Chap 2:Nụ cười quen thuộc

Khi tới trường, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Người đó, quay lại,thì ra là tiểu Yết. Cô chạy lại, đag chạy thì đụng trúng một người. Cô nhìn lên với vẻ mặt khó chịu. Cô né đi, tiếp tục chạy theo tiểu Yết. Người lạ đó nắm tay Bảo bảo lại, người đó nói:Lâu quá quên tôi rồi à." Bảo bình nói:Tôi ko quên cậu. Cậu là Xà Phu phải ko. Cậu rất thích trêu tôi,nên tôi quên cậu vậy đó." Xà Phu bảo:Ồ! Vậy à,sao cậu bảo ko quên tôi, giờ lật lọng đâu có dễ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: