Tập 2: Mua đồ và gặp gỡ bạn bè (p1)
Sau hai ngày qua sinh nhật của Albus, cậu ta cực kì cảm thấy khá là sướng. Sáng ngày thứ 3, Harry đã gọi cho Ginny đi chợ về sớm nhanh để chở cả ba cô cậu tới Hẻm Xéo để mua đồ cho James và Albus, trước đó 1 ngày, Harry đã gọi cho 2 người bạn thân nhất của mình là Ron Weasly và Hermione Granger để xem họ đã mua gì cho con của họ chưa? Và đáp án của họ chính là... vẫn chưa mua gì hết. Thế là cả ba người hẹn gặp nhau ở quán Cái Vạc Lủng lúc 9h. Giờ là 7h35p, James đang trong phòng riêng mà đọc sách, Ginny vừa mới đi chợ về, còn Albus và Lyli thì chơi ở phía sau nhà, anh liền kêu tất cả mọi người đi thay đồ để đến đúng giờ ( riêng anh thì mặc sẵn rồi), sau khi tất cả đã chuẩn bị xong thì họ lại đi vào chiếc Mercedes i400 huyền thoại, đi một hồi mất 15p thì cuối cùng họ đã gặp một bảng hiệu được mạ vàng nhưng khá lâu rồi chưa phủi bụi, nó có hình của một cái vạc cỡ khá bự bị thủng, đó là logo và cũng là tên của quán: Cái Vạc Lủng. Khi tới nơi, Harry ra ngoài hít thở không khí, bữa nay khá trong lành, vài tia nắng nhẹ đậu trên vai anh. Bước vào quán, chủ quán bây giờ không phải Tom sún răng mà là cháu họ của ổng, cậu ta là một chàng trai tầm 19, anh ta có một mái tóc ngắn màu vàng nhẹ giống màu vàng phía bên ngoài cửa. Harry tiến tới gần hỏi:
- Xin lỗi, ông Tom có ở đây không vậy?
- Ờ, tôi là chủ quán mới, Tom là bác bên ngoại tôi, ông ấy qua đời từ năm ngoái rồi. Cậu bé đó trả lời
- Sao, Tom mất rồi hả?! Trời đất, chúa phù hộ cho ông ấy, ông ta là một người tử tế!
- Vâng, vậy ngài có gọi món gì không?
- À quên, cho 4 ly chocolate nóng, giờ vẫn còn sớm, có lẽ họ chưa tới đâu!
Sau đó cả 4 người đến cái bàn gỗ gần đó đang trống liền ngồi chờ cho cậu bé kia đem tới, giờ Potter mới để ý rằng quán hơi bị vắng khách, chỉ lác đác vài người nên chủ quán phục vụ khá nhanh
- À, xin tự giới thiệu, tôi là Alex, Alex Vladimir. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của quán.
- Ờ... ừm, cảm ơn
Cả 4 người đều ngồi chờ khá lâu gần 30p, lâu tới nỗi Albus cũng không nổi hứng chọc James với Lyli, chờ một hồi mệt quá, Harry định tính gọi cả nhà vào trước để mua thì bất ngờ cửa quán bật mở, sau đó có hai bóng người bước vào trước, sau đó còn thêm hai cái bóng trẻ con lẽo đẽo sau lưng, bóng của người phụ nữ nói:
- Sorry Harry, tụi này tới trể, tất cả sẽ đến đúng giờ nếu Ron cứ ngoan cố không chịu đi đúng đường, cứ cho rằng đi đường tắc nhanh hơn. Ai dè đâu, chạy tuốt qua Liverpool không hay, đành phải quay về đó!
- Đâu phải tại anh, nếu em chỉ ngồi không và đừng lãi nhãi miết là tới lâu rồi!!!
- Thôi, hai người cho tôi xin!
Vâng, hai cái bóng đó chính là Ron và Hermione cùng với 2 đứa con của họ.
- Rồi, mình đi được chưa?! Harry hỏi
- Ok ok
Sau đó, cả đám đi cửa sau của quán, đến 1 bước tường gạch bị bể mấy viên, Hermione dùng đũa phép của mình gõ lần lượt ba lần ngang gồm ba viên bên trái và hai lần dọc gồm 4 viên bên phải, tự động những viên gạch tự động chồng xếp lên nhau, tạo ra một cánh cổng để bước vào một con đường được lác gạch men thẳng tắp, cả bọn bước vào thì cánh cửa phía sau họ tự động trở lại vị trí cũ của mình. Harry, Ron và Hermione đồng thanh:
- Chào mừng tụi con tới Hẻm Xéo.
