Sự đáng sợ của kẻ có thế lực


Đến cái trí thông minh hay nằm vật vờ dưới mức âm vô cùng của nó còn thấy có gì đó không ổn sau cái thông báo chuyển đi của mình. Sau 18 năm ăn vạ ở cái chợ đời này, nó mới phát hiện ra rằng, vì anh hai ra trước nên lấy hết trí thông minh của mình rồi.

_ Tao thấy có gì đó không yên tâm._ Nó nhỏ giọng.

_ Trí tuệ mày phát triển lên dương một chữ số rồi đó._ Suri khen.

_ Quá khen. Tao thấy cái tên lần trước nói câu đó nghe có vẻ rất nguy hiểm.

_ Thì đó, tao đang hối hận nè. Nhìn hắn ngon zai, mặt hiền với lại ra tay giúp mình... lúc đó tức quá tìm chỗ bộc phát nên tạt hẳn vào hắn. Ai ngờ... 1 trong 4 người có sức ảnh hưởng nhất ở trường.

_ Mày cẩn thận đó, có gì phải gọi tao luôn. Từ giờ trở đi, mày về trước nha, lát về tao đi làm thêm luôn. Tối mới về được._ Nó dặn dò.

_ Mày liều mạng vì tiền thế hả?

_ Ừm... tao cần tiền, cần rất nhiều... tao muốn chọn cuộc phẫu thuật có mức an toàn cao nhất cho mẹ. Hết giờ, tao đi đây.

Nhanh như một cơn gió lao thẳng ra cửa, để lại một mình Suri như tượng đá. 

_ Con nhỏ này, chạy nhanh dữ. Cần tiền đến thế là cùng.

_ Chúng ta nên nói một chút chuyện chứ nhỉ? My game??_ Kin đứng khoanh tay dựa vào cửa, miệng cong lên thành một nụ cười mờ ám.

_ Đã ngu Anh Văn lại còn nói._ Suri chán nản cầm balo đứng dậy.

Cô chán ngán nhìn thấy vẻ mặt kênh kiệu của đám con nhà giàu ở đây rồi, nhưng coi bộ tên này không được học hành tử tế cho mấy. Nhất là khi ở cùng hai người kia. Máu thích chửi công khai của cô cháy ngùn ngụt.

_  I've heard the rumors of your crazy flood. Just like they say, you guys are the worst.

( Tôi nghe lời đồn về những tên điên các người. Đúng như họ nói, các người thật tồi tệ.)

_ Thanks for letting me know that. I do not like people who say bad things about others anywhere. Especially when facing each other!!!

( Cảm ơn vì đã cho tôi biết điều đó. Tôi không thích người nói xấu người khác ở mọi nơi. Đặc biệt là khi đối mặt nhau.)

_ Cái gì? Không phải anh... anh...

_ What the hell do you think you are doing? Đừng coi thường người khác bằng vẻ bề ngoài nhé cô bé. Chắc cô em không nhớ nổi tôi là ai đâu nhỉ?

Sự sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt của Suri, người này thay đổi thái độ hoàn toàn, ánh mắt đáng sợ nhưng khác hoàn toàn với khi đe dọa trước mặt mọi người. Nụ cười trên khóe miệng khiến cô cảm thấy đây không phải là một con người tốt đẹp gì. Tốt nhất trước khi bị hắn làm gì đó thì nên chuồn thôi.

_ Khi lòng tự trọng của tôi bị xúc phạm trước mặt mọi người thì tôi đã hứa với chính mình nhất định sẽ không để cô được yên ổn đâu.

_ Tôi chưa từng xúc phạm đến anh. Lần trước tôi nói, không ai ngoài chúng ta nghe thấy cả.

_ Thế hả? Nhanh quên vậy sao? Đứng trước mặt và chỉ thẳng vào tôi nói rằng tôi và quát tôi như một đứa trẻ hư hỏng. Vĩ đại quá ha...

Đúng rồi, thấy hắn quen quen và hiền lành là do lần gặp ở quán Bar tháng trước. Lúc đó đang cảm thấy khó chịu vì tên bạn trai đến với người khác, thấy hắn ôm ấp mỹ nữ nên không kiềm chế được nên... hối hận, cô hối hận rồi.

Cảm giác như mình giống một con thỏ bị con báo săn mồi rình rập, cả người Suri cứng đờ... thấy nụ cười trên môi hắn càng lúc càng lạnh.

_ Cô có hai lựa chọn... một là trở thành đồ chơi để tôi trả thù... hai là cô có thể tránh xa tôi, và nên cẩn trọng cái gia đình vốn không hoàn hảo của cô và cô bé xấu xí kia.

Kin vừa nói vừa tiến đến, dùng sức kéo hai tay cô ra, sau đó anh đưa tay tháo cavat vốn đã không chỉnh tề xuống trói chặt hai tay cô lại.

_ Anh làm gì thế? Cởi ra nhanh, nếu không tôi la lên đó.

_ Cứ la đi, bây giờ không có ai nữa đâu.

