Chap 1

_ Hộc! Hộc! Hộc! - Vio vội vã núp sau 1 cái thân cây cổ thụ thở hổn hển, cô len lén đưa mắt nhìn 1 đám người mặt đồ đen cầm theo đèn pin cùng vũ khí lạnh đuổi theo cô.

Nếu bạn hỏi cô ấy là ai? Tôi xin trả lời: cô ấy là Vio Hyakuya, đại tiểu thư của 1 gia tộc lớn nhất nhì đại lục Kurus.

Tại sao cô ấy lại bị đuổi bắt? Đây chính là lí do:

Vio Hyakuya - cô là 1 đại tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, được nuông chiều hết mực nên từ nhỏ đã điêu ngoa, kiêu kì và không coi ai ra gì, tuy nhiên cô rất thông minh, phải nói cô là 1 thiên tài với chỉ số IQ cao ngất ngưởng cùng khả năng ghi nhớ cực tốt Thành tích học tập của cô vô cùng xuất sắc, tinh thông cầm kì thi hoạ, chính vì thế mà cô rất kiêu ngạo. Cô là mẫu bạn gái trong mơ của nhiều thằng con trai. Cô rất đẹp - cô luôn tự tin về nhan sắc của mình. Cô sở hữu một mái tóc dài thướt tha màu hồng, dài thấu mắt cá chân (Au: đi vệ sinh đỡ tốn giấy :>>) thường được được thắt bím hoặc cột hai bên, đôi mắt to tròn màu hồng nhạt, nước da trắng như da em bé, dáng người chuẩn 90 - 60 - 90. Chính vì thế mà cô luôn cho rằng đám con trai không ai xứng với cô cả, cô luôn khinh bỉ họ mỗi lần mà họ nhìn cô đầy ham muốn cho đến khi cô gặp vị hôn phu của cô - Nara Akira.

Lần đầu tiên cô gặp hắn là ở 1 buổi tiệc, hắn rất đẹp trai: mái tóc xanh biển, khuôn mặt nam tính lạnh lùng , đôi mắt xanh nhạt đầy hờ hững. Và chính lúc đó, khi nhìn hắn, cô biết mình đã rơi vào lưới tình (Au: tiếng sét ái tình trong truyền thuyết ==). Cứ ngỡ hắn cũng sẽ thích mình khi mình tiếp cận hắn nhưng không nhờ hắn lại xa lánh cô. Cô rất tức giận, quyết tâm chiếm bằng được trái tim hắn. Cô luôn bày trò hãm hại những đứa con gái đến gần hắn bằng thế lực của gia đình cho nên suốt những năm cấp 2, bên cạnh hắn chỉ có một đứa con gái là cô. Nhưng, kể từ khi lên c3, cô biết hắn thích 1 người con gái khác, cô đã rất tức giận và cho người điều tra con nhỏ đáng ghét dám cướp vị hôn phu của cô, lúc điều tra ra đc, cô đã rất tức giận vì không chỉ có 1 mình vị hôn phu của cô yêu nó mà còn có cả những nam nhân khác nữa, cô ganh ghét, tức giận, với bản tính muốn gì được nấy của cô, cô không cho phép vị hôn phu của mình tơ tưởng và vấn vương người con gái khác. Kể ra nó cũng đâu có đẹp hơn cô, cũng đâu có giỏi hơn cô, nó chỉ được khuôn mặt đúng chất bạch liên hoa mà thôi!!

