Chap 1: Bạn mới

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, trời trong xanh, ít mây, nắng nhẹ.

Sau khi chào bố mẹ, Nhật Huyền xách cái xe đạp cũ của mình đạp đến trường. Đường phố buổi sáng đông đúc, mọi người chen lấn, xô đẩy ai cũng muốn đi trước, có người còn giẵm cả vào chân cô mà không xin lỗi làm cô cảm thấy khá khó chịu và bực mình.

Dừng trước đèn đỏ, cô vô tình chạm mặt với một người, người đó có cái gì đó lạ lạ mà cũng quen quen. Cô nghĩ mình đã từng gặp người này ở đâu đó.

Mải hùa theo mấy cái suy nghĩ mong lung mà cô không để ý đèn đã chuyển xanh từ lâu mãi đến khi mấy người sau lưng bóp còi inh ỏi thì cô mới mải rẽ xe vào gần vỉa hè rồi cúi đầu ra vẻ xin lỗi.

Đến cổng trường, Nhật Huyền dắt xe đến gần bãi đậu xe thì bị một tiếng kêu làm giật mình

"Con này! Mày dám láo hả!"

Một cô gái tóc nhuộm xanh đỏ, trang điểm đậm, quần áo cũng bị thay đổi không phải đồng phục trường mà là một bộ quần áo ngắn cụt cỡn váy chỉ tới đùi đang nắm tóc một bạn nữ sinh kéo ra sau. Bên cạnh còn một số người nữa cũng ăn mặc không khác gì nhiều.

Chắc lại là mấy vụ đánh ngầm chứ gì. Cô định lướt qua luôn, cô không thích vướng vào mấy chuyện này phiền phức lắm nhưng giọng bạn nữ sinh đó to hơn làm cô không chịu được mà dựng xe ở đó tiến lại chỗ đó.

"Này! Dừng lại ngay!"

Mấy đứa nữ sinh đó ngẩng mặt lên nhìn cô, một cô gái tiến lại gần Nhật Huyền, khẽ nhếch môi, dùng tay đẩy Nhật Huyền ra phía sau.

"Mày là đứa nào?!, nếu không muốn giống nó thì cút đi!"

Cái ánh mắt đó là gì đây nó cho cô một cảm giác vô cùng khó chịu.

"Các cậu tốt hơn là nên dừng lại ngay đi trước khi tôi gọi thầy giám thị!"

"Mày!"

Cô gái đó dơ tay lên định tát cô thì một cô nữ sinh khác im lặng quan sát nãy giờ lên tiếng.

"Ngọc Mai thôi đi!"

"Nhưng.. "

Cô bạn tên Ngọc Mai đó quay lại nhìn người vừa nói, cô cũng nhìn về phía cô gái đó. Khuân mặt kiêu ngạo, giọng nói khinh người đó...

ta, Thùy Minh

"Lâu rồi không gặp Nhật Huyền"

Thùy Minh tiến lại chỗ cô, vươn tay ý muốn bắt tay chào hỏi, nụ cười của cô ta mang phần bỡn cợt và khinh bỉ.

"Cậu lại gây chuyện hả? Thùy Minh!"

Cô không thèm để ý tới bàn tay kia, chau mày nhìn người trước mặt mình. Cô không ngờ lại gặp được người bạn thân phản bội của mình năm cấp hai ở đây, cô ta chẳng thay đổi tí nào vẫn dáng vẻ kiêu ngạo đó, vẫn ánh mắt đó, cô thật sự rất khó chịu.

Rụt lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, Thùy Minh khoanh tay trước ngực, cười. Thùy Minh một đứa con gái nhà giàu, ăn chơi lêu lỏng, từ khi thắng cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" năm lớp 8 cô ta trở nên kiêu ngạo, bỡn cợt. Phía sau khuân mặt xinh đẹp, kiêu ngạo đó là hàng trăm vụ đánh nhau, đánh ngầm khiến nhiều nữ sinh phải nghỉ học, chưa từng có vụ nào cô ta bị bắt cả. Cô cứ tưởng lớn hơn cô ta sẽ thay đổi vậy mà giờ vẫn vậy, vẫn ăn hiếp những người yếu hơn mình.

"Tại con nhỏ quê mùa này đụng phải Thùy Minh mà không xin lỗi thôi!"

Một cô gái đứng cạnh Ngọc Mai, khoanh tay trước ngực đầy khinh bỉ nhưng giọng nói lại mang vẻ không mấy quan tâm chứ không như Ngọc Mai.

"Hương Chi!!!"

Sau khi nhắc nhở nhỏ bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự khó chịu, Thùy Minh quay sang Nhật Huyền.

"Cậu vẫn thế! Vẫn ăn hiếp người yếu hơn mình!" Nhật Huyền nhìn nhỏ bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh thường.

Mặc dù đã cảm thấy rất tức giận Thùy Minh vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường trước mặt "đàn em" của mình. Tiến lại gần Nhật Huyền nâng cằm cô lên, Thùy Minh nói.

"Tôi sẽ xử lý cậu sau, hãy đợi đấy!"

Nói xong Thùy Minh bỏ đi. Bọn con gái đó cũng theo sau, Hương Chi quay lại nhìn cô với ánh mắt không phải khinh bỉ cũng không phải coi thường nó có cái gì đó rất khác, cô thực sự không hiểu được.

Quay qua cô bạn ngơ ngác nãy giờ, Nhật Huyền đỡ cô bạn ấy đứng dậy. Miệng vui vẻ cười, nói

"Cậu có sao không? Đáng lẽ lúc đó cậu phải đánh lại tụi nó chứ!"

Vừa nói Nhật Huyền vừa minh họa vài trò võ mèo của mình. Cô bạn này hiền thật đấy nhưng hiền quá dễ bị bắt nạt lắm!!

"Hihi! Cậu vui tính thật đó! Mình tên Quế Hoa, còn cậu" Quế Hoa cười hiền nụ cười tỏa nắng, hở ra cái má núm đồng tiền xinh xinh.

"Nhật Huyền! Mình tên Nhật Huyền rất vui được gặp cậu" Nhật Huyền cười tươi rói

Hai người cười cười nói nói như thể đã quen từ rất lâu. Bỗng sau lưng hai người có một giọng vang lên cả hai cùng nhau quay lại.

"Chị Nhật Huyền!"

#

Truyện đầu tay nên còn thiếu sót mong mọi người cmt cho au sửa chữa, và bổ sung. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!

Thank you everyone!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: