục đoạn ký ức này tỉ mỉ cho mọi người cùng xem —————–================================================Triệu Đường trong màn hình để quả trứng màu đỏ vừa dài vừa bự kia trong sofa cạnh giường, nó chiếm hết sofa một người, Triệu Đường không biết có nên tiếp tục giữ nó không hay là gọi cho đồng nghiệp của ba, giao nó cho bọn họ, cô nằm cạnh trứng ngủ thiếp đi.

Hai người đi xuyên tường trong màn đêm tới cạnh giường cô ta, là Dịch Hoan và Lục Nhiên.

Dịch Hoan đưa tay quơ quơ trước trán Triệu Đường nhưng chỉ thấy một ánh sáng đen xuất hiện, cô thu tay lại ngạc nhiên nói: “Chỉ là một cô gái người thường thôi, không có dị năng gì hết, trứng Cùng Kỳ chưa ấp lại rơi vào tay cô ấy…”

Ánh mắt cô nhìn về phía quả trứng màu đỏ trên sofa: “Người giữ ngọc sẽ mang tội, sợ qua vài ngày nữa thì đám người dị năng đi tìm Cùng Kỳ sẽ tìm đến đây mất, đến lúc đấy cô bé này sẽ gặp chuyện mất thôi.”

“Vậy mang Cùng Kỳ chưa ấp đi?”

Lục Nhiên hỏi cô.

Dịch Hoan đi tới trước sofa, ngón tay chọt lên quả trứng đỏ kia, quả trứng kia hơi sáng lên dưới bàn tay cô, cô cười, “Không mang đi, mang đi rồi còn phải ấp hắn, tôi không muốn làm gà mái của hắn.”

Cô hất mái tóc dài màu vàng óng ra sau rồi đi tới cạnh Lục Nhiên, dặn hắn, “Anh ở đây bảo vệ cô bé này, đừng để cô bé ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ tạo kết giới bên ngoài để không cho người có dị năng cảm nhận được hơi thở của Cùng Kỳ, đợi tới khi hắn trưởng thành tôi lại về tán tỉnh hắn.”

Cô bước ra cửa sổ quay đầu nhìn Lục Nhiên, cười híp mắt: “Nhất định phải xem cho cẩn thận đấy, đây có thể là bạn tình trong tương lai của tôi, tôi chưa từng thử ngủ với đồng loại bao giờ, tìm ba năm mới ra hắn đấy, đừng để người khác nhanh chân cướp mất.

Tôi đi làm nhiệm vụ khác.”

Cô thả người nhảy ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm mịt mờ.

Lục Nhiên đứng trong phòng thở dài bất đắc dĩ.

Sau đấy cô đi làm nhiệm vụ khác, làm nhiệm vụ ấy mất nửa tháng, vừa kết thúc thì đã thấy Lục Nhiên tìm cô trong hệ thống, vội nói: “Xảy ra chuyện rồi, người làm nhiệm vụ phản diện tìm ra rồi.”

Dịch Hoan vội kết thúc nhiệm vụ chạy đến.

Lúc cô đến thì nhà Triệu Đường đã nổ tanh bành, trứng Cùng Kỳ chưa ấp xong đã được Lục Nhiên bảo vệ nhưng Triệu Đường đã chết.

Dịch Hoan đen mặt hỏi Lục Nhiên là ai có ý cướp đồ của cô, Lục Nhiên bảo là hiệu trưởng mới của Học viện Phản Diện Thi Thành.

Cô không quen với cái tên Thi Thành này nhưng lại quen với Học viện Phản diện, hai năm qua cô đã tìm hiểu rõ thông tin về Cùng Kỳ, lần chuyển thế này là dùng chân thân của hắn để sống lại, cho nên mới ở trong hình thái quả trứng, lúc trước hồn phách của Cùng Kỳ đã chuyển thế, sau đó tham gia Tổ chức Phản diện, trở thành người lập ra Học viện Phản diện, sau đó làm học viện trở thành một trường học có tiếng ở Tổ chức Phản diện, đưa Học viện Phản diện đi lên con đường hoa, bước lên đỉnh núi, dạy dỗ không ít các phản diện ưu tú làm nhiệm vụ, khiến cho Tổ chức Phản diện vốn rất yếu kém có thế lực ngang bằng với Liên minh Chính Phái bọn họ.

Sau đó anh cảm thấy cơ thể loài người kia hạn chế năng lực của mình mới giao Học viện Phản diện cho Thi Thành, trở lại trong chân thân rồi ngủ say và chuyển thế.

Lục Nhiên giải thích, Thi Thành muốn tìm hiệu trưởng Cùng Kỳ của bọn họ trở về.

Quá hợp lý luôn.

Dịch Hoan nén giận đá lên bức tường hơi sụp kia làm bức tường tan nát, sau đó mới nói: “Đợi ông đây làm xong nhiệm vụ mười sao rồi sẽ tới làm nổ cái Học viện Phản diện chết tiệt kia!”

“Thế sao giờ?”

Lục Nhiên hỏi cô, “Nếu không mang trứng Cùng Kỳ về tổ chức để tổ chức ấp hắn?”

“Đùa gì vậy? Đây là nhiệm vụ mười sao của tôi, mang về tổ chức thì tôi còn làm cái mông! Đây là chủ động nhận thua, trước giờ bà đây chưa bao giờ thất bại nhé!”

Dịch Hoan tức giận liếc nhìn hắn, “Tôi bảo anh bảo vệ cô bé ấy mà còn làm chẳng xong.”

“Xin lỗi, tôi… xin lỗi.”

Lục Nhiên cúi đầu đứng trước mặt cô, nghe cô mắng nghe cô oán, chỉ hi vọng cô đừng tức giận quá, “Nếu không… tôi ấp trứng này cho em? Đợi ấp hắn ra rồi gọi em đến?”

“Thôi.”

Dịch Hoan hất mái tóc vàng của mình, “Tôi tự ấp.”

Cô liếc nhìn thân thể đã nằm ngã dưới đất của Triệu Đường, “Nếu cô ấy chết rồi thì tôi dùng thân thể của cổ cũng được, không phải chỉ ấp quả trứng thôi à, có gì khó?”

Cô khom lưng ôm thân thể Triệu Đường về giường, sờ mặt cô gái rồi thở dài dặn dò Lục Nhiên, “Anh đi nói với bên tổ chức, bảo sau khi Triệu Đường chuyển thế thì nói cho tôi, tôi sẽ giúp cô ấy có một cuộc sống thoải mái sau này, xem như đền bù cho việc bị kéo vào vũng nước này trong kiếp này.”

“Tôi biết rồi.”

Lục Nhiên gật đầu, nhìn cô nhập vào thân thể của Triệu Đường, nhìn cô ấp Cùng Kỳ, làm mẹ nuôi của Cùng Kỳ cũng tốt.

Dịch Hoan trong cơ thể Triệu Đường mở mắt ra, vươn mình đứng dậy.