Vì vậy cô đã bày ra nhiều trò hãm hại con nhỏ đó, nào là cô lập, bắt nạt, vu oan, bắt cóc, đe dọa, hãm hại đời con gái của nó, suýt huỷ dung nó, thậm chí nổi lên sát tâm... ai ngờ lần nào cũng có 1 màn anh hùng cứu mĩ nhân. Cô không cam lòng, cô dành cả một năm lớp 10 để bày mưu tính kế con nhỏ đó. Thật không ngờ, ác mộng đã đến với cô khi bọn họ biết người đứng sau các sự việc trên là cô. Chỉ sau 1 đêm, gia tộc cô bị giết chết ko còn 1 ai, chỉ còn cô trơ trọi, cô bị đuổi bắt, bị đem ra làm chuột bạch...Đến lúc đó cô mới biết, thì ra những việc trên đều do dám nam nhân của cô ta làm, và người giật dây chắc chắn là cô ta vì bộ mặt thật của ả cô đã biết từ lâu, không hề ngây thơ mà vô cùng rắn độc, đê tiện. Sự kiêu ngạo thường ngày của cô thay thế bằng sự sợ hãi khi mỗi ngày đều bị tra tấn bằng đủ mọi hình thức. Lúc đó cô nhận ra được, bản thân thật ngu ngốc...Rất ngu ngốc, chỉ vì 1 thằng đàn ông mà giờ đây thân tàn ma dại, gia tộc bị giết hết. Cô hận bọn họ nhưng càng hận bản thân hơn, cô rất muốn làm lại từ đầu, và trong cô dấy lên 1 suy nghĩ...

"Phải trốn thoát khỏi đây..."

Và cô nhân cơ hội bọn chúng lơ là mà bỏ trốn, cô chạy trốn không được bao lâu thì bị phát hiện và bị rượt theo. Cô chạy trốn trong 1 cánh rừng rậm rạp gần khu cô bị bọn nam nhân kia bắt nhốt. Với 1 tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô thì đây là 1 việc quá sức chịu đựng khi cứ liên tục chạy trốn như vậy, nhiều lần vấp té nhưng ý chí sinh tồn lại thúc giục cô đứng lên tiếp tục chạy, cô chạy vào rừng và tìm cách ẩn nấp bọn họ. Cô sợ hãi... Rất sợ...Ba ơi, mẹ ơi...Cứu con!! Nước mắt cô giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt vì chịu nhiều hóa chất mà biến dạng trở nên xấu xí, người không ra người, quỷ không ra quỷ , mái tóc dài khi xưa đc cô chăm sóc cẩn thận cũng rối tinh rối mù, đôi mắt xinh đẹp ngày xưa tràn đầy tự tin giờ đây chỉ còn lại bi thương cùng hối hận. Bỗng...

_ Soạt!

Nghe tiếng động, cô vội vã sợ hãi quay người lại thì thấy 1 trong những tên áo đen, hắn hét lớn:

_ Con nhỏ đó ở đây nè!

Rồi quay sang cô, rút 1 con dao ra đe doạ:

_ Mày mà bỏ chạy là tao đâm mày đấy, con quỷ xấu xí!

Cô thất thần nghĩ...

"Mình...Sẽ phải chết như vậy sao?

Thật không cam tâm...Không cam tâm!!!"

Và như có một sức mạnh thôi thúc, cô liều mạng xô mạnh tên kia, giựt lấy con dao trên tay hắn và đâm 1 nhát vào cổ hắn. Hắn trợn to mắt nhìn cô ú ớ rồi tắt thở. Cô nhìn hắn, đôi tay run rẩy đầy sợ hãi...Cô...giết người...??? Không để cô kịp suy nghĩ gì nhiều thì sau lưng cô đã có tiếng người, cô sợ hãi bỏ chạy, trong đầu hiện ra 1 ý nghĩ...

"Giá như...Mình có thể...mạnh hơn..."

Cô chạy mãi chạy mãi...Chạy vào một đám sương mù dày đặc, cô bắt đầu kiệt sức, vừa đói vừa khát, xung quanh cô tối mịt mù, đầy âm u. Cô cứ chạy, cô không muốn bị bắt, cô muốn sống!! Muốn sống để trả thù tất cả bọn chúng!!!

_ Hình như...Đằng kia có...ánh sáng?!

Như vớ được chiếc phao, cô dùng hết sức lực còn lại chạy tới đó, mắt cô mờ dần...mờ dần, đôi chân trần đầy vết thương bắt đầu loạng choạng, cô chạy chậm dần nhưng vẫn không bỏ cuộc, cố gắng chạy tới nơi có ánh sáng, sau lưng là tiếng đuổi bắt của lũ người kia, cho đến khi đã kiệt sức hoàn toàn, cô ngã xuống, miệng thì thầm:

_ Cứu...với... - Rồi cô mất đi ý thức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mị biết văn phong mị còn lủng củng cho nên đừng ném gạch mị T_T, thay vào đó nhận xét giùm mị nha, cảm ơn ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top