1, Thu Khai Trường
Gió thu dịu dàng cuốn những chiếc lá rụng dưới nền đất ẩm trôi đi. Bầu trời xanh cao thăm thẳm, có những đám mây bàng bạc lướt qua, lướt lại như đám học sinh đang háo hức trong buổi tựu trường.
Tuổi còn thơ bé đã qua, cho ta trưởng thành hơn từng ngày. Chẳng mấy năm, bỗng như chỉ vài mới vài tiếng vụt thật nhanh như hoa mới rộ đã tàn. Kỉ niệm với bút sách, mái thơ với cô thầy vẫn mãi trong tâm trí không phai nhòa như mực theo từng năm tháng. Khi còn, ta còn phải ghi nhớ. Khi còn, ta còn phải trân trọng những gì ta quý.
Những chiếc váy xếp ly ngắn, và sơ mi trắng sạch, chỉnh chu, cà vạt thắt chỉnh tề. Sân của học viện Oletus ngày một đông lên, cùng tiếng bước chân, chạy nhảy và tiếng cười nói ríu rít.
- Chào mừng các học sinh mới. Ta là Nightingale, hiệu trưởng của học viện Oletus này.
Được chào đón với những bản nhạc du dương của Thầy Dạy Nhạc - Antonio. Các vũ điệu điêu luyện của Margaretha, và những màn kịch hề hước của cậu Morton.
...
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu các học sinh xếp vào hàng lớp được phân của mình. Làm quen với các bạn học và giáo viên chủ nhiệm mới. Các học sinh vẫn vui vẻ tung tăng dắt tay nhau về hàng, một số thì vẫn còn rụt rè như trẻ còn thơ.
- Sao lề mề quá vậy, các em biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi không mà còn rè rụt như trẻ mới tới trường lần đầu cần ba mẹ dắt tay vào lớp thế!?
Thầy Joseph Desaulniers - Giáo viên chủ nhiệm lớp A năm nhất.
Tiếng thầy Joseph càu nhàu, khi các học sinh của mình mãi vẫn không thể xếp hàng ngay ngắn được. Đặc biệt là cậu trai tóc xám kia, trông như trẻ tự kỉ, lén lút như trộm vào nhà. Thầy thở dài, đành dắt tay cậu vào hàng ngay ngắn với các bạn, bỗng thấy cánh tay gầy gò kia run lên cầm cập làm thầy không thể không để tâm đến, muốn mau chóng vào lớp. Xếp thế nào, để cho "Aesop Carl" ban nãy kia ngồi đối diện bàn giáo viên, lúc này cậu ta còn thất thần hơn khi trước.
Học sinh Aesop Carl lớp A năm nhất. Mắc chứng bệnh tự kỉ từ khi còn nhỏ nên việc giao tiếp, học hành của cậu ta cũng gặp không ít vấn đề.
- Aesop Carl. Đứng dậy, tôi sẽ kiểm tra kiến thức bài cũ của em.
Aesop đứng dậy nhưng im thình lình chẳng nói lời nào. Cả lớp nhìn chằm chằm vào học sinh ấy có người tò mò có lời chê bai. Lúc này thầy mới gõ thước nhẹ xuống rồi hỏi.
- Em không thuộc bài sao?
Tuy có chút bực tức vì cậu ta đã không trả lời được câu hỏi của thầy, trong khi thầy đã giảng đi giảng lại rất nhiều lần. Nhưng cũng mau nguôi, thở dài xoa đầu Aesop.
- Ngồi xuống đi. Tôi sẽ kiểm tra lại em tiết sau.
Trong mắt Aesop bỗng có một tia sáng thoáng qua, rồi vụt tắt khi tay thầy nắn nót khoanh đường tròn vào sổ đỏ. Thầy bước ra khỏi lớp, trong lòng Aesop có chút hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top