Sau đó cô mang quả trứng kia đổi chỗ ở, không chỉ là dọn nhà mà còn đổi cả thế giới, đổi từ thế giới ban đầu của Triệu Đường sang thế giới nhiệm vụ mà Dịch Hoan đã tỉ mỉ lựa chọn.

====================================================Thế giới này là thế giới hiện tại Dịch Nhiên sống, chỗ cô ở là căn biệt thự lớn, nó cũng cách căn hộ Dịch Nhiên ở bây giờ một cái hồ không xa.

Lúc trước Dịch Nhiên chọn ở lại thành phố này là vì anh đã lớn lên ở đây, anh không muốn về chỗ mẹ đã chết nên mới chọn một căn hộ cách đấy không xa.

Anh nhìn Dịch Hoan trong ảo cảnh đặt quả trứng lên giường mình, nhìn quả trứng có da có thịt kia nói: “Đây là mới của cậu, gần đây có một trường học rất tốt, tôi quen với hiệu trưởng ở đấy lắm, đợi ấp cậu ra sẽ cho cậu đi học, tôi không muốn làm bảo mẫu đâu.”

Lục Nhiên đứng ở cửa thở dài, cười chào đón, “Ấp hắn ra thì sẽ thành một đứa trẻ đấy, trẻ con….

Phiền phức lắm.”

Dịch Hoan cau mày: “Thế phải thuê bảo mẫu chăm sóc trẻ em à?”

Cô càng nghĩ càng khó chịu, ngồi bên trường đá cá bàn nhỏ bên cạnh, tức giận nói, “Đều tại anh, không bảo vệ tốt Triệu Đường, bây giờ hay rồi, còn phải chăm sóc hắn nữa!”

Lục Nhiên ngồi xổm xuống nâng bàn lên, cười với cô: “Là lỗi của tôi, tôi chăm sóc hắn, em cứ làm nhiệm vụ của mình, không thể tốn mười mấy năm cho nhiệm vụ này được.”

Dịch Hoan mệt mỏi nằm lên giường, quay đầu nhìn quả trứng màu đỏ lẩm bẩm, “Thời gian làm nhiệm vụ mười sao này dài thật, khi nào mới ấp được cậu thế?”

Ba năm, Dịch Hoan ở cùng anh nửa năm cộng với hai năm rưỡi ban đầu của Triệu Đường, vừa đúng ba năm đã ấp anh nở ra.

Dịch Hoan sợ Cùng Kỳ có ký ức ban đầu, nhận ra người giám sát Lục Nhiên của mình, dù sao bây giờ cô là Triệu Đường, đến làm nhiệm vụ mười sao, thế nên cô bảo Lục Nhiên đổi thành hình dáng một ông lão lúc quả trứng chuẩn bị nở.

Sau khi trứng nở, Dịch Hoan đau đầu vô cùng, lúc này mời mấy bảo mẫu cho trẻ em được mới tài đấy, cái tên này vừa nở một cái đã mọc một đôi cánh màu đỏ nhỏ, còn có một cái đuôi và sừng nữa, trông giống một đứa bé ba, bốn tuổi nhưng người mềm nhũn, dùng cánh bao hết cả người, không biết nói chuyện cũng chẳng biết khóc, chỉ nằm nhoài trong cánh mà ngủ, cái gì cũng chẳng hiểu.

Dịch Hoan dùng đầu ngón tay chọt anh một cái, anh cau mày co lại không vui, lại chọt thêm phát nữa, anh nổi giận mở mắt, con mắt màu đỏ nhìn Dịch Hoan như có ngọn lửa nhỏ, cứ như muốn phun lửa vậy.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Là tôi ấp cưng ra đấy, trừng cái gì mà trừng hả?”

Dịch Hoan không vui, hung dữ nói: “Cưng trưởng thành kiểu gì thế? Ấp ba năm còn không thành hình người hoàn toàn nữa, thế thì ra vội làm gì? Không bằng chui vào trứng ngủ tiếp đi.”

Anh nghe được giọng cô, nghiêng đầu nhìn cô, sau đó bay tới ngửi cánh tay của cô như xác nhận mùi hương vậy, cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì anh đặt đầu nhỏ vào tay cô, nhắm mắt ngủ tiếp.

Dịch Hoan nâng mặt mũi của anh nhìn, cảm thấy cái mặt nhỏ trong tay vừa mềm vừa nóng, trơn mềm mại, cô nhìn Lục Nhiên, “Cái này là sao… cứ như con mèo con thế, làm sao giờ? Mời ai tới chăm hắn giờ?”

Lục Nhiên vốn định giúp Dịch Hoan chăm anh nhưng không ngờ anh lại cực kỳ bám người, vừa từ trong trứng ra thì chỉ chấp nhận mỗi Dịch Hoan, ngoài Dịch Hoan ra thì ai tới gần anh đều chọc anh nổi giận như một quái vật nhỏ, anh chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ khi thấy Dịch Hoan, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của anh thì anh bắt đầu nổi khùng.

Dịch Hoan chỉ có thể mua một cái giường nhỏ để cạnh giường mình, ai dè nửa đêm cô lại cảm nhận được một món đồ lông xù nóng ấm dán vào tay mình, vén chăn lên thì thấy anh đang nằm ngủ trong lòng bàn tay mình.

Từ đấy về sau, Dịch Hoan không ngủ một mình nữa, may mà anh trưởng thành rất nhanh, sau một tuần đã lớn hơn không ít nhưng không biết nói, có điều biết phun lửa từ tay rất nhanh, lần này mà chọc anh nổi nóng thì nguy hiểm vờ nhờ.

Đừng nói là đi làm nhiệm vụ, cô đi ra ngoài cũng phải để anh vào trong túi nếu không thì lúc về nhà sẽ thấy một căn nhà cháy.

Cô giống như bảo mẫu vậy, tức giận muốn đánh anh nhưng anh lại cực ngoan khi ở cạnh cô, ngoài việc ngủ thì sẽ nằm nhoài lên đầu gối của cô xem tivi.

Dịch Hoan không biết anh thích xem cái gì nên chọn mấy bộ phim hoạt hình mà mấy đứa bé hay cho anh xem, anh không biết xem cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, anh chớp đôi mắt to xinh đẹp nói chuyện với cô lần đầu, gọi cô giống như trên TV: “Mẹ, mẹ.”

Dịch Hoan cứng người như bị sét đánh, lập tức phủ nhận, “Tôi không sinh nhóc! Tôi không phải mẹ của nhóc! Đừng có kêu! Nhóc kêu thế là tôi ném nhóc đi đấy!”

Cô muốn ngủ anh chứ không phải làm mẹ anh! Anh gọi cô là mẹ thì cô sao có thể….

Ngủ anh giờ?Anh chỉ nhìn cô, bĩu môi nghiêng đầu dán vào đầu gối cô cực tủi thân, im lặng khóc.

