Chap 7: Bán bánh tráng
Cái chỗ hành động là hai vạch nha
__________
Bạch: // quay phim Phượng đang lắc đít //
Anh: Ê!
Bạch: Gì? // nhìn Anh //
Anh: Hiệu trưởng ra khỏi phòng rồi kìa tranh thủ làm thử thách đi!
Bạch: Ờ " hi vọng sau vụ này không bị đuổi học "
Anh: Không sao, tao phá camera rồi mày xông vô phá, trốn ngoài cửa sổ tao chờ, nhớ khóa cửa phòng lại // đưa áo choàng trùm kín mặt, khẩu trang, găng tay cho Bạch //
Bạch: Mày muốn tao làm ninja lead à?
Anh: Làm gì có~
Anh: Tao chỉ giúp mày hóa trang để không bị phát hiện thôi
Anh: Xong rồi thì đốt nó =)
Bạch: =))
Bạch: Thôi lên phòng hiệu trưởng
--- Tua đến phòng hiệu trưởng ---
Anh: // đi vào cửa sổ sau tránh vào gốc khuất để phá camera //
Bạch: // lén vô bằng cửa trước //
Bạch: // khóa cửa lại //
Anh: Hê hê
Anh: Giờ tiến hành ké hoạch thôi nhỉ
Bạch: Haizzz ok
----- 15 phút sau -----
Bây giờ phòng của hiệu trưởng chẳng khác gì bãi chiến trường
Đúng lúc đó tiếng nhạc tắt
Cả 2 đã rời đi
Phượng: Ê! Bạch, Anh! // chạy lại //
Anh + Bạch: // quay lại // -> Đã tiêu hủy chứng cứ
Phượng: Kế hoạch như thế nào rồi? // nói nhỏ //
Bạch: Hoàn tất // giơ like //
Cái chuông: Dijme tới giờ vào học rồi vào lớp đê
Phượng + Anh + Bạch: " Ai đặt chuông hay rứa "
----- Tua ra về -----
Anh: Mấy người về trước đi, tôi có chuyện cần làm
Bạch: Ok, 7:00 nhớ về nhá!
Phượng: Nhớ rủ đi ăn luôn!
Anh: Ok // lên xe //
Bạch: Đi vô đi
Phượng: Ừ
----- Chỗ ai đó -----
Anh: // gác chân, uống trà //
Người hầu: Thưa ngài, có người muốn gặp // đứng ngoài cửa //
Anh: Mời cô ta vào
Người hầu: Vâng // cúi đầu //
Cạch
Tiếng cánh cửa mở ra, bước vào là 1 cô gái có mái tóc đen dài (hai mái chứ không như hình), mắt đỏ
???: Xin kính chào Hoàng tử của xứ sở Bạch Dương // cúi chào //
Anh: Được rồi, Lâm
Lâm: Vâng thưa ngài // ngồi xuống ghế đối diện Anh //
Anh: Ngươi ra ngoài đi // nhìn người hầu //
Người hầu: Vâng
Cạch
Cánh cửa vừa đóng lại thì
Anh: Mày nói năm sau mới về mà con kia! // dậm chân lên bàn //
Lâm: Tao thích về sớm đấy mày làm gì tao! // dậm chân lên bàn part 2 //
Anh: Muốn chiến kh-
Cạch
Người hầu: Xin lỗi 2 ngài
Anh: Vậy giờ ngươi đã tìm được gì về 'nó' chưa? // gác chân //
Lâm: Thưa ngài, thần chưa tìm được ạ
Người hầu: Thưa ngài đây là đồ ngài đã gọi ạ
Anh: Được rồi, cứ để đó đi
Người hầu: Vâng
Cạch
Tiếng cửa lại 1 lần nữa vang lên
Lâm + Anh: =)
Anh: // đặt chân lên bàn //
Lâm: // ngồi kiểu mẹ thiên hạ //
Anh: Ngày mai tao xin vô cho
Lâm: Ờ, rồi mày thu thập được gì về 'nó' chưa?
Anh: // đưa 1 cộc giấy cho Lâm //
Lâm: // xem //
Anh: Giờ mày rảnh không?
Anh: Tao định rủ đi chơi, tao bao
Lâm: Sao lại không nhỉ :))
Anh: Tao biết mà =)
Anh: Rồi ai lái xe?
Lâm: Tao lái
Anh: Ok // đi //
Lâm: // theo sau Anh //
Anh: Quản gia
Minh: Có tôi
Anh: Cho ta 1 chiếc xe mui trân đi
Lâm: Thần lái cho ngài được không?
Anh: Được
Lâm: // lên xe //
Anh: // lên xe //
Cả 2 ra khỏi cái 'biệt thự'
Lúc đầu thì 2 người còn đi nhẹ nhàng lắm đến khi ra khỏi tầm mắt của hoàng gia thì
Lâm: Húuuu!
