Chương 10: Điệu nhảy cuối cùng
Chỉ cần đó là hạnh phúc em chọn
Tôi sẽ mãi ở bên cạnh lúc nào mà em cần
"Cậu đẹp thật đấy, Mio! Như một công chúa vậy! Haku, cậu thấy sao?"
"Ừ, cũng được!"
"Cũng được là cũng được thế nào? Đây là bộ váy Mio tự thiết kế, và chỉ có Mio mới mặc đẹp thế này được thôi!"
"Gì cũng được!"
"Đừng lúi húi với cái máy quay nữa! Để tớ quay từ đây, còn hai người nhảy đi, nhạc bắt đầu rồi đó!"
"Cái gì?"
"Hi hi... Bố mẹ hồi đó sao mà gượng gạo thế?" Tôi vừa xem băng dạ hội giáng Sinh mà bố từng quay vừa mỉm cười vì hành động của bố mẹ trong video.
"Vì đó là trước khi bố mẹ nói thích nhau, lúc này cả hai đều giấu đi tình cảm của mình, nên mới như thế!" Bố cũng đứng bên cạnh, xem cùng tôi.
Bố tôi bảo vào trong cánh cửa nhỏ này để tặng tôi một món quà vì hôm nay là sinh nhật tôi. Ai ngờ lại lôi mấy cuộn băng ra xem.
"Buổi dạ hội sẽ bắt đầu trong hai tiếng nữa. Ta đưa con bộ váy của mẹ con tự thiết kế hồi đó, đấy coi như là món quà của bố mẹ!" Bố mở cửa tủ nhỏ sát tường, rồi lôi bộ váy dạ hội được bọc túi nilon cẩn thận ra.
"Đây là... Váy của mẹ sao?" Bộ váy khá lộng lẫy, phần trên là màu hồng còn phần váy là hồng trắng. Chân váy có đính những hạt lấp lánh trông như những viên kim cương, trông nó lộng lẫy đến nỗi ai mặc vào cũng trông như một nàng công chúa "Mẹ thiết kế váy đẹp quá..."
Trong video bố quay cũng có quay cảnh mẹ mặc bộ váy này, trông mẹ xinh đẹp như một nàng công chúa.
"Con sẽ đẹp giống mẹ con vậy!"
"Bố nghĩ vậy sao?"
"Tất nhiên rồi! Cả mẹ và con đều là hai người phụ nữ đẹp nhất bố từng biết!" Bố kiên quyết trả lời.
"Cảm ơn bố..."
"Nhanh thôi con, còn phải trang điểm và tóc nữa! Con không muốn để người đó chờ chứ!"
"Bố đúng là!"
Khi bố tôi ra ngoài, tôi nhớ ra mình vẫn chưa đọc xong thư của mẹ, còn một bức thư cuối cùng nữa! Tiêu đề hình như là vào ngày sinh nhật tôi, tôi mở ra đọc.
Hana của mẹ hôm nay vừa tròn hai tuổi! Mẹ rất vui nhưng có vẻ chúng ta sắp phải ra khỏi học viện rồi, cho nên mẹ viết bức thư này để chúc mừng sinh nhật con khi con đã trưởng thành. Vào đúng ngày hai tư tháng mười hai, học viện sẽ tổ chức một buổi dạ hội Giáng Sinh!
Mẹ muốn kể cho con một truyền thuyết trong học viện! Nếu ta nhảy với người mà mình yêu, nhất định ta sẽ được ở bên cạnh người đó, bất kể lúc nào, người đó sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho mình, vì đó là điệu nhảy ta chọn để ở bên người ấy... Vào ngày đó, bố đã nhảy với mẹ, và mẹ tin nhất định bố mẹ sẽ ở bên nhau. Vì vậy, mẹ mong vào thời điểm quyết định, con sẽ nhảy với người con thực sự yêu mến, và khi con đã lựa chọn người đó để ở bên cạnh người đó, mẹ nghĩ sẽ không sao vì đó là quyết định của con, chỉ cần con được hạnh phúc. Giá mà mẹ có thể nhìn thấy người mang lại hạnh phúc cho con, nhưng bố sẽ làm điều đó thay mẹ! Bộ váy mẹ thiết kế, mẹ muốn con mặc nó vào buổi dạ hội.
