tiếp theo
Khoảng không gian im lặng thoáng qua giữa Shinobu và Hoa đan, Shinobu ko dám nhìn thẳng vào mặt Hoa đan vì biết trên đó sẽ có câu trả lời..
Bỗng nhiên gần đó trong bụi cây phát ra những âm thanh lạ..
-Này,này..đừng có chen chứ..
-Sao kiến quá vậy nè..
-Ồn quá, coi chừng bị phát hiện bây giờ..
-Oái, trời ơi! Con sâu gớm!!
-AA!!
Thế là cả đám thành viên của top 10 ( ko có Hạ dương, Dương văn và Kalven ) té nhào ra khỏi bụi cây, nãy giờ trốn đám fan rồi được dịp “ xem phim “ tình cảm miễn phí lun..
Cả Shinobu và Hoa đan đều ngơ người ra, nhất là Shinobu ngượng quá xá vì bị người ta bắt gặp mình “ tỉnh tò”..
Cái đám top 10 kia cười gải lả..
-Phiên vân : ha..ha..tụi này ko có ý nhìn trộm, nghen lén gì đâu.
-Dương văn: Đúng đấy..chỉ vô tình thôi..
-Master, Thụ lam :Phải đấy..
-Un rok : * Làm được một phô như ý rồi, mai se được tin nóng trên tuần báo của trường đây!*Tụi này hông thấy gì đâu.( dốc tổ )
-Phiên vân, Master, Un rok : Vì thế..Cứ tiếp tục đi.( hí hửng )
-Shinobu mặt đỏ như gắt vừa ngượng vừa giận : Ti..Tiếp cái đầu cảu mấy người á!!
Bỏ chạy..
-Phiên vân thở dài : Gì vậy..đang khúc hay tự nhiên bỏ chạy thế..
-Un rok : Phải đấy..
-Master : Chặc.. Tiếc thật..
-Dương văn, Thụ lam nói với ba người ( trên ) : Mấy người thử là cậu ta xem..
Nói xong cả đám kéo đi kiếm Shinobu để chọc ghẹo chơi..Kim anh ở lại đó với Hoa đan..
Dù nãy giờ mọi người đùa giởn nhưng Hoa đan lại ko thấy có gì là vui, Hoa đan trầm ngâm suy tư..được người khác tỏ tình với mình với Hoa đan ko có gì là lạ..chỉ là trong lòng Hoa đan cảm thấy lo bởi chắc Hoa đan sẽ từ chối Shinobu, thế nhưng lại đang ko biết dừng lời lẽ thế nào để ko làm tổn thương quá đến Shinobu…
Mặt khác, vết thương tình cảm vẫn chưa lành mà lại có người bày tỏ tình cảm với mình khiến Hoa đan cảm thấy bản thân mình hoàn toàn ko đến nổi bị..chê..Thế mà Vi phàm lại nhẫn tâm làm tổn thương đến tình yêu của Hoa đan..một tình yêu mà Hoa đan những tưởng sẽ trọn vẹn mãi dù cho có sự ngăn cản của mình...
Là do lổi tại Hoa đan..hay…tại tình cảm của Vi phàm dành cho Hoa đan quá ít..vậy bao nhiêu tình cảm của Hoa đan chỉ là thứ thừa thải ko có giá trị gì với Vi phàm sao?
Hoa đan tự hỏi và chẳng biết câu trả lời nằm ở đâu..
Như hiểu được tâm trạng của Hoa đan, Kim anh khẽ trấn an..
-Kim anh : Cậu đâu cần quan tâm đến cái tên * biến thái * Shinobu đó làm chi, bọn tớ chắc một điều cậu sẽ từ chối cậu ấy thì ko lí nào bản thân Shinobu ko ý thức được điều đó..nên cậu ko cần bận tâm làm gì..ko thích thì cứ nói ko thích..Shinobu, đơn giản chỉ muốn bày tỏ tình cảm cảu mình ra thôi..tình cảm mà cứ giử kín trong lòng..khó chịu lắm..
