Chương 3: Cảm xúc của Hana
Cuộc sống thật đẹp biết bao khi có tình yêu
Nhưng nó sẽ không thể xuất hiện khi có pháp thuật
"Này các cậu, thông báo mới được dán lên rồi đó!"
"Ôi hay quá! Lễ hội!"
"Phải đến phòng chức năng lấy bộ lễ hội thôi!"
"Nhanh lên, nhanh lên nào!"
...
Có chuyện gì mà ồn ào thế này...
Trong lúc tôi đang mơ màng vì vừa ngủ dậy xong thì các học sinh Majutsu đã tụ tập với nhau vây quanh cái bảng thông báo. Tôi cũng rất tò mò muốn thăm dò tình hình nên đã nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay quần áo, rảo bước xuống sân trường. Vừa lúc đám đông đã vắng đi chút ít, tôi lọt được vào trong, thì đã choáng mắt vì một dòng chữ to "khủng bố" trên bảng thông báo: "Lễ Hội Sakura Aki". Khi kịp định thần lại, tôi đọc những dòng chữ tiếp theo "Lễ hội Sakura Aki sẽ được tổ chức trong Học viện Majutsu vào khoảng tám giờ tối ngày mai - ngày ba mươi tháng một. Các bạn nữ sẽ mặc bộ Kimono truyền thống, còn các bạn nam mặc bộ đồ chung, bộ đồ được phát trong phòng chức năng I. Hi vọng các học sinh sẽ vui vẻ thưởng thức không khí lễ hội."
Wow, lễ hội Hoa anh đào cơ à? Học viện Majutsu cũng bày đặt thật, nhưng tôi cũng khá háo hức về ngày hội ngày mai đây!
"Hana, cùng đến phòng chức năng lấy bộ đồ nào!" Tomori lại nhảy đến chỗ tôi từ lúc nào không hay biết, không đợi tôi trả lời cậu ấy đã kéo tay tôi đi luôn. Trong phòng chức năng có rất nhiều bạn nữ xếp hàng dài dằng dặc. Có vẻ chẳng có tên con trai nào quan tâm đến bộ đồ lễ hội nên có thấy ma nào vào đâu. Tôi và Tomori chờ đến lượt khoảng hai mươi phút sau mới lấy được đồ Kimono. Vì những người có Aki may vá tạo nên những bộ Kimono này không phải tốn công làm như mấy người bình thường ngoài kia. Trên tay tôi đang cầm bộ Kimono màu tắng hồng và viền lá hoa đào rất đẹp mắt. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi mặc Kimono. Tôi muốn một lần mặc nó như hồi xưa mẹ đã mặc. Hồi còn nhỏ, mẹ đã cho tôi xem ảnh mẹ mặc Kimono dự lễ hội lúc còn học cấp II.
Về phòng, tôi và Tomori thử mặc Kimono xem thế nào. Bộ của Tomori có màu xanh nhạc, sọc kẻ màu đen. "Hi! Cậu thấy tớ mặc thế nào? Cute không?" Tomori đắc ý nói vừa nháy mắt với tôi vừa lượn một vòng quanh phòng như dáng vẻ Model. Tôi ngớ người ra, nhìn Tomori mặc bộ đồ này trông khổ sở quá, thậm chí còn phải mất nhiều thời gian nữa chứ...Nghĩ vậy, tôi cất bộ Kimono vào tủ đồ rồi lên giường nghỉ.
"Hana đáng ghét quá! Tớ hỏi tớ mặc có đẹp không thì tự nhiên lại lên giường ngủ là sao? Hu hu hu!!" Tomori ấm ức nói. Tôi lặng thiếp đi.
"Ưm..." Tôi dụi dụi cái mắt đang ngái ngủ, nhìn quanh phòng. Ủa, sao căn phòng lại yên tĩnh thế này nhỉ? Tôi bất giác với tay lấy cái đồng hồ báo thức. Mới có bốn rưỡi, nhìn căn phòng yên tĩnh này làm tôi cứ tưởng muộn lắm rồi.
Có lẽ tôi nên đi ra ngoài dạo một vòng học viện rồi tiện thể ăn tối luôn. Nghĩ xong, tôi rửa nhanh cái mặt rồi rảo bước ra ngoài.