Chương 99: Nhật Ký Nuôi Dạy Dịch Nhiên — ‘nhóc Tự Cháy À Thế Gọi Nhóc Là Dịch Nhiên Nhé!
Edit: Pi sà Nguyệt

Cái này chẳng khác gì muốn đòi cái mạng già này của cô mà, từ sau khi tên nhóc Cùng Kỳ này học được cách gọi mẹ là bắt đầu chơi trò ‘ai lầy hơn’ với cô, lúc nào cũng gọi mẹ, cho dù sửa hay mắng kiểu gì cũng như vậy, anh luôn làm vẻ mặt tủi thân sau đó lại gọi như thế.

Hơn nữa anh chỉ nói mãi một câu này, sau đấy cô có dạy cái khác thì anh cũng chỉ cười ngây ngô, chui vào lòng cô mà chẳng thèm nói thêm lời nào.

Cô nghi ngờ có phải anh chỉ chuyển thế mỗi chân thân chứ không mang theo linh hồn hay IQ hay không nữa.

Phải biết, Hung thú Thượng Cổ bọn họ cô có thể tách ‘hồn’ và ‘xác’ để chuyển thế riêng, lúc trước Cùng Kỳ hút linh hồn ra khỏi chân thân để chuyển thế thành một người có dị năng đặc biệt, sau đó tạo ra Học viện Phản diện.

Mà chân thân thuyển thế vẫn là hình dáng của một con thú, chân thân không có linh hồn chỉ là một con thú lớn có tính công kích mạnh thôi, không thông minh tí tẹo nào cả.

Bây giờ tên nhóc Cùng Kỳ này ngoài bề ngoài giống con người ra thì chỉ số thông minh quá thấp.

Dịch Hoan nuôi anh như con mèo nhỏ vậy, cho anh ăn cho anh uống, còn dạy anh cách làm con người hợp lệ.

Mà mục đích lớn nhất của anh mỗi ngày là gọi cô bằng mẹ, bị cô sửa lại thì anh chỉ im lặng rồi gọi tiếp.

Dịch Hoan chịu không được đành tùy anh, sau đó vào một ngày đẹp trời nào đó, cô đã chấp nhận cho anh gọi mình là mẹ.

Sau khi cô cho phép anh gọi cô là mẹ lần đầu, tên nhóc này cứ như thực hiện được gian kế vậy, hưng phấn ủi vào tay cô rồi nói câu thứ hai.

“Bé con.”

Anh cầm tay Dịch Hoan đặt lên cái đầu lông xù của mình.

Dịch Hoan ngơ một lát, nhìn anh bất đắc dĩ, thấy anh đọc từng chữ trong bài hát của phim hoạt hình anh xem gần đây cực rõ ràng: “Mẹ cá mập, bé con cá mập.”

Chỉ cô rồi chỉ mình.

Dịch Hoan vừa tức vừa vui, cô vỗ nhẹ anh nói: “Hóa ra nhóc biết nói à, chỉ đang giả ngu với chị chứ gì?”

Bắt đầu từ hôm đấy, Dịch Hoan phát hiện anh biết nói rất nhiều, anh có thể lắp ba lắp bắp nói theo những lời kịch trong phim hoạt hình, thỉnh thoảng còn hát một hai câu nhạc thiếu nhi, lúc trước anh cứ phải gọi cô là mẹ, cô không chịu thì anh sẽ không học nói.

Sau đó Dịch Hoan phát hiện, anh không chỉ học nói nhanh mà học cái gì cũng nhanh, không biết từ lúc nào anh đã có thể tự học đi ị, ăn cơm, mặc quần áo, sau một tuần đã học được toàn bộ năng lực gánh vác sinh hoạt cá nhân, bởi vì anh không thích người khác tới gần mình trừ Dịch Hoan, anh cứ như có thái độ thù địch với những ai tới gần cô, ngay cả Lục Nhiên trong hình thái quản gia, chỉ cần Lục Nhiên tới gần anh hoặc Dịch Hoan thì anh sẽ xù lông, sau đó dán sát Dịch Hoan không cho Lục Nhiên tới gần.

Vậy nên việc chăm sóc anh bị ném lên vai của Dịch Hoan, nhưng Dịch Hoan lại là một người ghét phiền phức, cô đành phải thúc đẩy quá trình trưởng thành của Cùng Kỳ, ngoài việc học tự làm việc thì một tuần sau, anh đã học được mấy việc nhỏ như cách cầm quần áo, cầm giày, mang giày cho Dịch Hoan.

Dịch Hoan rất hài lòng với chuyện này, cô cứ như cảm nhận được niềm vui nuôi con trong một đêm, đổi phim hoạt hình thành chương trình nấu ăn cho anh xem, để anh học nấu ăn từ bé.

Anh xem một lát thì thấy chán, quay đầu nhìn Dịch Hoan cầm điện thoại chơi game trên giường, cẩn thận bò đến cạnh tay cô rồi nằm xuống, đầu nhỏ liên tục cạ vào mu bàn tay cô, cạ tới khi Dịch Hoan đẩy ra vì thấy phiền, cô không thèm ngẩng đầu khỏi điện thoại mà nói: “Không được làm nũng, nhóc đã lớn rồi.”

Anh bị đẩy ra ngoài giường, nằm úp sấp cực tủi thân: “Ngứa.”

“Ngứa thì tự gãi.”

Dịch Hoan không vui nói, “Sao càng lúc càng nhỏ thế? Ngứa không biết gãi à?”

Anh nằm ngoài giường hừ hừ rồi nhìn cô mấy cái, thấy cô không thèm nhìn mình, buồn bực trượt xuống giường rồi chạy vào phòng tắm như làn khói, sau đó còn đóng cửa cái ‘rầm’.

Dịch hoan bị tiếng đóng cửa làm giật mình liếc mắt nhìn cửa phòng tắm, “Thằng nhóc này còn biết giận cơ đấy, dám đập cửa với mình cơ.”

Cô đang định chơi game tiếp mặc kệ anh thì hơi sửng sốt khi thấy một món đồ trên giường, thứ kia… hình như là sừng của Cùng Kỳ?Cô sợ hết hồn, vội để điện thoại xuống rồi đi tới cửa phòng tắm, cô nghe mấy tiếng ‘rầm leng keng choang’ trong phòng tắm, vội đưa tay đẩy cửa thì phát hiện anh đóng khóa lại, “Sao lại khóa cửa rồi? Nhóc làm gì trong đấy? Mau mở cửa, nhóc, sừng của nhóc rụng một cái rồi hả? Mau mở cửa chị xem nào.”

Anh ở trong đấy vội phản bác, “Không phải sừng của chế!”

“Vậy nhóc mở cửa ra chị xem một chút!”

Dịch Hoan nói.

“Không muốn mở cửa cho mẹ xem một chút!”

Anh cãi lại.

Ấy, tên nhóc này còn học được cãi lại rồi cơ.

Dịch Hoan lạnh giọng nói: “Chị đếm tới ba, nhóc không mở cửa ra thì chị giận thật đấy, nhóc muốn chọc chị giận à?”

Anh hình như chạy tới cửa, mở cửa ngay trước mặt cô, ló cái đầu nhỏ ra rồi nhào vào hai chân cô, ôm chặt chân cô khóc nức nở, “Không chọc mẹ giận! Không được đếm tới ba!”

