CHƯƠNG 10
Việc hỏi Heather không giúp chúng tôi được gì. Có vẻ như cô ấy cũng không biết ai đang đuổi theo bọn sói, hoặc tại sao, nhưng điều quan trọng hơn nữa là hình như cô ấy không định chạy trốn.
Không phải là tôi có thể giữ cô ấy làm tù nhân.
Cha tôi muốn giữ cô ta ở trong lâu đài, nhưng tôi nghĩ việc tham dự học viện sẽ có ích cho cô. Một ngày sau khi cô ta tới đây, tôi tóm lấy những con mèo của cô và mang chúng đến phòng tôi cho cô ta. Cô đã đưa tôi một danh sách những thứ mà bọn mèo cần, như là những cái hộp vệ sinh của chúng, khay đồ ăn, và một phần đồ ăn đặc biệt dành cho mèo. Thứ Hai tôi không có lớp học nào, nên tôi đi đến cửa hàng và mua những thứ mà cô cần, và tôi mang chúng về cùng với một vài bộ đồng phục.
Thật tình thì tôi lo rằng Heather sẽ từ chối những bộ đồng phục của học viện, nhưng không.
"Có thể tệ hơn," là những gì cô nói.
Vào sáng thứ Ba, có người gõ cửa. Heather bất ngờ nhìn tôi.
"Ai vậy?" Cô la lên.
Tôi chỉ cười và lắc đầu.
"Vào đi, Lily"
Tôi có thể dễ dàng ngửi thấy mùi vợ của Gaston. Dù sao thì chúng tôi đã cùng nhau lớn lên. Không phải là mùi của cô ấy sẽ làm tôi bất ngờ, nhưng đôi lúc nó khá là rõ ràng rằng tôi vẫn chưa quen với việc ở gần những người khác.
Lily mở cửa và còn không nhìn tôi. Ngay khi mắt của cô nhìn thấy Heather, nó như sáng lên.
"Vậy là đúng rồi!" Cô nói, và chạy tới chỗ Heather và ôm lấy người cô. "Tôi rất vui vì đó là cô! Ừ thì bỏ qua bọn khốn đã bắt cóc cô," Cô lắc đầu.
"Này! Tôi ở ngay đây!"
"Anh biết anh đã làm gì mà," cô đáp trả lại tôi.
"Không sao đâu," Heather nhẹ nhàng nói.
"Không, không hề," Lily nói. "Nhưng tôi có chơi với mèo của cô và giữ chúng vào ngày đầu tiên cô tới. Cô biết đó, trước khi Flynn mang chúng đến đây."
"Cô tên là gì?" Heather hỏi.
"Tôi là Lily. Là vợ của Gaston. Chúng tôi sống ở phía bên kia sảnh"
"Rất vui được làm quen. Tôi là Heather."
"Ồ, tôi biết chính xác cô là ai, Heather Smith," Lily cười tươi.
"Cô biết sao?"
"Vâng. Là người hâm mộ lớn đấy. Thực ra tôi có phiên bản đầu tiên của tất cả sách của cô và tôi còn có bản sao chữ ký của cuốn Đứa trẻ bí mật của cậu bé phù thủy xấu xa"
"Ồ! Cô đã thắng quà tặng trực tuyến của tôi!"
"Đó là tôi!" Lily la lên vui sướng. "Ồ, tôi không thể tin được rằng cô ở đây!" Cô nói. "Tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho cô."
"Cái đó phải đợi đến khi khác rồi," Tôi nói với Lily. "Bây giờ, Heather phải dự lớp học đầu tiên."
"Lớp học?"
Đột nhiên, có vẻ như Lily đã chú ý tại sao Heather lại mặc đồng phục. Cô ấy mặc áo blouse và váy và một đôi giày hợp với bộ đồ. Chúng tôi chưa thể đi chơi xung quanh vào ngày đầu tiên - cả hai chúng tôi đều lịch sự giữ một khoảng cách - nhưng nếu cô ấy có hứng thú với tôi, ồ, tôi sẽ xé bộ đồng phục đó trong tích tắc.