"Hắt xì!" Ối trời ơi, tôi chỉ đi được vài bước mà đã cảm nhận được luồng gió lạnh giá mùa đông rồi. Nếu biết trước điều này thì tôi đã mặc thêm áo ấm vào. Học sinh Majutsu đang cười nói rôm rả lướt qua tôi, nhìn họ mặc áo ấm, khoái trá tán chuyện mà tôi chỉ muốn tẩn họ vài phát cho bõ ghét. Trong đầu tôi xuất hiện cái ý nghĩ ấy thế là chẳng phút chốc, tôi đã thực hiện lời nói đi đôi với hành động. Tất nhiên, chuyện đó tôi cũng chỉ dám tưởng tượng thôi, nếu làm thật thì tôi không biết hậu quả sẽ ra sao nữa...
"Cô rảnh rỗi nhỉ?" Tôi giật thót mình, giọng nói còn lạnh hơn cả không khí hiện giờ, không phải tên Yusuke đáng ghét thì còn ai vào đây nữa. Tôi không quay đầu lại, cố gắng giả ngơ.
Uỵch!
Vì tập trung giả ngơ nhiều quá nên do không để ý, tôi ngã oạch một cái không thương tiếc. Hu hu hu...Sao lại có cái vỏ chuối chết tiệt ở đây cơ chứ? Lại còn ngã ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, còn kinh khủng hơn là ngay trước mặt tên Yusuke kia. Tôi xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt như quả cà chua, không dám đứng dậy mà cứ giữ nguyên tư thế ngã trông rất nực cười ấy. Tôi cứ nghĩ sẽ nghe thấy tiếng cười của Yusuke nhưng không ngờ rằng hắn đi lướt qua tôi, nhưng hắn ta có dừng lại rồi quay đầu nhìn, nhếch mép cười "Tư thế này hợp với cô hơn đấy". Tôi chết điếng người, cảm giác như đang bị một cục đá to bằng một con người rơi thẳng vào đầu, một lúc sau, người tôi bắt đầu run run, đứng phắt dậy "Cái tên đáng ghét kia! Mi vừa nói cái khỉ gì thế hả?!", tôi nỗi đóa lên, hai con mắt như tóe lên một ngọn lửa của sự ức chế. Yusuke vẫn ung dung bước tiếp, không mảy may gì đến sự tức giận của tôi. Điều này lại làm tôi đứng đờ người ra và bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người. Ôi...Sao số phận tôi lại chịu để bị người ta uy hiếp chứ?!
Một ngày cuối cùng cũng đã qua, hôm nay chính là ngày mà bao nhiêu thiếu nữ hào hứng nhiều nhất, tất nhiên có cả tôi nữa. Lễ hội Sakura Aki mà mọi người dành nhiều sự mong chờ nhất sẽ được tổ chức vào tối nay. Tôi đi dạo quanh học viện, có vẻ những người phụ trách trang trí lại Học viện để chuẩn bị cho lễ hội đã rất vất vả. Hội trường to như cái sân khấu trên đài truyền hình trên Ti Vi đã được trang trí rất hoành tráng, cái đèn lấp lánh chiếu sáng cả không gian, cái rèm cửa sổ được trang trí rất điệu nghệ như cái rèm hoàng gia. Còn cái cổng vòng "Parabol" được treo nhiều thứ óng ánh, hình ảo khiến tôi trưởng đó là hình ảnh 3D. Chẳng mấy chốc, Học viện Majutsu trở thành một Hoàng cung rất đặc sắc. Tôi vừa đi thưởng thức cảnh đẹp tráng lệ vừa gật đầu ra vẻ hài lòng, nghĩ thầm: "Chỉ là một lễ hội vào một tối, có cần thiết phải bày dặt hoa mĩ thế này không?". Nhưng sao mà lạ quá...Trên sân trường không một bóng nữ sinh nào, tôi chỉ thấy một số các em nữ học tiểu học đang túm năm tụm ba cười nói, còn hầu hết toàn là con trai cả.
Haizz...Chắc lại nhốt mình trong phòng trang điểm và chuẩn bị lại Kimono chứ gì? Nhưng mà tự nhiên một mình tôi dưới sân trường thế này thì kì quá...Nghĩ đoạn, tôi liền hấp tấp chạy về phía kí túc xá. Chạy nhanh quá nên tóc tôi bù xù lên hết cả, tôi định vào WC chỉnh lại đầu tóc.
Ồ, đúng như tôi nghĩ mà, trong phòng vệ sinh to như một khoảng bầu trời to lớn mà đã chật ních các bạn nữ, mà hầu hết chẳng ai vào đây để "giải quyết vấn đề" mà toàn tập trung quanh cái gương, chải lấy chải để đầu tóc, một số người thì đã búi cái tóc gọn gàng để chuẩn bị cho tối nay rồi. Đông đến mức tôi không thể thấy cái gương đâu nữa, thôi đành vậy, tôi ngao ngán thở dài đi ra ngoài hít thở không khí, trong kia ngột ngạt quá.