Có lẽ những thử thách mới sẽ xuất hiện và mẹ muốn con lúc nào cũng sẵn sàng cho việc này, mẹ tin với tất cả sức mạnh con có, và khi có thể cùng chiến đấu với người đó, con nhất định sẽ giành chiến thắng. Mẹ nhờ con việc này được không? Hiệu trưởng có lẽ sẽ không tha thứ cho mẹ, vì vậy xin hãy chuyển lời xin lỗi của mẹ tới cô ấy! Hiệu trưởng đã đánh mất chính mình, mẹ nghĩ nếu là con thì sẽ không sao cả!
Mẹ... Dù thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn muốn bảo vệ tình bạn ấy! Đêm dạ hội này, nhất định con sẽ tìm được hạnh phúc của mình...
Thế là, Ayu và Tomori đã rất cật lực giúp tôi tráng trí đầu tóc rồi mọi thứ. Hai cô bạn này có cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy không?
Xì xào xì xào
Dạ hội Giáng Sinh ngoài trời rất náo nhiệt, có vẻ học viện đã trang trí rất thành công trong đêm hôm nay! Tất cả đều rất đẹp và tráng lệ!
Những ánh đèn xung quanh đều thể hiện sự trang trọng, bàn ăn dài dằng dặc được bày trí một cách công phu. Như một bữa tiệc hoàng gia vậy!
Tất cả mọi người đều ăn mặc trông rất sang trọng, nhìn ai cũng lộng lấy như tài tử giai nhân!
Tôi nhìn một lượt xong rồi bắt đầu việc tìm kiếm Yusuke, cậu ấy lại chạy đi đâu thế không biết? Người ta đã cố gắng làm thật đẹp thế này rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu.
"Yusuke đang ở vườn sau Học viện ấy!"
"Nato?"
Wow, cậu ấy mặc comlê trông thật là lịch lãm và phong độ! Trông còn điển trai hơn trước!
"Sao cậu lại ở đây, Nato?"
"Tôi làm sao mà bỏ lỡ đêm quan trọng thế này được, lại là sinh nhật cô nữa!"
"Ừ!" Tôi mỉm cười với cậu ấy.
"Hãy đến với cậu ấy đi, Kisha! Trông cô thế này chắc phải cố gắng rất nhiều vì Yusuke nhỉ?"
"Ừ...!" Tôi gật đầu với Nato rồi chạy đi.
Hôm nay là một đêm quan trọng và tôi muốn ở bên cạnh người quan trọng nhất với tôi! Người tôi quyết định sẽ không rời bỏ!
"Hộc Hộc Hộc!" Chẳng hiểu do chạy quá nhanh hay là gì mà trong trời giá rét tuyết rơi thế này, tôi lại thở hồng hộc. Sau khi tôi đến nơi, tôi nhìn thấy Yusuke đang ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, ngẩng cao đầu ngắm trăng. Tên ngốc này, đã dạ hội rồi mà không chịu xuất hiện.
"Tên đáng ghét Yusuke này!" Tôi ném sỏi đá vào Yusuke, khiến cậu ấy bị ngã bổ chửng, ấm ức quay đầu lại "Ha...Hana!? Sao cô lại..." Yusuke sững người lại khi nhìn thấy tôi, nhưng sau đó im lặng, tròn mắt nhìn tôi.
"Gì hả? Sao cứ đến lúc quan trọng là cậu lại chạy đi đâu mất!"
"Cô..." Im lặng một lúc lâu, hắn nhếch mép cười gian xảo "Cô có vẻ chuẩn bị rất kĩ lưỡng để trở thành thế này! Thường thì các cô gái khác chỉ cần mặc bộ váy dạ hội vào là xinh đẹp ngay nhưng mà với cô thì phải trang trí đủ kiểu mới xinh lên được!"
"Cậu nói vậy có ý gì hả?!" Tôi tức giận.
Tưng tưng tưng...
A, tiếng nhạc bắt đầu rồi! Bản nhạc này thật là êm đềm làm sao!
"Nói thế thôi nhưng... Đêm nay, cô rất đẹp!" Yusuke tiến đến gần tôi. Tôi bất giác đỏ mặt, để giấu đi vẻ bối rối của mình, tôi nhìn sang chỗ khác "T...Tất nhiên rồi!"
Bỗng nhiên Yusuke nắm lấy tay tôi, rồi hơi cúi người xuống "Tôi có thể nhảy với tiểu thư điệu này không?"
Yusuke lịch lãm hỏi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Chưa kịp để tôi trả lời, cậu ấy đã ôm lấy eo tôi "...!?" Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, cậu ấy bắt đầu dịch chuyển từng bước nhảy, tôi đi theo bước nhảy của Yusuke...
