Điều giấu kín
Ngồi đối diện nhau trong căn phòng với đủ mọi màu sắc, từ màu của giá sách đến màu của cây hoa, hay màu của những cuốn sách, những món đồ cực đẹp...
Đối diện với Suri là một cô bé nhìn vô cùng xinh đẹp với nước da trắng hồng, mái tóc màu nâu óng lên dưới ánh đèn. Ánh mắt to long lanh nhuốm màu lửa giận.
_ Bình tĩnh lại đi Mina, mày phải biết chúng ta tốn bao nhiêu công sức để vô. Tất cả chỉ vì không phải nộp học phí, bằng ở đó lại có giá nữa chứ. Thế nên, cái bản chất quỷ dữ của mày nhất định không được bộc lộ._ Suri cầm bộ tóc giả của nó vuốt ve với ước muốn nhỏ nhoi nó hình thành một cái hình thù nào đó nhưng vô dụng.
_ Bởi thế những thứ tao làm ra cũng vô ích như cái mục đích của nó vậy._ Nó càu nhàu._ Mày biết đấy, hôm nay tao nhẫn như thế nào. Tự dưng lạc vào cái thế giới gì kì lạ quá.
Đối với Suri thì lý do vào đơn giản chỉ vì học phí nhưng đối với nó còn có một lý do to lớn hơn gấp ngàn lần. Nếu như người đó đã nói rất nhớ nó thì nhất định nó sẽ khiến người đó phải cảm thấy day dứt lương tâm vì đã vô tâm với nó. Nó không nhận mình là một người hiền lành, những gì nó muốn nhất định sẽ làm ra trò.
_ À, phải rồi. Bệnh tình của mẹ nuôi sao rồi?
_ Thì... vẫn thế thôi. Mày lo cho cửa hàng nha, tao kiếm việc làm thêm rồi, một quán không lớn lắm nhưng lương khá ổn._ Nó cầm điện thoại lên, cũng sắp đến ngày đi làm rồi.
Tuy nói cứ bình tĩnh nhưng khi đối diện với bệnh tình của mẹ thì không thể bình tĩnh nổi, nhất là người ba đáng nguyền rủa kia vẫn cứ dửng dưng như không. Dù có chết nó vẫn không quên được ánh mắt lạnh lùng đó.
_ Mày điên à? Sức trâu bò đến mấy cũng không nên làm như thế chứ. Mày chê mày khỏe quá hả?
_ Không sao đâu, tao tự biết sức khỏe của tao mà.
Nhìn ánh sáng lấp lánh từ nhà hàng phát ra, Jun cười trừ, có lẽ đây là nơi cậu cảm thấy thoải mái nhất. Sống thế này mà còn nói không tử tế thì biết sống như thế nào giờ.
_ Mặc kệ đời, anh mệt rồi. Anh muốn một chốn bình yên._ Jun lẩm bẩm như đang động viên chính mình.
Bên trong là không gian yên tĩnh, nhìn tấm bảng ở cửa mới biết, hôm nay nghỉ bán sớm hơn. Cái tên quản lý này cũng kì thiệt, cứ chu kì 5 ngày một lần sẽ đóng cửa quán sớm ngồi nhâm nhi một tách cà phê và... tâm sự với một con mèo.
_ Hay tao nhuộm lông cho mày thành màu xanh lá cây nha._ Người nào đó đang ngồi nhìn con mèo lông trắng đang uống sữa và tâm sự.
_ Anh bớt điên đi, để cho con mèo yên.
_ A, Jun... đến rồi hả? Hôm qua không đến, trừ một ngày lương.
_ Lương của em tính từ hai ngày trước đã bị trừ hết rồi._ Jun đến gần , lấy hộp sữa để trên bàn rót thêm vào đĩa cho con mèo._ Hôm nay cho em mượn quán đi, em hết chỗ đi rồi.
_ Cái thằng này, sao tối ngày lang thang ngoài đường vậy? Ba mẹ không lo lắng hả?
_ Lo làm gì cho tốn công.
_Chú mày làm anh nhớ quá khứ quá, quanh năm suốt tháng lo ăn lo mặc, lo đối đầu với xã hội đen và mọi người, mệt mỏi thật. Thiếu tình thương trầm trọng...
_ Em là mồ côi tình thương._ Jun tự rót cho mình cốc nước, uống ngon lành._ Mà nghe nói hôm qua anh Jan và thằng Kin qua đây hả?
_ Nhìn vết bầm trên mặt anh nè. Thằng Jan gây ra đó, người gì mà đụng tý là xài bạo lực không à. Cũng may bọn bay đến được với nhau, những mảnh đời nhiều tổn thương gắn bó với nhau, hàn gắn vết thương cho nhau, không như anh...
_ Thì anh cũng là một phần trong bọn em mà.
Jun đưa tay lên, vuốt tóc mái lên để lộ ra vết sẹo dài trên trán.
_ Chính Jan là người kéo em ra khỏi cái địa ngục đen tối mà, cuộc sống của anh ấy cũng không tốt đẹp mấy đâu.
_ Mấy đứa có vẻ tôn trọng thằng nhóc đó nhỉ?
_ Hiển nhiên mà.
Đút tay vô túi quần, nhìn toàn cảnh ngôi trường, cảm giác mình như người đứng đầu nhưng lại rất cô đơn. Jan rút điện thoại ra, hình ảnh một người phụ nữ ôm bé gái buộc tóc hai bên xuất hiện trên màn hình chính. Cảm giác tội lỗi lại ùa về, cuộc sống sung túc khiến anh thấy có lỗi.
Do ba làm ăn hợp thời nên có thể gây dựng cơ ngơi đến mức đáng sợ như thế này, còn mẹ thì sao, em con nữa? Có phải khi thấy ba thành công như thế, lòng tự trọng của mẹ không cho phép mẹ quay lại tìm ba và con hay không? Không cho con gặp lại em hay không? Lòng tự trọng là cái gì? Có ăn được không? Sao lại hành hạ người khác như thế.
_ Chuyện người khác thì rất tỉnh táo để giải quyết, còn mình thì mắc kẹt trong chính những rắc rối của bản thân. Nếu mày nói ra thì có lẽ bọn tao sẽ giúp được mày đấy.
Giật mình quay lại nhìn thấy hai tên đang đứng như hai con tượng đá canh cổng vậy, Jun đứng đút tay vô túi quần đứng cách Kin một khoảng cách vừa phải.
_ Jun đến chỗ Kin đi nhóc, để anh chụp ảnh thờ cho luôn._ Jan cất điện thoại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top