"Không!" Lily nói. Xong cô ấy quay sang tôi. "Anh không thể nghiêm túc được."
"Cái gì?"
"Trường học của sói? Dành cho con người?"
Tôi nhún vai. Đó không hẳn là quyết định của Lily, đúng không? Có rất nhiều thứ đang xảy ra mà cô không hề biết hay hiểu, và tôi không nhớ là cần sự cho phép của cô để đưa Heather tham gia vài lớp học.
"Đó là tốt cho cô ta."
"Làm sao mà tốt được? Anh đang gửi cô ấy đến trường trung học với đám thú nhân, và cô ấy còn không phải là thú nhân. Không một chút nào."
"Cô ấy cần được giáo dục," Tôi đáp trả. "Cô ta không biết một chút gì về hướng đi của chúng ta."
"Thì sao? Cũng đâu phải là cô sẽ ở đây."
Tôi im lặng, và Lily nhìn chằm chằm vào tôi một lúc.
"Tôi đã bỏ lỡ điều gì?" Cô hỏi.
"Flynn nghĩ tôi là định mệnh của anh ấy," Heather từ tốn trả lời. "Cả hai chúng tôi đều có giấc mơ về nhau, nhưng anh ấy đang bối rối vì tôi không phải là thú nhân như các cậu."
"Heather!"
"Sao?" Cô nhún vai. "Anh thật sự để cô ấy tự đoán à?" Heather lắc đầu. "Thôi nào, Flynn. Bí mật bây giờ đã vô ích rồi."
"Đó không hẳn là vô ích."
"Ừ thì nghe có vẻ họ không nắm được vấn đề." Heather quay lại Lily. "Flynn nói tôi là có vài người đang mất tích. Anh ấy nghĩ tôi cũng có dính líu, nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ tôi có thể có vài thông tin quan trọng. Có vẻ như những cuốn sách của tôi đã tiết lộ rất nhiều thông tin về đàn sói."
"Có những điểm tương đồng," Lily nhận xét, nhìn sang tôi.
"Điểm tương đồng?" Tôi lầm bầm
"Chỉ một vài," Lily nhún vai. "Nhưng ý tôi là, đó chỉ là sự trùng hợp thôi." Có vẻ cô vừa thoáng nghĩ đến điều đó, sau đó cô nói, "Anh biết mà, như hình dáng của ngôi trường. Nó khá giống của chúng ta."
Hoàn hảo
Vừa hoàn hảo.
Nếu Lily biết điều nào, thì chắc chắn những người khác đều biết. Đã có người sử dụng những quyển sách của Heather để theo dõi thành viên của đàn chúng tôi sao? Liệu những cuốn sách của cô có liên kết gì với những mất tích đó? Nhưng quan trọng hơn, liệu những cuốn sách của cô có manh mối gì để chúng tôi có thể tìm cách tìm lại những thành viên đã mất tích không?
Chúng tôi đã mất ba người: một người mỗi tháng và đã ba tháng trôi qua. Tuần sau sẽ có một đêm trăng tròn. Luôn có người biến mất vào đêm trăng tròn, có nghĩa là chúng tôi không có nhiều thời gian. Có vẻ như không có một manh mối hay lý do gì để cho biết ai sẽ biến mất. Không có gì để theo dõi có lẽ là điều khó khăn nhất bây giờ.
Trong khi tôi hoàn toàn nhẹ nhõm khi Heather không liên quan gì đến sự biến mất của thú nhân, nhưng có một phần nào đó trong tôi vẫn còn lo lắng. Cô ấy mà là người phản diện thì có vẻ cô đã rất tài tình.
Bây giờ?
Chắc là bây giờ chúng ta bắt đầu từ vết cào một lần nữa.