Sáng nay học viện cho giờ học lùi lại đi một tiếng để sẵn sàng hoàn toàn về lễ hội tối nay. Vì chẳng có việc gì để làm nên tôi về phòng lấy sách vở đến lớp. Vừa mới đến cửa lớp thì tôi đã nhìn thấy bóng người rất đỗi quen thuộc, lẽ nào...
Người đó đang nhìn về phía cửa sổ thì quay đầu lại. Đúng là Nato...Vừa nhìn thấy cậu ấy, mặt tôi sáng bừng lên, trái tim lại bắt đầu đập nhanh, trong đầu lại suy nghĩ về những câu định nói với Nato.
"C...Chào cậu..."
Nato chỉ gật đầu rồi ngồi vào chỗ. Tôi lại bắt đầu khó xử, chẳng nhẽ chúng tôi sẽ im lặng cho đến khi vào giờ học sao? Thế thì thà tôi chạy ra ngoài cho bớt bầu không khí căng thẳng đi còn hơn. Tôi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, lén nhìn Nato, cậu ấy đang điềm tĩnh vừa nghe nhạc vừa đọc quyển sách gì đó. Sao cậu ấy có thể bình thản trong khi bầu không khí này càng trở nên ngột ngạt hơn. Không được, tôi phải nghĩ một chủ đề nào đó để nói chuyện với Nato...Là gì được nhỉ...A, tôi biết rồi!
"Nato, hôm...hôm nay cậu đến sớm nhỉ?" Tôi ấp a ấp úng nhìn Nato, đó là câu hỏi ổn nhất ở mọi thế kỉ.
"Cô cũng thế" Nato vẫn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, bình thản nói. Híc, người đâu mà vô cảm.
"Hôm nay có bài tập gì không ý nhỉ?" Tôi lại hỏi một câu hỏi không ra gì, tự nhiên đi hỏi về bài tập.
"Không" Nato vẫn cắm cúi đọc quyển sách gì đó.
"...đồ vô lương tâm..." Tôi bất giác nói thầm những gì mình nghĩ, lườm Nato. Ai bảo cậu ấy không chịu nhìn tôi lấy một cái cơ.
"Cô bảo gì à?" Cuối cùng Nato cũng quay lại nhướng mày nhìn tôi. Nhưng khi cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, vào đúng thời điểm ấy, tôi lại không thể nói được gì mà chỉ nhìn xuống đất, không dám nhìn ánh mắt của Nato. Trời ơi, sao tôi càng ngày càng cảm nhận được ánh mắt của Nato đang nhìn mình nhỉ? Càng nghĩ đến đó là mặt tôi lại nóng rang lên, tôi còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập trong tôi, nó đập mạnh đến nỗi tôi có thể nghe rõ mồn một, mong rằng Nato không nghe thấy.
Reng Reng Reng...Reng Reng Reng...
Trong khi bầu không khí càng trở nên phức tạp thì các bạn đã chạy vào lớp, rôm rả nói chuyện. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần này tiếng chuông vào giờ đã cứu lấy tôi, bất giác tôi liếc Nato, cậu ấy cũng bất ngờ bởi tiếng chuông nhưng rồi rất nhanh chóng cậu ấy trở lại với vẻ mặt bình thản như không. Thế là buổi học đầu tiên lại diễn ra như thường lệ...
Buổi tối của bao sự mong đợi cuối cùng cũng đã đến...
"Hana à, sao cậu mới chỉ mặc Kimono thế? Phải trang trí tóc cho đẹp cái chứ! Tóc cậu dài thế kia, phải biết làm gọn nó lại!" Tomori cau mày nhìn tôi, tay chống hông ra vẻ không hài lòng. Tôi cười trừ. Nhưng không thể chống cự lại được, cô ấy đã kéo tôi ngồi trước gương, nhẹ nhàng làm tóc cho tôi theo phong cách Anime. Tôi khổ sở làm theo ý của Tomori, tôi có muốn trang điểm đâu cơ chứ...
"Hôm nay là thời điểm thích hợp để cậu bày tỏ với Nato đấy!"
