Chương 22

“CHỮA LÀNH CHO BÁC?”

Cha lành cho ông ta? Suy nghĩ của tôi dội lại từ suy nghĩ của Lissa.

“Con là cách duy nhất,” Victor kiên nhẫn nói. “Cách duy nhất để chữa chứng bệnh này. Ta đã theo dõi con nhiều năm rồi, và chờ đợi cho đến khi chắc chắn.”

Lissa lắc đầu. “Cháu không thể… không. Cháu không biết làm những việc như thế.”

“Năng lực chữa lành của con thật lạ thường. Không ai hiểu được nó quyền năng đến mức nào.”

“Cháu không biết là bác đang nói gì nữa.”

“Thôi nào, Vasilisa. Ta biết chuyện con quạ. Natalie đã nhìn thấy con cứu sống nó. Con bé đã theo con. Và ta biết con cũng chữa lành cho

Rose.”

Lissa nhận ra là chối nữa cũng vô nghĩa. “Trường hợp đó… khác. Bệnh Rose không nặng đến thế. Nhưng còn bác… cháu chẳng làm được gì cho hội chứng Sandovsky cả.”

“Không nặng đến thế?” Victor cười vang. “Ta không nói đến mắt cá chân của con bé, dù cũng rất ấn tượng. Ta đang nói đến vụ tai nạn ô tô. Bởi vì con nói đúng, con biết không. Bệnh Rose không ‘nặng đến thế’.

đã chết.”

Victor để cho từng lời của mình thẩm thấu.

“Không… Cậu ấy còn sống,” cuối cùng Lissa cũng cố nói được ra.

“Không. À, ừ, nó sống. Nhưng ta đã đọc hết hồ sơ rồi. Không có cách nào mà nó sống sót được, đặc biệt là với nhiều thương tích đến thế. Con đã cải tử hoàn sinh cho Rose, mang nó trở lại.” Victor thở dài, vừa đăm chiêu vừa mệt mỏi. “Lâu nay ta đã nghi là con có khả năng chữa lành, và ta đã cố gắng lặp lại… để xem con có thể kiểm soát được chừng nào…”

Lissa hiểu ra và há hốc miệng. “Những con vt. Đều do bác.”

“Với sự giúp đỡ của Natalie.”

“Tại sao bác lại làm thế? Tại sao bác nỡ làm thế?”

“Vì ta phải chắc chắn. Ta chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi, Vasilisa. Nếu con có thể mang người từ cõi chết trở về, thì con cũng có thể chữa được chứng Sandovsky. Ta phải biết rõ trước khi ta bắt con đi, rằng con chữa lành được theo ý chí của mình, chứ không phải chỉ trong những khoảnh khắc hoảng sợ.”

“Tại sao bác lại bắt cháu?” Một tia giận dữ bừng lên trong Lissa. “Bác là người họ hàng gần của cháu. Nếu bác muốn cháu làm như thế, nếu bác thực sự nghĩ là cháu có thể…” Giọng nói và cảm xúc của Lissa cho tôi thấy cô vẫn không hoàn toàn tin rằng mình có khả năng chữa lành cho Victor. “Vậy tại sao lại bắt cóc cháu? Tại sao bác không đơn giản là đề nghị?”

“Bởi đây không phải chuyện một lần là xong. Ta mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu bản chất của con, và đã cố kiếm được một vài câu chuyện cũ… những cuộn giấy lưu giữ bên ngoài các viện bảo tàng Moroi. Khi ta đọc đến cách thức vận dụng linh hồn…”

“Vận dụng cái gì?”

“Linh hồn. Đó chính là nguyên tố mà con có khả năng chuyên biệt.”

“Cháu chẳng chuyên biệt cái gì cả! Bác điên rồi.”

“Chứ con nghĩ những năng lực của mình xuất phát từ đâu nữa? Linh hồn là một nguyên tố khác, một nguyên tố mà chẳng mấy người còn có được.”

Đầu óc Lissa vẫn còn đang quay cuồng do vụ bắt cóc, và do điều-cóthể-là-sự-thật: rằng cô đã mang tôi từ cõi chết trở về. “Thật vô nghĩa. Cho dù không phổ biến lắm, thì hẳn cháu cũng phải nghe nói đến một nguyên tố khác. Hoặc nghe nói có người chuyên biệt nó chứ.”