Dịch Hoan thầm đắc ý, tên nhóc này chẳng có tí kiêu ngạo nào cả, lần nào cô bảo cô sẽ giận thật thì anh sẽ lập tức nhận sai trong vòng ba giây.

Cô cúi đầu nhìn anh thì hơi ngạc nhiên, hai cái sừng trên đầu anh đã rụng mất, hơn nữa… đuôi cũng biến mất, cô vội ngồi xổm xuống nâng mặt anh lên xem, mịa nó! Thành người trưởng thành rồi!Sừng và đuôi trên người anh, cả lông xù nhỏ cũng biến mất, chỉ còn một chòm tóc đỏ nhỏ nhỏ, gương mặt trắng như tuyết mang theo chút nước mắt, đôi mắt đỏ sậm đầy tủi thân, tay chân trắng nõn giống như một cậu nhóc đáng yêu vậy.

Anh vừa khóc huhu vừa chui vào lòng cô nói, “Mẹ, con, con không đẹp…”

Dịch Hoan sửng sốt, thấy anh nắm chặt cái sừng trong tay mới hiểu được, anh tự ti vì rụng lông, sừng và đuôi đấy hả? Cảm thấy mình khống giống mấy nhân vật có đuôi như trong hoạt hình nữa hả?Tuy rằng anh khóc rất đáng thương nhưng Dịch Hoan vẫn bật cười, cô vội dỗ anh, “Đẹp, rất đẹp, nhóc vậy là lớn rồi đó, đã trở thành một cậu nhóc xinh đẹp rồi.”

Cô nâng mặt anh lên, thở dài nói: “Ôi trời, một cậu nhóc xinh đẹp nè, vừa nhìn đã biết ăn ngon rồi, nếu không để chị ăn nhóc một miếng nhé.”

Anh bị cô chọc cười, nín khóc bật cười, ôm lấy cánh tay cô làm ũng: “Không cho mẹ ăn một miếng.”

=========================================Dịch Hoan cố ý cất sừng của anh đi, còn chụp một bức hình rồi dán vào trong album ảnh, bên trên còn ghi ngày đàng hoàng, sau đó quy định đấy là ngày kỷ niệm Cùng Kỳ trưởng thành.

Cô chọn một bộ quần áo và quần yếm cho anh, sau đó còn thắt một cái nơ trên áo rồi dẫn anh đi dạo trung tâm thương mại, đây là lần đầu cô dẫn anh ra ngoài, lúc trước anh không giống với mấy đứa nhóc khác, sợ làm rối loạn trật tự nên không dẫn ra, bây giờ thì ổn rồi, anh đã trở thành một cậu nhóc đáng yêu bình thường, cô có thể đi ra ngoài dạo phố được rồi.

Từ sau khi ấp anh ra khỏi trứng, anh đã dính lấy cô, cô gần như không đi dạo phố được.

Trước khi ra ngoài cô còn cố ý dặn anh, không được sử dụng kỹ năng tạo lửa trên tay trước mặt mọi người, cũng không được gọi cô là mẹ mà gọi là chị.

Anh rất nghe lời, cả đường bị Dịch Hoan kéo đi vào nhìn cái này đi kia nhìn cái nọ, anh dính lấy Dịch Hoan không rời, Dịch Hoan mua kem, mua kẹo và mua những thứ mà mấy đứa bé thích chơi cho anh.

Đấy là lần đầu anh ăn kem, Dịch Hoan đưa tới miệng cho anh liếm thử, anh nhìn Dịch Hoan rồi cẩn thận liếm một miếng, lạnh lạnh ngọt ngọt, anh run cầm cập rồi nhìn Dịch Hoan ngạc nhiên.

Dịch Hoan cười cong mắt, nói với anh, “Có phải ăn ngon lắm không? Nhóc mới đến thế giới này, sau này chị sẽ dẫn nhóc đi ăn hết món ngon trong thế giới loài người, nhóc con sẽ được thử hết những thức nhóc thích một lần.”

Dịch Hoan dẫn anh đi tới cửa hàng đồ chơi mua đồ chơi cho anh rồi nói: “Chơi thử một chút, xem nhóc có thích không.”

Sau này tính cách của anh cũng bắt đầu giống như cô, cô luôn mua mọi thứ ăn ngon, chơi vui, xinh đẹp, có thể làm anh vui cho anh, để anh thử xem, để anh biết trên đời này có nhiều thứ làm người vui vẻ, có nhiều thứ xinh đẹp và chơi rất vui.

Thời thơ ấu của anh rất vui vẻ, trừ những lúc Dịch Hoan bảo cô phải đi làm, bảo anh ở nhà tự chơi một mình, lúc ấy anh chẳng có hứng thú chơi đùa gì cả, chỉ nằm sấp ở cửa sổ chờ Dịch Hoan lái xe từ ngoài vào nhà.

Đến khi Dịch Hoan cảm thấy anh phải đi học thì mới nhớ chưa đặt tên cho anh, cô không nghĩ nhiều mà đặt cho anh một cái tên, tên là Dịch Nhiên.

Dịch Hoan nói: “Vốn định gọi nhóc là Khai Tâm, bởi vì nhóc là một cậu nhóc vui vẻ nhưng tên này dở quá, sau khi nhóc được ấp ra khỏi trứng đã biết tạo lửa trong lòng bàn tay trước khi nói chuyện nên gọi là Nhiên [1].”

[1] Nhiên (燃) có nghĩa là bốc cháy, đốt lửa.

Anh khó hiểu hỏi cô: “Tại sao mẹ họ Triệu mà con lại là họ Dịch?”

Dịch Hoan nghĩ một lát rồi trả lời anh, “Vì họ Dịch hay mà, Triệu Nhiên nghe không hay bằng Dịch Nhiên đúng không?”

Anh nghĩ một lát, cảm thấy cũng phải nên vui vẻ gật đầu.

===============================================================Sau đấy đưa anh đi học, trường học ấy là một trưởng tiểu học phụ thuộc một trường đại học lớn cách nhà không xa, Dịch Hoan đưa anh đến đây học là vì hiệu trưởng là người quen cũ của cô, Dịch Nhiên khá đặc thù, có người quen chăm sóc anh thì tốt hơn.

Nhưng ngày đầu đến trường, Dịch Nhiên đã đánh nhau với bạn học, cô giáo gọi cho Dịch Hoan, Dịch Hoan hỏi trước: “Đứa nhỏ kia có sao không?”

Dịch Nhiên là Cùng Kỳ, nên ra tay với đứa nhỏ khác thì đứa bé ấy chịu thiệt thôi, cô đã dặn dò Dịch Nhiên không được ra tay với người khác rồi, không ngờ tên nhóc Dịch Nhiên này không chịu nghe lời!Cô giáo đáp: “Tình Tình bị Nhiên Nhiên đẩy một cái, ngã một phát, trông không có gì, nhưng có vẻ bị dọa sợ, anh trai Tình Tình đánh nhau với Nhiên Nhiên nhưng không có gì, phụ huynh của Nhiên Nhiên cứ yên tâm, chẳng qua cằm và móng tay của Nhiên Nhiên bị thương tí.”