"Hả, cái gì cơ!?" Tôi giật thót mình, không hiểu Tomori định nói gì. Mà hình như cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi thì phải, tôi lén nhìn vẻ mặt của Tomori. Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi trong gương "Tớ biết thừa cậu thích Nato. Vì tớ có Aki nhận biết tình cảm mà!". Ôi, thế thì tôi không thể giấu giếm thêm được gì nữa rồi. Tôi nhìn Tomori với ánh mắt "Hãy giúp tớ!", cô ấy nháy mắt tinh nghịch với tôi, giơ ngón tay cái phải lên cổ vũ "Cậu xinh thế này, ai nỡ từ chối chứ!", nói xong, Tomori ra hiệu tôi nhìn trong gương, tôi nhìn thấy trong gương là một cô gái đang hơi ửng hồng, vẻ mặt đúng kiểu đang yêu, kiểu tóc Tomori làm cho tôi nhìn qua trông bình thường nhưng lại rất đẹp mắt.
"Cuối cùng là..." Tomori lấy một cái châm có trang trí hình Hoa anh đào đính những viên kim cương lấp lánh, phát ra tia sáng rực rỡ. Cô ấy khẽ cài vào tóc tôi.
"Xong rồi!" Tomori ra vẻ đắc ý. Nhưng công nhận, từ đầu tóc đến chân tôi đều ổn cả, tôi như một người mẫu thời trang mặc bộ Kimono làm điệu. Tôi mỉm cười rạng rỡ tỏ ý cảm ơn Tomori. Cô ấy gật đầu với tôi "Làm đi nhé!".
Tôi ngạc nhiên nhìn Tomori rồi cũng kiên quyết đồng ý. Giờ tôi cũng đã hiểu, tại sao tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt Nato như thế, tại sao tôi lại căng thẳng khi có Nato bên cạnh nhưng luôn lẫn một niềm hạnh phúc kì lạ? Tôi đã hiểu, vì tôi thích Nato và tôi sẽ nói với cậu ấy điều đó ngay hôm nay. Tất nhiên nếu có cơ hội...
Wow! Thật là lộng lẫy, mặc dù chỉ là một lễ hội truyền thống nhưng đối với học viện Majutsu là cả một sự kiện. Không hiểu cây hoa anh đào đến từ đâu mà đã mọc chi chit trên sân trường, những tán lá rơi xuống trông như những cơn mưa ngọt ngào vì sắp xuân đến, không khí lao xao, vui nhộn của các học sinh, nữ thì mặc kimono trông rất duyên dáng, còn nam thì mặc một cái áo màu xanh lục đậm, hình tiết rất đơn giản. Ối chà, lại còn có cả bao nhiêu quán ăn, rồi nhiều hàng đồ để mua, trông như một cái siêu thị lớn. Tôi háo hức đi tham quan mọi chỗ, thưởng thức không khí lễ hội. Nhưng đột nhiên tôi dừng lại, nghĩ đến mục đích tôi đến đây, đúng rồi...Nato!
Từ vẻ mặt tươi vui vì lễ hội, giờ tôi lại rảo bước đi thật nhanh với vẻ mặt hấp tấp, vội vã. Tôi phải tìm Nato để nói với cậu ấy một chuyện vô cùng quan trọng.Tôi nắm chặt lấy bàn tay, vừa nhìn quanh cố gắng tìm được bóng người ấy. Không thấy...Không thấy...
Trong đám đông, tôi cố gắng ních ra để có thể thu được không gian trong tầm mắt, nhưng dù có cố gắng mãi, tôi vãn không thể nào thấy cậu ấy. Nato như một tia hi vọng nhỏ nhoi đối với tôi, từ khi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã có suy nghĩ rằng, cho dù ở đâu nếu có cậu ấy bên cạnh, tôi sẽ cố gắng vực dậy trong cuộc sống ở Học viện này. Tôi nghĩ rằng, cậu ấy đã đem lại một niềm tin nào đó cho tôi. Đó chính là cảm giác đầu tiên tôi vào học viện này...
Bùm Bùm Bùm...
Pháo hoa bắn lên vun vút trên bầu trời đêm tối đầy những ngôi sao rực rỡ, tỏa ra một ánh sáng diệu kì. Rồi cứ thế, pháo hoa lại tỏa ra trên không trung rất đẹp mắt. Tôi đứng ngây ra đó, nhìn lên bầu trời đang tỏa sáng, nhìn vẻ mặt tôi lúc này đang rất bất lực. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể tìm được người ấy. Mẹ ơi...Con phải làm sao đây?