Khi tôi nhìn Heather, tôi thấy một người phụ nữ dũng cảm, trông có vẻ mạnh mẽ và tốt bụng. Những con mèo bám quanh chân của cô, cạ vào mắt cá chân của cô. Bởi vì bọn chúng tin cô sẽ chăm sóc tụi nó bằng bất cứ giá nào. Tôi biết cô sẽ không bao giờ thật sự là bạn đời của tôi, sẽ không nếu cô ấy đi theo cách của cô, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, tôi thật sự, thật sự muốn cô sẽ trở thành người bạn đời của mình.
Dù sao thì suy nghĩ như thế cũng chẳng tốt cho ai.
Ít nhất là đối với tôi.
"Lily, đến giờ cô phải rời đi rồi," Tôi nói với người sói thú nhân.
"Nhưng chúng ta vẫn chưa đi chơi mà, và tôi muốn cô ấy ký sách cho mình. Với lại, Flynn, một người phụ nữ như tôi sẽ có mấy lần cơ hội được gặp mặt tác giả mà cô ấy yêu thích nhất trần đời chứ?"
"Tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội."
"Flynn!"
Không một lời nào khác, tôi đứng trước Lily và bắt đầu lại gần cô hơn. Cô tự động lùi về sau một bước đến khi nào cô ở ngoài sảnh, và sau đó tôi đóng cửa và quay lại Heather.
"Cô không thích Lily lắm hả?"
"Không phải như vậy."
"Vậy tại sao anh đuổi cô ấy đi?"
Không một lời phán xét nào trước câu hỏi của Heather.
Chỉ là băn khoăn. Thái độ đó càng khiến tôi thích cô ấy hơn, nhưng điều đó rất tệ vì tôi không nghĩ mình nên thích cô. Tôi rất muốn lắm chứ. Tôi muốn cô trở thành bạn đời của mình. Con sói trong lòng tôi đang gào lên điên loạn, cầu xin tôi hãy giải thoát cho nó, nhưng tôi không thể. Tôi phải kìm lại khi ở gần Heather bởi vì cô ấy là người duy nhất có thể giúp chúng tôi giải quyết việc này.
"Bởi vì đã đến giờ cho cô đi học rồi."
"Anh có chắc đây là một ý tưởng tốt?" Cô hỏi. Cô tiến về phía trước và lo lắng nhìn tôi. "Ý tôi là, tôi biết anh chỉ cho tôi học hai lớp. Không phải là tôi phải học cả ngày hay gì," cô gượng cười. "Nhưng không phải là tôi nên dành thời gian để, anh biết đó, giúp anh tìm manh mối hay gì đó."
"Tin tôi đi," Tôi nói với cô. "Tôi muốn dành mọi giây phút mình mở mắt để cố gắng tìm ra nơi những người bạn của tôi đã đi và chuyện gì đã xảy ra với họ, nhưng tôi cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm khác của đàn sói. Nơi an toàn nhất dành cho cô khi tôi không có mặt là ở trong lớp."
"Flynn?"
"Sao?"
"Anh vẫn chưa thật sự kể cho tôi, anh biết đó."
"Chuyện gì?"
"Chuyện đã xảy ra."
Vậy là cô muốn biến chuyện gì đã xảy ra những người bạn đã biến mất của tôi. Có thể cô vẫn còn có rất nhiều câu hỏi. Tôi sẽ như thế nếu tôi là cô. Ý tôi là, đó là lẽ thường tình khi mình tò mò. Cô ở đây vì đã có người mất tích. Có thể sẽ công bằng hơn nếu tôi giải thích mọi chuyện.
"Một vài tháng trước, trong một đêm trăng tròn, một vài người chúng tôi cùng nhau chạy."
"Các anh thường như thế à?"
"Trong đêm trăng tròn ư? Có vẻ luôn là như vậy. Mặc cho cô có tin vào trong những bộ phim hay không, người sói không cần đi ra ngoài trong đêm trăng tròn. Dù sao thì chúng tôi không bị ép phải biến đổi, nhưng chúng tôi thích vậy. Để có thể ở dưới trăng tròn có thể so sánh như một bồn tắm tuyệt vời có đầy bong bóng dành cho con người. Ta không cần nó, nhưng nó rất tuyệt."