“Ồ?”

Cô nén cơn giận, Dịch Nhiên bị thương à?Đợi đến khi cô thấy hai đứa nhóc đang dựa vào tường ở trường, một đứa nhóc bình thường và một đứa bé xinh đẹp với mái tóc đỏ.

Dịch Nhiên cúi đầu đứng đấy hờn dỗi, ngẩng đầu thấy cô thì vành mắt đỏ ửng.

Cô đi tới đứng trước mặt anh.

Cô giáo và một phụ huynh khác mang một bé gái đang gào khóc không ngừng đi tới nói rõ nguyên do, nói Nhiên Nhiên là bạn cùng bàn với Tình Tình, không biết sao Nhiên Nhiên lại đẩy bé gái nhà người ta một cái.

Dịch Hoan đưa tay nâng mặt Dịch Nhiên lên nhìn, cằm bị cào mất một miếng da, anh nhìn cô tủi thân nhưng chẳng giải thích mà chỉ nói: “Con không đánh nhau, không ăn hiếp người ta.”

“Sao không ăn hiếp người khác cơ chứ?”

Phụ huynh Tình Tình có chút tức giận, “Bạn nhỏ với nhau giận nhau cũng bình thường nhưng sao mày có thểbắt nạt bé gái chứ? Tình Tình nhro hơn mày, mày là anh trai mà đẩy con bé là sao?”

Dịch Hoan sờ tay anh, “Ngoan.”

Cô biết anh không ăn hiếp người khác, nếu anh ăn hiếp mấy người này thì sẽ chịu thiệt chắc? Mấy người lớn còn chẳng phải đối thủ của anh.

Cô ngồi xổm xuống hỏi anh, “Thế nhóc nói chị nghe, tại sao lại đẩy bạn kia?”

Dịch Nhiên tủi thân để tay ra sau lưng nói: “Cậu ấy bảo tóc con không đẹp, còn bảo con không có ba nên không giống các cậu ấy, cậu ấy bảo bọn họ không phải được ấp ra từ trứng, những người ấp ra từ trứng đều là quái vật! Cho nên con mới không có ba! Bảo mẹ cũng là quái thú nên mới sinh trứng!”

Dịch Nhiên ‘hừ’ một tiếng, quay đầu nhìn cô bé đang gào khóc, bực bội nói: “Nói nó không có ba cũng được, nói tôi sinh trứng là không được, đứa nhỏ không thể nói bậy nói bạ.”

Sau đó khó chịu nhìn ba mẹ của Tình Tình, “Hai người dạy con kiểu gì thế? Đứa nhỏ không có ba vốn đã đáng thương rồi, đứa nhỏ nhà các người có cả cha cả mẹ mà không có tí lòng thương cảm nào là sao nhỉ?”

Ba mẹ Tình Tình bị nghẹn lời, Dịch Hoan đứng dậy lôi Dịch Nhiên nói: “Nhìn xem con nhà hai người cào con nhà tôi thế nào, hai anh em bắt nạt thằng bé một mình à? Xin lỗi, bé gái thì có thể tùy ý nói người khác xấu à? Có thể nói người khác không có ba à? Còn bảo người khác là quái vật, lời này có thể gây ám ảnh cả đời cho bé con nhà tôi đấy.”

Cô giá không ngờ người lớn lại có thể… chấp nhặt với một đứa bé, định nói giúp Tình Tình.

Dịch Hoan lại bảo: “Đứa bé cũng phải nói lý chứ? Nhỏ như vậy càng phải dạy đạo lý cho chúng nó, chúng ta cứ xét từng việc đi, nguyên nhân của chuyện này là do Tình Tình nhà hai người làm tổn thương trái tim bé con nhà tôi cho nên thằng bé mới đẩy cô bé một cái, sau đó một đứa nhỏ khácnhà hai người xông lên cào bé con nhà tôi bị thương, nhìn kiểu gì cũng thấy nhà hai người không đúng, nếu không đúng thì phải xin lỗi, còn không thì để bé con nhà tôi mắng lại, cào lại, hai người chọn đi.”

Cô cúi đầu nhìn Dịch Nhiên, cau mày với anh, không cần sợ, cô có thể làm chỗ dựa cho anh.

Dịch Hoan để cậu nhóc và cô bé kia nói xin lỗi với Dịch Nhiên mới chịu bỏ qua, sau đó kéo Dịch Nhiên lại nói: “Nếu người ta đã nói xin lỗi với nhóc rồi thì nhóc cũng nên xin lỗi vì đã đẩy người khác.”

Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, sau đó ngoan ngoãn nói với Tình Tình: “Xin lỗi!”

“Ngoan.”

Dịch Hoan xoa đầu của Dịch Nhiên.

Sau đó Dịch Nhiên chỉ học một năm rồi không học nữa, bởi vì anh phát triển quá nhanh….

Một năm đã trưởng thành như một đứa bé mười một mười hai tuổi, Dịch Hoan sợ người khác nhìn ra được sự kì lạ của anh nên đành cho anh nghỉ học ở nhà.

Chương 100: Nhật Ký Trưởng Thành Của Dịch Nhiên — Dịch Nhiên Mười Tám Tuổi
Edit: Pi sà Nguyệt

Sự trưởng thành của hung thú và con người rất khác nhau, Dịch Nhiên trưởng thành rất nhanh, một năm đã lớn bằng đứa nhỏ mười tuổi bình thường.

Dịch Hoan cảm thấy nuôi anh rất thành công, chỉ nuôi một năm mà cục bột nhỏ xinh đẹp lớn thành một cậu bé đứng ngang ngực cô rồi, cũng rất đẹptrai, ngày thường mang ra cửa còn được khen không ít, Dịch Hoan đang nghĩ có nên đưa anh tham gia dự tuyển gì để anh làm siêu sao cho vui không.

Nhưng Dịch Nhiên không thích, anh cứ như bắt đầu thời kỳ phản nghịch vậy, luôn gây sự, còn không thích bị người khen đáng yêu, chỉ cần khen là nổi giận, không đáng yêu như hồi bé.

Nhưng có tác dụng hơn hồi bé nhiều, lúc mang anh ra ngoài cứ như mang theo bảo vệ vậy, cầm túi cho cô, người thường không đến gần cô được.

Nhưng dần dần Dịch Hoan cũng thấy phiền, tên nhóc này không đi học nên ngày nào cũng ở nhà, dán sát cô không rời, cô không có tí tự do nào, không thể làm nhiệm vụ, cô sợ anh phát hiện thân phận người làm nhiệm vụ của mình bởi vì trong mắt anh, cô chỉ là một cô gái bình thường có tí tiền mà thôi.

Cũng may Dịch Hoan cố ý đi hỏi mấy người lâu năm trong tổ chức, nói hung thú Cùng Kỳ trong dạng hình con người sẽ lớn ngang mười tám tuổi là dừng việc trưởng thành lại, sẽ không lớn nữa, cô chỉ cần nuôi anh một năm thì anh sẽ định hình được rồi, tới lúc anh mười tám tuổi thì đưa anh đi học cấp ba, học hay không không quan trọng, ít nhất phải cho cô tí thời gian riêng tư.