Nhịp tim đập loạn xạ, tay chân vì thế cũng run rẩy đến tội. Từ anh tỏa ra hàn khí khiến cô cảm thấy bất an. Cô đã từng nghe nói, hầu hết những người trưởng thành trong những gia đình giàu có đều là những con người đáng sợ, họ không chỉ có một bộ mặt mà mang trong mình sự man dại của một con thú, bất cứ lúc nào cũng có thể trỗi dậy và cắn nuốt kẻ thù. Khi đó cô còn cho là bịa đặt nhưng bây giờ, chính mình là người kiểm chứng sự thật đó.

_ Anh muốn làm gì tôi??? Thả tôi ra... 

_ Làm điều giữa nam và nữ nên làm... tôi không rảnh để đứng ra chịu trận cho cô khi cô xúc phạm đến người của ngôi trường này. Tôi cho cô thấy, bản chất thật của một kẻ tồi tệ như tôi.

Anh vừa nói vừa đưa tay giữ chặt hai tay đang bị trói của cô giơ lên, tay kia thong thả cời từng nút áo, nhàn nhã như đang làm một việc gì đó rất bình thường.

_ Cô nên ngoan ngoãn đi, nếu còn giãy dụa nữa thì người chịu hậu quả là bản thân cô đó.

_ Đừng... đừng... làm thế... xin anh..

_ Không ngờ sau lớp áo này lại là một tác phẩm tuyệt đẹp. Tuy không bằng những người tôi tự chọn lựa nhưng cũng có vẻ được. Không tệ.

Chẳng thèm quan tâm đến sự phản kháng của cô, anh cúi xuống cắn nhẹ lên phần cổ trắng mịn của cô để lại dấu vết đỏ chói mắt. Cả người cô run rẩy, cảm thấy như không khí dường như nóng hơn trước. Bộ dạng đáng thương này giống như đang bị người ta ngược đãi khiến người nào đó cảm thấy vô cùng hài lòng.

Hôn lên khóe mắt, hút hết những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, ngón tay đưa vào trong miệng cô chơi đùa, khuấy đảo mọi ngóc ngách khiến hơi thở của cô vì thiếu khí mà trở nên dồn dập. 

  Môi của cô bị anh cắn lấy, đầu lưỡi thuận thế chui vào, cuốn lấy lưỡi cô dây dưa phát ra những âm thanh ái muội. Cô nghe thấy mà da đầu run lên, cảm giác người nóng ran, khuôn mặt nhất thời đỏ lên một mảng.

Cơ thể chưa từng nếm trải mùi đời bị chạm qua khiến Suri trở nên rối trí, cảm thấy mình thật vô dụng, không thể làm gì được để bảo vệ chính bản thân mình.

Nhận thấy người con gái vốn rất mạnh miệng đột nhiên vô lực ngã xuống bàn, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng khiến Kin cứng đờ người mất một lúc. Sau đó khẽ cười, một nụ cười đúng tiêu chuẩn ngây thơ.

Đưa tay tháo cavat ở tay cô ra, khẽ vuốt ve cổ tay mịn màng vì giãy dụa mà hằn cả vết đỏ. Nhìn áo ngực màu trắng tinh vừa bị anh đẩy lên đến xương quai xanh, bầu ngực trắng nõn cùng nụ hoa đỏ thẫm không gì che chắn kích thích thị giác của bất kì người đàn ông nào,  nhất thời mặt đen như đáy nồi. Món ngon trước mặt, chưa kịp thưởng thức thì chủ nhân của nó đã ngất đi rồi. Chậc, đúng là một cô bé ngoan.

Cửa phòng hội trưởng được mở ra, có chút ngạc nhiên khi thấy Jan trong bộ dạng bán khỏa thân bước ra... cái tên này, không sợ người gõ cửa là giáo viên hay một học sinh nữ nào đó sao

_ Chìa khóa căn phòng của em, đưa cho em đi._ Kin khẩn trương nói, kì thực để cô bé kia ở một mình trong tình trạng đó anh không an tâm, chỉ sợ có người nào đó vì một lý do trời ơi đất hỡi nào mà quay lại lớp học.

Mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc chìa khóa ném về phía Kin, Jan lên tiếng, giọng nhẹ nhàng vô cùng.

_ Kin này, nên nhớ tình yêu đối với chúng ta còn có thêm một tiêu chuẩn nữa là LỢI ÍCH. Vì thế, chơi đùa thì được nhưng đừng để sa lầy...

_ Rốt cuộc..._ Kin hơi ngạc nhiên._ cái trí thông minh của anh, thật đáng sợ.

_ Quen nhau kha khá đủ để hiểu nhau rồi. Anh cũng từng giống chú mày mà, cái lần đầu anh đạp cửa phòng hiệu trưởng đòi chìa khóa phòng này đó. 

_ Anh yên tâm... em không sa lầy đâu. Với em, thứ đó là trò tiêu khiển hay nhất trong ngôi trường này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top