Bản nhạc cứ du dương như thế, tôi nhảy cùng với Yusuke trong tuyết rơi, ở một mình thế này, tôi cảm thấy đây chính là thế giới riêng của chúng tôi.
"Đây là... Điệu nhảy cuối cùng..." Yusuke khẽ nói bên tai tôi, tôi giật mình. Điệu nhảy cuối cùng ư? Ý Yusuke là sao? Tôi không hiểu, nhưng cảm giác bất an này là sao? Cảm giác đó lại đến, cái cảm giác cậu ấy sắp rời xa tôi... Tôi khẽ nhíu mày nhìn cậu ấy. Yusuke đang mỉm cười với tôi, đằng sau đó là một nỗi đau tôi có thể cảm nhận được...
Yusuke bất giác ôm lấy tôi "Xin lỗi, có lẽ tôi không còn thời gian để chứng minh cho em thấy..."
"Yusuke!?" Tôi bắt đầu đỏ mắt, nước mắt không biết tự lúc nào đã tuôn rơi. Xin cậu... Xin cậu đừng bao giờ nói vậy! Cậu phải hứa luôn bên cạnh tôi... Cậu phải hứa điều đó...
"Hana! Không ổn rồi!" Ayu và mọi người chạy tới chỗ chúng tôi.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi vội vàng lau nước mắt.
"Mọi người đều bị ngất đi cả! Có lẽ họ bị điều khiển linh hồn rồi!" Anh Ryusei nói.
"Chỉ có thể một người duy nhất làm đó chính là Miyuu!" Anh Tanagi giải thích thêm.
"Có vẻ hiệu trưởng đã bắt đầu hành động rồi! Sau khi biết Hana lấy lại được Aki, hiệu trưởng sẽ lấy lại cho bằng được!" Yusuke vẻ nghĩ ngợi.
"Đúng vậy, nếu biết mọi chuyện sẽ ra hậu quả to lớn hơn thì hãy chịu thua đi!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Hirako?!"
"Chị Misaki?!"
Misaki đang đứng ngay trước mắt chúng tôi. Ayu, anh Ryusei và anh Tanagi nhìn chị ấy với vẻ mặt sững sờ và đau đớn.
"Nếu không, ta đành phải ra tay rồi!" Chị Misaki bắt đầu tạo lửa trong tay. Tôi lo lắng nhìn ba người kia, họ không thể đối mặt với chính người bạn của mình được, điều đó sẽ khiến họ trở nên yếu ớt!
"Hai người đi đi! Hãy chiến đấu với hiệu trưởng!" Anh Ryusei quả quyết nhìn tôi và Yusuke.
"Nhưng mà..." Tôi định nói gì đó.
"Đây là cuộc chiến của bọn anh, đã đến lúc phải cho Hirako sức mạnh của tam đại nguyên tố!" Anh Tanagi nói xong rồi đẩy tôi về phía Yusuke "Mau đi đi!"
"Đi thôi!" Thấy tôi vẫn còn do dự, Yusuke kéo tay tôi đi.
"Yusuke...Từ từ đã! Chúng ta không thể bỏ mặc họ!"
"Đó là cuộc chiến của họ, họ phải đối mặt với người bạn của mình, đâu thể trốn tránh mãi được!"
"Tôi sẽ không cho các ngươi đi dễ dàng thế đâu!" Miyuu không hiểu tự lúc nào đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.
"Miyuu...!" Yusuke khẽ nói.
"Ta sẽ không cho phép các ngươi làm hỗn loạn phòng hiệu trưởng!"
"Đó không phải là vấn đề của bọn ta!" Một giọng nói khác vang lên, tôi ngạc nhiên quay đầu lại.
"Nato!?" Yusuke cũng ngạc nhiên.
"Hai người mau đi đi, tôi sẽ giải quyết cô ta từ đây!" Nato gật đầu với bọn tôi.
"Vậy nhờ cậu đấy, Nato!" Yusuke cũng gật đầu lại.
"Các cậu còn phải giải quyết bà ta nữa chứ!"
"Nato... Cậu sẽ không sao chứ?" Tôi lo lắng.
"Không sao đâu, vì cô đã quyết định trở về, tất nhiên tôi sẽ giúp cô rồi! Thôi, mau đi đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu!"
"Ừm!" Yusuke lại kéo tôi đi luôn. Trước khi bắt đầu đi xa, tôi quay đầu lại thì thấy Nato đang mỉm cười với tôi, ánh mắt tràn đầy sự tự tin!
