V. Nhiệm vụ.
Hoài Nghi bước đi trên dãy hành lang cảm thấy sao hôm nay lại dài đến như vậy. Cô nàng vừa biết được crush đã có người mà crush chọn. Hai tay tự ôm lấy cơ thể, Nghi luôn nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má. Cô nàng không biết rằng vẫn luôn có một người hướng mắt về mình.
- *Giờ nhìn lại quả thật lúc đó mình đã rất đau đớn*
Hoài Nghi tự nhìn mình ở quá khứ mà suy nghĩ. Từ đầu đến bây giờ cô nàng đã quan sát khoảng thời gian mình nhập học đến bây giờ.
Thật ra đây chính là một nhiệm vụ mật mà chị Hoàng đã giao cho Nghi và Phong buộc cả hai phải quay về quá khứ để xử lí. Nội dung nhiệm chính là có một kẻ khả nghi tên là Sói đã thành công đột nhập dòng thời gian và muốn xóa sổ Noah trong quá khứ.
Hôm đó là một ngày bận việc tấp nập của một học viên của đại học Noah. Bỗng trợ lí của chủ tịch mời Nghi, Phong đi đến văn phòng gặp chị Hoàng. Ban đầu cả hai cứ nghĩ việc cả hai đánh nhau ở phòng của Phong đã bị bại lộ nên vẻ mặt cả hai khá sợ sệt.
*cạch*
- Em chào chị.
- Ừm chị có chuyện quan trọng giao cho hai đứa.
- Dạ ? Quan trọng vậy vì sao lại giao cho tụi em.
Phong ngạc nhiên hỏi Hoàng, cô nàng liền phổ biến nhiệm vụ cho cả hai nghe.
- Có một tên ngày trước từng là thành viên của Noah đã đi đến quá khứ và cố tình thay đổi dòng thời gian. Chị muốn các em về quá khứ trừ khử hắn ta.
Cả hai có phần đắng đo, mặc dù đã qua trường lớp đào tạo nhưng họ vẫn không tự tin nhận nhiệm vụ này. Hoàng an ủi.
- Chị tin hai đứa sẽ làm được, Noah bây giờ chỉ chờ đợi vào hai đứa thôi.
- Vậy...lỡ có chuyện gì xảy ra khiến tụi em không thể quay về thì sao ạ ?
- Cánh cổng thời gian liên quan đến chị, nếu chị có mệnh hệ gì chị sẽ giao nó cho một người khác.
- Nhưng...em muốn đề cử thêm một người đi cùng tụi em.
Phong nhìn Hoàng nói, cô nhanh chống hỏi cậu.
- Em muốn đề cử ai ?
- Anh Bàng ạ.
- Thằng đó làm được trò chống gì đâu mà em đề cử ?
- Em tin anh ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ngồi ở bệ cửa sổ phòng nội trú của mình năm nào, Phong cảm thấy vô cùng bồi hồi. Mọi tâm tư tuổi mới lớn của mình, Phong nghe lại liền nở nụ cười.
Để nhiệm vụ được an toàn, chị Hoàng đã thiết lập cho cả ba chế độ tàng hình để không ai nhận ra họ ở đây.
Bàng ngồi trong phòng nội trú của mình năm nào cảm thấy bản thân trẻ trâu không thể tả nổi. Anh tự cảm thán độ chịu đựng của Long vì đã chịu đựng một tên trẻ trâu suốt bốn năm trời.
*cạch*
Nhìn ra cửa phòng mở ra và người bước vào là bản thân với gương mặt đầy sự tức giận khiến Bàng nhất thời không nhận ra mình.
- *Ôi trời thằng này là mình đó hả ?*
Chưa kịp nói gì thấy bản thân nổi trận lôi đình với Long của quá khứ cũng đủ hiểu lúc này Bàng nổi giận vì chuyện gì.
- Cậu định nói gì với con bé vậy hả ?
- Tôi chưa kịp nói cậu đã xuất hiện còn đùng đùng nổi giận nữa chứ ?
- Ừ đúng rồi tôi đâu có quyền gì để nói cậu đâu.
Quan sát cuộc cãi nhau của bản thân năm xưa, Bàng đứng đơ ra luôn, gương mặt thì không cảm xúc.
- Đừng để thằng này mạnh tay đó...
*rầm*
Bàng trong quá khứ bỏ đi sau khi cãi nhau với Long. Nhìn thấy Long của quá khứ rơi từng giọt nước mắt nhất thời khiến Bàng của hiện tại đau xót vô cùng. Anh đi đến chỗ của cậu, đặt tay lên xoa đầu cậu nhưng chắc hẳn cậu không bao giờ nhận ra.
- *Xin lỗi...tao không ngờ năm đó mày đã rơi nước mắt vì tao nhiều như vậy !*
Lúc đó tên Sói của quá khứ đang nắm giữ bệnh viện Noah và hắn đang mong muốn rằng sẽ đoạt luôn học viện Noah trong tay Hoàng.
Trong cuộc họp thống nhất một người điều hành Noah mọi người đều tiến cử Sói khiến hắn rất đắc ý nhìn Hoàng với gương mặt thách thức. Hoàng biết rằng chức vị này sẽ không giữ được lâu nên không lên tiếng. Bỗng cả văn phòng đồng lòng đổi ý bổ nhiệm Hoàng. Điều này khiến Sói sốc nặng còn Hoàng ngạc nhiên không thôi.
Ngồi ở hành lang vip, cả ba như người mất hồn nhiều lúc là do nghĩ về những việc mình đã làm trong quá khứ.
- Không ngờ anh ác vậy luôn đó anh Bàng.
Phong chất vấn Bàng, anh thở dài một hơi đáp.
- Tao cũng không ngờ luôn mà.