* Vì mình đang phải trải qua cảm giác ấy từng ngày..*
-Hoa đan : Kim anh..
-Kim anh : Tớ biết, bề ngoài cậu cứ tỏ ra ko có gì nhưng trong lòng cậu nghĩ gì tớ hiểu rõ lắm đấy..cậu biết đó, nếu đi trên một đoạn đường dài mà mang quá nhiều hành lý thì sẽ mệt mõi lắm..hãy gói gọn mọi thứ cho nó trở nên nhẹ nhàng hơn đi..
Hoa đan hiểu rõ những gì Kim anh nói, Hoa đan tựa đầu vào lòng Kim anh mà khóc nức nở..
-Kim anh an ủi : Ừm..cứ khóc đi..khó nhiều rồi cậu sẽ thấy dễ chịu hơn,.. *giá như tớ cũng có thể khóc để vơi đi niềm đau của mình thì hay quá…*
Dương văn đi mua vé về nhưng lòng lại thấp thỏm ko yên ko biết kế hoạch có được thành công hay ko..Rồi Dương văn lấy hết dũng khí ra gọi Thiên lý khi Thiên lý đang chuẩn bị về KTX..
-Dương văn : Thiên lý!!
-Thiên lý quay đầu nhìn lại : Ơ..Gì vậy Dương văn..
Dương văn mặt ửng đỏ, lòng bối rối..rồi miệng Dương văn hé mở..
-Dương văn vẽ mặt khó chịu : Ê! Tớ mua nhầm hai vé xem phim rồi, vậy cậu đi thay cho vé còn lại đi! Bỏ thì phí! Vậy đi, tớ đợi cậu trước cửa KTX 7h tối nay!! Nhất định phải đi đấy! Hừ..
Dương văn thẩy tấm vé vào tay Thiên lý rồi quay lưng bướcđi với vẽ mặt tỉnh bơ khi vừa " ra lệnh" người ta đi chơi với mình, cứ tới lúc quan trọng là lại thốt ra lời ko nên nói..Tật khó chửa....Thiên lý thì đơ người ra ko biết Dương văn bị gì nữa..cũng chưa kịp nói từ chối hay chấp nhận thì Dương văn đi mất tiêu rồi..
-Trong nhà vệ sinh, Dương văn gào thét vì sự ngu ngốc của mình : Trời ơi!! Mình hết thuốc chửa rồi!!
Tối đến..
Thiên lý đứng trước cửa KTX như lệnh của Dương văn, Thiên lý đòng ý đi vì một mặt là Vi phàm chưa về KTX nên Thiên lý chưa thể đem tấm lòng mình đã chuẩn bị trao tặng cho Vi phàm trong lúc chờ đợi thì tìm cái gì đó để giết thời gian cũng là cách hay. Một mặt, trong lớp Thiên lý cũng chưa thân nhiều với ai ngoài Vi phàm, nên cũng muốn đi chơi với ai đó như thắt chặt tình bạn hơn mà..
-Dương văn bước đến cạnh Thiên lý,lứng túng : Xin lỗi, đã để cậu đợi..* may quá, mình ( núp ) đợi ở đây từ 6h tới giờ, cậu ấy đợi mình,ha..vui quá..Khoang đã!! ( hoảng hốt ) Lở cô ấy chỉ đến để từ chối thì sao!!? Thái đọ của mình lúc sáng có quá đáng nhưng..sao..sao giờ!!? *
-Thiên lý : Ko đâu, tớ mới tới thôi..
-Dương văn đỏ mờ hôi: Vậy hả?.. À..vậy..mình đi ha!? ( hỏi thăm dò )
-Thiên lý cười nhẹ : Ùm..