Rầm
Yusuke đập mạnh cửa rồi xông vào trong phòng hiệu trưởng.
"Các ngươi đã đến!" Bà ta cười gian xảo, nhìn chúng tôi như là bà ta đã dự tính từ trước "Hôm nay chúng ta cùng dứt điểm đi nhỉ?"
"Tôi sẽ không tha thứ cho bà!" Tôi tức giận nói.
"Để xem đã! Ngươi còn chưa thể sử dụng được Aki của mình, làm sao mà ngươi có thể đánh bại ta đây?"
"..." Tôi bỗng khựng lại, không biết nói gì, đúng là... dù tôi có lấy lại được Aki của mình thì cũng không thể tự chủ được nó...
"Đủ rồi đấy! Hôm nay ta sẽ đấu với ngươi!" Yusuke kéo tôi xuống phía sau cậu ấy, như muốn bảo vệ tôi. Tôi ngạc nhiên.
"Cũng được thôi!" Không chần chừ, hiệu trưởng nhanh như cắt chạy đến gần Yusuke, tay không biết tự lúc nào đã có một thanh kiếm to... Tôi hoảng hốt "Yusuke, cẩn thận!"
Keng!
Tôi phát hiện ra trong tay Yusuke tự lúc nào cũng có một thanh kiếm khác, tôi nhận ra thanh kiếm đó phát sáng và đầu cầm kiếm có hình biểu tượng "Mặt Trời".
"Yusuke đã đánh thức được Aki của mình từ lâu, cậu ấy đã có được vũ khí biểu tượng là thanh kiếm. Còn Aki Mặt trăng thì vũ khí biểu tượng của nó là cây cung..."
Đúng rồi, hiệu trưởng Tenshi đã nói với tôi về điều này! Chỉ có Aki mặt trăng và mặt trời là có vũ khí biểu tượng thôi, và khi đã đánh thức được Aki của mình thì sẽ trở nên mạnh hơn và kèm theo đó là vũ khí! Wow, trông oai quá, khi Yusuke cầm kiếm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vũ khí biểu tượng của Yusuke.
Keng keng!
Tiếng đấu kiếm đã kéo tôi lại với hiện thực. Tôi nhìn cảnh tượng hai người đang đấu bằng kiếm sắc thật đáng sợ! Ai ngờ hiệu trưởng lại khỏe đến vậy...
Xoẹt
"Á...Yusuke!!" Tôi bất giác hét lên sợ hãi. Yusuke trong phút bất cẩn đã bị hiệu trưởng chém một nhát vào tay phải, Yusuke lùi lại vài bước rồi lại tiến tới vung kiếm.
Keng!
Tôi hãi đến nỗi không dám nhìn nữa, cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh đấu kiếm một chết một còn thế này... Dường như hiệu trưởng có một lá chắn nào đó, người không chút thương tích, còn Yusuke thì bắt đầu kiệt sức, người khá nhiều vết thương chém của kiếm. Tôi định chạy đến gần Yusuke thì bị cậu ấy ra hiệu "Đừng lại gần!". Tôi khựng lại, lo lắng dõi theo hành động của cậu ấy. Dù là bị thương như thế, giọt mồ hôi từ trên trán Yusuke hiện rõ mồn một nhưng cậu ấy vẫn không chịu thua, quyết tâm giành chiến thắng đến cùng!
Trong giây phút cuối cùng, Yusuke bị chém thêm một nhát nữa, cuối cùng cậu ấy gục xuống.
"Có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo của ngươi rồi, Yusuke!" Hiệu trưởng bắt đầu giơ kiếm lên cao, chuẩn bị lấy đà. Nhưng dù vậy, Yusuke vẫn kiên quyết nhìn hiệu trưởng với ánh mắt đầy tức giận.
"Yusuke!"
Phập!
"Cái...!?" Hiệu trưởng kinh ngạc nhìn lên trên cái tay đang cầm kiếm của mình, thì thấy một mũi tên đâm thẳng vào cổ tay khiến cho thanh kiếm rơi xuống.
"Mũi tên này..." Yusuke cũng ngạc nhiên, nhìn về hướng cái tên vừa bắn ra. Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi.
Thấy ánh mắt của Yusuke, tôi nhận ra trên trán mình đã hiện ra biểu tượng "Mặt Trăng", và trong tay đang giơ cái cây cung lên, cây cung vẫn phát ra ánh sáng hào quang!