- Nhưng mà nếu tên Sói của quá khứ cứ xuất hiện mãi thì tên Sói hiện tại sẽ ỷ vào mà tấn công chúng ta mất.
Nghi nói với Phong, Bàng. Đó cũng là điều anh Bàng đắng đo nãy giờ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu sau đó nhìn hai đứa em nói.
- Các em biết sự kiện tiếp theo là gì không ?
- Dạ không ? Sao vậy anh ?
- Tên Sói quá khứ sẽ tấn công chị Hoàng.
- Vậy thì sao hả anh ?
- Haizz, chúng ta sẽ bắt gọn tên quá khứ trước đã còn tên hiện tại anh nghĩ hắn chưa xuất hiện khi chúng ta còn ở đây đâu.
- Em nhớ rồi...sự việc chị Hoàng bị tấn công. Anh bị thương đúng không ?
Nghi nhìn Bàng nói. Anh gật đầu sau đó bảo hai đứa em chuẩn bị vũ khí đi bắt tên Sói quá khứ.
Chị Hoàng quá khứ sau khi đắc cử chủ tịch toàn phần của Noah liền ngồi vào chiếc ghế quyền lực. Tên Sói từ đâu xông vào phòng của Hoàng định làm loạn. Hắn ta bảo cô là mua chuộc, không đủ khả năng. Nhưng đáp lại, Hoàng chỉ đưa ra bằng chứng rằng mình xứng đáng.
- Cậu nghĩ xem...chẳng phải suốt bao năm qua học viện Noah càng đi lên trong khi bệnh viện lại đi xuống. Cậu điều hành kiểu gì mà lại để việc ấy xảy ra.
- Cho dù là vậy cậu cũng đừng đắc ý quá lâu...
- Đắc ý hay không thì bây giờ ai đang nhậm chức chủ tịch Noah mới là quan trọng. Cậu chưa từng ngồi lên chiếc ghế quyền lực này chắc là không hiểu được đâu.
- Cậu...
- Sao ? Cậu không kiềm chế được sao ? Nếu vậy thì cứ ra tay.
Về khả năng chiến đấu có vẻ Hoàng đã quá xem thường Sói. Hắn ta hoàn toàn áp đảo chị trên mọi mặt trận.
- Sao ? Đầu hàng rồi ư ? Mau đứng dậy...
Hoàng đứng dậy nhìn Sói với ánh mắt quyết chiến. Dù có chết cũng không để hắn điều hành Noah.
- Dù tôi có chết đi...thì tôi vẫn có quyền chọn người kế vị.
Bỗng Sói bị tấn công từ phía sau, đúng lúc này Long vô tình nhìn thấy cảnh Hoàng bị Sói tấn công liền định lao vào giúp tân chủ tịch. Chị Hoàng hét lớn.
- Mau chạy đi !!!
- Nhưng...
- Em mau đi đi...
Vừa dứt lời Hoàng bị tấn công bay vào tường. Khung cảnh bây giờ thật sự hỗn loạn. Ngay lúc Sói định kết liễu Hoàng, Long đã chạy vào dang hai tay ra cản hắn ta lại.
- Mau dừng lại đi, ngài đừng bước vào sai lầm nữa.
- Một nhóc con như ngươi thì biết gì chứ ?
- Dù vậy tôi cũng không để ngài làm hại tân chủ tịch được. Nếu có chết tôi cũng phải bảo vệ ngài chủ tịch.
Không luyên thuyên lâu dài, Sói tấn công luôn cả Long miễn là giết được Hoàng hắn ta sẽ làm tất cả.
*bặc*
Long mở mắt ra hoàn toàn bất ngờ với cảnh tượng trước mặt. Bàng của quá khứ đã đỡ toàn bộ đoàn tấn công đó. Anh nhanh chống gục ngã sau đòn tấn công. Ôm lấy cơ thể của người cùng phòng, Long nhất thời rơi nước mắt.
- Nè tại sao lại đỡ cho tôi chứ ?
- Ai...mà thèm...tôi đâu...biết...đâu.
Lúc đó Sói bỗng dưng phát hiện cơ thể mình bị trói bởi một sợi xích tàng hình. Hắn ta ngạc nhiên khi đây chỉ là phát minh mới ra mắt của Noah vì sao lại có thể chứ ?
- *Không xong rồi...*
Bỗng Sói biến mất khiến Hoàng ngỡ ngàng nhất thời không tin được.
*bụp*
- Gì đây ?
Sói thấy mình bị nhốt trong một chiếc lồng vĩnh cửu nhất thời la hét thất thanh. Nhìn hắn ta tội thật nhưng có vẻ họ đã thành công rồi.
*tít...tít...tít*
- Haizz không ngờ lần đó anh xém chầu trời.
Phong nhìn Bàng của quá khứ đang nằm cấp cứu liền thốt lên. Nhìn bản thân của quá khứ cũng không thương xót bằng nhìn người mình yêu khóc than vì mình. Nhìn về hướng của Long đang ngồi trước phòng cấp cứu, ánh mắt của Bàng dịu lại.
- Cái tên này...vì sao lại liều lĩnh như vậy ?
Nhìn thấy người thương đang lo lắng cho mình, Bàng khẽ ngồi xuống cạnh Long.
- Xin lỗi mày...
- Tôi thề nếu cậu tỉnh dậy, tôi sẽ đánh cậu lên bờ xuống ruộng.
Nhớ lại cảnh đó Bàng nhất thời xanh mặt. Đúng là trong quá khứ lúc vừa hồi phục, Long đã đánh Bàng lên bờ xuống ruộng thật.
- Thôi nào anh Bàng, mau tìm ra tên Sói rồi quay về thôi.
Nghi nhìn Bàng nói. Anh nhanh chống đứng dậy rời đi để nhanh quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top