“Không còn ai biết về linh hồn nữa. Nó đã bị lãng quên. Khi có người chuyên biệt về nó, thì chẳng ai nhận ra. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng người đó không chuyên biệt.”

“Nghe này, nếu bác đang cố làm cho cháu…” Lissa đột ngột ngắt lời, lòng đầy giận dữ và sợ hãi, nhưng đằng sau cảm xúc đó, những lý lẽ cao hơn đang phân tích điều mà Victor vừa nói về những người sử dụng và chuyên biệt nguyên tố linh hồn. Cô chợt nhận ra. “Ôi Chúa ơi. Vladimir và cô Karp.”

Victor nhìn Lissa với vẻ hiểu biết. “Con đã biết từ trước rồi mà.”

“Không! Cháu thề. Rose mới đang xem xét thôi… Cậu ấy nói Vladimir và cô Karp cũng giống cháu…” Lissa bắt đầu thay đổi trạng thái từ hơi sợ hãi sang hết sức sợ hãi. Tin tức này đúng là quá sc.

“Họ giống con. Các cuốn sách thậm chí còn nói rằng Vladimir có linh hồn mạnh mẽ.’” Victor có vẻ thấy sự việc rất đáng buồn cười. Nhìn nụ cười đó, tôi chỉ muốn tát cho ông ta một phát.

“Cháu tưởng…” Lissa vẫn muốn tin rằng Victor đã nhầm. Ý nghĩ mình chẳng chuyên biệt gì còn an toàn hơn là chuyên biệt một nguyên tố kỳ quái. “Cháu tưởng điều đó có nghĩa, kiểu như là, Linh hồn Thần thánh.”

“Thì ai cũng nghĩ vậy, nhưng không phải. Linh hồn hoàn toàn khác. Một nguyên tố nằm trong tất cả chúng ta. Một nguyên tố bá chủ đem đến cho con khả năng gián tiếp điều khiến người khác.” Hình như giả thuyết của tôi về việc Lissa chuyên biệt tất cả các yếu tố cũng không phải là sai nhiều lắm.

Lissa rất nỗ lực để nắm bắt được thông tin này và để tự kiểm soát được mình. “Điều đó chưa trả lời được câu hỏi của cháu. Việc cháu có nguyên tố linh hồn hay gì khác cũng chẳng quan trọng. Bác không nhất thiết phải bắt cóc cháu.”

“Linh hồn, như con đã thấy, có thể chữa lành những vết thương thể chất. Thật không may, nó chỉ tốt cho những vết thương cấp tính. Tức là những loại chỉ cần chữa một lần. Mắt cá chân của Rose. Những vết thương do vụ tai nạn. Còn đối với một bệnh mãn tính - ví dụ, một bệnh thuộc về gien như bệnh Sandovsky - thì lại cần nhiều lần chữa lành liên tục. Nếu không, bệnh sẽ cứ trở lại. Đó chính là điều sẽ xảy ra với ta. Ta cần con, Vasilisa. Ta cần con giúp ta chống lại căn bệnh này và đuổi nó đi. Để ta được sống.”

“Điều này vẫn chưa giải thích được lý do bác bắt cháu,” Lissa cãi. “Lẽ ra cháu đã giúp nếu bác đề nghị.”

“Nhà trường. Hội đồng. Người ta sẽ không bao giờ để con dùng năng lực cứu ta. Một khi đã vượt qua được cơn sốc vì tìm thấy người sử dụng nguyên tố linh hồn, thì họ lại kẹt vào vấn đề đạo đức. Nói cho cùng, làm sao để chọn ra những người đáng được chữa lành? Họ sẽ nói rằng như thế không công bằng. Chọn lựa cũng như đóng vai Chúa Trời. Nếu không thì họ cũng sẽ lo lắng về những tổn hại mà việc này sẽ gây ra cho con.”

Lissa nao núng, hiểu chính xác những tổn hại mà Victor nói đến.

Nhìn vẻ mặt của Lissa, Victor gật đầu. “Đúng. Ta sẽ không nói dối con. Việc chữa trị rất khó khăn. Nó sẽ khiến con kiệt sức, cả về tinh thần lẫn thể chất. Nhưng ta cần phải làm. Ta rt xin lỗi. Con sẽ có những người cung cấp và cả những hình thức giải trí khác nữa.”

Lissa nhảy dựng lên khỏi ghế. Ben lập tức bước tới và ấn Lissa ngồi xuống trở lại. “Thế rồi sao? Bác định biến cháu thành tù nhân ở đây à? Thành y tá riêng của bác sao?”

Victor lại làm cử chỉ xoè tay rất khó chịu. “Ta xin lỗi. Ta không còn lựa chọn nào khác.”

Cơn giận dữ nóng rực thôi dạt nỗi sợ bên trong Lissa. Cô thấp giọng nói. “Đúng. Bác không có lựa chọn, bởi vì chúng ta đang nói về cháu.”

“Theo cách này sẽ tốt hơn cho con. Con biết là những người khác rồi thành ra thế nào. Vladimir có những ngày cuối đời thật ảm đạm và điên rồ. Sonya Karp đã bị đưa đi. Cơn khủng hoảng cảm xúc mà con trải qua kể từ vụ tai nạn đó có nguồn gốc không chỉ là vì mất đi gia đình. Mà vì sử dụng nguyên tố linh hồn. Vụ tai nạn đã đánh thức linh hồn trong con, nỗi sợ hãi nhìn Rose chết đã khiến nó bùng nổ ra, cho phép con chữa lành cho Rose, và tạo ra mối kết nối giữa các con. Một khi linh hồn đã bùng nổ, thì con không lôi nó lại được nữa. Nó là một nguyên tố quyền lực, nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Những người sử dụng nguyên tố Thổ có được năng lực từ đất, những người sử dụng nguyên tố Khí thì lấy từ không khí. Nhưng còn linh hồn? Con nghĩ nó đến từ đâu?” Lissa chằm chằm nhìn ông ta.

“Nó đến từ chính con, từ chính tính chất của con. Để chữa lành cho người khác, con phải cho đi một phần của bản thân mình. Con càng làm thế, thì nó càng tàn phá con theo thời gian. Hẳn là con đã để ý thấy rồi. Ta đã nhận ra rằng một số chuyện nhất định làm con hết sức buồn phiền, hết sức yếu đuối.”

“Cháu không yếu đuối,” Lissa gắt. “Và cháu cũng sẽ không phát điên. Cháu sẽ ngừng sử dụng linh hồn trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.”

Victor mỉm cười. “Ngừng sử dụng? Con cũng ngừng thở luôn đấy. Linh hồn có tiến trình của riêng nó… Con sẽ luôn cảm thấy bị thúc giục phải giúp đỡ và chữa lành. Nó là một phần của con. Con đã cưỡng lại được trước những con vật, nhưng con không hề suy đi nghĩ lại đến lần thứ hai khi cần cứu Rose. Con thậm chí không thể ngừng dùng phép ép buộc, chính là thứ mà linh hồn đã cho con sức mạnh đặc biệt để sử dụng. Luôn luôn như thế. Con không thể tránh được linh hồn. Tốt nhất là con ở đây, biệt lập, tránh xa những nguồn căng thẳng thêm nữa. Ở Học viện, càng ngày con sẽ càng mất tự chủ, hoặc người ta sẽ cho con uống thuốc để cảm thấy dễ chịu hơn nhưng lại ức chế năng lực của con.”

Một cốt lõi tự tin và bình tĩnh chợt tràn ngập bên trong Lissa, rất khác với những gì mà tôi chứng kiến trong vài năm vừa rồi. “Cháu yêu bác, bác Victor, nhưng cháu phải là người đối diện với tình hình và quyết định làm gì, chứ không phải bác. Bác đang bắt cháu từ bỏ cuộc sống của cháu vì cuộc sống của bác. Như thế là không công bằng.”

“Vấn đề ở chỗ cuộc sống nào có ý nghĩa nhiều hơn. Ta cũng yêu con, rất yêu. Nhưng Moroi đang tan rã. Dân số đang sụt giảm khi chúng ta để Strigoi săn mình như những con mồi. Chúng ta đã từng chủ động truy lùng bọn chúng. Bây giờ Tatiana và những người cầm đầu khác lại trốn biệt. Họ tách biệt con và các bạn của con. Ngày xưa, chúng ta được huấn luyện để chiến đấu bên cạnh các giám hộ của mình! Chúng ta được dạy dùng phép thuật như một thứ vũ khí. Nhưng bây giờ thì không. Chúng ta chỉ chờ đợi. Chúng ta là nn nhân.” Qua ánh mắt Victor, cả Lissa và tôi đều thấy ông ta chìm đắm trong đam mê của mình đến mức nào. “Nếu là vua, ta sẽ thay đổi hết. Ta sẽ mang đến một cuộc cách mạng mà cả Moroi và Strigoi đều chưa từng thấy. Ta nên là người kế vị Tatiana. Bà ấy đã sẵn sàng đưa ta lên ngôi, nhưng sau phát hiện ra căn bệnh này, bà ấy lại thôi. Nếu ta được chữa khỏi… nếu ta được chữa khỏi, ta có thể nắm giữ vị trí đúng của mình…”

Lời Victor đã khuấy động được điều gì đó bên trong Lissa, một sự cân nhắc bất chợt cho tình trạng của Moroi. Cô chưa từng đếm xỉa đến những điều ông ta vừa nói, về việc mọi chuyện sẽ khác đi thế nào nếu Moroi và các giám hộ chiến đấu bên cạnh nhau để giải thoát thế giới khỏi Strigoi và những thảm hoạ do bọn chúng gây ra. Nó nhắc Lissa nhớ đến Christian, cậu ta cũng đã nói về việc dùng phép thuật làm vũ khí. Nhưng dù Lissa đánh giá cao nhận thức của Victor, thì cả hai chúng tôi đều không nghĩ rằng nó xứng đáng với những việc ông ta đòi hỏi cô làm.

“Cháu rất tiếc,” Lissa thì thầm. “Cháu rất tiếc cho bác. Nhưng xin đừng ép cháu.”

“Ta bắt buộc phải làm.”

Lissa nhìn thẳng vào mắt Victor. “Cháu sẽ không làm.”

Victor nghiêng đầu, và có người từ trong góc bước ra. Một Moroi khác. Tôi không quen hắn ta. Hắn đi vòng ra đằng sau Lissa, cởi trói tay cho cô.

“Đây là Kenneth.” Victor giơ tay ra phía đôi tay mới được trả tự do của Lissa. “Nào, Vasilisa. Cầm lấy tay ta. Hãy truyền phép thuật qua ta như con đã làm với Rose.”

Lissa lắc đầu. “Không.”

Victor nhắc lại, giọng bớt tử tế đi. “Làm ơn. Bằng cách này hay cách khác, con sẽ phải chữa lành cho ta. Ta muốn nó theo cách của con, chứ không phải cách của bọn ta.”

Lissa lại lắc đầu. Victor khẽ ra dấu cho Kenneth.

Một cơn đau trỗi dậy.

Lissa thét lên. Tôi thét lên.

Trong chiếc SUV, tay nắm vô-lăng của Dimitri giật thót vì bất ngờ, khiến chúng tôi xoay mạnh. Dimitri hoảng hốt ngó tôi rồi tấp xe vào lề đường.

“Không, không! Đi tiếp!” Tôi ấn cả hai lòng bàn tay vào thái dương. “Chúng ta phải đến đó!”

Từ băng ghế sau, Alberta với tay ra phía trước, đặt lên vai tôi. “Rose, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi chớp chớp mắt để ngăn lệ trào ra. “Bọn họ đang tra tấn Lissa… bằng phép thuật Khí. Gã đó… Kenneth… hắn ta đang ép không khí vào cậu ấy… Vào đầu Lissa. Áp lực rất điên rồ. Có cảm giác như đầu em đầu cậu ấy - sắp nổ tung.” Tôi bắt đầu khóc nức nở.

Dimitri liếc mắt nhìn tôi và nhấn chân ga mạnh hơn.

Kenneth không ngừng lại ở sức ép vật lý. Hắn ta còn dùng không khí để tác động đến hơi thở của Lissa. Có lúc hắn khiến không khí dồn dập bao phủ làm Lissa nghẹt thở, có lúc khác hắn lại hút hết không khí và khiến Lissa há miệng hổn hển. Sau khi phải chịu trực tiếp tất cả những điều đó - mà chịu ở mức gián tiếp như tôi đã đủ khủng khiếp rồi - tôi cảm thấy khá tin tưởng rằng tôi sẽ làm mọi điều bọn họ yêu cầu.

Cuối cùng Lissa cũng làm thế.

Đau đớn và mờ cả mắt, Lissa nắm lấy tay Victor. Tôi chưa từng ở trong đầu Lissa lúc cô vận dụng phép thuật và tôi không biết điều gì đang chờ mình. Ban đầu, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ là cảm giác tập trung. Thế rồi… giống như là… tôi thậm chí không biết miêu tả ra sao. Màu sắc, ánh sáng, âm nhạc, sự sống, niềm vui, tình yêu… rất nhiều thứ tuyệt vời, tất cả những điều đáng yêu tạo nên thế giới này và khiến cho thế giới là một nơi đáng sống.

Lissa tập trung tất cả những thứ đó, nhiều hết mức có thể, và truyền chúng vào Victor. Phép thuật chảy qua cả hai chúng tôi, sáng rỡ và ngọt ngào. Rất sống động. Đó là sự sống của cô. Cảm giác đó càng tuyệt vời, thì Lissa càng trở nên yếu hơn, rồi yếu hơn nữa. Nhưng khi tất cả những nhân tố đó - được buộc chặt bởi nguyên tố linh hồn bí ẩn - chảy vào Victor, thì ông ta trở nên khoẻ hơn, rồi khoẻ hơn nữa.

Sự thay đổi quả đáng giật mình. Da ông ta mịn hơn, không còn nhăn nhúm và lỗ chỗ. Mái tóc bạc mỏng lơ thơ lại mọc thêm ra, sẫm dần và bóng mượt trở lại. Đôi mắt xanh - vẫn xanh như ngọc bích - lại lấp lánh, trở nên nhanh nhẹn và hoạt bát.

Ông ta đã trở thành một Victor mà Lissa vẫn nhớ từ hồi còn nhỏ.

Kiệt sức, Lissa ngất xỉu.

Trong chiếc SUV, tôi cố thuật lại những chuyện xảy ra. Gương mặt Dimitri mỗi lúc một sa sầm, và anh tuôn ra hàng loạt những câu nguyên rủa bằng tiếng Nga mà anh vn chưa dạy cho tôi biết ý nghĩa.

Khi chúng tôi còn cách ngôi nhà nhỏ của Victor chừng một phần tư dặm, Alberta dùng điện thoại di động để gọi, và toàn bộ binh đoàn dừng xe lại. Tất cả các giám hộ - hơn mười hai người - ra khỏi xe và đứng hội ý, lập chiến lược. Có người đi trước thăm dò và quay trở lại báo cáo số lượng người bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Khi cả nhóm sẵn sàng phân tán hành động, tôi chui ra khỏi xe. Dimitri ngăn tôi lại.

“Không, Roza. Em ở lại đây.”

“Vớ vẩn. Em phải đi giúp Lissa.”

Dimitri khum hai bàn tay ôm lấy cằm tôi, mắt nhìn tôi kiên quyết. “Em đã giúp cô ấy rồi. Công việc của em đã xong. Em làm rất tốt. Nhưng đây không phải nơi dành cho em. Cả Lissa và anh đều cần em được an toàn.”

Chỉ có nhận thức rằng cãi vã sẽ trì hoãn công việc cứu người mới đủ sức bắt tôi im miệng. Cố nuốt bất kỳ lời phản đối nào, tôi gật đầu. Dimitri gật đầu lại và đi cùng mọi người khác. Tất cả nhanh chóng toả vào rừng, lẫn vởi những hàng cây.

Tôi thở dài, đá cho cái ghế trên xe ô tô ngả ra phía sau và nằm xuống. Tôi rất mệt. Dù mặt trời xuyên qua kính trước, nhưng đối với tôi thì đây là ban đêm. Tôi đã thức gần như suốt đêm, và có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Giữa cơn kích động với vai trò của chính mình và việc chịu cùng cơn đau của Lissa, tôi hẳn đã có thể ngất xỉu như cô ấy.

Trừ việc bây giờ Lissa đã tỉnh.

Chầm chậm, những nhận thức của Lissa lại một lần nữa chế ngự tôi. Cô nằm trên chiếc ghế dài trong ngôi nhà nhỏ. Hẳn là một trong những gã tay sai của Victor đã đưa Lissa đến đây sau khi cô ngất xỉu. Còn bản thân Victor - lúc này sống và khoẻ mạnh, nhờ lạm dụng Lissa - đang đứng trong bếp với vài người khác và thì thầm bàn kế hoạch. Chỉ có một kẻ đứng gần để theo dõi Lissa. Tên này sẽ dễ bị hạ thôi, một khi Dimitri và Đội Khủng khiếp ập vào.