"Đây là..." Khi sực tỉnh ra tôi đang trong tư thế vừa mới ngắm, tôi sững sờ nhìn lại cái cung trong tay mình.
"Có vẻ cô đã đánh thức được Aki của mình!" Yusuke đến gần tôi.
"Đánh thức rồi sao? Vậy đây là...?"
"Vũ khí biểu tượng của Aki mặt trăng!"
Vậy đây là cây cung mà Hiệu trưởng Tenshi đã nói! Đúng là tôi đã đánh thức được Aki của mình! Nhưng làm cách nào mà...
"Các ngươi tưởng làm thế là sẽ giải quyết được ư?" Hiệu trưởng bắt đầu nổi giận, nheo mắt lại nhìn chúng tôi "Các ngươi không thể đánh bại được ta! Ta chưa bao giờ bị đánh bại!"
"Nhưng hôm nay, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc! Vì mẹ ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!" Tôi nhìn hiệu trưởng, quả quyết nói.
"Mẹ ngươi ư? Người phụ nữ yếu ớt đó ư?"
"Mẹ tôi không phải là người phụ nữ yếu ớt! Mẹ tôi là một người mẹ tốt, và cũng là một người bạn tốt! Dù cho ngươi có ngăn cản mẹ ta, mẹ cũng không muốn đánh mất tình bạn năm xưa giữa hai người! Đến bây giờ, ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao mẹ ta lại muốn ngươi tha thứ!? Mẹ ta thì có gì sai, chỉ có ngươi toàn làm điều sai trái!" Tôi theo phản xạ, nắm chặt lấy cây cung, xuất hiện trước mắt tôi là một cái tên. Tôi theo tư thế ngắm rồi bắn...
Phập phập phập!
Và cứ thế, tôi nhắm đi nhắm lại vào bà ta. Bởi sự tức giận và ý chí của tôi, bà ta không thể lường trước được các mũi tên nên bị thương rất nhiều. Cuối cùng, tôi dừng lại...
"Ngươi..." Bà ta mím chặt môi, trừng mắt với tôi... "Hãy nhận lấy!"
Tôi giật mình trước hành động của bà ta, bà ta đã rất nhanh chóng phi cái kiếm vào người tôi.
"Hana!"
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói của Yusuke. Hình như có một vòng tay nào đó đã ôm lấy tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại và không thể biết đâu là hiện tại...
"Hana..."
"Ai đó...?" Tôi đi trong khoảng không trắng xóa.
"Hana à..." Mẹ tôi bước ra từ trong sương mù...
"Mẹ..."
"Con đã lựa chọn chiến đấu vì hạnh phúc của mình, cho nên con sẽ ổn thôi! Mẹ biết con sẽ có lựa chọn đúng đắn!" Mẹ tôi khẽ mỉm cười dịu dàng "Chỉ cần người đó luôn bên cạnh con, chỉ cần người đó luôn tồn tại trong tim con, nhất định con sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình..."
"Chẳng phải hạnh phúc đang trước mặt con sao?"
"Những gì con đang chiến đấu với hiệu trưởng chỉ là sự khởi đầu thôi! Còn một việc nữa con cần phải đấu tranh với chính trái tim của mình! Số phận đã định, người đó sẽ phải ra đi như người đó đã dự định!"
"Ra đi...?"
...!?
Phập
Chuyện gì thế? Hình như có ai đó bị đâm!
Tôi mở to mắt ra "Yu... Yusuke?" Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy máu dính trên tay mình, hình như không phải là máu của tôi... Tôi ngẩng đầu lên, và phát hiện ra rằng Yusuke đang bao che cho mình.
"Yusuke... Có chuyện gì thế này?" Tôi kinh ngạc nhìn Yusuke đang nhíu mày lại, vẻ mặt tái mét vì đau đớn, những giọt mồ hôi trên trán càng nhiều... Cậu ấy bị thương rồi. Thanh kiếm mà hiệu trưởng phi vào tôi, Yusuke đã tránh hộ tôi khiến cậu ấy bị đâm vào bụng... Máu chảy quá nhiều làm tôi run sợ, người khẽ run lên bần bật! Giống hệt cái cảnh tượng hồi ở lễ hội Nhân Mã, cậu ấy đã vì tôi mà thua...
"Cậu bị thương rồi! Làm sao đây? Để tôi chữa lành vết thương cho cậu..." Tôi vội vàng đỡ cậu ấy dậy, bầu không khí quá căng thẳng chứa đầy những sự vô vọng và đau đớn khiến tôi không còn sức lực gì...
