Chương 11: Magic and Love
Dù lạnh giá đến mấy
Dù đau khổ đến mấy
Nhưng nếu có ý chí vì hạnh phúc
Em nhất định sẽ vượt qua tất cả
Theo tuần tự thường ngày, tôi đánh răng rửa mặt, gấp gọn lại chăn đệm, sau đó là mặc đồng phục cho chỉnh tề.
"Ơ...!" Khi tôi mở cửa ra, thì phát hiện cái áo sơ mi trường của tôi bị mất, tôi kiểm tra lại cái tủ một lần nữa nhưng không thấy.
"Ở đâu được nhỉ?" Tôi tự lẩm bẩm.
Thôi thì đành vậy, tôi lấy cái áo sơ mi mới ra mặc thay, rồi chuẩn bị váy áo đồng phục bên ngoài.
"Ha ha! Hình như Tuyết tan dần rồi đấy!"
"Sắp đến mùa xuân rồi mà!"
"Trời cũng ấm lên rồi!"
Tôi đang đi trên đường đi học, một đám học sinh nữ cũng chơi đùa, chạy đến trường. Đường phố vẫn ồn ào như thường ngày...
"Hana! Là cậu thật sao?" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại. A, cô bạn thân nhất quả đất của tôi đây mà!
"Cậu nghỉ học lâu quá! Tớ tưởng cậu chuyển trường rồi!" Cô bạn lo lắng nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Thực ra... Tớ chẳng biết tại sao tớ nghỉ học nữa...?" Tôi gãi gãi đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng thực sự tôi cứ nghĩ tôi chỉ tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà cứ tưởng chừng tôi ngủ một thời gian dài lắm rồi!
"Á! Sắp muộn rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi, Hana!" Cô bạn nhảy cẫng lên sau khi xem cái đồng hồ đeo tay, rồi chạy đi. Tôi cũng chạy theo...
Soạt
Bỗng nhiên một cánh hoa rơi xuống chân tôi, tôi ngạc nhiên. Có lẽ gió xuân nhẹ nhàng thổi khiến cánh hoa rơi xuống. Ủa, nhưng trên cây anh đào có hoa nào đâu? Sao lại có cánh hoa anh đào ở đây được nhỉ?
Tôi ngắm ngía lại cánh hoa, rồi bất giác tôi quay lại lối rẽ kia. Tôi cảm thấy vô cùng xa lạ khi đi con đường đến trường thường ngày này...
Chắc là ảo tưởng thôi ấy mà! Nghĩ vậy, tôi chạy đến trường không thì muộn học mất!
...
"Đây là phương trình bậc hai hai ẩn nên các em phải dùng phương pháp này, trong phương trình gồm có rất nhiều..."
Trong giờ học im lặng, có giọng nói thanh thanh đang giảng dạy của cô giáo Toán, mọi người trong lớp đều chú ý lắng nghe. Chỉ còn tôi, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng học. Cảnh quang trong trường đều trong tầm nhìn của tôi, đám mây xanh thẳm có chút ánh nắng ấm áp, rồi làn gió nhẹ thổi tung khiến lá cây xào xạc... Sao tôi lại cảm thấy vô cùng bứt dứt!
Reng reng reng...
Giờ học thứ hai...
"Vì đây là vùng có dân số đông người nên..."
Giờ học thứ ba...
"Chúng ta phải sử dụng công thức F = m.a, thì sẽ tính ra được lực..."
Giờ học thứ tư...
"Để cân bằng phương trình hóa học này,..."
Giờ tiếp theo...
Rồi tiếp theo...
Reng reng reng...
Cuối cùng, giờ tan học cũng đã đến.
Cả ngày hôm nay tôi như người mất hồn mà chính tôi cũng không thể nào biết lí do tại sao...
"Hana, cùng về nào!" Cô bạn thân của tôi vỗ vào bàn một cái, tôi giật nảy mình "À...ừ... Tớ muốn ở lại đây một lúc... Cậu cứ về trước đi!" Tôi gượng cười nhìn cô bạn.
"Thế à...? Vậy tớ về trước nhé..."
"Chào!"
Xoạch
Cuối cùng chỉ còn lại tôi trong lớp, một mình gục xuống bàn. Tôi không hiểu lí do vì sao trái tim tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng, không chỉ thế mà còn có pha sự mất mát khó tả. Tôi cứ nhìn sấp xuống bàn...
"Thể loại ngốc như cô thì..."
"!?" Tôi ngồi bật dậy. Hình ảnh vừa rồi là gì vậy? Một cảm giác gì đó sượt qua khiến tôi chưa kịp nắm lấy thì nó đã biến mất.