-Dương văn vui đến rơi nước mắt : * Year! Cậu ấy chấp nhận kìa!! Cháu được phước của ông bà rồi!!*
Sau 15n phút ngồi xe buyt, Thiên lý và Dương văn đã đến trước rạp chiếu phim..Vừa bước xuống xe Dương văn tỏ ra ga-lăng ngay trong khi 15phut ngồi xe không nói với Thiên lý được câu nào..
-Dương văn hỏi Thiên lý : Ngồi xe nãy giờ chắc cậu khát nước rồi ha..Uống gì? Ăn bắp rang luôn ko? ( nói trống không thế )
-Thiên lý : Cho tớ cam ép và bắp rang nhé!
-Dương văn chạy đi mua ngay : Đợi chút ha..
Thiên lý đứng đợi vài phút thì dương văn quay lại với cả đóng hộp bắp, và một túi đựng nào là chai thủy tinh nước cam ép, chai nhựa cam ép, lon nước cam ép đủ nhãn hiệu...làm Thiên lý giật cả mình với mớ đồ ăn uống đó..
-Thiên lý :cậu..cậu mua chi nhiều quá vậy Dương văn?
-Dương văn cười : hả? À...tớ nghĩ mua ít sợ cậu ăn uống ko đủ nên mua nhiều...( câu nói vô ý làm tổn thương đến bất kỳ cô gái nào khi nghe TT_TT ngốc quá )
Cùng lúc đó tại một nhà hàng lãng mạn..
-Vi lam đặt ly rượu vang xuống bàn : Thật bất ngờ khi em đồng ý đi ăn tối với tôi.
-Hoa trúc : Dù tôi có từ chối thì anh có thể tha cho tôi sao.
-Vi lam :ha.ha..đúng là chỉ có em hiểu tôi,có điều, có kẻ dư thừa ngồi đây mà không biết ngượng..
-Chung gia tức : Ê! Nói ai là dư thừa hả?! Rõ ràng là tôi đến mời Hoa trúc đi ăn tối trước, cô ấy đi với tôi,chỉ có cậu bám theo chúng tôi phá đám ngày tình nhân của người ta thôi. Cậu mới là người thừa đấy. Đồ nít ranh!!
- Vi lam cười đểu : Vậy sao..Tôi nhớ lúc tôi đến ai đó đứng ngoài cổng run như cầy sấy vì ko được mời vào nhà hả? Vậy mà còn lết xát theo đến đây,đúng là ko biết xấu hổ mà.
Chung gia tức ko nói nên lời.
-Hoa trúc : Hai người có thôi đi hay ko? Còn cãi nữa thì tôi về đây.
-Vi lam, Chung gia cười tươi : Có cãi nhau gì đâu! ~
Và Vi lam và Chung gia tiếp tục cự nhau..bằng mắt..
Hoa trúc đưa ly nước cam lên miệng,đôi mắt khẽ liếc nhìn Vi lam cùng với những dòng suy nghĩ.
Mặc dù giờ đây mình đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng ko phải muốn mình tha thứ là tha thứ được. Bởi những chuyện cha của Vi lam đã làm với mình, mình làm sao có thể tha thứ được chứ. Hơn nữa, mình và Vi lam giờ đã là người đã có gia đình..khoan đã..Vi lam ko kết hôn với Cao phong vậy Vi phàm là con của ai?! *
-Vi lam cười khoái chí :ha..ha..Dám thách rượu với tôi à, anh còn kém xa quá đó!! Ha..ha..
Chung gia rục hẵn trên bàn..Ttrong lúc Hoa trúc suy nghĩ thì Vi lam và Chung gia gọi hai chai rượu Pháp thật mạnh mỗi người nốc một chai và rốt cuộc thì Chung gia die trước,nhưng Vi lam cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam.
-Hoa trúc ngớ người nhìn cả hai : Hai người làm cái quái gì vậy hả?