Tiếp đó, cả bọn đi sâu vào trong Hẻm, ở đây có khá nhiều người ăn mặc khá dị, trong khi đi thì Albus lỡ đụng trúng một ông người-thằn-lằn-đen đang cầm một tô thận đầy, ông ta nổi giận khi nguyên tô thận quý của mình rơi xuống đất hết, định tợp cho cậu 1 phát thì có thêm một ông 3 mắt ngăn lại, Albus xin lỗi ríu rích sau đó chạy theo ba mẹ cậu.
Cả đám liền đi tới một toà nhà hơi nghiêng màu cẩm thạch- đó là ngân hàng an toàn bậc 2 trên khắp London: Gringotts để cho hai ông chồng vào rút tiền, còn hai bà mẹ và mấy đứa con thì ở bên ngoài chờ, có thể tán gẫu hoặc chăm tụi nhỏ.
Khi rút xong khoảng một đống Galleons thì mỗi người chia nhau ra để mua đồ. Harry dẫn Albus vào một tiệm bán đũa phép mới mở, vì tiệm Ollivander đã đóng cửa khi Ridder chết hơn 1 năm, nhưng tiệm này được khá nhiều người ưng ý, bảng hiệu tiệm có logo là hình tia chớp cùng với tên cửa hàng: Lightning Red- chuyên sản xuất đũa phép, mở cửa năm 2009 đến nay.
Cả hai cùng bước vào cửa hàng, trong đó bốn dãy gỗ dài chứa rất rất nhiều hộp đũa phép cực kỳ thú vị. Albus bước đến bên bàn tiếp tân, ấn lia lịa vào cái chuông vàng bé xíu được đặt tại một góc bàn, bỗng dưng có một người phụ nữ từ trong một căn phòng phía dưới một cái cầu thang trong nhà đi ra, cổ xuất hiện nhìn trong như một... phải nói sao nè, giống như một con ma đỏ được tân trang bởi hàng đống tấn phấn trên mặt, mái tóc của cô ta thì có màu lông chuột xám nhưng phần cuối đuôi hơi ngả vàng. Cô ta cất tiếng hỏi, giọng hơi giống như cái xe cũ chạy trên mấy tấm thép mỏng vậy:
- Vâng, cho hỏi anh đến đây làm gì?
- À, tôi muốn mua một cây đũa phép cho con tôi, nó chuẩn bị nhập học vào tuần tới.
- Dạ vâng!
Nghe hai cha con Potter nói vậy xong, cô lôi trong ngăn bàn ra một quyển sách nhỏ và hỏi:
- Cháu tên gì?
- Albus
- Màu sắc yêu thích?
- Xanh biển
- Có dị ứng với gì không?
- Dạ có bị một xíu với hải sản!
- Được rồi, chờ đấy, để cô đi lấy cho
- Vâng, làm phiền cô quá
Sau đó, cô ta chạy đến một cái kệ gần đó lôi ra một cái hộp màu đen, chạy lại chỗ quầy tiếp, đưa cho Albus và nói
- Đây, thử đi
- ???
- Vẫy vẫy nó thử?!
Albus vừa vẫy cây đũa một phát, cái đồng hồ phía sau quầy bỗng dừng quay sau đó nổ tung. Sợ quá, Albus liền đưa lại cho cổ
- Ừm, chắc không phải rồi. Đợi thêm xíu
Cổ lại chạy tới chỗ mấy cái kệ, lôi tiếp ra một cái hộp màu đỏ, vẫn phóng như một mũi tên xuyên qua màn đêm đến lại quầy tiếp mà đưa cho Albus.
- Giờ thử tiếp cái này đi!
Albus thử vẫy thêm một lần, bây giờ thì cái đồng hồ không nổ mà tới lượt cái chuông vàng ơn góc bàn cứ như bị ai bóp cho méo lại vậy. Và thế là phải đưa lại cây đũa.
- Rồi, bây giờ sẽ là lần cuối!
Tiếp tục bật chế độ racing girl lên, cổ phóng một phát xuống chỗ cuối cùng của kệ thứ 3 tính từ bàn tiếp tân tính qua, lôi ra một chiếc hộp bạc bám hơi nhiều bụi, cổ thổi một phát làm như ở Sahara cát bay quá trời. Cô lại tiếp tục đưa tiếp cho Albus
- Rồi, lần cuối nhé
Sau khi cầm cây đũa mà cô áo đỏ đưa ra, một luồng sức mạnh huyền bí nào đó tràn ngập khắp phòng. Chắc là tìm được rồi. Vì Albus cảm thấy cảm thấy đó là thứ mà mình cần!
- Xong, cái cây đũa đó làm từ năm 2010, dài 24 inch, bởi gỗ tầm bì, ít lá thông, một quả tim rồng và cuối cùng là hai cọng lông đuôi của bạch mã và hắc mã.
- Vâng, thằng bé có vẻ rất thích cây đũa phép mới. Cho tôi tính tiền luôn.
Sau khi mua xong, hai người họ liền đi tìm bọn còn lại. ( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top