"Ngươi có chữa lành vết thương cho hắn cũng vô ích!" Hiệu trưởng nói đầy vẻ mỉa mai.
"Ngươi nói cái gì?!" Tôi đỏ mắt, vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy đau nhói trừng mắt lên với bà ta.
"Trong thời gian ngươi bỏ đi, hắn đã rất cố gắng để lấy lại Aki cho ngươi, nhưng ta đã ám lời nguyền lên hắn! Ngươi không biết gì sao? Chỉ tại ngươi, số phận hắn ta mới vậy đấy! Chẳng mấy lúc là hắn sẽ chết vì lời nguyền thôi, cho nên đừng tốn công chữa vết thương cho hắn!"
"Lời nguyền...?" Tôi kinh ngạc nhìn Yusuke "Sao cậu không nói gì với tôi? Là nói dối đúng không? Bà ta nói dối đúng không, Yusuke?!" Tôi bắt đầu khóc.
"Hana... X...xin lỗi..." Yusuke cố rặn ra từng chữ, khẽ nhìn tôi mặc dù là rất đau đớn "T...tôi..."
"Đồ ngốc, Yusuke! Cậu là đồ ngốc!" Tôi sụt sịt "Nhưng...sẽ không sao đâu! Cậu nhất định sẽ không sao!"
"Hiệu trưởng, bà phải trả giá cho việc này!" Tôi bắt đầu nắm chặt lấy cây cung, định đứng phắt dậy.
Pặc
"A..." Tôi bị kéo ngã xuống, phát hiện ra Yusuke đang nắm lấy tay mình.
"Cô...không thể... Đấu với bà ta... một mình được đâu... Cô sẽ bị thương mất...! Chỉ còn cách duy nhất... đó là... Kết hợp sức mạnh của Aki mặt trăng và Aki mặt trời..." Dù có đau đến mức nào, cậu ấy cũng cố giải thích cho tôi bằng dược...
"Nhưng mà..." Tôi lo lắng nhìn vết thương bê bết máu của Yusuke. Cảm thấy bàn tay của Yusuke càng nắm chặt hơn, tôi ngạc nhiên.
"Không... Không sao đâu..." Yusuke gượng cười. Trước mắt tôi, tôi thấy một nụ cười dịu dàng và trìu mến, dù biết nó thật là đau đớn, tôi khóc nấc lên.
Tôi không muốn rời xa cậu ấy... Tôi chưa bao giờ muốn... Yusuke, xin cậu đừng đi...
"Chỉ cần đó... Là lựa chọn của em... Tôi nhất định sẽ ở bên em lúc nào em cần..." Yusuke mỉm cười.
"Vì đó là hạnh phúc con chọn, mẹ nghĩ... Dù sự thật có phũ phàng thế nào, con cũng sẽ cùng người đó chiến đấu..."
"Rồi thời điểm cũng sẽ đến, hãy vực dậy và tiếp tục... Miễn là đang có người luôn bảo vệ con!"
"Tôi cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay..."
"Tôi muốn chờ cái ngày... Cậu chứng minh tình cảm của cậu!"
"Ừm..."
Hạnh phúc mà mình lựa chọn... chính là được ở bên cạnh người con trai này, nhưng...
"Chỉ cần người đó luôn tồn tại trong tim con..."
Chỉ cần người đó sẽ không biến mất khỏi trái tim mình, tôi sẽ ổn thôi... Yusuke cũng vậy...
"Vậy... Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu! Chúng ta cùng cố gắng nhé!" Tôi nắm lại tay Yusuke, mỉm cười tuyên bố.
"Ừm...!" Yusuke khẽ gật đầu.
Chúng tôi nhìn hiệu trưởng. Tôi nhắm mắt lại.
"Tôi sẽ không để cô đi một mình đâu, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô mà..."
"Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tình cảm của tôi là thật... Đến lúc đó, cô sẽ tin tôi chứ?"
"Đây là... Điệu nhảy cuối cùng..."
Trong tâm trí tôi xuất hiện một Yusuke luôn bên cạnh tôi và mỉm cười với tôi, luôn là người quan trọng trong trái tim tôi...
Điệu nhảy cuối cùng...
"Hỡi Aki Mặt trăng và Mặt Trời, hãy tập hợp lại đây cho ta sức mạnh của ngươi! Hãy cho ta ánh sáng mà ngươi có! Hãy cùng ta chiến đấu!"