-Vi lam đứng dậy nắm tay Hoa trúc kéo đi : Mình đến nới khác hò hẹn nào. Này! Phục vụ, nhớ dọn dẹp cái xác chết này giúp tôi nhé! ( Vi lam để lên bàn tờ 100USD )
Chưa kịp phản ứng gì thì Hoa trúc đã bị Vi lam đưa lên xe chạy đi,đi đâu thì chưa biết. Còn Chung gia thì nói mớ: “ Há.há..nhóc con, mi thua thê thảm chưa! Biết thế nào là lễ độ chưa!!*
-Nhân viên phục vụ : Quý khách ơi…
Sau khi xem xong bộ phim..kỷ băng hà 3. Theo ý định, Dương văn mời Thiên lý đi uống cà phê mặc dù đang cầm trên tay cả tá lon nước.
Khi đang đi thì cả hai dừng lại nơi đang tổ chức lể hội trong nhà văn hóa với tên là " Lễ Hội Manga Và Anime ". Thấy lạ, nên Thiên lý đề nghị Dương văn vào xem thử thế nào. Mặc dù không đi đúng kế hoạch nhưng vì thấy Thiên lý có vẽ háo hức nên Dương văn gật đầu đồng ý và đi mua vé cho cả hai.
Bên trong lể hội, mọi thứ thật nhộn nhịp, mọi người mặc những bộ trang phục lạ lẫm ( cosplay), các gian hàng bày bán những món đồ,món ăn mang đặc sắc Nhật.
Thấy có gian hàng bán đồ ăn cách đó không xa với tên " Mực Viên Nướng ", Dương văn nảy ra ý định.
-Dương văn nói với Thiên lý : Cậu ở đây chờ tớ một lúc ha.Tớ tới đây chút rồi quay lại ngay.
-Thiên lý đồng ý : Uhm.
Và rồi Dương văn nhanh chân đi.
Đang say sưa ngắm khung cảnh bất chợt Thiên lý giật bắn mình sở gai ốc bởi có một bàn tay vừa sờ vào mông mình..Thiên lý quay ngoắc đầu lại nhìn xem kẻ nào, nhưng vi người qua lại nhiều quá cũng có thể do tên biến thái ấy nhanh trí giả vờ ko biết gì nên Thiên lý ko biết ai là mà lần.
Thiên lý tâm trạng lo lắng, nhưng đã tự trấn an mình rằng chắc người khác vô ý chạm tay vào mình mà thôi hoặc giả sử có tên biến thái thật thì hắn có gan sờ lần hai sao.
Chỉ vừa dứt suy nghĩ, Thiên lý lại bị sờ mó thêm một lần nữa và vẫn tiếp tục không biết thủ phạm là ai. Thiên lý chạy khỏi chổ đó đến một chổ ít người hơn đứng chờ Dương Văn cũng như dụ gã biến thái đó theo bởi nếu lần này hắn tiếp tục giở trò thì Thiên lý sẽ dể dàng biết hắn là ai mà vạch mặt. ( Nói vậy thôi chứ trong lòng Thiên lý cũng có chút lo lắng vì ko biết gã đó có mang theo " đồ chơi" gì ko)
Và đúng với dự tính của Thiên lý gã biến thái ấy đã bám theo, đã có phòng bị nên khi gã vừa chạm tay vào người mình thì Thiên lý lập tức quay lại vung nấm đấm của thiếu nữ ra, thế nhưng không hiểu sao người lãnh trọn cú đấm ấy lại là..Hạ dương. Trong khi tay Hạ Dương đang nắm tay một lão già để râu dê.
Hạ dương giao tên biến thái mình bắt được cho bảo vệ rồi tức tối bỏ ra ngoài khi mũi đang chảy máu, Thiên lý lo lắng nên chạy theo vì dĩ nhiên lổi nằm ở Thiên lý nên Hạ dương mới bị thương. Còn Dương văn quay lại chổ Thiên lý chờ nhưng ko thấy Thiên lý đâu, lo lắng Thiên lý bị lạc nên Dương văn hối hả chạy đi tìm khắp mọi nơi trong lễ hội với hi vọng Thiên lý ko xãy ra chuyện gì.