Tôi thơ thẩn bất giác đi ra vườn sau học viện. Phóa hoa bỗng lóe sáng cả bầu trời một lần nữa khiến cái bước tường biên giới giữa thế giới bên ngoài cũng bị tôi phát hiện. Hôm nay là lễ hội nên trường lực cách giới cũng bất hoạt động, nên ai ai cũng có thể dễ dàng ra ngoài nhưng cổng học viện bị quản nghiêm ngặt rồi. Một lối thoát duy nhất đó chính là trèo qua bức tường này. Nghĩ đoạn, tôi thử đến gần cái bức tường, nó cũng không đến nỗi cao, với một người cao mét sáu như tôi nếu cố bậc thật cao thì vẫn có thể trèo lên dễ dàng. Dù gì tôi cũng đâu tìm thấy Nato, thử một lần cũng không chết ai.
Bộp
Nhờ môn Thể dục ở trường cũ, tôi đã bậc được cao hết mức có thể, và thế là tôi đã trèo lên được đỉnh của bức tường. Trong khi đang đắc chí về tài bậc cao của mình thì tôi đã thấy choáng váng khi nhìn xuống dưới.
Híc, lúc tôi nhảy lên có cao đến mức này đâu. Tại sao lúc tôi nhìn xuống lại cao chót vót như đang đứng trên lan can sân thượng của tòa nhà trung cư một trăm tầng, hay là Học viện Majutsu đã sử dụng thuật Aki ảo ảnh để cho người định tẩu thoát là tôi phải bỏ ý định ra ngoài nhỉ? Vì nghĩ chỉ là ảo ảnh, nên tôi bất chấp tất cả lấy đà nhảy xuống.
Á á á...
Là...là cao thật sao? Tôi đang từ sân thượng khu trung cư nhảy xuống, thế này thì tan nát người mất. Chẳng lẽ cuộc đời tôi lại chấm dứt ngay tại đây một cách thê thảm thế này sao?
Oạch
"A..."
Tôi nhắm tịt mắt lại. Ủa, sao tôi chẳng thấy đau tí gì nhỉ? Tôi không cảm thấy ê mông chút nào, có lẽ trời giúp tôi rồi.
"Cô tính tự tử à?!" Một giọng nói tức giận nhưng lạnh lùng phát ra từ dười đất. Thế...tôi bị đẩy xuống địa ngục rồi sao? Tôi cảm thấy một sát khí kinh khủng lan tỏa khắp không gian...Hu hu hu...Thần linh ơi, chúa trời ơi, nếu chết rồi thì con muốn lên thiên đường chứ không phải là xuống Địa ngục để rồi bị tra tấn dã man đâu! Trên đời này tôi đã làm gì sai trái mà bị đẩy xuống địa ngục?
Nghĩ xong, tôi từ từ mở mắt ra nhìn xuống.
Một khuôn mặt đẹp mê hồn, ánh mắt đầy sát khí trừng mắt nhìn tôi khiến tôi rùng cả mình. Là...là...tên cà chớn Yusuke!? Hắn cũng bị xuống địa ngục sao? Mà tôi cũng chẳng lấy làm lạ, hắn ta nhìn trông gian ác, xấu xa, độc địa thế kia thì bị xuống địa ngục là điều đương nhiên.
Nghĩ là tên Yusuke nên tôi cứ ngồi yên như thế, không muốn đi ra. Ngồi lên hắn không thương tiếc. Cứ như thế này, tôi cảm thấy trút giận được bao nhiêu, mấy ngày trước hắn toàn trêu tức tôi, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù. Khà khà khà...
"C...Cái cô này...Người thì đã nặng như con lợn rồi mà cứ thích ngồi lên người ta hả?"
Nặng như con lợn...? Vừa nghĩ đến mấy cái từ ấy mà tôi chỉ muốn nổ đom đóm mắt, tức đến nỗi tối sầm cả mặt lại, tia chớp cứ đoàng đoàng trên đầu tôi. Mặt tôi đỏ như quả ớt vì sự ức chế, tức điên hết cả người. Híc, người ta nặng có mỗi bốn sáu cân rưỡi...Mà có khi thế thật, dạo nay tôi chưa đi cân lại...
"Này cái tên khốn kia, cậu nói gì về tôi thế hả? Người ta dáng đẹp như super Model thế này! Dám bảo béo là sao?" Tôi giận hỏa mắt, trừng mắt nhìn đệm Yusuke. Cậu ta khẽ thở dài, lại khinh khỉnh nhìn tôi "Cô tự tin về bề ngoài của cô quá nhỉ? Cô thử về soi gương lại đi, ngực thì đã màn hình phẳng rồi!".
Hắn...hắn ta...