Cô cười và gật đầu
"Giờ anh nói được ngôn ngữ của tôi rồi."
Tôi mỉm cười và nhìn cô. Được rồi, tôi có thể làm được. Tôi không hẳn là thích được nói chuyện và giao tiếp cởi mở, nhưng tôi tự nhắc bản thân rằng đây là một lý do chính đáng. Bởi vì tôi đang cố gắng tìm bạn mình và cô gái này có chính xác thông tin cái tôi cần. Nếu cô là bạn đời trong giấc mơ, vậy có thể cô có tầm nhìn về học viện mà tôi thì không. Quan trọng hơn nữa, cô có kiến thức về thế giới bên ngoài và cô có thể chia sẻ nó.
Có thể cô biến chuyện gì đã xảy ra.
Có thể cô biết ai muốn làm hại những con sói.
"Chuyện gì đã xảy ra, Flynn?"
"Đêm đầu tiên, Frank đã biến mất."
"Frank?"
"Chúng tôi không để ý anh ta đã biến mất cho đến khi chúng tôi đi được nửa đường về. Anh là con sói lớn tuổi hơn và anh được biết là một kẻ cô đơn, nhất là khi bạn đời của anh đã mất vào năm ngoái. Lúc đầu chúng tôi không nghĩ nhiều về nó. Chúng tôi nghỉ anh chỉ chạy đuổi theo con sóc hay đi đùa nghịch dưới cái hố nước nào đó."
"Nhưng anh không bao giờ trở về."
"Không."
"Và lần sau?"
"Lần sau, chúng tôi lại đi chạy một lần nữa. Lần này tới Angela mất tích. Cô ấy là con sói trẻ hơn. Cô có tài năng ẩn mình trong rừng khi chúng tôi đi ra ngoài. Gần như là không thể, kể cả sói, có thể tìm thấy cô khi cô đi một mình, nhưng lần này chúng tôi đã đi theo nhóm."
Tôi thở dài, không muốn nói cho cô sự thật, nhưng tôi cũng sẽ nói ra thôi.
"Trong vụ lần này, tôi đã làm hỏng mọi việc. Tôi bắt bản thân phải chịu trách nhiệm mọi chuyện đã xảy ra."
Heather nhanh chóng lại gần tôi và nắm lấy tay tôi. Cô nắm cổ tay tôi và lắc đầu.
"Đó không thể là lỗi của anh. Anh không thể biết được"
"Chúng tôi đang khám phá một khu mới trong rừng và chúng tôi đang chơi trò chơi. Trò chạy đua. Tôi thích để đàn sói hoạt động nhiều nhất có thể, và đôi khi, chúng tôi chơi những trò ngu ngốc như đuổi bắt hoặc trốn tìm."
Nó gợi cho tôi những kí ức khi mình con fnhor, và cuộc sống đơn giản hơn khi đó.
"Vậy tụi anh đã chơi trốn tìm, và rồi sao, cô ấy chỉ biến mất?"
"Như thế," Tôi búng tay. "Lần thứ ba, vẫn là câu chuyện như thế. Lúc đó tôi đã nghi ngờ đêm trăng tròn. Tôi tự hỏi nếu những vụ mất tích này không trùng hợp. Ý tôi là, chúng tôi là thú nhân. Đôi lúc mọi chuyện vẫn xảy ra. Mọi người muốn rời khỏi đàn hoặc họ đi lang thang một mình và không bao giờ trở về. Không phải là chưa nghe tới, nhưng chuyện này...điều gì đó có cảm giác khác biệt."
Lần ba là lần tồi tệ nhất.
"Chúng tôi đã tìm hiểu những quyển sách của cô. Lily là người hâm mộ lớn, và cô đọc một đoạn văn cho Gaston vào một ngày nọ khiến anh ấy hỏi về cô có phải là nhà văn không"
"Ý anh là sao?" Cô bực mình và cô không cần phải như vậy. Cô là một nhà văn tuyệt vời.