Thiên lý đuổi theo Hạ dương ra ngoài và khó khăn lắm mới làm cho Hạ dương ngồi lại một chổ..
-Thiên lý dùng khăn tay lau đi vết máu trên mũi Hạ dương : tôi xinl lổi.Cậu có đau lắm ko?
-Hạ dương lớn tiếng : Để tôi cho bà chị một cú y chang vậy coi có đau ko thì biết!! Uổng công tôi đến bắt tên biến thái giùm cho mà đánh tôi vậy đó hả!!
-Thiên lý ái nái : Tôi xin lỗi mà, tôi cứ ngỡ tên đó đứng phía sau mình chứ có ngờ là cậu đâu. Nhưng cũng cám ơn cậu nhiều lắm ( Cười xin tươi ).
Hạ dương hơi ngẫn người trước nụ cười xinh đẹp của Thiên lý nhưng rồi tự trấn tỉnh lại.
-Hạ dương quạy mặt sang hướng khác vẽ còn giận : Hứ!
-Thiên lý : Nhưng sao ngay từ đầu cậu ko ra tay sớm hơn, để hắn giở trò đến lần thứ ba..
-Hạ dương : Gì? Muốn bắt bẻ gì hả? tôi đâu có ngờ bà chị lại để hắn sàm sở mình đến lần thứ ba phải để tôi ra tay mới yên. Đúng là..đừng có khoe cái sự nhát gan của mình lên như thế!
-Thiên lý :Ơ đâu phải thế, chỉ là tôi ko nhận ra ai thôi, lở nhận lầm người thì khổ..
-Hạ dương : Vậy ha. Và rốt cuộc tôi là người lãnh nạn cho sự nhầm lẫn của bà chị đó ha.
-Thiên lý : Thôi mà...( chợt nhớ ra việc quan trọng ) Ấy chết!
-Hạ dương ngạc nhiên : Việc gì vậy?
-Thiên lý : Tôi đang chờ Dương văn trong lễ hội, tôi bo đi thế này chắc cậu ấy lo lắm, tôi phải vào lại lễ hội thôi. ( đứng dậy )
-Hạ dương bất ngờ nắm tay Thiên lý lại: cái gì!? Bà chị đi chung với đội trưởng sao!?!
-Thiên lý ngạc nhiên trước hành động của Hạ dương : Thì..Dương văn mời tôi mà..
-Hạ dương : Hừ! Chắc chắn bà chị có ý đồ gì với đối trưởng rồi. Tôi ko để yên đâu! Tôi cũng sẽ đi!!
-Thiên lý mĩm cười : Ừ! Thêm người sẽ vui hơn..nhưng trước hết cậu có thể thả tay tôi ra được ko?
Hạ dương vội giật tay mình ra.. và sau đó cả hai quay lại lễ hội.. tìm Thiên lý mãi mà ko thấy, lại ko biết số điện thoại để liên lạc mà thông báo tìm người lạc thì hơi kỳ vì dù sao Thiên lý cũng lớn rồi chứ bộ. Nên Dương văn quyết định ra ngoài cổng chờ xem..
Hạ dương và Thiên lý đi vào, Dương văn đi ra..thế nhưng giữa họ đã bị che khuất bởi dòng người đông đúc ở giữa cho nên họ đã ko nhìn thấy nhau..và cứ thế người đã vào trong người thì đã ra ngoài.
Tại KTX của học viện..
-Shinobu vừa đi vừa ngẫm nghĩ ngoài hành lang : * Chặc! Ko biết ngày mai phải đối diện với Hoa đan đây! Mình hấp tấp quá chăng. Hừm..phải chi lúc ấy có thêm món quà hông chừng sẽ đạt điểm hơn ( dư thừa ) *
Vừa nghĩ đó thì Shinobu đã thấy Hoa đan đang đi đối diện mình.