Dịch Hoan định nuôi anh thêm năm năm để trau dồi tình cảm mẹ con, đến lúc đó lừa anh kết nối với cô thì cũng hoàn thành nhiệm vụ mười sao này, dù sao cô đã không còn suy nghĩ dùng tình yêu để kết nối Dịch Nhiên rồi, để anh tự nguyện chấp nhận kết nối thì chỉ còn con đường này thôi, dù sao cô không thể ngủ với đứa nhóc mình tự tay nuôi lớn được, cô đành dùng thân phận mẹ nuôi này để bắt Dịch Nhiên kết nối với cô vậy.

Ai dè Dịch Nhiên mười tám tuổi đẹp trai quá trời!Lúc đó là cuối năm, một người làm nhiệm vụ Chính phái gặp chuyện trong nhiệm vụ, Dịch Hoan phải chạy đến giải quyết giúp cô ấy, lại thêm tổ chứcmuốn thử nghiệm hệ thống mới nên Dịch Hoan đành phải lừa Dịch Nhiên ở nhà đợi cô.

Ai ngờ lần này đi hơn một tháng, đừng bảo là Dịch Nhiên, ngay cả Dịch Hoan cũng thấy không quen, lo bên Dịch Nhiên xảy ra chuyện bởi vì cô chưa bao giờ rời Dịch Nhiên lâu như vậy.

Cô hoàn thành nhiệm vụ và xử lý việc trong tổ chức để trở về trong đêm, để gây bất ngờ cho anh nên mua một ít đồ chơi rồi lén lút mở cửa vào nhà, chưa kịp đóng cửa đã có người đè cô lên tường, tay siết cổ cô.

“Ai?”

Là giọng của Dịch Nhiên.

Anh hỏi cô xong thì kéo cô lại nhìn, hai người nhìn nhau trong hành lang tối tăm đầy ngạc nhiên.

Mịa nó! Dịch Hoan há mồm trợn mắt nhìn người trước mắt chằm chằm, chỉ hơn một tháng không gặp thôi mà, lúc cô đi Dịch Nhiên chỉ là một cậu nhóc gầy yếu, bây giờ cô suýt không nhận ra luôn á! Anh hình như vừa tắm xong, để trần người trên, bên dưới mặc quần lót, cơ bụng đấy, vòng eo kia, đường nét mượt mà từ bả vai kéo tới cánh tay kết hợp với hơi thở ấm nóng phả đầy hormone nam tính.

Mái tóc đỏ của anh vẫn còn dính nước do mới tắm xong, gương mặt trưởng thành rất đẹp trai, đôi mắt đỏ sậm sáng rực nhìn cô rồi vội thả tay ra, vội vàng cầm tay cô hỏi: “Có đau không? Con có làm mẹ bị thương không? Sao mẹ về mà không nói tiếng nào? Con cứ tưởng có trộm vào nhà!”

Lại đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt đỏ sậm kiểm tra cổ cô, “Con có làm mẹ bị thương không?”

Dịch Hoan bị bàn tay ấm nóng của anh nâng mặt, ngại ngùng vô cùng.

Sau đó anh đưa tay mở đèn, ánh sáng làm cô híp mắt lại, cảm nhận ngón tay ấm áp của anh đang vuốt nhẹ phần cổ bị anh bóp lúc nãy, lại nghe anh nhỏ giọng lầm bầm, “Mẹ còn biết về cơ đấy, còn nhớ được trong nhà có đứa con trai này à?”

Dịch Hoan cảm thấy trái tim như bị bổ ra, cô cảm thấy có tí không ổn, nhìn anh há mồm mở mồm đều gọi cô là mẹ, cô đành ngắt lời: “Không phải chị bảo hết bận là về ngay à? Ngày nào cũng gọi cho nhóc, muốn gây bất ngờ cho nhóc mà…”

Sau đó nhịn không được mà chọt chọt cơ bụng anh, “Sao nhóc lại thành như này?”

Dịch Nhiên bị cô chọt ngứa, giữ lấy tay cô, “Như vậy cái gì? Không phải con luôn như này à?”

Anh chột dạ cầm đồ trong tay Dịch Hoan rồi kéo cô vào trong, đổi chủ đề hỏi: “Mẹ ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Đây là gì thế?”

Dịch Hoan nhìn đường lưng hoàn mỹ của anh, trong lòng thầm hận, Thi Thành của Học viện Phản diện chết tiệt! Không phải ông ta làm khó giữa đường thì bây giờ cô đã thả thính được Cùng Kỳ tuyệt phẩm như này rồi!“Đấy là… lego tặng nhóc, nhưng có vẻ giờ nhóc không thích chơi nữa rồi.”

Dịch Hoan buồn bực nói, không ngờ năm anh mười tảm tuổi đẹp trai như vậy, bây giờ anh hẳn khjoong thích chơi đồ của mấy đứa bé nữa rồi.

“Thích.”

Anh nói, kéo Dịch Hoan ngồi vào ghế sofa, ngồi xổm trước đầu gối cô như hồi bé vậy, cười híp mắt lấy lòng, “Mẹ tặng con cái gì thì con cũng thích cả.”

Trái tim Dịch Hoan như bị sét đánh, cô buồn bực ngồi trong sofa nổi giận, “Đã bảo đừng gọi mẹ rồi, chị không phải mẹ ruột của nhóc, nhóc lớn như vậy mà gọi chị như thế sẽ làm chị già đấy!”

“Sao lại nổi giận rồi?”

Dịch Nhiên cười ngây ngô với cô, dỗ cô, “Trong lòng con, mẹ là mẹ con đó, cho dù mẹ có phải ruột thịt không thì mẹ là người mẹ duy nhất của con.”

Anh dựa đầu vào mu bàn tay trên đầu gối của cô, lấy lòng, “Được rồi, không gọi thì không gọi, chị đã đói chưa? Em đi nấu mì chochị ăn? Gần đây em học được cách mới để nấu mì, ăn rất ngon, em đi nấu cho chị, nhanh lắm.”

Anh vui vẻ đứng dậy, cầm đồ ăn vặt trên bàn nhét vào tay cô, “Chị có thể ăn chút đồ ăn vặt trước, em cố ý mua nhiều đồ ăn vặt chị thích đấy, chờ chị về ăn thôi.”

Dịch Hoan ôm đồ ăn vặt nhìn anh bước nhanh vào nhà bếp, thầm thì hát nhạc rồi đi đông đi tây nấu mì cho cô, phần lưng sau trơn bóng, phần eo như ẩn như hiện….

Cô mệt mỏi nằm xuống sofa, bộ dạng này chính là gu của cô đó, nhưng có ích lợi gì chứ? Cô không thể hỏi anh có ngại chơi trò loạn luân mẹ con không được! Đấy là biến thái đó!Anh quay đầu nhìn cô từ trong nhà bếp, sau đó vui vẻ quay đầu nhìn lò vi sóng rồi lại quay đầu nhìn cô.