Xoẹt
Ánh sáng hào quang từ chúng tôi phát sáng đến chói nhòa, tỏa ra khắp nơi trong học viện, khiến bầu trời u tối trở nên sáng sủa, khiến những đen tối bị xua hết đi, khiến những người có trái tim băng giá phải tan chảy... Đây chính là ánh hào quang từ tận trái tim.
"Hiệu trưởng, nếu bà không đánh mất chính mình như thế... Bà đã không đánh mất luôn cả tình bạn quý giá, cũng sẽ không bị tổn thương!" Tôi dõng dạc nói.
Hiệu trưởng có hơi sững người lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước vẻ xa xăm "Mio..." Bỗng nhiên, hiệu trưởng thốt lên. Ánh mắt của hiệu trưởng vốn u tối, xám xịt đã trở nên có chút ánh sáng. Hiệu trưởng ngước lên trời "Mio... Xin lỗi... Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"
"Tất nhiên rồi! Vì chúng ta là bạn mà..."
Một giọng nói ấm áp không biết từ đâu vang lại.
Thế là ánh sáng của chúng tôi dần biến mất, hiệu trưởng cũng theo dòng ánh sáng đó mà tan biến trong không khí... Mọi thứ trở lại bình thường như nó vốn thế...
"Yusuke..." Thấy Yusuke bắt đầu thở dốc, tôi lo lắng.
"Hana... Cô đã làm được rồi..." Yusuke nhìn tôi vẻ trìu mến.
"Chúng ta đã làm được! Cho nên, cậu sẽ không sao đâu!"
"Xin lỗi vì đã giấu cô chuyện này..."
"Tôi đã bảo với cậu là... Đừng nói những điều đó ra..." Nước mắt tôi lại bỗng nhiên tuôn rơi...
Bộp bộp bộp
Tiếng bước chân vang lên, chạy tới gần chúng tôi.
"Ôi, chúng ta đến quá muộn rồi..."
"Yusuke..."
Ayu, Nato, anh Ryusei và anh Tanagi đau lòng nhìn Yusuke đang suy sụp đến nơi.
"Có một điều này... Trong dạ hội tôi muốn nói với cô..."
"..."
"Đã từ lâu rồi... Tôi...lẽ ra phải nhận ra sớm hơn, nhưng chẳng hiểu sao... Tôi lại không hiểu nổi đó là cảm giác gì... Cho đến khi, tôi phát hiện ra... Tôi không thể rời bỏ bàn tay này..." Nói đến đoạn, Yusuke nắm lấy tay tôi "Đó cũng là lúc tôi nhận ra hạnh phúc mà tôi biết đến... Người giúp tôi nhận ra nó chính là cô... Và tôi cảm nhận được rằng tôi sẽ không bao giờ... rời xa cô được... Tình cảm ấy có lẽ là... khi ta yêu một ai đó... thì ta sẽ tìm đủ mọi cách để bảo vệ người đó... Và tôi biết tôi đã yêu em mất rồi..." Yusuke kiên định nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ trìu mến nhưng đau đớn. Tôi bật khóc "Lẽ ra cậu nên nói điều này sớm hơn, Yusuke!"
Yusuke mỉm cười với tôi rồi ngước lên nhìn Nato "Nato... Sau này nhờ cậu chăm sóc cô ấy hộ tôi..."
"Không cần cậu nhắc!" Nato khẽ nhíu mày nhìn Yusuke "Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ không ta thứ cho cậu vì tội ra đi sớm..."
"..." Yusuke và Nato cùng mỉm cười.
"Cuối cùng, tôi...vẫn không thể chứng minh được gì cả..." Yusuke lại nhìn tôi.
"Không đâu, cậu đã làm được rồi. Cậu đã cho tôi thấy tình cảm ấy là thật, tôi có thể cảm nhận được nó..."
Yusuke bỗng nhiên đưa tay lên lau nước mắt cho tôi "Xin lỗi..."
"Yusuke..." Dù có lau đi tôi cũng không thể nào ngừng khóc được.
Thế là trong giây phút đau buồn ấy, Yusuke lại gần tôi, rồi hôn lên đôi môi đã nhợt nhạt của tôi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Yusuke trong khoảnh khắc chỉ riêng hai ngươi biết đến, cảm giác sắp phải rời xa ngươi mình yêu thật là đắng cay... Khi tôi biết được đó là hạnh phúc mình cần thì người đó lại sắp phải đi xa... Giờ nghĩ lại thật là ngốc, từ đầu tôi đã rất kịch liệt từ chối vào học viện Majutsu, vậy mà bây giờ tôi hiểu ra, nơi đây mới có hạnh phúc mà tôi cần tìm.