-Shinobu cười tươi tuy hơi bối rối : Chào Hoa đan.
Hoa đan giật mình, đến lúc này mới nhận thấy sự hiện diện của Shinobu vì từ nãy giờ toàn lo suy nghĩ. Nhưng nghĩ đến lời tỏ tình của Shinobu nên Hoa đan cũng có vẻ hơi ngại ngùng.
-Hoa đan :ùm..chào cậu..
-Shinobu gãi đầu : À..cậu mới đi mua đồ về à? ( nhìn túi đồ Hoa đan cầm )
-Hoa đan : Ùm..
-Shinobu : cậu đi một mình thôi hả?
-Hoa đan : Ko, tớ đi với Kim anh, nhưng cậu ấy có việc nên về sau tớ..
-Shinobu : ha ha vậy à..
Rồi một khoảng im lặng thoáng qua..
-Shinobu cười nói :cái KTX này thật là, riếc rồi nhện nhiếc tùm lum ( Hoa đan giật mình ) , có một con to đùng đang đu đưa sau lưng cậu kìa.. ha ha..
Rồi tiếng la thất thanh của Hoa đan vang cả KTX….và sau đó là Shinobu ngây người khi Hoa đan ôm lấy mình run rẩy.
-Shinobu : Hoa..hoa đan..?
Nhận ra hành động thái quá của mình nên Hoa đan vội buông Shinobu ra rồi nhìn sợ hãi dáo dáo xem con nhện còn đó ko và thật may là nó chạy đi mất rồi, Hoa đan mới thở phào..rồi quay qua Shinobu..
-Hoa đan ngượng ngịu : Tớ..tớ xin lỗi. Tớ sợ quá! Tớ vốn rất sợ nhện nên..
-Shinobu hiểu ra : à..ko ko sao đâu. Nếu biết cậu sợ thế tớ đã ko để cậu phải sợ thế đâu..
Trong khi hai người đang cười nói với nhau mà đã ko nhận ra sự hiện diện của Vi phàm từ nãy giờ, đến khi nhận ra thì Hoa đan và Shinobu đều giật mình.
-Hoa đan lo lắng : Vi phàm..cậu..
-Shinobu tiếp lời Hoa đan : Ở đó từ lúc nào vậy?
-Vi phàm nói lạnh lùng: Chiếu phim thì cần phải có khán giả xem mà.
-Hoa đan cố giải thích : ko phải như cậu nghĩ đâu..tại lúc nãy hoảng sợ quá nên tớ mới..
-Shinobu có vẽ khó chịu vì Hoa đan : * Xem ra Hoa đan vẫn còn tình cảm với tên Vi phàm nên mới cố giải thích như thế *
-Vi phàm : Tùy các người muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có đứng giữa đường đi mà thế này, chướng mắt thật. ( quay lưng )
-Hoa đan níu áo Vi phàm lại : Cậu ko tin tớ sao?
-Vi phàm liếc mắt lại nhìn : Ko phải đều cậu đáng lo đâu. Bỏ tay ra giùm đi.
-Hoa đan khẻ buôn tay ra trầm mặt : Ùm..thật sự chẳng có gì đáng lo cả.
Vi phàm bước đi vô tình nhưng thật chất trong lòng tức giận vô cùng khi thấy người con gái mình yêu trong vòng tay kẻ khác. Nhưng Vi phàm đã bước vào vai diễn của vở kịch mình viết ra nên phải nén lòng lại tiếp tục vỡ kịch của kẻ xấu xa..
Đối với Hoa đan, Hoa đan hiểu ra rằng giữa mình và Vi phàm đã ko còn là gì nữa nên cũng muốn níu kéo Vi phàm làm gì để cả haiphair khó xử, chỉ có điều làm Hoa đan buồn nhất là Vi phàm ko tin vào Hoa đan.
