Định mệnh
Đối với Jun việc phải điền thông tin vào một tờ giấy quả thực là nhàm chán. Nhất là hai tên đang đứng bên cạnh như hai con thú canh cửa.
_ Xong. Phần hai người tự viết đi ha. Ai biểu đánh nhau chi, bị thương ở tay thì dùng chân viết vậy.
_ Mày không viết cho tao, tao nói thân phận của mày cho cả trường biết.
_ Thôi nào Kin, nếu chú mày bỏ thói đe dọa đi thì nhất định thằng Jun sẽ nghe lời đó.
_ Vâng, vâng. Em sẽ viết cho cả hai anh. Chết tiệt!_ Jun làu bàu.
...
Cùng lúc đó, ở một góc khuất một cô gái có mái tóc đen được cắt nham nhởn, ánh mắt sau cặp kính tròn sắc bén nhìn chằm chằm vào ba người đang đùa nhau.
_ Hòan tất, Mina...mày nghe cho rõ đây. Ngôi trường này phân hóa giàu nghèo ghê lắm, chúng ta là hai học viên duy nhất vào bằng học bổng, vì một tương lai không cần nộp học phí phải nhẫn. Ok.
_ Tao cam kết với mày trình độ nhẫn của tao là maximum._ Nó cười toe khoe chiến tích.
_ Ờ. Chính vì thế mà lát nữa tao phải vô viện để xin lỗi con nhà người ta vì mày lỡ dạy dỗ nó đó._ Suri xoa xoa đầu.
_ Ai biểu thằng đó bắt nạt con gái chi.
_ Nếu như trong trường này, mày bị đứa nào đó đánh thì sao?
_ Cho ba má nó phải vào viện thăm nó ít nhất 1 tuần.
Hít một hơi thật sâu để áp chế cảm giác muốn xông lên và cho con bạn thân một phát cho thỏa cái cõi lòng. Suri cố nặn ra một nụ cười khó coi.
_ Mày lặng đi. Kệ nghe chưa, bị đau vài ngày là khỏi. Đây toàn người có máu mặt đụng vào chỉ có thiệt mình thôi.
_ Hic. Coi bộ để sống được ở đây tao phải vượt qua sức chịu đựng của con người mất._ Nó nhăn mặt, vì học phí phải NHẪN.
_ Nếu có ai làm đổ thức ăn của mày thì sao?_ Suri hỏi thêm.
_ Cho nó ăn nguyên cái khay cơm luôn.
Cô gái có mái tóc màu nâu bỏ đi, để lại nó ngơ ngác một mình. Có gì sai hả, nó vẫn hành động đúng như bản chất mà. Sao Suri lại tức giận bỏ đi chứ????
Lớp học ồn ào như một cái chợ. Nó tửơng những người có địa vị và tiền bạc thì phải khác nhưng có lẽ nhầm rồi.
_ Cả hai học sinh đạt học bổng đều ở lớp chúng ta. Hai em xuống bàn cuối ngồi nhé.
Thầy giáo vừa nói xong, tiếng xôn xao và huýt sáo dài vang lên.
_ Xui tận mạng mà...
_ Có trò vui chơi rồi...
_ Thầy ơi, sao lại để cho cỏ dại vô đây vậy ạ...
Có nhất thiết phải công khai tuyên chiến như vậy hay không? Biết là không ai dám làm gì bọn nó nhưng ít nhất cũng phải cho giáo viên chút mặt mũi chứ....
_ Yên nào!!! Còn bàn cuối kia sao lại trống?
_ Lớp em năm trước có bấy nhiêu thôi à. Còn ai nữa đâu._ Cô gái bàn đầu vuốt tóc nói.
_ Lớp trưởng chưa nhận thông báo hả? Kin lớp 3/4A bị học lại mà.
Tiếng ồn ào lại một lần nữa vang lên. Khác hẳn với khi thầy giới thiệu học sinh đạt học bổng. Chẳng lẽ ngôi trường này học sinh học lại được chào đón dữ vậy sao???
_ Thầy ơi, anh Kin một trong bốn người có thế lực nhất trong trường phải không ạ?
_ Chứ còn ai nữa, năm trước anh ấy học lớp này mà.
_ Ôi,thật tuyệt vời...
Cánh cửa đột ngột được mở ra, một chàng trai với mái tóc màu đỏ, mắt màu nâu cafe sống mũi cao và đôi môi hiện lên một nụ cười vô cùng thân thiện xuất hiện.
_ Em chào thầy.
_ Thầy chào em... ừm...Kin, vào lớp đi em.
_ Không. Em đến điểm danh thôi, chứ giờ em phải đi ngủ đây. Chào thầy.
Cánh cửa gỗ được đóng lại cái sầm, ai đó thì te tởn chạy đến phòng hội trưởng. Trong từ điển của anh, phòng hội trưởng ngủ thoải mái hơn phòng y tế nhiều.
Cứ tưởng một mình độc chiếm cả căn phòng nhưng không ngờ các thanh niên chăm học vẫn còn trong tình trạng quên mất thời khóa biểu.
_ Cút xuống ghế sofa ngủ đi, trả giường cho tao._ Kin nhảy ào lên đẩy đẩy Jun.
_ Cút._ Jun giơ chân đá không thương tiếc tên bạn thân.
_ Ahuhu._ Người nào đó thân mật chạm đất rên lên._ Mày có con nhân tính không vậy?
_ Nhân tính của tao mục rỗng lâu rồi._ Jun cười lạnh, nhân cách anh bị cái thứ gọi là gia đình lấy mất rồi._ Đi học đi, học hành chăm chỉ ba mẹ mới quý.
_ Một thằng chiếm đóng cái phòng này nãy giờ có quyền nói ra câu đó sao???_ Jan lười biếng lên tiếng.
_ Jan ơi, đuổi nó đi đi anh. Cho em ngủ ké với, tối qua ngủ ngoài đường đúng là lạnh chết em mà._ Kin bày ra khuôn mặt đáng thương với hi vọng mong manh sẽ được thương hại.
Đứng lên từ chiếc ghế mềm mại, Jan mỉm cười trong sáng lành mạnh.
_ Ừ, để anh đuổi.
Gật đầu như vớ được vàng. Nhưng đời không như là mơ, Jan túm cổ hai tên lôi ra ngoài không thương tiếc, hôm nay lòng yêu quý động vật của anh không tồn tại.
_ Shut up and .... GET AWAY!!!!
Chán nản đút tay túi quần, ngó qua khuôn mặt như thiểu năng trí tuệ của Kin, Jun lắc đầu.
_ Up yours!!!
_ Mày đừng có mà dựa vào việc tao không hiểu mà chửi tao đi nha._ Kin cáu ùm.
_ Đâu có, tao cảm ơn vì mày mà tao có thể ra khỏi giuờng và đi học mà._ Ai đó nói dối không chớp mắt._ Whipper Snapper!!!
_ Gì đó???
_ Chân thành cảm ơn._ Jun quay người bỏ đi, nói chuyện với thằng này ngu ngơ bỏ xừ.
_ Hê hê... không có gì....
Kin chạy lên khoác vai bạn hiền. Mà không hề hay biết anh đang cảm ơn người vừa chửi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top