Anh: Cũng ghê đấy
Lâm: Sời, tao mà
Anh: Cứ đi đường XXXX đi
Lâm: Ok
Lâm: Mà có ai biết mày là nữ chưa?
Anh: Có 2 người
Sau 1 hồi cũng tới nơi
Trước mặt cả 2 là 1 chiếc xe mui trần
Anh: Lên đi
Phượng + Bạch: // lên xe //
Bạch: Ai lái vậy Anh?
Anh: Đây là Lâm, bạn tao
Lâm: Chào
Phượng: Mày có mang thẻ không?
Anh: Vì đi chơi với tụi bây nên tao chỉ mang 2 thẻ...
Phượng: Sao có 2 thẻ thôi v-
Anh: Kim cương
Phượng: ...
Lâm: Chán ghê á!
Lâm: Tao có 4 thẻ đen à
Bạch: Tôi có 1 thẻ bạc à
Phượng: " Khổ tui quá "
Anh -> Hoàng tử của Nga
Lâm -> Chủ tịch nhà hàng lớn nhất của Đức
Bạch -> Bộ trưởng bộ ngoại giao của Nhật
Phượng -> Dân thường đất Việt
Lâm: Giờ đi đâu trước?
Anh: Đi ăn đi
Phượng: Xong rồi đi công viên chơi!
Bạch: Đi chơi xong thì đi uống cà phê rồi về
Lâm: Ờ
--- Tua tới lúc tới nhà hàng ---
Két
Tiếng rít của bánh xe do chạy nhanh rồi dừng đột ngột
Ai ở đó cũng ngạc nhiên vì chiếc xe đó là hàng limited
Hiếm có khó tìm
Chỉ có một ít người trong giới thượng lưu mới sở hữu
Chấp mọi nhân vật: // xì xào bàn tán //
Lâm: Xuống xe để tao đi đỗ xe
Anh: // bước xuống xe với gương mặt vô cảm //
Phượng + Bạch: // bước xuống xe // Trời nay nhiều sao quá // bị mê sảng //
Nếu ai hỏi lí do tại sao hai người đó mê sảng thì
10 phút trước
Lâm: Húu!
Anh: Gió mát vãi!
Bạch: Đụmá, chạy từ từ thôi! // ôm Phượng //
Phượng: Công an bắt bây giờ! // ôm Bạch //
Lâm: Giề!?
Lâm: Tao đang chạy với tốc độ 'bình thường' mà
Phượng + Bạch: BÌNH THƯỜNG QUẦN QUÈ! // hét //
Phượng + Bạch: 200 KM/H MÀ BÌNH THƯỜNG!
Anh: Bình thường mà
Anh: Hồi trước nó còn chạy nhanh hơn nữa cơ
Anh: Như này còn chậm chán
Phượng + Bạch: " Vãi beep "
Phượng + Bạch: " Như này mà chậm "
--- Quay lại hiện tại ---
Cả đám đã vô nhà hàng
Anh: Tụi bây gọi món gì sủa nhanh
Lâm: Ẳng ẳng gâu gâu
Lâm: Cho 1 xuất mì soba lạnh đi =))
Phượng + Bạch: " 2 đứa này không ai bình thường à "
Lâm + Anh: Không bình thường từ nhỏ rồi, khỏi khen
Phượng + Bạch: Ủa đọc suy nghĩ được hả?
Lâm + Anh: Sao lại không nhỉ :))
Lâm: À thêm vài cây xúc xích Đức nauxw :)
Bạch: Cho 1 dĩa bò wafu
Phượng: Cho một tô phở
Anh: Được vậy...
Anh: Phục vụ!
Phục vụ: Vâng, quý khác muốn gọi món gì?
Anh: Cho 2 xuất mì soba lạnh
Anh: 5 cây xúc xích Đức
Anh: 1 dĩa bò wafu
Anh: 1 tô phở
Anh: Thêm 1 chai vodka
Anh: 1 ly bia Đức loại lớn
Anh: 1 chai rượu sake
Anh: và 1 lon bia Sài Gòn
Bạch: Chơi vậy luôn hả Hoàng tử =)
Anh: Không sao, tao với Lâm uống trộm nhiều lần rồi =)
Lâm: Uống có 1 chai thôi mà
Lâm: Lo gì
Bạch: Mày có 1 ly-
Lâm: Ly lớn
Bạch: ...
Lâm =>
Phượng: Tao uống có 1 lon nên dell sợ say 'v'
Phục vụ: Đồ ăn của quý khác đây // để đồ ăn lên bàn //
Của Lâm + Anh
Của Bạch
Của Phượng
Đồ uống:
Của Anh
Của Lâm
Của Bạch
Của Phượng
Phục vụ: Chúc quý khách ăn ngon miệng // cúi đầu rời đi //
Anh: Đồ ăn lên rôi
Anh: Ăn đi mấy đứa
__________
T/g: End chap tại đây
T/g: Không biết nói gì
T/g: Bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top