“Sao thế?”

Dịch Hoan hỏi anh.

Anh dựa vào tủ bát nói với cô, “Chị đừng ngủ, em có nhiều thứ hay muốn cho chị xem lắm.”

Dịch Hoan mềm lòng, thôi, con trai thì con trai, anh đã quen chơi đùa và ăn uống cùng cô rồi, lúc bé cũng vậy, có gì hay sẽ đợi cô về chia sẻ.

Cô nhỏ giọng ‘Ừ’ một tiếng.

Có người gõ cửa bên ngoài, mở cửa ra thì thấy Lục Nhiên trong bộ dạng của quản gia, hắn liếc nhìn Dịch Nhiên không chút ngạc nhiên, dù sao thời gian này hắn ở đây chăm sóc Dịch Nhiên theo ý của Dịch Hoan mặc dù Dịch Nhiên rất lạnh nhạt với hắn.

“Em nên đi nghỉ rồi.”

Lục Nhiên đi đến cạnh Dịch Hoan, dịu dàng nói, “Em vừa về hẳn là mệt lắm.”

Cô bình thường phải ngủ hai, ba ngày sau khi làm nhiệm vụ xong.

“Mẹ chưa ăn.”

Dịch Nhiên bực bội bưng mì đến.

Lục Nhiên liếc nhìn rồi bảo, “Cô ấy không thích ăn mì, huống chi cô ấy đã ăn tối lúc về rồi.”

Dịch Hoan nhìn ánh mắt buồn rầu của Dịch Nhiên, cô ngồi dậy từ sofa nói: “Chỉ ăn một tí thôi, vẫn còn đói bụng.”

Cô cầm đôi đũa trong tay Dịch Nhiên, cười híp mắt dỗ anh, “Ngửi thôi đã thèm ăn rồi, ngồi xuống ăn chung đi.”

Dịch Nhiên vênh váo nhìn Lục Nhiên cau mày, ngồi cạn Dịch Hoan, thấy cô gắp một đũa mì thì vội thổi cho cô, “Cẩn thận nóng.”

Dịch Hoan đưa tay sờ tóc anh, “Ngoan.”

Rồi ngẩng đầu nói với Lục Nhiên, “Anh đi nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ gọi anh.”

Lục Nhiên cô rồi gật đầu rời khỏi phòng, lúc đóng cửa hắn quay đầu nhìn một cái, bộ dạng ngồi bên chân cô của Dịch Nhiên làm hắn khó chịu vô cùng, lúc trước Dịch Nhiên là một đứa bé thì thôi, bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, không nên thân mật như vậy.

Nhưng hắn phát hiện bọn họ càng lúc càng thân mật, thậm chí Dịch Hoan không cần hắn lúc cô không ngủ được mỗi đêm nữa, những lúc cô mất ngủ, Dịch Nhiên sẽ đến trước cửa phòng cô, mơ màng lấy đồ ăn vặt cho cô, thời gian Dịch Hoan tìm hắn ngày càng ít, có khi một ngày chẳng thèm nói với hăn smoojt câu.

Thời gian cô ở cạnh Dịch Nhiên ngày càng nhiều, lúc trước không thấy thế nào, nhưng bây giờ hắn càng lúc càng khó chịu, hắn thay Dịch Hoan tìm một trường học cho Dịch Nhiên sau khi cô về được năm ngày, là một trường đại học có thể vào học luôn, còn cố ý liên hệ với hiệu trưởng người quen kia để cho Dịch Nhiên ở lại trường, một tuần chỉ về nhà một lần.

Không ngờ tối đầu tiên Dịch Nhiên vào ở trong trường đã trèo tường chạy về nhà, vừa vào cửa đã khó chịu kéo ghế ngồi đối diện Dịch Hoan nói: “Con không muốn ở lại trường, ngày mai con sẽ về nữa.”

Lục Nhiên định nói gì thì bị Dịch Hoan đưa tay ngăn lại, Dịch Hoan cười híp mắt nói với Dịch Nhiên: “Không thích ở trường thì không ở, ngày mai chị lái xe đến đón nhóc.”

Lục Nhiên cau chặt mày.

===============================================================Sau đấy Dịch Hoan lái xe đi đón anh mỗi ngày, cô sợ bạn học Dịch Nhiện thấy cô lái xe sang sẽ hiểu nhầm anh bị bà cô nhà giàu bao nuôi nên mỗi ngày đều dừng xe cách trường khá xa để đợi Dịch Nhiên, ai dè không quá hai ngày cô thấy một cô bé cùng lớp đẩy xe đạp đi ra chung với Dịch Nhiên rồi tặng kẹo chocolate hoặc đưa vở chép bài cho anh.

Mặc dù Dịch Nhiên không nhận cũng không có phản ứng nào lớn nhưng Dịch Hoan vẫn khó chịu trong lòng, đây là Cùng Kỳ mà cô nuôi lớn, là mục tiêu nhiệm vụ của cô đó.

Sau đó Dịch Hoan cố ý dừng xe trước cổng trường, mỗi ngày đều mặc mấy bộ đồ sexy rồi dựa vào xe xịn của mình đợi Dịch Nhiên.

Ngày đầu tiên đã gây ra ồn ào, trước giờ chưa ai ở trong trường rêu rao như vậy, cô không chỉ có chiếc xe khiến mọi người chú ý mà bề ngoài cũng làm người ta nhìn mãi không thôi, ngay cả quần áo cũng thu hút ánh nhìn, quần ngắn giày cao gót, còn mang một cặp kính râm, hai tay ôm ngực dựa vào xe không giống phụ huynh tí nào.

Dịch Nhiên vừa ra trường đã thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, trong tay gã còn cầm một điếu thuốc, trông không phải là người tốt lành gì, anh cau mày đi tới, rút thuốc trong tay người đàn ông kia ném xuống đất rồi đạp lên, “Trường cấm hút thuốc trước cổng trường.”

Dịch Hoan lấy kính râm xuống cười híp mắt nhìn anh, đưa tay ôm vai anh rồi nghiêng đầu giới thiệu: “Em trai tôi.”

Dịch Nhiên khó chịu mở cửa xe lên xe, đợi cô lên xe mới bảo: “Mẹ đừng để đám đàn ông kia lừa, bọn họ thấy mẹ xinh đẹp lại có tiền nên mới nói mấy lời ngọt ngào tán tỉnh mẹ đó.”

DịchHoan nghiêng đầu nhìn anh, hỏi, “Thế có bé gái nào lừa nhóc không?”

Dịch Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Con không thích loài người, mẹ không phải nói con là chuyển thế của cái gì đó, không giống với bọn họ à? Không phải mẹ hi vọng con tham gia Liên minh Chính Phái để giúp đỡ người ta à?”

Anh sao có thể lãng phí thời gian trên người mấy cô nhóc kia.