"Đơn giản là thích. Anh ta chỉ nói có vẻ cô biết rất rõ về đàn của chúng tôi. Có một câu chuyện gì đó trong những câu chuyện về một vài thiếu niên người sói đi vào rừng và xây pháo đài trên cây bên cạnh thác nước."
"Vâng."
"Gaston và tôi đã làm như thế khi còn nhỏ," Tôi kể với cô. "Chúng tôi chưa kể với ai điều này."
Đó là một trong những lý do lớn nhất mà tôi nghĩ cô là bạn đời của mình. Trước khi tôi gặp cô, tôi chỉ nghĩ cô là gián điệp. Nhưng giờ cô ở đây và chúng tôi gần gũi nhau hơn, mọi chuyện đã khác biệt. Giờ tôi muốn tôn sùng nơi cô đang đứng vì lòng can đảm và sự kiên quyết của cô không ngừng làm tôi kinh ngạc.
Một trong những con mèo của cô cất tiếng meo.
"Suỵt, Maple," cô nói. "Để anh ấy nói."
"Dù sao thì lần cuối cùng có người biến mất là ở gần pháo đài cũ mà Gaston và tôi đã dựng lên. Thực ra là gần kế bên nó. Đã có những con sói khác đã thấy pháo đài rồi, nhưng không ai biết là Gaston và tôi là người xây nó." Mùi của chúng tôi đã phai đi qua vài năm và những con thú khác như chim và sóc có vẻ như đã dành thời gian với nó nhiều nhất. Không ai có thể biết được chính chúng tôi là những cậu bé trong khu rừng bày trò tinh nghịch.
"Đã có người nào đó biến mất gần pháo đài."
"Leah"
"Các anh là bạn."
"Cô ấy như là dì của tôi."
"Tôi xin lỗi."
"Chúng tôi tìm thấy một trang trong những quyển sách của cô trong pháo đài đó, cùng với ghi chú rằng, NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ TÌM THẤY HỌ."
Heather trông như cô sẽ nôn.
"Đó trông đáng nghi thật." Cô cuối cùng cũng có thể nói
"Xem xét nhẹ vấn đề."
"Flynn," cô ngồi xuống giường, đột nhiên trông u sầu. "Tôi xin lỗi nếu những quyển sách của tôi một phần nào đó chịu trách nhiệm cho việc này. Tôi không có ý cho đi những bí mật cách đàn sói hoạt động. Tôi không hề biết rằng những giấc mơ đã dẫn tôi đến anh."
Nó gần như là cô chấp nhận tôi là bạn đời của cô nên tôi sẽ đồng ý với điều đó.
"Đó không phải là lỗi của cô."
"Tôi thấy nó là như vậy." Cô lắc đầu và chỉ nhìn vào bàn tay của mình. "Ý tôi là, tôi tưởng tôi đã chữa lành gì đó, anh biết đấy, và nếu tôi có thể làm ra tiền từ những tác phẩm của mình, đó hẳn sẽ tuyệt vời hơn. Tôi không hề biết đàn sói của anh là thật. Tôi luôn nghi ngờ ngoài kia có gì đó còn hơn con người, anh biết đó, mọi người hầu như có ý tưởng rằng thú nhân là có thật, nhưng..."
"Nhưng nó không phải cho đến khi nó thật sự có vẻ là thật."
"Gần như là vậy."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Tôi nói với cô, nhưng tôi không biết đó có phải là lời hứa thật hay không.
Heather gật đầu và đứng dậy. Cô nắm lấy tay tôi và kéo tôi ngồi dậy, và cô nhà văn nhỏ nhắn ngọt ngào đã vòng tay qua cổ tôi và hôn tôi. Không giống như nụ hôn của chúng tôi sau một tuần, nụ hôn này không hề dữ dội hay kích thích. Nó chỉ ngọt ngào.
Nó thật dễ chịu.
Và tôi thích nó.
"Được rồi," cô nói. "Anh sẽ dẫn tôi đến lớp học đầu tiên của tôi chứ? Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top