Shinobu tuy tức giận trước thái độ xúc phạm của Vi phàm nhưng mặt khác trong lòng lại cảm thấy vui.
Hạ dương và Thiên lý chờ mãi mà ko thấy Dương văn nên từ chờ đợi biến thành..vui chơi luôn..đi đến gian hàng này rồi lại đến gian hàng khác chơi thích thú, thật ra mục đích là kiếm Dương văn nhưng do chơi hăng say quá nên cũng quên luôn mục đích ban đầu...
Bất chợt cơn mưa trút xuống, Hạ dương và Thiên lý chạy ra khỏi lể hội vì cũng gần đến giờ đóng cửa KTX nên cũng tính ra ngoài đón xe về.
Đứng trú mưa nơi trạm xe buýt, Thiên lý khẻ co ro ôm lấy người bởi lạnh..Thấy vậy, Hạ dương cởi áo khoác ra đưa cho Thiên lý mà mặt lại nhìn hướng khác..
Thiên lý nhìn Hạ dương một lúc rồi nhận lấy chiếc áo khoác khoác lên người trong lòng nghĩ Hạ dương thật đáng yêu..
Một chiếc taxi chạy ngang với tốc độ cao làm cho nước dưới đường bắn lên chổ Thiên lý, Hạ dương vội kéo Thiên lý vào người ồm chặt như để che chở cho Thiên lý..
Không hiểu sau cái khoảng khắc ấy làm cho lòng ngực Thiên lý thấy sao rộn ràng quá..và dường như trái tim của Hạ dương cũng đang loạn nhịp..
Không hiểu sao nước văng lên mà Hạ dương lại ko thấy ước mình, nên vội quay mặt qua xem thế rồi như đứng hình khi thấy Dương văn lại là người đưa thân mình ra che cho cả Hạ dương và Thiên lý..
Hạ dương vội đẩy Thiên lý ra khỏi người mình làm Thiên lý hơi bị bất ngờ…rồi nhìn thấy Dương văn Thiên lý vẽ ngại ngùng, ko biết Dương văn từ đâu xuất hiện ra nữa..
Lúc ấy xe buýt cũng chạy đến, Dương văn chỉ nói vỏn vẹn một câu trong đêm đó..” về thôi”..
Hôm sau..
Cả học viên nhốn nháo cả lên bởi bài báo của CLB báo chỉ với tin tức nóng hỏi..
“ Lời tỏ tình đầy bắt ngờ cuả Shinobu với hội trưởng hội học sinh ngày lễ tình nhân”. ( kèm theo ảnh )
( nghĩ là biết ai cung cấp rồi )
Lần này thay vì lời phản đối kịch liệt như hồi Vi phàm thì mọi người lại có vẽ ưng thuận cho cặp đôi Hoa đan x Shinobu..ai cũng luôn miệng nói “ Thật xứng đôi quá !“
Bên cạnh đó Vi phàm lại phải chịu nhiều lời chê bai khó chịu..
-Thiên lý đi cạnh Vi phàm : Ùm…thật ra thì cũng có những chuyện mình ko nên quan tâm sẽ tốt hơn nhỉ..
-Vi phàm : uhm..
- Thiên lý có vẽ ngượng ngùng : Vi phàm nè..
-Vi phàm : Gì?
-Thiên lý lấy trong cặp ra gói quà đưa ra trước mặt Vi phàm : Tớ..định tặng cho cậu hôm qua..nhưng hôm qua cậu về nhà rồi nên..um..tớ nghĩ..món quà .tình bạn này cậu có thể nhận ko?
Vi phàm im lặng, Thiên lý hồi hợp chờ đợi..
-Vi phàm nhận lấy : Được rồi..
Thiên lý vui mừng vô cùng..
-Phiên vân bất ngờ xuất hiện cùng Thụ lam : Phát hiện hai người tình tứ nha !
