Chap 7: Sinh tồn (2)

Tiếng đồng hồ vừa kêu lên, Vio liền nghe thấy tiếng gầm của ma thú vang vọng tới. Cả cơ thể cô đột nhiên run rẩy, tay chân như muốn rụng rời. Hiện tại bây giờ cô có thể nghe được tiếng tim đập của mình, hơi thở dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô sợ...
Cô sợ lũ ma thú kia, sợ bọn chúng bắt được mình, sợ phải đối mặt với chúng...và quan trọng hơn cả, cô sợ chết.
Dù đã biết trước phần trăm sống sót của mình rất nhỏ, nhưng cô vẫn muốn sống, cô muốn sống để mạnh hơn, sống để trả thù cho gia tộc cô, trả thù lũ nam nhân kia, và trên hết, trả thù kẻ mà cô hận nhất-Lise.
Vio ổn định lại tinh thần của mình, tự an ủi bản thân rằng nơi đây nằm khá sâu trong khu rừng nên giờ cô tạm thời an toàn. Cô tiếp tục đọc quyển sách thảo dược, tra xét xem mớ thảo dược cô hái được có thể dùng để làm gì. Đọc một lúc gần hết quyển sách, cô mới thở dài, số thảo dược cô hái được chỉ có thể dùng làm thuốc cầm máu. Tuy nhiên với số độc dược, cô có thể làm được thuốc xua đuổi động vật. Với ma thú chắc không có tác dụng nhưng đối với lũ động vật hoang dã trong khu rừng này, chắc sẽ ổn. Cách làm lại vô cùng đơn giản, chỉ việc nghiền chúng ra, sau đó đun lên lấy nước rải xung quanh là được.
Không chần chờ lâu, Với liền đứng dậy tìm 1 phiến đá to, để số độc dược lên, sau đó dùng 1 viên đá đập đập nghiền nghiền nó ra. Được một lúc, đống thảo dược kia trở thành 1 đống bầy nhầy nhão nhoét. Lúc này cô mới phát hiện việc quan trọng, cô không có đồ để đun, cô nổi điên vò đầu:
_Gashhh!!! Sao mình lại quên mất việc này chứ! Giờ kiếm gì đun đây?!?

Cô nhìn ra ngoài, trong lòng hơi do dự rồi bước ra khỏi hang, trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh vì sợ con ma thú từ chỗ nào đó vồ ra chụp chết cô, chợt cô nhìn thấy gần đó có 1 khóm trúc liền vui mừng xách dao ra chặt 1 đoạn. Dao găm rất sắc nên việc chặt khá dễ dàng.
Lấy một đốt trúc, cô bỏ cái hỗn hợp bầy nhầy kia vào rồi gom củi lại, đánh lửa đun ống trúc kia. Trong từng đốt trúc có nước nên cô dùng để đun đống kia chắt lấy nước, sau đó tìm 1 chiếc lá nút chặt lại ống trúc rồi đun lên chừng 15', mùi hỗn hợp độc dược từ ống trúc tỏa ra làm cô gay mũi phải chà xát liên tục khiến nó đỏ lên, có dấu hiệu sưng tấy, cô  dùng áo che mũi lại rồi mở nút đậy, 1 làn khói xanh bay lên mang theo mùi hôi thối khó chịu lần toả khắp hang động khiến cô phải nín thở  cầm ống trúc chạy ra ngoài để hít thở.
_Thật hôi chết đi đc, mũi mình cảm giác sắp hỏng đến nơi.- Vio nhăn mày đem thứ dung dịch xanh đen trong ống rải xung quanh khu vực hang động. Còn xác độc dược, cô đang suy nghĩ xem có nên bôi lên người hay không nhưng nhìn cái mũi đỏ ửng của mình, cô liền dẹp ngay cái suy nghĩ đó mà vứt nó đi. Số trúc còn lại cô giữ lại để lấy nước, khá là may mắn vì cô không cần phải ra ngoài để lấy nước, như vậy cô cũng không cần phải mạo hiểm đi tới suối lấy nước, tính mạng cũng có chút đảm bảo. Cô ngây thơ nghĩ chỉ cần cô trốn ở đây cầm cự hết ba ngày là có thể yên yên ổn ổn vượt qua vòng ba một cách dễ dàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: ngâm lâu quá giờ mới đăng, thông cảm. Mong ủng hộ, cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top