Cuối cùng, tôi cảm thấy bàn tay của Yusuke không còn sức lực nào, thả lỏng tay tôi ra. Đây là lúc, tôi biết cậu ấy đã ra đi rồi... Tôi nhìn vào khuôn mặt thanh tú đang nhắm mắt lại, mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi, đôi môi giờ đã phai nhòa không còn sự hiện diện của sự sống... Cả người không còn chút hơi ấm, lạnh ngắt. Tôi biết rằng người ấy giờ đã ra đi thật rồi...
"Tôi cũng yêu cậu, Yusuke... Giờ cậu hãy thanh thản ra đi..."
Keng...
Một luồng ánh sáng phát ra từ người Yusuke, đó là vòng Aki! Vòng Aki của Yusuke đang phát sáng!
"Đó là tình yêu Yusuke giành cho cô. Cậu ấy bảo, khi vòng Aki này phát sáng, Yusuke muốn cô có thể trở về nơi cô bắt đầu, trở về cái ngày bắt đầu của tất cả..." Nato khẽ nói với tôi.
Trở lại cái ngày bắt đầu của tôi ư? Nghĩa là... Chỉ có tôi quay ngược thời gian sao?
Tôi có ngạc nhiên một lúc sau đó khẽ mỉm cười... Nhìn luồng sáng ấm áp mà Yusuke đã giành cho mình. Cảm ơn cậu, Yusuke!
Cảm ơn cậu...
"Cậu là đồ ngốc, Yusuke!"
"Thể loại ngốc như cô thì làm ăn được cái gì..."
...
"Cậu cũng bị ướt mà, sao lại đưa áo khoác cho tôi?"
"Vì tôi không thấy lạnh..."
...
"Đây là tấm ảnh mà tôi muốn cậu giữ làm kỉ niệm..."
"Tôi... Cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay..."
...
"Tôi sẽ bảo vệ tôi, đó là điều tôi hứa!"
...
"Dù là tình cảm cô lựa chọn là gì, tôi nghĩ sẽ không sao đâu..."
"Yusuke..."
...
"Đã từ lâu rồi... Tôi...lẽ ra phải nhận ra sớm hơn, nhưng chẳng hiểu sao... Tôi lại không hiểu nổi đó là cảm giác gì... Cho đến khi, tôi phát hiện ra... Tôi không thể rời bỏ bàn tay này..." Nói đến đoạn, Yusuke nắm lấy tay tôi "Đó cũng là lúc tôi nhận ra hạnh phúc mà tôi biết đến... Người giúp tôi nhận ra nó chính là cô... Và tôi cảm nhận được rằng tôi sẽ không bao giờ... rời xa cô được... Tình cảm ấy có lẽ là... khi ta yêu một ai đó... thì ta sẽ tìm đủ mọi cách để bảo vệ người đó... Và tôi biết tôi đã yêu em mất rồi..."
...
"Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tình cảm của tôi là thật... Đến lúc đó, cô sẽ tin tôi chứ..."
...
Thời gian trôi đi thật nhanh, nhưng dường như cũng rất chậm... Từng bước từng bước một, là cả một quãng đường chúng ta đã cùng đi và cùng nhau chiến đấu, khoảnh khắc mà chỉ hai người biết... Thế giới chỉ của riêng hai người...
Nhưng Hana, em phải tự thức dậy... Vì một khi em đã tỉnh dậy rồi, nhất định mọi thứ sẽ khác...
Quên đi tất cả mọi thứ em ở học viện Majutsu, những kí ức, những hạnh phúc, những đau khổ... Em sẽ quên đi hết, nhưng chỉ cần em yêu một người nào đó thật lòng, thì người đó luôn in sâu trong trái tim em...
"Tôi... yêu em..."
...
Đồ ngốc, Yusuke...!
Reng Reng Reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên khắp gian phòng, tôi mệt mỏi với lấy cái đồng hồ. Khi tắt đi được rồi, tôi ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Đây đúng là phòng của tôi mà, sao... tôi lại có cảm giác gì đó xa lạ khi nhìn thấy căn phòng này vậy?
"A... Đau quá...!" Tôi ôm cái đầu nặng trĩu của mình... "Giấc mơ... tệ thật..."
Chẳng thể nào nhớ đó là giấc mơ gì... Nhưng tôi cảm thấy đau nhói vô cùng...
you��t���O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top