Dịch Hoan thỏa mãn, may từ bé cô đã nói anh không phải người bình thường, anh là chuyển thế của thần thú mạnh nhất, có năng lực như vậy thì nên tham gia vào tổ chức để giúp đỡ mọi người.

Cô đang lót đường để kết nối với anh, không ngờ anh nghe lời ghê.

“Thế nhóc không tính yêu đương à?”

Dịch Hoan hỏi dò.

“Không muốn.”

Dịch Nhiên đáp, “Yêu đương làm gì? Không phải ngày nào cũng lên lớp gặp nhau rồi tặng quà nhau à?”

Dịch Hoan hơi ngơ một chút, không thể không nói: “Đương nhiên vẫn còn chuyện thú vị hơn, chẳng qua nhóc còn chưa nếm thử thôi, ví dụ như… hôn môi, còn có làm mấy chuyện như….

Quan hệ thân thể sau khi hôn nhau xong.”

Mặt Dịch Nhiên đỏ bừng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bực nói: “Mẹ cứ nói bậy mãi, có người phụ huynh nào như mẹ không?”

“Chị chỉ đang dạy nhóc giáo dục giới tính thôi…”

Dịch Hoan không phục.

“Lo mà lái xe đi!”

Dịch Nhiên cắt lời cô, mặt đỏ như trái cà chua.

Dịch Hoan rêu rao đón anh mấy ngày như vậy, cứ tưởng mấy cô bé kia biết khó mà lùi, biết trong nhà Dịch Nhiên có một người chị xinh đẹp, ai ngờ mấy cô bé kia còn tới lây lòng cô, chủ động chào hỏi với cô, còn nhờ cô tặng chocolate cho Dịch Nhiên.

Điều này chọc cô nổi giận.

Càng khiến cô tức giận hơn là có một hôm, Dịch Nhiên cầm một túi bánh quy nhỏ do một cô bé tự làm đem về nhà! Hôm đó còn là ngày giáng sinh nữa!Dịch Hoan trực tiếp hỏi anh là ai tặng.

Anh không giấu mà bảo là một bạn học sinh mới chuyển trường tặng.

“Xinh không”

Dịch Hoan hỏi anh.

Anh ngẩng đầu nhìn Dịch Hoan nói: “Trông khá giống mẹ nhưng không đẹp bằng.”

Dịch Hoan cảm thấy kì la, khá giống cô?“Nhóc thích cô bé ấy à?”

Cô lại hỏi, nhìn mặt Dịch Nhiên chằm chằm.

Mặt anh không thay đổi, chỉ tùy ý nói: “Không thích.”

Rồi giải thích, “Bạn ấy tặng bánh cho cả lớp chứ không phải mỗi con, mẹ đừng đoán bậy.”

Nhưng Dịch Hoan vẫn thấy rất lạ.

===========================================================Hôm sau cô và Lục Nhiên lén lút chạy vào trường xem cô học sinh mới chuyển kia, ngạc nhiên cực kỳ, cô bé đó không phải chỉ khá giống mà giống cô đến 80%, quá trùng hợp rồi, cô không nhớ Triệu Đường có em gái hay gì cả, không lẽ là người làm nhiệm vụ khác muốn bắt Dịch Nhiên à?Càng nghĩ càng đáng nghi, cô đã làm hàng ngàn hàng vạn nhiệm vụ, biết rõ nếu có người kỳ lạ như vậy xuất hiện cạnh mục tiêu nhiệm vụ thì một là có người sắp xếp, hai là số mệnh của mục tiêu nhiệm vụ.

Cô lo lắng khả năng phía sau cô, cô lo lắng đây là nhân vật quan trọng của Cùng Kỳ trước khi anh chuyển thế, là một người sẽ luôn luôn tồn tại bên trong cuộc đời anh.

Tuy rằng bây giờ Dịch Nhiên không có hành động kì lạ nào với cô ta, anh vẫn luôn cô độc một mình, đi học hay ngủ hoặc nói chuyện với người khác đều rất lạnh nhạt.

Nhưng Dịch Hoan có trực giác rất kì dị, cô bé này luôn im lặng tiếp cận Dịch Nhiên, còn trùng hợp bị chuột rút rồi suýt chết chìm trong lớp bơi ngay cạnh Dịch Nhiên và được anh cứu.

Những hình ảnh trùng hợp này khiến Dịch Hoan cảm thấy rất quen thuộc, đây là mấy cảnh thế thân còn gì.

Không thể để phát triển như vậy được.

Chiều tối hôm đó, Dịch Hoan đã đưa ra quyết định, cô báo với Lục Nhiên: “Đêm nay anh sắp xếp một chút, tôi muốn bị bắt ngay trước mặt Dịch Nhiên, để hắn đi cứ tôi rồi chuyển sang bước ngoặt phát triển tình cảm, để chúng tôi thay đổi mối quan hệ của mình, nếu có thể khiến hắn có tình cảm với tôi sau khi xảy ra hoạn nạn thì tốt nhất, nếu không thể thì anh giết tôi, kết thúc thân phận Triệu Đường này, tôi sẽ dùng thân phận khác đến tán Dịch Nhiên.”

Trên đời này không ai hiểu Cùng Kỳ sau khi chuyển thế hơn cô cả, muốn tán anh chỉ là chuyện đơn giản với cô mà thôi, chẳng qua trước giờ cô hơi ngại cái thân phận mẹ nuôi của anh nên không ra tay thôi.

Lục Nhiên hơi do dự hỏi cô, “Mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta là kết nối với Cùng Kỳ mà? Tôi nghĩ nêu sbaya giờ cô xảy ra chuyện, bảo cần kết nối với hắn để cứu cô thì Dịch Nhiên sẽ chấp nhận kết nối ngay thôi, cần gì phải thay đổi thân phận để thả thính hắn?”

Dịch Hoan quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Có phải anhđã quen dự tính ban đầu của tôi rồi đúng không? Ngoài việc kết nối với Cùng Kỳ thì tôi còn muốn ngủ với hắn mà.”

Cô dựa vào xe, xoa tóc, “Hắn là đồng loại của tôi, tôi chưa từng thử yêu đương với đồng loại bao giờ, huống chi tên này còn do tôi nuôi lớn, cho dù tính cách hay bề ngoài đều là gu của tôi hết đấy.”

Cô liếc nhìn Lục Nhiên cười nói: “Anh không thấy chúng tôi hợp nhau à?”

Lục Nhiên không nói gì, hồi lâu sau mới hỏi cô, “Lần này em muốn dùng thân phận gì? Người mẫu? Ngôi sao? Hay là…”

“Không.”

Cô nói thẳng, “Lần này tôi không dùng thân phận của người khác, tôi dùng chân thân đến tán.”

Lục Nhiên nhìn cô cực ngạc nhiên thì thấy cô cười nói: “Tôi muốn làm hắn yêu tôi, hiểu tôi.”

Trái tim Lục Nhiên nặng nề, tình cảm cô dành cho Dịch Nhiên không giống mấy người trước kia, cô chưa từng cho mấy người kia biết chân thân của cô, nhưng lần này cô muốn Dịch Nhiên hiểu về cô..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff