CHAP 1 : KẾT THÚC HAY BẮT ĐẦU
" Nơi ta đang sống là thế giới của đầy rẫy sự tội lỗi . Nơi đầy rẫy sự tội lỗi mới là nơi ta đang sống - nên ta sẽ đưa sự tội lỗi đến với thế giới này ." _ Lục Thiên Vũ
CHAP 1 : Kết thúc hay bắt đầu !?
- Đã có thông báo xác nhận chính xác " cậu ta đã... chết " _ Một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới 40 tuổi ăn mặc chỉnh tề cầm trên tay một sấp giấy hồ sơ đứng trước bàn của một người phụ nữ mang khí chất nghiêm nghị , một vẻ thanh lịch hiếm thấy chỉ với vẻ bề ngoài của mình đã làm cho nhiều người chỉ nhìn cũng đã thấy đầy đủ sự uy nghiêm . Bà dường như không hài lòng lắm với cái " thông báo " mà người đàn ông kia nói . Bà thở dài ngả người dựa ra ghế lãnh đạm lên tiếng :
- Vậy à . Ngươi hãy về báo cáo với lũ hội đồng đó đi .
- Vậy tôi xin phép !!
Dứt lời người đàn ông vội vã bước ra khỏi phòng cẩn thận đóng lại cửa rồi thở phào nhẹ nhõm .
Nhìn bóng lưng vừa vội vã bước ra khỏi cửa bà có chút trầm ngâm suy nghĩ " Chẳng lẽ mọi chuyện lại như vậy , thằng nhóc ấy ... chết rồi sao !!! " . Hóc mắt bà cay dần nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn không thể để nước mắt rơi được , bà bắt chợt nhớ lại một số chuyện mà thằng nhóc đã làm vì cái học viện này để rồi cho người đời sỉ mắng bản thân mình là ác quỷ , sự hy sinh ấy mấy ai hiểu được chứ ...
Tại thung lũng tử sa ....
- Này cậu định ở lỳ đây đến khi nào hả ??? Một giọng nói trong trẻo lên tiếng nghe đủ biết đó chỉ là một đứa trẻ , giọng điệu châm chọc lại chứa vài phần bất mãn . Mà đối tượng bất mãn của cậu nhóc đang ngồi đối diện bắt đầu một tràng cười hả hê khiến cậu nhóc đã nóng nay lại như lửa đốt tới đầu . Cậu hung hăng muốn rủa xả kẻ đối diện kia thì chợt bị ngăn lại bởi một giọng nói :
- Phi , im lặng chút đi .
Giọng nói băng lãnh đến cực điểm khiến người không rét mà run và tất nhiên là đối với cậu nhóc được gọi là Phi kia cũng vậy , tuy nhiên người đối diện với Phi lại vô cùng bình thản như là đã quá quen với điệu bộ bề trên cao ngạo của người mới đến . Chợt người đó lại lên tiếng :
- Người nếu muốn trả thù hay có âm mưu gì đó thì cũng đừng tìm đến bọn ta mà gây ra phiền phức .
- Hây , tiểu Ngô à ta ra nông nỗi như bây giờ một phần cũng là do ngươi xúi dại bây giờ lại tỏ ra vô tình đến nhà cũng không cho ta ở mà còn sợ phiền phức là như thế nào đây !!
Người đối diện nhóc Phi sang sảng cất giọng , điệu bộ có vẻ như là nghiêm túc nhưng ý châm chọc lại thể hiện cũng quá rõ ràng . Người được xưng tiểu Ngô bước đến gần người đối diện với Phi vẫn ngồi khuất trong góc tối kia , thần bí nhếch môi lại lên giọng khinh bỉ :
- Xem ra ngươi bị thế giới này ruồng bỏ rồi nhỉ ?_ Chẳng xen lẫn tình cảm chỉ đơn giản là một câu hỏi khinh bỉ .
Ánh mắt người kia bất chợt trùng xuống , nơi đáy mắt không có gì ngoài tia lạnh lùng , giọng nói cũng thay đổi một cách âm hàn :
- Không phải thế giới này ruồng bỏ ta mà là ta ruồng bỏ nó .
- Ha.. cứ cho là vậy thì đối với cái thế giới ngoài kia ngươi đã chết rồi có ruồng bỏ hay không cũng vậy thôi !_ nhóc Phi im lặng nãy giờ lại lên tiếng châm chọc .
Tiểu Ngô nhíu mày như không hài lòng với cách nói chuyện của nhóc Phi , nhìn qua nhóc Phi với tia nhìn cảnh cáo * ngậm miệng lại cho ta * . Nhóc Phi như hiểu được nên co rút người lại chỉ ngồi yên một chỗ không lên tiếng nữa . Tiểu Ngô lại hỏi người kia nhưng âm sắc lại trầm thấp thể hiện đủ rõ sự nghiêm túc :
- Ngươi muốn gì !?
Người kia lại cất tiếng cười rồi đáp một câu chẳng liên quan gì nhưng lại khiến không khí lắng đọng tụt xuống vài độ rõ rệt :
- Nơi ta đang sống là nơi đầy rẫy sự tội lỗi . Nơi đầy rẫy sự tội lỗi mới là nơi ta đang sống _ nên ta sẽ đưa sự tội lỗi đến với thế giới này .
Tiểu Ngô im lặng không đáp vẻ mặt suy tư trầm ngâm kia khiến cho người khác như có ảo giác về một vị thần phán xét tối cao như đang chờ đợi ra lệnh . Ngũ quan tinh xảo kết hợp cùng khuôn mặt góc cạnh kia tạo nên vẻ đẹp của sự hoàn hảo , dáng dóc nhìn không rõ vì trên người cậu đang khoác chiếc áo choàng đen tuyền nhưng nhìn theo gương mặt thì người này ước chừng 18-20 tuổi , mái tóc nửa trắng nửa đen lay động bay bay mặc dù xung quanh cậu chẳng có cơn
gió nào .
- Haha... bình tĩnh bình tĩnh nào tiểu Ngô , đừng phát động sức mạnh InGo tùy tiện như vậy chứ , Lục Thiên Vũ tôi đây sẽ chẳng làm liên lụy đến cậu đâu ! _ Người kia .. hay nói đúng hơn là Lục Thiên Vũ vẫn giữ vẻ ung dung bỡn cợt mà lên tiếng .
- Tốt nhất là như lời ngươi nói .
Chỉ để lại 7 từ ngắn gọn nhưng lại chứa đựng đầy đủ hàm ý đe dọa , tiểu Ngô kia lạnh lùng xoay lưng bước ra khỏi động nhỏ chật hẹp dưới thung lũng tử sa . Thấy tiểu Ngô đã rời đi nhóc Phi cũng nhanh nhạy chạy theo phía sau . Bây giờ chỉ còn lại một mình Lục Thiên Vũ trầm tĩnh trong động tối kia , ánh sáng mập mờ từ ánh mặt trời bình minh phía trước như thoắt ẩn thoắt hiện chiếu rọi gương mặt không tính là tuấn mỹ của cậu nhưng phần âm lãnh sắc bén thể hiện nơi đáy mắt kia lại thu hút người khác đến vậy: " Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu " một thoáng suy nghĩ lạnh nhạt kia nếu thể hiện thành lời chắc chắn sẽ tạo cho người nghe một cảm giác áp bách vô cùng khủng bố .
_____________ END CHAP 1 ____________
CHAP 2 : Hồi ức người không tồn tại !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top