Lissa nhìn kỹ tên giám hộ đơn độc rồi liếc ra cửa sổ cạnh chiếc ghế dài. Vẫn còn hoa mắt do việc chữa lành, nhưng cô vẫn cố ngồi dậy. Tên giám hộ quay lại, cảnh giác quan sát Lissa. Bắt gặp ánh mắt hắn, Lissa mỉm cười.

“Anh sẽ thật yên lặng dù tôi làm gì đi nữa nhé,” Lissa bảo. “Anh sẽ không gọi người tới giúp hoặc nói với bất kỳ ai khác khi tôi bỏ đi. Được chứ?”

Cảm giác lệ thuộc do phép ép buộc trùm lên tên giám hộ. Hắn gật đầu đồng ý.

Lissa di chuyển tới gần cửa sổ, mở khoá và đẩy kính lên. Trong lúc hành động, một loạt những điều cần cân nhắc nhảy lộn xộn trong đầu Lissa. Cô ấy rất yếu, và không biết mình đang cách xa Học viện - hay thật ra là cách xa bất cứ nơi đâu - đến chừng nào. Cô không đoán được mình có thể đi bao xa trước khi bị phát hiện ra.

Nhưng Lissa cũng biết rằng chưa chắc mình còn thêm một cơ hội nữa để trốn. Mà cô thì hoàn toàn không có ý định dành cả phần đời còn lại của mình ở ngôi nhà nhỏ trong rừng này.

Vào bất kỳ lúc nào khác, hẳn tôi đã vỗ tay cổ vũ sự dũng cảm của

Lissa, nhưng lần này thì không. Không thể, khi mà tất cả các giám hộ đang sắp cứu cô ấy. Lissa phải ở yên, nhưng thật không may, cô đâu có nghe thấy lời khuyên của tôi.

Lissa trèo ra ngoài cửa sổ, và tôi buột miệng chửi thề rất to.

“Cái gì? Cậu nhìn thấy cái gì?” Giọng ai đó phía sau hỏi tôi.

Tôi nhảy dựng lên khỏi tư thế nằm ngả trên xe ô tô, đập bốp đầu vào trần. Liếc ra đằng sau, tôi thấy Christian ló ra từ khoang để hành lý sau hàng ghế cuối cùng.

“Cậu đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi.

“Trông mình có vẻ đang làm gì? Mình là kẻ đi lậu vé.”

“Cậu có chập mạch không đấy?”

Christian nhún vai như thể điều đó chẳng quan trọng. Cậu ta và Lissa đúng là một cặp trời sinh. Cả hai đều chẳng sợ làm những hành động điên rồ trong khi bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng, nếu cô Kirova bắt tôi ở lại trường, chắc tôi cũng sẽ ngồi ngay cạnh cậu ta ở phía cuối xe.

“Đang xảy ra chuyện gì?” Christian hỏi. “Cậu nhìn thấy điều gì mới à?”

Tôi vội vã kể lại. Vừa nói, tôi vừa chui ra khỏi xe. Christian chui theo.

“Lissa không biết người của mình đang đến chỗ cậu ấy. Mình sẽ phải tìm được Lissa trước khi cậu ấy chết vì kiệt sức.”

“Thế còn các giám hộ thì sao? Giám hộ của nhà trường ấy, ý mình là thế. Cậu có bảo họ rằng Lissa vừa trốn ra ngoài không?”

Tôi lắc đầu. “Chắc họ đang phá cửa ngôi nhà rồi. Mình đi kiếm Lissa đây.” Lissa ở đâu đó phía bên phải ngôi nhà nhỏ. Tôi có thể lao về phía ấy, nhưng sẽ không thể biết chính xác được cho đến khi ở thật gần Lissa. Nhưng việc đó không quan trọng. Tôi phải tìm ra cô ấy. Nhìn mặt Christian, tôi không thể không nở một nụ cười khô khan với cậu ta. “Và, vâng, tôi biết rồi. Mời cậu đi cùng tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top