- Vi phàm : Đừng có nói đùa..mà trong mặt cậu gớm quá đi.
-Phiên vân úp mặt ào tường khóc : híc! Tối qua tớ solo trọng gói trong WC tới sáng luôn.
-Thụ lam : Nguyên do là cậu ấy bị Yến nhi ép ăn quá nhiều socola cô ấy tự làm đấy.kinh dị thật! dù tớ cũng có ăn nhưng chỉ tí ti xíu thôi. Nên được bảo toàn mạng sống đấy.
-Thiên lý bênh vực Yến nhi: này! Mấy cậu nói vậy Yến nhi nghe được sẽ buồn lắm đấy, dù cho cậu ấy nấu ăn có dở thì cũng đừng chê bai quá như vậy chứ!
-Phiên vân dùng vẽ mặt thê thảm nói với Thiên lý : Hãy một này niếm thử đồ ăn do cô ấy làm đi, cậu sẽ lập tức rút lại lời nói khi nãy ngay.
-Vi phàm ko quan tâm đến chuyện tầm phào ấy nên bước đi : tớ đi đây.
-Thiên lý vội theo : A..Chờ tớ với.
…
-Thụ lam nói với Phiên vân : cậu có đọc bài báo sáng nay ko?
-Phiên vân : Có! Vậy nên tớ mới nhanh tìm Vi phàm xem phản ứng của cậu ta thế nào đây.
-Thụ lam : cậu nghĩ giữa Vi phàm và Hoa đan sẽ ra sao? Vì dù sao hai người họ cũng đã chia tay rồi.
-Phiên vân : Ko như cậu nghĩ đâu, tớ đang lo cho Vi phàm lắm đây..cậu biết đấy, quả mìn dưới chân lâu ngày sẽ phát nổ thôi!
-Thụ lam khó hiểu : là sao?
-Phiên vân : Thôi..thôi..cậu ko cần thiết phải tìm hiểu chi đâu, cái gì đến thì nó sẽ đến..
-Thụ lam : Hừm..hửm?..à..hôm qua cậu để gói quà trong chậu kiểng CLB tớ phải ko? Ko để tên nhưng tớ biết nó là của cậu.. * Vì gói bao lạ quá mà!*
Phiên vân thắc mắc ko biết Thụ lam nói đến vấn đề gì..
-Mục nghi đứng sau lưng Phiên vân mĩm cười : vâng!
-Phiên vân giật nãy mình hoảng sợ : AAAA!!!!
-Thụ lam : Cậu phản ứng hơi quá đó Phiên vân!
-Phiên vân nói thầm với Thụ lam : Quá cái con khỉ! Tớ suýt chết đấy!! Biết ko hả!!? Nếu Là cậu, cậu ko sợ mới lạ!
-Thụ lam nói bình thản : Tớ quen rồi!
-Phiên vân đớ người : Quen rồi?! * Vậy trước khi quen đc thì cậu ra sao!!?*
-Thụ lam nói với Mục nghi : Socola hôm qua cậu tặng tớ là do cậu tự làm phải ko? Dù hình dạng hơi dể sợ một chút nhưng mùi vị rất ngon đấy!
-Mục nghi vui sướng : ha..cám ơn..cậu thích là được rồi..
-Thụ lam : Um..mình vào lớp thôi.
-Mục nghi theo sao Thụ lam : vâng..
Nhìn Thụ lam và Mục nghi có vẽ rất vui khi bên nhau tự nhiên Phiên vân rơi nước mắt..
-Phiên vân tựa đầu và tường khóc : híc, cả cô giá đáng sợ như Mục nghi còn có thể làm ra được món ngon, sao Yến nhi lại ko đc như vậy chứ! Híc…chắc kiếp trước mình mang tội nên giờ trả nè..híc..híc..
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/342223-Hoc-Vien-JiHan/page98#ixzz1WmOdcUJa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top