Không chần chừ, tôi đứng phắt dậy, đá vào bụng hắn vài phát, sau đó dùng nắm đấm, tiếp hết bình sinh, tẩn cho hắn vài cái. Giây phút cuối cùng mang tính quyết định là dùng Thế võ hạ gót của Karate mà hồi xưa tôi cùng bạn đi học một lần. Sau khi đã xử lí xong, tôi phủi phủi cái tay, ra dáng kiêu.
Tôi liếc nhìn cái tên đáng ghét, hắn đang ngồi khoanh chân, hai tay ôm cái đầu đau điếng. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng có pha chút tức giận. Sau khi định thần lại, hắn trừng mắt nhìn tôi "Sao tự nhiên cô lại đánh tôi, tôi có làm gì đâu? Chưa kể cô lại là người gây sự với tôi trước, ai bảo cô ngồi lên tôi cơ!" Yusuke trách mắng tôi làm như hắn chẳng có lỗi gì ở đây ấy! Tôi vẫn thờ ơ không thèm nhìn hắn, mặc dù trong lòng tôi đang tức điên cả người đây.
Cuối cùng hắn ngồi vẻ bất cần đời, kiêu ngạo "À...Tôi biết rồi, cô đang tìm Nato chứ gì?" Tôi giật thót mình, kinh ngạc nhìn hắn.
"Không cần phải ngạc nhiên như thế đâu, vì hôm nay luôn là ngày thiếu nữ bày tỏ với người mình thích, cho nên nhìn bộ dạng của cô lúc này là tôi đoán chắc cô vừa chạy đi tìm Nato để bày tỏ với cậu ta!" Yusuke mỉa mai tôi, nhếch mép cười. Tôi định nói gì đó nhưng sau khi nhìn cái đầu tóc bù xù cả lên vì chạy đi tìm Nato quá nhanh, bộ Kimono thì xộc xệch, tôi chín ngượng cả mặt. Híc, lần trước thì để cho hắn chiêm ngưỡng cảnh tôi bị ngã oạch xuống đất, lần này thì để hắn chứng kiến bộ dạng thê thảm vì đi tìm người mình thích. Cuộc đời tôi có bao giờ bị nhục nhã thế này đâu...
Tôi cắm mắt xuống đất vì xấu hổ nhưng chợt nhìn thấy cánh tay phải đã được băng lại của Yusuke thấm máu. Tôi giật mình "Y...Yusuke...Sao tay cậu lại...?" Tôi kinh ngạc chỉ về phía cánh tay bị thương. Hắn ta cũng ngạc nhiên bởi lời nói của tôi, sau đó vẻ mặt như phát hiện ra thứ gì đó rồi giấu cánh tay đó lại sau lưng, vẻ mặt vẫn rất bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Phải băng lại thôi!" Không hiểu vì sao tôi không thấy an tâm, liền kéo cánh tay bị thương của Yusuke lại về phía tôi, hắn ta sững người lại, ra vẻ khó chịu "Cô làm gì vậy? Bỏ tay ra!". Nhưng tôi vẫn không để tâm tới những lời nói sốt ruột của hắn mà chỉ ngoan cố kéo hắn về phòng y tế.
Soạt
Tiếng dải băng trong phòng y tế, tôi đang nhẹ nhàng băng cánh tay bị thương đó lại. May mà hồi cấp hai tôi đã được dạy cách sơ cứu đơn giản. Từ nãy đến giờ, Yusuke chỉ im lặng không nói một lời nào, ngoan ngoãn ngồi yên để tôi băng. Hắn ta mà còn trêu tôi một lần nữa là tôi sẽ làm cho vết thương này bị nhiễm trùng ngay lập tức!
Phù...Cuối cùng cũng băng xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng tưởng cô làm thế này là tôi sẽ thả cô ra khỏi học viện!" Yusuke lạnh lùng nhìn vết thương vừa được băng xong. Cái tên chết tiệt này, tôi trừng mắt nhìn hắn. Đã không cảm ơn tôi lấy một cái rồi lại còn...Nhưng tôi vẫn chẳng để ý tới chuyện đó nữa, lễ hội sắp kết thúc rồi, việc quan trọng tôi cần làm còn chưa được giải quyết.
"Yusuke, cậu có biết Nato ở đâu không?" Tôi hốt hoảng nói. Yusuke ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại làm mặt lạnh "Nếu tôi không nói thì sao?" Hắn ta khẽ nhếch lên, tôi mím môi chịu đựng.
"Cô thích Nato thì tự cô tìm đi, sao lại nhờ sự giúp đỡ của tôi?" Yusuke đứng dậy, định quay đi.