"Cậu nói gì cơ, Yusuke!?"
Lại gì nữa đây? Chẳng phải đó là giọng tôi sao? Trông có vẻ tức giận nhưng lại hạnh phúc. Lẽ nào... Tôi đã quên đi một điều gì đó quan trọng... Nước mắt tôi không biết tự lúc nào đã tuôn rơi...
"Yusuke... Tôi cũng yêu cậu..."
Chắc chắn tôi đã quên đi gì đó, tôi phải nhớ lại, tôi phải nhớ lại... Trong giây phút ấy, tôi phát hiện ra một tấm ảnh được gấp lại thành hình vuông nhỏ rơi ra từ ống tay tôi. Tôi ngạc nhiên mở nó ra.
"!?" Đó là tấm ảnh chụp tôi cùng với một cậu bạn nào đó, hình như là ở công viên Wonderland... Đợi chút, khuôn mặt này, tôi chắc chắn là đã gặp. Nó quá đỗi quen thuộc với tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Đã từ lâu rồi... Tôi...lẽ ra phải nhận ra sớm hơn, nhưng chẳng hiểu sao... Tôi lại không hiểu nổi đó là cảm giác gì... Cho đến khi, tôi phát hiện ra... Tôi không thể rời bỏ bàn tay này..."
"Đó cũng là lúc tôi nhận ra hạnh phúc mà tôi biết đến... Người giúp tôi nhận ra nó chính là cô... Và tôi cảm nhận được rằng tôi sẽ không bao giờ... rời xa cô được... Tình cảm ấy có lẽ là... khi ta yêu một ai đó... thì ta sẽ tìm đủ mọi cách để bảo vệ người đó... Và tôi biết tôi đã yêu em mất rồi..."
Cuối cùng, một loạt hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc nhưng cũng thật đau khổ...
"Hana..."
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía trước. Người vừa gọi tên tôi chính là...
"Tôi cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay..."
...
"Yu...Yusuke?" Tôi bất giác thốt lên. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra tất cả rồi! Dường như nó vẫn được lưu giữ trong tim tôi và sẽ mãi mãi không thể phai nhòa... Đây chính là hạnh phúc mà tôi đã chọn, và chỉ tại nơi đó, tôi mới có thể hiểu được mình nên làm gì... Những cảm xúc trước đây mà tưởng như không thể có, Yusuke là người quan trọng nhất đối với tôi và tôi vẫn chưa thể quên được điều ấy.
"Yusuke..." Trước mặt tôi là một Yusuke đang mỉm cười dịu dàng, tôi chạy đến gần. Nhưng khi chưa kịp thì cậu ấy đã biến mất khỏi mắt tôi. Những ánh sáng lấp lánh bay ra ngoài cửa sổ rồi tan biến trong không trung, trong bầu trời xanh thẳm. Tôi ngước lên nhìn.
"Yusuke, giờ tớ đã biết cậu luôn ở bên cạnh tớ. Tình yêu của cậu luôn tồn tại trong tim tớ mọi lúc mọi nơi... Cho nên tớ sẽ không sao đâu! Nhất định tớ sẽ không sao cả, tớ sẽ hạnh phúc, Yusuke!"
Trong khoảnh khắc ấy, cái giây phút cuối cùng, tôi gạt đi những dòng nước mắt trên mặt mình, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của đau khổ, nước mắt của tình yêu, tôi đã trải qua tất cả, và tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi đã gặp cậu, cái lúc cậu cứu tôi khỏi tai nạn xe, đó chính là ngày đầu tiên tôi gặp người con trai lạnh lùng ấy, chúng ta đã rất ghét nhau và khi gặp nhau luôn cãi vã nhau, nhưng cũng vì thế mà chúng ta biết được sự tồn tại của hạnh phúc trong trái tim mình... Cách cậu thể hiện tình cảm của cậu, rồi cách cậu lo lắng và bảo vệ cho tôi, tất cả đều khiến tôi yêu cậu hơn! Một người con trai lạnh lùng đã biết yêu thật lòng ai đó, và biết lựa chọn hạnh phúc của mình trên con đường cậu đi...
Trong tâm trí tôi xuất hiện một người con trai lạnh lùng nhưng lại đang mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn về phía trước...
Đây là hạnh phúc tôi đã từng trải qua... Tôi sẽ không quên, Yusuke... Luôn luôn và mãi mãi yêu cậu... nhớ cậu...
"Chỉ cần là hạnh phúc em chọn, tôi nhất định sẽ ở bên em lúc nào mà em cần!"
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top