"Đợi đã!" Tôi bỗng ngăn hắn lại, dù biết hắn ta sẽ chẳng nói cho tôi biết Nato đang ở đâu. Nhưng hắn vẫn toan bước đi. Làm sao đây? A, tôi biết rồi, sao tôi không theo dõi Yusuke nhỉ, có thể hắn sẽ không đến chỗ của Nato nhưng vẫn phải thử chứ!
Nghĩ xong, tôi lẳng lặng theo dõi Yusuke từ đầu đến cuối. A ha, đúng như tôi nghĩ, Yusuke đi vào một cánh rừng nhỏ của học viện cạnh vườn sau, nơi đó Nato đang đứng nhìn pháo hoa.
"Cô gái của cậu đang tìm cậu đấy!" Tôi đang định chạy đến đó thì tự nhiên Yusuke nói một câu rất kì quặc. Cô gái của Nato? Hắn ta đang ám chỉ ai nhỉ? Lẽ nào...
"Cậu mau tìm cách khác đi, đừng làm hại cô ấy nữa!" Nato nhìn Yusuke, mặc dù mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng, không chút biểu cảm nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau trong cậu ấy. Mà hai người đang nói về chuyện gì thế nhỉ?
"Tôi chẳng cần quan tâm đến cô ta. Việc tôi quan tâm nhiều nhất là cứu Miyuu" Yusuke kiên định nhìn Nato. Miyuu? Tôi nhớ rồi, hồi tôi vừa đến học viện đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, họ có nhắc gì đó về việc cứu Miyuu. Nhưng Miyuu là ai và làm sao mà phải cứu nhỉ? Hình như việc này không liên quan gì tới tôi cả.
"Chẳng phải cậu kết thân với Kisha chỉ vì cậu cũng muốn Aki của cô ta sao?" Tôi giật thót mình, Yusuke đang nói gì vậy? Chẳng phải họ đang nói về tôi sao? Mà lấy Aki của tôi nghĩa là sao? Tôi thực sự không hiểu...Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
"Cậu thôi đi! Đừng tưởng ai cũng giống cậu, Yusuke" Nato bắt đầu cảm thấy tức giận, sốt ruột nói.
"Hừ...Chỉ cần cậu lấy đi Aki của cô ta, cậu sẽ được tự do. Điều gì khiến cậu phải chần chừ như vậy?"
"Tôi..." Nato lưỡng lự.
"Biết ngay mà, trong đầu cậu đã định sẵn ý định đấy! Nhưng có lẽ cậu đã thành công rồi, Kisha thật ngây ngô, cô ta đã thích cậu theo đúng như kế hoạch của cậu, Nato!"
"Cậu đừng nói nữa!!" Nato bất giác tức lên, không thể kiềm chế được cơn giận. Tôi thì đang shock đến nơi, chẳng lẽ tất cả những lời nói của Yusuke là thật sao? Thực ra...Nato chỉ lừa tôi...
Tôi bắt đầu ngấn lệ, định chạy đi nhưng tự nhiên ngã một cái đau điếng. Có lẽ tiếng động đó đã khiến Nato và Yusuke phát hiện ra, nhìn về hướng tôi. Xung quanh tôi chỉ toàn tối đen, tôi như đang rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo vô đáy.
"Kisha..." Nato kinh ngạc nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại ngậm ngừng. Tôi cũng không biết nên nói gì sau khi nghe được tất cả.
"Có vẻ mọi chuyện càng trở nên thú vị rồi đây!" Yusuke nhếch mép cười. Lời nói của Yusuke làm tôi không thể nín được, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thấy vậy, Nato định tới gần tôi.
"Đừng!" Tôi bất lực, giơ tay ra hiệu đừng lại gần. Nato sững người lại, tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, không biết phải nói gì thêm nữa...
"Kisha...cô phải nghe tôi giải thích đã." Nato nhẹ nhàng đỡ lấy tôi dậy. Tôi bất giác lùi lại mấy bước "Giải thích ư? Tôi cần cậu giải thích nữa sao?" Tôi cười đau đớn nhìn Nato. Có vẻ cậu ấy cảm nhận được nỗi hận trong tôi.
"Cậu dám làm thế với tôi! Thực ra mục đích cậu muốn gì đây?" Tôi khóc nức nở, trừng mắt nhìn Nato "Tôi thề rằng sẽ chẳng bao giờ mê muội như thế đâu! Tôi nhất định sẽ không ngốc nghếch để rồi cậu lợi dụng tôi như thế đâu! Tôi không bao giờ tin cậu một lần nữa, Matoka Nato ạ!" Nato lặng người nhìn tôi rồi không nói gì, khẽ thở dài. Cuối cùng, cậu ấy giơ tay ra trước mặt tôi, ánh sáng từ bàn tay cậu ấy lại phát ra một cách diệu kì mà từ trước tới nay tôi đã từng nhìn thấy. Tôi cảm thấy như sắp ngất đi, nhưng trong khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, tôi thấy Nato nhanh chóng đỡ lấy "Tôi sẽ phải trở về nơi đó...vì có lẽ tôi phải chấm dứt nhiệm vụ tại đây...".
Nơi đó...ư? Cuối cùng tôi chìm trong màn đêm vô tận.
Tôi thức đậy và thấy mình đang ngủ trên giường trong phòng của tôi. Đầu tôi đau nhói, choáng váng như bị say sóng. Khi tôi định thần lại thì mới biết hôm nay đã là ngày hôm sau đó rồi.
Đợi chút đã nào, tại sao tôi lại ngất nhỉ? Đã có chuyện gì xảy ra, tôi ôm cái đầu đau nhói cố gắng nhớ lại câu chuyện xảy ra ngày hôm trước.
"Tôi sẽ phải trở lại nơi đó...Vì có lẽ tôi phải chấm dứt nhiệm vụ tại đây..."
Đúng rồi! Tôi hôm ấy, vào lễ hội Sakura Aki, tôi đã vô tình biết được sự thật, cuối cùng Nato đã nói gì đó với tôi. Nơi đó...là sao nhỉ? Lại còn nhiệm vụ gì nữa? Tôi phải hỏi Nato cho ra lẽ mới được, nhưng chỉ sợ vừa gặp cậu ấy, tôi lại tránh mặt đi mất. Cái sự thật ấy vẫn làm tôi mất bình tĩnh.
Tôi thay bộ Kimono vẫn mặc tối qua ra rồi mặc bộ đồng phục vào, chạy ra ngoài. Hôm nay tất cả học sinh sẽ đi học bình thường nên tôi chuẩn bị sách vở rảo bước đến lớp.
Quả nhiên, lúc tôi vừa mở cửa vào lớp, trống không, lớp học trống không. Vì ngày nào buổi sáng Nato cũng là người đến sớm nhất lớp. Đúng như tôi nghĩ, Nato không có trong lớp, trong khi đã một vài học sinh đến lớp rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Nato cho đến khi vào giờ học.
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp, thầy nghiêm túc nhìn chúng tôi: "Hôm nay, tôi muốn báo các em một tin. Bạn Matoka Nato sẽ nghỉ học một thời gian, bao giờ trở về thì thầy cũng không biết."
Đoàng đoàng
Một tia chớp đánh vào đầu tôi. Nato nghỉ học ư? Lại còn vô hạn nữa chứ... Chính xác là cậu ấy đang ở đâu?
Nghe tin này, cả lớp cũng sửng sốt không khác gì tôi là mấy, mọi người bắt đầu bàn tán như cái chợ vỡ. Tôi liếc chỗ ngồi của Yusuke, hắn ta đang ngồi tựa lưng vào ghế, thản nhiên đọc sách, cứ như đối với hắn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cả giờ học tôi không tập trung tí nào, trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của Nato...Cậu ấy có sao không nhỉ? Chắc chắn cậu ấy phải có lí do để đi như vậy!
"Yusuke, Nato đang ở đâu?" Tôi chờ Yusuke ra khỏi lớp, nắm thóp cậu ta luôn. Tôi hỏi hắn bằng ánh mắt kiên định và tức giận. Yusuke vẫn lạnh lùng nhìn tôi, khẽ thở dài.
"Tôi không biết. Mà hình như cô hỏi tôi câu này hai lần rồi thì phải?"
"Tôi đang rất nghiêm túc đấy, đừng có giỡn tôi!"
"Tôi cũng đang rất nghiêm túc đấy! Nếu không phải tại cô thì làm sao mà cậu ấy phải trở về nơi đó như thế?!" Tôi sững người nhìn cậu ta. Yusuke lại nói về nơi đó...
"Nơi đó là nơi nào? Nato cũng đã từng nhắc đến điều này với tôi nhưng tôi không hiểu nổi"
"Chuyện này không liên quan tới cô." Yusuke nói một câu lạnh băng rồi toan bước đi. Tôi thì đứng như trời trồng ở đó, ngây ra nhìn cái bóng của Yusuke ngày càng khuất.
t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top